Chương 3: Con không quan tâm có phải là cô nương hay không
Chuẩn bị cho phu lang...
Thẩm Liễu không dám suy nghĩ sâu hơn về ý tứ trong lời nói, vội vàng đặt bồn gỗ lên mặt bàn bệ bếp: "Nước giếng lạnh, sẽ làm cóng tay, nên ta thêm chút nước ấm."
Cố Quân Xuyên "ừ" một tiếng, rồi nghe Cố Tri Hi cười nói: "Muội đã múc nước rửa mặt cho ca nhiều lần rồi, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thêm nước ấm, là muội không biết thương xót người khác."
Thẩm Liễu bị chọc cho đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Mùa hè nóng, lạnh, nước lạnh giúp lấy lại tinh thần."
"Ca phu nói đúng."
Đến khi Cố Quân Xuyên rửa mặt xong, cơm sáng cũng đã dọn xong.
Những người sống trong Cố gia, không ai không làm việc, Triệu Xuân Mai dọn chén đũa, Cố Tri Hi bưng cháo nóng, ngay cả Cố Quân Xuyên chân cẳng không được nhanh nhẹn cũng giúp đỡ bưng đồ ăn kèm.
Hôm qua đã ăn thịt cá, sáng nay cảm thấy muốn ăn chút cháo trắng rau xào.
Trên bàn có một nồi cháo thịt nấu với đậu phộng và rau dưa, thịt tươi được cắt thành miếng nhỏ, xào qua dầu, đậu phộng được rang thơm giòn, đi kèm với rau dưa xanh mướt, tươi mà không ngán, ăn ngon vô cùng.
Một dĩa trứng gà xào hành, trứng gà là hỉ lễ do thím Cát ở cách vách mang đến hôm qua, do gà nuôi trong nhà đẻ, lòng đỏ xào ra rất mềm.
Một chén nhỏ đựng dưa muối do nhà ướp, củ cải trắng lớn được cắt thành sợi mỏng, phơi nắng dưới ánh mặt trời, rồi dùng nước giếng rửa sạch sẽ, bỏ vào bình, ướp gia vị, mỗi lần ăn thì dùng đũa gắp một chút từ trong bình ra, thêm một ít ớt cắt nhỏ vào, giải ngán vô cùng hiệu quả.
Còn có một rổ màn thầu bột thô, là do Triệu Xuân Mai sáng sớm vào bếp, thấy Thẩm Liễu nấu cháo, nên đã làm để ăn cùng cháo. Màn thầu mới ra lò, nóng hổi, mỗi cái đều tròn tròn mập mập, thơm lừng mùi ngũ cốc.
Bốn người ngồi quanh bàn vuông, Thẩm Liễu khép chân, hai tay đặt giữa hai chân, không ai bảo cậu động đũa, cậu không dám duỗi tay.
Triệu Xuân Mai múc một muỗng cháo, thấy tiểu ca nhi bên cạnh cúi đầu không nhúc nhích, dịu giọng nói: "Bé ngoan, cầm chén này."
Thẩm Liễu nghe thấy, nhưng không nghĩ là đang gọi mình, mãi đến khi Cố Quân Xuyên ở bên cạnh mở miệng: "Gọi ngươi đó."
Thẩm Liễu lúc này mới hoàn hồn, hoang mang bối rối dùng hai tay nhận lấy chén.
Cháo rau đựng trong chén sứ trắng, Triệu Xuân Mai lại múc chút thịt băm, nhìn người vẫn còn cầm chén ngây ra đó: "Đừng ôm nữa, kẻo phỏng tay."
Chén được đặt nhẹ xuống bàn, trái tim Thẩm Liễu đập thình thịch trong lồng ngực, hai chữ "bé ngoan" giống như cách gọi dỗ dành ngọt ngào dành cho đứa nhỏ trong nhà, thì ra là đang gọi cậu...
Cố Tri Hi ăn một ngụm cháo rau, đôi mắt mở to: "Thơm quá đi! Đây là lần đầu muội ăn món này đó, đây là cách làm trong nhà ca phu sao?"
Thẩm Liễu không biết nói sao, lúc nhỏ cậu chẳng được ăn cái gì ngon, cháo rau đậu phộng là khi mẹ cậu còn sống, ngày lễ ngày Tết mới có thể làm.
Lúc ấy trong nhà nghèo, quanh năm suốt tháng không có chút thức ăn mặn nào, mẹ bèn dùng bắp đã tách hạt đổi lấy một miếng thịt nạc bằng hai ngón tay, băm nhỏ, rồi cho vào nồi cùng với đậu phộng, rau xanh, coi như hôm đó ăn lễ lớn.
Buổi sáng hôm nay, Thẩm Liễu quét sân, khi vào nhà bếp quét dọn, nhìn thấy rất nhiều hỉ lễ nằm trên mặt đất.
Tuy cậu chỉ là người gả thay, nhưng vẫn xem như đã chính thức thành thân, cha mẹ em gái đều đã chết sớm, không ai sẽ đưa dâu cho cậu, cậu muốn làm một chén cháo mà mẹ từng làm, coi như có người nhớ thương cậu, nếu người Cố gia cũng chịu ăn, thì càng tốt hơn...
Cậu không dám dùng nhiều đồ của Cố gia, chỉ cắt một miếng thịt heo nhỏ, hái một ít đậu phộng và mấy cây rau mầm xanh.
Cậu nghĩ dù sao qua hôm nay cũng phải đi, nếu bị mắng, thì cũng chỉ một lần này thôi.
Có lẽ là do lửa trong nhà bếp cháy sáng quá, không bao lâu sau, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi bước vào.
Thẩm Liễu hoảng đến mức không biết giải thích thế nào, nhưng Triệu Xuân Mai cũng không trách cứ cậu, còn xắn tay áo làm việc với cậu, nói sẽ hấp một rổ màn thầu, đúng lúc có thể ăn kèm với cháo của cậu.
Cố Quân Xuyên thấy Thẩm Liễu không trả lời được, còn cắn môi, y bèn gắp một đũa củ cải vào chén Cố Tri Hi: "Nếu ăn thấy ngon thì học thêm với ca phu của muội đi, cũng có thể tự mình làm."
"Dạ, được." Cố Tri Hi vùi đầu húp một hớp lớn, duỗi tay cầm cái màn thầu, thấy Thẩm Liễu chỉ lo ăn cháo, "Sao ca phu không ăn màn thầu thế? Ăn không quen ạ?"
Thẩm Liễu ngẩn ra, cậu đã ăn một chén cháo lớn của Cố gia rồi, sao có thể ăn màn thầu của người ta được, đầu ngón tay gảy thành chén: "Ta, ta no rồi."
"Muội uống một chén cháo còn chưa no, sao huynh no được." Cố Tri Hi nhìn cổ tay gầy nhom của Thẩm Liễu, "Vậy huynh ăn nửa cái đi."
Nói rồi, nàng bẻ màn thầu ra, đưa qua, màn thầu mới ra lò, hãy còn bốc hơi nóng hôi hổi.
Thẩm Liễu không dám nhận, mãi đến khi Cố Quân Xuyên nhận lấy màn thần của Cố Tri Hi, đưa lại cho cậu, cậu mới dùng hai tay nhận lấy.
Thẩm Liễu há miệng cắn một miếng nhỏ, màn thầu làm từ bột mì trắng và bột ngô, vừa thơm vừa ngọt.
Triệu Xuân Mai nhìn dáng vẻ trân trọng của cậu, trong lòng cảm thấy đau nhói: "Ăn ngon không?"
"Ngon ạ." Thẩm Liễu mím môi cười, đôi mắt cong cong, trông ngoan vô cùng.
Triệu Xuân Mai lại gắp một đũa trứng gà cho cậu: "Ăn nhiều một chút, gầy quá."
Mặt trời dần lên cao, gió buổi sáng sớm mát mẻ ấm áp, chim chóc hót líu lo trên cành cây.
Mọi người trò chuyện một hồi, nồi cháo đã thấy đáy, bình thường Cố Tri Hi chỉ ăn một chén cháo và một cái bánh, hôm nay lại ăn hai chén cháo, nửa cái màn thầu.
Nàng buông đũa, nhìn về phía Thẩm Liễu: "Lát nữa ca phu có bận gì không ạ?"
Thẩm Liễu bị hỏi cho ngây người, không nhịn được nhìn về phía Cố Quân Xuyên, đêm qua nam nhân nói muốn dẫn cậu đến Tô gia.
Cố Quân Xuyên biết Thẩm Liễu đang nhìn mình, ánh mắt kia rốt cuộc chẳng giấu giếm chút nào, tựa như hai ngọn lửa nhỏ, nhưng y lại nổi ý xấu, cứ không chịu nhìn cậu.
Cố Tri Hi nói: "Chúng ta ra sau núi hái trái cây đi, hôm kia mẹ còn nói phải làm chè. Đúng rồi, còn có thể bắt bướm nữa, chơi vui lắm."
"Hả? Ta, ta..." Thẩm Liễu gấp đến độ lỗ tai đỏ bừng.
"Huynh nhìn ca của muội làm gì thế?" Cố Tri Hi cũng theo ánh mắt của Thẩm Liễu nhìn qua, "Ca, sao huynh không bảo huynh ấy ra ngoài?"
Cố Quân Xuyên lúc này mới nâng mắt lên, nhẹ giọng nói: "Đi chơi đi."
Tiểu cô nương lúc này thật sự rất vui, giúp dọn chén đũa vào nhà bếp, rồi chạy bình bịch ra ngoài.
Thẩm Liễu đang muốn rửa chén thì nghe Triệu Xuân Mai nói: "Cầm lưới đi chơi đi, chén cứ để ta rửa cho."
Vừa dứt lời, Cố Tri Hi đã đeo sọt tre nhỏ quay lại, trong giỏ có một cái sào tre dài, đầu sào cột một cái lưỡi hái bằng dây thừng, bọc trong một tấm vải bố trắng dày, đuôi sào thò một nửa ra ngoài qua khe hở giữa sọt tre, là dùng để hái trái cây; một chiếc lưới nhỏ, một cái bình hồ lô, là dùng để bắt bướm.
"Ca phu, ta đi thôi?"
Thẩm Liễu lên tiếng, đi theo ra ngoài.
Đi ngang qua sân, Cố Quân Xuyên vẫn còn ngồi ở đó không nhúc nhích.
Cố Tri Hi chạy tới: "Ca, hai ta ra ngoài đây!"
Thẩm Liễu đi theo phía sau, nhỏ giọng nói: "Ta, ta cũng ra ngoài."
"Ừ." Cố Quân Xuyên nhìn cánh tay mảnh khảnh, bờ vai gầy gò của cậu, "Chơi vui nhé."
Thẩm Liễu hơi ngẩn ra: "À... Được."
Triệu Xuân Mai tay chân lanh lẹ, không bao lâu sau đã rửa xong chén.
Bà đặt nồi thuốc lên bếp, đến khi nước thuốc sôi, đổi sang lửa nhỏ để ninh.
Chân của Cố Quân Xuyên đã điều trị hơn nửa năm, khám qua không ít đại phu, xương bánh chè của y đã vỡ nát, từ phần đó trở xuống đều chẳng có cảm giác gì, uống bao nhiêu thuốc cũng không tốt lên được.
Vào lúc đó, Triệu Xuân Mai khóc ngày khóc đêm, y đi học từ rất sớm, trong lúc đứa trẻ nhà khác còn đang nằm khóc la trong vòng tay người lớn, y đã ngồi đọc sách trong học đường, đứa bé con đó có thể ngồi suốt mấy canh giờ, mưa to gió lớn cũng chẳng chịu nghỉ, chịu nhiều vất vả.
Sau khi Cố Quân Xuyên bị què chân, người khác đều nói, lần ngã này của y đã chặt đứt con đường lên trời của Cố gia, nhưng bà làm mẹ, chỉ đau lòng hơn mười năm chong đèn thâu đêm của con mình.
Thế nên, chỉ cần còn một cách, bà cũng không chịu từ bỏ, dù không thể trị khỏi chân của y, ít nhất cũng có thể giúp Cố Quân Xuyên bớt chút đau đớn.
Triệu Xuân Mai lau khô bệ bếp, rồi kiểm tra lại lửa, bà đi từ nhà bếp ra ngoài sân, ghế nhỏ ban nãy dùng để ăn cơm vẫn chưa dọn, bèn ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện với Cố Quân Xuyên.
Con trai đã lớn, có rất nhiều lời khó nói ra, Triệu Xuân Mai ngượng ngùng xoa tay: "Trong bếp đang sắc thuốc, một lát nữa là xong."
Cố Quân Xuyên thấy bà lộ ra vẻ mặt khó xử, nghĩ chắc là có chuyện muốn nói, đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, y chậm rãi nói: "Mẹ, người có chuyện gì thì cứ nói đi ạ."
"Mẹ chỉ muốn hỏi con, con rốt cuộc nghĩ sao?"
"Nghĩ gì ạ?"
Triệu Xuân Mai mím môi, tay xoa đường may bên quần một hồi, gian nan nói: "Đứa nhỏ kia... không phải là Tô Thanh Lam đúng không?"
Nghe vậy, trong lòng Cố Quân Xuyên thật ra cũng chẳng mấy kinh ngạc, mẹ y từ trước đến này đều thính tai tinh mắt, nhìn thấy rõ ràng nhiều chuyện hơn y, nhưng y vẫn mở miệng nói: "Sao mẹ biết?"
"Dù mẹ chưa từng gặp đứa nhỏ kia của Tô gia, nhưng đã nghe nói rất nhiều."
Tô gia là nhà giàu nổi danh trong trấn Bạch Vân, cũng là một trong số ít nhà có người hầu, Tô Thanh Lam lớn lên trong sự nuông chiều, tính tình như tiểu thiếu gia, mười ngón tay không dính nước xuân (*).
(*) mười ngón không dính dương xuân thủy: "dương xuân thủy" là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt
Trước khi hắn gả vào, Triệu Xuân Mai vẫn luôn lo lắng sẽ khiến người ta chịu ấm ức, càng sợ hắn chỉ hơi không hài lòng thôi sẽ cáu kỉnh ngay.
Ai ngờ sau ngày thành thân, trời vừa mới tờ mờ sáng, đứa nhỏ đó đã dậy làm việc.
Một mình quét sân, rửa sạch mấy chục cái chén, còn nấu bữa sáng, dáng vẻ chăm chỉ như vậy, như thể đã quen làm việc, còn có thân hình gầy như que củi đó nữa, đâu giống con của gia đình phú quý.
Giữa mày Triệu Xuân Mai nhíu chặt: "Cánh tay gầy còn hơn cả cây sào tre, trên tay đều là vết chai, còn có vết thương, trông thật đáng thương."
Bà thở dài, không đành lòng nói tiếp: "Cho nên Xuyên Nhi... con định làm gì?"
Y định làm gì... Cố Quân Xuyên còn chưa nghĩ ra.
Đêm hôm qua khi y đột nhiên biết được sự thật, quả thật đã vô cùng tức giận, nhưng hôm nay đã bình tĩnh hơn nhiều, đến khi biết được tiểu ca nhi này đã bận trước bận sau từ lúc sáng sớm tinh mơ, chút lửa giận còn sót lại cũng đã tiêu tan.
Y thấy mẹ và em gái vui mừng như vậy, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn vì người gả tới không phải là Tô Thanh Lam.
Triệu Xuân Mai thấy y vẫn luôn không lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Là con chịu ấm ức, nếu không phải tại cái nhà họ Tô đáng chết đó, con đã có thể cưới cô nương trong lòng, chứ không phải một ca nhi không rõ lai lịch."
"Mẹ nghĩ, nếu con thật sự không vui, ta sẽ hòa ly với nhà họ, qua đó nói rõ ràng cũng không bị coi là thất tín bội nghĩa, rồi giúp con quan sát lần nữa..."
Cố Quân Xuyên mím môi thành một đường thẳng, vì mối hôn sự này mà tiền tiết kiệm trong nhà đã không còn, mà y, quả thật cũng chẳng có ai trong lòng, yết hầu của y khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn khàn: "Có phải là cô nương hay không... con không quan tâm."
Triệu Xuân Mai nghe y nói vậy, lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng, bà nhẹ giọng hỏi: "Vậy con cảm thấy tiểu ca nhi này thế nào?"
Không biết sao, Cố Quân Xuyên bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ trên bàn cơm của Thẩm Liễu, một đôi mắt ngập nước, vô cùng đáng thương nhìn mình, tựa như con thỏ bị dọa sợ trong bụi cỏ.
Cố Quân Xuyên đọc sách thánh hiền mười mấy năm, thường ngày hiếm khi nói cười, vậy mà cũng sinh ra chút ý nghĩ buồn cười, biết rõ người lớn muốn hỏi ý của y, nhưng y lại cố tình làm bộ như không thấy.
Y cụp mắt, muốn cười sự trẻ con của mình.
Editor có lời muốn nói:
Xương bánh chè (hình hơi mờ mọi người thông cảm nhe, chứ mấy hình kia chú thích nhiều quá 🥹)
Cháo thịt nấu đậu phộng và rau
Trứng xào hành lá
Màn thầu bột thô
Đặc sản của mỹ thực là gì ạ? 😋 là hình đồ ăn ạ 🫶 tui sẽ cố gắng tìm hình sát với miêu tả trong truyện nhất, nếu có hơi khác thì mọi người thông cảm nheeee
Về "màn thầu", tui search thì "màn thầu" để chỉ bánh bao ngọt/bánh bao không nhân, nên truyện sẽ để nguyên từ "màn thầu" nha, "bánh bao" sẽ là bánh bao có nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro