Chương 10: Được nước lấn tới
"Hả?"
Phó Ngộ Bạch vừa nói xong, cả người Trầm Mặc liền cảm thấy choáng váng.
Bảo bảo bảo bảo bảo bối đang nói gì vậy?
Sao lại...... sao lại nghĩ thành như vậy?
Sắc mặt của Phó Ngộ Bạch lạnh lại, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trầm Mặc rồi nghiêng người tiến lại gần cậu nói "Tốt nhất, anh nên giải thích cho rõ ràng."
Trầm Mặc thấy Phó Ngộ Bạch lại gần, tim cậu liền đập nhanh hơn, cả người ngả ra sau, chiếc eo già cỗi của cậu liền nên một tiếng "răng rắc". Cậu đỡ eo, đáng thương nói "Eo đau."
Chỉ là một câu nói vô ý, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy đầy hương vị dụ hoặc*.
Dụ hoặc : dụ dỗ gian dâm =)))))))
Ánh mắt của Phó Ngộ Bạch trầm xuống, những hình ảnh đêm đó xuất hiện trong đầu hắn như một đoạn phim quay chậm, mọi dáng vẻ đêm đó của Trầm Mặc cũng hiện nên rất ràng.
Gặp quỷ rồi.
Phó Ngộ Bạch lùi lại, không có ý ép hỏi Trầm Mặc nữa.
Dù sao chính hắn cũng biết miệng chó của Trầm Mặc sao phun được ngà voi, hắn cũng chẳng muốn so đo cái thứ quái quỷ đó nữa.
"Thời gian này, nếu anh không có nơi nào để đi thì cứ ở tạm đây đi."
"Hả?"
Trầm Mặc hết sức kinh ngạc.
Đây, đây chẳng phải là cậu sẽ được sống chung với Phó Ngộ Bạch sao?
"Đừng nghĩ nhiều" Phó Ngộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái "Bình thường tôi không ở đây, hôm nay chỉ về lấy đồ mà thôi."
"À....." nghe vậy Trầm Mặc liền có chút mất mát.
Vậy là đêm đó Trầm Mặc ngủ ở phòng cho khách, còn Phó Ngộ Bạch ngủ ở phòng ngủ chính.
Tuy không chung một phòng, nhưng như vậy cũng đủ khiến Trầm Mặc cảm thấy kích động. Thế nên đêm đó cậu cũng chẳng ngủ yên được vì chỉ cần nghĩ đến Phó Ngộ Bạch đang ngủ cách vách cậu lại đứng ngồi không yên.
Mặt trời đã lên cao, cậu đành vách đôi mắt gấu trúc thức dậy, qua một đêm nghỉ ngơi vết thương ở chân cậu cũng đã đỡ, cậu định thức đậy làm bữa sáng cho Phó Ngộ Bạch.
Trầm Mặc rất thích nấu ăn, bình thường cậu cũng hay mày mò làm mấy món ăn ngon tự thưởng cho bản thân, vậy nên khả năng nấu nướng cũng không tệ chút nào. Cậu nghĩ bình thường Phó Ngộ Bạch bận rộn như vậy chắc không có thời gian ăn sáng, nên quyết định nấu mì trứng, món này dễ tiêu khá tốt cho dạ dày.
Nấu mì trứng rất đơn giản, nhưng khi Trầm Mặc đã ra tay thì nó phải ngon hơn bình thường rất nhiều.
Khi Phó Ngộ Bạch ngủ dậy liền ngửi thấy mùi hương thơm lừng.
Hắn nghi ngờ đi vào bếp thì thấy Trầm Mặc đang nấu ăn.
Sáng sớm, những tia nắng mới đầu ngày xuyên qua cửa sổ, cả người Trầm Mặc được ánh nắng bao bọc dường như bừng sáng.
Trước khi hắn biết Trầm Mặc lớn lên khá đẹp, nhưng bởi vì không thích cậu nên chưa bao giờ nghiêm túc nhìn lần nào cả. Hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện cậu thuộc kiểu người môi hồng răng trắng, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.
Phó Ngộ Bạch thu hồi ánh mắt, nói "Anh biết nấu ăn sao?"
Trước đây Trầm Mặc vốn là công tử ăn chơi trác tác, nên hắn thật sự nghĩ không ra cậu học nấu ăn từ bao giờ.
"Tôi biết một chút."
Nghe thấy giọng Phó Ngộ Bạch, Trầm Mặc vội vàng quay đầu lại.
Cậu muốn thấy dáng vẻ mới thức dậy của bảo bối.
Tóc bảo bối hơi rối, nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ, áo ngủ có chút xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Da của bảo bối cho dù mới ngủ đậy cũng đẹp tựa như da em bé.
Trầm Mặc nhịn không được mà cảm thán, bảo bối nhà cậu đúng là tác phẩm đỉnh cao của Chúa!
Rất xinh đẹp tuyệt vời!
Kiếp trước cậu đã tích đức gì? Mà kiếp này có thể nhìn thấy dáng vẻ mới tỉnh ngủ của Phó Ngộ Bạch???
Quá hạnh phúc rồi!
Tuy trong lòng rất kích động nhưng cậu vẫn phải cố tỏ ra mình rất bình tĩnh.
"Anh đi rửa mặt đi, đồ ăn nấu sắp xong rồi đây."
Trầm Mặc nói xong câu đó, cậu liền cảm thấy như đây là đối thoại của vợ chồng. Ảo giác sao? Chắc là cậu điên rồi.
Phó Ngộ Bạch không đáp mà quay người rời khỏi nhà bếp.
Chờ đến khi Trầm Mặc dọn đồ ăn ra thì Phó Ngộ Bạch đã chủ động ngồi vào bàn ăn trước.
Trầm Mặc đặt bát mì lớn hơn trước mặt Phó Ngộ Bạch "Anh ăn nhiều một chút, bình thường anh làm việc cũng rất vất vả..."
Phó Ngộ Bạch nhướng mày nhìn cậu một cái, rồi cầm đũa lên tuỳ tiện gắp một miếng, thật ra hắn không mong chờ gì nhiều nhưng sau khi ăn thử hắn có chút ngạc nhiên.
Ngon quá!
Bất tri bất giác hắn ăn sạch bát mì.
Trầm Mặc nhìn hắn ăn xong, trên mặt liền hiện lên nụ cười ngọt ngào, chẳng cần nghĩ cũng biết cậu vui vẻ đến mức nào.
Nếu là trước đây có nằm mơ cậu cũng chẳng dám mơ là Phó Ngộ Bạch sẽ ăn đồ cậu nấu. Nhưng thật không ngờ, giờ Phó Ngộ Bạch không nhưng ăn đồ cậu nấu còn ngồi ăn sáng cùng cậu nữa.
Wattpad @chirin Wattpad @chirin Wattpad @chirin
Thật tốt quá đi!
Trầm Mặc vừa ăn vừa cười trộm.
Phó Ngộ Bạch ăn xong, nhìn thời gian rồi đứng dậy cầm áo khoác ở phòng khách, nói "Tôi đi đây, chìa khoá tôi đặt ở đây."
"Anh đi sớm vậy?" Trầm Mặc tha thiết nhìn Phó Ngộ Bạch.
Tại sao lại đi sớm vậy?
Cậu ngắm chưa đủ mà.
Phó Ngộ Bạch nhíu mày nói "Trầm Mặc, anh đừng được nước lấn tới."
"A...."
Cảm xúc của Trầm Mặc tụt dốc không phanh.
Bỗng chuông cửa vang lên.
Phó Ngộ Bạch thuận tay mở cửa, một người đàn ông tây trang phẳng phiu đứng ở cửa "Cậu dọn hành lý xong chưa?"
Phó Ngộ Bạch lùi người lại, chỉ vào hành lý đặt ở cửa đáp "Xong rồi, anh gọi người đến chuyển đi."
Người đàn ông liền tiến vào.
Vừa vào cửa, ánh mắt người đàn ông vào Trầm Mặc đã vào nhau, y ngẩn cả người.
Đều là người trong ngành, y đâu thể không nhận ra Trầm Mặc!
Hơn nữa còn là ông chủ cũ của nghệ sĩ nhà y.
Không sai, đây chính là người đại diện mới của Phó Ngộ Bạch – Lý Triệu, y vốn đến đây giúp Phó Ngộ Bạch chuyển nhà, thật không ngờ lại gặp Trầm Mặc ở đây.
Chẳng phải mọi người đều nói quan hệ của Phó Ngộ Bạch và Trầm Mặc rất tệ sao?
Nhưng tại sao hai người họ lại ngồi ăn sáng với nhau.
Lý Triệu không hiểu nổi.
Nhưng thân là người đại diện ưu tú, y nhanh chóng ném bất ngờ này ra sau đầu, tiến lên chào hỏi Trầm Mặc "Chào sếp Thẩm."
Trầm Mặc lúc này cũng hồi phục tinh thần, ánh mắt cậu mang theo chút địch ý nhìn Lý Triệu.
Bởi vì Lý Triệu là người đại diện mới của Phó Ngộ Bạch, nhưng cậu chưa gặp bao giờ, nên không biết y mang theo ý định gì sau lời chào "Anh là?"
"Tôi là Lý Triệu, người đại diện mới của Phó Ngộ Bạch."
Sau khi nói xong, Lý Triệu cứ nghĩ là Trầm Mặc sẽ tức giận tiến tới xé nát y.
Dù sao thì y cũng cướp mất Phó Ngộ Bạch từ tay cậu.
Nhưng y thật không ngờ khi vừa mới nói xong, Trầm Mặc lại mang theo nụ cười vui vẻ đi đến bắt tay với y "Thì ra là người đại diện mới của Bạch Bạch nhà tôi. Anh nhất định phải đối xử tốt với anh ấy, Bạch Bạch trước đây phải chịu nhiều khổ cực, anh nhất định ngàn vạn lần không được giống như tên họ Thẩm... à giống tôi, hại anh ấy vất vả, tôi tin tưởng anh nhất định có thể làm tốt."
"Hả?"
Lý Triệu ngây người.
Vị sếp Thẩm này đúng là không phải người thường.
Không hổ là người năm đó có thể ký hợp đồng với Phó Ngộ Bạch, cho dù có tụt dốc nhưng cũng không phải kẻ dễ chọc.
Chiêu lùi một bước tiến hai bước này đúng là làm y không kịp trở tay.
Phó Ngộ Bạch đứng đó nhìn liền nhíu mày, hắn nói với Lý Triệu "Mau đi thôi, đừng ở đây lãng phí thời gian."
"À, được." Lý Triệu vội lấy lại tinh thần.
Không để ý đến Trầm Mặc nữa, mà chỉ huy người đến dọn đồ dạc đi.
Phó Ngộ Bạch rời đi rất nhanh, cửa nhà cũng được đóng lại, căn nhà rộng rãi liền trở lên trống rỗng.
Trầm Mặc nhìn bát mì trên bàn cũng chẳng còn hứng ăn tiếp.
Haizzz, nhớ bảo bối quá đi!
Tại sao bảo bối không chờ cậu ăn xong rồi hẵng đi cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro