Chương 19
Chỉ là đến lúc này muốn bỏ chạy thì hiển nhiên đã quá muộn rồi.
Cảm giác "đụng trúng tấm sắt cứng" chưa bao giờ rõ rệt đến thế.
Không đợi luồng chướng khí kịp tháo chạy, bà Oni, từ trước đến nay nổi tiếng không kiên nhẫn – đã ngay tại chỗ phình to gấp mấy lần, trực tiếp há miệng nuốt chửng luồng chướng khí cấp thấp vừa mới thức tỉnh thần trí kia, sau đó còn ợ một cái.
Mùi vị thật kinh khủng, lâu lắm rồi mới ăn phải loại ma vật cấp thấp như thế này.
Lâm Nhiễm: …?
Lâm Nhiễm từ phía sau hoàn toàn không thấy chính diện ba con hung thú hung thần ác sát kia, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng ưu nhã của “Than Viên” đột nhiên phồng to như quả bóng bị thổi, giây tiếp theo lại giống như ăn pudding mà nuốt gọn luồng chướng khí kia.
Khó trách lại không hứng thú với sữa bát, thì ra tộc nhân của Nemo ai nấy đều có khẩu vị khủng như vậy sao?
Vậy nếu Than Viên lớn lên rồi, chẳng phải mình sẽ phải vô rừng bắt ma vật cho nó ăn sao?
Từ trước đến nay chỉ quen chuẩn bị sữa cho ấu tể, Lâm Nhiễm bỗng thấy áp lực đè như núi.
Sau khi chắc chắn rằng mình ra tay đủ nhanh, không làm con người tên Lâm Nhiễm kia hoảng sợ, Oni mới quay người lại nhìn.
“Vậy ngài thật sự là người giám hộ của Than Viên?”
Trong sự im lặng không biết nên mở lời từ đâu, cuối cùng Lâm Nhiễm cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tuy ôm chặt lấy Than Viên trong tay lại vô thức siết chặt hơn vài phần.
Biết được Than Viên vốn dĩ có tộc nhân, lẽ ra phải là chuyện khiến người ta vui mừng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lần khảo sát này của họ có thể là để đón Than Viên về, Lâm Nhiễm lại thấy lòng mình thắt lại.
Chơi Ma Giới bao lâu nay, cực khổ lắm mới nuôi Than Viên thành một nhóc tròn vo đáng yêu, đôi cánh cũng ngày một hồi phục hoàn toàn. Nếu nhóc con này đột nhiên theo người nhà rời đi, Lâm Nhiễm thật sự cảm thấy mình sẽ trở thành một ông bố đơn chiếc đáng thương...
“Pi mô?”
Chỉ là nhận thấy tâm trạng của A Nhiễm dường như hơi sa sút, nhóc ấu tể lập tức bay tới đậu lên vai Lâm Nhiễm, sốt ruột mà không hiểu gì, cố gắng lấy bộ lông mềm mại dụi dụi vào má A Nhiễm.
Bị dụi đến hơi nhột, Lâm Nhiễm không nhịn được ôm lấy Than Viên, xoa xoa một cái.
“Pi mô…?”
Than Viên đầy nghi hoặc, trong chốc lát toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người Lâm Nhiễm, ngẩng đầu, tròn mắt quan sát cảm xúc của A Nhiễm.
Mà vợ chồng Oni nhìn một màn này, lời định nói ra miệng lại càng khó mở lời.
【Nhìn tình hình này, dù chúng ta có muốn đưa thiếu gia Nemo về, e là cũng không đưa đi nổi rồi nhỉ?】
Lão quản gia lên tiếng, giọng mang theo chút mất mát. Chỉ hận luồng chướng khí ban nãy không nhiều thêm chút nào, giờ tâm trạng ông ta rất muốn đi đánh nhau.
【Khách quan mà nói thì đúng là vậy, nhưng Oni chưa chắc sẽ nghe lời tôi.】
Ngài Yorke rất có tự hiểu lấy thân phận mình, vợ nhà ông xưa nay nói một là một, hai là hai, còn bản thân ông… cùng lắm chỉ là món phụ kiện treo chân.
“Đúng thế, chúng tôi đúng là tộc nhân của Nemo. Tôi tên là Oni Luna Vernia, là mẹ của Nemo.”
Ngay khi hai vị nam nhân đang âm thầm bàn luận, một giọng nữ cực kỳ lạnh lẽo vang lên, tuy rằng có thể cảm nhận được đối phương đã cố gắng mềm mỏng hơn đôi chút.
Hiển nhiên là để Lâm Nhiễm nghe hiểu được, lần này Oni đã dùng ngôn ngữ phổ thông.
Mà Lâm Nhiễm không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nhìn "Than Viên" ưu nhã trước mắt cứ thế mở miệng nói tiếng người.
Không những thật sự là người nhà của Nemo, mà còn biết nói!?
Âm thanh lại còn rất dễ nghe, mang theo giọng điệu tao nhã, cho dù hơi lạnh lùng.
Tuy Lâm Nhiễm rất nhanh nhớ lại, Than Viên từng gọi mình là “A-RAN”, chứng tỏ nhóc con này nếu cố gắng học, thì thật sự có thể nói được.
Chỉ là… ý của mẹ Nemo khi nãy là… Thì ra Than Viên có tên thật!?
“Đúng vậy, tất nhiên ‘Nemo’ chỉ là tên gọi ở nhà, tên đầy đủ của nhóc con là Delmaca Luna Adutalem.”
Tựa như đã nhận ra sự kinh ngạc của Lâm Nhiễm, Oni lại bổ sung thêm một câu.
Lần này giọng điệu vẫn có phần lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nghe ra được một tia… oán niệm vi diệu.
Tên này nghe đã thấy có lai lịch không nhỏ rồi.
Người từng đặt tên cho nhóc là “Than Viên” như Lâm Nhiễm chợt cảm thấy mồ hôi chảy đầy lưng, sao tự nhiên tên mình đặt lại có vẻ không thể đem ra ánh sáng thế này!?
“Không cần căng thẳng, lần này chúng tôi xuất hiện, không phải để đưa Nemo đi.”
Lời này của bà Oni vừa thốt ra, ông Yorke và quản gia phía sau đều không dám tin vào tai mình.
Thực ra lúc đầu bà Oni đúng là có ý định đó, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhân loại trẻ tuổi trước mắt này, bà lại đổi ý.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi, nhóc con?”
“Tôi? Tôi năm nay hai mốt…”
Vì phép lịch sự, Lâm Nhiễm theo phản xạ khụy gối xuống một chút, trả lời câu hỏi của “Than Viên lớn”.
Không hiểu sao, rõ ràng nhìn ngoài chỉ là một cục lông xù, nhưng cách nói chuyện và khí chất của Oni luôn khiến Lâm Nhiễm như ảo giác thấy hình ảnh một nữ cường nhân đã ngồi ở vị trí cao lâu năm.
Dù vậy, khi nghe xong câu trả lời của Lâm Nhiễm, Oni lại hiếm khi nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy thì đúng là còn nhỏ lắm. Nemo năm nay vừa tròn một trăm tuổi đấy.”
Lâm Nhiễm: ?
Không phải chứ? Cái kiểu nói “một trăm tuổi” như thể vẫn còn trong độ tuổi trẻ con là sao!?
Quan trọng là, phản ứng và ý thức của Than Viên nhìn thế nào cũng giống nhóc con mà, hoàn toàn không giống một đại yêu quái trăm tuổi chút nào.
“Chẳng có gì ngạc nhiên cả, đó là đặc điểm chủng tộc của chúng tôi thôi. Sau khi sinh ra sẽ ngủ sâu một thời gian rất dài, nếu dùng tiêu chuẩn của nhân loại thì Nemo chỉ mới khoảng ba tuổi rưỡi.”
Có lẽ do khí chất của Lâm Nhiễm khiến người ta dễ chịu, Oni hiếm hoi tỏ ra vô cùng kiên nhẫn mà giải thích.
Tất nhiên, nếu Oni không có vẻ ngoài là một cục lông xù thì Lâm Nhiễm cảm thấy mình có lẽ sẽ dễ chấp nhận điều này hơn một chút.
Ba tuổi rưỡi đúng là hợp với cảm giác mà Than Viên mang lại.
Ôm nhóc con trong tay, Lâm Nhiễm đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái, mình đang ôm nhóc trước mặt cha mẹ ruột của nó, chẳng phải có hơi ngại ngùng sao?
“Nemo rất thích cậu đấy. Bình thường tôi còn khó mà ôm được nó.”
Oni nói thêm với giọng hơi vi diệu.
“Ờ… nhưng tôi quả thật có một thắc mắc. Nếu bà là mẹ của Nemo, vậy bà có biết tình trạng ban đầu của Nemo không?”
“Lúc tôi mới gặp Than Viên, tình trạng của nhóc rất tệ, đầy bọ chét và trứng ruồi, thậm chí cả đôi cánh cũng bị thương đến mức máu thịt lẫn lộn.”
Nhưng đã nhắc đến rồi, Lâm Nhiễm không nhịn được mà nghiêm túc hỏi.
“Sao lại có chuyện như vậy? Thiếu gia Nemo ở nhà chưa từng nhắc đến điều này!”
Thậm chí còn rất thích đăng nhập vào Ma Giới cơ mà.
Không ngờ khi nghe xong lời Lâm Nhiễm, quản gia là người đầu tiên tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Nếu thật sự từng bị thương nặng như vậy trong trò chơi, tại sao lại vẫn thích một mình trong phòng liên tục đăng nhập chứ?
Vợ chồng Oni cũng liếc nhìn nhau, cùng lúc không thể tin được mà nhìn về phía Nemo.
“Pi mô~.”
Chỉ riêng Than Viên được Lâm Nhiễm ôm trong lòng là không có phản ứng gì với cha mẹ mình.
Trong bầu không khí im lặng, cả gian phòng lại càng thêm ngột ngạt và trầm mặc.
“Chuyện này đúng là do chúng tôi sơ sót. Có lẽ khi Nemo còn nhỏ chưa từng gặp tình trạng thế này, mà chúng tôi cũng thật sự quá bận…”
Cuối cùng là Oni lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng có chút khàn khàn.
Thừa nhận lỗi lầm và sự thiếu trách nhiệm chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là trước mặt một hậu bối nhân loại nhỏ tuổi như vậy.
Bản thân là ủy viên trưởng của Cục Giám sát Vực Sâu, còn Yorke là một trong các ủy viên, hầu hết thời gian hai người phải đến khắp nơi điều tra dị động ma khí, thi thoảng còn phải phối hợp với Cục Giám sát của nhân loại để xử lý hậu quả khi ma vật mất kiểm soát gây thương vong.
Có lần để xử lý một sự cố lớn và ngụy trang nó thành thiên tai, hai người đã không về nhà suốt năm năm.
Hệ quả chính là khoảng cách giữa họ và Nemo ngày càng lớn.
“Chúng tôi sẽ cố gắng thử nhiều cách khác để giao tiếp với nhóc con. Nhưng lần này đến đây, còn có một việc cực kỳ quan trọng, đó là viên Huy Nguyệt Ma Tinh mà Nemo đã đưa cho cậu.”
“Rất xin lỗi, nhưng viên Huy Nguyệt Ma Tinh ấy vô cùng quan trọng đối với cả tộc chúng tôi. Trong suốt mấy trăm năm…”
Oni vừa nói, rốt cuộc cũng dẫn chủ đề đến viên tinh thạch kia.
Đã không thể mang con trai về, thì chí ít cũng phải lấy lại viên tinh thạch được coi là báu vật trăm năm khó gặp của cả tộc.
Trong lúc mọi người đang tập trung lắng nghe lời giải thích nghiêm túc của Oni, Lâm Nhiễm ôm Than Viên, lại có cảm giác kỳ quặc rằng người mẹ này dường như hoàn toàn không nhận ra bản thân đã bước vào trạng thái “chế độ công việc” cực kỳ nghiêm túc.
Lâm Nhiễm liếc sang ông Yorke, người đàn ông có tính cách hiền lành này hiển nhiên không có bất cứ ảnh hưởng gì đến vợ mình.
Than Viên lại bị bỏ lơ lần nữa.
Nuôi con kiểu này, sao mà gần gũi nổi chứ?
Tính cách kiểu gặp chuyện chẳng biết tìm ba mẹ cầu cứu của Than Viên, có lẽ cũng không ít phần liên quan đến chuyện này.
Nghĩ tới đây, Lâm Nhiễm cảm thấy hơi buồn thay Than Viên, siết chặt cậu bé trong tay rồi nhìn sang bà Oni.
“Thật ra ý của bà tôi hiểu rồi, là muốn tôi giao lại viên Huy Nguyệt Ma Tình đó cho bà, đúng không?”
Bà Oni cũng không ngờ mới nói được nửa câu, cậu trai nhân loại trước mặt đã trực tiếp cắt ngang, nói toạc mục đích của bà.
Dù sao thì bảo vật trăm năm không gặp của cả tộc lại bị nhóc con vô tình kết tinh ra rồi đem tặng một người ngoài tộc, chuyện này thế nào cũng không thể chấp nhận nổi.
“Bà không cần lo đâu, thật ra viên đá ấy tôi vẫn luôn giữ cẩn thận, chưa từng dùng đến.”
Không ngờ trong bầu không khí căng thẳng, Lâm Nhiễm lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp ra, bên trong chính là viên tinh thạch màu tím nhạt mộng mị kia.
“Nếu giờ bà muốn với tư cách là phụ huynh, thay Viên Than bảo quản trước khi nhóc trưởng thành, thì tôi có thể giao lại. Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Ngay lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào viên đá, Lâm Nhiễm lại đột ngột đóng nắp hộp.
Hành động ấy trái lại khiến bà Oni, người đang lúng túng và khó xử, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Thanh niên, chỉ cần yêu cầu của cậu không quá đáng, tôi đích thực có thẩm quyền lập tức đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cậu. Đương nhiên, ngay từ đầu chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ thành ý rồi.”
Dù sao thì cũng là vì nể mặt Nemo.
“Không, tôi không phải muốn đòi hỏi gì cả, mà là tôi hy vọng hai người có thể nghiêm túc xin lỗi Than Viên một tiếng, và đảm bảo rằng từ nay về sau, mỗi tháng bất kể bận rộn thế nào, đều phải dành ra một ngày đưa Than Viên ra ngoài đi chơi một vòng.”
“Yêu cầu này làm được không? Mỗi tháng một lần chắc cũng không quá khó đâu nhỉ.”
Lâm Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của điều kiện mình đưa ra.
Mặc dù tới giờ cậu vẫn chưa thể hiểu nổi mấy cục lông đen tròn lông lá kia rốt cuộc bận rộn xử lý chuyện quốc gia đại sự gì mà đến đứa con duy nhất cũng chẳng có thời gian quan tâm.
Chỉ là sau khi nói xong điều kiện, Lâm Nhiễm lại phát hiện bầu không khí hiện trường bỗng dưng trở nên vô cùng yên ắng.
Thật ra thì, bà Oni vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị đòi hỏi một khoản thù lao trên trời dưới đất, giờ phút này lại thật sự không biết phải phản ứng ra sao.
Bởi vì cái điều kiện nhỏ bé chẳng đáng kể này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ!
Thế nhưng, cho dù chỉ là yêu cầu nhỏ như vậy, vợ chồng Yorke… trước giờ lại chưa từng làm được.
“Pi mô!”
Ngay lúc đó, Than Viên luôn im lặng bỗng bay vọt ra, ngồi chồm hổm lên cái hộp, không cho ai lấy đi hết.
Thậm chí còn quay đầu lại, hiếm hoi mà đầy tức giận cảnh giác nhìn về phía ba mẹ mình — Oni và Yorke.
Ma khí tím nhạt mang theo nguy hiểm cũng từ từ tỏa ra quanh thân.
Thì ra đưa mình tới gặp A Nhiễm, là để ra điều kiện đòi lại viên đá đẹp mà mình tặng A Nhiễm.
Tính cách của Than Viên trước nay luôn yên lặng, thậm chí có thể nói là rất ngoan.
Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiễm cảm nhận rõ rệt được sự bất an và cả phần nào tức giận đầy gai góc của nhóc con.
Giống như một con nhím biển nhỏ xù lông, dựng hết gai nhọn lên nhìn chằm chằm mấy con ma vật trước mắt.
【Tác giả có lời muốn nói】
Nếu xử lý không khéo, viên đá và cả đứa con đều sẽ bỏ nhà theo trai mất đó (KHÔNG PHẢI)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro