Chương 26
Vậy là, cái đêm lẽ ra phải hơi se lạnh này, nhờ có hai cục lông xù chen chúc lên giường mà bỗng chốc trở nên ấm áp hẳn lên.
Thậm chí khi đang ngủ, lưng của Lâm Nhiễm còn hơi đổ chút mồ hôi nữa.
Trong mơ, cậu cảm giác như mình đã chạy đến nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nhiệt đới, lại còn bị mấy con Samoyed to lớn lông xù đuổi theo chạy vòng vòng, cuối cùng thì nhào lên người cậu chơi đến nửa đêm... nóng đến mức mồ hôi đầm đìa khắp người.
Lâm Nhiễm: !
Khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu mới phát hiện ngoài cửa sổ đã là sáng rồi!
Do khu vườn nhỏ quanh nhà được chăm chút kỹ lưỡng, cây cối um tùm, thêm nữa nơi đây là lãnh địa của sư tử lớn nên chẳng có ma thú nào dám lại gần, dạo gần đây có không ít động vật nhỏ bắt đầu chọn định cư ở khu vực lân cận.
Lâm Nhiễm thỉnh thoảng còn cho tụi nó ít đồ ăn vặt mà Than Viên không ăn.
Thế nên mỗi buổi sáng sớm đều có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo vang vọng hơn hẳn.
"Ngủ say ghê..."
Lâm Nhiễm theo phản xạ ôm gối vươn vai một cái, nhưng lại bất ngờ phát hiện cảm giác không đúng, cái gối của mình sao lại trở nên mềm mại lông xù thế này!?
Trước mắt là cái đuôi bông xù đen trắng quen thuộc, rõ ràng là đuôi của bé báo tuyết, Tuyết Đoàn còn gì.
Tuyết Đoàn?
Lâm Nhiễm sững sờ nhìn bé báo tuyết đang cuộn tròn bên gối ngủ một cách đáng thương, lại quay sang nhìn Than Viên nằm xiêu vẹo ở rìa giường, nhất thời không biết mình có phải đang ảo giác không.
Không phải tối qua đã để Tuyết Đoàn ngủ trong ổ dành cho ấu tể trong máy mô phỏng bốn mùa rồi sao?
"Pi mô!"
Không ngờ vừa nghe thấy động tĩnh của Lâm Nhiễm, cả Than Viên lẫn Tuyết Đoàn đều đồng loạt mở mắt tỉnh dậy theo tiếng gọi của phụ huynh.
"Pi mô——!?"
Than Viên lập tức nhảy bật khỏi giường, như bị sét đánh giữa trời quang, cúi đầu nhìn mình đang lăn đến mép giường, rồi lại ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Tuyết Đoàn nằm bên gối A Nhiễm không xa.
Mà trước đôi mắt to tròn không thể tin nổi của "cư dân bản địa" Than Viên, Tuyết Đoàn rõ ràng chột dạ, vừa "pi u——" một tiếng liền định vội vàng nhấc chân nhảy xuống giường.
"Pi mô!"
Tuyết Đoàn mà không nhúc nhích thì thôi, vừa động đậy liền khiến Than Viên theo phản xạ vỗ cánh định đuổi theo.
Cơ thể của bé báo tuyết còn chưa hồi phục, làm sao địch lại Than Viên đã thức tỉnh thiên phú, suýt chút nữa bị cắn trúng đuôi, "pi u——" một tiếng, lăn cái bịch xuống sàn.
"Than Viên! Đừng cắn đuôi Tuyết Đoàn, bé ấy vẫn còn đang bị thương..."
Hai cục bông nhỏ vừa định "đại chiến thế kỷ" đã khiến Lâm Nhiễm hoảng hốt bật dậy khỏi giường, một tay ôm lấy Tuyết Đoàn, tay kia kéo Than Viên ra, tách sang hai bên.
"Pi mô pi mô pi mô!"
Cả cục tròn Than Viên lúc này mới nhảy tót đến bên gối, ra hiệu cho A Nhiễm đòi lại công bằng.
Lúc thì dùng cái đuôi nhỏ gõ vào gối, lúc lại chỉ vào chỗ mình đang ngủ, ý là —— cái —— chỗ —— to —— như —— này —— bị chen mất hết rồi đó!
Lâm Nhiễm nhìn mà vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, đưa tay ra xoa lấy cục bông oan ức một trận ra trò.
"Trời ơi, sao Than Viên lại dễ thương như vậy chứ."
"Không sao đâu, sau này anh ôm Than Viên ngủ cùng luôn, chịu không?"
Trước lời dỗ dành dịu dàng của Lâm Nhiễm, Than Viên vốn cực kỳ nghe lời A Nhiễm cuối cùng cũng chớp chớp đôi mắt to, "pi mô" một tiếng rồi miễn cưỡng nguôi giận, nhảy lên vai phụ huynh, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Tuyết Đoàn chút nào.
Nếu ánh nhìn có thể tụ thành ma khí, chắc giờ đầu Tuyết Đoàn đã bị đâm ra đầy cục u rồi.
Thấy Than Viên cuối cùng cũng yên lặng, Lâm Nhiễm mới nhẹ giọng hỏi han Tuyết Đoàn đang nằm yên trong vòng tay.
"Tuyết Đoàn, không phải tối qua em ngủ trong ổ nhỏ à? Sao lại leo lên đây? Là bị sợ à, hay có chuyện gì?"
Dù sao thì lý do Than Viên nổi giận cũng là vì Tuyết Đoàn đột ngột xuất hiện, nói chính xác hơn là đuổi theo cũng không trách Than Viên được.
"Pi u......"
Vừa mới tỉnh ngủ lại bị dọa cho một trận, An Tuân theo phản xạ định mở miệng giải thích, nhưng rồi lại phát hiện mình hiện giờ vẫn chỉ phát ra được âm thanh của ấu tể.
Lại bất giác thở phào vì may là chưa lỡ lời.
Không thì lại bị phát hiện mình là quái vật mất.
Thật ra khi nhìn Than Viên trên vai Lâm Nhiễm được chăm sóc chu đáo như vậy, lúc này An Tuân đã hoàn toàn nhận ra đối phương chính là ấu tể dòng dõi cao quý của tộc Luna từng lộ mặt trong buổi livestream trước đó.
Phụ huynh của cậu ta thậm chí còn từng lên diễn đàn tìm mua những chiếc yếm thủ công có sự tham gia của con trai, với giá rất cao. Gần đây, các ma vật tộc Luna cũng vì vậy mà rất được săn đón.
Rất nhiều ma vật khác cũng tìm đủ mọi cách từ hướng này để điều tra xem "A Nhiễm" rốt cuộc là NPC thế nào, mong muốn có thể đưa con cháu tộc mình đến gần anh ấy hơn.
Nhưng tộc Luna chưa từng tiết lộ điều gì.
Thậm chí còn cực kỳ lạnh lùng tuyên bố đó là bí mật trò chơi, không thể công khai.
Vậy mà một kẻ chẳng có gì như mình, sao lại bị tìm thấy...
Hình ảnh Lâm Nhiễm ôm mình từ trong hang băng tuyết hiện lại trong đầu An Tuân.
Khi viên đá vỡ nát, cậu đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận cái chết trong game.
Dù rằng sau khi mình chết đi, cha mẹ hẳn sẽ phải đối mặt với hàng loạt khoản vi phạm hợp đồng...
Lâm Nhiễm thì hoàn toàn không biết trong đầu Tuyết Đoàn đang nghĩ nhiều đến thế, chỉ cảm thấy cảm xúc của bé báo tuyết có vẻ rất khó nắm bắt.
Ở một khía cạnh nào đó, dù độ thiện cảm của Tuyết Đoàn tăng rất nhanh, nhưng vẫn không dễ đọc hiểu như Than Viên.
"Vẫn là bị dọa à? Không sao đâu."
Thấy bé không phản ứng, Lâm Nhiễm cũng không gặng hỏi thêm, chỉ đặt Tuyết Đoàn lên bàn, tháo băng gạc ra xem thử tình trạng vết thương trên tai.
Sau khi đắp cỏ băng tinh, độc tố gần như đã biến mất hoàn toàn. Chỉ tiếc là tai bị thương mất một mảng, không thể mọc lại.
Nhưng cái tai còn lại vẫn còn nguyên vẹn, mỗi lần cậu bé lắc đầu đều run một cái đung đưa đáng yêu không chịu nổi.
Báo tuyết, linh vật nơi núi tuyết đúng là thiên tài nhan sắc của họ mèo.
"Vết thương đã khá hơn nhiều rồi, chắc vài hôm nữa là lành."
"Nhưng mà, không chỉ cỏ băng tinh, cả kim linh quả chữa thương kia cũng là Than Viên nhường lại đấy, Than Viên thật ra rất thích nhóc đấy, nhóc con."
Lâm Nhiễm nghiêm túc kể cho Tuyết Đoàn nghe về nguồn gốc kim linh quả, mong bé tăng thiện cảm với Than Viên, ít nhất là đừng sợ nữa.
Than Viên được A Nhiễm khen thì lập tức vẫy đuôi nhỏ kêu một tiếng đầy ngượng ngùng.
Nghe vậy, An Tuân giẫm lên cái đuôi dài của mình, một lúc sau mới cúi đầu "pi u......" một tiếng.
Cứ như biết mình đã sai vậy.
Âm điệu mềm mại đầy tủi thân kia khiến Lâm Nhiễm nghe mà mềm lòng, không kìm được vươn tay xoa đầu cục bông nhỏ.
Thật ra Lâm Nhiễm nghĩ tính cách hai đứa nhóc này hoàn toàn có thể hòa hợp được.
Dù Than Viên lúc đầu ít nói, đôi khi còn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thật ra rất có khí chất quý tộc, chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu.
Ví dụ như con chim tuyết nhỏ tối qua, nếu đối phương có ý đồ công kích, có lẽ Than Viên đã dùng ma lực đóng băng từ lâu rồi.
Nhưng đằng này đối phương lại ngậm quà đến "theo đuổi", khiến Than Viên dở khóc dở cười, đánh cũng không xong, trốn cũng chẳng được.
"Nhưng mà sắp tới anh phải đăng xuất rồi, hai nhóc ở nhà phải ngoan, không được đánh nhau nữa nhé."
Dù nói vậy, Lâm Nhiễm vẫn ngồi thêm một lúc trước bàn, chủ yếu là muốn tra tài liệu xem có thể tìm được ảo ảnh thạch không.
Chỉ cần tìm được, chiếc áo choàng tàng hình kia cuối cùng cũng có thể hoàn thành.
Trời biết cậu tò mò muốn biết mình có thể thấy gì trong gương của Than Viên đến mức nào.
Nhưng chuyến đi đón Tuyết Đoàn lần này khiến Lâm Nhiễm phát hiện vùng băng tuyết kia rất khó tìm mỏ khoáng, huống hồ miễn bàn trùng hợp đến mức gặp được ảo ảnh thạch...
Có lẽ vẫn nên dành tiền mua một viên thì hơn, mặc dù giá có hơi đắt.
Haizz, luôn có cảm giác tốc độ kiếm tiền không theo kịp tốc độ tiêu tiền.
Chẳng lẽ là do mình tham lam quá sao?
Lâm Nhiễm hơi nhức đầu xoa nhẹ huyệt thái dương, bên cạnh An Tuân lại đang ngồi xổm trên bàn học, ánh mắt men theo tầm nhìn của Lâm Nhiễm nhìn về viên ảo ảnh thạch trên bản vẽ.
Là đang tìm viên đá này sao?
An Tuân cảm thấy hơi quen mắt, nhưng vì chưa chắc chắn, nhóc con do dự một lúc rồi theo thói quen vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.
Nguyên tắc hành xử như vậy là thứ An Tuân tự học được từ bé.
Còn Than Viên thì đơn thuần là lo lắng cùng với A Nhiễm, dù rằng nó chẳng biết đây là thứ A Nhiễm đang cố tìm vì mình.
Thậm chí nó còn hơi có ý định giấu A Nhiễm, quay về vờ giận rồi đòi cha mẹ là Oni và Yorke đưa cho một viên đá này luôn.
Từ lần trước phát hiện họ gửi đến đóa Nguyệt Thần Hồng, Than Viên cảm thấy cách này dường như cũng khá hiệu quả.
Tuy nhiên nếu bị những bậc phụ huynh ma vật tộc Luna kia biết được suy nghĩ của con mình, có khi sẽ bị "hiếu thuận" cho một trận.
"Thôi, không kịp nữa rồi, nói chung anh đi trước đây, các em ở nhà tuyệt đối không được cãi nhau, nếu có nguy hiểm thì, ừm, có thể đến tìm con sư tử to là Nguyên Bảo. Than Viên, nếu em có thể dạy Tuyết Đoàn một số kiến thức cơ bản thì càng tốt..."
Nhưng khi thấy thời gian sắp hết, Lâm Nhiễm vội vã dặn dò vài câu rồi vẫy tay đăng xuất.
Nhìn ánh sáng mộng ảo lấp lánh xuất hiện, Than Viên đã dần quen thuộc, biết đây là dấu hiệu A Nhiễm rời đi.
Ngược lại An Tuân lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, theo phản xạ giơ móng vuốt bé xíu ra, cố bắt lấy vài tia sáng còn sót lại, muốn giữ lại bóng dáng kia.
"Pi mô~"
Thấy vậy, Than Viên lập tức bước tới, như người từng trải ngăn An Tuân lại, lắc đầu tỏ ý không sao đâu.
"Pi u..."
An Tuân nhận ra mình lại làm sai chuyện gì đó, lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, không nói tiếng nào.
Dáng vẻ quá mức ngoan ngoãn này khiến Than Viên chớp mắt liên tục mấy lần.
Nó bắt đầu nghi ngờ kẻ tối qua lén trèo lên gối của mình và A Nhiễm có phải là nhóc này không.
Nhưng vì A Nhiễm đã dặn dò, Than Viên vẫn nghiêm túc muốn thực hiện, không vội đăng xuất mà không biết từ đâu lôi ra một cái bảng nhỏ.
Ngậm bút của A Nhiễm, nó cố gắng học theo thầy giáo gia sư Hogger, dạy An Tuân một số kiến thức cơ bản.
Còn trong ấn tượng của Than Viên, điều cơ bản quan trọng nhất tất nhiên chính là tên của A Nhiễm rồi!
Vì vậy, trên bảng được nhóc con ngậm bút nguệch ngoạc viết ra mấy chữ cái: "A-RAN".
"A——RAN~"
"Pi u......"
Dù Than Viên đọc mẫu mấy lần, nhưng lại phát hiện An Tuân, con báo tuyết nhỏ chỉ phát ra mấy tiếng như mèo con, khiến nó cũng bắt đầu lo lắng.
Ở một nghĩa nào đó, kể từ khi trở thành giáo viên, Than Viên mới chợt nhận ra việc mình từng không chịu học môn ngôn ngữ khó giải quyết đến mức nào!
Dạy mãi mà không tiến triển gì, cả cục than nhỏ cuối cùng mệt lả, nằm bẹp trên bàn.
Thậm chí còn thấy tuyệt vọng hơn cả việc sáng sớm tỉnh dậy phát hiện gối bị chiếm mất.
An Tuân nhìn phản ứng của Than Viên, thử dùng đuôi nhẹ nhàng chọc nó một cái, không muốn đối phương buồn bã như vậy.
Sau khi mình biến thành ma vật nhỏ, đúng là rất khó phát âm.
Nhưng nếu trở lại hình người, khả năng nói của mình chắc chắn sẽ trôi chảy hơn Than Viên nhiều. Dù sao An Tuân đã quan sát rồi, Than Viên thật sự chỉ phát âm được mấy âm tiết đơn giản.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt An Tuân lại chuyển sang cuốn từ điển đá mà Lâm Nhiễm để lại trên bàn.
【Ảo ảnh thạch】
【Nghe đồn chỉ hình thành trong những mạch khoáng ở vùng cực hàn, là nguyên liệu quan trọng để chế tạo áo choàng tàng hình.】
Nếu chỉ có một mình, An Tuân chắc chắn rất khó tìm được, nhưng nếu có thêm một người giúp, tình hình có lẽ sẽ khác.
"Pi mô?"
Than Viên đột nhiên phát hiện báo tuyết nhỏ An Tuân muốn nói lại thôi mà nhìn mình, chớp mắt một cái.
Thực ra từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Than Viên tiếp xúc "hòa bình" với một nhóc con bằng tuổi.
Có lẽ là vì những "bạn bè" mà vợ chồng Oni vốn rất coi trọng huyết thống và truyền thừa chủng tộc mời đến, đối với một người đặc biệt như Nemo thì thật ra chẳng mấy ai thích hợp làm bạn thật sự.
"Pi u..."
An Tuân cố gắng để Than Viên hiểu rằng mình từng thấy loại đá này trong núi tuyết, nhưng muốn lấy được thì rất khó, thậm chí có thể nguy hiểm.
"Pi mô!"
Không ngờ Than Viên nghe xong thì mắt sáng rỡ, vỗ cánh định lập tức lên đường.
Phải mang về làm quà bất ngờ cho A Nhiễm trước khi anh ấy xuất hiện vào ngày mai!
An Tuân: !?
Vốn tính cách có chút cẩn thận, An Tuân hoàn toàn không kịp phản ứng, không ngờ cục than đen này lại quyết đoán như vậy.
Ngược lại, Than Viên quay đầu thấy An Tuân vẫn còn đứng ngẩn ra, suýt nữa định vỗ cánh ngậm luôn Tuyết Đoàn kéo đi chỉ đường.
"Pi u...?"
Không cần chuẩn bị gì à?
"Pi mô!"
Dưới sự dò hỏi của An Tuân, Than Viên lại bay về phòng, lấy ra chiếc balo nhỏ mà A Nhiễm làm cho mình, nhét vào không ít đồ, rồi ra hiệu đi nhanh về nhanh.
Thấy Than Viên nghiêm túc như vậy, An Tuân cũng dần vượt qua nỗi sợ núi tuyết, kiên định bước chân nhỏ theo sau.
Thế là trong lúc Lâm Nhiễm hoàn toàn không ngờ tới, hai cục lông nhỏ trong nhà lại gan to bằng trời, trực tiếp xuất phát hướng đến núi tuyết!
Còn Lâm Nhiễm thì ngay sau khi đăng xuất là bận tối mắt tối mũi với việc hái đào, bán đào, đóng gói, giao hàng, cả vườn nhà họ Giang gần như bận đến mức tóe lửa.
Phải biết rằng, trước đó hoàn toàn không ai trong làng ngờ rằng, một buổi livestream nho nhỏ bằng điện thoại lại có thể mang về nhiều đơn hàng như thế.
Đến mức đào gần như không đủ bán nữa rồi.
Dưới lời đề nghị của không ít fan địa phương không mua được trong phòng livestream, Lâm Nhiễm còn đặc biệt kéo thêm một xe đào đến trung tâm thành phố bán offline một vòng.
Buổi livestream hôm đó nhiệt độ trực tiếp vọt lên hơn ba nghìn người xem, con số này còn cao hơn không ít hot streamer cỡ nhỏ.
Vì chuyện này mà anh chàng Giang Kiệt vui quá trời, thậm chí còn biểu diễn ngay trong livestream điệu “vẫy hoa tay” mà mình yêu thích nhất. Độ trừu tượng lên tới mức đã kéo được lượt xem giờ cao nhất trong ngày hôm đó.
Ứng dụng livestream thậm chí còn đẩy sóng ra khắp thế giới, rất nhiều người dùng ở nước ngoài đều thi nhau hỏi: [Đào nhà mấy bạn có vận chuyển đường thủy không? Không xa lắm đâu, chỉ qua một cái Đại Tây Dương ấy mà!]
Nhìn cảnh đó, Lâm Nhiễm đang vừa cười vừa đóng gói hàng phát đơn chợt có một cảm giác, có lẽ không nhất thiết phải để A Kiệt đi thi công chức, biết đâu đi làm streamer cũng có thể thành công?
Hơn nữa, bản thân Lâm Nhiễm, người lúc đầu còn hơi hồi hộp với chuyện livestream, cũng dần phát hiện mình càng lúc càng lưu loát khi thuyết minh.
Không ít khách vãng lai vào phòng livestream đều cảm thán streamer này hình như có ma lực gì đó, nghe nghe thôi cũng tự nhiên cảm thấy ngon miệng, muốn đặt hàng luôn!
“Thật đó, nhóc Lâm! Mặc dù đào vốn đã ngon rồi, nhưng nghe cậu nói xong, tớ lại không nhịn được ăn thêm một miếng nữa!”
Giang Kiệt nghiêm túc muốn Lâm Nhiễm hiểu cái cảm giác thần kỳ ấy ra sao.
“Với cả, chắc là bị cậu truyền cảm hứng, hôm nay tớ vẫy hoa tay siêu ngầu luôn, trước giờ chưa bao giờ mượt như vậy! À đúng rồi, fan tớ vượt mốc 10 nghìn rồi đó, nhóc Lâm!! Tớ sắp thành influencer rồi!”
Nhìn tất cả những chuyện đó, Lâm Nhiễm bỗng nhận ra một điều.
Dù gì đi nữa, chuyện này cũng đã vượt ra khỏi phạm vi hiệu ứng "hào quang Nguyệt Thần" rồi.
Quả nhiên, khi Lâm Nhiễm mở game 《Ma Giới》, cậu phát hiện không biết từ lúc nào mình đã có thêm một trạng thái giới hạn thời gian mới!
【Mặt nạ Tuyết Sơn — Thời hạn: 15 ngày】
【Trạng thái này là một vầng sáng hỗ trợ mang tính cộng đồng, có thể giúp người được ban phước trở thành ngôi sao bẩm sinh trước ống kính, là tiêu điểm của cả sân khấu! Bạn chính là minh tinh được vạn người dõi theo ngày mai~】
Hào quang xanh lam ấy lập tức khiến Lâm Nhiễm nhớ tới đôi mắt của Tuyết Đoàn.
Thì ra đây là phần thưởng kích hoạt một lần khi độ thiện cảm của Tuyết Đoàn đạt 60.
“Chỉ không biết giờ Tuyết Đoàn với Than Viên hai nhóc kia đang làm gì…”
Lâm Nhiễm vô thức mở trang 《Ma Giới》, muốn xem hai cục bông lông xù, nhưng lại phát hiện trong nhà trống không, không có nhóc nào luôn!
【Hai nhóc con đang đi chuyến thám hiểm bên ngoài…】
Lại đi thám hiểm nữa hả?
Lần trước hình như là Than Viên đi tìm về kim linh quả, chắc lần này cũng không ra ngoài xa lắm đâu nhỉ?
Chỉ cần còn trong lãnh địa của sư tử lớn là vẫn tương đối an toàn mà.
Dựa theo suy nghĩ cũ kỹ này, Lâm Nhiễm tạm thời không lo lắng.
Thế nhưng trên thực tế, lúc này đây, núi tuyết đang bắt đầu trở nên bất ổn.
Với sự phối hợp giữa hai cục bông lông xù một đen một trắng, hai nhóc con đã phát huy hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.
Gặp phải ma thú cản đường, bước đầu là An Tuân xung phong ra trận, nhe răng khiêu khích khiến đối phương tức giận nhưng do thấy là nhóc con nên lại buông lỏng cảnh giác.
Ngay sau đó, lúc ma thú lao tới, Than Viên nấp bên cạnh liền phóng ra làn sương màu tím.
Tấn công trực tiếp vào mắt cá chân của ma thú để làm đóng băng!
Khi ma thú khổng lồ ngã nhào và gào rú, hai nhóc sẽ tùy tình hình mà chọn tiếp tục đột phá hay quay đầu tẩu thoát.
Cứ lén lút chơi bẩn như vậy mà cả hai thực sự đã đi sâu vào bên trong của núi tuyết, thậm chí còn đến được khe núi mà An Tuân có ấn tượng sâu sắc.
Hồi trước cậu từng đi ngang qua lúc tìm hang tránh gió, đã nhìn thấy ánh sáng tương tự trong khe núi nhưng vì cửa hang quá lớn nên đành bỏ cuộc.
“Pi mô!”
Than Viên tận dụng lợi thế có cánh, bay vào trong khe núi trước, An Tuân cẩn thận leo theo sau.
Quả nhiên, giữa một đống khoáng đá bình thường, hai nhóc phát hiện một viên khoáng thạch lấp lánh khác biệt rõ rệt, đúng là ảo ảnh thạch!
Than Viên lôi ra tờ ghi chú từ ba lô, nghiêm túc so sánh đối chiếu.
“Pi u~”
An Tuân kích động vẫy đuôi ra hiệu, chính là nó!
Thế là hai nhóc cùng nhau hợp sức, chỗ nào Than Viên khó thao tác thì An Tuân dùng móng vuốt mèo hỗ trợ.
Cuối cùng cũng đào được viên khoáng thạch quý giá ấy xuống!
Ngay khoảnh khắc viên đá rơi ra, An Tuân không kìm được lực, ôm chặt viên đá lăn vài vòng trên đất, bị Than Viên vội vã dùng cánh đè lại.
Thành công rồi! Hai nhóc quyết tâm phải tranh thủ chạy về thật nhanh.
Dù gì A Nhiễm cũng từng dặn, ban đêm rất nguy hiểm!
Là những bé cưng của A Nhiễm, hai nhóc đều tự cho mình cực kỳ ngoan.
Nhưng khi đi ngang qua hang động từng được cứu ra, An Tuân đột nhiên ra hiệu cho Than Viên dừng lại.
“Pi mô?”
Than Viên từ trên đầu được đặt xuống liền ngồi chồm hỗm trên đá, nhìn An Tuân cào tuyết tìm kiếm.
Mấy chục giây sau, An Tuân thực sự đã tìm lại được sợi dây chuyền, vật duy nhất bên cạnh mình khi rơi vào game này.
“Pi u…”
Ngoài ý muốn tìm lại sợi dây chuyền, An Tuân ra hiệu tiếp tục trở về.
Trên đường về, hai nhóc lại gặp thú quen, chính là đàn chim tuyết!
Nhưng lần này Than Viên có chuẩn bị, mỗi lần chim tuyết định tiếp cận, nhóc liền điều động ma khí châm lửa vào một nhánh cây, ngậm lên làm đuốc mở đường cho An Tuân.
Vậy là một bé báo tuyết An Tuân ngậm khoáng thạch, trên đầu là Than Viên đang giơ đuốc, thong dong đi qua giữa ánh mắt soi mói của vô số chim tuyết.
Có mấy con trưởng thành không nhịn được lao đến tấn công, còn bị đốt trụi cả lông!
Thật đúng là tổ hợp “nhóc con ác bá”, đến mức không ai phân biệt được ai mới là mãnh thú thật.
Mà sự dị thường trong lãnh địa núi tuyết này, cũng dần dần bị một vài tồn tại bí ẩn không thể biết rõ chú ý tới...
Thực tế là Anviers, thủ lĩnh Vũ tộc của Ma Giới (còn gọi là tộc Feather), đã từ lâu không để tâm tới khu vực núi tuyết nữa.
Cho đến hôm nay, hắn đột nhiên nhận được tin báo có kẻ xâm nhập bất ngờ vào lãnh địa của tộc, bầy chim tuyết liên tục bị đốt trụi, thậm chí còn có xu hướng di cư hàng loạt.
Dù rằng chim tuyết vốn nổi tiếng xấu xa, Anviers cũng chẳng ưa gì bộ dạng trưởng thành của chúng, nhưng nếu chuỗi sinh thái bị phá vỡ thì lại là chuyện đau đầu thật sự.
“Hai đứa ấu tể?”
Điều quan trọng nhất là, thủ phạm gây ra chuyện này lại là hai đứa ấu tể!?
Điều này khiến Anviers cảm thấy thuộc hạ đang đùa cợt với mình. Vốn đã nổi tiếng là người dễ nổi nóng, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
Thuộc hạ cũng ý thức được không ổn, không màng đến tình hình hiện tại mà cố gắng giải thích với thủ lĩnh.
Thế nhưng chưa kịp nói được mấy câu, ánh mắt của Anviers đã không kìm được mà nhìn về phía chủ tọa, nơi Thiệu Miện đang tựa cằm nghe báo cáo một cách nhàn nhã.
Trên thực tế, không một động tĩnh nào có thể qua được cảm tri ma lực của người này.
Anviers ngay từ đầu cũng không nghĩ chuyện này có thể giấu được Thiệu Miện, chỉ là đơn thuần cảm thấy loại chuyện mất mặt thế này mà bị người ta nghe thấy thì rất mất thể diện.
Hắn vốn định trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ xử lý êm đẹp là xong.
Thế nhưng, ở góc độ mà Anviers không nhìn thấy, theo thông tin được báo cáo ngày càng cụ thể, vẻ mặt vốn dĩ vô cảm của Thiệu Miện lại trở nên vi diệu, thân thể cũng hơi hơi ngồi thẳng dậy.
“Núi tuyết Anduin? Hai đứa nhóc đen trắng?”
Hắn phá lệ mở miệng hỏi han mấy chuyện “vặt vãnh” thế này.
“À, đúng vậy ạ, nhưng tôi xin thề đây chỉ là một sự cố nhỏ, tôi sẽ lập tức cử ma vật đi xử lý hai ấu…"
Ý thức được rằng núi tuyết Anduin tiếp giáp với lãnh địa cá nhân của vị này, Anviers lập tức cảm thấy bất an.
Chẳng lẽ lại bị cho là quản lý lỏng lẻo? Phải biết gần đây vốn đã không yên ổn rồi.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Thiệu Miện lại khiến Anviers, thủ lĩnh của tộc Vũ rơi vào trạng thái kinh ngạc lẫn bối rối tột độ.
“Để bọn chúng đi tiếp.”
Thậm chí sau khi trầm ngâm, hắn còn bổ sung thêm một câu: “Tổn thất thì cứ báo lại cho Sear, xử lý theo chế độ bồi thường gấp ba.”
Anviers kinh ngạc quay phắt sang nhìn thư ký trưởng Sear phía sau, người cũng mang vẻ khó hiểu tương tự, chỉ là với tố chất nghề nghiệp cực cao nên tuyệt không để lộ ra chút biểu cảm nào.
“Vâng. Đây là văn bản cần ngài ký, dùng ma lực điền vào là có hiệu lực ngay.”
Thư ký trưởng Sear vô cùng lịch thiệp đưa ra một tờ ma chỉ.
Tờ ma chỉ này trong Ma giới gần như tương đương với một loại séc thông hành.
Nhưng tình hình hiện tại chẳng khác nào sau khi lãnh địa bị thiên tai bất ngờ, toàn tộc bỗng nhận được một khoản bồi thường quốc gia, trong thời buổi này, ở Ma giới vẫn còn chuyện tốt như vậy xảy ra sao!?
Chẳng lẽ mình bỏ lỡ hội nghị chính sách nào mới rồi?
Anviers cầm lấy tờ giấy, trong lòng mơ hồ:
“Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi, nhưng… hai đứa nhóc đó có quan hệ gì với ngài sao?”
“Ừ. Từ lãnh địa của tôi chạy ra, coi như tôi nuôi.”
Thiệu Miện trả lời một cách ngắn gọn rồi chẳng buồn để ý tới vẻ mặt sắp vỡ vụn của Anviers, ký tên rời đi.
Nếu hai đứa nhỏ đó thật sự gặp nguy hiểm gì, Thiệu Miện không dám tưởng tượng nhân loại kia sẽ có phản ứng ra sao.
Hơn nữa, từ những gì nghe được, hắn đã có thể suy đoán phần lớn sự việc, chắc là lúc đối phương không có ở nhà, hai nhóc con đó tự ý trốn đi gây chuyện rồi.
Về phần vì sao bản thân lại chủ động can thiệp, tạm thời Thiệu Miện tự cho là mình chỉ đang làm một phần công tác bảo tồn sinh vật quý hiếm ở Ma giới.
Dù sao toàn bộ trò chơi 《Ma Giới》 này chỉ có đúng một nhân loại, mà người này còn cực kỳ có mắt chọn nhà, lại chọn ở ngay trong lãnh địa của hắn.
Nhưng cũng có thể là vì…
Thiệu Miện nhớ lại cảnh hoàng hôn tối qua, khi Lâm Nhiễm ôm chặt hai nhóc con đầy vẻ hân hoan chạy về, thậm chí còn vẫy tay với hắn đầy phấn khích, bức tranh ấy khiến hắn hoàn toàn không thấy ghét chút nào.
Cứ như thể trong một mảnh đất hoang vu lâu ngày, đột nhiên mọc lên một đóa hoa tràn đầy sức sống chưa từng thấy.
Và thế là mỗi ngày đều muốn đi ngang qua nhìn thử, đếm xem hôm nay lại mọc thêm được mấy cái lá.
Trong khi hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện, Lâm Nhiễm khi lần nữa đăng nhập vào 《Ma Giới》 liền kinh ngạc nhìn chằm chằm viên ảo ảnh thạch bỗng xuất hiện trên bàn.
Cùng với đó là hai cục lông nhỏ như thể vừa mới lăn lộn suốt đêm trong đống than đá rồi mới chịu về nhà, đen nhẻm lấm lem, một trắng một đen.
Trớ trêu thay, hai quả lông bẩn thỉu này lại còn mang vẻ mặt đầy tự hào như đang đợi được khen thưởng.
Nếu chỉ là Than Viên thì còn chấp nhận được, nhưng ngay cả Tuyết Đoàn, con mèo vốn mới nhận về nhà chưa lâu, còn có phần trầm tính xấu hổ giờ phút này cũng bày ra bộ dạng gương mặt mèo lấm lem, mắt long lanh nhìn về phía cậu.
Khuôn mặt vốn sạch sẽ nay toàn đất và tro bụi.
“Than Viên, Tuyết Đoàn… hai đứa rốt cuộc là làm cái gì vậy? Viên đá này là ở đâu ra!?”
Lâm Nhiễm lập tức ý thức được đã có chuyện lớn xảy ra, hiếm hoi nghiêm túc hỏi dồn.
Mà phản ứng bất ngờ của A Nhiễm khác hẳn với dự đoán cũng khiến hai đứa nhóc đang mong chờ được khen cùng nhau liếc mắt nhìn một cái, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn lắm.
Chỉ trong chớp mắt, đuôi nhỏ của Than Viên không còn dám đập loạn nữa, Tuyết Đoàn cũng nhanh chóng cụp tai, lập tức bày ra dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.
“Không phải hai đứa lén chạy lên núi tuyết Anduin đấy chứ? Sao không đứa nào chịu nói hết vậy hả?”
Chỉ mới nghĩ đến khả năng nào đó, Lâm Nhiễm đã thấy lo lắng và sợ hãi.
___
Cái truyện này moe quá, chữa lành tâm hồn thiệt sự😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro