Chương 1: Ngươi không phải Tô Thanh Lam

"Như vậy... Như vậy có ổn không?" Trong khuê phòng, một tiểu ca nhi với gương mặt trái xoan, da thịt trắng nõn nhíu hai hàng lông mày tinh xảo lại, thấp thỏm hỏi.

Trước mặt hắn là một thiếu niên ngồi ngay ngắn, đầu đội mũ phượng, vai choàng khăn chuẩn bị xuất giá, thiếu niên kia nghe vậy, vội vàng cúi đầu, khăn gấm trong tay đổ ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Đừng cử động!" Ma ma rửa mặt chải đầu khựng lại, đầu ngón tay to thô xoa nhẹ hai cái trên gương mặt gầy đã phủ nhiều lớp phấn, bà ta nịnh nọt nhìn người phụ nữ bên cạnh: "Phu nhân, ngài nhìn một cái xem, có phải giống đến năm phần không?"

Người phụ nữ lại gần, rũ mắt nhìn kỹ một lát, rồi chậm rãi chép môi nói: "Giống... Nhưng cũng không giống lắm."

Ma ma rửa mặt chải đầu "ôi ôi" một tiếng, sợ người ta nói tay nghề của bà ta không tốt: "Gương mặt có thể giống một chút thật ra đã tốt lắm rồi, đứa bé này gầy như con khỉ, sao có thể sánh bằng tiểu thiếu gia được!"

Lời này khiến trong lòng Tô Thanh Lam thoải mái, hắn vô cùng điệu đà kéo khăn: "Còn không phải à, sao hắn có thể so với ta được."

Nghe vậy, Thẩm Liễu càng thêm xấu hổ, đầu suýt nữa đã chôn vào trong quần áo.

Hôm nay là ngày vui lớn của hai nhà Cố - Tô, con trưởng của Cố gia, Cố Quân Xuyên kết hôn cùng với con út Tô gia, Tô Thanh Lam.

Nhà họ Cố ở trấn Bạch Vân nổi danh trong sạch, tổ tiên từng có tiến sĩ.

Cố Đáo Nguyên thành đạt khi trung niên, khi thi đậu tiến sĩ đã ở tuổi trung niên, con trai Cố Yến cũng đã cưới vợ.

Cố Đáo Nguyên bèn ước định với người bạn thân thiết Tô Cừ, đợi đến khi mấy đứa cháu thành niên, hai gia đình sẽ kết thành thông gia.

Dòng họ Cố gia rất ít con cháu, đến đời Cố Yến chỉ có một người thừa kế. Ông ấy mắc bệnh từ khi còn nhỏ, thân thể gầy yếu, hưởng phúc chẳng được mấy năm đã buông tay nhân gian.

Cố Đáo Nguyên mất con lúc tuổi già, trong lúc vội vã cũng đã cưỡi hạc bay đi.

Chỉ trong khoảnh khắc, nhà họ Cố sụp đổ.

Mẹ Cố, Triệu Xuân Mai, dắt theo một con trai, một con gái, vất vả sống qua ngày.

Cũng may, Cố Quân Xuyên trời sinh thông minh, đi học từ khi còn rất nhỏ, năm tuổi đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh (*), bảy tuổi xuất khẩu thành thơ, chín tuổi làm đồng sinh, mười lăm tuổi đậu tú tài, thi đậu hạng nhất.

(*) tứ thư: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử; ngũ kinh: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu

Chỉ một thoáng huy hoàng nổi bật, chẳng còn ai nhắc lại chuyện nhà họ Cố sa sút, chỉ nói người này vô cùng thông minh, ắt có thể vực dậy gia đình.

Thời gian trôi qua, đến khi Cố Quân Xuyên đến tuổi cưới vợ, hai nhà đã làm xong tam thư lục lễ (*), mắt thấy sắp phải thành thân, lại xảy ra biến cố.

(*) tam thư: Sính thư, Lễ thư, Nghênh thân thư; lục lễ: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh kỳ, Thân nghênh

Vào ngày giỗ của cha Cố, trời bỗng đổ cơn mưa, tiếng sấm ầm ầm, mưa bụi không dứt, khiến đường núi trơn trượt, lầy lội không đi nổi.

Trên đường quay về, Cố Quân Xuyên bị ngã từ giữa sườn núi xuống, gãy mất một chân.

Một tên què, dù tài văn chương có nổi bật đến đâu, cũng đã bị chặt đứt con đường làm quan.

Tô gia rất có địa vị, lúc trước chịu gật đầu không phải vì ước định của tổ tiên, mà là vì coi trọng tương lai tốt đẹp của Cố Quân Xuyên, mà nay tình hình đã thay đổi bất ngờ, lập tức không đồng ý nữa.

Tô Thanh Lam là đứa con nhỏ nhất, còn là một ca nhi, từ nhỏ đã được xem như hòn ngọc quý trên tay, hắn khóc đến mức trời sập đất nứt, đòi sống đòi chết ——

"Cái tên Cố gia kia đã sa cơ thất thế, nghèo đến mức chỉ còn vài gian nhà ngói, ngay cả người hầu cũng chẳng có, con gả qua đó ngoại trừ chịu khổ, thì vẫn là chịu khổ!"

"Con không gả, mấy người có bản lĩnh thì ép con chết đi! Mấy năm trước hứa hẹn vớ vẩn, bây giờ dựa vào cái gì mà phải giữ lời!"

"Cha mẹ chê con là ca nhi! Không thể kiến công lập nghiệp như anh trai! Nên không thương con!"

Cha Tô cũng biết đây không phải là một mối nhân duyên tốt, nhưng tam thư lục lễ đã hoàn thành hết cả rồi, toàn bộ thân thích bạn bè đều biết tin, không có lý do gì không gả.

Đến lúc đó truyền ra ngoài, Tô gia sẽ trở thành loại người thất tín bội nghĩa, nịnh mạnh hiếp yếu, chắc chắn sẽ chìm trong nước bọt.

Cha Tô bảo hạ nhân nhốt Tô Thanh Lam vào phòng, chưa đến ngày xuất giá thì không được ra ngoài, ngoài mặt thì nói là bị bệnh.

Nhưng mẹ Tô, Lư thị, thì lại đứng ngồi không yên, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, suy nghĩ ra một cách này.

Thẩm Liễu là người có xuất thân nghèo khổ, mẫu thân chết sớm, cha mang theo cậu và em gái vất vả sống qua ngày.

Trong nhà nghèo đến mức chẳng có gì cả, dựa vào cha và cậu ngày thường làm chút việc vặt để duy trì kế sinh nhai.

Năm kia xảy ra trận hạn hán nặng, mùa màng thất bát khắp nơi, ngay cả việc vặt cậu cũng chẳng thể làm nữa, trong nhà đói đến mức không có gì để ăn, sau đó lại xảy ra ôn dịch, em gái không thể sống nổi, mới mười hai tuổi đã ra đi.

Đầu năm nay, bão tuyết lấp núi, thời tiết lạnh đến mức chết người, tuổi cha đã cao, bệnh vô cùng nghiêm trọng, đau khổ chịu đựng mấy tháng, cuối cùng vẫn bệnh chết.

Trong thôn của bọn họ chẳng có mấy phú hộ, người chịu tiếp tế người nghèo càng không có.

Thẩm Liễu ngay cả quan tài cũng không có, đành phải mang đôi giày rơm rách nát đi bộ mấy ngày, trèo qua hai ngọn núi, mới tìm được trấn Bạch Vân.

Khi gặp được Lư thị, trên đầu Thẩm Liễu dính cỏ, đã quỳ ba ngày trước cổng thị trấn.

Mặt trời chiếu đến mức cậu sắp mất đi ý thức, vào khoảnh khắc sắp chết đói, rốt cuộc cũng có người nói chuyện với cậu.

Tuổi của Thẩm Liễu xấp xỉ Tô Thanh Lam, phụ thân đã chết, không còn vướng bận, cũng chẳng phải người địa phương, không ai biết... Dù gầy như con khỉ, nhưng cũng không tìm được ai thích hợp hơn cậu.

Đến lúc đó trộm long tráo phượng, suốt đêm đưa Tô Thanh Lam đến nhà mẹ đẻ ở Tấn Châu, né tránh sự chú ý rồi tính toán lại cũng không muộn.

——

"Sớm biết như vậy, sao lúc trước hắn không ngã chết đi... Có thể thoát khỏi chuyện này, đúng là đáng xấu hổ." Khuôn mặt nhỏ của Tô Thanh Lam đỏ lên, trong miệng như có cục u, chẳng nói được nửa lời hay.

Người phụ nữ nghiêng người nhìn Thẩm Liễu một cái, rồi nhìn về phía Tô Thanh Lam, buồn bã nói: "Bé con ngoan của mẹ, sao số con khổ vậy chứ."

Bà ta lau nước mắt: "Cũng may hai người chưa gặp nhau mấy lần, cứ cắn chặt không buông, hắn còn có thể làm gì... Đến lúc đó nếu hắn thật sự phát hiện, gạo sống cũng đã nấu thành cơm chín, hắn còn dám không nhận à?"

Tô Thanh Lam gật đầu liên tục, dữ dằn tiến đến trước mặt Thẩm Liễu: "Trước đây đã nói gì với ngươi, ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu đến lúc đó kêu người tới đánh, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Thẩm Liễu rụt đầu, gật đầu như giã tỏi: "Phu nhân, thiếu gia đối xử tốt với ta, dù ta làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến ngài thất vọng."

Tô Thanh Lam liếc cậu một cái, thoáng ngồi dậy: "Biết là tốt!"

Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, hỉ bà cách ván cửa nói: "Phu nhân, thiếu gia, giờ lành đã tới, tân lang đang ở bên ngoài đón dâu đó ạ!"

Nghe tiếng, Lư thị đáp lại một câu: "Biết rồi."

Rồi nghe Tô Thanh Lam bên cạnh âm dương quái khí (*) nói: "Què rồi mà còn tới cửa đón, làm bộ tình sâu nghĩa nặng gì chứ, nhìn thôi cũng thấy phiền!"

(*) nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Thẩm Liễu chưa kịp nghĩ gì nhiều, khăn voan đỏ đã phủ lên mặt, cũng không biết tay ai đang đè trên lưng mình, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, cậu bị đẩy ra ngoài.

Bên ngoài ồn ào ầm ĩ, âm thanh kia hình như truyền đến từ tiền viện.

Tiếng cồng chiêng vang lên, tiếng người ồn ào, không biết ai nói gì, tiếng la ó liên tục, khiến người nghe nóng mặt.

Bỗng nhiên, thanh âm của Lư thị cách khăn voan truyền tới, bà ta đè giọng xuống đến mức thấp nhất: "Thẩm Liễu, ca nhi của ta từ nhỏ đã bị chiều hư, nói chuyện có hơi khó nghe, ngươi thông cảm một chút."

Thẩm Liễu sửng sốt, cậu không biết sao đột nhiên Lư thị lại ăn nói mềm mỏng như vậy, chỉ nhỏ giọng đáp: "Không dám..."

Lư thị thở dài: "Ra khỏi cánh cửa này, ngươi không phải là Thẩm Liễu nữa, ngươi chính là Tô Thanh Lam. Ta biết ngươi chịu ấm ức... Ta thay con ta, cảm ơn ngươi."

Thẩm Liễu định nói không ấm ức, cậu chỉ có một cái mạng rẻ mạt này, có thể sống tiếp, có miếng cơm ăn đã là vô cùng may mắn.

Tô gia không chỉ giúp cậu an táng cha, còn trời xui đất khiến để cậu làm chính thê nhà họ Cố... Tuy cậu chưa từng gặp chàng trai nhà họ Cố, nhưng có thể kết thân với Tô gia, ắt cũng là dòng dõi mà cậu trèo cao đến trời cũng chẳng với tới.

Cậu biết ơn còn không kịp, sao dám cảm thấy bất công chứ?

Bỗng dưng, cánh tay mập mạp của ma ma duỗi ra, nhét một đầu lụa đỏ vào trong tay Thẩm Liễu, trong lòng cậu run lên, một đầu khác của tơ lụa mà cậu không nhìn thấy, chắc là tướng công của cậu.

Âm thanh ồn ào xung quanh cậu càng lúc càng lớn: "Cố huynh đúng là có phúc, chúc sớm sinh quý tử, ba năm hai đứa!"

"Hai nhà liên hôn, tốt đẹp như Tần Tấn (*)! Nhân duyên tốt, nhân duyên tốt!"

(*) thời Xuân Thu, vua Tần và vua Tấn luôn gả con cho nhau, thế nên, sau này thường gọi những cuộc hôn nhân tốt lành giữa các quốc gia hay thế tộc lớn là "nên duyên Tấn Tần"

......

Thẩm Liễu nghe mà chột dạ, cậu có thể cảm giác được, người bên cạnh quả thật có tật trên đùi, đi đường loạng choạng, khập khiễng.

Nhưng dù là vậy, y vẫn cưỡi ngựa, dẫn theo bạn bè thân thích đến đón, hẳn là người rất tốt, rất chân thành, hắn phải rất vừa lòng với mối hôn sự này.

Nếu y biết mình là giả...

Thẩm Liễu không dám nghĩ nữa.

Người bên cạnh hỗ trợ xốc màn kiệu lên, rồi vô cùng cẩn thận dìu cậu vào.

Đến khi cậu ngồi ngay ngắn, mới bảo kiệu phu nâng kiệu.

*

Trong phòng tân hôn, ánh nến lay lắt, cả phòng tràn ngập hương thơm.

Thẩm Liễu ngồi trên giường, không dám cử động dù chỉ một chút.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói chuyện: "Thật sự đã say rồi, tửu lượng của Triệu huynh thật tốt."

"Hôm nay là một ngày tốt lành, ta cũng không giữ huynh lại nữa, nếu là ngày thường, ta nhất định sẽ uống một đấu rượu, viết trăm bài thơ (*) với huynh!"

(*) thời xưa, văn nhân thường hay uống rượu, ngâm thơ so tài với nhau, thịnh hành nhất là vào thời nhà Đường. Ngoài ra cụm "nhất đấu thi bách thiên" (一斗詩百篇) cũng được trích từ "Ẩm trung bát tiên ca" của Đỗ Phủ.

Một lát sau, tiếng nói chuyện rốt cuộc cũng lắng xuống.

Hai tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, Cố Quân Xuyên chậm rãi nói: "Tô công tử, ta vào đây."

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân vang lên, một tiếng nặng, một tiếng nhẹ, là chàng trai của nhà họ Cố.

Cố Quân Xuyên nhìn ca nhi đang ngồi trên giường, không thể diễn tả được cảm giác trong lòng.

Y đến gần hơn, nhẹ giọng nói: "Tô công tử, thất lễ."

Khăn voan được vén lên trong nháy mắt, hai người đồng loạt sửng sốt.

Thẩm Liễu nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, giữa mày nhíu chặt, tim đập thình thịch không ngừng —— sao lại là huynh ấy, cậu... đã gặp y rồi.

Hơn ba năm trước, lễ tế thần thường niên ở trấn Bạch Vân.

Khắp làng trên xóm dưới đều biết, ở lễ tế thần và tổ tiên hằng năm ở trấn Bạch Vân, luôn có phú hộ quyên tiền phát cháo, nếu may mắn, còn có thể ăn được mì trắng.

Thẩm Liễu nghe mà lòng ngứa ngáy, bèn dẫn em gái nhỏ, đi theo mấy ca nhi hơi lớn tuổi trong thôn, đánh xe bò đến trấn Bạch Vân.

Lễ tế thần hằng năm được tổ chức tại một ngôi chùa trên một ngọn núi xa thị trấn, khi bọn họ đến thì vừa kịp lúc trong chùa phát cơm chay.

Thẩm Liễu xếp hàng ở phía cuối đám người, lúc đang chờ phát cơm chay thì thấy một vị công tử thiếu niên đang bước lên những bậc đá xanh dài, mặc một bộ áo dài trắng tựa ánh trăng, dáng người cao ráo thẳng tắp, anh tuấn như một chú chim hạc, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Thẩm Liễu cứ thế nhìn chằm chằm, tựa như một đống bùn đất tầm thường trên đời, lén lút nhìn bồ đề một cái, chỉ dám nhìn, không dám ước ao.

Khi đó, em gái còn đứng bên cạnh kéo cánh tay cậu, hỏi cậu đang nhìn gì thế?

Thẩm Liễu hoảng hốt, nói bừa: "Thì, đang xem hoa..."

Một đóa hoa trên đỉnh núi vĩnh viễn chẳng thể thuộc về cậu.

Mà nay, bông hoa ấy lại gần ngay trong gang tấc.

Trái tim của Thẩm Liễu không nhịn được mà đập điên cuồng.

Bỗng nhiên, nam nhân trước mắt chậm rãi vươn tay ra, sờ lên vành tai của Thẩm Liễu.

Lòng bàn tay lướt qua trên vành tai, giữa mày Cố Quân Xuyên càng thêm nhíu chặt.

Tuy y chỉ gặp Tô Thanh Lam vài lần khi còn bé, nhưng trên vành tai của Tô Thanh Lam không có nốt ruồi, cậu không phải Tô Thanh Lam.

Editor có lời muốn nói:

Mì trắng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro