Chương 8: Cứu tôi
Trầm Mặc còn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem làm thế nào để đến Thẩm gia.
Vì suy cho cùng thân phân hiện tại của cậu ở Thẩm gia rất xấu hổ, đến đó chỉ tổ bị bọn họ cười nhạo mà thôi. May mắn thay ông trời không tuyệt đường sống của ai, cậu nhớ ra cuối tháng này chính là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông cụ Thẩm gia, giờ cậu chỉ cần lấy cớ chúc thọ mà trở về một cách đường đường chính.
Nghĩ vậy, Trầm Mặc liền an tâm đắp chăn đi ngủ.
Buổi chiều khi đến công ty, cảnh tượng tan hoang đập vào mắt Trầm Mặc, đã thế còn có một đám người còn túm tụm ở cửa công ty. Cậu còn nghĩ đưa trước cho đám cho vay nặng lãi kia trước 60 vạn, họ sẽ tha cho cậu mội thời gian, ai ngờ họ lại mò đến đây cơ chứ.
Nhân viên thì đã nghỉ việc hết, công ty còn nằm ở ngoại ô hoang vắng, một mình Trầm Mặc chân yếu tay mềm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cậu sợ tới mức suýt tè ra quần. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Cậu cứ ngỡ mình có thể lẳng lặng rời đi, ai ngờ đám người đó lại phát hiện ra cậu.
"Đó không phải thằng nhãi Trầm Mặc sao?"
"Anh em, đuổi theo nó!"
Sao lại như thế!
Sao lại bị phát hiện cơ chứ!
Trầm Mặc khóc không ra nước mắt, co chân nên bắt đầu chạy như điên.
Giờ đã là chiều tối, vùng ngoại ô thì hoang vu không có nổi ánh đèn điện, Trầm Mặc nhìn không rõ đường nhưng vẫn phải dồn hết sức để chạy, vì phía sau còn cả đám người đô con đang muốn bắt cậu đó.
Wattpad @chirin Wattpad @chirin Wattpad @chirin
Cậu chạy mãi chạy mãi cũng chẳng biết bản thân đang ở nơi nào, cậu chỉ cảm nhận được hình như cậu cắt được đuôi đám người đòi nợ kia rồi, cậu nhịn không được mà dựng lại, cúi người xuống nhẹ nhàng thở vài hơi.
"Anh ở đây làm gì?"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, lọt vào tai của Trầm Mặc.
Cậu giật mình, tưởng rằng đám người kia đuổi tới, liền vội vàng chắp tay xin tha "Các vị đại ca làm ơn hãy thương xót rủ long thương, thư thả cho tôi chút thời gian, cuối tháng này tôi nhất định gom đủ tiền trả các anh."
"....."
Sự im lặng bị bóng đêm bao trùm.
Trầm Mặc chờ mãi không có ai đáp, bèn ngẩng đầu lên cố gắng mở to mắt xuyên qua khe hở của các ngón tay mà nhìn, chợt nhận ra đó không phải làm đám người đòi nợ kia, mà là....... Bảo bối của cậu, Phó Ngộ Bạch!
Trầm Mặc thật sự không biết hình dung cảm xúc của mình như thế nào nữa, giây phút mà cậu nhìn thấy Phó Ngộ Bạch, cả cơ thể đột nhiên được thả lỏng. Lúc này cậu như kẻ lạc trong rừng sâu tăm tối bỗng tìm thấy ánh sáng đẫn đường, mà ánh sáng đó chính là Phó Ngộ Bạch.
Người đàn ông sở hữu gương mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc, đôi môi mỏng mím chặt, sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt lại mang theo một cảm xúc khó chịu mà nhìn cậu.
Hắn nhưỡng mày nói "Trầm Mặc tôi không ngờ anh lại vô liêm sỉ đến vậy, bây giờ anh còn theo dõi tôi sao?"
Trầm Mặc hồi phục lại tình thần, bắt đầu nhìn quanh nơi mình đang đứng.
Đây là nơi Hắc Khuyển thuê làm ký túc xá cho Phó Ngộ Bạch sao?
Cậu cư nhiên lại bất giác chạy về phía này.
"Tôi.... tôi ...." Trầm Mặc muốn giải thích một chút, nhưng nghĩ đến bản thân đã thảm đến mức bị người ta đòi nợ, nên có chút khó mở miệng.
Mất mặt quá!
Trầm Mặc cắn răng, quyết định có chết cũng sẽ không nói sự thật.
Phó Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, rồi mặc kệ cậu, nhấc chân bấm mật mã đi vào khu dân cư.
Đúng lúc này, đằng sau lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.
Trầm Mặc quay đầu lại nhìn liền thấy đám người đòi nợ đã đuổi đến nơi. Cậu sợ đến mức mềm cả chân.
Lúc này cửa khu dân cư cũng được mở khoá, Phó Ngộ Bạch định đẩy cửa bước vào, vạt áo tơ tằm của hắn bỗng bị túm chặt, hắn liếc mắt nhìn, sắc mặt không chút kiên nhẫn.
"Bỏ tay ra."
Hắn lạnh lùng nói chẳng khác nào tạt một chậu nước lạnh vào Trầm Mặc.
Trầm Mặc ngượng ngùng đành buông tay ra, đuôi mắt rủ xuống, đôi mắt cậu liền bị một tầng hơi nước bao lấy.
Ánh mắt của Phó Ngộ Bạch vẫn lạnh tanh nhìn cậu rồi nhìn về đám người đang chạy đến kia, lông mày của hắn hơi nâng lên một chút, rồi nâng tay túm lấy Trầm Mặc kéo vào bên trong khu dân cư đóng cửa lại.
Đám người kia cuối cùng cũng chạy tới, bọn họ đứng ngoài cửa ngó nghiêng khắp nơi tìm Trầm Mặc.
Phó Ngộ Bạch cảm thấy giờ mà chờ thang máy từ tầng 20 xuống, thể nào đám người kia cũng sẽ nhìn thấy cậu, nên hắn kéo cậu về hướng cầu thang bộ mà đi.
Trầm Mặc ngây ngốc.
Tuỳ ý để Phó Ngộ Bạch kéo cậu đi.
Sức lực của Phó Ngộ Bạch rất lớn, lôi kéo Trầm Mặc đi cả đoạn đường cũng không nhẹ tay chút nào, nên lúc này Trầm Mặc bắt đầu cảm thẩy cánh tay của cậu có chút đau, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng mà cố đuổi kịp bước chân của Phó Ngộ Bạch, cậu không nhìn rõ đường, khi đến bước đến bậc thềm chẳng may bước hụt, liền ngã về phía sau.
Không những vậy cậu còn ngã vào lồng ngực của Phó Ngộ Bạch!
Phó Ngộ Bạch bất ngờ bị va phải theo quán tính cả người bị đẩy về sau va phải bức tường, may là có bức tường đỡ lại không cả hai người đã ngã lăn ra rồi.
Sắc mặt của Phó Ngộ Bạch có chút khó coi, ngước mắt lên nhìn thì thấy đám người kia sắp đi đến gần đầy, hắn đen mặt, vòng tay ôm lấy eo của Trầm Mặc xoay người một cái, đảo khách thành chủ. Ấn Trầm Mặc vào vách tường.
Trầm Mặc lúc này chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt ngày đêm cậu mong nhớ đang dựa sát vào cậu.
Cậu ngưng thở, cử động cũng không dám.
Gương mặt đó chỉ cách mặt cậu có vài phân thì người đó dừng lại.
Trái tim Trầm Mặc như muốn nhảy ra ngoài.
"Di chuyển một chút đi."
"Hả?" nghe được mệnh lệnh, Trầm Mặc có chút sửng sốt.
"Hôn cũng được?" Phó Ngộ Bạch lạnh lùng nói.
Trầm Mặc???
Sau đó, đầu Phó Ngộ Bạch hơi di chuyển một chút, nếu từ đằng sau nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là họ đang hôn môi lồng nhiệt, chẳng thể nào phân biệt được thật hay giả.
Trầm Mặc lúc này mới hiểu ý, liền vội vàng phối hợp.
Đồng thời trong lòng cậu cũng thở nhẹ một hơi.
Thế là tốt rồi, tốt rồi, Phó Ngộ Bạch không phải thật sự muốn hôn cậu, bằng không cậu sẽ ngất ra đây mất.....
Đám người kia đi qua thì chỉ nhìn thấy đôi tình nhân đang rải cẩu lương, người bên trong thì đẫ bị bóng lưng của người đàn ông to lớn che khuất tầm nhìn nên họ không thấy mặt.
Đám người nhìn thấy vậy đều tức giận nói "Buổi tối đã phải đi làm thì chớ, thế mà giờ còn bị ngược cẩu."
Dứt lời, bọn họ liền hùng hổ mà rời đi.
Lúc này thang máy cũng đã tới nơi.
Phó Ngộ Bạch buông Trầm Mặc ra bước vào trong thang máy.
Trầm Mặc thì vẫn còn ngơ ngác mà đứng ở đó không chút phản ứng.
"Anh còn định đứng đó bao lâu?"
Giọng nói lạnh đạm của Phó Ngộ Bạch truyền từ trong thang máy ra.
Trầm Mặc giống như bị điện giật, cả người run lên, đang bị bước chân qua đó, thì một cơn đau chuyền từ chân lên, đau đớn đến mức mặt cậu trắng bệch, lúc này cậu mới ý thức được bản thân mình bị thương rồi.
Cậu khập khiễng bước vào thang máy, nhìn Phó Ngộ Bạch muốn nói lại thôi.
Phó Ngộ Bạch kẽ nhấc chân mày, tầm mắt lướt qua cả người Trầm Mặc rồi dừng lại ở chân cậu, nhưng cũng không nói gì cả.
Trầm Mặc chậm rãi đi theo phía sau hắn, rồi vào đến tận nhà của hắn.
Cửa nhà vừa mở ra, lộ ra một căn hộ trang trí đơn giản, gọn gàng nhưng đem lại cảm giác hơi lạnh lẽo thiếu văng hơi người, nhưng cũng đủ nhận ra đây là nhà của Phó Ngộ Bạch.
Tim của Trầm Mặc bỗng khựng một nhịp.
Đây là.........
Đây là nhà của Phó Ngộ Bạch !!!
Trơi ơi, cậu lại được đến nhà của idol! Đây có tính là đu idol thành công không???
Vừa vào cửa Phó Ngộ Bạch liền cởi áo khoác, áo sơ mi bên trong cũng bị kéo lên, lộ ra nửa vòng eo. Tuyến nhân ngư cũng nửa ẩn nửa hiện ở vòng eo trắng như tuyết, dọc xuống dưới là đường cong mông cực kì gợi cảm, Trầm Mặc nhìn mà ngây cả người.
Phó Ngộ Bạch.......
"Anh mau dừng ngay cái biểu cảm biến thái đó lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro