Chương 52: Cơm nếp thịt xông khói

Cố Quân Xuyên biết Thẩm Liễu muốn đưa y đi, bèn ôm chặt lấy: "Tướng công cũng không chạy được, tiễn hay không tiễn thì đều là của em mà."

Thẩm Liễu nghe mà đỏ mặt, vùi đầu vào ngực y: "Nhưng đây là lần đầu có xe bò, ta muốn đi."

Bàn tay to sờ lên phần bụng phẳng của tiểu ca nhi: "Chờ sinh xong, ngày nào cũng sẽ nói em tiễn, không cần phải vội vã một chốc một lát này."

Bởi vì mang thai, tính tình Thẩm Liễu thay đổi rất nhiều. Trước đây rất ít khi cãi nhau, hiện tại không nhịn được, có chút không như ý là sẽ nhăn mặt, nhưng Cố Quân Xuyên chưa từng bực mình, chỉ ôm cậu dịu dàng dỗ dành.

Tiểu ca nhi giận không được bao lâu là cảm thấy bản thân làm quá. Nam nhân vừa phải dạy học, vừa phải để ý đến cảm xúc của cậu, sao cậu có thể không hiểu chuyện như vậy chứ.

Thẩm Liễu nghẹn ngào: "Ta, ta cũng không có nghĩ như vậy đâu, nhưng cứ không nhịn được nổi nóng."

"Ây da sao lại khóc thế này, vậy sao tướng công có tâm trí dạy học được, chỉ lo nhớ thương em thôi."

Cố Quân Xuyên cười hôn cậu, từ đỉnh đầu đến trán rồi đến má, cuối cùng là đôi mắt đỏ hoe của cậu: "Không trách em mà, có thai thì hay khóc lắm, nhưng khi ta không ở nhà cũng mong em vui vẻ."

Thẩm Liễu vội lau mắt, nghèn nghẹn nói: "Ta sẽ ngoan, không khóc nữa đâu."

Tiểu ca nhi vốn đã rất ngoan, tuy nổi nóng cũng chỉ như mèo con cào không đau lắm. Có đôi khi không cẩn thận cào mạnh, trong lòng sẽ vô cùng hối hận nhận sai ngay, khiến người ta mềm lòng.

"Liễu Nhi của ta ngoan quá." Nhân lúc không ai chú ý, Cố Quân Xuyên vội hôn lén một cái lên môi Thẩm Liễu.

Tiểu ca nhi sửng sốt, từ tai đến cổ đỏ bừng. Cậu thận trọng nhìn những người xung quanh, tất cả thấy nhiều đã quen nên không trách mà còn che miệng cười.

Triệu Xuân Mai nói: "Sắp đến giờ rồi, không đi nữa thì sẽ trễ đó!"

Thẩm Liễu lúc này mới lưu luyến đỡ người lên thùng xe. Cố Quân Xuyên cất gậy gỗ, duỗi tay xoa nhẹ khuôn mặt tiểu ca nhi, dịu giọng nói: "Đi nhé."

Thẩm Liễu gật đầu: "Về sớm nha."

"Rõ."

Hôm nay Cố Tri Hi đánh xe. Triệu Xuân Mai sợ nàng lạnh, bèn nhét một ấm đồng vào lòng nàng, rồi bảo nàng mặc thêm hai chiếc áo khoác, đội một chiếc mũ trùm đầu bằng vải và quàng một chiếc khăn lông thỏ, quấn kín mít như thế mới yên tâm.

Cố Tri Hi vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi nhẹ nhàng vung roi nhỏ lên. Con bò nhỏ kêu một tiếng, giơ chân lên, xe dần lăn bánh, chậm rãi đi về phía trước.

Nắng sáng nhẹ nhàng, gió núi thổi tới, vẫn có hơi lạnh, chuông đồng ở đuôi xe khẽ khàng vang lên. Cố Tri Hi thật sự không nhịn được: "Ca à, muội biết ca phu đẹp, nhưng huynh đừng có dính lấy người ta tới vậy."

Trên xe, Trịnh Hổ không nhịn được gật đầu. Cố Quân Xuyên duỗi tay xoa cái đầu tròn của nó, rồi nói Cố Tri Hi cách thùng xe: "Muội gả chồng sớm đi, đỡ phải suốt ngày nghĩ ngợi lung tung."

"Chê muội rồi! Nhưng ca phu của muội không nỡ rời xa muội đâu!" Cô bé con hừ hừ bằng giọng điệu là lạ, "Muội không thành thân đâu, muội còn phải chăm bé cưng nữa!"

"Huynh thấy muội muốn chơi với em bé thì có."

Mấy người nói nói cười cười, cả con đường khá vui vẻ.

Chỉ khổ cho Trịnh Hổ, còn chưa thuộc bài thơ phải học hôm qua, mới xem có hai lần đã không nhịn được cười đùa với Cố Tri Hi.

Khi đến trường tư thục, giờ vẫn còn sớm, mặt trời vừa mới nhô cao đến đỉnh núi, nắng vàng rực rỡ.

Vì hôm qua đã thông báo cho Quý Chu Dã, xe bò vừa ngừng đã thấy hắn đứng chờ ngoài cửa.

Thấy người, Cố Tri Hi nhảy xuống khỏi thùng xe. Khăn choàng có hơi vướng, nàng bèn kéo xuống, ngẩng đầu lên nói với chàng trai trẻ trên bậc thềm: "Quý công tử phải không, ta là muội muội của Cố Quân Xuyên. Chắc hôm qua huynh ấy đã nói với ngài rồi, xe bò đặt ở đâu thì tiện vậy?"

Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa sáng, trong phút chốc hòa vào bóng dáng nhiều năm trước.

Cả người Quý Chu Dã cứng đờ, lòng bàn tay siết chặt, trái tim trong ngực đập thình thịch, muội muội này... hắn đã gặp rồi.

*

Khi mấy trận tuyết rơi dày kết thúc, trời đã vào tứ cửu (*).

Người xưa có câu, tam cửu tứ cửu cóng chết chó (*), đây là thời gian lạnh nhất trong năm. Quá non nửa tháng nữa là đến Tết, đến lúc đó xuân đã về, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

(*) 三九四九冻死狗, một câu thành ngữ dân gian Trung Quốc mô tả thời kỳ lạnh giá nhất trong mùa đông. Tính từ Đông Chí (21 hoặc 22/12 dương lịch), cứ chín ngày là một "cửu": "tam cửu" là ngày "cửu" thứ 3 sau Đông Chí, "tứ cửu" là ngày "cửu" thứ 4 sau Đông Chí. (theo Baidu)

Bụng của Thẩm Liễu đã hơn bốn tháng, dần dần lộ rõ. Những ngày buồn nôn khó chịu trước kia đã qua, khẩu vị cải thiện hơn, thường ngày có thể ăn ngon ngủ yên.

Cố Quân Xuyên vui mừng khi thấy cậu ăn nhiều hơn. Mỗi khi tan học về nhà đều sẽ mang về chút thức ăn, chẳng hạn như bánh quai chèo chiên, bánh mè, bánh đậu xanh... Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện tâm tình, ai cũng vui vẻ hơn hẳn.

Hôm nay trời lạnh vô cùng, gió bắc thét gào trên núi, trên mặt đất phủ một lớp băng dày, dẫm chân lên sẽ phát ra tiếng răng rắc, đã đến lúc ăn cơm nếp thịt xông khói.

Nấu gạo nếp, thịt xông khói và rau củ cùng với nhau, vừa bổ dưỡng vừa tốt cho tỳ vị (*). Rưới chút rượu gạo lâu năm lên trước khi múc ra nồi, vô cùng ấm bụng.

(*) tỳ vị là lá lách và dạ dày

Sau khi khẩu vị tốt lên, Thẩm Liễu ngửi thấy mùi dầu mỡ cũng không còn quá buồn nôn nữa. Mẹ và Bảo muội sợ cậu ở trong phòng mãi sẽ ngột ngạt, nên gọi cậu cùng nấu cơm.

Việc nặng nhọc hay vất vả đều không cho cậu đụng vào, việc được giao cho cậu đã ít lại càng ít hơn. Thẩm Liễu bèn dọn củi, nhóm lửa, làm chút việc vặt trong khả năng.

Gạo nếp đã được ngâm nước lạnh từ sáng sớm, đến giờ hạt gạo đã trắng muốt, dùng đầu ngón tay nghiền một cái đã dễ dàng vỡ nát. Thẩm Liễu bước đến cạnh lu nước, định múc nước rửa sạch.

Gần đầy cậu được chăm sóc vô cùng cẩn thận, ngay cả nước uống buổi sáng cũng được mẹ cho thêm chút táo đỏ và kỷ tử vào chén nhỏ của cậu. Bồi bổ mấy ngày liền, cậu dường như đã mập lên chút.

Bụng đã lớn, không thể khom lưng. Thẩm Liễu thoáng nghiêng người, đang định duỗi tay đã bị Cố Tri Hi cản lại: "Ca phu huynh ngồi đi, kẻo lại đau eo."

Thẩm Liễu cũng hơi ngượng ngùng: "Việc gì cũng không giúp được, vô dụng quá."

"Huynh nói gì vậy chứ." Cố Tri Hi múc nước, rồi vo sạch gạo, "Mang thai mệt lắm, huynh nằm một chỗ cả ngày cũng được mà."

Thẩm Liễu gãi gãi mặt, mặt đỏ bừng.

Trước kia ở thôn của cậu, dù là phụ nữ hay là ca nhi đi chăng nữa, có thai rồi cũng chẳng quan tâm. Đừng nói là trong ba đến năm tháng đầu vẫn làm việc như bình thường, ngay cả khi sắp sinh, có người còn làm việc ngoài đồng. Vào những tháng ngày mùa bận rộn, có khi không kịp về nhà, sinh con ngay trên đồng.

Nhưng cậu ngoại trừ việc ăn đến mức béo lên, thật ra chẳng giúp được việc gì.

Triệu Xuân Mai cười nói: "Thân thể khỏe mạnh mới có sức sinh con. Ta cũng không yêu cầu con phải làm việc gì tốn sức, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Thẩm Liễu ngoan ngoãn ngồi lên băng ghế nhỏ. Trong phòng vẫn chưa nhóm bếp, nhưng cậu chẳng lạnh chút nào, không nhịn được sờ lên chiếc áo bông dày cộp.

Trước đây khi mẹ may áo khoác cho cậu, sợ khi cậu cao và mập lên thì không vừa nữa, bèn chừa ra một đoạn vải, đè cho phẳng rồi khâu vào bên trong. Mấy ngày trước cậu đã mở ra, vỗ cho lớp bông bung lên, nhưng dấu vết kia vẫn còn hằn sâu.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên, Thẩm Liễu nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ và Bảo muội, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Mặt trời dần ngả về tây, qua giữa giờ Thân (15h-17h), Cố Tri Hi đi đón người.

Lộ trình không dài, sáng một chuyến, chiều một chuyến, thời gian vẫn dư dả. Có đôi khi nàng muốn đi dạo quanh một vòng, bèn đậu xe bò ở sân sau trường tư thục, có đôi khi sẽ trực tiếp đánh xe về.

Cố Tri Hi đặt miếng thịt xông khói đã rửa sạch lên thớt, lau tay: "Còn cần làm gì nữa không ạ?"

Nấm đông cô trong chén sứ đã nở, phần đầu nấm khô quắt dần nở bung, xòe ra như một chiếc dù. Triệu Xuân Mai dùng tay vắt hết nước, rồi đặt lên thớt cắt nhỏ cùng thịt xông khói đã rửa sạch. Bà cười nói: "Con đi đi, còn lại để mẹ làm."

Tiểu cô nương gật gật đầu: "Vậy con đi nhé, về đến nhà là có cơm ăn rồi."

"Ừ, con về là có cơm ăn ngay."

Cửa nhà bếp nhẹ nhàng đóng lại. Thấy đã chuẩn bị gần xong, Thẩm Liễu nhóm lửa bếp. Một tiếng "phừng" vang lên, ngọn lửa bùng lên. Cậu vội nhét củi khô vào lòng bếp, thấy lửa đã lớn hơn chút thì thêm vào hai thanh nữa.

Triệu Xuân Mai bảo cậu dời ghế nhỏ ra xa chút, tránh cho lát nữa dầu mỡ làm bẩn quần áo. Dùng muỗng sắt múc một miếng mỡ heo trắng, gõ vào thành để mỡ rơi xuống đáy nồi, tiếng xèo vang lên, mỡ heo dần tan ra.

Triệu Xuân Mai bỏ gừng băm vào xào cho thơm, sau đó cho gạo nếp đã ráo nước vào, xào đến khi mặt ngoài áo một lớp dầu, rồi thêm thịt xông khói và nấm đã cắt nhỏ vào...

Lúc này, cơm nếp thịt xông khói đã dậy mùi thơm phức. Thẩm Liễu ở bên cạnh nhìn, không nhịn được nuốt nước miếng.

Triệu Xuân Mai nhìn cậu cười: "Thơm đến mê mẩn rồi hả? Nhưng mà vẫn phải chờ thêm chút nữa."

Dùng gáo bầu múc một gáo nước sạch vừa đủ ngập gạo nếp đã rang, rồi xếp một ít táo đỏ khô dọc theo mép nồi, đậy kín nắp, hạ nhỏ lửa nấu từ từ.

Để tránh bị cháy đế, thỉnh thoảng phải đảo một cái. Khoảng nửa canh giờ sau, cơm nếp đã chín, Cố Tri Hi và Cố Quân Xuyên cũng đã về.

Trước khi múc ra rưới lên khoảng nửa muỗng rượu gạo, cơm sẽ vừa dẻo vừa dai, thịt khô đã thấm vào cơm, giúp xua tan cái lạnh rất hiệu quả.

Sau khi đảo nồi hai lần, trong tiếng củi cháy lách tách, Triệu Xuân Mai đặt nồi xuống, nhẹ nhàng lau tay.

Thấy Thẩm Liễu ngồi ngoan ngoãn kế bên, bà cũng kéo một cái ghế nhỏ qua ngồi.

Tiếng sột soạt vang lên, Triệu Xuân Mai lấy một món đồ nhỏ ra từ trong lòng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tiểu ca nhi.

Thẩm Liễu nhìn chăm chú: "Mẹ, đây là gì thế?"

Mặt mày Triệu Xuân Mai cong lên: "Bùa hộ mệnh, hôm kia đi xin, còn khai quang nữa. Con có thai, ta nghĩ cái này có thể bảo vệ con."

Trên chiếc túi vải đỏ thêu hoa văn tường vân may mắn và tài lộc bằng chỉ vàng. Nhẹ nhàng kéo mở miệng túi, bên trong là một tấm gỗ đào nhỏ khắc kinh, còn tỏa hương thơm nhàn nhạt.

Thẩm Liễu nhìn hồi lâu, đầu ngón tay vuốt tấm gỗ đào. Trong ngực nóng hầm hập, cậu không nhịn được ôm lấy cánh tay của Triệu Xuân Mai, nhẹ nhàng cọ cọ: "Mẹ ơi, mẹ tốt quá."

Tuy cậu có hơi mê tín, nhưng cũng biết có vài việc dù cầu thần bái phật cũng vô dụng. Nhưng cậu vẫn thấy ấm áp không nói nên lời khi trên đời này có người quý trọng, nhớ thương cậu đến vậy.

Triệu Xuân Mai vội vàng muốn tránh đi: "Trên người mẹ toàn là mùi khói dầu, sẽ làm bẩn quần áo của con đấy."

Thẩm Liễu lắc đầu, ôm càng chặt hơn: "Mùi trên người mẹ... Con thích lắm."

Editor có lời muốn nói:

Bánh quai chèo

Bánh mè

Bánh đậu xanh

Cơm nếp thịt xông khói: một món ăn truyền thống của ẩm thực Hồ Nam. (theo Baidu)

Chúc mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro