Chương 14: Ở nhà không có đổi

Thẩm Liễu còn nhỏ tuổi, hồi phục rất nhanh, nghỉ ngơi không quá hai ngày đã hoàn toàn bình phục, cậu ở Cố gia ăn uống đầy đủ, khuôn mặt nhỏ tròn lên trông thấy.

Chân trời vừa hửng sáng, không biết gà nhà ai cất giọng gáy vang trước, rồi tiếng gà gáy liên tiếp vang lên, gáy sáng cả bầu trời.

Thẩm Liễu mở mắt ra, Cố Quân Xuyên vẫn chưa tỉnh, hai người dựa rất gần nhau, cậu chỉ cần nghiêng đầu chút thôi là có thể hôn lên mặt nam nhân.

Nhưng Thẩm Liễu không dám động đậy, cậu nín thở nhìn một hồi lâu, không nhịn được mím môi cười rộ lên, nam nhân này lớn lên thực sự rất đẹp, dù cho té khiến chân bị thương nên sụt cân nhiều, nhưng vẫn rất đẹp trai. Y dần trùng lắp với bóng dáng trong ký ức của cậu, trong nháy mắt cậu đã quay lại ngôi chùa trong núi kia, hai người bọn họ từng cách nhau xa đến thế, giờ lại ở gần đến vậy.

Hôm qua Cố Quân Xuyên vội đẩy nhanh tốc độ nên ngủ rất muộn, mẹ nói đây là công việc đòi hỏi trí óc, mệt mỏi vô cùng.

Thẩm Liễu không dám quấy rầy y, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.

Trấn Bạch Vân nằm cạnh núi, sương mù bao trùm khắp nơi, ánh nắng ban mai chẳng thể xuyên qua nổi, đặc biệt là khi gần vào thu, khắp đất trời đều là một mảng trắng xóa.

Thẩm Liễu xoa xoa cánh tay, đến nhà bếp rửa mặt sạch sẽ, nước giếng lạnh băng, cậu xoa nhẹ gương mặt đông cứng, rồi lấy vụn bắp đến phòng chứa củi cho gà con ăn.

Hai ngày nay trời trở lạnh, Cố Tri Hi nói cửa phòng chứa củi vốn không kín lắm, không cần chừa lại khe hở, Thẩm Liễu bèn bỏ tảng đá chặn cửa đi, cài then thật chặt.

Cậu vừa mới đến cửa đã nghe tiếng gà con kêu ríu ra ríu rít, trước đây Cố Quân Xuyên còn đùa nói gà con nhận cậu làm mẹ rồi, cứ chạy theo cậu kiếm thức ăn.

Thẩm Liễu kéo cửa ra, ngồi xổm xuống cạnh sọt, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào bên trong, chia phòng chứa củi ra làm hai nửa sáng tối.

Ánh nắng ấm áp, gà con lông xù nghe thấy tiếng động, thò cái đầu nhỏ ra ngoài sọt, vỗ cánh phành phạch kêu chiêm chiếp.

Vào thời điểm này, gà con lớn đặc biệt nhanh, cách một hai ngày là đã có thể nhìn ra sự thay đổi, lớp lông tơ vàng nhạt ban đầu đã dần dần được thay thế bằng lớp lông vũ màu trắng như tuyết, nhìn dáng vẻ này, mấy ngày nữa cái sọt nhỏ sẽ chẳng thể nhốt chúng nó nổi.

Thẩm Liễu vươn tay bế gà con ra khỏi sọt, có lẽ là bị người bế lên không thoải mái lắm, gà con duỗi dài cổ, móng vuốt đá lung tung, còn chưa kịp đặt xuống đất đã vỗ cánh chạy ra ngoài.

Một mảng binh hoang mã loạn (*), lông bay tứ tung, Thẩm Liễu vỗ nhẹ quần áo, rồi cầm một nắm bắp trong chén rải xuống đất.

(*) binh hoang mã loạn (兵荒马乱): dùng để mô tả hiện tượng hỗn loạn và bất ổn xã hội trong thời chiến; nhốn nháo hỗn loạn.

Tiếng mổ hòa lẫn với tiếng lộc cộc đánh nhau, mấy cục bột trắng dẩu cái mông đầy lông lên, liên tục ùa ra trước để tranh thức ăn trên mặt đất.

"Đừng có tranh nhau, đừng có giành, còn nhiều lắm."

Thẩm Liễu vung một nắm sang bên cạnh, móng vuốt nhỏ kéo đến như mưa, hệt như đàn ong vỡ tổ.

Đến khi ăn no, gà con không làm ầm ĩ nữa, tụm năm tụm ba dựa vào nhau, mệt mỏi chớp tròng mắt nhỏ như mè đen, rỉa lông cho nhau, trông vô cùng lười biếng.

Thẩm Liễu khom lưng, dài giọng đuổi gà con ra sân sau.

Mấy cục bột trắng đã ra sân sau vài lần, hiện tại đã nhớ đường, chúng dẩu đít, vỗ cánh, vừa chạy vừa bay.

Đến sân sau Thẩm Liễu liền yên tâm, mấy ngày trước, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đã xây một hàng rào tre trong sân, gà con biết nhà, cũng không chạy lung tung.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây trên sườn núi, sắc vàng rực rỡ, sương mù dần tan, bầu trời sáng sủa.

Thẩm Liễu quay về phòng chứa củi, trong sọt tre nồng mùi gà con, cậu lấy cái đệm lót bên dưới ra giũ sạch, rồi lấy cái sọt và đệm ra phơi nắng, sau đó quay lại phòng chứa củi, tỉ mỉ quét tước sạch sẽ, mở cửa phòng ra thông gió.

Lúc Triệu Xuân Mai mở cửa ra ngoài, Thẩm Liễu đã đem củi lửa cần dùng vào nhà bếp, đang quét rác trong viện.

Gió thổi lá rụng đầy sân, tiểu ca nhi quét chúng thành từng đống, nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu gọi: "Mẹ."

Triệu Xuân Mai hơi giật mình, chân bước nhanh tới, nhíu mày lại: "Con dậy khi nào vậy?"

Thẩm Liễu gãi gãi đầu: "Mới dậy ạ."

Triệu Xuân Mai thính tai, nghe thấy tiếng gà con kêu chiêm chiếp ở xa xa, cũng thấy cánh cửa phòng chứa củi rộng mở: "Đứa nhỏ này, con dậy sớm như vậy làm gì, trong nhà cũng đâu có nhiều việc cần con làm."

Thẩm Liễu cắn nhẹ môi, ngón tay nắm chặt cán chổi.

Trong thôn bọn họ, tức phụ và ca nhi đã gả chồng đều phải chăm lo việc nhà. Mẹ cậu qua đời sớm, cũng hiếm khi qua lại với họ hàng, nhưng cậu lại biết rất rõ thím ở cách vách. Trời chưa sáng bà ấy đã phải dậy làm việc, làm xong cơm canh cho một nhà già trẻ, còn phải đi chà nồi rửa chén, rồi đi giặt sạch quần áo bẩn.

Cậu gả đến Cố gia, đã không có công ăn việc làm, nếu suốt ngày còn ngủ dậy muộn, trong lòng cậu sẽ cảm thấy tội lỗi.

Thẩm Liễu mím môi: "Con không biết mẹ và Bảo muội thích ăn gì, nên chưa làm cơm..."

Trong nhà cậu nghèo, chủ yếu ăn bắp và khoai lang, hiếm khi được ăn gạo thô, nên thực ra cậu không biết cách nấu cơm.

Triệu Xuân Mai thở dài: "Không sao đâu, để mẹ làm."

Bà nhìn cánh tay gầy rộc của Thẩm Liễu, gió thổi qua một cái đã lạnh đến mức nổi da gà, hôm kia bà còn định đi mua vải may quần áo cho tiểu ca nhi, nào ngờ trời lại trở lạnh nhanh đến vậy.

Lòng bàn tay thô ráp chà lên cánh tay lạnh lẽo, Triệu Xuân Mai lấy đi cái chổi của Thẩm Liễu, dựng nó ở ven tường, sau đó kéo cậu vào nhà.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Liễu vào phòng bà, cậu không dám nhìn nhiều, mặc cho người kéo mình ngồi xuống ghế.

Trong phòng bày trí đơn giản, ven tường đặt một cái giường, đối diện là một cái tủ quầy dài bằng gỗ táo, chính giữa đặt một cái bàn vuông, một chiếc ghế dựa.

Triệu Xuân Mai mở tủ ra, định tìm quần áo của mình cho cậu mặc trước: "Vốn định hai ngày nữa sẽ ra cửa hàng mua vải cho con, ai ngờ trời trở lạnh nhanh như vậy."

"Không cần đâu mẹ." Thẩm Liễu sợ lãng phí tiền, cậu chẳng mang bất kỳ của hồi môn nào đến Cố gia, ngay cả xiêm y trên người cũng là do người ta chuẩn bị sẵn, sao có thể tiêu tiền nữa chứ, "Con mặc cái này là được rồi ạ."

Triệu Xuân Mai khựng lại, xoay người, thấy ngay tiểu ca nhi nhíu chặt mày, rụt rè nhìn sang.

Bà biết Thẩm Liễu là một đứa trẻ thật thà, không nỡ nhìn cậu như vậy, chỉ nhẹ giọng nói: "Đây là quần áo mùa hè, dù sao đến mùa thu cũng phải đổi, lúc con còn ở nhà không phải cũng vậy sao?"

"Không... Không vậy đâu ạ." Thẩm Liễu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chà xát hai tay, "Ở nhà không có đổi."

"Một năm bốn mùa đều không đổi sao?"

Thẩm Liễu cắn môi, e dè gật đầu.

Thôn Thạch Đông của bọn họ hẳn là nơi nghèo nhất làng trên xóm dưới, núi nhiều mà dốc, thường xảy ra thiên tai, lúa mì cũng khó sống.

Mấy nhà phú hộ trong thôn chiếm nhiều ruộng tốt nhất, mà những nhà nghèo khó như cậu chỉ có thể dựa vào việc làm cu li để miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, cơm còn ăn không đủ no, nói chi đến ăn mặc ấm áp.

Ai trong thôn không chịu nổi đều sẽ chạy nạn đi nơi khác, nhưng trời đất bao la, nơi có thể định cư đã thiếu lại càng thiếu.

Nếu không phải cậu vượt qua mấy ngọn núi tìm đến trấn Bạch Vân vì muốn kiếm tiền mua quan tài cho cha, nếu không phải Tô phu nhân dẫn cậu vào thành, e là cậu vẫn còn quỳ ngoài cổng trấn.

Trong lòng Triệu Xuân Mai khó chịu, bà hiểu được tâm tư của Thẩm Liễu, cậu đã sống trong cảnh nghèo đói quá lâu rồi, chỉ dùng đồ tốt một chút thôi trong lòng sẽ có gánh nặng, bà không nói mấy lời an ủi nữa, chỉ quay người tìm trong ngăn tủ.

"Xuyên Nhi lớn nhanh, mấy bộ quần áo này mặc mới nửa năm đã chật." Triệu Xuân Mai lấy ra hai bộ áo dài, "Đều là chất liệu tốt, chỉ là khuỷu tay cũ quá nên bị rách, nếu con không chê, mẹ sửa lại cho con mặc nhé?"

Thẩm Liễu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Không chê ạ! Bộ này đẹp lắm."

Triệu Xuân Mai trải quần áo lên bàn, gấp một ống tay áo lại: "Mẹ sẽ vá một miếng vải ở đây, rồi thêu thêm một con hổ cho con."

Thẩm Liễu gật đầu, cậu nhìn Triệu Xuân Mai, trong lòng vừa chua vừa ngọt, cậu nhớ mẹ.

Những ký ức xa xôi đã chẳng còn rõ nữa, nhưng cậu vẫn nhớ rõ giọng nói của mẹ và vòng tay ấm áp của bà.

Thấy tiểu ca nhi hít mũi, Triệu Xuân Mai vội bỏ quần áo xuống: "Cục vàng sao thế?"

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi là đã không nhịn được.

Thẩm Liễu lắc đầu, rõ ràng là rất vui, nhưng nước mắt vô thức lăn dài trên má, cậu sợ người cười chê, vội che mặt lại.

Triệu Xuân Mai đại khái có thể hiểu được tâm tư của Thẩm Liễu, một ca nhi từ nhỏ đã không còn mẹ ruột, nhất định là đã rất tủi thân, lòng bà thắt lại, nhẹ giọng nói: "Cục vàng không khóc, sau này đều sẽ là những ngày tháng tốt đẹp."

Lòng bàn tay thô ráp ấm áp xoa đầu Thẩm Liễu, bỗng dưng, tiểu ca nhi ôm chầm Triệu Xuân Mai, hai cánh tay gầy gò ôm chặt eo bà: "Mẹ ơi..."

"Ơi, mẹ đây."

Triệu Xuân Mai vỗ nhẹ lên bả vai run rẩy của Thẩm Liễu, thấy người khóc đủ rồi, mới chậm rãi nói: "Giúp mẹ nấu bữa sáng nhé."

Thẩm Liễu lau mặt: "Dạ."

Lúc này, tuy trời đã có nắng nhưng ánh sáng yếu ớt, còn có hơi lạnh.

Triệu Xuân Mai tìm một cái áo ngắn đưa sang: "Con mặc quần áo của mẹ trước đi, bên ngoài lạnh."

Thẩm Liễu dùng hai tay nhận lấy, trên quần áo có hương thơm bồ kết, cậu mặc vào, có hơi rộng, nhưng cánh tay lạnh buốt đã lập tức không còn lạnh nữa: "Ấm quá đi."

Triệu Xuân Mai nhìn gương mặt tươi cười của tiểu ca nhi, dịu giọng nói: "Ấm là được rồi."

Lúc hai người đẩy cửa ra ngoài, Cố Tri Hi vừa mới rửa mặt xong, nàng xoa nhẹ mặt, ngái ngủ nói: "Mẹ, con nấu cháo nha."

Sáng sớm hôm nay nấu cháo bắp, bắp được ngâm vào tối hôm qua, đến sáng thì rửa sạch rồi nấu, sau khi dùng lửa lớn nấu sôi thì hạ lửa nhỏ để hầm, chưa đến nửa canh giờ là có thể ăn.

Ăn cháo không đủ no, vẫn phải làm thêm chút lương khô.

Triệu Xuân Mai bảo Thẩm Liễu đến sọt lấy hai quả trứng, bà quay đầu nhìn Cố Tri Hi: "Ca của con dậy chưa?"

"Dậy rồi." Cố Tri Hi bỏ dược liệu vào trong nồi thuốc nhỏ, múc một gáo nước rửa sạch, "Huynh ấy ra ruộng rau rồi ạ, nói là hái một ít rau mang về."

Triệu Xuân Mai không rảnh tay, múc nửa chén bột mì, định làm bánh trứng: "Sáng sớm đi làm gì, cũng đâu có gấp."

Cố Tri Hi đặt nồi thuốc đến cạnh bệ bếp: "Ca phu, nhóm lửa cái bếp này giúp muội nhé."

"Được, tới ngay đây."

Nhà bếp có hai cái bếp, ngày thường chỉ nhóm một cái, khi nào cần dùng gấp mới có thể nhóm cả hai cái.

Cố Tri Hi đặt nồi thuốc ngay ngắn: "Ca nói chữ viết xong rồi, phải ra hiệu sách một chuyến, ăn sáng xong sẽ đi ngay, nếu không về kịp thì buổi trưa sẽ ăn tạm rau hái được trước."

Nghe tiếng, Thẩm Liễu ngẩng đầu khỏi bếp: "Định ra ngoài à?"

"Ừm, khoảng nửa tháng sẽ phải đi một lần."

Lửa bùng lên, vang lên tiếng nổ lách tách, ngọn lửa nhẹ nhàng bập bùng, hơi nóng ập vào mặt.

Thẩm Liễu thêm chút củi, rồi nghe Cố Tri Hi nói: "Trước đây muội sẽ đi thay cho huynh ấy, nhưng ông chủ cửa hàng muốn sắp xếp công việc mới, huynh ấy nói phải tự mình đi thì mới yên tâm. Đúng rồi, huynh ấy còn hỏi huynh có bận không, muốn huynh đi cùng đó."

Editor có lời muốn nói:

Cháo bắp

Bánh trứng (蛋饼)

Tình hình là mình đăng hết chương có sẵn rồi nên có thể là cuối tuần mới có chương mới nhé 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro