Chương 20: Đậu hủ trắng mềm
Mây trôi hững hờ, mặt trời lên cao, nhà thím Ngụy ở cuối hẻm vô cùng náo nhiệt, phụ nữ và ca nhi tụ tập lại với nhau, vừa tán gẫu vừa xay đậu hủ, nhàn nhã thoải mái.
Quy trình làm đậu hủ rườm rà. Trước tiên phải dùng cối đá nghiền đậu nành đã ngâm thành sữa đậu nành, rồi đun sôi nước để làm đậu hủ. Cối đá chiếm diện tích lớn, nếu không phải thật sự cần dùng, trong nhà sẽ không đặt mua. Trong ngõ nhỏ này, chỉ có nhà thím Ngụy là có đầy đủ dụng cụ.
Mỗi lần làm đậu hủ là mỗi lần nghiền, người trong Ngụy gia không nhiều lắm, không thể ăn hết trong một lần, để lâu cũng sẽ lên men, thím Ngụy bèn thu xếp để các chị em già đến cùng nhau làm đậu hủ.
Tổng cộng có bốn thím, một ca nhi, đều đã quen biết nhau từ lâu. Mỗi nhà đóng góp ít cây đậu, ai ở gần thì mang thêm hai bó củi, vài người thay phiên nhau xay cối, đến khi làm xong, mỗi nhà sẽ được chia ba đến năm miếng, vừa đủ để ăn, vừa không lo để lâu sẽ hỏng.
Đậu nành đã ngâm và nước giếng mới lấy được đổ vào lỗ cấp liệu của cối xay, thím nhà họ Lưu cầm cán gỗ trên cối xay đá, chậm rãi quay cối.
Mấy người vừa làm việc vừa trò chuyện, khá là náo nhiệt ——
"Nghiền đậu mỏi tay quá, nếu không, ngày nào ta cũng muốn ăn đậu hủ."
"Thật ra trước phố có một nhà bán đậu hủ, không thì phải ra chợ."
"Chỗ trước phố không được đâu, lần trước Liên tỷ đến đó mua hai miếng, nói là đậu nhà hắn không tươi lắm, phải tự mình xay mới yên tâm."
Cối xay nhẹ nhàng chuyển động, thím Lưu vừa xay vừa đổ nước, thêm đậu, trong tiếng lạch tạch chậm rãi, sữa đậu nành không ngừng chảy ra từ các rãnh, tựa như dòng suối từ từ chảy vào bồn gỗ.
Mắt thấy bồn gỗ đã đầy, bà Khâu bên cạnh vội hô ngừng: "Đủ rồi, đủ rồi, đầy bồn rồi."
Sữa đậu nành mới xay từ cối đá có nhiều cặn, phải thêm nước vào khuấy đều, rồi lược qua băng gạc hai ba lần mới xong.
Công việc này vất vả, lực tay phải lớn, Ninh ca nhi đến làm đậu hủ vội nhận lấy: "Thím, con khỏe lắm, để con làm cho, người giúp nấu nước là được."
Triệu Xuân Mai và thím Cát đáp lại, rồi vào nhà bếp nhóm lửa, đun nóng nồi trước.
Một tiếng "xoẹt" vang lên, lá cây khô bắt lửa, ném vào trong bếp, rồi thêm hai thanh củi, chẳng bao lâu sau, khói bếp lượn lờ bốc lên khỏi ống, mùi củi cháy lan tỏa.
Đúng lúc sữa đậu nành đã được lọc xong, Ninh ca nhi và bà Khâu cùng nhau bưng bồn gỗ lên, bước vào nhà bếp đổ sữa đậu nành vào trong nồi, nồi đã được làm nóng sẵn, lửa cháy to, không bao lâu sau, sữa đậu nành thô đã sôi, trên mặt nước vàng nhạt xuất hiện một lớp bọt trắng dày đặc.
Sữa đậu nành lúc này sệt nhất, dùng gáo múc một chén, thêm vào hai lượng đường trắng, mùi vị đó khiến cả người thoải mái.
Mắt thấy sữa đậu nành đã chín, Triệu Xuân Mai lấy một cái bồn gỗ sạch, dùng gáo bầu múc sữa đậu nành nóng vào bồn.
Đến khi không còn nóng nữa, dùng chiếc đũa tách lớp váng dày bên trên ra, là có thể đông đậu hủ.
Đậu có rất nhiều báu vật, lớp váng được vớt ra sau đó phơi khô sẽ trở thành tàu hủ ky, ngâm nước sau đó rửa sạch, dù là trộn hay xào đều ngon.
Bà Khâu rất thích ăn món này, trước khi đến đây còn mang theo một cái giỏ tre trong nhà, bà vội vàng chạy đến cạnh bệ bếp, đưa giỏ sang: "Đừng lãng phí, phơi khô để ta mang về nhà ăn."
Mấy người bên cạnh đều im lặng liếc mắt nhìn bà ta một cái, dù chưa nói gì, nhưng trong lòng lại sáng như gương.
Bà Khâu này ở gần Ngụy gia, mỗi lần xay đậu hủ là bà sẽ có mặt, người khác mang đậu và muối, bà ta nhiều lắm chỉ mang nửa bó củi, mỗi lần lấy thêm hai miếng đậu hủ thì không nói, mà ngay cả tàu hủ ky cũng lấy về nhà.
Ninh ca nhi không nhịn được, chế nhạo: "Thím Triệu và thím Cát mang đậu đến, còn chưa nói muốn lấy tàu hủ ky, bà mà cũng muốn lấy à?"
Bà Khâu liếc nhìn y một cái: "Thím Triệu và thím Cát ở xa, lấy về cũng dơ rồi, nhà ta ở ngay bên cạnh thôi."
Bọn họ đã biết nhau nhiều năm, đã hiểu quá rõ tính tình của nhau, bà Khâu trước nay đều thích chiếm chút lợi lộc.
Thím Cát không ngờ Ninh ca nhi không vui vì chuyện nhỏ này, thím nói: "Trong phòng có mấy người chúng ta là được rồi, con mau ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi."
Ninh ca nhi trừng mắt liếc nhìn bà Khâu một cái, xoay người bước ra khỏi nhà bếp.
Đến khi sữa đậu nành không còn quá nóng nữa, đã đến lúc làm đậu hủ.
Việc nấu nước muối ướp làm đậu hủ cần có tay nghề, ngoại trừ thím Ngụy, không ai làm tốt.
Mùi hương ám khói, bà đổ nước muối ướp đã chuẩn bị từ trước vào sữa đậu nành còn ấm, dùng gáo từ từ khuấy đều.
Thấy gần được, thím Ngụy lấy nắp gỗ đậy kín: "Phải một nén nhang nữa mới có thể kết tủa, nhà bếp đầy mùi khói, ta ra ngoài ngồi đi."
Thím Lưu và Ninh ca nhi đang dọn cối xay trong viện, không biết đã nói gì, trên mặt đỏ bừng, vừa thấy mấy người bước tới thì im lặng.
Thím Ngụy là người rộng rãi: "Đang nói gì thế? Vừa thấy mấy người chúng ta thì không nói nữa."
Da mặt Ninh ca nhi có hơi hồng, y vội vàng xoa xoa: "Không có gì dễ nghe đâu ạ."
Y vừa nói vậy, bọn họ càng muốn biết hơn, vẫn là thím Lưu cười nói: "Bây giờ không nói được đâu, phải qua mấy tháng nữa mới biết được."
Trong thị trấn có một quy tắc bất thành văn, khi tháng thai còn nhỏ thì không nên nói ra ngoài.
Mấy người nhìn nhau, tất cả đều hiểu rõ nở nụ cười, thím Cát nói: "Chuyện tốt, chuyện tốt, thằng nhóc khỏe mạnh kia có bạn rồi."
Thím Ngụy nhận lấy cái cối xay đá đã được lau dọn sạch sẽ, mang đi cất: "Trước đây còn nghe nó nói muốn có em trai, em gái chơi cùng nữa."
"Nhưng vẫn hi vọng là con gái hoặc ca nhi, nếu lại là một thằng nhóc thì sẽ mệt chết mất." Ninh ca nhi cười lắc đầu, "À đúng rồi, Xuyên Nhi nhà thím cũng mới cưới một tiểu ca nhi, dự định khi nào sẽ có con thế?"
Nhắc đến Thẩm Liễu, Triệu Xuân Mai cười cong cả mắt: "Không gấp, Liễu ca nhi mới mười bảy, còn nhỏ lắm."
Vốn trong lòng bà Khâu đã không thoải mái vì chuyện vừa rồi, nghe người ta nhắc đến Thẩm Liễu, rồi nhớ đến tin đồn nhảm nhí trước đây, bà ta lạnh lùng hỏi: "Ta nghe người ta nói, vốn Xuyên tiểu tử phải cưới tiểu ca nhi họ Tô, Thẩm Liễu này họ Thẩm, rõ ràng không phải mà."
Nghe thế, Triệu Xuân Mai lạnh mặt: "Bà Khâu đúng là, ngươi chỉ biết quan tâm chuyện nhà người khác, ngươi muốn nói gì?"
Bà Khâu không ngờ Triệu Xuân Mai trực tiếp hỏi thẳng mặt, ánh mắt bà ta có hơi hoảng loạn: "Ta, ta cũng đâu có ý xấu, ta sợ Xuyên Tử nhà ngươi bị người ta lừa thôi!"
Triệu Xuân Mai tức giận liếc mắt nhìn bà ta một cái: "Cưới Liễu ca nhi chính là ý của Xuyên Nhi, Cố gia chúng ta và Tô gia đều đã đồng ý, còn có thể lừa ai hả?"
Thím Cát bên cạnh vội phụ họa: "Ôi này bà Khâu, ngươi đa nghi quá, Xuyên Tử nhà người ta đọc sách ở ngoài ngần ấy năm, kiến thức sâu rộng hơn phụ nữ như chúng ta, sao có thể bị lừa chứ!"
"Chúng ta đều nhìn Xuyên Tử lớn lên, biết tính tình của đứa nhỏ đó, nếu nó không vui, ai cũng không thể ép buộc." Thím Lưu che miệng cười, "Lần đó đến nhà ta trả chén đũa, hai đứa nó dính nhau lắm."
Thím Ngụy cũng gật đầu: "Phải đó, mấy hôm trước thấy hai đứa nhỏ ra ngoài, ta thấy chúng không hề buông tay nhau ra."
......
Mấy người vừa nói vừa cười, thời gian cũng trôi qua mau, thím Ngụy phủi bụi trên tay: "Ta đi nhìn một cái."
Trong bồn gỗ, đậu hủ đã kết tủa lại, đậu phụ và nước chậm rãi tách ra, bên trên đông thành một lớp óc đậu như những đám mây, bên dưới là lớp nước trong, lúc này cần phải cho vào khuôn ép thành hình.
Thím Ngụy lấy một cái rổ vuông bằng gỗ táo tàu tới, cái rổ này do một người thợ mộc già làm, các mối nối khớp nhau kín mít, không lo nước đậu hủ chảy ra ngoài, bên trong trải một lớp vải gai sạch, bà đổ toàn bộ óc đậu vào trong, mùi đậu thoang thoảng.
Đậu hủ trắng nõn, mềm mại và có độ đàn hồi tốt, bọc kín bằng vải gai, bên trên đặt một tấm ván gỗ, rồi dùng một tảng đá lớn đè thật chặt, tầm mười lăm phút sau là xong, nếu thích ăn đậu hủ già thì có thể đè thêm một chút nữa.
Editor có lời muốn nói:
Óc đậu là cái này nè, mình search mấy trang chỉ cách làm đậu hủ thì nó ghi cái này là óc đậu, là cái lúc mà sữa đậu nành đông lại tách lớp á, nếu sai thì mọi người cho mình biết với nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro