Chương 31: Chân giò kho thơm lừng

Chương 31: Chân giò kho thơm lừng

Editor: Maris

-

Chân giò kho thơm ngào ngạt, một cái đủ làm hết hai bát cơm.

Linh Chi ăn đến mức miệng bóng loáng, đầu cũng không còn sức mà ngẩng lên.

An Nặc thì càng khỏi nói, vốn chỉ là một con thỏ nhỏ, một cái chân giò to cũng đủ đè bẹp nửa người nó.

Để gặm hết cái chân giò ấy, An Nặc chui hẳn vào trong bát, tay chân cùng phối hợp ôm lấy gặm tới tấp.

Con thỏ trắng như tuyết, dính đầy nước sốt sền sệt, trông như một tiểu thiếu gia ngọc ngà lăn lộn trong vũng bùn.

Mà tiểu thiếu gia kia dường như hoàn toàn chẳng tự biết mình đã rớt xuống bùn, lại còn vui vẻ muốn đem chiếc váy trắng sạch sẽ của mình nhuộm thành váy hoa thì mới vừa lòng.

"Thế nào? Ngon không?"

Tuy rằng câu hỏi này vốn đã có đáp án, nhưng Nam Vọng vẫn cố ý hỏi ra, giọng điệu đầy tự hào.

Chân giò kho tàu là món sở trường nhất của hắn. Trong thời đại này không có nồi áp suất, để hầm mềm được chân giò như ý, hắn cũng đã tốn không ít công phu.

Cũng may kết quả không phụ lòng người, ai nấy đều ăn vô cùng thỏa mãn.

"Ngon, ngon quá trời luôn..."

Linh Chi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ, líu ríu nói.

"Phì, ngươi coi kìa... Mau lau đi."

Nam Vọng lấy ra một tấm khăn lụa từ túi trữ vật, thấm nước ấm rồi đưa cho Linh Chi.

An Nặc: "Kỉ kỉ kỉ!"

Ta cũng muốn!

Nam Vọng nhìn con thỏ gần như đã bị nhuộm thành màu nước tương, bất đắc dĩ nói:

"Ngươi thì lau làm chi... lau cũng chẳng sạch nổi đâu."

An Nặc nổi giận: "Kỉ kỉ kỉ!"

Không lau thử sao biết không sạch!

"Được rồi được rồi, ngươi là đại gia, ngươi nói sao thì vậy."

Nam Vọng không còn cách nào, lại lấy thêm một chiếc khăn, thấm ướt rồi lau lông cho An Nặc.

Lông rụng vài sợi, nhưng cái màu dính đầy nước sốt kia thì chẳng suy chuyển chút nào.

Trước khi biến An Nặc thành con thỏ trụi lông, Nam Vọng nhanh chóng dừng tay, dỗ dành:

"Thôi vậy, cứ ăn thoải mái đi, ăn thành cái dạng gì cũng không sao cả. Chờ lát nữa về, ta sẽ giúp ngươi tắm rửa, đảm bảo sạch bong sáng loáng, được chưa?"

"Kỉ..."

An Nặc đồng ý.

Nam Vọng cũng cầm lấy một khối chân giò trong bát, nhưng chỉ ăn được vài miếng thì bỏ xuống.

Hai ngày nay hắn đều bận rộn với món chân giò, đến cả trong mơ cũng là mùi chân giò, nên giờ có hơi ngán.

Đợi thêm một lúc, khi nồi chân giò to đã gần như được quét sạch, Nam Vọng mới chậm rãi hỏi ra chuyện mình đã muốn hỏi từ nãy:

"Sư muội, trước đây muội từng gặp Tam Hổ à? Sao hắn lại sợ muội đến vậy?"

"Không có mà, ta sao lại từng gặp hắn chứ?"

Linh Chi thề thốt phủ nhận, giọng nói chắc nịch không có lấy nửa phần do dự:

"Hắn sợ ta á? Hắn mắc gì phải sợ ta? Chẳng lẽ lén lút làm chuyện gì trái lương tâm sau lưng ta?"

"Chuyện trái với lương tâm thì... Tam Hổ người này tính ra cũng không đến nỗi tệ. Ta tin hắn không phải kẻ xấu, hơn nữa ngươi là đệ tử chân truyền, còn hắn thì chỉ là một tiểu tạp dịch thôi, làm gì cũng đâu ảnh hưởng tới ngươi được..."

Nam Vọng giả bộ phân tích giúp Tiền Tam Hổ, nói một tràng dài đầy lý do. Cuối cùng, hắn tổng kết một câu:

"Ngươi cứ yên tâm, nếu thật sự hắn làm chuyện xấu gì, ta nhất định thay ngươi dạy dỗ hắn một trận."

Linh Chi cười như không cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Nam Vọng một cái, nhẹ nhàng đáp:

"Sư huynh à, ngươi cái gì cũng không cần làm hết, cứ giữ nguyên như bây giờ là được rồi. Mọi chuyện khác, ta sẽ thay sư huynh lo liệu chu toàn."

Nam Vọng: "Hả...?"

Linh Chi: "Hì hì~"

Nam Vọng không hiểu ra sao, chỉ biết ngơ ngác gãi đầu.

Linh Chi liền đổi chủ đề, hớn hở nói: "Không nói chuyện đó nữa, sư huynh có phát hiện gì không-ta dạo này có gì đó hơi khác khác với trước không?"

Nam Vọng gật đầu: "Ừm, đúng là có hơi khác."

Linh Chi mắt sáng rực: "Vậy rõ ràng đến thế sao?"

Nam Vọng nhìn kỹ lại Linh Chi: trên cổ đeo, tay đeo, thậm chí trên đầu cũng gắn đầy mấy món trang sức hình hoa nho nhỏ, sau đó lại kiên định gật đầu một lần nữa.

"Hehe, sư huynh quả nhiên tinh mắt. Mấy cái này đều là ta tự tay luyện khí đấy, một bộ hoàn chỉnh gọi là 'Ngàn Hoa Linh'! Phòng ngự cực mạnh, khi toàn bộ kích hoạt có thể đỡ được một kích toàn lực từ tu sĩ Nguyên Anh! Quan trọng hơn nữa là, nếu chẳng may bị thương nặng, Ngàn Hoa Linh còn có thể tự hủy để giữ lại một tia thần hồn cho chủ nhân!"

Linh Chi đắc ý dào dạt, rung đùi hớn hở:

"Tuy chưa qua giám định, nhưng ta đảm bảo bộ này tuyệt đối có uy lực của thượng phẩm pháp khí!"

"Wow! Không hổ là Ngũ sư muội! Ghê thiệt đó! Thậm chí có thể luyện ra Tiên Khí thượng phẩm luôn!"

Nam Vọng cũng mắt sáng như sao, tranh thủ thời cơ từ ngực áo lấy ra một xấp bản vẽ dày cộp, cười hì hì đẩy tới trước mặt Linh Chi:

"Kinh tài tuyệt diễm như Ngũ sư muội, mau xem giùm mấy cái này nhen, có thể giúp ta luyện một ít được không?"

Linh Chi nhận lấy, lật lật một hồi thì kinh ngạc cảm thán: "Trời ơi, nhiều vậy luôn á?"

Nam Vọng xoa tay chờ mong: "Không cần làm hết đâu, luyện được một hai cái cũng được rồi!"

Linh Chi phồng má: "Ta không phải không muốn luyện giúp sư huynh, chỉ là sư huynh nè... Ngươi ngày thường có thật lòng tu luyện không vậy? Nếu ngươi hứng thú luyện khí vậy, chi bằng chuyển sang nhập Khí Tông luôn cho rồi?"

Chừng mười hai bản vẽ, mỗi cái đều là loại khí cụ Linh Chi chưa từng thấy qua.

Cứ nhìn thế này thì, với thiên tư này, nếu đi theo đường luyện khí thật sự, gọi là thiên phú dị bẩm cũng không quá đáng.

Nam Vọng lập tức méo mặt: "Không không, ta thật sự rất thích Kiếm Tông! Định mệnh của ta là ở Kiếm Tông mà!"

Luyện khí á? Không đời nào, cả đời này không luyện khí nổi.

Bản vẽ kia toàn là mấy thứ hắn đã biết từ trước: vỉ nướng, quán bánh rán, muôi vớt, đồ đánh trứng, v.v... đều là mấy thứ đồ làm bếp hiện đại. Vẽ sơ sơ một cái bản vẽ thôi chứ thật sự bắt hắn học luyện khí? Không nha! Với cái thiên phú này, chắc học mười năm tám năm cũng chưa ra gì.

"Thôi cũng được..." Linh Chi tiếc nuối: "Xem ra chúng ta Khí Tông với sư huynh là có duyên mà không có phận rồi~"

"Nhưng mà ta đâu cần luyện đâu, ta có sư muội mà!" Nam Vọng vội vàng nói: "Sư muội ta luyện khí vô địch thiên hạ, luyện mấy thứ đơn giản này chơi chơi thôi, nhẹ nhàng rảnh tay!"

"Đó là tất nhiên! Toàn bộ Khí Tông này, ai dám nói luyện khí lợi hại hơn ta chứ!"

Linh Chi bị khen đến bay luôn, vô tình nói ra câu mà trước kia chỉ dám nói trong mơ...

Khi nàng quay lại, phát hiện trên mặt Nam Vọng không hề có chút nghi ngờ nào. Ngược lại, hắn còn gật đầu tán thành, như thể thật sự tin vào lời nàng nói.

Linh Chi không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng.

Cảm giác này thật khó diễn tả, như một đóa bồ công anh chưa kịp trưởng thành, bị gió thổi bay đi, rồi bất ngờ rơi xuống đất, hòa vào hương cỏ trong ánh nắng ấm áp của buổi trưa.

"Sư huynh, ta..."

"Cái gì?"

"Ta tạm thời không thể giúp sư huynh luyện khí, vì tiên hồ đài bí cảnh sắp khai, ta phải đại diện tông môn đi trước, hai ngày nữa sẽ xuất phát."

"Được, được, ta không vội, ngươi lúc nào rảnh thì giúp ta nghiên cứu sau cũng được."

"Chờ ta trở về, có thể sẽ không phải Ngũ sư muội Khí Tông nữa."

"A?" Nam Vọng hơi cúi người, "Người đó là ai?"

"Có thể là Khí Tông thủ tọa, Ngũ sư tỷ Linh Chi."

Linh Chi mỉm cười, đôi mắt chớp chớp đầy tự tin.

Nam Vọng nghe xong, lập tức tỉnh ngộ, rồi cười ha ha: "Tốt, tốt, sư huynh tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được!"

Mặc dù trong nguyên tác, Linh Chi trưởng thành muộn màng khi Thanh Vân Môn bị hủy diệt, nhưng cốt truyện có thể thay đổi. Biết đâu, Linh Chi lại có thể trưởng thành như thế, theo lời nàng nói.

Nam Vọng hào hứng mong chờ.

Gió nhẹ thổi qua, khẽ vuốt ve mặt hắn. Những ngọn cỏ dại xung quanh như vẫy gọi, lắc lư trong gió.

Một cơn gió nhẹ lại cuốn theo những bông hoa nhỏ màu vàng, bay lên rồi rơi xuống, cuối cùng ngã vào bụi đất, biến mất không thấy.

......

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày đại điển nhị sư huynh cập quan.

Mặc dù Nam Vọng ngày ngày miệt mài tu luyện, nhưng hắn vẫn không thể tìm ra con đường đột phá trong Luyện Khí.

Thực ra, không tìm ra cũng là chuyện bình thường.

Hắn chỉ mất một tháng để đạt tới đại viên mãn trong luyện thể, với thời gian ngắn như vậy, tu vi chưa đủ, làm sao có thể đột phá được?

Chắc chắn không thể, hoàn toàn không thể.

Thật ra, Nam Vọng cũng không thật sự mong muốn đột phá.

Chỉ là, khi nhị sư huynh đến tìm hắn, thả ra những lời "tàn nhẫn", hắn chỉ đành giả vờ kiên trì luyện tập. Nhưng thật ra, hắn không có ý định đột phá, chỉ muốn chứng minh cho nhị sư huynh thấy rằng mình quả thực là một phế vật, để nhị sư huynh an lòng.

Ngày đại điển, quảng trường trước Pháp Tông đại điện đã chật kín người.

Dù biết rằng không có thiệp mời sẽ không thể tham gia, nhưng gần như tất cả đệ tử trong tông môn đều có mặt.

Mọi người đều đồng lòng một ý nghĩ - dù không thể vào, chỉ cần đứng ngoài nhìn cũng tốt.

Là một đệ tử ngoại môn, Nam Vọng cũng tham gia vào đám đông, đến Pháp Tông.

Hôm nay giống như một phiên chợ, nhưng hắn lại không thể tham gia, chỉ có thể đứng bên ngoài, cảm giác trong lòng như có con kiến bò vậy.

May mắn, cảnh tượng trước mắt quả thật hiếm có, cũng coi như là một lần tham gia "chợ" dù chỉ đứng ngoài.

Nhìn khắp nơi, biển người mênh mông.

Không chỉ có đệ tử Thanh Vân Tông, mà còn có rất nhiều tiên hữu từ các ngoại tông.

Nhóm tiên hữu này vô cùng hoành tráng, những chiếc tiên thuyền lấp lánh, những con tọa kỵ kiêu hãnh, nối đuôi nhau đầy trời.

Đệ tử ngoại môn chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, ai nấy đều mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào.

Nam Vọng cũng không ngoại lệ, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đây là cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ gặp trong cả hai đời.

Khác với những đệ tử khác, Nam Vọng nhìn những con tọa kỵ và tiên thú bốn chân trên đầu mọi người, lại nhớ đến những lúc hắn đến họp chợ, chỉ có thể mua được đùi gà, vịt, heo cốt hay gân bò.

Đột nhiên, tiếng ồn ào từ đám đông kéo Nam Vọng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn thò đầu nhìn qua, xuyên qua đám người, thấy một thân ảnh mặc bạch y tím lãnh.

Đệ tử chân truyền tiến vào.

Cầm đầu là đại sư tỷ Đỗ Tuyết Linh, tay cầm bội kiếm, theo sau là Chúc Thiên Khuyết mang phật quang, và sau nữa là Chiến Trầm Minh, một người không thể không chú ý.

"Ai, sao Nam Vọng lại đứng ở ven đường thế?"

Chiến Trầm Minh với ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra Nam Vọng trong đám đông.

Hắn vội vàng bước lên, đến bên Đỗ Tuyết Linh, thì thầm vào tai:

"Đại sư tỷ, sao Nam Vọng lại đứng ngoài kia, ta đi gọi hắn tới nhé?"

"Không cần ngươi gọi."
Đỗ Tuyết Linh thậm chí không mở miệng, mà trực tiếp truyền âm cho Chiến Trầm Minh:
"Ngươi không thỉnh, ta không thỉnh, người đó phải tự mình đi thỉnh lạc."

===

Bình chọn ổn thì tôi bão chương nhá hong thì 1 ngày 2-3 chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro