Chương 5: Trâm cài tóc bạc
Vẫn là Cố Quân Xuyên lên tiếng trước: "Ăn cơm chưa?"
Thẩm Liễu khẽ cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Ăn xong rồi."
"Vậy thì về nhà đi."
"Bảo muội còn chưa ăn xong, ta đợi muội ấy." Thẩm Liễu học theo cách gọi của Triệu Xuân Mai, cũng thân mật gọi ngũ danh của Cố Tri Hi, giọng nói của cậu vốn đã mềm, bây giờ nghe lại thấy nhão nhão dính dính.
Rõ ràng không phải đang gọi mình, Cố Quân Xuyên nghe mà mặt cũng nóng lên, y "ừ" một tiếng, bước vào cửa lớn.
Thẩm Liễu quay về sân cách vách, Cố Tri Hi ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: "Sao ca phu đã quay lại rồi?"
Trong lòng Thẩm Liễu hiểu rõ, chỉ cần cậu quay về, chỉ cần cửa lớn Cố gia đóng lại, thứ chờ đợi cậu sẽ là cái gì.
Cậu nghĩ, đáng ra không nên để người mù nhìn thấy ánh mặt trời, không nên để cậu ở lại nhà họ Cố lâu như vậy, vậy thì cậu sẽ không quá khó chịu nữa, còn có thể lập tức quay về tháng ngày lẻ loi hiu quạnh như trước đây.
Thẩm Liễu ngồi xuống cạnh Cố Tri Hi, nhỏ giọng nói: "Ta đợi muội."
Cố Tri Hi còn chưa kịp nói gì, thím Cát bên cạnh đã mở miệng trước: "Ở cách vách thôi mà, còn quay lại chờ làm gì."
Cố Tri Hi cười đến hai mắt cong cong: "Ca phu của con thẹn thùng, không muốn để con thấy huynh ấy nhớ thương ca của con."
"Ta... không phải."
Cố Tri Hi ăn cơm xong, nói chuyện với thím Cát thêm một lát, mới quay về nhà với Thẩm Liễu.
Hai người đã đi với nhau non nửa ngày trời, mối quan hệ tốt đẹp vô cùng, tiểu cô nương nói: "Chè mẹ nấu ngon lắm, lát nữa để huynh nếm thử."
Vừa mới bước chân vào cửa, trong nhà chính lập tức vang lên một câu: "Bảo muội, đóng cửa lại."
Cố Tri Hi sửng sốt, ban ngày ban mặt sao phải đóng cửa... Nhưng vẫn nghe lời đóng kín cửa lớn, còn cài then cửa.
Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên đều ở nhà chính, nhìn bộ dạng có lẽ đã đợi lâu lắm rồi.
Cố Tri Hi bước vào nhà: "Mẹ, ca, sao hai người ngồi đây thế?"
Nhà chính Cố gia là gian phòng lớn nhất trong toàn bộ ngôi nhà, giữa nhà treo một tấm biển, bên trên khắc "Thừa Chí đường", cột trụ hai bên khắc câu đối gỗ, là do ông nội Cố Đáo Nguyên viết khi còn sống, giữa câu đối là bức tranh sơn thủy chim hạc và mây trời do cha Cố, Cố Yến, vẽ.
Phía trước là một chiếc bàn dài, bên trên đặt hai bình sứ Thanh Hoa, trước bàn dài là một cái bàn bát tiên, mỗi bên có một chiếc ghế thái sư.
Mà nay, Triệu Xuân Mai ngồi ở ghế chính, bà nói: "Ta có chuyện cần nói."
Thấy vậy, Cố Tri Hi cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên, nàng cẩn thận nhìn về phía Cố Quân Xuyên, người kia nghiêng đầu, ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh, nàng "ồ" một tiếng, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Cố Quân Xuyên.
Thẩm Liễu do dự ở cửa hồi lâu, rồi chậm chạp bước qua khung cửa, nhưng không dám tiến vào sâu hơn.
Cậu rụt vai, co rúm bất an đứng cạnh cửa, hai tay đan chặt vào nhau, trông như chỉ có như vậy mới có thể giúp cậu bớt hoảng loạn.
Triệu Xuân Mai biết Thẩm Liễu nhát gan, bà cố ý hạ giọng một chút: "Tiểu Liễu, ta gọi là Tiểu Liễu nhé, con đừng đứng ở cửa nữa, lại đây đi."
Trái tim Thẩm Liễu đập như trống dồn, cậu khẽ cắn môi, rồi bước lên trước hai bước về phía giữa nhà chính, nhưng vẫn không dám ngồi xuống.
Nghe vậy, Cố Tri Hi nhíu mày, nàng nhìn Thẩm Liễu, rồi lại nhìn Triệu Xuân Mai: "Mẹ, người gọi ai vậy ạ? Ca phu của con không phải tên là Tô Thanh Lam sao?"
Nhà chính im ắng, không một ai lên tiếng, một lúc lâu sau, Cố Quân Xuyên mới mở miệng: "Hôm nay huynh và mẹ đến Tô gia, nói rõ mọi chuyện, đỡ cho sau này dây dưa, xảy ra chuyện không rõ ràng."
Tuy Thẩm Liễu đã biết những việc này từ chỗ thím Cát từ lâu, nhưng khi nghe Cố Quân Xuyên kể lại, trong lòng vẫn không nhịn được căng thẳng, cậu không dám ngẩng đầu lên, ngón tay siết vô cùng chặt, môi dưới cũng bị cắn ra một đường máu.
Cố Quân Xuyên nói tiếp: "Nếu không phải Tô Thanh Lam, hôn sự với nhà họ Tô hẳn sẽ không được tính."
Y vừa dứt lời, Cố Tri Hi liền bật dậy từ trên ghế: "Cái gì? Huynh ấy không phải Tô Thanh Lam?"
Triệu Xuân Mai nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nàng: "Nhỏ giọng chút đi, hàng xóm nghe thấy hết rồi."
Cố Quân Xuyên lại nghiêng người: "Không sao, dù sao sau này cũng phải biết."
Thẩm Liễu vẫn luôn không nói gì, cậu cúi đầu rất thấp, gần như vùi vào ngực, đôi bờ vai vốn đã gầy yếu co rúm lại, run rẩy không ngừng.
Phải rồi, không tính... Vốn đã là giả rồi, giờ đã nói rõ ràng, không tính nữa.
Cố Quân Xuyên mím môi thành một đường thẳng, đặt tay lên tay vịn ghế thái sư, trầm giọng nói: "Ý định ban đầu của huynh và mẹ là trả lại tiền mừng và sính lễ, nhưng Tô gia không muốn làm lớn chuyện đến mức khó coi, nên đã đổi hết thành bạc."
Y nhìn về phía Thẩm Liễu đứng giữa nhà chính, bả vai tiểu ca nhi run rẩy dữ dội, trông thế kia, chắc là đang khóc, nhưng lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Cổ họng Cố Quân Xuyên nghẹn lại, dừng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện hai nhà kết thân đã được quyết định từ lâu, Tô gia không muốn bị mang tiếng xấu là người thất hứa, nên đã bàn bạc với chúng ta, nói với bên ngoài vốn dĩ người được hứa gả chính là Thẩm Liễu, là con nuôi của nhà họ Tô, hai nhà vẫn là thông gia, chuyện này coi như xong."
Triệu Xuân Mai nhìn Thẩm Liễu vẫn luôn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Liễu à, lúc ấy chỉ có ta và Xuyên Nhi ở đó, chuyện phát sinh đột ngột, chưa có thương lượng với con mà đã quyết định. Sau này, chúng ta sẽ nói với bên ngoài, con là con nuôi của Tô gia, vốn dĩ người nên cưới chính là con, con vẫn sẽ ở lại Cố gia, như vậy có được không?"
Một lúc lâu sau, Thẩm Liễu vẫn chưa lên tiếng, chỉ có bả vai run càng ngày càng dữ dội.
Triệu Xuân Mai cho rằng cậu không muốn, bèn đứng dậy từ trên ghế, chậm rãi đi đến trước mặt cậu: "Bé ngoan, nếu con chịu, thì gọi ta một tiếng mẹ, nếu không muốn, vậy thì sang phòng phía tây ở, chúng ta vẫn sẽ nói với người ngoài là hai đứa đã thành thân, chỉ là hai năm sau sẽ hòa ly..."
Cố gia là dòng dõi thư hương, dù đã rơi vào cảnh túng quẫn, nhưng cũng không làm khó người khác, quyết định này là Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên đã đưa ra trên đường quay về.
Cố Quân Xuyên vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người rất kiên nhẫn, suy cho cùng, trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, tâm tình của y trước nay vẫn luôn như mặt nước tĩnh lặng, không nóng không vội.
Nhưng không biết hiện tại làm sao, y nhìn Thẩm Liễu, đầu ngón tay nắm tay vịn càng siết càng chặt, chặt đến mức khiến y lo lắng.
Bỗng nhiên, tiểu ca nhi kia ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ gầy đến mức chẳng có bao nhiêu thịt, trông thật khó coi.
Thẩm Liễu rốt cuộc không nhịn được nữa, "òa" một tiếng nhào vào lòng Triệu Xuân Mai, cậu ôm chặt lấy bà: "Mẹ ơi..."
Triệu Xuân Mai vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của tiểu ca nhi, khàn giọng đáp: "Ơi."
Cố Quân Xuyên lúc này mới thở phào một hơi, buông lỏng cái tay đang nắm chặt ở một góc không ai biết.
Mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, chỉ là Triệu Xuân Mai còn chuyện muốn nói, nên mấy người vẫn ở lại nhà chính chưa đi.
Vốn mọi người đều vui vẻ, nhưng không biết điều gì đã chọc Cố Tri Hi giận, nàng tức giận bĩu môi, nhưng vẫn lịch sự nhường chỗ, bản thân thì ngồi xuống đối diện.
Đôi mắt Thẩm Liễu sưng to như quả óc chó, cắn môi, dè dặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Cố Quân Xuyên.
Triệu Xuân Mai nhìn mấy đứa con, trong lòng nhẹ nhõm, bà quay người mở cái tay nải đặt trên bàn bát tiên ra, bên trong là bạc vụn sáng bóng.
Triệu Xuân Mai chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi đã nói, Tô gia đã trả lại tiền mừng, sính lễ thì đổi thành bạc, còn thêm mười lượng tiền đãi tiệc."
Còn phải trả lại tiền đã mượn của mấy người họ hàng, số bạc còn lại ước chừng khoảng ba mươi tám lượng, Triệu Xuân Mai chia bạc ra làm nhiều phần, để hai mươi lượng lại làm tiền tiết kiệm trong nhà, đã gói lại cất đi, sau này có chuyện gì, cũng có thể ứng phó.
Chi phí ăn mặc thường ngày trong nhà, mua thuốc khám bệnh đều cần dùng đến tiền, nên bà giữ lại bảy lượng làm chi tiêu hằng ngày.
Còn dư lại mười một lượng, Triệu Xuân Mai nhìn về phía Cố Tri Hi: "Bảo muội cũng sắp mười lăm rồi, đến lúc gả chồng phải chuẩn bị của hồi môn, sáu lượng này giữ lại cho Bảo muội."
Cô nương trong thị trấn gả chồng, đa phần đều chỉ thu sính lễ chứ không có của hồi môn, cho dù là có, thì một cái chăn cùng vài bộ xiêm y cũng đã tốt lắm rồi.
Triệu Xuân Mai suy nghĩ thấu đáo, sợ cô bé chịu ấm ức, nên đã chuẩn bị sẵn một số tiền.
Cố Tri Hi lại nhíu chặt mày, nàng phồng má lên: "Con đã nói rồi, con không gả chồng."
"Nói nhảm nhí." Triệu Xuân Mai nhìn Cố Quân Xuyên một cái, "Ca của con ngay cả hầu hạ cũng không cần con giúp, con cứ nói lung ta lung tung."
Thấy Cố Tri Hi mím môi không nói nữa, Triệu Xuân Mai nói tiếp: "Bên trong còn năm lượng cho Xuyên Nhi và Tiểu Liễu, coi như tiền áp rương thành thân (*)."
(*) ngày xưa, các bà mẹ thường chuẩn bị sẵn "tiền tiết kiệm" cho con gái phòng trường hợp xảy ra chuyện bất trắc, để con gái có thể dùng khi gặp khó khăn hoặc cô đơn. Khi kết hôn, người phụ nữ phải đeo phần "tiền cứu mạng" này khi bước vào cửa nhà chồng. Theo phong tục truyền thống của người Trung Quốc, đây là điềm lành, cho thấy đôi trai gái đã có tiền tiết kiệm trước khi kết hôn. (theo Baidu)
Nghe vậy, Cố Quân Xuyên vội nói: "Mẹ, không cần đâu, thường ngày chúng con đều ăn ở nhà, bản thân không xài bao nhiêu tiền." Hơn nữa gần đây y cũng bán chút tranh chữ, có thêm ít tiền.
"Cũng đâu phải cho con, Tiểu Liễu gả vào đây, không nơi nương tựa, dù sao cũng phải giữ chút tiền bạc phòng thân." Triệu Xuân Mai nhìn về phía Thẩm Liễu, duỗi tay bảo cậu đến nhận tiền.
Thẩm Liễu không dám động đậy, cậu chưa từng thấy nhiều bạc như thế trong đời, hơn nữa cậu là một ca nhi gả qua, sao có thể lấy nhiều tiền của Cố gia như vậy, cậu cũng không trả nổi.
Thẩm Liễu thận trọng nhìn về phía Cố Quân Xuyên, dò hỏi ý của y, có lẽ là muốn nói chuyện với y, nam nhân hơi nghiêng người qua, dựa rất gần: "Gọi ngươi đó, đi lấy đi."
Thẩm Liễu mím môi, một lúc lâu sau mới đứng lên từ ghế dựa, đến trước mặt Triệu Xuân Mai, nhận bạc vào trong tay.
Dáng vẻ cẩn thận ấy hệt như một con gà mái già đang bảo vệ trứng của mình, Cố Quân Xuyên liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên nhẹ đến mức khó mà phát hiện.
Thấy người đã trở về chỗ ngồi, Cố Quân Xuyên mới đưa tay vào trong quần áo, lấy ra một cái túi vải nhỏ.
Bên trong là một chiếc vòng tay bạc và một chiếc trâm cài tóc khắc hoa bằng bạc, y nói: "Mua trên đường về, Bảo muội qua đây lấy vòng tay."
Cố Tri Hi vốn đang giận, lúc này nghe thấy gọi nàng lấy vòng tay, vội đứng dậy chạy tới, nàng duỗi tay nhận lấy, rồi nhìn trái nhìn phải: "Vòng tay này đẹp thật, cảm ơn ca."
Cố Quân Xuyên lại nhìn sang Thẩm Liễu, duỗi tay đưa trâm bạc qua: "Của ngươi."
Thẩm Liễu không dám tin: "Cho ta?"
"Ừ, mỗi người một cái."
Thẩm Liễu dùng hai tay nhận lấy trâm bạc, đôi mắt sưng như quả óc chó không tài nào dời đi được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.
*
Cửa lớn nhà họ Cố mở ra lần nữa, gió mùa hạ mang theo mùi hoa nhẹ nhàng thổi tới, khiến mặt người ngứa ngáy.
Cố Quân Xuyên quay về phòng, Cố Tri Hi rửa trái cây trong sân, Thẩm Liễu bước qua ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: "Ta rửa với muội nhé?"
Cố Tri Hi liếc mắt nhìn cậu một cái, phồng gò má nhỏ nhắn lên, không thèm để ý đến người ta, nàng còn giận đó.
Thẩm Liễu vốn nhát gan, thấy Cố Tri Hi như vậy, càng không dám giúp, chỉ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Thật ra khi nghe mẹ nói về thân thế của Thẩm Liễu, biết cậu từng khổ như vậy, Cố Tri Hi cũng đã không còn trách cậu nữa.
Nhưng nàng vẫn giận, ca và mẹ đều biết hết rồi, còn gạt nàng, hơn nữa nàng đã cùng Thẩm Liễu đi hái trái cây, vậy mà cậu cũng không nói cho nàng biết.
Editor có lời muốn nói:
Sứ Thanh Hoa: một loại sứ màu trắng hoa lam (青花瓷, sứ hoa lam, thanh hoa sứ) rất nổi tiếng. Sự phát triển thực sự của sứ hoa lam bắt đầu từ nửa đầu thế kỷ XIV, khi nó dần thay thế truyền thống kéo dài hàng thế kỷ của sứ thanh bạch (màu trắng ánh xanh lam và không có trang trí), cũng như đồ sứ Định ở phía Bắc. Cảnh Đức Trấn (Giang Tây, Trung Quốc) trở thành một địa danh nổi tiếng toàn cầu về nghệ thuật gốm sứ. Bên Việt Nam mình có gốm sứ hoa lam Chu Đậu phát triển vào thế kỷ XIII, đáng tiếc đã suy tàn vào cuối thế kỷ XVI (nhiều nguồn lý giải là do chiến tranh Lê-Mạc và sự mở cửa trở lại vào cuối thời Minh đã khiến dòng gốm này chìm vào quên lãng).
Bàn bát tiên
Ghế thái sư
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro