Chương 50: Canh sườn hầm bắp

Khi mọi người đẩy cửa vào nhà, Cố Tri Hi đang ngồi trên giường cắt hoa giấy.

Sau khi thêu chăn của hồi môn xong, tiểu cô nương không có việc gì làm, có hứng thì thêu khăn, không có hứng thì ở trong phòng lười biếng, trái phải đều có mẹ và anh lo hết rồi, chẳng ai thúc giục nàng làm việc.

Thấy mọi người đều vô cùng vui vẻ, nàng duỗi tay gãi mặt: "Chân ca sao rồi ạ?"

"Mau đứng dậy đi." Triệu Xuân Mai đi đến mép giường gọi nàng dậy, "Ra trước phố mua nửa cân xương sườn, hôm nay làm canh sườn hầm bắp."

Vừa nghe ăn canh sườn, tiểu cô nương bật dậy ngay: "Ca phu đi với muội đi, hai ta đi mua kẹo tổ ong ăn."

Hai người là bạn thân, hễ có việc gì đều phải rủ Thẩm Liễu đi cùng. Triệu Xuân Mai vỗ mông nàng: "Con đi một mình đi, cái gì cũng gọi người ta đi chung."

Tiểu cô nương xụ mặt, rồi nghe Triệu Xuân Mai cười nói: "Ca phu của con có thai rồi, bên ngoài tuyết trơn, đừng gọi nó đi chung."

Cố Tri Hi sửng sốt hồi lâu, mắt thấy mẹ và anh đều mỉm cười, nàng vui mừng nhìn sang Thẩm Liễu: "Ca phu có em bé rồi hả? Muội, muội sắp làm cô út hả?!"

Thẩm Liễu xấu hổ gãi cổ, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy thế, Cố Tri Hi quả thực sắp vui đến điên rồi, nàng quên cả việc mang giày, vui vẻ nhảy cẫng lên: "Muội sắp làm cô út rồi!"

Ở ngôi nhà này, từ trước đến giờ nàng là nhỏ nhất, ngay cả khi ca phu vào cửa rồi nàng vẫn là nhỏ nhất, thế mà hiện tại đã sắp làm người lớn rồi.

Cố Tri Hi quơ chân múa tay: "Muội phải thêu giày nhỏ, may mũ cho em bé, thắt tóc nữa! Đến mùa xuân sẽ dẫn nó đi bắt chuồn chuồn, đến mùa hạ sẽ hái trái cây cho nó ăn!"

"Được, được, con nói gì cũng được hết, nhưng mà bây giờ đi mua sườn đi." Triệu Xuân Mai vừa lấy tiền cho nàng, vừa kéo nàng về giường, "Mang giày vào, lạnh cóng bây giờ."

Cố Tri Hi vội gật đầu, xỏ giày rồi chuẩn bị ra ngoài.

Triệu Xuân Mai dặn dò: "Tháng còn nhỏ, không thể nói ra ngoài."

Tiểu cô nương gật đầu liên tục: "Mẹ, con biết rồi, miệng con kín lắm!"

Chiều hôm đó ăn canh sườn hầm bắp, chọn những miếng sườn non chắc nịch, rồi thêm một ít xương, bỏ vào nồi hầm hơn một canh giờ, xương đều đã được hầm rục, hương thơm tươi ngon bay khắp nhà.

Sợ chỉ ăn canh thì Thẩm Liễu sẽ thấy ngán, Triệu Xuân Mai làm thêm một dĩa trứng xào cà chua. Dùng lửa lớn xào cà cho ra nước, rồi cho trứng đã đánh tơi vào xào cho thơm, trước khi múc ra thì rắc hai nắm hành lá cắt nhỏ, chua chua ngọt ngọt đưa cơm vô cùng.

Nếu là trước đây, sợ mang đồ ăn ra sẽ nguội nhanh, nên mọi người đều ở trong nhà bếp. Nhưng hôm nay đã đốt lò than từ sớm, nhà chính đã ấm lên.

Sau khi trời đông giá rét, người một nhà ngồi quây quần với nhau, ăn cơm nóng hổi, nói về việc nhà, cuộc sống trôi qua êm đềm như nước chảy, nhưng lại khiến lòng người bình yên đến lạ.

Lúc ăn cơm, biết Thẩm Liễu dễ buồn nôn, Cố Tri Hi gắp dưa muối, củ cải muối và dưa cải ra dĩa nhỏ, bày một hàng trước mặt cậu: "Còn muốn ăn gì thì cứ nói với muội, muội làm cho huynh."

Được đối xử chu đáo như vậy, bên tai Thẩm Liễu ửng hồng: "Nhiêu đây đã đủ lắm rồi."

Cố Tri Hi gật đầu, rồi giúp múc canh sườn ra, chọn miếng sườn ngon nhất, múc đầy cái chén nhỏ, đặt trước mặt Thẩm Liễu.

Thẩm Liễu nghĩ, mình sắp bị nuôi thành heo con thật rồi, vốn đã không có việc gì làm, ban nãy rửa rau nấu cơm cũng không cho, cứ bảo cậu ngồi cạnh bếp hơ tay, giờ còn hơn cả thế.

Trong nhà có rất nhiều chỗ cần phải chi tiêu, xương sườn mắc, đều là dành dụm mới mua được, cậu nhìn cái chén đầy ắp xương sườn, trong lòng không khỏi nhíu mày.

Biết tiểu cô nương thích ăn thịt, Thẩm Liễu dùng đũa gắp chút sườn bỏ vào chén của Cố Tri Hi, tiểu cô nương vội ôm chén trốn đi: "Mẹ nói thân thể huynh ốm yếu, phải bồi bổ đó!"

"Dạ dày ta dễ khó chịu, ăn một ít là được rồi, còn lại muội giúp ca phu ăn đi."

Hai người đẩy tới đẩy lui, Cố Quân Xuyên biết tiểu ca nhi đau lòng Bảo muội, y duỗi tay ôm lấy: "Sườn còn nhiều lắm, đủ cho hai đứa ăn."

Thẩm Liễu lúc này mới dừng lại, gật gật đầu.

Bên dưới bàn, Cố Quân Xuyên nắm chặt tay tiểu ca nhi, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe được: "Liễu Nhi, ta chỉ mong em ăn được ngủ ngon, bình an vô sự, chỉ một nồi này ta cũng không thấy nhiều đâu em."

Ngực Thẩm Liễu run lên, cậu khẽ cắn môi dưới: "Dạ."

Ăn cơm nóng, uống canh nóng, tay chân ấm áp, trong lòng cũng ấm áp theo.

Trên bàn cơm, Triệu Xuân Mai nói chuyện mua xe bò. Hôm qua đi xem bò con, hai đứa bé đều nói tốt, đúng lúc ngày mai Cố Quân Xuyên nghỉ cuối tuần ở nhà, bà định gọi thêm hai người Trịnh gia, cùng qua đó xem.

Vừa nghe vậy, hai đứa nhỏ đều gật đầu, nhưng Cố Quân Xuyên lại nói: "Cũng không cần phải quá gấp, thường ngày con đi theo xe lương thực cũng khá ổn."

Nghe thế, Thẩm Liễu nhíu mày: "Xe lương thực của người ta chất hàng dỡ hàng đều tốn thời gian, huynh còn phải chờ nữa, sẽ lạnh cóng mất."

"Ta là một hán tử, lạnh chút cũng không sao."

Cố Tri Hi cũng quýnh lên: "Ca, không phải chúng ta đã bàn xong chuyện mua bò rồi sao, sao giờ lại không gấp chứ?"

Đầu ngón tay nhẹ xoa khớp xương, Cố Quân Xuyên có tính toán của riêng mình.

Y hiểu rõ tài chính trong nhà, vì để mua xe bò cho y, phải bỏ ra một khoản chi tiêu lớn, đến lúc Thẩm Liễu sinh con, còn rất nhiều chỗ cần chi tiền.

Triệu Xuân Mai tinh ý, nhìn ra suy nghĩ của y.

Bà hắng giọng, nghiêm túc nói: "Mẹ cảm thấy cái xe bò này phải mua."

Từ trước đến nay bà đều hiền dịu, đặc biệt là lúc ăn cơm, hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Mọi người đều nhìn về phía bà, rồi nghe Triệu Xuân Mai nói tiếp: "Thứ nhất là con bò đó chưa trưởng thành, giá không quá mắc. Hơn nữa xe bò ngoại trừ đưa đón Xuyên Nhi, đợi đến xuân thu còn có thể cày ruộng. Quan trọng nhất là chờ đến lúc bụng của cục vàng lớn, nếu thực sự có chuyện gì gấp, ta đánh xe bò là có thể tìm lang trung, tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

"Người một nhà nói chuyện với nhau, mẹ cũng không giấu giếm." Bà nhìn sang Cố Quân Xuyên, "Xuyên Nhi, mẹ biết trong lòng con nghĩ gì, con nghĩ muốn dành dụm thêm chút tiền, sau này sẽ không quá khó khăn."

"Mua xe bò thực sự là một khoảng chi tiêu lớn, nhưng nhà ta không đến mức chẳng có gì ăn, con dạy học mỗi tháng đều có thù lao, chỗ mẹ vẫn còn chút tiền tiết kiệm, tóm lại nuôi thêm một đứa bé vẫn dư dả."

"Phải đó ca à, chúng ta đều là người một nhà mà, chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho ca phu và bé cưng."

Cố Quân Xuyên cụp mắt, đầu ngón tay siết chặt chiếc đũa, y tự biết mình đã nợ mẹ và Bảo muội quá nhiều, từ việc học hành từ nhỏ, chữa vết thương trên chân, đến chuyện sinh con hiện tại...

Triệu Xuân Mai dịu dàng nói: "Chúng ta là người một nhà, không nói mấy chuyện đó."

"Đúng đó." Cố Tri Hi vùi đầu gặm xương, khuôn mặt nhỏ phồng lên, "Muội chính là cô út của bé cưng đó nha!"

Nàng cười rộ lên, cả nhà cũng cười theo.

Đầu ngón tay siết chặt chiếc đũa rồi buông ra, Cố Quân Xuyên gật đầu, đúng vậy, người một nhà cả, nói gì mà nợ với không nợ chứ.

*

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tùng Thạch mượn xe bò của đồng nghiệp, đi cùng người Cố gia đến nhà họ Phạm, bàn bạc chuyện mua bò.

Hôm nay thời tiết đẹp, sáng sớm mặt trời đã ló dạng, nhưng gió núi lớn, thổi đến người vẫn thấy lạnh.

Lo Thẩm Liễu bị trúng gió, người trong nhà không bảo cậu đi chung, còn sợ cậu ở một mình chờ sẽ buồn, nên kêu Cố Tri Hi và Trịnh Hổ hôm qua đã về theo xe bò của Khẩu Tử ở cùng. Mấy đứa nhỏ ngồi trong bếp nướng khoai tây và khoai lang, trông rất vui vẻ.

Lúc mọi người đến đó, người Phạm gia đã đi làm. Tuy đang vào lúc rảnh rỗi, nhưng sáng sớm Phạm Đại đã dậy. Cơ thể của phu lang trong nhà không tốt, đầu tiên hắn thay nước nóng trong ấm đồng, rồi đặt chén thuốc lên nồi. Đến lúc nghe thấy tiếng động bên ngoài, trên bếp đang nấu trứng.

Rổ trứng gà nhỏ Thẩm Liễu cho hắn không nỡ ăn, học theo thím hàng xóm dùng đường đỏ nấu để phu lang bồi bổ cơ thể.

Nghe thấy có người gọi, hắn vội lau tay ra nhìn.

Phạm Đại và Trịnh Tùng Thạch không quen biết gì mấy, chỉ là nghe tên nhau qua người trung gian rồi biết thế thôi.

Nghe ý người ta là đến mua bê, Phạm Đại có hơi khó xử, hắn xoa tay: "Bò, bò này có người đặt rồi."

"Nhanh vậy đã đặt rồi à!" Thím Cát vỗ tay, "Vậy có đưa tiền chưa?"

Phạm Đại gãi đầu: "Vẫn, vẫn chưa."

Nếu chưa đưa tiền thì vẫn còn đường cứu vãn, hơn nữa người cũng tới rồi, dù sao thì cũng đi coi bò rồi tính tiếp.

Phạm Đại dẫn người vào chuồng, thấy hai con bò mập một lớn một nhỏ đang ăn cỏ, miệng mũi đều phả sương trắng, trông vô cùng năng động.

Con bê này quả thực được nuôi rất tốt, rắn chắc hơn nhiều so với những con cùng tuổi.

Trịnh Tùng Thạch đến gần, từ hàm răng đến lỗ tai rồi sang móng guốc... sau khi quan sát thật kỹ, không nhịn được gật đầu. Đợi đến khi con bê vàng này trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một con bò khỏe mạnh oai phong.

Mọi người đều hài lòng, Trịnh Tùng Thạch hỏi tiếp: "Là nhà ai đặt vậy? Có thể để nhà chúng ta thương lượng chút không, nếu không gấp mua, vậy nhường cho chúng ta trước."

Đúng vào lúc rảnh rỗi, chưa đến lúc cần dùng bò cày ruộng, nên chắc không gấp. Hơn nữa Phạm Đại nói là đã đặt rồi, nhưng không dắt bò đi, chắc vẫn có thể thương lượng lại.

Phạm Đại xoa quần, lắp bắp: "Ta, ta đã nhận của người ta một rổ, rổ trứng gà rồi."

Vừa nghe lời này, Triệu Xuân Mai trong nhóm người lên tiếng: "Có phải còn uống của người ta một chén canh gừng không?"

Hôm nay bà mặc dày, mũ trùm và khăn quàng đều mang đầy đủ, chẳng trách Phạm Đại không nhìn ra.

Vừa nghe thấy giọng nói này, Phạm Đại nhìn kỹ lại, đến khi nhìn thấy rõ, hắn vui mừng nói: "Thím, thím ạ!"

Nói đến chuyện bán bò, Phạm Đại cũng biết mình ăn nói vụng về, không quyết định được, chuyện này còn phải bàn bạc với phu lang.

Trên người bọn họ đều mang theo khí lạnh, sợ ảnh hưởng người ta nên đứng ngoài sân phơi một lúc lâu, sau đó mới gõ cửa vào nhà.

Trong phòng không đốt củi cũng chẳng đốt than, lạnh vô cùng. Trên giường có một tiểu ca nhi mặc áo khoác đang ngồi, trên trán quấn khăn vải, trong lòng ôm một đứa bé.

Giá thị trường của một con bò trưởng thành là sáu đến bảy lượng bạc. Giá lúc rảnh rỗi và lúc vào ngày mùa thay đổi khác nhau, thời điểm này là lúc giá bò rẻ nhất.

Bởi vậy có rất nhiều nhà không muốn bán, thà để nuôi thêm mấy tháng, chờ đến vụ mùa xuân mới bán, có thể kiếm thêm non nửa lượng bạc.

Nếu không phải Cảnh ca nhi sinh em bé, cơ thể suy nhược, Phạm Đại nói sao cũng sẽ không chịu bán.

Tuy là thế, nhưng hắn cũng đã tìm mấy nhà, thấy người Cố gia tốt, bê qua đó không lo thiếu ăn, nên mới bằng lòng gật đầu.

Hai bên đều rất chân thành, chuyện buôn bán cũng thuận lợi.

Trần Cảnh nói: "Ngài cũng thấy đó, nếu không phải cuộc sống thật sự khó khăn quá, dù có nói sao cũng không chịu bán đâu. Con bê này chỉ còn nửa năm là trưởng thành rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có giá tốt."

"Đương nhiên rồi." Thím Cát gật đầu, "Nhưng người Cố gia cũng thực sự thành tâm tới mua, bằng không cũng không thể đi đi về về hai lần, ngài cứ nói thật giá đi, trong lòng chúng ta cũng có thể tính toán."

Trần Cảnh nhìn sang Phạm Đại, hán tử không nói gì, chỉ duỗi tay nắm chặt tay cậu ta.

Trần Cảnh hít mũi, rồi nuốt nước bọt, trong lòng không chắc lắm: "Năm, năm lượng ba văn..."

Con bê với tướng tá tốt thế này, hai mùa xuân thu thậm chí có thể bán được ít nhất là sáu lượng bạc.

Nhưng nhà cậu ta đang cần tiền, còn đang vào lúc trời đông giá rét, thật sự không dám hét giá trên trời.

Editor có lời muốn nói:

Canh sườn hầm bắp

Kẹo tổ ong chắc giống vầy nè

Cặp Phạm Đại dzới Trần Cảnh cũng đáng yêu lắm mọi người ơi =))))))) em Cảnh ẻm hiền là anh Đại khôm ưng đâu, phải gắt lên để ảnh dỗ ảnh mới chịu =))))) chương sau mọi người sẽ thấy hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro