Chương 7: Thân thế của Trầm Mặc



Trầm Mặc hít một hơi thật sâu, thực ra đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện cậu trọng sinh thành "Trầm Mặc", thế nên việc Hắc Khuyển mang bộ dạng như bây giờ, chẳng khiến cậu có chút buồn lòng nào cả.

Nhưng khi Hắc Khuyển thật sự sắp đóng cửa, Trầm Mặc lại không biết sau này bản thân cậu sẽ đi con đường nào đây.

Dù sao đây cũng là công ty, sự nghiệp của "Trầm Mặc". Mà giờ cậu chính là "Trầm Mặc".

"Mặc kệ, dù sao ông đây cũng có chân có tay, thế nào cũng không chết đói được!" Trầm Mặc suy nghĩ tích cực mà nói, đột nhiên điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên kêu lên.

Cậu không nghĩ ngợi mà nhấn chấp nhận cuộc gọi, nhưng chào đón cậu lại là một giọng nói mang theo cơn thịnh nộ "Trầm Mặc! Ngày mai là hạn cuối rồi! Mày chuẩn bị đủ tiền chưa?"

Trầm Mặc........

Tiền? Tiền gì?

Trầm Mặc hoang mang nhìn điện thoại, ngơ ngác mất một lúc cậu mới kéo được đầu óc đang lơ lửng của mình lại.

Cậu nhớ lại rồi, tên "Trầm Mặc" thật kia còn để lại cho cậu một đống nợ chưa trả!!!

Dauma!!

Bởi vì mấy ngày nay không có người gọi điện đến đòi nợ, nên cậu cũng quên mất luôn.

Bây giờ cậu phải làm sao đây?

Cậu vừa mới khiến cho công ty rơi vào cảnh sắp phải đóng cửa đó!

Nếu cậu nhớ không nhầm thì tên kia thiếu 500 vạn là 500 vạn!!! Đã thế còn là vay nặng lãi!!!

Trầm Mặc thổ huyết.

Tại sao tên đó lại nợ nhiều như vậy........

Nếu cậu biết trước...... Nếu cậu biết trước, thì lúc bảo bối huỷ hợp đồng cậy đã lấy thêm chút tiền bồi thường rồi.....

Hiện tại Trầm Mặc chỉ có đúng mười mấy vạn, chính là tiền bồi thường hợp đồng của ba tên ký sinh trùng kia, cậu khóc không ra nước mắt.

.....

Sáng hôm sau, khi Trầm Mặc còn đang say giấc thì bị mấy cuộc gọi đòi nợ đánh thức, cậu ngồi ở đầu giường, xoa xoa đôi mắt. Đột nhiên cửa phòng bị người ta gõ mạnh, ngoài cửa còn vang nên tiếng người nói "Trầm Mặc, mau trả tiền đây! Nay mày mà không trả tiền, thì đừng hòng mà sống qua hôm nay!"

Trầm Mặc vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe vậy bị giật mình liền tỉnh táo lại.

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, Trầm Mặc cảm giác như người bên ngoài chỉ cần đập cửa thêm một lúc nữa, thì cái cửa sẽ ra đi mãi mãi. Cậu ôm chăn, vô cùng sợ hãi mà nhìn qua cửa sổ, đây là tầng mười đó, ngã từ đây xuống không chết thì cũng què....

Cậu từ bỏ ý định nhảy lầu chạy trốn, cận thận cầm lấy cây chổi, đi đến cửa nói "Đại ca, tôi thật sự không có tiền, anh có thể thư thả thêm mấy ngày nữa..."

"Mekiep, mày nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi hả? Tao cho may thư thả lâu như vậy, mà giờ đến một đồng mày cũng không đưa. Trầm Mặc, tao nói cho m biết, hôm nay mày mà không giao tiền thì tay của mày không còn đâu!"

Giọng nói của người đàn ông bên ngoài mang đầy ngữ khí lạnh lẽo.

Trầm Mặc sợ đến mức cả người run rẩy bần bật.

"Nếu anh mà không đi, là tôi báo cảnh sát đó!"

Cậu chỉ còn cách lôi cảnh sát ra để uy hiếp.

Nhưng người đàn ông kia cũng không phải là kẻ ăn chay, tên đó cười lạnh nói "Chuyện này đến cảnh sát cũng chẳng quản được!"

Các khoản vay đều thuộc về đại ca của khu vực này, nếu không có bối cảnh thì cũng không làm ăn được, đúng là không trông chờ được vào cảnh sát. Trầm Mặc nghe xong sắc mặt liền trắng bệch, cậu cảm nhận được có thể hôm nay xác của mình sẽ được chôn ở chỗ này.

"Hay là như thế này đi, trên người tôi hiện giờ chỉ có khoảng 5-60 vạn, tôi đưa trước cho anh được không?"

Đây là phí huỷ hợp đồng ngày hôm qua, nếu tên đó không đồng ý thì cậu cũng không còn cách nào khác, kể các có bán cả cậu đi cũng chẳng thể được nhiều tiền như vậy.

Người đàn ông bên ngoài im lặng một lúc.

Sau đó mới trả lời "Được, vậy hôm nay tao lấy trước 60 vạn, số tiền còn lại tuần sau tao quay lại lấy nốt."

Bọn họ cho vay tất nhiên là muốn lấy được lại tiền, có thể lấy bao nhiều thì liền lấy bấy nhiều.

Nghe Trầm Mặc có thể đưa trước 60 vạn, tên đó liền cho cậu một bậc thang mà bước xuống.

Xoay tiền xong, Trầm Mặc nhẹ nhàng thở ra. Cậu dựa vào ván cửa, trên người đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cậu xoa xoa ngực, mắng "Trầm Mặc đáng chết, làm cái gì cũng không xong, lại còn nợ nần chồng chất, còn bắt tôi trả tiền giúp hắn, meno tôi tạo nghiệp gì cơ chứ....."

Nhưng giờ cũng không còn cách nào cả, ai bảo cậu xui xẻo trọng sinh thành "Trầm Mặc"!

Trầm Mặc một xu dính túi cũng không có, bắt đầu tự hỏi làm thế nào để xoay tiền trả nợ cho tuần sau......

"Đúng rồi, tuy Thẩm chó mực không có tiền, nhưng người nhà hắn có!" Trầm Mặc nghĩ vậy tâm trạng liền vui vẻ hẳn.

Nói đến quá khứ của Trầm Mặc, năm đó hắn cũng được coi là công tử xuất thân hào môn. Thân là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Thẩm thị, đi đâu cũng được chú ý, nhà họ Thẩm còn vô cùng thương yêu hắn.

Chính vì thế cũng tạo nên cái tính thích gì thì phải có của hắn.

Đắng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Vào năm hắn 22 tuổi, vì bệnh nên phải tiểu phẫu khi đi xét máu, hắn lại không cùng nhóm máu với Thẩm gia.

Wattpad @chirin Wattpad @chirin Wattpad @chirin 

Lúc ấy, Thẩm gia mới phát hiện hắn không phải con ruột!

Hoá ra khi hắn được sinh ra đã bị ôm nhầm với cậu bé nằm giường bên cạnh.

Thẩm gia lúc ấy hoảng loạn, vội vàng gạt Trầm Mặc qua một bên, lập tức đi tìm lại người thừa kế chân chính của nhà họ Thẩm.

Khi thiếu gia thật trở về, hàng giả như Trầm Mặc liền bị đuổi đi.

Tuy là vậy, nhưng Thẩm gia đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm cũng có tình cảm, nên cũng không bỏ mặc, hằng tháng vẫn chu cấp cho hắn chút phí sinh hoạt.

Chỉ là Trầm Mặc từ thiếu gia nhà giàu lại trở thành con trai kẻ thường dân trong một đêm, thay đổi lớn như vậy, hắn không chấp nhận được.

Sau đó hắn không còn liên lạc hay qua lại với Thẩm gia nữa.

.....

Trầm Mặc nhớ lại ký ức của nguyên thân với Thẩm gia, liền không khỏi thở dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện "Trầm Mặc" và gia đình lại cẩu huyết đến vậy.

Trước kia, khi cậu còn là Hứa Nhiên chỉ biết Trầm Mặc là một tên phú nhị đại, chỉ biết dựa vào tiền và gia thế để tạo nên Hắc Khuyển. Lúc mới thành lập công ty phát triển cũng không tồi, còn đặt trụ sở ở trung tâm thành phố, nhiên viên cũng mấy trăm người, thực tập sinh cũng có cả tốp mười mấy người.

Sau khi ký với Phó Ngộ Bạch thì làm ăn lại càng tốt.

Khi ấy người mắng Hắc Khuyển cũng ít, hầu như mọi người đều cảm thấy công ty mới này có tiềm năng.

Nhưng chẳng bao lâu, Hắc Khuyển liền tụt dốc không phanh.

Quản lý cao tầng toàn đưa ra quyết sách sai lầm, kế hoạch nào cũng lỗ vốn, biến boy group mới debut thành kẻ hút máu của Phó Ngộ Bạch, khiến fan tức giận....

Tiếng chửi rủa khắp nơi, trụ sở của Hắc Khuyển cũng chuyển từ trung tâm thành phố ra ngoại thành, thẳng đến hôm nay lại gặp cảnh sắp phải đóng cửa.....

Trầm Mặc vẫn luôn cho rằng Hắc Khuyển đi đến bước đường này là tại nguyên thân không ra gì. Nhưng ngày hôm này biết được ký ức này, cậu chợt nhận ra hình như khoảng thời gian tụt dốc của Hắc Khuyển cũng chính là lúc Thẩm thiếu gia thật trở về?

Hắc Khuyển không có Thẩm gia trợ giúp, cũng khó mà tránh được tình trạng sụp đổ nhanh như vậy.

Ý thức được điểm này, Trầm Mặc không khỏi có chút thổn thức.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro