Chương 1: Kẻ thứ ba xen vào

Hứa Thích chỉnh âm lượng đài phát trên ô tô xuống mức thấp nhất, sau những tiếng điện nhiễu phát ra đứt quãng, lại vặn xuống tận cùng, một tràng âm thanh sột soạt khó chịu vang lên như tiếng phản kháng của những linh kiện cũ kĩ.

Cứ thế trực tiếp nhấn nút tắt, giờ đây bên tai chỉ còn lại sự yên tĩnh, Hứa Thích sau cùng cũng cầm lên được chiếc máy ảnh trong tay.

Hai giờ chiều, đúng vào thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất đến độ nền đất cũng bị thiêu đốt. Hứa Thích hướng ống kính về phía Lương Duyệt vừa bước ra từ phòng khám nha khoa, vào khoảnh khắc bấm nút màn trập, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng chói lòa đau nhức.

Đã hai phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng thứ hai xuất hiện, Hứa Thích cũng không rõ nên gọi đây là thất vọng hay may mắn nữa. Lương Duyệt lúc này đã kéo cửa chiếc xe Audi trắng đỗ ở ven đường, đèn xe lóe lên hai lần rồi nghênh ngang phóng đi mất.

Người đã khuất dạng, anh thu tầm mắt về, lại dừng trên những bức ảnh vừa chụp. Ảnh chụp lén vốn rất dễ bị mờ, nhưng vấn đề sẽ này không xảy ra với Hứa Thích, thao tác của anh đã nhuần nhuyễn đến độ khắc sâu vào cơ bắp, anh luôn biết chính xác khoảnh khắc nào nên bấm máy để cho ra những bức hình hoàn hảo nhất.

Hứa Thích xoay cái nút nằm trên chóp, những tấm ảnh được chụp khác thời điểm nhưng đều cùng ghi lại một người. Vừa chuyển đến một bức trong số đó, Hứa Thích dừng lại, khác với khi nãy, trong ảnh bên cạnh Lương Duyệt giờ đây còn có thêm một người đàn ông.

Vóc người thẳng tắp, cao gầy, chỉ bằng bóng lưng cũng đủ tách biệt với những người đi đường đang vội vã lướt qua, chia thành hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt.

Lạ lẫm, nhưng quen thuộc đến sống động.

Hứa Thích nhìn chằm chằm vào bóng lưng duy nhất bị mờ nhòe như bị chồng lên kia, ngón tay bấu chặt nút điều khiển đến trắng bệch. Anh tắt máy ảnh, xoay người cất lại vào chiếc túi nằm bên ghế phụ, tay đặt lên nắm cửa rồi hít thở sâu một hơi.

"Tôi bị sâu một cái răng đau nhức từ hôm qua đến giờ, có thể nhờ bác sĩ khám qua được không?"

Nữ tiếp tân đã quá quen thuộc với quy trình này, cô nở nụ cười với người đàn ông trước mặt: "Đương nhiên rồi, xin hỏi anh có đặt lịch trước không ạ? Còn nếu chưa, tôi có thể đăng ký giúp anh."

Thấy đối phương di chuột chuẩn bị nhấp vào, Hứa Thích hơi hoảng loạn, vội vàng ngắt lời: "Không, không phải bây giờ, cho tôi hỏi bác sĩ Liêu có ở đây không?"

"Bác sĩ Liêu hôm nay không đi làm ạ." Nghe đối phương đột nhiên nhắc đến tên, nữ tiếp tân có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn kĩ lại người đàn ông trước mặt.

Dáng vóc anh gầy gò hơn so với đàn ông bình thường, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng bạc màu nhăn nhúm. Khuôn mặt là kiểu nhìn qua một lần rồi quên, làn da thiếu sức sống như người bệnh lâu ngày chưa khỏi, khiến cho người khác không thể không lo lắng rằng tuy đang đứng nói chuyện nhưng anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trên sống mũi thẳng cao còn mang một cặp kính gọng đen che khuất đôi mắt.

Kiểu dáng cũ kĩ này nếu là mười năm trước xem ra còn thịnh hành, nhưng giơ đây nó cũng như người đàn ông này toát ra vẻ lỗi thời từ đầu đến chân.

Một người bình thường như vậy, cho dù trước đây có đến gặp cô để đăng ký khám với bác sĩ Liêu thì cũng khó để lại chút ấn tượng nào. Nữ tiếp tân nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, phiền anh quay lại vào hôm khác nhé."

Hứa Thích không có biểu hiện thất vọng khi nghe câu trả lời, cứ như đã đoán được từ trước. Anh gật đầu, đưa tay chỉ lên mặt bàn rồi cất giọng hỏi cẩn trọng hơn: "Tôi có thể lấy một tấm danh thiếp không?"

"Những thứ để trên bàn đều lấy được ạ."

Hứa Thích nói cảm ơn, rút từ hộp nhựa tấm danh thiếp có in 'Nha Khoa Kim Thạc' cùng thông tin liên lạc rồi nhét vào túi quần, quay người biến mất vào dòng xe cộ như chưa từng xuất hiện.

"Ba mẹ gọi bảo chúng ta cuối tuần này về nhà ăn cơm."

Hứa Thích nói xong câu này cũng không cúi đầu xuống ngay, chỉ chờ đợi phản ứng của Lương Duyệt ngồi phía dối diện.

Thức ăn trên bàn đã nguội mất từ lâu nhưng Lương Duyệt còn đang mải xử lý cuộc gọi công việc liên tục báo đến, cô quát mấy lần vào đầu dây bên kia: "Phương án này có vấn đề, nghe không hiểu tiếng người à?" giây tiếp theo điên tiết nhấn vào nút đỏ.

Những lúc như thế này, Hứa Thích thường không dám hé miệng nói nửa lời, vì sợ chẳng may Lương Duyệt đầu đang bốc hỏa lại ra tay giận cá chém thớt với anh. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, anh nhất định sẽ nói trước khi bị mấy cuộc gọi kia quấy rầy rồi.

"Lại sang nữa à?" Quả nhiên, Lương Duyệt vừa đặt điện thoại xuống, giọng điệu còn nặng nề hơn lúc mắng người gấp ba lần, "Tuần trước mới đi rồi, ngoài mấy chuyện cũ mèm lặp đi lặp lại thì còn gì nói nữa đâu, anh từ chối đi, bảo là em không rảnh."

Cung cách từ chối về thăm người thân không khác gì từ chối công việc. Hứa Thích gắp thức ăn, ăn một miếng cơm, chậm rãi nhai rồi chậm rãi nuốt xuống: "Đó là chuyện của một tháng trước rồi em."

Câu đính chính bình thản khiến cho không khí trên bàn ăn đang luân chuyển bỗng ngưng đọng một lúc, hai hàng chân mày nhíu chặt của Lương Duyệt từ từ giãn ra, cảm xúc cáu bẳn vì phiền não công việc dần trút bớt. Cô cầm bát đũa gắp lấy vài mẩu thức ăn nguội lạnh, nói như thể không có chuyện gì xảy ra: "Tối Chủ Nhật em rảnh, hôm đó qua."

Hứa Thích đáp: "Được."

Rửa bát đĩa xong từ bếp trở ra, lúc này Lương Duyệt đã về phòng ngủ. Phòng khách tắt đèn tối om bao trùm một vẻ cô liêu u tịch như chưa từng có người sử dụng.

Hứa Thích đóng cửa phòng ngủ, không gian diện tích mười lăm mét vuông này là nơi duy nhất trong nhà mà anh có thể hít thở bình thường. Anh và Lương Duyệt đã tách ra ngủ riêng được bốn năm, kể từ khi cuộc hôn nhân bước sang năm thứ hai thì bọn họ đã duy trì kiểu sinh hoạt này.

Cũng bởi vì khối lượng công việc cường độ cao, giờ đây chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cho Lương Duyệt trở nên dễ cáu gắt. Việc vẽ bản thiết kế đòi hỏi cô phải duy trì đầu óc minh mẫn trong không gian yên tĩnh. Hứa Thích không hiểu gì về chuyện này, cũng chẳng biết tự bao giờ chính mình cũng trở thành thứ gây phiên nhiễu. Cho nên khi đứng trước quyết định của Lương Duyệt, anh hoàn toàn không có quyền nói một chữ 'không' nào, cứ thế mặc nhiên bị đẩy vào căn phòng vốn dùng làm kho chứa đồ.

Đôi khi Hứa Thích tự hỏi cuộc hôn nhân này mang lại cho cả hai người họ điều gì.

Có chăng là cùng một thứ: lá bùa hộ mệnh khiến cho ba mẹ ngừng thúc giục.

Hứa Thích cũng tự biết thân biết phận, vốn dĩ ngay từ đầu cũng do anh trèo cao Lương Duyệt. Trước khi kết hôn, Lương Duyệt có rất nhiều người theo đuổi, cô tốt nghiệp trường danh giá, vô cùng nổi bật, vô cùng xuất sắc. Còn anh từ đầu đến cuối chỉ có đoạn tình cảm này, bình thường đến tầm thường. Họ đến với nhau không một lời thề non hẹn biển, không có sóng gió cuộn trào. Lời tuyên thệ nói trước quan viên hai họ vào lễ kết hôn cũng là lời lớn lao nhất anh từng thốt ra.

Năm năm kết hôn, tình cảm mặn nồng đáng nhẽ đã phai phôi.

Lương Duyệt ngoại tình. Lúc biết chuyện, cảm xúc đầu tiên của anh không phải là tức giận hay đau buồn, mà là cuối cùng cũng tìm được lời giải thích hợp lý cho sự bất thường của Lương Duyệt.

Rồi sau đó mới là vấn đề mà tất cả những người bị phản bội đều sẽ nghĩ đến: Kẻ thứ ba xen vào giữa họ rốt cuộc là ai?

Hứa Thích đỗ xe ở phía đối diện phòng khám nha khoa. Dưới ánh nắng mặt trời, bức tường kính đính đầy hình dán sặc sỡ, nào là ảnh minh họa hàm răng hướng dẫn trẻ em chải răng đúng cách, ở góc còn hơi bong ra vì mất đi lớp keo dán.

Một người mẹ dẫn con đi khám răng đang cố gắng dỗ dành nhóc con liên tục khóc lóc ngoài cửa. Nhưng dỗ mãi không được, người mẹ đành bế con lên đẩy cửa vào trong.

Thế giới ngoài kia đầy huyên náo, nhưng thế giới của Hứa Thích trong này vẫn một mực tĩnh lặng như thường. Anh siết chặt vô lăng, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe khóa chặt vào bóng lưng áo trắng trong phòng khám.

Liêu Kim Tuyết sở hữu vẻ ngoài trời ban, chuyện này từ hồi cấp ba Hứa Thích đã biết rất rõ. Hắn chuyển đến trường anh vào năm lớp mười một, khi ấy phân nửa khối đổ xô ra ngắm dung mạo học sinh mới đến Phần lớn là vì đôi mắt đặc biệt thu hút kia: hàng mi dày, hốc mắt sâu thâm trầm dưới đường cung chân mày, khi hắn ngẩng đầu càng lộ rõ hàng mi cong vút cân xứng, thêm đồng tử màu nâu đầy lãnh đạm khó chạm tới. Ngũ quan trên khuôn mặt kết hợp hoàn mỹ, còn hơn cả vẻ đẹp trai tuấn thú thông thường khi miêu tả nam giới, nét đẹp của hắn rất tinh tế, rất nho nhã.

Mười năm không gặp, Hứa Thích vẫn như cũ, vẫn nhận ra hắn dù chỉ bằng một bóng lưng.

Liêu Kim Tuyết thời cấp ba vô cùng xuất sắc nhưng vẫn không giấu nổi dáng vẻ non nớt và nghèo túng của bản thân trong quá khứ. Ấy mà giờ đây, khi khoác chiếc áo blouse trắng lên người, nghiễm nhiên trở thành bác sĩ Liêu được người người kính trọng, nét ngây thơ kia cuối cùng cũng rũ bỏ sạch sẽ. Giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc, mọi cử chỉ đều toát lên sự quyến rũ được mài giũa qua năm tháng.

Xuất sắc đến chói mắt.

Ống kính hướng về phía Liêu Kim Tuyết đang đứng đón tiếp hai mẹ con đến khám răng, hắn cúi người, thì thầm gì đó vào tai cậu bé đang khóc nức nở trong lòng mẹ. Nhóc con kia ngẩng mặt lên lau khô nước mắt, mẹ của cậu như trút được gánh nặng nở nụ cười nhẹ nhõm rồi cảm ơn Liêu Kim Tuyết. Rõ ràng là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, nhưng Hứa Thích ẩn mình trong bóng tối lại chất chứa một nỗi oán hận khôn nguôi, nút chụp bị bấm không biết bao nhiều lần, ngón tay chà xát nóng ran đến nổi phải tạm buông máy ảnh xuống.

Ngày 4 tháng 8, trời nắng hanh.

Thứ bảy, hôm nay Liêu Kim Tuyết đi làm, khám răng cho một đứa nhỏ, dắt tay thằng bé lên tầng mà nơi đó có lẽ là phòng làm việc của cậu ta. Nửa tiếng sau xuống lầu, nói chuyện với một nha sĩ khác hai phút.

Hứa Thích đậy nắp bút, cất cuốn sổ vào cốp đựng trước ghế phụ rồi đóng lại thật mạnh.

"Duyệt Duyệt này, ăn thịt nhiều vào, biết con về nên mẹ đặc biệt hầm gà cho con đấy, ngày thường con đã làm việc vất vả rồi nên cần phải bồi bổ thêm."

Trần Phương vừa gắp thức ăn xong lại lèm bèm gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát Lương Duyệt. Trông thấy chân mày Lương Duyệt đã hơi nhíu lại, Hứa Thích cũng không giữ im lặng thêm nữa, dùng đũa ngăn Trần Phương chuẩn bị bỏ thịt gà vào: "Mẹ à, Duyệt Duyệt không ăn nổi nữa đâu."

"Nó không ăn nổi thì tự nó sẽ nói, con gấp từ chối hộ làm gì? Một miếng thịt thì no vỡ bụng chắc?"

Trần Phương rất hay có cái kiểu cứng đầu của riêng mình, lời của Hứa Thích qua tai bà lại trở thành lời ngụ ý phản pháo, bà đặt đũa một tiếng "cạch" xuống bàn: "Duyệt Duyệt gầy như vậy rồi, mẹ còn chưa trách con không chăm sóc nó tốt đấy."

Chịu đựng những lời chỉ trích vô lý từ Trần Phương đã thành một phần thói quen của Hứa Thích. Mặc kệ sự tình thế nào, bất kể ai đúng ai sai thì đối với Trần Phương, người bị mắng trước tiên nhất định là con trai của bà.

Hứa Thích không còn nhớ lần cãi vã gần nhất là khi nào, bởi những hồi ức không vui vẻ ấy luôn tự động bị làm mờ đi trong tâm trí. Anh siết chặt đôi đũa không nói một lời.

"Tôi biết cô cậu không muốn về nhà ăn cơm vì sợ phải nghe tôi lải nhải, nghe tôi càm ràm đến phát chán. Mẹ đây đã già nên cũng chằng muốn phải lo thêm chuyện này, nhưng cả hai đều lớn hết rồi mà không có bóng dáng đứa con nào, bảo mẹ làm sao yên tâm đây? Cách đây ít lâu có gặp dì Vương, bà ấy hỏi cứ luôn miệng hỏi nhà mình có động tĩnh gì chưa thì mẹ đều ngại không dám trả lời. Đến khi nào con mới chịu phấn đấu một chút, quan tâm gia đình hơn một chút, quan hệ vợ chồng tốt đẹp thì chuyện con cái mới có hy vọng chứ, đạo lý đơn giản thế mà cũng không hiểu."

Mọi chủ đề đều gom về một câu cuối cùng.

Hứa Thích liếc xuống, chết lặng trả lời bằng câu thoái thác đã nói biết bao nhiêu lần: "Mẹ, bọn con bàn bạc hết rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có con."

"Thời gian ngắn? Ngắn là bao lâu? Lần nào hỏi đến cũng trả lời đối phó như vậy, ba mẹ cũng chỉ muốn một sự chắc chắn mà thôi."

Lương Duyệt đặt mạnh bát xuống "rầm" một tiếng lớn, dứt khoát đưa ra một con số: "Trước ba mươi lăm tuổi."

Sắc mặt Trần Phương xấu đi, đôi môi nứt nẻ mấp máy. Hứa Thích biết biếu cảm như thế tức là trong lòng bà đang rất khó chịu rồi, nhưng trước mặt Lương Duyệt bà vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Duyệt Duyệt à, chúng ta không có ý thúc giục chuyện sinh nở mà cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Hứa Thích nó là đàn ông qua ba mươi tuổi vẫn còn sung sức, nhưng phụ nữ qua ba mươi muốn có con thì đủ thứ phiền phức cả. Mẹ biết một trường hợp như vậy, qua ba mươi sáu mới nghĩ đến chuyện sinh con, kết quả là sức khỏe không cho phép, hai vợ chồng chỉ có thể làm thụ tinh ống nghiệm, ấy mà hai ba năm rồi vẫn chưa có đứa con nào. Mẹ của cô ấy lần nào gặp mẹ cũng rầu rĩ khổ sở cả, mẹ thấy thế thì sợ lắm, không muốn hai đứa lâm vào cảnh tương tự."

Đây không phải lần đầu Hứa Thích nghe những chuyện nào là dì Vương thúc giục, con gái nhà họ Lý làm thụ tinh ống nghiệm. Có những chuyện rõ ràng không nghiêm trọng đến vậy, nhưng qua miệng của Trần Phương lại trở thành chuyện gì đó tày trời lắm. Gương mặt Lương Duyệt tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, nếu là ở nhà chồng khác thì có lẽ đã lớn chuyện rồi, nhưng Trần Phương sao dám làm thế.

Bà biết toàn bộ quyền lực tài chính của gia đình đều nằm trong tay Lương Duyệt, bao gồm cả tiếng nói. Chỉ có đứa con trai vô dụng kia của bà là không được tích sự gì.

Bữa cơm này vẫn như thường lệ kết thúc bằng sự im lặng của Hứa Sơn, và sự khó chịu giữa Trần Phương và Lương Duyệt. Hứa Thích cảm thấy Hứa Sơn có lẽ đã phát ngấy những màn kịch thế này rồi, có đôi khi Trần Phương quá lời thì ông còn tiến lên can ngăn đôi chút. Nhưng cho đến tận khi ra về, ông vẫn chỉ vỗ vai Hứa Thích một cách lạnh nhạt, không có dáng vẻ thân thiết của của một cặp cha con cần có: "Đúng là nên có con rồi." Ông chỉ nói một câu này, bày tỏ quan điểm giống Trần Phương.

Hứa Thích "ừ" một tiếng, xách túi rác theo sau Lương Duyệt xuống lầu.

Mỗi lần trở về sau khi ăn cơm, bầu không khí giữa anh và Lương Duyệt lại càng thêm lạnh lẽo. Lương Duỵệt đi trước có lẽ là muốn tản bộ cho vơi bớt bực dọc trong người, cũng không hỏi Hứa Thích có muốn hay không, cứ vậy đi xa tít mù.

Hoàng hôn bao trùm cả khu dân cư, xung quanh đa phần là mấy cặp vợ chồng và người già đi dạo tiêu cơm, tiếng ồn ào của trẻ con tranh giành đồ chơi khiến Hứa Thích nhìn sang. Anh khó mà tưởng tượng nổi sau này mình cũng sẽ có một quả bom hẹn giờ nhỏ bé, phiền phức như vậy bên cạnh. Về điểm này, anh và Lương Duyệt có chung quan điểm.

Nhưng mà hiện tại sau khi biết Lương Duyệt ngoại tình, Hứa Thích không có cách nào nhìn rõ được tương lai sau này nữa rồi.

Liệu Lương Duyệt có ly hôn với anh không? Khi ấy sẽ phải đưa ra lời giải thích thế nào vời Trần Phương đây? Rồi Trần Phương sẽ phải kể chuyện này cho người thân bạn bè làm sao... Chỉ nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt đó thôi mà Hứa Thích không ngăn nổi cơn đau đầu lan tràn khắp cơ thể. Cách duy nhất là vờ như không biết, thăm dò tình hình tiến triển của Lương Duyệt với người kia rồi mới đưa ra quyết định.

Mỗi khi nghĩ đến đây, Hứa Thích thấy bản thân mình nhu nhược đến buồn cười, lý trí dùng sai chỗ rồi lại thành ra chuyện hoang đường này.

Lương Duyệt không biết đã đi đến đâu, người đi đường xung quanh cũng dần thưa thớt, luồng gió nóng xen lẫn một chút mát mẻ thổi đến từ hồ chứa nước cách đó không xa.

Trong một chốc, hai chân Hứa Thích như bị nhấn chìm không thể lê bước tiếp, làn gió thổi qua tai mang theo thứ âm thanh xáo động đầy méo mó và sắc nhọn.

Bầu trời vẫn còn dư lại chút ánh sáng, bên phía hồ chứa nước tụ tập rất nhiều thanh niên đang bơi lội. Hứa Thích hô hấp khó nhọc, ép mình không nhìn về hướng kia, chậm rãi di chuyển về phía bóng lưng của Lương Duyệt. Bàn tay anh run rẩy, tựa hồ như đang khẩn thiết muốn nắm lấy thứ gì đó để áp chế nỗi sợ hãi ập đến dữ dội.

Trong cơn hoảng loạn, anh đưa tay vào túi quần, nắm phải một tấm danh thiếp mỏng.

"Sao anh đi chậm vậy?"

Lương Duyệt quay người lại, trông thấy sắc mặt Hứa Thích vốn đã nhợt nhạt giờ đây trông tệ đến mức có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, ánh mắt cô quét nhanh về phía hồ nước bên kia, tiếng cười nói của những người trẻ đang bơi lội vang vọng lại.

Luơng Duyệt thở dài, không rõ là vì bất đắc dĩ hay bực bội, hoặc có chăng là chút thương cảm ít ỏi còn sót lại, cô bước đến kéo tay Hứa Thích trở về: "Đừng đi tiếp sang đó nữa, quay lại thôi, suýt nữa thì quên mất anh sợ nước."

Mùi hương của nước dần nhạt đi, Hứa Thích dần ổn định hô hấp trở lại, đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt Lương Duyệt: "Không phải em muốn đi dạo sao?"

"Dạo dạo dạo cái gì nữa, đã đi nửa tiếng rồi anh không thấy à?"

Lương Duyệt nói xong liền tra chìa khóa xe ngồi vào ghế lái. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, Lương Duyệt sẽ luôn là người cầm vô lăng, cô cũng đã nhắc Hứa Thích nhiều lần rằng mau chóng đổi con xe Honda còn chưa tới mười vạn tệ kia đi, trông nó tàn tạ nghèo kiết xác, thật chướng cả mắt.

Hứa Thích chậm chạp vòng qua ghế phụ lái bên kia, lòng bàn tay cảm giác có vật gì đó đâm vào khó chịu, xòe tay ra trông thấy một tấm danh thiếp nha khoa Kim Thạc đã bị nhàu nát.

Nhìn chăm chăm dãy số bị gập lại trên đó, Hứa Thích nhấp đôi môi khô khốc, trước khi ngồi vào xe anh xếp tấm danh thiếp rồi cho vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro