Chương 25: Cá mú hấp

Quyết định này đối với Trịnh Hổ mà nói, quả thật là một chuyện vô cùng lớn, muốn học viết chữ với Cố Quân Xuyên, vậy nghĩa là không thể theo Mãn Tử ca lên núi chơi nữa, hái hạt dẻ, đào củ mài, trộm tổ chim gì đó... đều không thể làm nữa.

Nhưng dẫu thế nào nhóc cũng biết đọc sách viết chữ là chuyện chính đáng, nhóc cũng chỉ học cùng Xuyên ca non nửa canh giờ, sẽ hiểu được rất nhiều lý lẽ trước kia không biết, thế nên khi ở sau núi, mặc dù cả đám người đều chê cười trên mông nhóc cũng bị bệnh chốc, nhóc cũng không cảm thấy bản thân làm sai, trước đây chưa bao giờ có chuyện này.

Cố Quân Xuyên nhìn ra được, nội tâm Trịnh Hổ đang điên cuồng giãy giụa, đôi môi đã cắn chặt muốn chết rồi, lông mày nhỏ hết nhíu lại rồi giãn ra, cực kỳ tất bật.

Nhưng y không thúc giục, y phải để cho nhóc con này tự mình nghĩ kỹ, bởi vì dù cho có học hành hăng say đến đâu (*), khắc khổ đọc sách đến nhường nào, cũng không chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ như gấm, nếu tương lai ngày sau ảm đạm, y sợ nhóc sẽ hối hận, chi bằng để nhóc tự đưa ra lựa chọn ở ngã rẽ.

(*) đầu huyền lương, chùy thứ cổ (头悬梁, 锥刺股): treo đầu lên xà nhà, dùng dùi đâm vào đùi; bắt nguồn từ hai tấm gương siêng năng là Tôn Kính triều Tấn và Tô Tần thời chiến quốc. Một người cột tóc lên xà ngang để tránh ngủ gật, một người lấy dùi đâm vào đùi để không còn buồn ngủ nữa. Nghĩa bóng của cụm này là học tập hăng say, không biết mệt mỏi.

Trịnh Hổ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nâng mí mắt lên, ánh mắt nhóc sáng quắc, trịnh trọng nói: "Xuyên ca, đệ muốn học."

Cố Quân Xuyên nhìn nhóc: "Trịnh Hổ, đọc sách viết chữ rất khô khan, yêu cầu của ta cũng rất nghiêm khắc, dù đã bước ra khỏi thư phòng, đệ cũng phải về nhà tiếp tục chăm chỉ học tập, đệ đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Trịnh Hổ hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh: "Xuyên ca, đệ nghĩ kỹ rồi."

Bắt thỏ hoang, trộm trứng chim trong núi đương nhiên rất vui, nhưng có những lý lẽ không tồn tại trong núi, mẹ cũng không dạy được, chỉ có trong thư phòng của Xuyên ca, giữa những chồng sách vở dày cộp, nhóc mới có thể biết được.

Trong mắt Cố Quân Xuyên có ý cười, y chậm rãi nói: "Được."

Trong một thoáng thím Cát không phản ứng kịp, bà hết nhìn Cố Quân Xuyên rồi nhìn Trịnh Hổ, nét mờ mịt trên mặt dần dần biến thành niềm vui, bà đứng lên, vẫn có chút lo lắng: "Xuyên Tử, thím biết thường ngày con bận rộn, con dạy nó... có tốn thời gian của con không?"

"Không tốn lắm đâu, dù sao con cũng phải viết chữ."

"Vậy là tốt rồi." Thím Cát xoa mép quần, "Thằng nhóc này rắn rỏi, nếu không nghe lời, làm con không vui, con cứ việc đánh nó, nếu con ngại tay đau, vậy thì nói cho ta, ta đánh nó."

Cố Quân Xuyên giãn mày, cười nhạt nói: "Hổ Tử ở chỗ con rất nghe lời."

Nghe vậy, thím Cát cũng cười rộ lên: "Nghe lời là được, nghe lời là được."

Cảm xúc trong lòng bà ngổn ngang trăm mối, bà là một người thô lỗ, ông nhà cũng không biết chữ, thật sự không thể dạy bao nhiêu cho con mình.

Bà tận tâm tận lực nuôi lớn hai đứa nhỏ, để bọn nó ăn no mặc ấm, làm người ngay thẳng, nhưng bà cũng chỉ có thể làm đến thế thôi.

Mà nay Cố Quân Xuyên đồng ý dạy Trịnh Hổ tập viết, trong lòng bà cảm kích đến mức không biết nên làm thế nào cho phải.

Bà cũng không có thứ gì tốt để cảm tạ, mắt thấy trời đã muộn, thành tâm thật lòng nói: "Xuyên Tử, Liễu ca nhi, lát nữa tới nhà ăn cơm đi, gọi cả Xuân Mai tỷ và Bảo muội nữa, thêm phần náo nhiệt."

Thẩm Liễu nhìn sang Cố Quân Xuyên, thấy nam nhân gật đầu, cậu cũng đáp lại: "Dạ."

"Vậy ta về làm trước, chờ cơm nấu xong rồi, ta bảo Hổ Tử gọi các con."

Thím Cát gọi Trịnh Hổ cùng đi ra ngoài, như thể sợ người ta không tới, bà quay đầu lại dặn dò: "Quyết định rồi đấy nhé, tới nhà dùng cơm."

Cố Quân Xuyên đứng lên tiễn người đi, cười gật đầu: "Quyết định rồi ạ, sẽ đến mà."

Hệt như lúc trước Cố Tri Hi nói, làm gì có học sinh nào không sợ tiên sinh, Trịnh Hổ không dám ăn cơm với Cố Quân Xuyên cho lắm, nhưng người ta tới thật thì nhóc vẫn vui, nhóc bước đến cửa, từ biệt: "Xuyên ca, Tiểu Liễu ca, đệ về trước."

Cố Quân Xuyên gật gật đầu, Thẩm Liễu nhìn hai người, mím môi cười rộ lên: "Lát nữa gặp."

Cửa thư phòng nhẹ nhàng đẩy ra, mặt trời đã ngả về tây, bên ngoài nổi gió to, trời trở lạnh.

Trên mặt thím Cát cứ cười mãi, trước khi đi, bà còn đến phòng Triệu Xuân Mai thông báo một tiếng, rồi mới dắt Trịnh Hổ về.

Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi tiễn người đi, sau đó cùng nhau đến thư phòng.

Cửa đóng kín, Cố Tri Hi gập ngón tay lại, gõ gõ: "Ca, muội và mẹ vào nhé."

Bên trong có tiếng đáp lại, cửa nhẹ nhàng mở ra, Cố Tri Hi nhìn hai người đang nói chuyện, nói: "Hai người bàn bạc rồi hả? Muội thấy thím vui lắm á."

Thẩm Liễu cười tủm tỉm gật đầu: "Bàn rồi, sau này bảo nhóc Hổ đến đây viết chữ."

"Thật không?" Cố Tri Hi trợn tròn mắt, nhìn về phía Cố Quân Xuyên, có hơi lo lắng: "Ca bận như vậy, còn thời gian không?"

"Nhóc Hổ thông minh nghe lời, thật ra không cần tốn sức lắm."

Triệu Xuân Mai nghe vậy cũng vui, vốn Cố Quân Xuyên trầm tính, sau khi chân bị thương thì không thể ra ngoài, một tháng hiếm khi có hai ba ngày thấy người khác.

Giờ Trịnh Hổ đến đây đọc sách viết chữ, lúc nào cũng náo nhiệt.

Đã quyết định lát nữa sẽ đến Trịnh gia ăn cơm, Triệu Xuân Mai không nhóm lửa trong bếp nữa, nhưng bà vẫn bước vào bếp.

Thẩm Liễu đúng lúc ở trong phòng, cậu dọn củi lửa phải dùng cho ngày mai từ phòng chứa củi vào nhà, đang chất đống ở góc thì nhìn thấy Triệu Xuân Mai đang thu dọn giỏ rau, cậu nhẹ giọng hỏi: "Mẹ ơi, cần con giúp không ạ?"

Triệu Xuân Mai liếc mắt nhìn cậu một cái, vội gọi người đến: "Cục vàng nhìn giúp mẹ xem, mấy thứ này được chưa?"

Thẩm Liễu bước qua, thấy trong cái rổ nhỏ trên bệ bếp đựng vài thứ, có hột vịt muối vừa mới ướp mấy hôm trước, dưa mới hái ngoài đồng, còn có một lọ tương ớt mẹ tự tay xay.

Thẩm Liễu khẽ nhíu mày: "Cái này để làm gì vậy ạ?"

"Định tặng cho thím Cát của con." Triệu Xuân Mai thở dài, "Bà ấy cầm nhiều đồ đến đây như vậy, tốn không ít tiền, đưa tiền cho bà ấy thì bà ấy chắc chắn không nhận, mẹ định lát nữa ăn cơm sẽ đưa lại một ít."

Sọt tre do thím Cát đưa đang được đặt trên bệ bếp, Thẩm Liễu vén khăn vải lên, nhìn vào bên trong, trong sọt có mười mấy củ mài mới, đều đã được rửa sạch bùn đất, trứng gà được xếp thành hàng chỉnh tề, ước chừng có đến hai ba mươi quả, nhiều thế này, e là đã tích cóp mấy ngày, dự định mang đi bán.

Thím Cát là người thật thà, không bao giờ lợi dụng người khác, Cố gia vừa mới thu hoạch rau mới ngoài ruộng, chân trước vừa mới đưa sang một rổ, không quá dăm ba bữa, thím Cát đã trả lại một ít lễ.

Hai nhà có qua có lại, cũng khá hòa hợp.

Thẩm Liễu nhìn Triệu Xuân Mai, chậm rãi nói: "Mẹ, thím Cát mang mấy thứ này tới chắc chắn không phải muốn người đáp lại đâu ạ."

Nghe vậy, Triệu Xuân Mai dừng tay, rồi nghe Thẩm Liễu nói tiếp: "Thím Cát cảm thấy đã gây thêm phiền phức cho nhà chúng ta, trong lòng cảm thấy có lỗi, bây giờ người đáp lại như vậy, tấm lòng của bà ấy chẳng khác nào công cốc, không chừng sẽ khó chịu hơn. Hơn nữa, ban nãy Quân Xuyên đã thương lượng với con rồi, sau này Hổ Tử đến nhà học chữ, sẽ không cần thím Cát mua giấy và bút mực, huynh ấy dùng nhiều lắm, chia một ít cho Hổ Tử cũng được."

Học sinh đọc sách tập viết, giấy và bút mực là thứ đắt nhất, chỉ một tờ giấy có thể đổi một miếng thịt, tính toán như vậy, quả thật tốn không ít tiền.

Triệu Xuân Mai suy nghĩ một lát, cảm thấy Thẩm Liễu nói có lý, bà không ngờ tiểu ca nhi trầm tính này thật ra lại rất chu đáo, bà gật nhẹ đầu: "Cục vàng nói đúng, là mẹ suy nghĩ nông cạn."

"Mẹ không phải suy nghĩ nông cạn đâu ạ, là quan tâm quá bị loạn." Thẩm Liễu cười rộ lên, "Quân Xuyên còn nói, hôm nay ăn cơm chắc chú Trịnh cũng ở đó, huynh ấy định mang hai bình Hoàng tửu (*) qua đó, vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện."

(*) Hoàng tửu (黄酒): một loại rượu gạo Trung Quốc phổ biến nhất ở khu vực Giang Nam. Nghĩa đen là "rượu vàng", được làm từ hạt kê, gạo và lúa mì, hàm lượng cồn thường từ 8% đến 20%. Màu sắc đặc trưng thường là vàng nhạt và cam, nhưng trên thực tế, nó có thể có màu từ trong suốt đến nâu.

Cậu nhìn cái rổ nhỏ trong tầm tay Triệu Xuân Mai: "Nhưng mà con thấy tương ớt mẹ làm cũng mới, chúng ta cũng mang đi."

Triệu Xuân Mai cười rộ lên: "Được, nghe cục vàng hết."

Màn đêm dần dần buông xuống, mây đen giăng kín, trong sân nhà họ Trịnh sáng trưng. Khói bếp lượn lờ bốc lên, trong nhà bếp liên tục truyền đến tiếng nấu ăn, mùi hương theo gió thổi qua bức tường trong sân.

Trịnh Hổ thò cái đầu nhỏ vào gọi, Cố Tri Hi vội cười đáp lại: "Biết rồi, tới ngay đây."

Trước đây, người Trịnh gia không thường ăn cơm chung với nhau, có đôi khi Trịnh Tùng Thạch tan làm muộn, bèn ăn luôn trong nhà bếp.

Hôm nay mời người Cố gia sang, hiếm khi vào nhà chính, chiếc bàn gỗ táo tàu tròn đã lâu không dùng được lau vô cùng sạch sẽ.

Lúc mọi người vào cổng lớn, Trịnh Hổ đang chờ trong sân, nhóc con nghịch ngợm trước kia, vì Cố Quân Xuyên đến, còn thay một bộ quần áo sạch sẽ, sợ làm dơ nên không ngồi xuống đất, nhóc dọn một cái ghế gấp nhỏ đến, chống khuỷu tay lên đùi, chống cằm ngoan ngoãn ngồi.

Thấy người đến, nhóc vội đứng lên, bước đến trước mặt họ, ngoan ngoãn chào từng người, rồi mới quay đầu gọi vào phòng: "Mẹ ơi! Thím tới rồi!"

Cố Tri Hi và Thẩm Liễu đi cùng nhau, tiểu cô nương bước đến bên cạnh Thẩm Liễu, che miệng cười: "Nhóc Hổ thấy ca của muội là như bị khóa cầu vồng trói lại á, ngay cả đường cũng không đi được."

Cố Quân Xuyên đi ở đằng trước, Thẩm Liễu không nhịn được nhìn về phía nam nhân, vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, trầm tính lại đáng tin cậy, dù không nói gì, không nổi giận nhưng vẫn khiến người khác sợ, những ngày đầu khi cậu vừa mới được gả vào, cũng sợ y.

Cậu mím môi cười rộ lên: "Vì huynh ấy trông hung dữ."

Cậu quá xấu hổ không dám nói tiếp, nhưng Cố Tri Hi lại không biết xấu hổ tiếp lời: "Nhưng thật ra lại là một người rất tốt, huynh thích huynh ấy đúng không?"

"Bảo muội!" Thẩm Liễu lén nhìn về phía trước, thấy thím Cát bước ra từ trong phòng, vội kéo tay áo Cố Tri Hi, nhỏ giọng nói: "Thím tới kìa."

Thím Cát cười, dẫn người vào trong: "Trời lạnh rồi, sợ mang đồ ăn ra bàn sẽ nguội, nên đang hâm nóng trong nồi, mọi người ngồi trước đi, sẽ dọn lên ngay."

Thấy Triệu Xuân Mai xách theo rổ, bà nhíu mày, từ chối không chịu nhận: "Sao còn mang đồ đến vậy, khách khí quá."

Triệu Xuân Mai vén khăn vải trên rổ lên: "Không phải đồ quý giá gì đâu, chỉ là Hoàng tửu mới làm trước phố thôi, nhóm hán tử ở đây, dù sao cũng phải uống một chút. Còn có cái này, là tương ớt ta tự tay xay, dẫu sao ngươi cũng phải nếm thử."

Thím Cát nhìn rổ, trên mặt hiện lên ý cười: "Vậy thì ta nhận, trước giờ ngươi làm gì cũng ngon hết."

Đang vào lúc cuối thu, trời tối sớm, chẳng mấy chốc, ánh trăng đã treo cao trên bầu trời, sao sáng rực rỡ trên đồng bằng.

Sợ nhà chính tối quá, thím Cát thắp hai ngọn đèn dầu, ngọn đèn dầu sáng rỡ, chiếu bốn bức tường gạch sáng trưng.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, phần lớn là rau theo mùa trên đồng bằng, được chế biến cẩn thận. Giấy niêm phong Hoàng tửu được mở ra, hương rượu nồng nàn lan tỏa.

Giữa bàn tròn là món chính, cá mú hấp nguyên con, bụng cá được cắt dọc, bên trong nhét lát gừng vàng nhạt để khử mùi tanh, sau khi hấp xong thì khứa mấy đường trên mình cá để lộ thịt cá trắng như tấm lụa, bên trên phủ đầy sợi hành lá xanh mướt, hơi nóng chậm rãi bốc lên, hương thơm tươi ngon tràn ngập khắp phòng.

Trấn Bạch Vân nhiều núi ít sông, thủy sản bán mắc vô cùng, nhà người bình thường chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn.

Thím Cát cười nói: "Kêu cha Hổ Tử ra họp chợ lúc chiều hôm nay đó, tay nghề làm cá của ông ấy rất tốt, mau nếm thử đi."

Nghe vậy, Cố Quân Xuyên cầm đũa lên, cúi đầu cắn một ngụm, thịt cá non mềm, vào miệng tan ngay, y nhẹ giọng nói: "Ngon lắm ạ, hương vị giống lúc còn nhỏ."

Nói rồi, y gắp miếng thịt ở chỗ mềm mịn nhất trên người con cá lên, nhẹ nhàng đặt vào chén Thẩm Liễu.

Trịnh Tùng Thạch là một người thô lỗ, trước giờ luôn trầm mặc ít nói, cũng sẽ không nói mấy chuyện riêng tư, ông nhìn về phía Cố Quân Xuyên, duỗi tay cầm bình rượu: "Uống rượu được không?"

Cố Quân Xuyên nâng chén lên: "Được ạ."

"Vậy hai chúng ta uống một chén."

Editor có lời muốn nói:

Hoàng tửu

Cá mú hấp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro