Chương 21.1: Một chiếc xe bò có giá bao nhiêu tiền?

Không bao lâu sau, đậu hủ đã được làm xong, thím Ngụy cầm một con dao sạch, sợ để lâu có mùi gỉ sét, còn dùng nước sôi rửa qua hai lần.

Lưỡi dao sắc bén cắt miếng đậu hủ thành những khối vuông vức, bà cất cao giọng nói: "Lấy chén, lấy chén đi, ta chia đậu hủ."

Mặt trời đã lên cao, đã gần trưa, mấy thím và ca nhi cầm chén đậu hủ chào nhau, vội vàng về nhà nấu cơm.

Ánh nắng ấm áp, gió thu thổi qua cánh đồng hoa màu được mùa, mang theo mùi thơm. Những luống hoa cải dầu ban đầu đã được thu hoạch trước cơn mưa to trước khi trời vào thu, hiện tại trong đất đã gieo trồng hạt giống mới, nhú lên những mầm xanh non tươi mới.

Triệu Xuân Mai và thím Cát vừa đi vừa trò chuyện, nói rằng mấy hôm nữa rảnh rỗi sẽ cùng nhau ra chợ mua ít hạt giống, trồng một lứa rau mới.

Đất Cố gia không lớn, không trồng được lúa mạch, chỉ đủ trồng một ít rau dưa theo mùa, nhưng cũng đủ để khiến Triệu Xuân Mai bận rộn, qua thu sẽ vào đông, phải trồng nhiều cải trắng chịu lạnh, cũng dễ bảo quản hơn.

Lúc hai người đến cửa nhà, trong sân im ắng, thím Cát còn đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng động vụn vặt vang lên từ sân Cố gia cách vách, không lớn lắm.

Hai người nghi hoặc đẩy cửa bước vào, mới phát hiện ra Trịnh Hổ đang đọc sách, tuy vấp váp nhưng lại rất nghiêm túc.

Khói lượn lờ trên nóc nhà bếp, Cố Tri Hi và Thẩm Liễu đang bận việc, cơm đã nấu xong, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội ngẩng đầu nhìn sang, thấy hai người vào sân, đồng thanh gọi: "Mẹ, thím."

Thẩm Liễu đứng dậy từ băng ghế nhỏ, bước ra chào, giúp cầm chén đậu hủ.

Triệu Xuân Mai nhìn cậu: "Nghe mùi thơm không?"

Thẩm Liễu cúi đầu ngửi, mi mắt cong cong: "Thơm ạ, có mùi khói."

Cố Tri Hi vớt rau xanh đã rửa sạch ra để ráo, ngẩng đầu nói: "Thím Cát, đến giờ cơm rồi, ở lại ăn chung đi ạ."

Thím Cát vội xua tay: "Không được, không được đâu, còn phải về nấu cơm cho chú Trịnh của con nữa, hắn vội đi làm, đồ còn nóng đã phải ăn rồi đi ngay."

Bà chỉ về phía thư phòng: "Ta qua đó thì có cản trở không?"

"Không sao, ca đang dạy Tiểu Hổ Tử đọc sách đó."

Lúc sắp gần trưa, Thẩm Liễu và Cố Tri Hi bàn bạc nấu cơm trước, sợ Trịnh Hổ chạy ra ngoài chơi không thấy đâu, bèn kêu Cố Quân Xuyên trông giúp trong chốc lát.

Trước đây Cố Quân Xuyên bận đọc sách, không thân lắm với Trịnh Hổ, đột nhiên phải ở chung, mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự không có việc gì làm, y dứt khoát gọi nhóc vào thư phòng đọc sách.

Hàng xóm xa gần đều biết Cố Quân Xuyên là người có học thức, không tiện quấy rầy.

Thím Cát nghe nàng nói vậy, trong lòng vẫn hơi do dự, Thẩm Liễu nhìn ra, cười nói: "Thím, con qua đó với người."

Trong thư phòng vốn chỉ có một cái ghế dựa, bây giờ dọn thêm một cái từ nhà chính tới, đặt đối diện với ghế chính.

Trịnh Hổ ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, đọc sách vô cùng nghiêm túc.

Nhóc nghe thấy tiếng bước chân, không nhịn được muốn quay đầu sang, Cố Quân Xuyên cong ngón tay gõ gõ xuống bàn: "Tập trung."

Trịnh Hổ vội ngồi thẳng lưng, đọc từng câu từng chữ theo Cố Quân Xuyên, nhưng đôi mắt đen láy như hạt đậu không nhịn được cứ ngó sang bên cạnh mãi.

Đến khi đọc hết trang, Cố Quân Xuyên nói "Tan học", Trịnh Hổ lúc này mới bỏ sách xuống, đứng dậy từ chỗ ngồi, cung kính hành lễ.

Thẩm Liễu và thím Cát ngoài cửa vẫn chưa dám lên tiếng, chỉ vui vẻ nhìn đứa nhỏ kháu khỉnh khỏe mạnh.

Trịnh Hổ là đứa út trong nhà, Trịnh Sơn thường ngày bận rộn, thím Cát cũng không biết chữ, nhóc con mập mạp này được nuôi thả.

Tuy Trịnh Hổ nghịch, nhưng cũng nghe lời, hiện tại đi theo Cố Quân Xuyên đọc sách, cũng có chút tôn sư trọng đạo.

Thấy Cố Quân Xuyên gật đầu, Trịnh Hổ mới chạy đến cửa, đọc sách một lát thôi mà nhóc mệt muốn chết rồi, nhóc yếu ớt gọi: "Mẹ, Tiểu Liễu ca."

Thẩm Liễu duỗi tay sờ cái đầu tròn xoe của nhóc, mỉm cười nhìn Cố Quân Xuyên.

Thấy thím Cát và Trịnh Hổ phải đi, Triệu Xuân Mai bước ra từ bếp, bảo mọi người ở lại: "Cơm nấu chín rồi, đơn giản hầm thêm chút đồ ăn, mau lắm, chừa chút đồ ăn cho cha của Hổ Tử là được."

Thím Cát suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, bà còn chưa kịp nói gì, Trịnh Hổ đã lẻn ra cổng lớn: "Mẹ, con muốn về nhà ăn."

"Thằng nhóc này." Thím Cát thở dài, quay đầu nhìn Triệu Xuân Mai, "Ta về nấu cơm trước nhé."

Triệu Xuân Mai nhìn Trịnh Hổ: "Được, vậy ngươi bận trước đi."

Trong bếp, Cố Tri Hi đã nhóm bếp, biết Triệu Xuân Mai đi làm đậu hủ, mắt thấy giờ không còn sớm, ba người trong nhà bèn thương lượng, dứt khoát trưa nay sẽ hầm đồ ăn, đợi đến lúc mẹ trở về, nhóm lửa bắc nồi, đậu hủ cũng có thể bỏ vào bên trong.

Triệu Xuân Mai nhìn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên thớt, hành, gừng, tỏi được sắp xếp ngay ngắn, cải trắng đã được rửa sạch, khoai tây gọt vỏ cắt miếng, miến được ngâm trong nước đặt trong chén sứ, ngay cả thịt heo cũng mua một miếng nhỏ, đã cắt thành lát.

Cố Tri Hi nói: "Món hầm phải cho thịt vào mới ngon, nên con đã lấy tiền của ca phu."

"Ôi trời, sao lại để cho Tiểu Liễu trả tiền chứ." Triệu Xuân Mai nghiêng đầu nhìn cậu, "Chờ lát nữa mẹ trả lại cho con."

"Không cần đâu ạ." Thẩm Liễu mím môi, "Con vốn dĩ cũng nên đưa tiền trang trải trong nhà, mẹ không để con trả gì hết, con cảm thấy có lỗi lắm."

Triệu Xuân Mai cười gật đầu: "Vậy được, nhờ phúc của cục vàng, mẹ không cho nữa."

Nồi sắt được bắc lên bếp, lửa cháy hừng hực, không bao lâu sau khói trắng đã bốc lên. Triệu Xuân Mai thấy nồi đã gần nóng rồi, bèn bước đến cạnh thớt, bỏ những lát thịt lên mặt dao.

Cố Tri Hi nấu cơm không giỏi, nhưng rất biết cách mua thịt, thịt ba chỉ có nạc mỡ đan xen nhau, nếu chiên quá lâu, sẽ dễ bị dầu.

Đáy nồi nóng đến cháy hồng, Triệu Xuân Mai bỏ thịt trên mặt dao vào nồi, tiếng xèo xèo vang lên, trong nồi sắt bốc khói trắng, thơm mùi cháy sém.

Xào một chút, thịt ba chỉ đã ra dầu, rồi thêm hành, gừng, tỏi, và ớt khô đến khi dậy mùi, sau đó thêm nửa muỗng tương hột, một muỗng nước tương để làm bật hương vị. Triệu Xuân Mai cho khoai tây lâu chín vào nồi trước, cái sạn đánh vào nồi phát ra tiếng cạch cạch, mắt thấy khoai tây đổi màu, bà dùng gáo bầu múc hai muỗng lớn nước trong vào nồi, sau đó đậy nắp nồi lại, nấu bằng lửa nhỏ đến khi sôi.

Thấy trời còn sớm, Triệu Xuân Mai cũng kéo một băng ghế nhỏ ngồi xuống, ba mẹ con tụ lại nói chuyện.

Triệu Xuân Mai nhìn nhà bếp, nói: "Vốn định giữ người lại ăn cơm, ai biết nhóc Hổ lại chạy trốn nhanh như vậy."

Cố Tri Hi nghe mà cười ha ha: "Học sinh đều sợ tiên sinh mà, ca lại nghiêm túc, nếu ăn cơm cùng nhau, nhóc Hổ chắc không dám cầm đũa đâu."

Thẩm Liễu cũng mím môi cười rộ lên, cậu nhớ đến dáng vẻ ban nãy Cố Quân Xuyên dạy học, bàn luận chuyện từ cổ chí kim, nói có sách, mách có chứng. Mấy lời khó đọc khiến người ta nhíu mày lại có thể có nhiều ý nghĩa như vậy. Y nói chuyện lưu loát, điềm tĩnh, phong thái tự tin, cả người như đang phát sáng, khiến người ta chẳng thể dời mắt.

Chuyện cậu luôn canh cánh trong lòng dường như đã có đáp án. Một nam nhân như Cố Quân Xuyên thật sự không nên giam mình trong một gian thư phòng nhỏ như vậy, những ngày tháng sau này của y hẳn phải có nhiều hi vọng hơn.

Cậu chà xát tay, nhỏ giọng hỏi: "Nếu... mua một chiếc xe bò thì phải tốn bao nhiêu bạc ạ?"

"Xe bò? Sao ca phu lại nghĩ đến chuyện hỏi cái này?"

Chuyện Cố Quân Xuyên dạy học còn chưa chắc chắn lắm, Thẩm Liễu không dám nói ra, cậu gãi mặt: "Không có gì, chỉ là thấy ở ven đường, nên muốn hỏi một chút."

Canh hầm trong chảo nóng sôi lên ùng ục.

Triệu Xuân Mai mở nắp nồi ra, chỉ trong chốc lát, hương thơm nồng đậm bay khắp nhà bếp. Bà dùng sạn khuấy đều nước dùng, vừa cho miến lâu chín vào nồi trước, vừa nói với Thẩm Liễu: "Mua một con bò ít nhất cũng phải sáu bảy lượng bạc, phía sau còn thêm một cái thùng xe, rồi hai cái bánh xe, tìm thợ mộc quen làm cũng phải mấy xâu tiền."

Thẩm Liễu cắn môi, tính toán bạc trong tay, thấy ngay cả con bò cũng không mua nổi, nói gì đến xe bò: "Đắt như vậy ạ."

Triệu Xuân Mai cười rộ lên: "Phải đó, xe ngựa còn đắt hơn nữa kìa, chỉ có gia đình phú quý mới mua nổi."

Mắt thấy khoai tây cho vào nồi sắt lúc trước đã chín, Triệu Xuân Mai dùng sạn cắt nhỏ miến, bà quay đầu nhìn về phía Cố Tri Hi: "Bảo muội, cắt đậu hủ cho mẹ."

Cố Tri Hi đứng dậy từ băng ghế nhỏ: "Dạ."

Cố Quân Xuyên thích ăn đậu hủ già, lúc nén đậu hủ Triệu Xuân Mai đợi thêm một lát, đậu hủ nén ra hơi cứng và dai, không dễ nát, vị hơi ngọt còn mang theo chút đăng đắng.

Cho những miếng vuông vức đã cắt cùng rau xanh vào nồi, nước canh tương màu nâu sôi trào, hương thơm mằn mặn lẫn chút ngọt, khiến người ta muốn ăn một chén lớn.

Triệu Xuân Mai đậy nắp nồi lại: "Nấu thêm một lát nữa là được, Tiểu Liễu dọn chén đi, thuận đường gọi Xuyên Nhi ăn cơm."

Thẩm Liễu gật đầu, lấy từ trong ngăn tủ ra bốn cái chén, ôm ra ngoài.

Trong thư phòng, Cố Quân Xuyên buông bút, lời chúc mừng trong tay cũng không khó viết, y rũ mắt nhìn nét mực chưa khô, đầu ngón tay vuốt ve mép giấy đỏ tinh tế.

Từ khi quay về từ hiệu sách, lời nói của Phương Thuấn Cử cứ quanh quẩn trong lồng ngực y, cũng phải, uổng phí nhiều năm đọc sách thánh hiền như vậy... Không phải y chưa từng suy xét chuyện Chu Nho Phương từng nói, nhưng trong nhà mới bắt đầu khá hơn một chút, nếu y thật sự đi làm tiên sinh dạy học, tạm không nhắc đến tiền công ít ỏi, y cũng không đủ tiền đi lại.

Cố Quân Xuyên buồn bã thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Trời đã vào thu, đàn én bay về phương Nam, gió thổi qua lớp cỏ vàng.

Bỗng nhiên, cạnh cửa vang lên hai tiếng gõ cốc cốc nhỏ, tiểu ca nhi thăm dò tiến vào, nhẹ giọng nói: "Có bận không? Ta vào được không?"

Cố Quân Xuyên quay đầu lại, không biết tại sao khi nhìn thấy Thẩm Liễu, tâm tư vốn đang rối bời bỗng bình tĩnh lại: "Không bận, vào đi."

Thẩm Liễu bước đến cạnh bàn: "Cũng không có chuyện gì, cơm xong rồi, gọi huynh đi ăn."

Cố Quân Xuyên gật đầu, chậm rãi đứng dậy, Thẩm Liễu bước đến dìu y, hai người dựa vào nhau rất gần, đến mức đầu ngón tay không nhịn được chạm vào nhau.

Đêm hôm qua náo loạn kịch liệt, tiểu ca nhi lại không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi, mệt mỏi lâu như vậy, y vẫn luôn lo lắng cho thân thể cậu: "Eo đau không em?"

Đuôi mắt Thẩm Liễu ửng hồng: "Hơi hơi."

"Ăn cơm xong, ta xoa bóp cho em nhé."

Thẩm Liễu khẽ cắn môi dưới, lông mi khẽ run: "Dạ."

Hai người đến nhà bếp, rửa tay xong thì cùng nhau vào phòng, trong nhà chính chỉ có mỗi Triệu Xuân Mai, đồ ăn đã dọn lên bàn, một tô thập cẩm hầm, một đĩa củ cải muối, mỗi người một chén cơm ngũ cốc.

Tuy trấn Bạch Vân dựa gần núi, nhưng mảnh đất phía sau lại phì nhiêu màu mỡ, lúa mạch là cây lương thực chủ yếu.

Cơm ngũ cốc phải nấu một lần và hấp hai lần. Trước tiên phải rửa sạch trấu trong gạo, nấu trong nước đến khi chín một nửa, sau đó cho vào trong nồi hấp gốm, hấp cách thủy.

Cơm ngũ cốc vừa lấy ra khỏi nồi nóng hôi hổi, thơm ngát hương từ gạo.

Thẩm Liễu kéo ghế dựa ra giúp Cố Quân Xuyên, nam nhân lại không ngồi xuống, y bước sang quầy bên cạnh cầm cái đệm mềm đặt lên ghế Thẩm Liễu, rồi nhìn sang Triệu Xuân Mai, nhẹ giọng nói: "Bảo muội đâu ạ?"

Đang nói, Cố Tri Hi chạy bình bịch về, đặt một đĩa đậu hủ kho cay lên bàn: "Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, đói chết con rồi."

Ban nãy món hầm chín, Triệu Xuân Mai bảo nàng mang một chén cho thím bên cạnh. Đúng lúc thím Cát cũng đang nấu đậu hủ, nhất quyết muốn nàng mang về nhà nếm thử.

Đậu hủ mới làm hôm nay được cắt thành những miếng dày bằng một lóng tay đều nhau, trước tiên chiên qua bằng dầu, sau đó nấu lửa nhỏ để cạn bớt nước, vị ngon vô cùng.

Cố Tri Hi ngồi xuống: "Thím nói đậu hủ này nấu bằng ớt cựa gà mới hái hai ngày trước, nếm thử xem."

"Được rồi." Triệu Xuân Mai cầm đũa lên, "Đói bụng hết rồi, mau ăn cơm đi."

Cả một bàn đồ ăn đều đầy đủ sắc hương vị, đặc biệt là món hầm với nước canh tương, trong vị mặn tươi mới còn có chút ngọt, hương vị được bao bọc trong dầu mỡ, toàn bộ nguyên liệu đều dính một lớp dầu.

Hầm lâu như vậy, khoai tây mềm rục, đậu hủ già tươi mới, miến thấm đẫm nước canh đậm đà, thịt ba chỉ được chiên trước khi hầm, mềm mại thơm ngon, ăn cùng với cơm ngũ cốc, cắn một ngụm, từ đầu lưỡi đến dạ dày đều cảm nhận được vị ngon.

Thẩm Liễu ngửi mùi thơm đến mức ngơ ngác, ăn đến mức khóe miệng toàn dầu mỡ, Cố Quân Xuyên nhìn dáng vẻ của cậu, vô thức cong khóe môi lên.

Nói đến ăn cơm, Cố Tri Hi có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nàng múc một muỗng nước canh đặc sệt rưới lên cơm, trộn lẫn với các nguyên liệu, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, nàng nhìn sang Thẩm Liễu: "Ca phu, huynh muốn thử không?"

"À... Muốn."

Cố Tri Hi múc một muỗng vào chén của Thẩm Liễu, cơm rưới đầy nước canh, Thẩm Liễu dùng đũa trộn đều, thêm củ cải giải ngán, vùi đầu ăn một ngụm, đôi mắt sáng lên.

Ăn cơm xong, Cố Tri Hi thu dọn chén đũa, nàng nhìn ra Thẩm Liễu không thoải mái lắm, bèn thúc giục Cố Quân Xuyên dắt cậu về phòng nghỉ ngơi.

Cả người Thẩm Liễu đều uể oải, mới ăn cơm no không thể lên giường nằm, Cố Quân Xuyên bèn trải đệm giường lên ghế, để cậu có thể ngồi thoải mái một chút.

Thẩm Liễu mím môi: "Không cần đâu... Đâu có quý giá đến vậy."

"Quý giá." Thanh âm của Cố Quân Xuyên trầm ấm, mang theo ý cười, "Nằm lên đi, ta xoa eo cho em."

Thẩm Liễu nghe lời "dạ" một tiếng, quay người nằm lên lưng ghế.

Cố Quân Xuyên ngồi sau lưng cậu, lưng của tiểu ca nhi chẳng có bao nhiêu thịt, nhất là khi khom lưng, thậm chí còn có thể sờ khớp xương rõ ràng của cậu.

Quả thực quá gầy, khả năng vẫn đang trong độ tuổi phát triển vóc dáng, Thẩm Liễu ăn sao cũng không thấy mập lên, chỉ có khuôn mặt nhỏ là tròn hơn một chút, nhìn cũng hồng hào hơn.

Lòng bàn tay vẽ một vòng trên eo, y nhẹ giọng hỏi: "Có mạnh tay quá không?"

Thẩm Liễu không ngờ một Cố Quân Xuyên như vậy sẽ xoa eo cho người ta, cằm cậu chống lên lưng ghế, than một tiếng: "Không mạnh, thoải mái lắm..."

Giọng nói kéo dài, Cố Quân Xuyên không khỏi nghĩ đến gì đó, y buồn cười, nhưng thanh âm lộ ra lại khiến lòng người ngứa ngáy.

Tuy không thấy người ta, tiểu ca nhi vẫn quay đầu lại: "Đang cười gì thế?"

Cố Quân Xuyên chỉnh lại biểu cảm, rũ mắt nói: "Nghĩ đến đêm hôm qua..."

"Ơ, huynh!" Thẩm Liễu vội thẳng lưng, ngắt lời y, "Huynh không đứng đắn!"

Từ vành tai đến cổ của tiểu ca nhi đều đỏ bừng, Cố Quân Xuyên không chọc cậu nữa, nghiêm túc xoa eo cho cậu.

Cánh tay Thẩm Liễu ôm lấy lưng ghế, cả khuôn mặt đều vùi vào trong, mấy cái lời mắc cỡ đó, cũng không phải Cố Quân Xuyên một hai phải hỏi, cậu cắn chặt môi âm thầm nghĩ, sau này không nói nữa!

Editor có lời muốn nói:

Hoa cải dầu

Món hầm

Đậu hủ kho cay

Ớt cựa gà

Hê hê vì qua môn nên mình lên 2 chương, nhả vía qua môn luôn nhó ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro