Chương 48: Mì rau cải thịt heo

Cố Quân Xuyên ngơ ngẩn, hồi lâu vẫn không nói gì, trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Mãi một lúc lâu sau, y mới nuốt nước bọt, chậm rãi nói: "Có... Là ý ta đang nghĩ sao?"

Hỏi gì vậy chứ!

Thẩm Liễu giận dỗi mím môi, nghiêng đầu không thèm nhìn người ta.

Nhưng Cố Quân Xuyên lại quýnh lên, y cúi người đến gần, một bàn tay xoa sau gáy tiểu ca nhi, giọng nói vô thức run run: "Là, là có con sao?"

Hơi thở ra ấm áp, tựa như lông xù lướt qua vành tai, có hơi ngứa, Thẩm Liễu hừ hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Cũng không chắc lắm."

Cậu vốn không định nói, nhưng khi gặp được Cố Quân Xuyên, những lời chất chứa trong lòng chẳng thể giữ được nữa, muốn nói hết tất cả cho y nghe: "Mấy ngày nay ta luôn thấy buồn nôn, lúc xem bò còn nôn ra nữa."

Cố Quân Xuyên nghe vậy thì cuống lên, vội vàng hỏi: "Nôn sao? Giờ còn khó chịu không em?"

"Không còn khó chịu nữa." Thẩm Liễu có hơi ngượng ngùng, duỗi tay sờ lỗ tai, "Người ta nói ta như vậy là có, nhưng ta chưa đi khám lang trung, nên chưa nói với mẹ và Bảo muội."

Yết hầu Cố Quân Xuyên khẽ nhúc nhích, tâm tình vốn bình tĩnh cũng kích động lên.

Con... Một đứa con giống y và Thẩm Liễu, chắc sẽ đáng yêu lắm.

Ánh mắt y dịu dàng, bàn tay to luồn dưới nách tiểu ca nhi, thấp giọng nói: "Lại đây, cho ta ôm một lát nào."

Thẩm Liễu cắn môi dưới, có hơi thẹn thùng, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, cậu duỗi tay sờ lên chân nam nhân: "Chịu được không ạ?"

"Chịu được."

Cậu nghiêng người ngồi trên đùi phải của Cố Quân Xuyên, hai người dựa rất gần nhau, tựa như cúi đầu là có thể hôn một cái.

Giọng nói của nam nhân nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Liễu Nhi, ngày mai chúng ta cùng đi khám lang trung đi."

"Cùng nhau... Huynh không đi dạy sao?"

"Tuyết rơi, trường tư thục cộng với ngày nghỉ cuối tuần cho nghỉ hai ngày."

Lông mi run run, trên mặt Thẩm Liễu nóng bừng: "Dạ."

Bàn tay to vuốt ve tấm lưng gầy gò của tiểu ca nhi, Cố Quân Xuyên dịu giọng nói: "Chúng ta chỉ nghĩ là đi khám một cái thôi, nếu có thì chắc chắn rất tốt, nếu không có... cũng không thể khó chịu em nhé."

Thẩm Liễu nhẹ nhàng đáp lại, cánh tay vòng lên cổ nam nhân.

Cố Quân Xuyên nghiêng đầu hôn lên sườn mặt cậu: "Liễu Nhi, chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian."

"Ta biết." Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên, "Có con thì tốt, chỉ ở cùng tướng công cả đời... cũng rất tốt."

Bốn mắt giao nhau, hai người đều nhẹ giọng nở nụ cười.

Ôm nhau thật lâu, thật lâu, lâu đến mức ánh nến nhẹ nhàng đong đưa, nước trong bồn đã sớm nguội lạnh.

Sau nửa đêm, trời lại nổi gió, thét gào khắp núi.

Nhưng lúc này, Thẩm Liễu chẳng sợ chút nào, cậu nằm trong lòng nam nhân, gối lên cánh tay y, vô cớ cảm thấy an tâm.

Tuy sợ tiểu ca nhi mất mát, Cố Quân Xuyên khuyên cậu rất nhiều, nhưng trong lòng y cũng rất mong chờ.

Bàn tay to với khớp xương rõ ràng lẳng lặng sờ lên phần bụng phẳng lì của Thẩm Liễu, sợ tiểu ca nhi phát hiện, chỉ chạm một chút đã rút tay về.

Trong bóng tối, Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên, cậu không nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

*

Hôm sau tuyết ngừng, sắc trời trong vắt, trong không khí toàn là mùi tươi mát sau trận tuyết rơi.

Khi mặt trời ló dạng, lớp tuyết dày phủ mặt đất suốt đêm tan chảy.

Mấy hôm nay cơ thể Thẩm Liễu nặng nề, có hơi ham ngủ.

Nửa đêm đầu hôm qua lo lắng cho Cố Quân Xuyên, tâm tình không yên, nửa đêm sau bình tĩnh lại, ngủ một giấc đến hừng đông.

Cố Quân Xuyên đã tỉnh từ lâu nhưng không dậy, cứ vậy nhìn Thẩm Liễu ngủ say, thỉnh thoảng vén mái tóc rối bời của cậu ra sau tai, tất cả đều khiến y cảm thấy nỗi lòng bình yên.

Mãi đến cuối giờ Tỵ (9h-11h), ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, Thẩm Liễu lúc này mới mơ màng mở mắt ra.

"Giờ nào rồi ạ?"

Cố Quân Xuyên cũng không rõ lắm, cụp mắt hôn lên trán tiểu ca nhi: "Dù sao vẫn là buổi sáng, nếu buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi em."

"Mẹ không tới gọi sao ạ?"

Mấy hôm trước Thẩm Liễu không thoải mái lắm, ăn không ngon, có đôi khi muốn bỏ bữa, mẹ hoặc Bảo muội đều đến gọi cậu, ăn một ngụm cũng không được.

"Không có." Cố Quân Xuyên cười cười, "Đói bụng à?"

"Hơi hơi."

Nghe vậy, Cố Quân Xuyên ngồi dậy, tùy tiện khoác thêm quần áo, duỗi tay lấy trung y của Thẩm Liễu tới, nhét vào trong chăn cho ấm áp rồi mới mặc vào cho tiểu ca nhi.

Thẩm Liễu lười biếng để y làm: "Quần áo cũng không tự mình mặc, y như heo con vậy."

"Tướng công tình nguyện mặc cho em."

Thẩm Liễu nắm góc chăn che mặt lại, cười ha ha ha.

Mặc trung y xong, tròng thêm áo bông, Cố Quân Xuyên chỉnh lại cổ tay áo và vạt áo cho Thẩm Liễu, rồi mới nắm tay cậu đẩy cửa ra, mặt trời đã treo cao giữa trời.

Hôm nay trời đẹp, gió cũng không lớn, nhưng sau trận tuyết rơi là lúc trời lạnh nhất, gió bắc thổi như dao nhỏ, lạnh thấu xương.

Ống khói nhà bếp bốc khói, xoay thành từng vòng tiến vào mây.

Có lẽ là do nghe thấy tiếng động, cửa nhà bếp bỗng nhiên mở ra, Cố Tri Hi thăm dò bước ra, nhìn thấy hai người, cười tủm tỉm nói: "Dậy rồi hả? Vậy để muội kêu mẹ nấu cơm, trưa nay ăn mì rau cải thịt heo."

Tưởng tượng đến cảnh mẹ và Bảo muội không gọi mình dậy, trên mặt Thẩm Liễu có hơi hồng.

Theo Cố Quân Xuyên vào nhà bếp rửa mặt, cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Sao mẹ không gọi con dậy?"

Ngọn lửa bập bùng, củi cháy trong lòng bếp phát ra tiếng lách tách giòn giã.

Sau khi tuyết rơi trời lạnh, ăn mì nước nóng hổi mới ấm người, trộn với dưa cải đã ủ mấy ngày trước, ngon miệng vô cùng.

Chảo dầu nóng khoảng năm phần, cho gừng băm vào trước để dậy mùi, rồi thả thịt đã cắt thành sợi mỏng dài vào dọc theo thành nồi, một tiếng xèo vang lên, dầu nóng chiên vàng bề mặt, chỉ trong chốc lát khắp nhà đều là hương thịt cháy.

Nghe tiếng, Triệu Xuân Mai cười nói: "Nghĩ Xuyên Nhi ban đêm quay về, hai đứa chắc muộn lắm mới ngủ."

Triệu Xuân Mai thức dậy sớm, vốn định nhân lúc trời sáng quét sạch tuyết đọng trong sân, trong lúc vô tình nhìn thấy dấu chân nối dài từ cửa lớn đến phòng ngủ, cạnh góc tường còn đặt một chiếc áo tơi.

Bà nhíu mày, nhẹ tay nhẹ chân bước qua, trong lòng không khỏi giật thót, Cố Quân Xuyên đã về.

Bà cười lắc đầu, nghĩ đứa nhỏ này thành thân rồi thì khác hẳn, trong lòng nhớ thương phu lang, trời đổ trận tuyết lớn vậy mà cũng gấp gáp quay về.

Thẩm Liễu nghe vậy thì bên tai nóng lên, cần cổ cũng đỏ ửng.

Nước nấu trên bếp sôi sùng sục, không cần cậu nhúng tay, Cố Quân Xuyên pha xong nước ấm mới gọi cậu đến rửa mặt.

Bên phía nước súp cũng đã nấu xong, Triệu Xuân Mai thả mì sợi vào nồi, tiếng nước vang lên ùng ục, bà dùng đũa khuấy một cái để tránh dính nồi, rồi cho rau xanh vào, đợi hai đứa nhỏ rửa mặt xong, mì sợi cũng vừa lúc múc ra khỏi nồi.

Nhóm lửa lâu, nhà bếp ấm áp, mọi người dọn cái bàn vuông nhỏ, ở trong bếp ăn cơm trưa.

Có lẽ do ngủ ngon, hoặc cũng có lẽ do mì tươi không ngấy, rất hợp khẩu vị, Thẩm Liễu ăn hai chén lớn, bụng cũng phình lên.

Cố Quân Xuyên thấy cậu ăn nhiều, trong lòng cũng vui theo, lúc múc chén thứ hai còn gắp rất nhiều thịt.

Ăn cơm xong, Cố Tri Hi dọn chén, Triệu Xuân Mai cuốn khăn lau bàn, rồi nghe Cố Quân Xuyên nói: "Mẹ, lát nữa con sẽ đến Ích Chính Đường."

Thẩm Liễu biết đây là muốn dắt cậu đi khám lang trung, đuôi mắt có hơi hồng, cậu hoảng hốt tìm việc làm: "Con, con đi cho gà ăn."

Cố Tri Hi ngẩng đầu: "Ca phu, buổi trưa muội đã cho ăn rồi."

"Vậy, vậy ta đi xem thử xem có đẻ trứng không."

Thấy người đi ra ngoài, Triệu Xuân Mai nhìn về phía Cố Quân Xuyên, quan tâm nói: "Chân khó chịu à?"

Cố Quân Xuyên thở nhẹ một hơi: "À... Hôm qua đi bộ lâu, nên đi khám một chút."

"Ca, huynh cũng thật là, cần gì phải gấp về vậy chứ." Xơ mướp lau một vòng quanh thành chén, Cố Tri Hi nói, "Nếu huynh bị té ngã, khoan nói tới chuyện khác, ca phu chắc sẽ gấp đến khóc mất."

Cố Quân Xuyên cười cười: "Khi về tuyết đã ngừng, không khó đi lắm."

Y vừa dứt lời, Triệu Xuân Mai đã bước đến gần, bà mím môi, há mồm ngậm miệng, muốn nói lại thôi.

Cố Quân Xuyên nói: "Mẹ có chuyện gì thì cứ nói đi ạ."

Triệu Xuân Mai nhìn ra cửa, thấy Thẩm Liễu vẫn chưa về, mới nhỏ giọng nói với y: "Con dẫn cục vàng theo đi."

Cố Quân Xuyên nhíu mày: "Mẹ..."

Triệu Xuân Mai không nói rõ, chỉ nói: "Con bảo lang trung bắt mạch cho nó đi, nó, hôm kia nó bị lạnh, ta sợ vẫn chưa khỏi hẳn."

Cố Quân Xuyên là một người nhạy bén (*), cụp mắt nở nụ cười, nói rõ: "Hôm qua còn nôn nữa."

(*) thất khiếu lung linh tâm (七窍玲珑心): bắt nguồn từ truyện Phong Thần, Tỷ Can là một người thông minh, nhạy bén bởi có tim 7 lỗ. Sau này dùng để chỉ người rất thông minh; rất có lương tâm.

Triệu Xuân Mai sửng sốt, bỗng dưng chụp lấy tay y: "Con, con cũng biết hả?"

"Vốn định dẫn em ấy đi khám."

"Được, được, được." Triệu Xuân Mai cười rộ lên, "Về nhanh nhé, bên ngoài lạnh, nói nó mặc nhiều chút."

Xơ mướp cọ vào thành chén phát ra tiếng sàn sạt, Cố Tri Hi nhăn mặt, nàng không hiểu ca đi khám lang trung mà sao mẹ lại vui như thế.

Editor có lời muốn nói:

Mì rau cải thịt heo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro