Chương 25: Kết thúc
Chương 25: Kết thúc
Sáng sớm hôm sau Lý Lâm Mậu liền đem tin tức này nói cho Lâm thị, khiến nàng vui muốn chết rồi. Sau khi cười xong nàng lại hắng giọng nói, nói: "Nếu sau này Vân Dung không thể mang thai chỉ có thể trách chính con không có bản lĩnh."
Lý Lâm Mậu nhìn mẫu thân thế này cũng bất đắc dĩ vô cùng, hắn kỳ thật chỉ không muốn kế đệ thất vọng, thế nào một đám đều cảm thấy hắn muốn có con tới điên rồi. Hắn chắp tay với mẫu thân nói: "Nương ruột của ta ơi! Con trai người là kẻ phụ lòng vậy sao? Con sáng sớm đến báo cho nương không phải vì thấy ngài hôm qua chạy đi thắp hương, giờ chỉ muốn nương vui vẻ một chút."
Lâm thị cười đẩy đẩy cánh tay Lý Lâm Mậu, trong lòng nghĩ thắp hương linh thật, tính đi đáp lễ thêm lần nữa, trong miệng nói: "Còn không mau đi chăm sóc Vân Dung, nếu hôm nay nó không muốn dậy thì để mấy ngày nữa đi ủ rượu cũng được, một hai ngày này cũng không vội gì. Mà khi nào ủ rượu thì gọi Phóng Nguyên với Tinh Nhi tới đi, hai đứa nó mới tới, người một nhà chúng ta cũng đừng vắng vẻ người ta quá."
Lý Lâm Mậu tất cả đều đồng ý, trở về phòng hỏi Tô Vân Dung hôm nay có muốn nằm trên giường nghỉ ngơi không.
Tô Vân Dung ngày hôm qua tính đi ủ rượu, hôm nay tâm trạng lại tốt, đương nhiên không muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa Lâm thị từ trước đến nay chú trọng điều dưỡng thân thể cho y, căn cốt không tồi nên lần này không chỉ không đau đớn mà một chút bủn rủn cũng không có.
Sau khi mọi người tới sân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời cao trong xanh tâm trạng rất tốt. Sau khi trò chuyện một chút, Trưng Tinh hỏi: "Ủ rượu trước nay đều là việc của tôi tớ, sao lại cần chủ nhân tự mình làm?"
Từ khi được Lâm thị thu lưu lại thấy Lý Lâm Mậu đã có người trong lòng, Trưng Tinh đối với Tô gia cũng chỉ có lòng biết ơn, nên hỏi như vậy chỉ muốn thỏa mãn lòng tò mò.
Lý Lâm Mậu đương nhiên cũng hiểu, ngăn lại Hàn Phóng Nguyên nhận lỗi, cười nói: "Phong tục Cảnh thành thôi, chủ nhân cũng chỉ là tên gọi mà thôi, thú vui nhàn rỗi này cũng để bản thân không quên ý chí ngày đầu lập nghiệp."
Trưng Tinh nhìn Hàn Phóng Nguyên trên mặt xấu hổ liền nhận ra không tốt, y từ trước đến nay được mọi người nâng niu nên ít khi suy xét nhiều, bây giờ y cẩn thận ngẫm lại lời mình nói, quả thực có phần không đúng lắm.
Cũng may người Tô gia không một ai đem lời này để trong lòng, vui vẻ trò chuyện xong liền viết mấy lời kỉ niệm lên giấy đỏ.
Tô Vân Dung cầm bút càng cười càng vui vẻ, tự hỏi một lúc rồi viết ba chữ "rượu Trạng Nguyên".
Lý Lâm Mậu biết đệ đệ đây là có ý gì, hắn nắm tay đối phương viết xuống một tờ giấy khác ba chữ "Nữ Nhi Hồng", nói: "Rượu này nhất định tốt hơn của em." Nói xong thấy Tô Vân Dung bẹp miệng, lại vội vàng sửa miệng, "Tốt như nhau, tốt như nhau, nam nữ song toàn đương nhiên tốt!"
Tô Vân Dung mặt đỏ bừng xoay người lại véo cánh tay ca ca, Trưng Tinh nhìn thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm.
Trưng Tinh không rõ hai nam nhân này sao lại chờ mong cùng nhau sinh nhi dục nữ, còn vì chút chuyện này mà náo lên. Hàn Phóng Nguyên nhưng thật ra có thể từ thân thể Trưng Tinh đoán ra tình huống của Tô Vân Dung, âm thầm nở nụ cười.
Lâm thị không viết chữ mà ở một bên dán giấy, cười ha hả, đối với hai người Hàn Phóng Nguyên nói: "Bọn nó chính là vậy đó, tính tình trẻ con để hai đứa chê cười rồi. Hai đứa cũng viết chữ đi, giấy đỏ này có tẩm thuốc qua, viết chữ xong còn thoa sáp, ủ dưới đất nhiều nằm cũng không hỏng, tương lai lấy ra cũng xem như là có kỷ niệm."
Hai người cũng không khách khí, Trưng Tinh viết ba chữ "Li Hạ Xuân", Hàn Phóng Nguyên thì viết hai chữ "Uyên Minh", nhìn Trưng Tinh khóe miệng không nhịn được cong môi.
Mọi người hòa chung không khí vui mừng, ủ rượu xong lại náo nhiệt ăn cơm xong trời đã xế chiều.
Hàn Phóng Nguyên hai ngày này cũng đã tính toán cho tương lai, liền vào lúc Lâm thị lôi kéo Trưng Tinh nói chuyện thì gọi Lý Lâm Mậu với Tô Vân Dung qua một bên. Hắn biết Lý Lâm Mậu ở Tô gia là mới là làm chủ, nhưng thứ nhất, chủ nhân danh chính ngôn thuận của Tô gia là Tô Vân Dung, thứ hai vị thiếu gia Tô gia này cũng là bạn đời của Lý Lâm Mậu, nên không có đạo lý ở sau lưng Tô Vân Dung tìm Lý Lâm Mậu giúp đỡ.
Hắn đơn giản nói ra ý nghĩ của mình, bản thân tạm thời không có kế hoạch kinh doanh gì mà muốn ở Tô gia làm việc để hiểu thêm về Cảnh thành hiện nay cũng như tính cho tương lai về sau.
Lý Lâm Mậu đương nhiên là không để bụng nuôi bạn tốt bao lâu, nhưng hắn biết lòng dạ của đối phương nên không nói lời khách sáo thật thật giả giả gì. Suy xét dụng ý của đối phương khi bàn chuyện trước mặt Tô Vân Dung, hắn chọc chọc đệ đệ đang phát ngốc bên cạnh.
Tô Vân Dung vốn đang suy nghĩ chuyện sau này với ca ca, cũng không quá để ý Hàn Phóng Nguyên nói gì, bị ca ca chọc xong y mới phát giác mình quá thất lễ, cũng muốn cẩn thận suy nghĩ vớt vát một phen. Trầm ngâm một lúc lâu y nói: "Nghe ca ca nói Hàn huynh là người có tài, làm việc nhà thì không ổn lắm. Hàn huynh muốn hiểu rõ tình trạng của Cảnh thành thì không nên ở một chỗ, không bằng huynh đến quản lý lâu quán của Tô gia? Mua bán gặp nhiều người nhất, khá là thích hợp."
Sắp xếp như vậy hiển nhiên Tô Vân Dung cũng hết sức, Hàn Phóng Nguyên lại cảm tạ một trận, mấy người mới cùng trở về phòng.
Ban đêm Tô Vân Dung nằm trong ngực Lý Lâm Mậu để cho hắn xoa bụng, y còn đang suy nghĩ việc này, đắc ý dào dạt nói: "Ca ca, biện pháp hôm nay ta nghĩ ra không tệ đúng không? Ta có phải rất có thiên phú không, ý tưởng tốt như vậy cũng có thể nghĩ ra!"
"Vân Dung nhà ta đương nhiên là giỏi nhất!" Động tác xoa nhẹ của Lý Lâm Mậu không ngừng lại, hắn hôn hôn đỉnh đầu đệ đệ, nói tiếp, "Nhưng những việc này không cần em nghĩ nhiều, chuyện quan trọng nhất bay giờ là dưỡng tốt thân thể em, qua mấy ngày nữa ca ca sẽ 'khen thưởng' em thật tốt."
Tô Vân Dung tuy rằng không thèm để chuyện dưỡng tốt thân thể gì, nhưng nghĩ lại sau này còn phải cùng ca ca sinh con đẻ cái, dưới động tác dịu dàng của hắn dần dần đi vào giấc ngủ.
Mà Hàn Phóng Nguyên cùng Trưng Tinh bên kia đang hưởng thụ niềm vui đã mất từ lâu. Hàn Phóng Nguyên tuy rằng rất muốn bắt nạt đối phương trên giường một phen nhưng lo lắng thân thể Trưng Tinh nên vẫn nhịn xuống, hắn một lòng giữ chặt Trưng Tinh chủ động cầu hoan, làm hắn khó có thể trụ vững.
Nếu nhịn không được cần gì nhịn nước, chăn gấm ướt mồ hôi thơm, tiếng đàn ngâm vàng tiếng xuân chẳng phải rất vui sướng hay sao!
Lý Lâm Mậu thấy đệ đệ đã ngủ, ôn nhu ôm y vào trong ngực. Hắn cả đời này ít có khi được quyết định vận mệnh của mình, đầu tiên là tuổi nhỏ mất cha đi theo nương khó khăn kiếm sống, sau lại tiến vào Tô gia lại dưới sự kỳ vọng của Tô lão gia tiếp nhận gia nghiệp, điều duy nhất hắn muốn, đó chính là người trong lòng này.
Hắn siết chặt cánh tay, trong lòng càng thêm ấm áp mềm mại, mỉm cười tiến vào mộng đẹp.
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhu hòa bao phủ Cảnh thành, lại như lặng lẽ ngắm trộm tình nhân nhân gian ngọt ngào.
Trăng sáng ngàn dặm, tơ hồng buộc chặt đôi tình nhân.
Hoa tươi nở rộ, cổ thụ trong đình mãi xanh tươi.
Cuộc đời còn dài, nhân gian có được có mất, có dài có ngắn, những điều không thể giữ lại chung quy cũng tan thành mây khói, ước nguyện có người bầu bạn mãi lâu không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro