Chương 24

Từ sau khi đoạn video “cướp đào ven đường” lần trước nổi tiếng nho nhỏ, thỉnh thoảng lại bị các tài khoản marketing đăng lại, mỗi lần đăng là lại kéo thêm chút lưu lượng.

Tài khoản “Vườn trái cây Bích Giang Sơn” mà Lâm Nhiễm tạm thời đăng ký cho nhà cũng vì thế mà từ từ tích góp được sáu, bảy ngàn fan vào xem cho vui.

Tuy con số này đặt lên Internet thì đúng là quá nhỏ bé, nhưng buổi livestream đầu tiên hôm nay, chắc không đến mức không có lấy một người xem đâu ha?

Hơn nữa Giang Kiệt còn phát hiện ra, nhóc Lâm có vẻ rất rành mấy thiết bị livestream này.

“Trước đây từng dùng trong câu lạc bộ ở trường, nên biết chút ít.”

Đối diện với ánh mắt tò mò của Giang Kiệt, Lâm Nhiễm tất nhiên không thể nói thật là mình luyện tập sẵn trong game 《Ma Giới》, đành bịa ra một lý do.

“Không hổ danh là trường S đại, hoạt động trường đúng là nhiều thật.”

Kết quả là Giang Kiệt tin sái cổ ngay lập tức.

Nghe vậy Lâm Nhiễm khẽ ho một tiếng, đôi lúc cũng hoài nghi không biết có phải bộ lọc thần thánh của Giang Kiệt dành cho mình hơi bị phóng đại rồi không.

Lỡ một ngày nào đó mình bán đứng Giang Kiệt, chắc cậu ta cũng tưởng là mình đang tặng cậu ta vé du lịch mất thôi?

Mà nói đến S đại, trong số các fan chú ý đến buổi livestream lần này, thật sự có không ít bạn học cùng trường với Lâm Nhiễm.

Dù sao thì sau khi video bùng nổ trở nên nổi tiếng, khi bị nghi ngờ là đang làm chiêu trò quảng bá, cô em khóa dưới ở trường S ấy đã kích động lên tiếng đính chính trong phần bình luận và nhận luôn đàn anh Lâm Nhiễm là người quen, điều này đã khiến không ít cư dân mạng hóng chuyện biết đến thân phận “học sinh giỏi bán đào” của Lâm Nhiễm.

Kết quả là ngay khi buổi livestream bắt đầu, đã có không ít cựu sinh viên xuất hiện trong phòng trực tiếp để canh mua đào!

【Thỏ Muốn Bay: Thật sự có đàn anh Lâm Nhiễm xuất hiện không vậy? Mình đến đây vì nghe danh đấy! Hồi quân sự mình từng thấy tên ảnh trên tường tỏ tình cơ!】

【817261: Tiêu rồi bị phát hiện rồi, đây chính là anh trai xinh đẹp tuyệt vời của khoa tụi mình đó, mọi người đừng tranh giành! Để tui đi đầu mua một thùng trước! Đàn anh mau lên link bán hàng đi, tui là fan của đàn anh đó!】

Lâm Nhiễm: !?

Lâm Nhiễm, người đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm quả thực hoàn toàn không ngờ rằng đám đàn em đầy nhiệt tình lại ồ ạt kéo vào phòng trực tiếp sớm như vậy.

【Thép Bảnh Trai: Nhiễm!! Nhìn nè nhìn nè! Là bạn cùng phòng Cương nè, cậu bán đào sao không nói cho tụi tui biết trước mua vài thùng?! Bọn tui rất sẵn lòng mua mà!】

Chớp mắt một cái, đến cả bạn cùng phòng thân quen cũng xuất hiện rồi.

“Wow… nhóc Lăm, có phải nhiều bạn học của cậu đến ủng hộ mua đào không đó?”

Thế là người ban đầu còn hồi hộp như Giang Kiệt, giờ lại đọc bình luận mà vui ra mặt, sớm biết vậy thì khỏi phải gọi tụi đàn em đến giữ thể diện rồi.

Ban đầu còn lo không có ai xem livestream thì ngượng chết mất.

【Thỏ Muốn Bay: Nhóc Lâm?! Là tên gọi thân mật của đàn anh à? Dễ thương quá đi mất, khác hẳn phong cách của ảnh ở trường nha [mắt lấp lánh]】

Tuy nhiên, vừa nghe thấy lời cảm thán của Giang Kiệt, liền có người nhạy bén nắm bắt được trọng điểm.

“Không, không có đâu, mọi người nghe nhầm rồi, hôm nay tụi mình chỉ bán đào thôi, mọi người có thể xem link phía dưới…”

Lâm Nhiễm nhanh tay bịt miệng Giang Kiệt lại, lập tức ba lần phủ nhận tại chỗ, tai hơi đỏ lên, cố gắng kéo chủ đề về quỹ đạo bình thường.

Rõ ràng là buổi livestream bán đào, kết quả lại vô tình gặp quá nhiều bạn học thế này, thật sự khiến người ta hơi ngại.

【Tôi Yêu Ăn Chanh: Ha ha ha, khỏi cần giới thiệu gì nữa~ Tôi đã đặt một thùng rồi!】

【Thép Bảnh Trai: Mọi người cứ yên tâm mua nhé! Nhóc Lâm bình thường vẫn mang trái cây đến cho phòng tụi tui, thật sự rất ngon đó, bọn tui đã đặt ba thùng rồi!】

Từng dòng bình luận thiện ý liên tục lướt qua màn hình, biểu tượng 【Bán chạy +1】 màu đỏ cũng lần lượt hiện lên.

Nếu nói lúc đầu Lâm Nhiễm còn hơi bối rối, thì giờ đây khi thấy những bình luận đầy niềm tin và giúp quảng bá như vậy, quả thực có chút cảm động.

Giang Kiệt hiếm khi thấy nhóc Lâm lộ ra biểu cảm xúc động như vậy, cười tít mắt vừa cười vừa bắt tay vào giúp đóng gói đào.

Thật ra sau khi video kia nổi tiếng, Giang Kiệt từng lo lắng liệu khi Lâm Nhiễm quay lại trường có bị bạn học bàn tán chuyện gia cảnh hay không.

Dù sao với thuật toán đẩy nội dung hiện giờ, có bình luận của người quen nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt của nhà Lâm Nhiễm, thậm chí có người cùng làng còn chụp ảnh nhà họ Giang đăng lên để kiếm lượt tương tác.

Không ngờ mọi người lại ủng hộ đến thế! Không hề bị dắt mũi theo mấy bình luận tiêu cực.

Mà sự tương tác quá tốt này cũng đẩy mạnh dữ liệu, khiến thuật toán tiếp tục đẩy livestream, không ít người từ kênh địa phương cũng tò mò dừng tay lướt để xem thử.

【Phòng livestream này thực sự có nhiều sinh viên đại học S đến vậy sao? Trình độ học vấn của streamer này không phải giả à?】

【Đã nói là không phải chiêu trò rồi mà, chỉ vì đào ngon nên nổi tiếng thôi! Tôi là học sinh trường Lộc Ngoại, căn tin tụi tôi cũng đặt mua đào ở đây, thật sự ngon lắm.】

【Hi hi, tôi cũng ăn trong căn tin nè, thấy ngon lắm, sau đó hỏi chú quản lý Lôi mới mò vào livestream mua nè.】

Thì ra còn có một nhóm khán giả khác đang ẩn mình, chính là nhóm học sinh Lộc Ngoại được bác Lôi Hoành giới thiệu!

【Ơ, chỉ có mình là do mẹ từng mua được một lần, cả nhà ăn xong nhớ mãi mới rình canh mua tiếp sao?】

Tất nhiên, cũng có người dân địa phương thật sự vào xem để mua.

Thế nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người xem trong livestream từ vài chục người đã tăng vọt lên mấy trăm, với một phòng livestream ở nông thôn thì đã là rất đáng kể rồi.

Đến mức chưa tới một tiếng mà lô hàng đầu tiên đã cháy hàng!

Ngay cả bà nội Hoàng Quế Anh, người vẫn luôn đứng bên cạnh lo lắng theo dõi cháu cũng lần đầu tiên cảm thấy một cảm giác kỳ diệu trước cái điện thoại nhỏ bé trong tay.

“Thật sự trong này có nhiều cô cậu thanh niên đến ủng hộ vườn đào nhà mình vậy sao?”

“Đúng đó bà ơi, đào nhà mình ngon khỏi bàn, mọi người tất nhiên sẵn sàng mua thử. Trước kia chẳng qua là không ai biết tới thôi!”

Giang Kiệt vội lên tiếng, sợ bà không biết hôm nay buổi livestream thành công đến mức nào!

Sau khi kết thúc phát sóng, Lâm Nhiễm lập tức mở nhóm chat ký túc xá, quả nhiên các bạn cùng phòng đã rộn ràng nhắn tin gọi "Nhóc Lâm” tới tấp.

【Nhiễm lần sau đào nhà cậu bán không được thì phải nói tụi này đầu tiên đó! Bình thường cậu giúp tụi này khoanh trọng tâm ôn thi nhiều vậy, tụi này mua chút đào cũng xem như cầu may!】

【Đúng vậy, tui còn phải thấy tin hot trên diễn đàn trường mới biết, suýt nữa hôm nay không kịp tới ủng hộ!】

Chớp mắt mà tin nhắn đã nhảy hơn vài chục cái.

Lâm Nhiễm do dự một lúc lâu, lần này rất nghiêm túc soạn một tin nhắn:

【Lâm Nhiễm: Ban đầu không nghĩ sẽ bị mọi người phát hiện, sau khi nhập học sẽ mang tặng mỗi người một thùng nha. ^-^】

Khoảnh khắc đó, Lâm Nhiễm chợt cảm thấy, có lẽ suốt hai mươi năm qua cậu không phải là người thiếu may mắn, chỉ là chưa từng thử chủ động tiếp xúc với mọi người mà thôi.

Tất nhiên, Than Viên dường như cũng đã phát huy tác dụng “hào quang phù hộ” của nó?

Trên thực tế, ngay khi dữ liệu buổi livestream hôm nay được công bố, đến cả mấy lãnh đạo trong thôn, những người vẫn âm thầm theo dõi Giang gia cũng khá bất ngờ, không ngờ lại khởi đầu thuận lợi đến vậy.

Hiện tại livestream nông thôn vốn là hướng đi được nhà nước khuyến khích, nếu thôn có thể hỗ trợ phát triển một phòng livestream, chẳng phải là chuyện tốt sao?

“Vả lại, thằng nhóc Lâm Nhiễm ấy, tôi thấy rõ ràng là đứa rất đàng hoàng, trong thôn có mấy người trước đây đồn đại linh tinh, cuối cùng có căn cứ gì đâu chứ?”

Bí thư Cố Đạt nhìn tài liệu trong tay, nghiêm túc hỏi những người xung quanh.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.

Nếu nói rằng nhà của Lâm Nhiễm trước giờ luôn gặp vận xui kỳ lạ, thì giờ chẳng phải cả thôn còn không bằng họ về vận may sao?

Chỉ trong một ngày mà bán được lượng đào bằng cả tuần của những vườn khác!

Nếu thật sự phát triển thuận lợi, chẳng phải sau này cả thôn sẽ phải nhờ nhà Lâm Nhiễm bán hộ nông sản à?

“Dù sao thì cứ quan sát thêm đã, nếu kết quả thật sự tốt thì cũng có thể mời đài truyền hình địa phương đến đưa tin, quảng bá một chút.”

Cuối cùng, bí thư Cố vỗ bàn đưa ra quyết định.

Còn Giang Trường Duyệt, gã “kẻ keo kiệt” vốn mỗi năm đều ép giá mua đào nhà Lâm Nhiễm thấy năm nay đến lượt mình ra tay cũng không còn, sau khi họp xong ở ủy ban thôn liền không nhịn được mà nghĩ: “Chẳng phải là livestream thôi sao… Ai mà không có điện thoại chứ?”

Còn về việc buổi livestream đầu tiên của Lâm Nhiễm thành công nhờ vào bao nhiêu yếu tố phức tạp, hắn thì chẳng cân nhắc đến nổi một cái.

Trong sân nhà Lâm Nhiễm hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt, bà nội làm một bàn đầy món ngon chiêu đãi mọi người.

Lâm Nhiễm còn thống kê phân công rõ ràng, phát tiền công cho những người bạn đến giúp đỡ, khiến ai nấy đều vui mừng phấn khởi vì không ngờ lại còn được trả công nữa.

Chỉ là Giang Kiệt rất nhanh đã phát hiện, Lâm Nhịm cứ mãi cầm điện thoại, như đang bận tâm điều gì.

Thực tế, sau khi hoàn thành việc lớn bán đào trong đời thực, Lâm Nhiễm đúng là thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cậu lại vô thức nhớ đến Ma Giới, nhớ đến Than Viên và nhóc cần được đón về kia.

Không biết giờ Than Viên đang làm gì.

Và cả sinh vật lông xù mới chưa rõ lai lịch ấy, không biết giờ đang ở đâu trên vùng đất tuyết.

Hay là Nguyên Bảo, con sư tử lớn đó giờ vẫn đang tuần tra lãnh địa trong rừng hoặc đang ngủ? Có bị rụng lông hay bị thương không?

Thật sự rất muốn nhanh chóng trở lại phòng và đăng nhập vào game, bởi vì bọn họ không tồn tại ngoài đời thực, chỉ có thể gặp lại trong trò chơi.

Mà nếu lên núi tuyết, thì Than Viên với bộ lông ngắn ấy có lạnh không nhỉ? Có khi phải chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng bông nhỏ cho nó.

“Nhóc Lâm, không nghỉ ngơi xem tivi một chút à? Vẫn đang trả lời tin nhắn sao?”

Giang Kiệt hơi lo, bưng bát ngồi xổm bên cạnh.

Lâm Nhiễm lúc này mới ngẩng đầu cười, giải thích:

“Không đến mức thế, chỉ là đang xem mấy tin nhắn thôi.”

Còn tivi thì… hiện tại đang phát bản tin giải trí.

Tin tức nói về việc sao nhí nổi tiếng An Tuân bất ngờ mất tích tại phim trường của đạo diễn danh tiếng Mã Tắc. Dù mới chỉ năm tuổi, nhưng cậu bé đã đóng nhiều vai nổi tiếng.

“Ơ, tớ từng xem cậu nhóc đó quảng cáo nước trái cây nữa kìa. Trong bộ phim gần đây đóng vai tiểu thái tử, diễn cảm động quá trời, suýt nữa làm tớ khóc luôn.”

Giang Kiệt vừa ăn vừa lo lắng.

Trước đó còn mơ tưởng nếu vườn đào bán chạy, có thể phát triển sản phẩm phụ như nước trái cây rồi mời một người nổi tiếng làm đại diện, sao giờ lại nghe tin cậu bé mất tích?

“Chắc là có ẩn tình gì đó thôi. Giờ là xã hội pháp trị, một đứa bé đáng yêu như vậy chắc không xảy ra chuyện gì đâu.”

Lâm Nhiễm nhìn ảnh trên bản tin, trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện.

Mong cậu bé bình an, dễ thương như thế, cha mẹ chắc đang lo phát điên rồi.

Cùng thời điểm ấy, trong phòng khách của một biệt thự ở thành phố S, Thiệu Tử Giác nhìn dòng chữ “Buổi livestream hôm nay đã kết thúc, hãy đặt lịch buổi tiếp theo~” hiện lên màn hình, tiếc nuối kêu lên một tiếng.

Hôm nay khó khăn lắm mới gặp lại chú nhỏ, vừa lo hết mọi chuyện xong thì hoàn toàn quên mất vụ canh livestream đào.

Dĩ nhiên, dù gọi Thiệu Miện là “chú nhỏ”, nhưng Thiệu Tử Giác hiểu rất rõ, người đàn ông thần bí này trong gia tộc có lẽ đã sống lâu hơn tất cả bậc trưởng bối cộng lại.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Thiệu Tử Giác chưa từng thấy Thiệu Miện thay đổi vẻ ngoài.

Có lẽ đó chính là đặc quyền của ma vật.

Nhưng nếu hỏi bản thân có muốn trở thành ma vật hay không, Thiệu Tử Giác lại không dám khẳng định. Bởi chỉ khi thật sự trở thành một phần của họ, mới có thể hiểu rõ may mắn và bất hạnh trong đó.

Lúc thư ký mở cửa, Thiệu Miện đang chuẩn bị rời đi lại bất giác liếc nhìn Thiệu Tử Giác, cái tên lúc nào cũng la toáng lên.

Trong lòng nghĩ rõ ràng đều là con người, tuổi tác cũng xêm xêm, sao lại không đáng yêu bằng NPC loài người trẻ tuổi trong Ma Giới thế chứ?

“Khụ, chú nhỏ, vậy lần này ở tỉnh Lộc có phát hiện tình huống dị thường gì không?”

Thấy Thiệu Miện, Thiệu Tử Giác lập tức bật dậy khỏi ghế, ngoan ngoãn hỏi han tình hình.

“Tạm thời thì chưa. Có thể là do một số ma vật bị dị hóa lang thang ngang qua, khiến ma khí khu vực đó có thay đổi.”

Thư ký đứng bên cạnh đẩy gọng kính, tóm tắt tình hình.

“Nhưng cũng không thể chắc chắn. Giờ có càng ngày càng nhiều ma vật do con người dị hóa thành. Thân phận khó xác định, tâm lý dễ cực đoan, nguy hiểm còn hơn đa số ma vật thông thường.”

Một ông lão tóc bạc râu dài đi theo sau lắc đầu, đầy vẻ chán ghét.

Lý ra mấy loại ma vật nửa mùa này nên để bên cơ quan giám sát con người xử lý mới đúng!

Liên quan gì đến bên Ma Giới chúng ta?

Nghe nói bên Ủy ban Giám sát Vực Sâu dạo gần đây vì chuyện này mà bận tối mắt tối mũi.

“Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, vừa đề phòng chúng ta, vừa xảy ra chuyện lại trông mong chúng ta ra tay.”

Một ma vật trẻ tuổi thuộc chủng tộc khác hoàn toàn phớt lờ Thiệu Tử Giác, con người lạc loài trong nhóm, không khách khí lẩm bẩm.

Đến khi bị ánh mắt của Thiệu Miện quét qua, mới lập tức im bặt, cúi người hành lễ sâu rồi rời đi.

Là con người, Thiệu Tử Giác tuy không hiểu hết, nhưng nhìn thấy cảnh ấy cũng mơ hồ cảm nhận được một điều: “Sao cảm giác mối quan hệ giữa loài người và ma vật đang ngày càng căng thẳng thế nhỉ…”

Về điều này, Thiệu Miện không nói gì, chỉ là lại bất giác nhớ đến Lâm Nhiễm trong 《Ma Giới》.

Một con người như cậu lại xuất hiện trong 《Ma Giới》, liệu có phải cũng mang một ý nghĩa nào đó?

Vào đúng giờ, Lâm Nhiễm liền đúng hẹn đăng nhập 《Ma Giới》.

Thấy Than Viên vẫn còn đang ngủ, cậu liền đi đến phòng may vá, định làm một ít trang bị.

“Pi mô.”

Quả nhiên, vừa tỉnh dậy là Than Viên lập tức bay tới ôm chặt lấy phụ huynh của mình.

“Sao càng lớn lại càng dính người thế hả? Hửm?”

Lâm Nhiễm ôm lấy tiểu bảo bối nặng trịch nhà mình, không nhịn được bật cười trách yêu một câu.

“Pi mô~”

Bị A Nhiễm nói như vậy mà Than Viên cũng chỉ vẫy vẫy cái đuôi nhỏ.

“Nhưng hôm nay chúng ta phải lên vùng tuyết đón một bé con mới về nhà đấy, lên núi tuyết có lạnh không?”

Lâm Nhiễm vừa nói vừa xoa bộ lông ngắn của Than Viên.

Nhiệm vụ lần này vừa vào là hệ thống đã thông báo sẽ có các yếu tố nguy hiểm như thời tiết cực đoan.

Không ngờ Than Viên nghe hiểu lời Lâm Nhiễm nói, lập tức để một vòng ma lực màu tím nhạt bao quanh người, giống như một lớp chắn bảo vệ nho nhỏ.

Tựa như đang nói như vậy thì không lạnh đâu.

Thậm chí còn như nhớ ra điều gì đó, Than Viên bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay của Lâm Nhiễm, lớp chắn ma lực màu tím nhạt ngay lập tức truyền sang bao quanh người cậu.

【Tít — kỹ năng truyền thụ của ấu tể đã được kích hoạt.】

Cùng với tiếng nhắc của hệ thống, Lâm Nhiễm cũng cảm nhận được một cảm giác ấm áp lan toả khắp người, đây chẳng phải là thần khí mạo hiểm ở núi tuyết sao!?

Sao Than Viên nhà mình càng lúc càng lợi hại thế này.

“Sớm biết thế thì khỏi cần làm áo choàng rồi.”

Lâm Nhiễm vừa cười vừa lấy ra trang bị vừa làm xong, một chiếc áo choàng bông cho ấu tể siêu dễ thương.

Viền áo được đính lớp lông mềm mượt, dây buộc trước ngực còn có hai quả bông trắng tròn xoe.

“Pi mô pi mô pi mô!”

Không ngờ Than Viên vừa thấy đã sáng mắt, lập tức chui đầu vào áo choàng, vặn vẹo người đòi A Nhiễm giúp mình buộc dây.

“Không sợ nóng à?”

Lâm Nhiễm cười cong cả mắt, cảm thấy Than Viên lúc này chẳng khác gì những bé con mùa đông rét căm mà vẫn nhất quyết đòi mặc váy công chúa.

Nhưng Than Viên thật sự rất biết phối hợp, chưa từng khiến phụ huynh mất hứng.

“Pi mô!”

Mặc vào rồi thì nhất quyết không chịu cởi.

“Được rồi được rồi, vậy mình cứ thế mà xuất phát nhé?”

Cuối cùng Lâm Nhiễm đương nhiên nghe lời Than Viên, giúp nhóc con buộc chặt dây áo, chuẩn bị lên đường đón thành viên mới.

Ba lô đã được chuẩn bị sẵn đầy bình sữa, thuốc mỡ cơ bản, vật dụng giữ ấm.

Không biết bé con kia có tình huống gì, chuẩn bị kỹ vẫn hơn, tránh để đối phương gặp nguy hiểm.

“Cũng không biết lần này bốc trúng bé lông xù nào nữa.”

Lâm Nhiễm nhìn Than Viên vui vẻ bay lượn, nghĩ thầm lần này cũng coi như Than Viên là người chọn mà.

Còn ở trên đỉnh núi tuyết lúc này, một con báo tuyết con xám trắng đã tìm được một cái hang nhỏ hẹp, đôi mắt xanh lam mở ra rồi lại nhắm vào, thể lực đã gần như cạn kiệt, sắp lả đi.

Thế nhưng cơn đói dữ dội kéo dài lại khiến bé con không thể không đợi gió tuyết dịu đi rồi quay lại miệng hang, nhìn ra vùng tuyết trắng mênh mông vô tận.

Không xa đó có một con chim ma xám đang đậu trên đỉnh núi, cảnh giác quan sát xung quanh, rồi cúi đầu mổ lớp cỏ dưới chân.

Lần đầu tiên buộc phải đi săn, bé báo con lặng lẽ rạp mình xuống tuyết, chiếc đuôi dài lông xù cũng rạp theo, cố gắng tiếp cận con chim.

“Pi~yo——”

Không ngờ vừa nhào tới, chim ma liền giang cánh bay mất, để lại bé con ngã nhào xuống tuyết trắng, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, lắc lắc tuyết bám trên mặt, rên rỉ khe khẽ.

Điều tồi tệ hơn là, An Tuân, người không hề có chút kiến thức về Ma Giới hoàn toàn không biết rằng, loài chim kia tên đầy đủ là chim ăn thịt vùng tuyết, gọi tắt là chim tuyết, là một loài dã thú ma hóa sống theo bầy cực kỳ nguy hiểm.

Khi con chim trinh sát phát hiện đây chỉ là một bé con đơn độc không có cha mẹ đi kèm, nó lập tức dẫn theo cả đàn chim tuyết ồ ạt lao tới.

Nếu chỉ là một con quái, bé báo tuyết còn có thể tự vệ.

Nhưng lúc này, hàng loạt chim tuyết trắng xám đen lố nhố rơi quanh bé, tranh nhau mổ trúng mục tiêu, tình huống bắt đầu chuyển biến xấu.

“Pi uuuuu!”

Âm thanh non nớt như mèo con vang lên, bé báo gắng gượng giơ móng vuốt chống đỡ, cố sức chạy về hang.

Khi một con chim tuyết nhìn chuẩn vào tai phải lộ ra của bé mà lao tới cắn xé, bé con bỗng chốc như mất hết ý chí phản kháng, đứng đờ người ra tại chỗ.

Mùi máu tanh từ vết thương nơi tai loang ra, khiến khuôn mặt xinh xắn của bé báo nhuộm đầy máu, mắt bị máu làm ướt sũng, gần như không mở nổi.

“Bên kia xảy ra chuyện gì vậy!?”

Từ trên không, đàn chim ăn thịt đang ùn ùn bay về phía hang động đã trở thành một cảnh tượng rất nổi bật giữa vùng tuyết.

Lâm Nhiễm, người đang dẫn theo Than Viên tìm dấu vết bé con suốt nửa ngày mà vẫn chưa có kết quả, lập tức thở hổn hển nhìn về phía vách núi có dị động, ngay lập tức nhận ra nơi đó rất có thể xảy ra chuyện.

Chỉ là vùng tuyết này quá rộng, dù cậu có dốc sức chạy cũng cần một khoảng thời gian mới tới được đó.

Lâm Nhiễm không dám tưởng tượng nếu bé con thật sự đang ở đó, đợi đến khi mình đến nơi sẽ nguy hiểm thế nào.

Nhiệm vụ lần này… chẳng lẽ thật sự thất bại sao?

“Pi mô——”

Cảm nhận được tâm trạng lo lắng sốt ruột của Lâm Nhiễm, Than Viên do dự vài giây, lần đầu tiên thử dùng ma khí hóa thành một đôi cánh.

Lâm Nhiễm: !?

Giây sau, bị Than Viên ngậm theo cả ba lô bay thẳng lên không trung, Lâm Nhiễm nhìn vùng tuyết phía dưới càng lúc càng nhỏ lại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ mình đang nằm mơ sao?

Vì chỉ có trong mơ, mình mới bay được như thế này.

“Than Viên, em mang theo nặng thế này mà vẫn bay nổi sao!? Cánh của em chắc chắn chịu được à? Không được thì mau thả anh xuống——”

Lâm Nhiễm biết rõ đôi cánh của Than Viên mới hồi phục lại khả năng bay chưa lâu, giờ mà đã thử sức thế này, không sợ bị thương sao?!

“……Emm!”

Than Viên thật sự rất muốn nói em làm được mà, A Nhiễm đừng lo.

Nhưng vì đang ngậm balo, chỉ cần "Pi mô~" một tiếng là A Nhiễm sẽ rớt xuống, nên lần này Than Viên hiếm khi tỏ ra lạnh lùng ít lời, chỉ im lặng tăng tốc.

Nó đang cố gắng cho A Nhiễm hiểu rằng mình có thể làm được.

Chỉ cần kịp tới nơi trong vòng vài chục giây thì ma khí là đủ dùng.

Và thế là trong khoảnh khắc gió rít vụt qua, Lâm Nhiễm bị Than Viên dốc toàn lực mang theo bay vọt xuống vùng tuyết địa.

“Pi mô!”

Ngay giây sau, Lâm Nhiễm đã vội đưa tay đón lấy Than Viên rơi xuống, kiểm tra tình hình.

May mắn là ngoài việc tiêu hao ma khí, Than Viên trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

“Lần sau tuyệt đối không được mạo hiểm như vậy nữa, biết không?”

“Pi mô…”

Than Viên dụi dụi má vào má A Nhiễm, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

“Sao lại có nhiều chim tuyết thế này? Đằng kia hình như có một cái hang.”

Lâm Nhiễm bế Than Viên, nhìn quanh rồi cố sức xua đuổi lũ tuyết chim tuyết.

Vì Lâm Nhiễm trang bị đầy đủ mũ bảo hộ, kính tuyết, ủng tuyết các loại lại là dáng người trưởng thành, khiến lũ chim tuyết không có chỗ ra tay, nên đành liên tục bị đuổi bay.

Lâm Nhiễm cũng thành công khó khăn tiến dần đến phía hang động ở giữa.

Càng đến gần trung tâm, càng phát hiện lũ chim tuyết ngửi thấy mùi máu liền ào tới chỗ hang động, cửa hang bị một tảng đá nhỏ chặn lại, qua khe hở thấp thoáng thấy lông tơ ló ra.

【Tít — Phát hiện mục tiêu ấu tể!】

Quả nhiên là ở trong này!

Vừa mới tới bên hang, hệ thống lâu lắm không lên tiếng cuối cùng cũng hiện thông báo, khiến Lâm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng xua đuổi lũ chim tuyết này vẫn là việc cấp bách hơn.

Nếu nhớ không nhầm thì trong bách khoa toàn thư hệ thống có ghi điểm yếu lớn nhất của loài chim tuyết ma thú này là cực kỳ sợ lửa.

Lâm Nhiễm bắt đầu tìm cành cây khô xung quanh, lấy ra cồn và bông gạc từ balo, chế tạo đơn giản một bó nhiên liệu dễ cháy rồi châm lửa.

Ngay tức khắc, ngọn lửa bùng lên trước cửa hang, thiêu đốt dữ dội, khiến đám chim tuyết còn hung hăng ban nãy hoảng sợ bay loạn, lông vũ rơi tơi bời.

Cảnh tượng khiến Lâm Nhiễm theo phản xạ đưa tay che mũi miệng.

Từng nghe nói loài ma thú chim tuyết này bắt nguồn từ lãnh địa của một chủng tộc nổi tiếng trong Ma Giới, ở đó ma vật có hình người và đôi cánh đen.

Lúc đọc đến phần kiến thức trò chơi này, Lâm Nhiễm từng thấy rất ngầu, nhưng giờ phút này lại thấy lông bay quá nhiều thật phiền phức.

Thiện cảm với chủng tộc kia cũng tụt một chút.

Chỉ vài chục giây sau, đám chim tuyết bay lượn kín trời khi nãy đã biến mất không còn tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn và đống lửa đang tàn dần.

“Hy vọng là chưa quá muộn, có thể bế nhóc con ra ngoài.”

Lâm Nhiễm ngồi xuống trước cửa hang, thử dời tảng đá đang chặn lối ra.

Cảm thấy nhóc con này cũng thông minh đấy chứ, biết kiếm đồ để chặn lại.

Nhưng mặc Lâm Nhiễm cố sức thế nào, tảng đá vẫn không nhúc nhích, như thể có một lực gì đó bên trong đang giằng co với cậu.

Chẳng lẽ là ấu tể bên trong vẫn đang cố giữ chặt không buông?

Có khi là chuyện tốt, ít ra cũng chứng tỏ vẫn còn sống.

“Bé con? Em có trong đó không? Đừng sợ nữa, bọn chúng đi hết rồi mà…”

Lâm Nhiễm thử gõ nhẹ lên tảng đá, trò chuyện với nhóc con bên trong.

Thế nhưng không có một chút hồi đáp.

Không được, cứ tiếp tục kéo dài thì lỡ như tình hình xấu đi thì sao?

Lâm Nhiễm liếc nhìn Than Viên bên cạnh, Than Viên lập tức ngậm chiếc búa leo núi của A Nhiễm từ trong balo ra, để A Nhiễm thử dùng sức đập vỡ tảng đá, cưỡng chế cứu ấu tể ra ngoài.

Lần này, quả nhiên thành công!

“Rắc” một tiếng, tảng đá vốn đã sắp chịu không nổi liền vỡ vụn hoàn toàn, Lâm Nhiễm lập tức thu lại lực để không làm bị thương ấu tể, cảm nhận vị trí rồi vươn tay lôi ra một nhúm lông xám trắng đang sợ hãi co rúm.

“Pi u——!”

Tiếng kêu thảm thiết cùng giãy giụa của nhóc con vang lên, lập tức dùng móng vuốt to đập vỡ kính bảo hộ của Lâm Nhiễm.

“Hự…”

“Pi mô!”

Lâm Nhiễm vừa nghiêng mặt che mắt lại thì Than Viên bên cạnh đã toàn thân xù lông.

“Không sao đâu Than Viên! Đừng tấn công nhóc con này, anh không bị thương, chỉ là kính bị vỡ thôi.”

Vội trấn an Than Viên, Lâm Nhiễm xác nhận mình không bị cào, hành động đó rõ ràng chỉ là đòn phản kháng yếu ớt cuối cùng.

“Bị dọa sợ rồi à? Giờ an toàn rồi, không sao đâu, đừng sợ nữa nhé…”

Kính bảo hộ vỡ rồi, đôi mắt đen và mái tóc đen của thanh niên lộ ra, ánh nhìn đầy lo lắng và quan tâm, tuyệt không có chút ác ý nào, khuôn mặt đẹp đẽ ấy giữa trời tuyết mênh mông, chậm rãi hiện lên trong con ngươi xanh lam của nhóc con.

“Pi u ——”

Lại nghe thấy tiếng kêu dịu đi của nhóc con, Lâm Nhiễm lúc này mới phát hiện ra tiếng kêu kia không phải của chim, mà chính là của sinh vật lông xù này!

Thì ra là một em nhỏ có giọng cực kỳ dễ thương…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro