Chương 30: Thanh Danh Nam Vọng Lan Xa
Chương 30: Thanh Danh Nam Vọng Lan Xa
Editor: Maris
La Hứa Hữu cùng Viên Hạc liếc nhau, từ ánh mắt đối phương nhìn ra cùng một loại khiếp sợ và đồng tình.
Viên Hạc là người mở lời trước:
“Nam huynh, tu tiên chi lộ vốn đã hiểm trở, nhị sư huynh nói gì, ngươi ngàn vạn lần chớ để trong lòng.”
La Hứa Hữu thì bất bình nói:
“Nhị sư huynh là thiên tài ngàn năm khó gặp, hắn làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng ta chứ?”
Nam Vọng chỉ thở dài:
“Ai…”
Một tiếng thở dài bi ai ấy, nghe vào tai hai người kia lại khiến lòng họ dâng lên cảm giác bi tráng, như cùng chia sẻ nỗi buồn với một con thỏ sắp chết vậy.
Viên Hạc giận dữ nói:
“Nhị sư huynh thật quá đáng! Dù là chân truyền đệ tử thì cũng không thể tuỳ tiện vũ nhục người khác a! Đi, Nam huynh, ta theo ngươi đi tìm ngoại môn trưởng lão cáo trạng!”
Thấy tiểu đồng bọn nổi giận đùng đùng, La Hứa Hữu ngược lại lại bình tĩnh hơn đôi phần:
“Cáo trạng thì không ổn rồi. Người khác còn đỡ, nhưng đây là nhị sư huynh a! Ngoại môn trưởng lão còn mong ôm được đùi hắn, bọn họ còn đang lo không biết phải tìm cách nào để tiếp cận huynh ấy nữa kia.”
Một phen ồn ào này, trái lại lại tạo cơ hội cho các trưởng lão tiếp xúc với nhị sư huynh, chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, mất nhiều hơn được.
Viên Hạc cũng hiểu rõ sự tình phức tạp bên trong, nghe vậy liền bỏ qua ý định cáo trạng, chỉ là trong lòng vẫn thấy không cam tâm:
“Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao?”
“Ai, cái này…”
La Hứa Hữu cũng chẳng nghĩ ra biện pháp gì hay, chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Hảo rồi, các ngươi đừng nổi nóng nữa, không cần thiết đâu.”
Nam Vọng rất nhanh đã điều chỉnh tâm thái, hắn thuận tay thu đan dược vào tay áo, trái lại còn an ủi hai vị đồng môn:
“Ta chẳng để tâm lời nhị sư huynh nói, cũng sẽ không uống độc dược của hắn. Hắn đi con đường đại đạo của hắn, ta đi đường nhỏ trong rừng của ta, nước sông không phạm nước giếng!”
...
Ngoại môn xưa nay chẳng có bí mật gì.
Chưa đến ba ngày, tin đồn nhị sư huynh khuyên một tên phế vật ngoại môn tự hủy tu vi đã truyền khắp Bàn Long sơn mạch, tựa như mọc cánh bay xa, không góc nào là không tới.
Cứ thế, Nam Vọng bỗng dưng trở thành “cái đích cho mọi người chỉ trích”.
Tuy rằng không phải cái đích theo đúng nghĩa xấu, nhưng… cũng chẳng tốt hơn là bao.
Giờ đây, chỉ cần Nam Vọng tuỳ tiện bước ra đường, luôn có thể gặp được ánh mắt đầy đồng tình từ các ngoại môn đệ tử.
Ngoại môn đệ tử còn đỡ, lần này ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng bắt đầu chú ý đến Nam Vọng.
Các vị trưởng lão ngoại môn vốn đều là những người thiên phú có hạn, tu vi lâu năm không tiến triển, cũng chẳng muốn quay về phàm tục. Đến tuổi nhất định, tu vi chẳng thể đột phá thêm, họ đành mưu cầu một chức trưởng lão nơi ngoại môn, lưu lại Thanh Vân Môn tiếp tục yên ổn sống qua ngày.
Khác hẳn với các vị trưởng lão nội môn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, trưởng lão ngoại môn chẳng khác nào quản sự của tạp dịch đệ tử, ngoài việc trông coi mọi việc lớn nhỏ trong ngoại môn, còn phải quản luôn cả chuyện tu hành lẫn sinh hoạt của đệ tử nơi đây.
Nhưng mà, ngoại môn có nhiều đệ tử như vậy, mỗi người đều muốn được quan tâm thì thật không thực tế. Các trưởng lão cũng không có dư nhiều thời gian và tâm lực để để mắt đến từng người. Bởi vậy, chỉ những đệ tử có danh tiếng vang xa hoặc vô tình gặp chuyện lớn mới được các trưởng lão để mắt tới, đôi khi còn đích thân quan tâm một chút.
Lần này, Nam Vọng rốt cuộc cũng “cảm nhận” được sự quan tâm đến từ các trưởng lão ngoại môn.
Khi bị một vị trưởng lão ngoại môn – người mà trước nay chưa từng nói chuyện với hắn – gọi đi “tâm sự” lần thứ ba, cuối cùng Nam Vọng cũng chịu không nổi.
Cái ngoại môn này, hắn thật sự là một ngày cũng ở không nổi nữa!
Nam Vọng thở hổn hển, kéo An Nặc trở về khu của tạp dịch đệ tử.
Nơi đó vẫn y như trước, đơn sơ cũ kỹ, trông không khác gì so với thế tục nhân gian.
Tiên hạc vừa đáp xuống đất, hắn đã bị một đám tạp dịch đệ tử vây chặt.
"Nam Vọng sư huynh trở lại rồi!"
"Sư huynh! Sư huynh!"
"Chúc sư huynh tu hành tấn tới, sớm ngày phi thăng!"
Nhìn từng gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng Nam Vọng dâng lên vô vàn cảm xúc.
Cho đến nay, hắn vẫn chưa thật sự cảm nhận rõ việc bản thân đã là đệ tử ngoại môn, thậm chí còn nằm trong nhóm ít ỏi tiếp cận được với các đỉnh núi cao nhất.
Hắn vẫn luôn cảm thấy mình vẫn thuộc về nơi này – chỗ của tạp dịch đệ tử, vẫn như cũ đứng bên vách đá cheo leo, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi hắn trở về nguyên dạng.
Nhưng mà, cho dù có bị đánh về nguyên hình, hắn cũng đã không còn giống những người nơi đây.
Chỉ mới không lâu trước, hắn vẫn còn là một trong số họ, thậm chí còn là kẻ không được ưa thích nhất.
Cũng những con người này, từng người từng lời đều chua chát cay nghiệt, giễu cợt hắn không ngừng. Thế mà giờ đây, ánh mắt từng cái đều tràn đầy ngưỡng mộ và khát khao, như thể đang chờ hắn bố thí chút lợi ích, hoàn toàn quên mất ngày xưa đã từng đối xử với hắn thế nào.
Ngày trước, khi hai tay trắng tay, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cùng họ cấu kết mưu lợi. Giờ có chút thành tựu, lại càng không có lý do để làm ra loại chuyện hèn kém đó.
Tuy vậy, bảo rằng Nam Vọng có tình cảm gì sâu đậm với nơi này, hay rằng tạp dịch đệ tử từng cho hắn chút ân tình gì… thì thật sự là không có.
"Nam Vọng sư huynh, hôm nay lại về thăm chúng ta à?"
Người mở miệng là vị quản sự tạp dịch năm nào vẫn hay gây khó dễ cho hắn.
Giọng nói vẫn the thé khó nghe như cũ, nhưng vì kèm theo chút khiêm nhường, lại trở nên có phần đáng yêu.
"Ta vừa đi ngoài ruộng về, giúp ta trông tiên hạc một chút."
Nam Vọng tiện tay giao dây buộc tiên hạc cho vị quản sự, sau đó rút ra một ít linh thạch chia cho các đệ tử xung quanh.
Ngoại môn đệ tử quay lại khu tạp dịch, đều sẽ chia một ít linh thạch cho mọi người – đó coi như một quy tắc ngầm, ai cũng tuân theo.
Nam Vọng mỗi lần về đây cũng không ngoại lệ, luôn chia linh thạch theo đúng mức định sẵn, không nhiều hơn người khác, cũng không ít đi.
Chỉ là, số lần hắn về khu tạp dịch nhiều hơn đệ tử ngoại môn bình thường không ít, tích tiểu thành đại, số linh thạch chia ra cũng đáng kể.
May mắn thay, hiện tại trên đầu Nam Vọng cũng coi như có chút “phong quang”, ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng dùng không hết. Lượng linh thạch cấp hàng tháng bằng hạ phẩm đối với hắn mà nói chẳng khác nào tiền lẻ, chiếm chỗ trong túi trữ vật còn phiền. Đưa ra bớt một chút, lại có thêm chỗ chứa đồ hữu dụng.
Theo bóng dáng Nam Vọng dần khuất xa, vẻ mặt niềm nở, nịnh hót của tên quản sự tạp dịch cũng nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
“Sư huynh, huynh nói xem, tên Nam Vọng đó rốt cuộc là gặp cái vận cứt chó gì mà suốt ngày chạy tới chỗ tạp dịch, lại còn vênh váo như thể đầu đội trời vậy?”
Một tên chó săn ở bên cạnh hùa theo.
Khi nãy chia linh thạch, hắn là kẻ cười toe toét nhất.
Hiện giờ Nam Vọng vừa đi khỏi, hắn cũng là kẻ trở mặt nhanh nhất, đúng là điển hình của loại “gió chiều nào che chiều nấy”.
“Chẳng biết hắn dùng thủ đoạn gì mà ai cũng không nhìn ra.” Tên quản sự cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: “Loại người tâm thuật bất chính, sớm muộn cũng lật thuyền trong mương thôi. Mấy hôm trước ngoại môn còn đồn rằng hắn bị nhị sư huynh chán ghét, còn bị hạ độc phá tu vi đấy! Ha, ta xem ngày lành của hắn chắc cũng sắp đến hồi kết rồi...”
…
Cánh đồng thoang thoảng mùi cỏ cây, lẫn trong hơi thở nhè nhẹ của đất đai. Trời cao vẫn như thường ngày, trong vắt và quạnh vắng. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo làn sương dày đặc, cũng như xua đi phần nào nỗi bồn chồn kéo dài suốt mấy ngày nay trong lòng Nam Vọng.
An Nặc hiện lên trên vai hắn, nơi có nhiều sương mù luôn khiến nó phấn chấn tinh thần hơn hẳn.
“Kỉ kỉ kỉ.”
Cái bia của ngươi vẫn còn kia kìa.
“Nói cho đàng hoàng vào, cái gì mà kêu là bia?!” Nam Vọng chọt chọt vào đầu nhỏ của An Nặc, “Đó là mộ bia cho linh thú ta nuôi đấy.”
“Kỉ kỉ kỉ.”
Là mộ bia của con gà trong bụng ngươi ấy.
“…”
Nam Vọng không nhịn được bật cười.
“Sư huynh! Sư huynh!”
Một giọng nói xa lạ pha chút quen thuộc vang lên từ phía xa. Nam Vọng quay đầu lại, quả thật là người quen.
“Tam Hổ? Lâu rồi không gặp. Sao ngươi biết ta ở đây?”
Tiền Tam Hổ thở hổn hển, đứng trước mặt Nam Vọng, gãi đầu cười ngốc nghếch: “Ta biết sư huynh là người trọng tình nghĩa, mỗi lần trở về đều đến đây tế điện linh thú!”
Nam Vọng: “…”
Quá đà rồi.
Ai lại đi tế điện hai con gà chứ?
Mỗi lần hắn đến đây đơn giản chỉ vì nơi này là mảnh đất hắn trồng rau.
Còn cái bia kia ——
Nam Vọng liếc nhìn tấm bia đá đang cắm giữa đất, bất đắc dĩ cười nhẹ.
Tạm dùng làm ghế tựa cũng được. Như thế khi ăn uống sẽ không bị bẩn cả người vì đất.
“À đúng rồi, sư huynh… ta cũng sắp được vào ngoại môn rồi!”
Tiền Tam Hổ gãi đầu, vui mừng hiện rõ trong giọng nói.
“Gì cơ?! Tin tốt thế mà giờ mới nói!”
Nam Vọng phấn khởi chẳng khác gì bản thân mình sắp được thăng cấp:
“Không ngờ đấy, tiểu tử ngươi đúng là giấu nghề! Mới có bao lâu mà đã luyện thể tầng năm rồi?”
“Cũng nhờ sư huynh giúp đỡ…”
“Ta giúp cái gì chứ? Ngươi đừng tâng bốc ta nữa!”
Nam Vọng vỗ vai Tiền Tam Hổ, cười vui vẻ nói:
“Chúng ta sắp thành sư huynh đệ thật rồi! Tốt lắm, đến lúc đó vào được ngoại môn thì cứ đến tìm ta, sư huynh dẫn ngươi đi đánh bài… khụ, luận đạo! Đúng, luận đạo!”
“Cảm tạ sư huynh! Cảm tạ sư huynh!”
Tiền Tam Hổ cảm động không thôi, niềm vui lộ rõ trên mặt.
“Sư huynh! Ta đến rồi!”
Một cơn gió mạnh rít lên giữa không trung. Linh Chi cưỡi kiếm đáp xuống trước mặt Nam Vọng.
“Vị này là?” Linh Chi nhìn sang người bên cạnh Nam Vọng, cảm thấy hơi quen: “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
“Năm… Ngũ sư tỷ… Tiểu đệ là Tiền, Tiền Tam Hổ…”
Nhìn thấy Linh Chi, Tiền Tam Hổ bỗng nói năng lắp bắp.
Nam Vọng cười: “Đừng căng thẳng, Ngũ sư muội rất dễ nói chuyện. Đây là đồng liêu tạp dịch của ta, Tiền Tam Hổ, hai hôm nữa sẽ được vào ngoại môn.”
Linh Chi chăm chú nhìn Tiền Tam Hổ vài giây, lạnh nhạt hừ một tiếng: “Ồ, vậy trước chúc mừng tiền sư huynh.”
“Không, không không… Không dám…”
Mồ hôi lạnh của Tiền Tam Hổ tuôn ra như suối.
Chuyện hắn hối hận nhất đời này, chính là từng tham gia đội nhỏ của Chu sư huynh.
Nhưng thực sự không trách được hắn. Chu sư huynh lúc đó hoành hành ngang ngược, chỉ vì biết hắn từng cùng Nam Vọng chịu phạt ở đại điện mà ép hắn khai ra mọi chuyện.
Khi Chu sư huynh giết linh thú của Nam Vọng, hắn đã trốn xa. Nhưng sau đó vẫn bị lôi về, ép cùng mọi người châm chọc Nam Vọng.
Chính lúc đó, bọn họ đã đụng phải Ngũ sư muội… không, Ngũ sư tỷ!
Đến bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Linh Chi nháy mắt một cái, hắn lập tức nhớ tới cú đấm ngày xưa…
May là giờ hắn thông minh ra rồi. Dù ngoài kia ai nói Nam Vọng xui xẻo ra sao, hắn vẫn kiên định không rời, tin rằng Nam Vọng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, một bước lên trời!
Cho dù hắn chỉ là kẻ tép riu, cũng chưa biết chừng sẽ được thơm lây…
Khi Tiền Tam Hổ còn đang miên man suy nghĩ, thì đã đối mặt với nụ cười của Linh Chi.
Nhưng đó không phải là nụ cười thiện ý, mà là một kiểu… mỉa mai.
Sâu trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo chỉ người trong cuộc mới thấu rõ.
Nam Vọng thì hoàn toàn không hay biết gì, lấy ra nồi lớn đã chuẩn bị sẵn, vui vẻ nhóm lửa nói:
“Ta đã hầm móng giò từ sớm, giờ chỉ cần hâm lại với nước sốt đậm đặc, hương vị này phải ăn rồi mới biết!”
“Không, không cần đâu… Ta còn có việc, ta đi trước đây…”
Tiền Tam Hổ vội vàng từ chối, đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Nam Vọng, lại cắn răng giải thích:
“Là là… là thế này… Ta chuẩn bị lên ngoại môn, còn phải dọn dẹp đồ đạc, chia tay các sư huynh đệ…”
“Được rồi được rồi, chính sự quan trọng, ngươi mau đi lo đi.”
Nam Vọng chẳng chút nghi ngờ, chỉ tiếc nuối nói:
“Đáng tiếc ngươi không ăn được rồi… Thịt kho tàu móng giò thơm phức này a…”
===
25 bình chọn sẽ bão chương tiếp nha các tình iuu~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro