Chương 51: Một khối bạc vụn

Trên đường đến đây, Trịnh Tùng Thạch đã nói qua giá thị trường của bò vàng. Từ sớm mọi người đã nghe nói bê nhà họ Phạm được nuôi rất tốt, nên khi nghe cái giá như thế, tất cả đều sững sờ.

Người quyết định là người nhà họ Cố, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Triệu Xuân Mai xoa tay, dịu giọng nói: "Mua bò là chuyện lớn, ta phải thương lượng lại một chút với Xuyên Nhi rồi mới quyết định được."

Lời này có lý, Cố Quân Xuyên gật đầu.

Trong phòng toàn là người, y bèn chống gậy ra ngoài sảnh nói chuyện với Triệu Xuân Mai.

Ban nãy mọi người ngồi gần nhau nên không để ý kỹ, hiện tại chỉ hai người đứng dậy, Phạm Đại lúc này mới nhìn ra hán tử Cố gia bị tật ở chân, xe bò chắc là mua cho y.

Trong lòng Trần Cảnh vừa bất an vừa hơi căng thẳng. Cậu nghĩ chắc giá có hơi cao, nên người ta còn phải thương lượng. Cậu nhìn sang Phạm Đại, hán tử duỗi tay xoa lưng cho cậu, bảo cậu đừng lo lắng.

Bên ngoài nổi gió to, thổi đến ván cửa rung lạch cạch. Không bao lâu sau, Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên đã quay lại, lần nữa ngồi xuống ghế.

Trong phòng im ắng, Cố Quân Xuyên chậm rãi mở miệng: "Ta và mẹ đã bàn bạc rồi, cứ dựa theo giá mà ngài nói."

Vừa dứt lời, Trần Cảnh thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nhăn nhúm cũng lộ ra chút ý cười.

Cố Quân Xuyên nói tiếp: "Ta thấy chuồng bò nhà ngài rất chắc chắn, là do ngài tự tay xây dựng sao?"

Vừa nói đến chuồng bò, mắt Phạm Đại sáng lên, hắn nói lắp bắp: "Là, là tự xây. Dùng, dùng đất đỏ với đất sét, trộn lẫn với, cỏ khô, trộn chung như vậy, vừa chắn, chắn gió vừa ấm áp."

Cố Quân Xuyên suy nghĩ một lát: "Là thế này... Sau khi dắt bê con về, vốn định sắp xếp để ở phòng chứa củi trước, nhưng đây chắc chắn không phải kế lâu dài. Chúng ta muốn dựng một cái chuồng bò ở sân sau, không biết ngài có thể đến giúp không."

Xây chuồng bò không giống như xây chuồng gà, là một công việc vô cùng vất vả, dù làm không kể ngày đêm thì cũng phải mất non nửa tháng.

Bên phía Cố Quân Xuyên phải dạy học không rảnh, chú nhà họ Trịnh phải đi làm công cũng không có thời gian. Chi bằng nhờ Phạm Đại giúp, hắn đã từng xây chuồng bò có kinh nghiệm, lại yêu quý bê con nên sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, là sự lựa chọn tốt nhất.

Nghe vậy, Phạm Đại nhìn sang Trần Cảnh, tuy rằng tính tình phu lang trong nhà vừa nóng nảy vừa cáu kỉnh, nhưng thật lòng đối xử tốt với hắn.

Trần Cảnh biết hán tử coi trọng bò trong nhà nhất, nếu không phải muốn tìm một gia đình tốt cho bê con thì đã có thể bán đi từ lâu rồi.

Cậu mím môi, nhẹ giọng nói: "Chàng đi đi, dù sao cũng chỉ tốn nửa tháng thôi. Nếu thực sự nhiều việc quá lo không xuể, ta sẽ nhờ thím giúp chăm sóc Thật ca nhi, chắc sẽ ứng phó được thôi."

Trong lòng Phạm Đại khó chịu vô cùng. Trần Cảnh miệng cứng lòng mềm, có chút nóng nảy nổi giận với hắn thì hắn cũng không cảm thấy có gì to tát, nhưng hiện tại lại dùng giọng dịu dàng vậy nói chuyện, trong lòng hắn cực kỳ hoảng loạn: "Có, có được không..."

Nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng của hán tử, tuy trong lòng Trần Cảnh ấm áp, nhưng vẫn bực tức trừng mắt liếc hắn một cái: "Sao mà không được, chẳng lẽ để bê con lạnh cóng bên ngoài hay gì!"

Bị mắng, Phạm Đại cũng không giận, dỗ dành: "Vậy, vậy buổi sáng ta làm cơm xong sẽ đi, không, không để em đói đâu."

Nhiều người nhìn như vậy, Trần Cảnh ngượng ngùng đến mức hoảng loạn: "Ôi dào biết rồi mà!"

Phạm Đại liếm đôi môi khô khốc, nhìn sang Cố Quân Xuyên: "Ta, ta xây giúp ngươi."

Cố Quân Xuyên chậm rãi nói: "Vậy cứ quyết định thế nhé. Chờ đến khi tuyết tan thì khởi công, vừa vặn còn phải mất mấy ngày để chuẩn bị đất đỏ và đất sét. Đến lúc đó phiền ngài đến nhà giúp đỡ, tiền công sẽ tính theo giá thị trường, làm phiền rồi."

Tiền công... Phạm Đại sửng sốt hồi lâu. Những việc phụ giúp hàng xóm xung quanh đều là chủ nhà cung cấp đất sét, đãi một bữa cơm trưa, bọn họ thì phụ trách ra sức làm việc, nhưng nhà họ Cố lại sẵn lòng trả tiền công.

Nếu trả tiền công, vậy kiểu lao động nào mà không tìm được, cần gì phải nhờ một nông dân chẳng quen biết gì như hắn.

Phạm Đại nhìn sang Triệu Xuân Mai, rồi nhìn sang Cố Quân Xuyên, trong lòng biết ơn không nói nên lời, hắn nhăn mũi, giọng nói khàn khàn: "Cảm, cảm ơn."

"Là chúng ta làm phiền."

*

Suốt mấy ngày qua, vì mua bò vàng, trong nhà thay đổi rất nhiều.

Chuồng bò, thùng xe, may nệm để đặt trong thùng xe, bận rộn vô cùng.

Xây chuồng bò cần dùng nhiều đất đỏ và đất sét. Hiện tại đang là mùa đông giá rét, hơn nữa còn mới đổ trận tuyết, nhân lực nhà họ Cố không nhiều, việc lên núi đào đất sét không dễ dàng gì.

Thật sự không còn cách nào, chỉ đành phải tốn chút tiền đến chỗ thợ ngói mua chút đất sét có sẵn. Vừa nghe đến đây, Phạm Đại đã đánh xe bò vào núi đào mấy sọt.

Khi đó còn chưa đến thời gian thỏa thuận đến xây chuồng bò, Triệu Xuân Mai đang ngồi thêu trong phòng. Nghe thấy tiếng kêu cửa, bà vội ra ngoài nhìn, thấy ngay hán tử Phạm gia đang đứng ở cổng lớn, trên thùng xe còn chất đầy những sọt đất sét: "Thím, thím ạ, con chở, chở tới đây trước. Qua mấy ngày nữa, là dùng được."

Phạm Đại sợ làm dơ áo bông không giặt được, nên đã cởi ra để sang một bên, bên trong chỉ mặc một bộ áo ngắn vải thô. Cũng may thân thể hắn cường tráng, lại còn làm việc nặng khiến cả người toát mồ hôi, nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.

Chẳng mấy chốc, trong sân chất đầy đất đỏ. Triệu Xuân Mai vô cùng kinh ngạc: "Mấy cái này đều do con kéo về à?"

Hán tử cười xán lạn: "Núi, đào được từ trong núi, cũng tiết kiệm được chút, chút tiền."

Phạm Đại làm việc đâu ra đó đáng tin cậy, không lén lười biếng, người trong nhà đều yên tâm giao chuồng bò cho hắn.

Sáng hắn tới, tối về, cơm trưa thường chỉ lùa hai ba ngụm đã ra sân sau làm tiếp để đẩy nhanh tiến độ, nhưng xây chuồng bò không thể gấp gáp, phải đào móng và mương thoát nước, dựng khung và cột gỗ, còn phải đắp tường đất, lợp mái tranh.

Một người không thể lo liệu hết mọi việc, người Cố gia bèn gác lại toàn bộ công việc trong tay, cùng nhau làm.

Cố Tri Hi đã từng xây chuồng gà, học cách đắp tường đất nện rất nhanh, mới nửa ngày đã ra hình ra dáng. Thẩm Liễu có thai không thể làm việc nặng, lại sợ gió thổi lạnh nên ở trong nhà bện mái tranh. Triệu Xuân Mai phụ trách nấu nướng, cho mọi người ăn no. Ngay cả Cố Quân Xuyên và Trịnh Tùng Thạch tan làm về nhà cũng sẽ phụ một lát.

Vốn việc này tốn non nửa tháng, nhưng nhờ sự giúp sức của tất cả mọi người, trước khi thùng xe được giao tới, chuồng bò đã gần hoàn thiện.

Chạng vạng hôm ấy, Phạm Đại thấy chuồng bò đã xây xong thì rất vui: "Bây, bây giờ trời lạnh, gió núi lớn, thổi, thổi ba đến năm ngày là khô. Đến, đến lúc đó là có thể sử dụng."

Ánh nắng chiều phủ kín những ngọn núi xa xôi, cùng với tiếng gió bắc rít gào, tạo nên khung cảnh mùa đông vừa trang nghiêm vừa dịu dàng trên núi.

Cố Quân Xuyên gọi Phạm Đại sang một bên, nói chuyện với hắn: "Xây chuồng bò rất vất vả. Vốn định giữ ngươi lại ăn một bữa cơm, nhưng trong nhà ngươi vẫn có phu lang đang chờ, ta cũng không muốn khiến người khác khó xử."

Ở Cố gia lâu như vậy, hai người dần quen thân. Phạm Đại biết những người lao động chân tay như hắn thường khó có thể kết bạn với những người đọc sách. Hắn cứ tưởng cái vị Cố Quân Xuyên này cao ngạo, khó ở chung, nhưng không ngờ một người mặc áo dài lại cùng hắn đắp tường, bụi bặm dính đầy cả người.

Phạm Đại chà xát bàn tay to tràn đầy vết nứt nẻ do gió, hơn nửa ngày chẳng nói được gì.

Cố Quân Xuyên cười, đặt túi tiền vào trong tay hán tử: "Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, nếu sau này trong nhà đã ổn định, ngươi rảnh rỗi, ta mời ngươi uống rượu."

Tiền bạc là do trong nhà cùng nhau quyết định. Phạm Đại đào mấy sọt đất sét từ trong núi, tuy hắn chưa từng nhắc đến tiền bạc, nhưng đi về một chuyến cũng mất cả một ngày, hơn nữa còn đào đất trong núi, đặc biệt vào đông hanh khô, đất sét khó kiếm vô cùng.

Từ trước đến nay Thẩm Liễu luôn mềm lòng, vốn còn định cho thêm chút trứng gà, nhưng cậu nghĩ không bằng cho bạc, Phạm gia thật sự thiếu đông thiếu tây, tự mình chọn mua là tốt nhất.

Phạm Đại cầm túi tiền căng phồng, trong lòng bình tĩnh, hắn không mở ra xem, trực tiếp cất vào lòng: "Được, chờ, chờ Thật ca nhi lớn hơn một chút, nếu, nếu nhà ngài không chê, ta dẫn, dẫn phu lang đến nhà cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ, chỉ cần đến thăm thôi."

Phạm Đại cười ha hả: "Được, đến, đến thăm."

Trước khi đi, Phạm Đại nhìn bê con lần nữa. Thằng nhóc này thật sự rất dễ, đến nơi ở mới vẫn có thể ăn ngủ như thường. Hắn duỗi tay sờ cái đầu tròn của nó, thu dọn dụng cụ, đeo giỏ lên rồi ra ngoài.

Người Cố gia đều ra tiễn hắn, Phạm Đại có hơi ngượng ngùng, vội xua tay: "Bên, bên ngoài lạnh, về đi."

Hắn vỗ mông con bò vàng to mọng, con bò thấp giọng kêu một tiếng, giơ móng bước về phía trước.

Đợi đến khi nhà của Cố gia cách càng lúc càng xa, Phạm Đại mới lấy túi tiền trong lòng ra. Vải màu xám tro, không có hoa văn. Hắn kéo mở dây rút, nhìn kỹ vào, bên trong có nhét một khối bạc vụn.

Hắn làm việc tám ngày, dựa theo giá thị trường, tính toán đâu ra đó thì chỉ khoảng một trăm văn, nhưng khối bạc vụn này ít nhất cũng phải bốn, năm trăm văn.

Trong lòng hắn giật thót, trong nhà nghèo vô cùng, bê con coi như bán rẻ, nhưng nhà họ Cố lại bổ sung đủ phần chênh lệch. Hốc mắt hắn đỏ bừng, không nhịn được duỗi tay lau.

*

Tiết trời đông giá rét kéo dài, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn có hi vọng.

Ngày có xe bò, cả nhà đều vui mừng.

Thùng xe nhờ một thợ mộc quen biết trong thị trấn làm, khung xe được cấu tạo bởi cái mấu nối và chốt vô cùng chắc chắn, không hề lọt gió, cực kỳ bền bỉ.

Ngoài ra còn dùng gỗ sồi tốt nhất, chống gió chống ẩm, dùng cẩn thận thì ít nhất mười năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì.

Mấy ngày nay người trong nhà đều bận xây chuồng bò, không có thời gian may đệm mềm. Triệu Xuân Mai bèn lấy đệm giường cũ ra dùng đỡ, trải thêm mấy lớp cũng chắc chắn và mềm mại.

Thím Cát còn tặng một cái chăn, tuy dùng đệm giường và chăn cũ trong nhà sửa lại, nhưng đã được nhồi bông lại lần nữa, đắp trên đùi vừa chắn gió vừa giữ ấm.

Từ nhà đến trường tư thục chỉ mất một canh giờ đi đường, nhưng đường đất nhiều sỏi đá, vô cùng xóc nảy. Thẩm Liễu đang mang thai, hơn nữa vẫn còn là giai đoạn đầu, không thể ra ngoài đón gió lạnh, nên việc lái xe hôm nay được giao cho Cố Tri Hi. Tiểu cô nương từ nhỏ đã theo Triệu Xuân Mai cày bừa vụ xuân, thu hoạch vụ thu, đánh xe bò có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Trong sân, tiểu ca nhi xụ mặt, không vui lắm.

Phu lang nhà mình là người không biết giấu giếm, Cố Quân Xuyên thấy dáng vẻ buồn bã của cậu, đau lòng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro