Chương 12: Trứng chiên vàng giòn

Sáng sớm trời vừa đổ cơn mưa, tuy bây giờ nắng đã lên, nhưng trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, không tiện đặt chiếc bàn nhỏ ăn cơm trong sân, thế nên đã đổi sang bàn tròn trong sảnh phụ ở nhà chính, trước đây lúc trời lạnh, Cố gia cũng ăn cơm ở nơi này.

Bốn người ngồi quây quần bên nhau, giữa bàn ăn đặt một tô sứ lớn, đựng đầy bánh canh trứng cà chua, trước khi múc ra khỏi nồi Triệu Xuân Mai đã nhỏ vài giọt dầu mè, rồi rắc chút hành cắt nhỏ, hương thơm nồng nàn tràn ngập cả phòng.

Cạnh bánh canh là dĩa sứ đựng trứng gà chiên, trước đây Cố gia không có nuôi gà, trứng gà là dùng đồ ăn đổi với hàng xóm, hoặc là ra chợ mua, Triệu Xuân Mai không phải người keo kiệt, nhưng trong nhà cũng không giàu có gì mấy, chi phí ăn mặc vẫn phải tính toán kỹ càng.

Trong bánh canh đã đánh hai trứng, chiên trứng gà cũng chỉ làm cho ba đứa nhỏ, hai mặt vàng rực, ngoài rìa xốp giòn, ở giữa là lòng đào, vẫn còn vương một lớp dầu.

Triệu Xuân Mai dùng muỗng múc bánh canh: "Làm vội nên có hơi đơn giản."

Cố Tri Hi nhận lấy chén, vùi đầu húp một hớp lớn: "Bánh canh mẹ làm là ngon nhất, sao lại đơn giản được."

"Ăn chậm thôi, nóng đó." Triệu Xuân Mai đưa bánh canh cho Thẩm Liễu, rồi nói tiếp, "Mẹ có chiên trứng gà, ăn nóng mới ngon, mau gắp một miếng nếm thử đi."

"Dạ." Thẩm Liễu vội gật đầu, nhìn dĩa trứng gà, không nhịn được nuốt nước miếng.

Thứ này rất quý, trước đây khi ở trong nhà, chỉ khi bệnh đến mức không đi nổi nữa, mới có thể đập một quả vào chén, đổ nước sôi vào làm thành canh trứng, chưa từng chiên ăn cùng mỡ heo.

Cố Quân Xuyên biết tính tình phu lang của y, dù có vui vẻ đến đâu cũng sẽ không động đũa trước, y bèn gắp một miếng vào chén Thẩm Liễu.

Quả nhiên, tiểu ca nhi trợn tròn mắt, nhìn trứng chiên một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Cố Quân Xuyên, mặt mày cong lên nở một nụ cười.

Trên dĩa chỉ còn hai quả trứng, Cố Quân Xuyên gắp một miếng vào chén Cố Tri Hi, rồi gắp miếng cuối cùng cho Triệu Xuân Mai.

"Ôi, không cần, không cần đâu, mẹ không thích ăn trứng chiên." Triệu Xuân Mai từ chối, "Ba đứa con, mỗi đứa một quả, mẹ đã tính hết rồi."

"Mẹ ăn đi ạ." Thẩm Liễu bỗng nhiên lên tiếng, cậu chia trứng chiên trong chén ra làm hai, gắp một nửa lớn hơn vào chén Cố Quân Xuyên, "Con, con và tướng công ăn chung một cái."

Nửa câu sau lí nhí như muỗi kêu, nhưng mọi người trên bàn đều nghe thấy, Cố Tri Hi nhai hăng say, nhưng cũng không quên liếc mắt nhìn hai người một cái, cười đến mức thấy răng không thấy mắt.

Triệu Xuân Mai vốn còn đang từ chối cũng đặt chén xuống: "Được, được, vậy mẹ không từ chối nữa, bé ngoan và tướng công sẽ ăn chung một cái."

Vừa nghe lời này, Cố Tri Hi trực tiếp cười thành tiếng, nhưng Thẩm Liễu bên cạnh lại đỏ bừng từ tai sang mặt rồi lan xuống cổ, cậu gần như vùi đầu vào trong chén, nhỏ giọng nói: "Bảo muội đừng cười ta nữa."

Cố Quân Xuyên mím môi mỉm cười, nhịn hồi lâu, xoa nhẹ đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhéo gáy tiểu ca nhi.

*

Từ khi mua gà con, Thẩm Liễu bận rộn hẳn lên.

Lũ gà con còn nhỏ, sợ đặt bên ngoài sẽ bị chồn vàng (*) bắt đi, Thẩm Liễu bèn nuôi chúng ở trong phòng chứa củi trước.

(*) QT và raw là "hoàng tiên nhi" (黄仙儿) là chồn Siberia (Mustela sibirica), có thể được tìm thấy ở khắp Đông Á, phía bắc đến biển Okhotsk, và phía nam đến Quảng Đông, Trung Quốc

Triệu Xuân Mai nói chờ thêm hai ngày nữa bà rảnh rỗi sẽ dẫn cậu lên núi đốn củi, rào một khu đất ở sân sau để nuôi gà, rồi nhặt thêm chút đá để xây một cái chuồng gà, ban đêm gà cũng có chỗ ngủ.

Mấy ngày nay nuôi trong phòng chứa củi trước, phòng chứa củi không có cửa sổ, sợ gà con ngột ngạt, Cố Tri Hi dời một tảng đá lớn chặn cửa, chừa lại một khe hở nhỏ trên cửa, đủ để thông gió, cũng không lo gà con chạy lung tung.

Ánh trăng treo cao trên đồng bằng, sao trời lấp lánh, tựa như chỉ sau một cơn mưa trời đã giao mùa, đêm hè hôm trước hãy còn oi bức, hiện tại gió đêm đã hơi lạnh, như thể mùa thu đã đến.

Thẩm Liễu lại cho gà con ăn, sợ gà con không nhai được, còn dùng cối xay nghiền nát bắp, nhưng đám gà con này dường như không biết no là gì, ăn bắp xong còn chưa chịu ngừng lại, duỗi cổ đuổi theo cậu kiếm thức ăn.

Thẩm Liễu vươn tay vỗ nhẹ lên cái đầu xù lông của gà con: "Không thể ăn nữa đâu, nếu không sẽ bệnh đó."

Cậu lót thêm một lớp cỏ khô lên sọt, chuyển nó vào phòng chứa củi, rồi xoay người ra ngoài.

Thấy canh giờ không sai lắm, nước nóng trên bếp cũng đã sôi sùng sục.

Thẩm Liễu nhận việc mang nước rửa chân cho Cố Quân Xuyên, thật ra là vì tiện tay, sau khi cậu tắm xong thì nấu một nồi nước, rồi đi thăm gà con, lúc quay lại thì nước cũng đã sôi.

Dùng tay thử nhiệt độ của nước, vì cho hơi nhiều nước lạnh nên nước có hơi lạnh, cậu lại thêm một ít nước nóng, lúc này mới mang ra ngoài.

Cố Quân Xuyên đã quay về phòng ngủ từ sớm, do buổi chiều không ra ngoài, nên tóc dài vẫn luôn dùng dây cột tóc ở sau lưng, nghe thấy tiếng mở cửa, y đặt sách sang một bên, tự giác di chuyển đến mép giường.

Thẩm Liễu biết y không thích người khác chạm vào chân mình, nên chỉ đặt bồn gỗ dưới chân y, rồi đặt khăn vải ở chỗ thuận tiện, sau đó ngồi xuống cạnh mép giường, chờ nam nhân rửa xong thì đi đổ nước.

Ánh nến mờ ảo, bao phủ căn phòng bằng một sắc vàng ấm áp, hai người ở gần nhau đến vậy, thế rồi cũng nảy sinh tình cảm.

Cố Quân Xuyên đặt chân vào nước, y chỉ còn một chân có cảm giác, nhưng cũng cảm thấy cả người ấm lên: "Gà con thế nào rồi?"

"Ăn thêm một ít vụn bắp rồi." Vừa nhắc đến gà con, Thẩm Liễu nói nhiều hẳn lên, "Gà con mua lần này đều đã hơn nửa tháng tuổi rồi, bụ bẫm, đáng yêu lắm."

Cố Quân Xuyên nhìn mặt mày cong lên của tiểu ca nhi, không hiểu sao cũng vui theo: "Đuổi theo ngươi đòi ăn à?"

"Sao huynh biết, chúng ăn như thể không đủ no ấy, nhưng ta không cho nhiều quá, sợ chúng no quá bị bệnh."

Cố Quân Xuyên nhìn tiểu ca nhi, nhẹ giọng nói: "Ăn càng nhiều, lớn càng nhanh."

Thẩm Liễu gật đầu: "Lớn nhanh một chút là có thể đẻ trứng, đến lúc đó trong nhà sẽ có nhiều trứng đến mức ăn không hết, mẹ cũng không cần phải tiết kiệm nữa."

"Ngươi và mẹ rất hợp nhau."

"Mẹ là người tốt, đối xử với ta cũng tốt." Thẩm Liễu cười rộ lên, "Mẹ còn nói đợi khi nào rảnh rỗi sẽ dẫn ta lên núi nhặt đá, xây một cái chuồng gà ở sân sau, gà con không cần phải chen chúc trong phòng chứa củi nữa."

Nghe vậy, Cố Quân Xuyên khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Con gái của nhị muội nhà đại bá vừa mới sinh con, mẹ phải giúp làm giày đầu hổ, chắc không rảnh đâu."

"À..." Thẩm Liễu dùng ngón tay chạm vào mép quần áo, "Vậy ta đi tìm Bảo muội."

Tìm người này, tìm người kia, nhưng không nói tìm y.

Cố Quân Xuyên mím môi thành đường thẳng: "Từ nhỏ đến lớn muội ấy chưa từng làm mấy chuyện đó, ngươi tìm nàng thì có ích gì."

Thấy Thẩm Liễu không nói lời nào, Cố Quân Xuyên làm như không thèm để ý: "Sao không tìm ta?"

"Huynh bận viết chữ, không muốn làm phiền huynh, cũng không phải chuyện gì gấp."

"Ồ." Nam nhân thở dài một hơi, "Bức thư pháp trong tay ta sắp viết xong rồi, không phải là không thể dành ra chút thời gian..."

Thẩm Liễu vui đến mức thẳng lưng lên: "Thật không?"

Cố Quân Xuyên cố tình đè khóe môi xuống, nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Nhân lúc đi đổ nước, Thẩm Liễu lại ghé sang phòng chứa củi nhìn đàn gà con.

Dưới ánh trăng mờ ảo, đám gà con tụm năm tụm ba dựa vào nhau, ngủ vô cùng ngon giấc, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chiêm chiếp, như thể đang nói mớ.

Thẩm Liễu không dám nhìn nhiều, sợ đánh thức tụi nhỏ, cậu nhón chân ra cửa, để lại một khe hở rồi dùng tảng đá lớn chặn lại.

Thời tiết thật sự đã trở lạnh, đặc biệt là khi có gió thổi tới, lạnh đến mức cóng cả cánh tay.

Thẩm Liễu chà xát cánh tay, đẩy cửa bước vào, Cố Quân Xuyên đã trải sẵn chăn, nam nhân chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng như tuyết, dây cột tóc không biết đã tháo ra lúc nào, vài sợi tóc rủ trước người.

Thẩm Liễu quay người đóng cửa, nửa ngày rồi cũng chưa dám xoay người lại.

Cậu quay mặt với ván cửa bình tĩnh một hồi lâu, nghĩ bản thân đúng là sắc đảm bao thiên (*), nhớ thương vẻ đẹp trai của Cố Quân Xuyên đã nhiều năm rồi, mà nay nhìn thấy y thu lại vẻ sắc sảo thường ngày, lại dịu dàng như... Cậu suy nghĩ một lúc lâu, chỉ nghĩ tới những miếng đậu hủ mềm mại trong tô sứ trắng, trong lòng càng thêm bồn chồn.

(*) sắc đảm bao thiên (色胆包天) chỉ một người háo sắc, vô cùng dâm dục thèm khát sắc đẹp của người khác

Cố Quân Xuyên thấy Thẩm Liễu đã lâu rồi vẫn chưa quay lại: "Ngươi úp mặt vào tường hối lỗi à? Sao không tới đây?"

"À, tới ngay đây ạ." Thẩm Liễu nuốt nước bọt, nhanh chóng thu lại những suy nghĩ không nên có, kéo vạt áo xuống che đi hình ảnh không đứng đắn, nhích qua nhích lại nhích lên trên giường.

Trên mặt nóng, trên người cũng nóng, Thẩm Liễu vô cùng cẩn thận ngồi trong góc, dùng góc chăn che kín eo.

Mấy động tác nhỏ vụng về của cậu gần như chẳng thể che giấu trong mắt Cố Quân Xuyên, nam nhân cũng không vạch trần, chậm rãi nói: "Sao đi lâu thế?"

Thẩm Liễu không dám nhìn người ta, chỉ quay đầu gãi lỗ tai: "Đi nhìn gà con, chúng ngủ hết rồi."

"Bận cả một ngày rồi, có mệt không?"

Thẩm Liễu trông thì gầy yếu, nhưng quả thật là một đứa nhỏ miền núi, cậu từng làm cu li dọn bắp, khi đói từng giành đồ ăn với chó, mấy việc hiện tại chẳng tính là gì: "Cũng không làm việc gì nặng, không mệt."

"Vậy... giúp ta đấm chân nhé?"

Cố Quân Xuyên hiếm khi chủ động nhờ người khác giúp đỡ, tuy vẻ mặt của y bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại lặng lẽ nắm các khớp xương.

"À... dạ."

Thẩm Liễu đồng ý không chút do dự, cậu thay đổi tư thế: "Vẫn nằm như hôm qua ạ?"

"Cứ như vầy đi."

Như vầy... Hai người đều ngồi thì làm sao đấm được?

Thẩm Liễu cảm thấy không duỗi hết tay thì không có sức lực, Cố Quân Xuyên lại dùng tay nâng đầu gối lên, đặt cái chân trái tàn phế lên đùi Thẩm Liễu.

Thẩm Liễu không dám nhúc nhích, cậu nghi hoặc nhìn sang.

Sắc mặt Cố Quân Xuyên vẫn như bình thường, y giơ tay giữ chặt ống quần, kéo nhẹ lên trên, để lộ cẳng chân thon gầy, y chậm rãi nói: "Sợ không?"

Thẩm Liễu hơi giật mình, lắc đầu: "Không sợ."

Cố Quân Xuyên nhìn cậu hồi lâu, như thể muốn nhìn ra chút dấu vết ngụy trang từ khuôn mặt bình tĩnh ấy, nhưng lại chẳng có gì cả, ánh mắt của Thẩm Liễu trong vắt như nước.

Cố Quân Xuyên rũ mắt, đường nét vốn nghiêm túc trên gương mặt cũng mềm mại hơn, yết hầu của y nhúc nhích, ngón tay nắm chặt quần, kéo cao ống quần như hoàn toàn mổ bản thân mình ra.

Thẩm Liễu nhìn vết sẹo méo mó, chằng chịt ngang dọc trên làn da, lông mày nhíu thật chặt, cậu hít hít mũi: "Sau này ta sẽ đấm chân cho huynh, ta xoa bóp giỏi lắm."

Chân của Cố Quân Xuyên đã bị thương hơn nửa năm, y từng suy sụp, từng oán hận, từng khóc lóc thảm thiết trong đêm khuya thanh vắng, sau khi ổn định lại cảm xúc đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Liễu, vẫn cảm thấy đau lòng.

Y chống tay hai bên người, ngửa thân trên ra sau, nghiêng đầu cười rộ lên: "Xoa bóp giỏi lắm à?"

"Dạ!" Tiểu ca nhi nghiêm túc nhìn cậu, "Nếu huynh cảm thấy không ổn... ta có thể tìm người học!"

Cố Quân Xuyên nghiêm túc lại, nghiêng người sang, giơ tay ấn vào gáy Thẩm Liễu, đầu ngón tay vuốt ve, yết hầu của y khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn khàn: "Chúng ta... có phải cũng nên viên phòng không em?"

Ánh nến lập lòe, mặt Thẩm Liễu đỏ bừng, căng thẳng đến mức lông mi run lên.

Cậu quay đầu đi không dám nhìn người ta, chỉ lí nhí trong họng: "Dạ."

Ngay sau đó, tay bị Cố Quân Xuyên nắm chặt, kế đến là hơi thở ấm áp quen thuộc, cùng ánh nến bị thổi tắt chìm vào màn đêm vô tận.

Cố Quân Xuyên cũng không biết bản thân sẽ gấp gáp đến thế, y chỉ cảm thấy vừa nóng vừa khô, như thể có một ngọn lửa đang dần tụ lại, thiêu đốt toàn bộ lý trí.

Gió núi thổi tan lớp sương mù, bóng cây đung đưa, đêm hãy còn dài lắm.

Editor có lời muốn nói:

Chồn vàng

Giày đầu hổ (虎头鞋): giày dành cho trẻ em, là một trong những sản phẩm thủ công truyền thống của Trung Quốc. Nghề thủ công làm giày đầu hổ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Do mũi giày có hình dạng giống đầu hổ nên được gọi là giày đầu hổ. Ở miền bắc Trung Quốc còn được gọi là giày đầu mèo. Việc thêu họa tiết đầu hổ hoặc hổ ở phía trước và phần trên giày là hy vọng trẻ em sẽ lớn lên khỏe mạnh và cường tráng. Họa tiết đầu hổ chân thực còn có thể xua đuổi ma quỷ và bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật và tai họa. (theo Baidu)

Lên 2 chương vì mai sốp đi chơi không lên chương mới nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro