Chương 27: Heo con cũng nuôi nổi

Thẩm Liễu ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ đôi mắt của Cố Quân Xuyên sang bàn tay to rộng của y, rồi đến...

Sắc mặt tiểu ca nhi đỏ bừng, quay đầu đi không dám nhìn người ta, thanh âm khe khẽ: "Huynh đúng là hư rồi..."

Môi Cố Quân Xuyên mím chặt, trán căng thẳng, hơi thở nặng nề tràn ra từ trong cổ họng, y không nhịn được nữa, bàn tay to thăm dò tiến vào trong chăn, kéo tiểu ca nhi cuộn người thành một cục ra, ôm lên eo.

Thẩm Liễu không dám nhìn người ta, cằm đặt trên bả vai dày rộng của nam nhân, khom lưng như một con tôm.

Bàn tay to xoa nhẹ gáy của tiểu ca nhi, Cố Quân Xuyên ngửa đầu thở dài, ghé vào bên tai cậu, hô hấp như thể chìm trong cơn gió nóng: "Liễu Nhi, tướng công dạy em cưỡi ngựa lớn..."

*

Mặt trời ló rạng ở đằng Đông, nhà bếp sớm đã nhóm lửa, Triệu Xuân Mai dậy sớm, nhớ đến nửa sọt trứng gà Trịnh gia tặng, bà ra đất hái hai mớ rau hẹ, sáng sớm hôm nay sẽ hâm nóng nồi cháo, hấp một lồng màn thầu và xào một dĩa hẹ xào trứng gà, nóng hôi hổi ăn cũng thoải mái.

Sau khi vào thu, sương đêm dày đặc, đất trồng rau ướt đẫm, lúc Triệu Xuân Mai xách sọt vào nhà, trời vẫn còn chưa sáng lắm.

Mấy đứa nhỏ trong nhà đều chưa dậy, Triệu Xuân Mai cũng không thúc giục, tối qua ăn một bữa ngon lành, đi ngủ muộn, trong ngoài cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm, dậy trễ cũng không sao.

Mở nắp lu nước ra, Triệu Xuân Mai múc một gáo nước, đang định rửa sạch hẹ thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên, bà ngẩng đầu, thấy Cố Tri Hi dụi mắt vào phòng.

Triệu Xuân Mai không ngừng tay, vừa đổ nước vừa chậm rãi nói: "Sao dậy sớm vậy? Hôm nay ăn màn thầu và hẹ xào trứng."

Cố Tri Hi còn chưa vào cửa, đã ngửi thấy hương thơm của ngũ cốc, quả nhiên nhà bếp đã đốt lửa, nồi cháo đang sôi, hơi nước bốc lên, đập cạch cạch vào nắp nồi, bọt nước trắng mịn nổi lên trên mép nồi.

Củi nổ lách tách trong đống lửa, nàng liếc mắt nhìn vào bếp lò, thuận tay ném mấy thanh củi vào, dùng móc lay hai cái, để lửa cháy chậm một chút.

Nàng nhìn về phía Triệu Xuân Mai, nhẹ giọng nói: "Mẹ hấp màn thầu thì phiền phức quá, chỉ có mỗi hai ta ăn thôi, làm cái bánh bột ngô là được."

"Sao chỉ có hai ta ăn?" Tiếng nước nhẹ nhàng vang lên, Triệu Xuân Mai ngâm hẹ trong nước, chậm rãi tẩy sạch bùn phía trên, đầu cũng không nâng lên, "Con hỏi Xuyên Nhi và Tiểu Liễu rồi à?"

Cố Tri Hi mím môi, giữ kín như bưng, nói: "Không cần hỏi, hai người đó chắc chắn không dậy nổi."

"Hả?" Triệu Xuân Mai ngừng tay, ngẩng đầu nhìn sang, "Tại sao?"

Cố Tri Hi không nói nữa, cụp mắt xuống, trên mặt ửng hồng.

Sân Cố gia rộng, phòng ốc cũng nhiều, mẹ ở nhà chính hướng Bắc, nàng và ca, ca phu phân biệt ở phòng phía Đông và phía Tây, không gần nhau.

Đêm hôm qua, nàng là người cuối cùng rửa mặt xong, có thể là do đã ngủ một lúc trên bàn tiệc, sau khi rửa mặt xong thì không còn mệt lắm, lúc từ nhà bếp về phòng vào giờ Tý (23h-1h), nàng nghe thấy tiếng ca phu khóc.

Ca phu của nàng là người rất tốt, đối với ca của nàng thì dốc hết ruột gan (*), sao có thể khiến huynh ấy khóc chứ, ngay cả ca của nàng cũng không được!

(*) đào tim móc phổi (掏心掏肺): đối xử chân thành với người khác

Cố Tri Hi liếc mắt nhìn về phía căn phòng, thấy ngọn đèn mờ nhạt vẫn còn sáng, nghĩ hai người chắc là chưa ngủ, nàng mới bước hai bước về phía đó, đã nghe thấy có gì đó không ổn.

Sắc mặt nàng đỏ bừng, nàng xấu hổ dậm chân, vội chạy xa, trong miệng oán trách ca của nàng: "Ca phu thẹn thùng như vậy, sao không chịu thổi tắt đèn đi chứ!"

Lông mi Cố Tri Hi nhẹ nhàng run lên, ngượng ngùng quay mặt đi: "Mẹ, người đừng hỏi nữa, dù sao thì hai người bọn họ cũng không dậy nổi đâu, ca của con... Ôi con không muốn nhắc đến huynh ấy nữa!"

Triệu Xuân Mai trầm mặc một lúc lâu, cũng hiểu được một ít, bà mím môi: "Vậy lát nữa nói với nhóc Hổ một tiếng, nói nó ngày mai hãy đến viết chữ."

Cố Tri Hi khom lưng bưng bồn gỗ lên, múc gáo nước định rửa mặt: "Đợi lát nữa con đi nói."

*

Sắc trời đã sáng, ánh nắng len qua cửa sổ gỗ, lọt vào chút ánh sáng ấm áp.

Mãi cho đến cuối giờ Tỵ (9h-11h), Thẩm Liễu mới mở mắt ra, trong chăn vô cùng ấm áp, Cố Quân Xuyên thấy cậu tỉnh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đôi môi chậm rãi đi xuống, đến đôi mắt sưng húp.

Tuy rằng đã uống rượu, nhưng không có say, cậu vẫn nhớ rõ rành mạch những chuyện hôm qua, sắc mặt Thẩm Liễu đỏ lên, vội kéo chăn che mặt.

Cố Quân Xuyên thấp giọng cười rộ lên: "Có đói bụng không em? Dậy ăn cơm nhé?"

"Không muốn để ý tới huynh." Hôm qua khóc nhiều, giọng nói có hơi khàn, "Huynh đúng là đồ xấu xa, xấu xa!"

Cố Quân Xuyên buồn cười, tiểu ca nhi không giỏi cãi nhau, trước kia giận dỗi y thì cũng chỉ hung dữ mắng y là đồ xấu xa, bây giờ tức giận lắm rồi, cũng chỉ là xấu xa, hai lần "xấu xa".

Cách tấm chăn, Cố Quân Xuyên ôm chặt Thẩm Liễu, dịu giọng nói: "Vậy ta dậy trước nhé, không nhìn em đâu."

Thẩm Liễu không đáp lại, chỉ nắm chăn chặt thêm một chút.

Cố Quân Xuyên ăn mặc chỉnh tề, rồi đặt quần áo Thẩm Liễu muốn mặc đến mép giường, sau đó cúi người vỗ vỗ lên tấm chăn: "Ta nấu nước trước, chờ em qua rửa mặt."

Tiểu ca nhi trong chăn nhúc nhích, rầu rĩ đáp lại: "Biết rồi."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thẩm Liễu ló đầu ra từ trong chăn, tuy người không còn ở đây, nhưng trong phòng tràn ngập mùi hương của Cố Quân Xuyên, lỗ tai cậu nóng như lửa đốt, trên mặt cũng nóng bừng, vội dùng tay xoa xoa.

Ngồi một lúc lâu, Thẩm Liễu xốc chăn lên, trên người cậu thật ra lại rất thoải mái, hôm qua làm xong cũng đã qua nửa đêm rồi, nam nhân vẫn xuống giường nấu nước, tắm qua một lần cho cậu rồi mới ngủ. Cậu nhìn quần áo đặt ở mép giường, cắn môi hừ hừ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

Trong nhà bếp, Cố Quân Xuyên múc hai gáo nước từ lu nước, rồi kéo cái ghế đến trước bếp lò, y thổi mồi lửa, một tiếng vù nhỏ vang lên, tia lửa bùng cháy, sau đó đốt nhánh cây khô rồi nhét vào bếp, mắt thấy lửa đã cháy to hơn, lại nhét thêm một chút củi đốt.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, Cố Quân Xuyên nâng mắt lên, thấy Cố Tri Hi thăm dò ló đầu vào trong, tiểu cô nương ho nhẹ một tiếng: "Dậy rồi à?"

Cố Quân Xuyên rũ mắt nhìn bếp: "Sao không vào?"

Cố Tri Hi lúc này mới miễn cưỡng bước vào, nàng mím môi: "Mẹ nói huynh và ca phu vệ sinh xong thì gọi bà ấy một tiếng, bà ấy làm mì nước cho hai người."

"Không vội, gần trưa rồi, để ăn trưa chung đi."

"Cũng được... Đúng rồi, muội đã nói với Hổ Tử, bảo nó mai hãy qua viết chữ." Nàng thấy người gật đầu, xoay người ra ngoài, sắp đến gần cửa thì quay về, hé miệng rồi ngậm miệng, vẫn không nói gì.

Cố Quân Xuyên đã sớm phát hiện tiểu cô nương này có hơi không ổn, y nói: "Có chuyện thì cứ nói."

Cố Tri Hi duỗi tay gãi mặt, ấp úng nói: "Huynh, sau này huynh đối xử với ca phu của muội tốt một chút."

Dứt lời, không đợi người đáp lại đã cất bước chạy ra bên ngoài.

Cố Quân Xuyên nhìn bóng dáng của tiểu cô nương, duỗi hai ngón tay đè huyệt Thái Dương đang đau nhức.

*

Ăn cơm trưa xong, Cố Quân Xuyên cùng Thẩm Liễu dọn chén đũa vào nhà bếp, múc nửa chậu nước định rửa chén.

Cố Quân Xuyên biết tiểu ca nhi rất mệt, y bước đến bên cạnh cậu, dịu giọng nói: "Em về phòng nghỉ ngơi đi, để ta rửa cho."

Tiểu ca nhi vẫn chưa dám nhìn y, đỏ mặt lắc đầu: "Ta không mệt."

Hôm qua ngủ muộn, lúc ăn cơm có vài lần tiểu ca nhi không mở mắt ra nổi, hiện giờ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Cố Quân Xuyên nhẹ giọng nói: "Nhà ta không có nhiều quy củ vậy đâu, muốn ngủ thì ngủ đi, mẹ và Bảo muội sẽ không nói gì đâu."

Thấy người lắc đầu, Cố Quân Xuyên thở dài một hơi, không chê phiền nấu chút nước nóng, rồi đổ vào bồn gỗ rửa chén.

Cuối thu, khí hậu lạnh, nước đựng trong lu lâu cực kỳ cóng tay, Thẩm Liễu vốn ngại phiền, định cứ để vậy rửa, nhưng vừa đổ nước ấm vào, bàn tay lạnh lẽo lập tức ấm lên.

Trong lòng cậu cũng ấm theo, nhẹ mím môi: "Không làm gì hết sẽ thành heo con mất."

"Vậy cứ làm heo con, nuôi nổi mà."

Đuôi mắt Thẩm Liễu ửng hồng, cậu liếc y một cái, nhỏ giọng nói: "Hôm nay ta bận lắm, lát nữa... còn phải tháo vỏ chăn ra giặt."

Thấy Cố Quân Xuyên nghiêng đầu cười, mặt Thẩm Liễu đỏ bừng, cậu đuổi người đi: "Không phải huynh còn chữ phải viết sao, mau đi làm đi."

"Được, nghe lời phu lang."

Rửa sạch chén xong, Thẩm Liễu cất gọn gàng vào trong ngăn tủ.

Rồi đến góc tường lấy một cái chén sứ lớn bị mẻ một góc, đây là chén chuyên dùng để cho gà ăn.

Thẩm Liễu rất quan tâm đến lũ gà này, thường xuyên vệ sinh chuồng gà, cho ăn rất nhiều bắp và lá cải, tất cả đều tràn đầy năng lượng.

Mắt thấy gà con càng ngày càng lớn, lông tơ màu vàng nhạt đã hoàn toàn biến mất, lông vũ màu vàng đen đan xen mọc ra, màu lông tươi sáng, bóng loáng mịn màng.

Gà con đã đến nhà được hai tháng, ban đầu chúng được nuôi hơn nửa tháng mới lấy ra bán, mấy con lớn một chút giờ đã khoảng ba tháng.

Mẹ nói, gà nuôi trong núi đẻ trứng muộn, đa phần phải mất đến năm tháng mới bắt đầu đẻ trứng, nuôi trong sân nhà thì đẻ sớm hơn, ăn cũng ngon hơn, khoảng ba tháng là có thể đẻ trứng.

Thẩm Liễu múc một chén bắp đầy, sợ bắp lớn quá gà nuốt không trôi, mỗi lần cậu đều dùng cối xay nhỏ cỡ hạt gạo thô, rồi mới cầm đi cho gà ăn.

Vừa mới bước đến sân sau, còn chưa kịp bước vào hàng rào tre đã nghe thấy tiếng cục tác nho nhỏ, gà mái vỗ cánh bay từ trong chuồng gà ra, duỗi cổ ở rào tre chờ cậu.

"Tới ngay, tới ngay." Thẩm Liễu vội đi nhanh vài bước, cửa rào tre được chèn một tảng đá lớn, cậu nhấc đá lên, mở cửa ra, duỗi tay cầm một nắm bắp trong chén ném ra ngoài.

Trong thanh âm "cục cục cục", móng vuốt màu cam dẫm xuống đất phát ra tiếng lạo xạo, bầy gà liên tục tranh nhau vùi đầu mổ, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.

Thẩm Liễu rải vụn bắp xong, đặt chén sang một bên, cầm chổi đến cạnh chuồng gà.

Chuồng gà trong nhà được xây dựng rất tốt, hai bên đều chừa cửa ra vào, thường ngày mở cửa ra để gà chạy tự do, đến đêm thì lấy tấm ván gỗ che lại, vừa có thể giữ ấm, còn không sợ chồn vàng lẻn vào trộm gà ăn.

Cửa vừa đủ rộng, dùng chổi bình thường quét sạch cũng tiện.

Thẩm Liễu ngồi xổm xuống, đang định quét phân gà và lông rụng ra, nhìn thấy trong ổ cỏ khô trên cọc tre có một vật tròn xoe.

Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm quả trứng ra.

Trứng gà mới đẻ, bên trên còn dính một ít lông tơ nhỏ, cầm trong tay mang theo cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Thẩm Liễu nhìn một hồi lâu, trên mặt hiện lên nụ cười, vui mừng đến mức không biết làm sao. Cậu đứng lên, ôm trứng gà chạy ra bên ngoài.

Trong thư phòng, Cố Quân Xuyên vừa mới mài mực, đã nghe thấy tiếng Thẩm Liễu gọi y bên ngoài, y cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì, vội buông công việc trong tay ra, chống hai tay lên bàn đứng dậy, trong lòng quýnh đến mức bước chân loạng choạng, đùi bỗng nhiên đập vào góc bàn.

Y nhíu chặt mày, không rảnh quan tâm đến, vội đi mở cửa, thấy ngay tiểu ca nhi vui mừng chạy đến trước mặt y, giơ đồ vật trong tay ra cho y xem như thể đó là một bảo vật.

"Tướng công huynh xem, gà con đẻ trứng rồi!"

Ánh nắng rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt nhỏ tươi cười rạng rỡ của Thẩm Liễu, chẳng hiểu sao, Cố Quân Xuyên cũng vui theo.

Y đè nén sự khô nóng trong ngực xuống, duỗi tay nhận lấy, cụp mắt nhìn quả trứng gà bóng loáng, nó được tiểu ca nhi cầm chặt, hãy còn mang theo hơi ấm, y cười khẽ: "Tiểu Liễu Nhi giỏi quá."

Editor có lời muốn nói:

Hẹ xào trứng gà

Mì nước

Huyệt Thái Dương

Dấu * đầy cảm xúc ☺️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro