Chương 11: Nó không được vào


Trầm Mặc trốn trong nhà Phó Ngộ Bạch cũng được hơn nửa tháng. Còn đám đòi nợ vẫn lùng sục khắm nơi để tìm cậu, nhưng chẳng thấy tăm hơi.

Cậu chờ mãi thì cuối tháng cũng đã đến, hôm nay chính là sinh nhật của ông cụ nhà họ Thẩm.

Trầm Mặc mặc một nguyên bộ đồ Givenchy cao cấp, tút tát lại nhan sắc, sau đó liền lái xe đến nhà họ Thẩm.

Đường đến nhà họ Thẩm cứ tự nhiên mà hiện trong đầu cậu. Sau một giờ đi xe, cuối cùng cậu cũng tới được trang viên nhà họ Thẩm.

Trang viên nhà họ Thẩm nằm trên con đường đắt giá nhất thành phố, nơi này tấc đất tấc vàng, người mua nhà ở đây đều là người có tiền, mà những người sở hữu trang viên ở khu này đều là người giàu bậc nhất.

Nhà họ Thẩm dựa vào bất động sản để làm giàu, sản nghiệp trải khắp cả nước, cũng coi như là gia tộc giàu có ở trong nước. Trầm Mặc từng là người thừa kế của nhà họ Thẩm, được coi là phú tam đại, nếu không phải bị phát hiện là hàng giả, có lẽ giờ này vẫn được hưởng vinh hoa phú quý đến cuối đời.

Trầm Mặc chạy xe đến trước cửa trang viên, nhìn những hoạ tiết vừa quen vừa lạ trên cửa sắt, trong đầu cậu bỗng vụt qua vài hình ảnh.

Đêm mưa lạnh giá, "Trầm Mặc" ôm hành lý bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm. Y đứng trong mưa, cả người ướt đẫm, lạnh đến run bần bật. Y muốn trở về, nhưng sẽ chỉ nhận được sự chế nhạo của người nhà họ Thẩm, y bất đắc đĩ mà rời đi trên con đường quen thuộc, rời khỏi nơi y đã sinh sống hơn hai mươi năm.

Những hồi ức đó của "Trầm Mặc" sẽ vĩnh viễn không thể quên được, vậy nên khi cậu trở lại nơi này liền thấy tức cảnh sinh tình, trong lòng có cảm giác mất mát cùng cảm thông.

Cậu có chút hối hận khi đến đây.

Nhưng đến thì cũng đã đến, không thể bỏ về giữa chừng được.

Trầm Mặc xuống xe, ấn chuông cửa. Rất nhanh, gương mặt của quản gia cũng hiện lên trên màn hình điện tử.

Khi quản gia nhìn thấy Trầm Mặc có chút ngẩn người "Tiểu thiếu.... Tiểu Mặc, sao cháu lại đến đây?"

Trầm Mặc cười hì hì đáp "Chú Thẩm, hôm nay là sinh nhật ông nội, cháu đến chúc thọ, chú mau mở cửa cho cháu đi."

Chú Thẩm chần chừ một lúc.

Trầm Mặc lại nói "Chú Thẩm, cháu biết chú thương cháu nhất, chú mau mở cửa cho cháu đi."

Wattpad @chirin Wattpad @chirin Wattpad @chirin 

Thời điểm khi còn ở nhà họ Thẩm, mối quan hệ của "Thẩm Mặc" và quản gia rất tốt. Có thể nói quản gia chính là người chăm sóc y lớn lên, dựa vào mối quan hệ này, Trầm Mặc chắc chắn quản gia sẽ mở cửa cho cậu vào.

Quả nhiên,  sau một lúc do dự chú Thẩm vẫn mở cửa cho cậu.

Cánh cửa sắt từ từ mở ra.

Trầm Mặc vui vẻ đi vào. Nào ngờ chân trước mới bước tới thì phía sau đã nghe thấy tiếng quát bảo ngừng lại "Ai cho mày đi vào?!"

Trầm Mặc chậm rãi thu chân lại, sắc mặt cứng đờ quay đầu lại nhìn chỉ thấy một thiếu niên kiêu căng ngạo mạn đang nhìn cậu, mất hứng nói "Trầm Mặc, qua nhiên là mày, mày vẫn còn mặt mũi để đến đây sao?"

Thiếu niên này là em họ của "Trầm Mặc" – Thẩm Kỳ là sinh viên đại học, tính cách ương ngạnh cực kỳ giống với "Trầm Mặc". Trước đây quan hệ của hai người cũng không tốt chút nào, lúc "Trầm Mặc" bị đuổi ra khỏi nhà, y chính là một trong những kẻ hả hê nhất, lúc nào cũng tìm cách chế nhạo "Trầm Mặc".

Trầm Mặc không khỏi nhíu mày.

Nơi này đúng là chả có gì tốt đẹp.

"Tôi còn đang nghĩ xem chó nhà nào sủa, thì hoá ra lại là em họ thân yêu của tôi." Trầm Mặc trào phúng nói.

Cậu cũng không phải quả hồng mềm, phải nhớ rằng cậu chính là fan chiến đấu của Phó Ngộ Bạch, ai mà dám mắng Phó Ngộ Bạch, cậu liền cùng các chiến hữu xé tên đó ba ngày ba đêm, xé đến khi nào quỳ xuống xin tha thứ mới thôi.

Thẩm Kỳ nghe vậy thì cực kỳ tức giận "Ai là em họ của mày? Không đúng, mày mắng ai là chó hả?!"

"Ai trả lời thì là người đó." Trầm Mặc lạnh lùng cười.

"Má! Trầm Mặc, chắc mày quên lúc trước vì sao mày bị nhà họ Thẩm đuổi đi rồi?" Thẩm Kỳ chỉ thẳng vào mặt cậu tức giận mà mắng "Mày nên nhớ mày bị nhà họ Thẩm đuổi đi rồi, giờ mày chẳng là cái thá gì cả, đây cũng không phải là nơi mày được phép đến!"

Trầm Mặc đã sớm nghĩ ra lý do đối đáp lại, cậu ung dung khoanh tay đáp trả "Dù sao tôi cũng từng là cháu đích tôn của nhà họ Thẩm, còn cậu thì chỉ là chi dưới. Nói đi nói lại thì tôi cũng quen thuộc nhà họ Thẩm hơn cậu, còn việc tôi đi hay ở thì cũng không phải do cậu định đoạt."

Dứt lời, cậu không để ý đến Thẩm Kỳ mà bước vào bên trong.

Thẩm Kỳ nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì hung ác, vung tay lên và quát "Ngăn nó lại!"

Bảo vệ rất nhanh nhẹn liền xông tới phía trước, dùng tay đè Trầm Mặc xuống.

Dù sao thì Trầm Mặc cũng chỉ là một trạch nam nên sức lực không thể nào bằng bảo vệ được, ngay lập tức cậu đã bị bọn họ khống chế. Cậu tức giận quát "Thẩm Kỳ, mày chơi bẩn!"

Thẩm Kỳ quét mắt nhìn cậu một cách đầy khinh thường, cười nói "Trầm Mặc, đây không phải là tao chơi xấu, mà đây là quy định nhà họ Thẩm. Mày chỉ là đồ giả, nhà chính của họ Thẩm mày không có tư cách bước vào."

"Khốn nạn!"

Trầm Mặc thấy kế hoạch chưa kịp thực hiện đã sụp đổ vì tên Trình Giảo Kim từ trên trời rơi xuống này, trong lòng cậu cực kì tức giận. Nhưng cậu không thể thoát khỏi tay của bảo vệ, chỉ có thể giương mắt mà nhìn Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ phất tay nói "Đem nó ném ra xa một chút, đừng để nó làm bẩn nhà họ Thẩm."

Nói xong y quay người đi không thèm nhìn Trầm Mặc lấy một cái, nhấc chân đi vào trang viên.

Mà Trầm Mặc thì bị bảo vệ kéo ra ngoài, rồi bị ném ra khỏi cửa.

Trầm Mặc xoa mông, cậu đau đến mức rưng rưng nước mắt. Cậu trợn mắt nhe răng, hùng hổ đứng dậy định quay trở lại thì một chiếc Lamborghini dừng trước mặt cậu.

Cậu thấy chiếc xe này có chút quen quen.

Hoặc có thể nói tên con trai nào thích xe cũng biết, nhưng...

Trầm Mặc có chút thấp thỏm nheo mắt nhìn quay chiếc xe, cho đến khi nhìn thấy biển số, mắt cậu liền mở to ra.

Không thể nào!

Đây là xe của Phó Ngộ Bạch!

Tại sao Phó Ngộ Bạch lại xuất hiện ở đây??

Trầm Mặc còn chưa hết ngạc nhiên, thì cửa xe đã mở ra, một đôi giày da tinh xảo đã xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt của Trầm Mặc theo đó mà chậm rãi hướng lên trên, đôi chân thon dài được quần tay bao trọn, chiếc eo thon và đường cong cơ bắp tuyệt đẹp được áo sơ mi che khuất, xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau cổ áo, đôi môi hơi mỏng, cùng đôi mắt sáng như sao trời.

Tim của Trầm Mặc cũng theo đó mà rộn ràng.

Phó Ngộ Bạch!

Đúng là bảo bối nhà cậu rồi!

Aaaaa!!

Sự buồn bực khi bị bảo vệ vứt ra ngoài của cậu cứ thế mà bị sự xuất hiện của Phó Ngộ Bạch thổi bay.

Phó Ngộ Bạch có một loại ma lực thần kì, mỗi khi Trầm Mặc mệt mỏi hay buồn bực thì chỉ cần nghe thấy âm thanh thuộc về Phó Ngộ Bạch nhìn thấy hắn nghe thấy hắn cười, thì tất cả mọi phiền não cũng theo đó mà biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.

Trầm Mặc si mê mà nhìn Phó Ngộ Bạch.

Phó Ngộ Bạch đưa mắt nhìn cậu.

Cậu đứng trước mặt hắn, tay thì xoa xoa mông, động tác này khiến hắn cảm thấy chương tai gai mắt, nên hắn khẽ cau mày.

Hắn cất tiếng hỏi "Sao anh lại ở đây?"

Chuyện Trầm Mặc năm đó bị nhà họ Thẩm đuổi đi ,cả giới thượng lưu ai ai cũng biết.

Nên hắn cho rằng Trầm Mặc sẽ không trở về nhà họ Thẩm.

Thật không lại gặp cậu ở nhà họ Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro