😶🌫️Chương 6: Cuỗm mất Viên Viên!
Bác sĩ Đường của trung tâm giám định nhận được hai bản mẫu, một là hai sợi lông tơ, một là máu của Lệ Thịnh.
Anh ta gấp rút cho ra kết quả giám định.
"Lệ tổng, tôi đã gửi bản điện tử cho anh, còn bản giấy tôi đang gửi tới."
"Dạo trước anh có nói có kết quả thì báo anh trước, nên tôi gọi điện tới nói với anh một tiếng."
Trong giọng nói nho nhã của bác sĩ Đường mang theo chút ý cười: "Anh bảo tôi đối chiếu hai bản mẫu, thông qua giám định, là quan hệ cha con."
Bác sĩ Đường không biết mẫu máu là của Lệ Thịnh, vì thế anh ta không tùy tiện nói mấy lời đại loại như chúc mừng gì đó.
Anh ta chỉ báo cáo đúng kết quả giám định của mình cho Lệ Thịnh hay.
Lệ Thịnh nghe âm thanh trong điện thoại, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị dần dần trầm lặng.
Hồi lâu sau, ngắt máy.
Lệ Thịnh ấn sáng máy tính trước mặt, gõ vài chữ lên thanh tìm kiếm.
"Yêu quái..."
Sau hai chữ này, hệ thống tìm kiếm tự động kết nối rất nhiều câu hỏi.
Lệ Thịnh xem lướt qua từng cái, tự hỏi có thể nhận được lời giải thích thế nào.
Bất đồng với cha hư đang dùng máy tính ngồi trong phòng làm việc, nhóc con thành thật Phượng Viên giẫm lên thân người xa lạ, giờ phút này đang rơi vào tình huống dầu sôi lửa bỏng.
Người đàn ông bị bé giẫm không phun nước ra mà suýt chút nữa phun cả máu, hắn ta một tay xách bé lên, đứng dậy khỏi bể bơi.
Trên người người đàn ông không mặc quần áo.
Sau khi Phượng Viên bị hắn ta xách lên, cặp mắt đậu đen đã nhìn thấy rõ dấu móng vuốt trên ngực đối phương.
Đo đỏ, còn hơi xanh xanh.
"Chiếp."
Phượng Viên yếu ớt chiếp một tiếng, còn len lén rụt rụt móng vuốt lại.
Người đàn ông đang xách bé rất trẻ, trông khoảng chừng hai mươi, mùi của đối phương rất giống Lệ Thịnh, nhưng dung mạo lại không giống lắm.
Gương mặt trẻ tuổi này lộ ra một luồng kiêu căng khó thuần.
Khí chất của hắn ta khác hẳn cảm giác lắng đọng từng trải trên người Lệ Thịnh.
Phượng Viên giấu móng vuốt, vừa chột dạ vừa quan sát hắn ta.
Quan sát mấy giây.
Phượng Viên nghiêng đầu: "Chiếp chiếp?"
Chú gặp phải quỷ à?
Phượng Viên tuy còn nhỏ tuổi nhưng bé là tiểu phượng hoàng đó nha!
Phượng hoàng tượng trưng cho điềm lành, che chở vạn dân, lực chiến đấu của đại phượng hoàng từ xưa đã được ghi vào sách cổ.
Nhóc phượng hoàng Phượng Viên tuy còn nhỏ tuổi nhưng cặp mắt đậu đen của bé cũng giống với ba ba, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ.
Trên người người đàn ông trẻ tuổi bị bé nhận nhầm này bị bao vây bởi quỷ khí rất nặng.
Bị quỷ khí này quấn lấy, khiến tinh thần và cả thân thể đều chịu ảnh hưởng.
Phượng Viên chần chừ một hồi, lại duỗi móng vuốt vừa rụt về trở ra.
Bé dùng móng vuốt ôm lấy tay lớn của người đàn ông, cặp mắt đậu đen nhắm chặt lại.
Bé đang dùng sức!
Sức mạnh của phượng hoàng có công hiệu xua đuổi tà ma, Phượng Viên gần như xuất hết sức bú mẹ, trao toàn bộ sức mạnh không nhiều lắm trong cơ thể mình cho người đàn ông trẻ tuổi.
"Chiếp."
Sau khi cho xong sức mạnh của mình thì thân thể Phượng Viên chợt mềm nhũn, bé mất sức gục trên tay người đàn ông.
Cặp mắt đậu đen ướt át ỉu xỉu mở to, tiếng chiếp chiếp không có Tần Tầm phiên dịch căn bản không ai nghe hiểu.
Người đàn ông dường như cảm nhận được bé đã làm gì đó.
Ánh mắt một lớn một nhỏ choảng nhau, Lệ Đình bỗng híp mắt, quơ quơ nhóc gà con trong tay.
"Mi không phải một nhóc gà mập bình thường."
Lệ Đình nhướn mày, mở miệng hỏi: "Mi vừa làm gì ta đấy?"
Trực giác của Lệ Đình nhạy cảm một cách đáng sợ, hắn ta dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quét mắt nhìn nhóc gà mập trên tay.
Phượng Viên bị hắn ta nhìn chằm chằm thì hơi sờ sợ.
"Chiếp chiếp."
Thả Viên Viên xuống.
Phượng Viên gắng gượng thân thể nhỏ nhắn thoát lực, muốn vùng vẫy thoát khỏi tay hắn ta.
Nhưng Lệ Đình không hề thả lỏng tay.
Phượng Viên bị hắn ta ôm đi, đưa đến phòng thay đồ.
Một lát sau.
Lệ Đình thay quần áo xong, lại ôm nhóc gà mập đường hoàng ra khỏi cổng lớn.
Phượng Viên bị mang đi: "Chiếp?"
Bé lơ mơ bị đặt lên một con xe thể thao bắt mắt, cọng lông ngốc trên đỉnh đầu bị gió ngoài cửa sổ xe thổi ngổn ngang.
Người đàn ông đích thân lái xe, vừa giẫm chân ga vừa cười tùy tiện: "Nhóc gà mập, ngồi cho vững."
"Nếu nhảy ra khỏi xe, mi sẽ bị té chết đó."
Lời của Lệ Đình dọa Phượng Viên lập tức dùng móng vuốt siết chặt dây an toàn.
Mà động tác này của bé cũng cực kỳ lấy lòng Lệ Đình.
Lệ Đình cười ha ha, lái đến trường đua ngầm đã hẹn với người khác.
Hắn ta có một trận đấu quan trọng ở đây.
Nếu thắng trận đấu, kẻ thù không đội trời chung của hắn ta sẽ nói cho hắn ta biết mộ phần của bạn trai cũ đã chết hai năm trước của hắn ta ở đâu.
Nếu thua, hắn ta sẽ đích thân chém tay mình, đút cho chó săn của đối thủ không đội trời chung ăn.
"Nhóc gà mập, ta khá thích mi đó."
Trong trường đua xe ngầm độ khó cấp SS, nhóc gà mập bị Lệ Đình ôm trong tay sau khi nghe thấy nội dung tiền đặt cược thì bị dọa đến mức đần cả mặt, Lệ Đình ung dung thong thả buộc một dải ruy băng đỏ lên đầu nhóc con.
Dải băng đỏ có thêu hai chữ đen: Tất thắng.
Khóe miệng Lệ Đình nén cười, sau khi buộc xong, bàn tay lớn nắm lấy móng vuốt của nhóc gà mập lên vẫy vẫy.
"Nhớ cổ vũ ta đấy."
Lúc xe Lệ Đình được bảo dưỡng tại trường đua, liền nhân tiện tiến hành gia công.
Phượng Viên có được chiếc ghế dựa an toàn mini cho mình.
Bé ngồi trên ghế an toàn, trên đầu buộc dải ruy băng 'tất thắng', thân thể nhỏ nhắn tròn vo đeo dây an toàn lên.
Lệ Đình nói chuyện với bé bé cũng nghe không lọt.
Cặp mắt đậu đen của bé rưng rưng, muốn tìm ba ba, muốn tìm Tần Tầm.
Phượng Viên bị trói đi, móng vuốt móc lấy dây an toàn, rưng rưng 'trải nghiệm' cuộc đua.
Lệ Đình nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của bé, không nhịn được móc điện thoại ra, chụp tách tách tù tì mấy bức.
Hắn ta chụp ảnh xong, tiện tay đăng lên vòng bạn bè, sau đó tắt máy.
"Được rồi, trước hết đưa mi đi lượn một vòng, làm nóng cơ thể."
Lệ Đình nói rồi chụp nón bảo hộ đặt làm riêng lên, đạp ga.
Cảm giác xé gió ập đến.
Cặp mắt đậu đen của Phượng Viên coi thường cái chết mà nhắm lại.
Tạm biệt ba ba, tạm biệt các tiểu đệ.
Hiện giờ Viên Viên sắp bay rồi!
Phượng Viên 'đang bay', đầu nhỏ móng nhỏ cũng sắp bị thổi thành bùn nhão.
Bé không muốn nghĩ đến gì nữa.
Trong khi Phượng Viên đang 'phượt' ở đây thì một bên khác, Tần Tầm trong club tìm bé sắp điên rồi.
"Mở giám sát cho tôi!"
Tần Tầm trầm gương mặt nhỏ u ám, lạnh giọng ra lệnh cho quản lý: "Tôi muốn xem giám sát!"
Quản lý cười trừ: "Cậu chủ nhỏ, nơi này không có giám sát."
"Người tới đây đều không muốn bị chụp được, cho nên chỗ chúng tôi không lắp đặt camera."
Quản lý nói thì nói vậy, nhưng Tần Tầm căn bản không tin anh ta.
Hai người giằng co qua lại, động tĩnh của bọn họ rất nhanh thu hút sự chú ý của người anh họ Tần Khả vừa bị Tần Tầm dằn mặt, và cả đám bạn bè xấu của Tần Khả.
Bọn họ biết được Tần Tầm muốn tra giám sát là để tìm nhóc gà con mà cậu mang đến.
Tần Khả cười không ngừng: "Con gà của mày mất, mày xem giám sát làm gì? Có thời gian còn không bằng chạy đến phòng bếp xem thử."
"Đúng rồi, quản lý Dương, tôi muốn ăn gà, bữa trưa cứ sắp xếp một bàn tiệc toàn gà cho bọn tôi đi."
"Ha ha ha, không sai không sai, thêm hai con gà quay nữa, cậu út Tần, cậu thích gà như vậy, có muốn đến ăn bữa trưa toàn gà là gà với bọn tôi không nà?"
Tiếng cười ác ý xen lẫn cười cợt của đám người này khiến gương mặt Tần Tầm càng u ám hơn.
Nhưng cậu không nói gì thêm với đám người này.
Cậu chỉ hỏi: "Nơi này là sản nghiệp của ai?"
Quản lý Dương mắt nhắm mắt mở đối với xích mích của đám cậu ấm này, chỉ làm như không thấy.
Dẫu sao người ở đây, ai anh ta cũng không đắc tội nổi.
"Cậu chủ nhỏ."
Quản lý Dương nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Tần Tầm: "Nơi này thuộc quyền sở hữu của Lệ thị."
Vừa nghe là Lệ thị, Tần Khả càng vui sướng hơn. Đôi mắt vốn không to lắm của cậu ta lúc cười rộ lên giống hệt một đường chỉ.
Cậu ta giật dây Tần Tầm: "Mày đi tìm Lệ tổng đi, Lệ tổng tấm lòng lương thiện, nói không chừng sẽ thương hại đứa không cha không mẹ như mày, sẽ giúp đỡ mày đó."
Câu này của Tần Khả hoàn toàn đang móc mỉa.
Ai mà không biết Lệ tổng Lệ Thịnh của nhà họ Lệ mặt lạnh tim lạnh, chưa từng mềm lòng với ai.
Dù Tần Tầm có đi tìm thật, cũng nhất định vấp phải trắc trở.
"Tôi biết rồi."
Tần Tầm vẫn không thèm để ý đến bọn Tần Khả, cậu nói với quản lý một tiếng, sau đó cầm túi ve chai của Phượng Viên ra ngoài.
Cậu không có phương thức liên lạc của Lệ Thịnh.
Cho nên, cậu đến công ty Lệ Thịnh trước, trợ lý đặc biệt của Lệ Thịnh gặp cậu: "Cậu út Tần, Lệ tổng của bọn tôi vừa về nhà."
Tần Tầm nghe vậy thì cảm ơn một tiếng, lập tức quay đầu vội về nhà.
Cậu liên tục truy đuổi lộ trình của Lệ Thịnh.
Tin tức của trợ lý đặc biệt không sai, Lệ Thịnh đã về nhà một chuyến.
Lệ Thịnh siết chặt báo cáo giám định ruột thịt, sau khi về nhà, hắn ngồi bên trong hồi lâu.
Hắn trầm mặc ngồi trong căn nhà rộng lớn, trong căn nhà này đâu đâu cũng lộ ra khí chất cao quý khiêm nhường.
Có khí chất cao quý, nhưng lại không có hơi người.
Hắn không thích nơi ở của mình bị quấy rầy, vì vậy bình thường người đến dọn dẹp nhà cửa sau khi xong chuyện sẽ rời đi ngay.
Hiện giờ hắn siết chặt báo cáo, biết nơi này sắp sửa bị tiếng chiếp chiếp náo động rồi.
Không biết đã qua bao lâu.
Lệ Thịnh ngồi trên sofa, đáy mắt lay động.
Hắn cất báo cáo, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý sinh hoạt.
Gọi xong hắn ra ngoài.
Trợ lý sinh hoạt nhận điện thoại của hắn, ngẩn ra một hồi lâu, mới vận hết năng suất xử lý chuyện hắn dặn dò.
Một: biệt thự thêm phòng trẻ con.
Hai: mời một đoàn đội chữa bệnh và chăm sóc riêng.
Hai chuyện này khiến trợ lý sinh hoạt đầu óc mơ hồ.
"Chuyện gì vậy chứ?"
Trợ lý sinh hoạt vừa làm việc vừa lẩm bẩm: "Chẳng phải Lệ tổng độc thân sao, sao bỗng dưng cần phòng trẻ con nhỉ?"
Trợ lý sinh hoạt sắp xếp người thiết kế phòng ốc, lúc vào còn đụng phải Tần Tầm.
Tần Tầm không tìm thấy Lệ Thịnh ở đây, biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn sắp không kiềm chế nổi nữa.
Cậu không nói chuyện với trợ lý, lại lần nữa rời đi.
Hai tiếng sau.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Tầm chảy mồ hôi, dưới cái nắng chói chang cậu cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Lệ Thịnh.
Xe hắn dừng ở đầu ngõ phố Hoa Sinh.
Tần Tầm tìm thấy Lệ Thịnh trong nhà Phượng Kỳ.
Lệ Thịnh và Phượng Kỳ không biết đã nói gì, trong tay Phượng Kỳ còn có một cái balo lớn nhìn rất rẻ tiền.
Trong balo đựng quần áo nhỏ, giày nhỏ và đủ loại đò chơi cũ của Phượng Viên.
Trước khi Tần Tầm đến, Lệ Thịnh vừa nhìn túi đồ vừa đưa ra nghi vấn với Phượng Kỳ: "Nhóc gà trọc còn có thể mặc quần áo?"
Phượng Kỳ bị hắn hỏi mà mắt hơi híp lại.
Nếu không phải Tần Tầm đến kịp lúc, sợ là hình ảnh hai người không được hài hòa như hiện tại.
"Chú Phượng, chú Lệ."
Tần Tầm nhìn hai người trước mặt, cậu biết, hai người này đều là phụ huynh của Phượng Viên.
Lệ Thịnh, cũng là ba ba của Phượng Viên.
Tần Tầm siết chặt nắm đấm, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, cậu đỏ mắt, không nói thừa nửa câu, khai báo đúng sự thật: "Xin lỗi, cháu lạc mất Viên Viên rồi."
Phượng Kỳ sửng sốt, có hơi không dám tin: "Viên Viên biến mất rồi? Sao có thể, hai người các cháu có phải tách nhau ra không? Cháu đừng gấp, Viên Viên quen đường, nó rất quen thuộc khu vực này."
"Cháu và Viên Viên không chơi ở đây, bọn cháu đến club của chú Lệ."
"Anh họ cháu gọi cháu, cháu để Viên Viên chờ trong sảnh lớn một lát. Thế nhưng lúc cháu quay lại...đã không thấy cậu ấy đâu nữa."
Tần Tầm kể lại toàn bộ quá trình xong, mắt Phượng Kỳ lập tức phóng dao lên người Lệ Thịnh.
"Lệ Thịnh, Viên Viên ở địa bàn của anh, còn có thể biến mất?"
Lòng Lệ Thịnh cũng chìm xuống, hắn tuy vẫn chưa thể tiêu hóa chuyện bản thân có quan hệ máu mủ với nhóc gà trọc, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn đã lập kế hoạch đón nhóc gà trọc trở về.
Nhóc gà trọc đã lạc mất, điều này không nằm trong dự liệu của hắn.
"Giám sát thì sao? Cháu đã tra chưa?"
"Quản lý nói, trong club không có giám sát, cháu không đòi được giám sát."
Lệ Thịnh: "..."
Đáy mắt Lệ Thịnh tối sầm, hắn đích thân gọi cho người phụ trách club.
Cú điện thoại này chưa đến mấy giây thì một đoạn giám sát được gửi đến.
Trong video, rõ ràng là cảnh tượng nhóc gà con bị người ta mang đi.
Phượng Kỳ và Lệ Thịnh vai sóng vai, cùng xem đoạn video trong tay.
Tần Tầm quá nhỏ con, dù có nhón chân lên cũng không chen chúc được với hai người lớn.
May mà sau khi Phượng Kỳ xem xong video, tiện tay đưa điện thoại cho Tần Tầm.
Tần Tầm ôm điện thoại xem.
Phượng Kỳ hỏi tới Lệ Thịnh: "Người đưa Viên Viên đi là ai? Anh quen không?"
Lệ Thịnh: "..."
Lệ Thịnh nhíu chặt mày.
Tuy hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trước video, hắn vẫn lạnh giọng đáp: "Quen, là Lệ Đình.
Phượng Kỳ: "?"
Phượng Kỳ: "Hắn ta có quan hệ gì với anh?"
Lệ Thịnh: "Quan hệ cùng cha cùng mẹ."
Phượng Kỳ nghe vậy thì cau mày: "Cũng chính là nói, hắn ta là anh em của anh."
Vừa nghe là anh em của Lệ Thịnh, Phượng Kỳ hơi hơi yên tâm.
Y huých huých cánh tay Lệ Thịnh, bảo Lệ Thịnh gọi điện cho Lệ Đình: "Bây giờ anh bảo cậu ta đưa Viên Viên về cho tôi ngay."
Lệ Đình này tuy xét theo huyết thống chính là chú ruột của Phượng Viên.
Nhưng nhìn điệu bộ của hắn ta, luôn cảm thấy hắn ta không đáng tin cậy.
Lệ Thịnh nhíu mày, trong tiếng thúc giục của Phượng Kỳ, hờ hững mở miệng.
"Tin tôi, nếu tôi gọi cho nó, tình hình của Viên Viên sẽ gay go hơn bây giờ gấp trăm lần."
Phượng Kỳ: "Ý gì?"
Lệ Thịnh: "Ý trên mặt chữ."
Lệ Thịnh nói rõ hơn: "Lệ Đình từ năm 18 tuổi, nguyện vọng sinh nhật mỗi năm đều hy vọng tôi chết ngay lập tức."
Phượng Kỳ im lặng.
Lệ Đình mong Lệ Thịnh chết như vậy, đối với nhóc gà con có quan hệ với Lệ Thịnh...
Không cần nghĩ cũng biết, sợ là sẽ tiễn nhóc gà con đi trước một bước.
Phượng Kỳ không tiếp tục bảo Lệ Thịnh gọi điện thoại nữa.
Y đổi lời: "Anh có biết Lệ Đình đang ở đâu không?"
Lệ Thịnh lấy điện thoại về, lướt lướt.
Vài giây sau, hắn ngước mắt, đưa cho Phượng Kỳ xem ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của một tên nhiều chuyện có kết bạn với Lệ Đình vừa gửi cho hắn.
"Trường đua xe."
Lệ Đình phân tích biểu tượng trường đua lộ ra trong ảnh, lòng hắn lướt qua một dự cảm không lành.
Trường đua này nổi tiếng xấu là nơi có tỉ lệ tử vong cực cao.
Mí mắt hắn giật giật, không nói thông tin cụ thể của trường đua cho Phượng Kỳ biết.
Hắn đích thân lái xe đưa theo Phượng Kỳ rời đi.
Tần Tầm cũng lặng lẽ theo lên xe.
Đám người xuất phát đi tìm nhóc con, mà nhóc con bọn họ muốn tìm hiện đang ngổn ngang trong gió.
"Chiếp!"
Đường đua vừa dài đằng đẵng vừa uốn lượn quanh co, đã được hơn nửa chặng đường.
Phượng Viên vẫn luôn nhắm chặt cặp mắt đậu đen bỗng mở to mắt ra.
Bé cúi đầu nhìn xe mình đang ngồi, dự báo tự nhiên về các mối nguy hiểm khiến bé rùng mình, ngay sau đó, bé điên cuồng kêu chiếp chiếp.
Cíu mạng!
Chiếc xe này không an toàn!
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro