Chương 23: Tâm tư cũng tàn nhẫn quá

Cố Tri Hi bực tức thở ra một hơi, đầu ngón tay siết chặt đến mức kêu răng rắc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nàng chậm rãi nói: "Khâu bà bà, nếu ngài thật lòng muốn cho nhóc Thành đọc sách tập viết, sao không dẫn đến trường tư thục đi? Mấy đứa nhỏ đọc sách cùng nhau, thi đua với nhau, có thể có triển vọng hơn so với ở nhà con."

Bà Khâu vừa nghe xong thì rất không vui, chưa nói đến nhóc Thành có khả năng học hành ra sao, vào trường tư thục thì phải đóng ba xâu tiền, còn phải đóng học phí, mua giấy và bút mực... Cộng lại thì chính là một khoản chi phí khổng lồ.

Tính đi tính lại thì vẫn là đến Cố gia lợi hơn, đều là hàng xóm láng giềng, buổi sáng đưa đứa nhỏ qua, đến trưa còn có thể tiết kiệm một bữa cơm, Khâu Thành là một thằng nhóc choai choai, ăn không bao nhiêu, nếu Cố gia thật sự không vui, vậy bà ta đưa chút trái cây, rau xanh coi như trang trải tiền cơm là được.

Bà ta đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng không ngờ lại bị Cố Tri Hi bác bỏ chỉ trong hai ba câu.

"Ôi trời, đây là đang khinh thường chúng ta không đến trường tư thục nổi à." Bà Khâu xụ mặt, lạnh lùng nói, "Ta đây cũng là có lòng tốt, nghĩ Xuyên Tử nhà ngươi ở nhà chẳng bận bịu gì, dù sao cũng phải viết chữ, vậy tiện thể dạy nhóc Thành nhà chúng ta luôn, ai mà biết Xuyên Tử còn chưa lên tiếng, tiểu nha đầu này lại không vui trước."

Cố Tri Hi hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm bà Khâu này đúng là chiếm lợi lộc bao nhiêu cũng không đủ, nếu là chuyện khác thì nàng còn có thể thương lượng, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện nhắm vào anh trai nàng!

Nếu không phải sợ thật sự làm ầm lên sẽ khiến mẹ và anh trai khó xử, hiện tại nàng đã đuổi người đi, rồi đóng chặt cửa lớn.

Hai bên đều không thể nói chuyện tiếp, cảnh tượng có hơi căng thẳng, Khâu Thành đứng ở một bên nhăn khuôn mặt nhỏ lại, trốn thẳng ra sau lưng bà Khâu, nhỏ giọng gọi: "Bà nội, con muốn về nhà."

Hôm nay không có nắng, gió từ trong núi thổi ra lạnh vô cùng, tay nhỏ cầm thịt heo của nhóc Thành đã lạnh đến mức ửng hồng, ngay cả thịt trong tay cũng bị gió thổi cho cứng ngắc.

Triệu Xuân Mai không đành lòng, nói: "Nói gì vậy chứ, Bảo muội cũng chỉ là suy xét cho nhóc Thành nhà ngài thôi, không muốn làm chậm trễ việc học của nó, ngài đừng nghĩ nhiều."

Bà Khâu hừ một tiếng: "Ngươi là mẹ của Xuyên Tử, chuyện này hẳn là ngươi làm chủ được!"

"Hả... Lão tỷ tỷ, ngài coi trọng ta rồi, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, ai không biết chuyện của Xuyên Nhi nhà ta chỉ có chính nó mới có thể quyết định."

Bà Khâu còn muốn nói gì đó, đã bị Triệu Xuân Mai cắt ngang: "Ta cũng không lừa ngài, tuy Xuyên Nhi không ra ngoài, nhưng quả thật cũng không rảnh rỗi gì, thật sự không có thời gian dạy bảo ai, nếu ngài không tin, vậy tự mình đi hỏi nó là biết."

Một lúc lâu sau, bà Khâu vẫn không nhúc nhích, bà ta vốn muốn mượn mặt mũi của Triệu Xuân Mai để nhét nhóc Thành vào, nhưng Triệu Xuân Mai lại không nhận, nếu thật sự muốn bà ta trực tiếp nói chuyện với Cố Quân Xuyên, bà ta cũng biết bản thân đuối lý.

Lúc này, Khâu Thành ôm đùi bà ta lại nhỏ giọng gọi: "Bà nội... con muốn về nhà."

Bà Khâu giận sôi máu, nắm cánh tay đứa nhỏ kéo ra phía trước, mắng thẳng: "Nhu nhược, hèn nhát y như mẹ của ngươi vậy! Nhìn thôi là thấy bực rồi!"

"Òa!" một tiếng, Khâu Thành gân cổ khóc lớn, nước mắt lăn dài xuống, để lại hai hàng nước mắt dơ bẩn.

Động tĩnh quá lớn, tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa ở hai bên đều mở ra.

Thím Cát đi đến cổng lớn, thấy bà Khâu và Khâu Thành đang gào khóc, vẻ mặt nghi hoặc: "Ôi trời, chuyện gì thế? Sao lại khóc thành thế này?"

Cùng lúc đó, Cố Quân Xuyên cũng chậm rãi bước ra từ thư phòng, y nhìn cả viện ồn ào, rồi nhìn về phía Thẩm Liễu trước tiên.

Tiểu ca nhi bất lực nuốt nước bọt, vội chạy qua.

Người đều đông đủ cả rồi, thật ra lại có thể nói chuyện rõ ràng.

Gió lạnh, nhưng chẳng một ai nhắc đến chuyện vào trong phòng ngồi, tất cả đều đứng ở trong viện, chia thành hai nhóm.

Thím Cát nghe xong, gấp đến mức vỗ tay: "Chuyện gì vậy chứ! Lại là nhóc Hổ nói bậy bạ ở bên ngoài rồi, chờ ta quay về sẽ đánh nó!"

Bà ấy nhìn về phía bà Khâu: "Ôi dào lão tỷ tỷ, hai ngày trước mấy người chúng ta làm đậu hủ, nhà ta không có ai, nên Xuyên Tử giúp trông một lát, người ta bận rộn vô cùng, làm gì có thời gian dạy bảo nhóc Hổ chứ!"

Nói nhiều như vậy, bà Khâu sớm đã biết là hiểu lầm, nhưng bà ta đã quen với chuyện không nói lý lẽ, dù biết đuối lý cũng sẽ ngoan cố, bà ta tức giận hừ hừ hai tiếng: "Nói đến nước này rồi, ta còn có thể nói gì nữa, chẳng qua là không muốn giúp thôi, đều là hàng xóm láng giềng, ai mà ngờ tâm tư lại tàn nhẫn như vậy, còn là người đọc sách nữa chứ!"

Vừa dứt lời, lửa giận trong lòng Cố Tri Hi trực tiếp nổ tung, nàng nhăn chặt mày, mắng lại: "Bà lão như bà đúng là vô lý! Mắc gì phải giúp? Hai nhà chúng ta không thân cũng chả quen, sao bà lại không biết xấu hổ mà dám dắt đứa nhỏ đến nhà ta chứ! Nói cho dễ nghe thì là muốn học viết chữ, nói khó nghe còn tưởng là muốn đến chiếm lợi lộc đó!"

Mặt mũi bà Khâu trắng bệch: "Ngươi, sao ngươi dám nói vậy!"

"Bà rảnh quan tâm ta nói chuyện thế nào, sao không lo cho chuyện của mình trước đi! Toàn bộ thị trấn đều biết cơ thể ca của ta không tốt, cần được chăm sóc, bà lại không biết xấu hổ đi làm phiền huynh ấy!"

Bà Khâu bị mắng không nói nên lời, tức giận đến mức trợn tròn mắt, mắt trắng dã, tư thế trông như tức giận đến mức muốn đánh người.

Thẩm Liễu đứng gần Cố Tri Hi, vội kéo tiểu cô nương ra phía sau.

Thấy thế, bà Khâu chỉ vào đám người: "Được, được, được, cả gia đình đều là sài lang hổ báo, bắt nạt một bà lão như ta! Ta đi là được!"

Bà ta túm lấy cổ áo Khâu Thành, kéo người ra ngoài, Khâu Thành loạng choạng đá lung tung, bùn đất bắn tung tóe, miếng thịt heo trong tay cũng rơi ra ngoài.

Thẩm Liễu vội nhặt lên, đưa cho Khâu Thành, đứa nhỏ còn chưa kịp nhận đã bị bà Khâu giật mất, động tác quá lớn, suýt nữa đã đẩy người ta ngã.

Cố Quân Xuyên vội đỡ lấy Thẩm Liễu, che chắn kín mít, đáy mắt y nổi lên một lớp băng sương, không nói một lời nhưng lại có một áp lực vô hình.

Trong lòng bà Khâu sợ hãi, bà ta vội kéo Khâu Thành, không quay đầu lại đi ra bên ngoài.

Dù đã làm ầm ĩ đến mức khó chịu, nhưng bà Khâu cũng đã đi bộ trên con đường đất trong cơn gió to lâu như vậy để đến đây.

Triệu Xuân Mai vẫn tiễn người đến cửa, thấy bà Khâu lạnh nhạt, bèn quay về sân.

Thím Cát nhìn bên này rồi lại ngó bên kia, tức giận đến mức dậm chân: "Chuyện gì vậy chứ!"

Nhưng thật ra Triệu Xuân Mai lại rộng rãi hơn, trấn an bà: "Không phải chuyện gì lớn, đừng vì chuyện này mà tức giận hại thân."

"Bà Khâu là kiểu người gì chứ, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ nói bậy khắp nơi!"

Triệu Xuân Mai thở dài: "Kệ bà ta nói đi."

"Đều do cái miệng của Hổ Tử, ta xin lỗi ngươi." Dứt lời, thím Cát ra ngoài.

Thấy người phải đi, Triệu Xuân Mai vội vã gọi bà: "Chuyện này qua rồi thì thôi, đừng có đánh trẻ con!"

Mấy người trong sân nhìn nhau, vẫn chưa lên tiếng.

Nhìn canh giờ, đã gần trưa rồi, không thấy ánh mặt trời, chỉ có chút ánh nắng thưa thớt xuyên qua đám mây dày, chiếu ra một chút ánh sáng.

Triệu Xuân Mai đóng chặt cửa lớn, chốt lại, bị người ta làm phiền nên không đủ thời gian thêu thùa, bà dứt khoát vào nhà bếp nấu cơm trưa.

Cố Tri Hi đi theo sau lưng mẹ, còn chưa hết bực, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái bà Khâu này đúng là, nói tâm tư người khác tàn nhẫn, ta thấy bà ta mới là người tệ nhất!"

Có Cố Tri Hi dẫn đầu, tuy Thẩm Liễu vẫn không nói gì, nhưng nghe xong cũng bực, cậu ở bên cạnh gật đầu: "Ừm! Đúng vậy! Bà ta tệ nhất!"

Cố Quân Xuyên bị hai người chọc cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tiểu muội của y đương nhiên không cần phải nói, trước nay đều đứng về phía y.

Khi cha của y vừa mới qua đời, y còn chưa thi đậu tú tài, trong nhà nghèo, cuộc sống khó khăn, nhưng tiểu muội chưa bao giờ phàn nàn.

Nhà khác ăn tết sẽ mặc đồ mới, mang giày mới, Cố Tri Hi nhìn mà ghen tị, nhưng khi có bà nào tọc mạch phàn nàn chuyện học phí trường tư thục cao, Cố Tri Hi đều sẽ là người đầu tiên nhảy ra cãi.

Bây giờ lại thêm một Thẩm Liễu, y thấy đã đủ lắm rồi.

Cố Quân Xuyên duỗi tay dài xoa nhẹ gáy của tiểu cô nương, nhẹ giọng nói: "Nóng tính như vậy, lát nữa ăn cơm sẽ nghẹn đầy bụng mất."

Cố Tri Hi hừ một tiếng, theo Triệu Xuân Mai vào nhà bếp.

Buổi trưa ăn ớt xanh xào trứng, bánh bắp nướng, mỗi người một chén cháo bắp.

Nồi sắt được làm nóng đến khoảng bảy tám phần, khói trắng bốc lên, Thẩm Liễu ấn chiếc bánh bột ngô đã nhào và cán mỏng "bẹp" một tiếng vào thành chảo.

Khoảnh khắc bột nhào và sắt nóng chạm vào nhau, một tiếng "xèo" vang lên, dính vào thành nồi màu nâu, mùi hương bắp hòa lẫn với mùi củi lửa, len lỏi qua các thanh xà nhà bằng gỗ, lan tỏa khắp nhà.

Thẩm Liễu đã theo Triệu Xuân Mai học nấu ăn được một tháng, đã có thể tự mình nấu một bàn hoàn chỉnh.

Hiện giờ mẹ và Bảo muội vô cùng bận rộn, đa phần cậu chỉ hỏi một chút muốn ăn gì, rồi sẽ tự mình vào bếp.

Người trong nhà đều không kén ăn, cậu làm gì cũng sẽ khen ngon, đặc biệt là Bảo muội, trong miệng nhét đầy, còn liên tục khen cậu nấu ngon, đến mức cậu sắp bay bổng lên trời.

Đồ ăn được dọn ra bàn, cả nhà đều là mùi thơm của thức ăn.

Cũng không phải món ăn cầu kỳ gì, nhưng cơm canh đạm bạc lại khiến trong lòng mọi người thoải mái và yên bình.

Cầm đũa lên, Bảo muội gắp một miếng bánh bột ngô trước, vùi đầu cắn một ngụm to, gò má phồng lên, nói: "Ca phu, huynh nấu ăn ngon quá, bánh bột ngô này ngọt thật đó."

Thẩm Liễu khẽ cười rộ lên, múc cho nàng thêm một chén cháo: "Uống chút cháo đi, cẩn thận kẻo nghẹn."

Triệu Xuân Mai nhìn mấy đứa nhỏ, cười cong cả nếp nhăn ở đuôi mắt.

Ăn cơm xong còn có việc phải làm, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi về phòng thêu tiếp, Thẩm Liễu và Cố Quân Xuyên cầm chén dĩa vào nhà bếp.

Thấy Cố Quân Xuyên đến lu nước múc một gáo nước sạch, vén tay áo lên định rửa chén, Thẩm Liễu vội lấy miếng xơ mướp, nhẹ giọng nói: "Để ta rửa cho, huynh còn phải viết chữ nữa."

Nghe vậy, Cố Quân Xuyên buông việc trong tay ra, nhưng không đi.

Y kéo cái ghế nhỏ ngồi cạnh bệ bếp, thổi vào dụng cụ nhóm lửa, thắp lửa trong nhà bếp lên, một tiếng xoẹt vang lên, bếp lửa sáng bừng.

Thẩm Liễu bước đến bên cạnh y, nghi hoặc nói: "Sao lại nhóm lửa vậy?"

"Đun nóng nước rồi rửa." Cố Quân Xuyên quay người lại, duỗi tay nắm chặt tay Thẩm Liễu, "Lạnh đến mức đỏ bừng rồi."

Nam nhân quanh năm cầm bút, vết chai mỏng trên khớp xương nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay, lòng Thẩm Liễu ngứa ngáy như bị một cọng lông nhọn chọc vào.

Không bao lâu sau, nước đã nấu xong, dùng để rửa chén nên chỉ cần nóng một nửa là được, cũng bớt được chút củi lửa.

Thẩm Liễu dùng gáo múc nước ấm vào trong bồn, thấy nam nhân vẫn ngồi trên băng ghế nhìn cậu, trên mặt ửng hồng, cậu mở miệng đuổi người ta: "Huynh đi viết chữ đi, nhìn ta làm gì."

Cố Quân Xuyên cụp mắt cười nhạt, đứng dậy từ trên băng ghế: "Được, nghe lời phu lang, ta đi viết chữ."

Giọng nói của y vốn đã dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, tựa như tiếng gió núi thổi qua rừng thông, lúc này mang theo ý cười, Thẩm Liễu nghe mà lông mi run lên, vội cúi thấp đầu xuống.

*

Giờ Mùi (13h-15h), mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây, ánh nắng mỏng manh xuyên qua khe hở giữa những nhánh cây khô, chiếu thành những quầng sáng thưa thớt trên mặt đất.

Ngoài cửa lớn bỗng vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Xuân Mai tỷ, ta vào được không?"

Triệu Xuân Mai ngẩng đầu lên khỏi mặt thêu, còn chưa nói gì, Cố Tri Hi đã lên tiếng trước, nàng nhẹ nhíu mày: "Là... thím Cát à?"

Cửa lớn mở ra, thím Cát dắt Trịnh Hổ đang đứng ngoài cửa, vừa nhìn đã biết ngay nhóc Hổ bị đánh, hai con mắt đỏ hoe, cứ hít mũi ở bên cạnh.

Cố Tri Hi hơi giật mình, ban nãy nàng và mẹ còn lo nhóc Hổ bị đánh, cố ý bảo nàng đến Trịnh gia nhìn một cái.

Đến buổi trưa, trước khi chú Trịnh về nhà, nàng không dám vào sân mà đứng ở cửa một lát, không nghe thấy tiếng khóc của Trịnh Hổ, lúc này mới yên tâm quay về.

Ai ngờ thằng nhóc này vẫn bị đánh, đoán chắc là nó không dám la, chỉ im lặng chịu đựng.

Triệu Xuân Mai vội đón người vào cửa, Cố Tri Hi bước đến kéo Trịnh Hổ sang một bên, duỗi tay lau mắt cho nhóc.

Không lau còn đỡ, vừa mới lau một cái, nước mắt to như hạt châu lộp bộp rơi xuống, trông rất đáng thương.

Triệu Xuân Mai nhìn sang thím Cát, trong mắt đều là vẻ trách cứ: "Cũng đâu phải chuyện gì lớn, ngươi đánh con làm gì!"

"Ai bảo nó nói năng lung tung, gây thêm phiền phức cho nhà của ngươi." Thím Cát duỗi tay chạm vào vai Trịnh Hổ, "Xin lỗi thím đi."

Trịnh Hổ ngẩng đầu lên nhìn Triệu Xuân Mai, cắn môi, nức nở nói: "Thím ơi, xin lỗi nhiều ạ."

Triệu Xuân Mai vội ôm Hổ Tử vào lòng, lau nước mắt cho nhóc, bà nhìn thím Cát: "Ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì này."

"Ngươi không thể vì nó nhỏ mà chiều chuộng nó được, nếu cứ mặc kệ, sau này lời gian dối gì nó cũng dám nói, vậy thì không được đâu."

Nói đến nước này, Triệu Xuân Mai cũng không thể khuyên thêm nữa.

Thím Cát nói với Trịnh Hổ: "Hổ Tử, xách sọt ngoài cửa vào đi."

Trịnh Hổ đáp lại, vội chạy đến cổng lớn, xách cái sọt tre vào cửa, nhóc còn nhỏ tuổi, cái sọt lại nặng, xách đến mức cánh tay run rẩy.

Trên sọt phủ một lớp vải bố trắng, chỉ để lộ nửa đoạn củ mài.

Triệu Xuân Mai sửng sốt: "Làm gì vậy?"

Trịnh Hổ hít mũi, nói: "Củ mài là do con và cha lên núi hái, trứng gà là hôm nay mới đẻ, mang đến xin lỗi ạ."

"Không được đâu!" Triệu Xuân Mai quýnh lên, bà nhìn về phía thím Cát, "Mau bảo nhóc Hổ lấy về đi."

Trịnh gia cũng không phải nhà giàu có gì, dựa vào hán tử đi làm công bên ngoài, thím Cát nuôi gà bán trứng để trang trải thêm, cả một sọt này tốn không ít tiền.

Thấy người không nhận, Trịnh Hổ nhẹ nhàng đặt sọt xuống cửa bếp, chạy về bên cạnh thím Cát.

Hàn huyên thêm vài câu, hai người đang định đi, Thẩm Liễu bên cạnh đột nhiên mở miệng, cậu dịu giọng nói: "Thím, người mắc công đến một chuyến rồi, hay là... dắt Hổ Tử đến nói một tiếng với Quân Xuyên đi."

Editor có lời muốn nói:

Ớt xanh xào trứng

Bánh bột ngô nướng

Củ mài

:> chương sau mọi người sẽ thấy cách dạy con nít vừa nhẹ nhàng, vừa giúp bé hiểu sao bé bị đánh, không có 1 câu nói nặng nào luôn 🫶 nói chung là siêu yêu 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro