Chương 27
Trong vô số cách để nhanh chóng kéo gần mối quan hệ, thì cùng nhau làm “chuyện xấu” tuyệt đối là một trong những phương pháp hiệu quả nhất.
Tuy rằng Than Viên và Tuyết Đoàn đúng là hai đứa nhóc mới sinh chưa biết sợ cọp, nhưng lúc này thấy A Nhiễm đang nổi giận, hai cục lông nhỏ lập tức ăn ý đến kỳ lạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn chẳng khác gì hai món đồ trang trí bằng lông tĩnh lặng.
Lâm Nhiễm nhìn mấy động tác nhỏ đầy chột dạ của hai đứa, trong lòng không nhịn được bật cười, lại có chút cảm động, ít nhất bọn nhỏ cũng khá nghĩa khí với nhau. Nhưng sắc mặt cậu thì vẫn không hề dịu đi.
Dù sao, nếu giữa chừng có chuyện gì bất trắc xảy ra, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Lần này nếu không để hai đứa nhỏ nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, ai biết được sau này có xảy ra tình huống vượt ngoài kiểm soát hay không?
“Không ai định mở miệng nói gì à?”
“Than Viên?”
Thấy bầu không khí rơi vào im lặng, Lâm Nhiễm bắt đầu gọi tên trực tiếp.
“Pi mô…”
Bị gọi tên, Than Viên chớp mắt nhìn A Nhiễm, người lúc nào cũng dịu dàng mà giờ đây lại có chút nghiêm khắc, vài giây sau thì giả vờ không hiểu, ánh mắt bắt đầu lảng đi nơi khác.
“Bình thường thông minh lắm mà, giờ tự dưng lại giả vờ không hiểu?”
Lâm Nhiễm tức quá không nhịn được gõ nhẹ một cái lên đầu cục bông nhỏ.
“Pi mô pi mô!!”
Tuy không hề đau, nhưng bị A Nhiễm nhéo tai thế này cũng đủ khiến Than Viên chột dạ, lập tức vừa vung vẩy chân tay tỏ ý là mình chỉ tiện tay nhặt được thôi, vừa kêu to nũng nịu định dính lấy A Nhiễm để làm nũng thoát tội.
Kết quả, chiêu này vốn trăm lần thử trăm lần trúng, lần đầu tiên lại bị A Nhiễm cản lại một cách đầy kháng cự!
“Trên người toàn cỏ và bùn, đừng có lại gần nhé. Và tối nay thì khỏi lên giường ngủ luôn, chưa từng thấy đứa nhỏ nào lôi thôi đến vậy.”
Lâm Nhiễm vừa nói vừa khẽ lắc đầu.
“Pi mô——!!”
Bị A Nhiễm đánh ba đòn liên tiếp, tâm trạng Than Viên không khác gì bị sét đánh giữa trời quang, đôi mắt to tròn ươn ướt như trứng ốp la sắp trào lệ, uất ức nhào thẳng vào lòng Lâm Nhiễm.
Thấy vậy, Lâm Nhiễm cũng không nhịn được bật cười một tiếng, để mặc Than Viên dụi bụi bẩn lên người mình, rồi mới vươn tay xoa đầu nó.
“Giờ mới biết lo rồi hả? Biết lúc thấy hai đứa biến mất anh đã lo đến mức nào không? Nếu bị bắt nạt hay gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”
“Còn Tuyết Đoàn, em có gì muốn nói không?”
Vừa xoa đầu Than Viên, Lâm Nhiễm vừa nhìn sang Tuyết Đoàn, giọng nói cũng dịu lại một chút.
Tuyết Đoàn lập tức giơ móng vuốt hình hoa mai che lên đầu, như thể cũng sợ bị A Nhiễm gõ đầu, đôi mắt to xinh đẹp cụp xuống, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
Nhưng lại không nói một lời nào.
Tuy Than Viên nói là nhặt được, nhưng An Tuân cảm thấy thế này chắc chắn không lừa được A Nhiễm, thà im lặng còn hơn.
“Haiz… Thật là hết nói nổi hai đứa rồi, đi tắm ngay cho anh!”
Thấy hỏi không ra manh mối, Lâm Nhiễm dứt khoát mỗi tay xách một cục lông dơ bẩn, mang thẳng ra con suối nhỏ ngoài sân để tắm.
Sữa tắm mùi đào được Lâm Nhiễm bóp ra tạo bọt, giây sau đã được thoa lên đầu và người hai nhóc con.
Than Viên từng được tắm rồi nên đỡ hơn, còn Tuyết Đoàn thì rõ ràng không quen bị người khác giúp tắm dưới hình dạng động vật nhỏ, thậm chí còn có chút ngượng ngùng.
Kết quả khiến Lâm Nhiễm không biết lại càng tập trung tắm cho chú báo tuyết nhỏ này.
“Nhắm mắt lại, kẻo nước vào mắt.”
Lâm Nhiễm vừa dạy cách tắm vừa xoa dọc theo lớp lông mượt của báo tuyết.
“Pi, pi u…!”
An Tuân mặt đỏ bừng, muốn giãy dụa nhưng lại sợ bắn nước lên người A Nhiễm, cuối cùng chỉ có thể cứng đơ như một món đồ chơi lông xù, bị A Nhiễm ôm lấy tắm kỹ từ đầu đến chân.
“Còn có cả… ừm, ý thức về giới tính à? Vậy chỗ này tự em tắm nha.”
Lâm Nhiễm thú vị phát hiện, mỗi lần lật Tuyết Đoàn lại, việc đầu tiên nhóc làm là dùng cái đuôi dài che mông, phản ứng này đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ.
Cuối cùng sau khi mặt chú mèo con được lau khô sạch sẽ, lại một lần nữa biến thành tiểu vương tử đẹp trai rực rỡ.
“Đẹp thật đấy, Tuyết Đoàn nhà mình có phải là bé báo tuyết đẹp nhất không nhỉ?”
Lâm Nhiễm dịu giọng, bế cục bông thơm phức lên hỏi một câu.
“Pi u…”
Đuôi Tuyết Đoàn vô thức quấn lấy cổ tay A Nhiễm, giây sau vẫn nhào thẳng vào lòng A Nhiễm.
Thực ra từ nhỏ đến lớn đã quá quen với việc bị khen là đẹp, nhưng khi nghe A Nhiễm nói ra câu “Tuyết Đoàn nhà mình” như thế, An Tuân vẫn không kìm được cảm giác ngượng ngùng lạ lạ.
“Ơ, cái gì ở cổ thế này?”
Thế nhưng Lâm Nhiễm vô tình phát hiện ra, cổ Tuyết Đoàn không biết từ lúc nào có thêm một sợi dây chuyền nhỏ.
Dây chuyền màu bạc, bên trên có đính một miếng thẻ bạc nhỏ.
“Pi u.”
Tuyết Đoàn nhìn sợi dây chuyền lại nhìn A Nhiễm, quên mất rằng đi tắm chắc chắn sẽ bị phát hiện ra dây chuyền.
Nhưng với hình dạng một cục lông nhỏ không thể giải thích được dây chuyền từ đâu ra thì cũng có vẻ hợp lý.
Vì vậy khi Lâm Nhiễm hỏi không ra, đành đoán đại là do Tuyết Đoàn nhặt được ở đâu đó?
Hai cục lông được tắm sạch sẽ, Lâm Nhiễm dùng khăn quấn lại lau khô từng đứa, rồi đặt xuống bãi cỏ để tụi nhỏ chơi, lúc này mới có thời gian quan sát viên ảo ảnh thạch bị mang về ngoài ý muốn.
【Ting —— Nhận được ảo ảnh thạch chất lượng cao x1!】
【Đây là lõi ảo ảnh thạch sâu trong núi tuyết Anduin, khi chế tạo vật phẩm có thể tăng hiệu quả ẩn thân lên gấp ba lần, triệt tiêu mọi dấu vết có thể bị dò tìm!】
Lõi ảo ảnh thạch sâu trong núi tuyết Anduin?
Quả nhiên là loại chỉ có thể tìm được trong núi tuyết Anduin, Than Viên còn dám nói là nhặt bừa đấy hả?
Lâm Nhiễm vốn đã nguôi giận, vừa nhìn thấy thông báo của hệ thống 《Ma Giới》 lập tức tức đến mức bật cười.
Hai đứa Than Viên và Tuyết Đoàn không thể ngờ, cuối cùng bán đứng tụi nó lại chính là hệ thống 《Ma Giới》, một phát bóc trần hết bí mật.
Thế là hai cục bông đang tung tăng vui vẻ sau khi tắm xong, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Thực tế là, vào lúc không nhịn được mà tạm thời đăng nhập Ma Giới để làm nhiệm vụ “Tuần tra lãnh địa” hàng ngày, Thiệu Miện lượn lờ đến gần khu vực thì trông thấy một cảnh tượng hiếm hoi, Lâm Nhiễm đang nổi giận.
Bình tĩnh mà đánh giá, trong ấn tượng của Thiệu Miện, con người trẻ tuổi trong lãnh địa này luôn có tính cách rất tốt, từ trước đến nay chưa từng thấy cậu ấy tức giận đến đỏ mặt, nói chuyện lúc nào cũng ôn hòa và kiên nhẫn.
Chính vì vậy, lúc thấy cảnh tượng này, móng vuốt hoa mai khổng lồ màu vàng của Thiệu Miện cũng khựng lại một chút, theo bản năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lập tức giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.
“Pi mô pi mô pi mô——!”
Không ngờ Than Viên lại vừa vặn nhìn thấy vị “phụ huynh” còn lại là Thiệu Miện, lập tức điên cuồng cầu cứu.
Lúc này Lâm Nhiễm đang nắm lớp da mềm sau gáy Than Viên, khiến cục nhỏ vung vẩy giữa không trung, quay tới quay lui mà hướng về phía Thiệu Miện cầu cứu.
Thấy vậy, Lâm Nhiễm cũng quay đầu nhìn vào rừng cây, hóa ra là Nguyên Bảo đến rồi!
Chỉ tiếc giờ phút này tạm thời không rảnh để lo tới Nguyên Bảo.
“Cầu cứu gì? Trông mong Nguyên Bảo cứu em hả?”
Lâm Nhiễm hỏi với giọng thản nhiên, Than Viên lập tức rưng rưng nước mắt nhìn về phía sư tử lớn Thiệu Miện.
Và về phần Thiệu Miện...
Thiệu Miện không hiểu sao lại im bặt.
Cứ cảm thấy cái tay đang xách gáy nhóc con kia vừa đẹp lại vừa nguy hiểm đến rợn người, đến nỗi chính gáy mình cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy.
[→.→.jpg]
Tình huống này hoàn toàn khác với lúc đi săn trước kia.
“Pi mô...”
Xác nhận rằng cả viện binh cũng "nhát cáy", Than Viên rốt cuộc đổ gục hẳn, cái đuôi cụt nhỏ xíu cũng rũ xuống.
“Pi mô pi mô pi mô!”
Nó khoa chân múa tay thừa nhận đúng là mình nổi hứng bất chợt, dẫn Tuyết Đoàn chạy vào trong núi, rồi mới tìm được hòn đá đó, chứ không phải tiện tay nhặt được đâu.
“Pi u...!”
Tuyết Đoàn dùng đuôi đỡ lấy Than Viên.
Muốn nói với A Nhiễm là thật ra là mình cung cấp thông tin, chứ không thì Than Viên cũng chẳng nghĩ đến việc ra ngoài mạo hiểm.
Nhưng cứ gọi pi pi như vậy thì khó mà diễn đạt cho rõ ràng.
Trong chốc lát, tiếng kêu mềm nhũn của hai nhóc con vang lên xen kẽ, đến mức khiến Lâm Nhiễm cũng không phân biệt nổi, cuối cùng đành bất lực thở dài, mỗi tay ấn một con xuống.
“Được rồi, tuy việc tìm được ảo ảnh thạch là vì lo cho gia đình, xuất phát điểm là tốt, nhưng sau này tuyệt đối không được tự ý làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa nghe chưa?”
“Các em có biết trong núi tuyết có bao nhiêu quái vật không? Nếu chẳng may bị chúng ăn mất thì sao? Rõ ràng trước khi đi còn hứa là sẽ chú ý an toàn mà.”
So với ảo ảnh thạch, dĩ nhiên sự an toàn của nhóc con mới là quan trọng nhất.
Lâm Nhiễm nghiêm túc giảng đạo lý, tuy trong lòng vẫn rất thắc mắc rốt cuộc hai nhóc con này làm cách nào mà xoay xở được như vậy.
“Pi u...”
“Pi mô!”
Hai nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, im thin thít, giống hệt như hai món đồ trang trí ngoan ngoãn trong tay A Nhiễm.
Mà ở bên cạnh, Thiệu Miện, người đang đứng xem từ xa không kìm được ý cười hiện rõ nơi đáy mắt.
Nếu chỉ nhìn từ những đoạn video mà Anviers gửi đến, thì hai nhóc con trong video chẳng có chút nào giống với cái dáng vẻ ngoan hiền hiện giờ cả.
Nói thẳng ra thì giống như hai tiểu ác bá leo núi, đánh thắng thì xông lên, đánh không lại thì chạy còn nhanh hơn thỏ, cứ thế mà đánh bậy đánh bạ tiến vào.
Mà kiểu hành động đó lại hợp với tính cách của Thiệu Miện.
Chỉ tiếc là thực lực bản thân hai nhóc con vẫn còn non yếu, nên có phần chịu thiệt.
Nhưng nếu sau này trưởng thành, hậu duệ của tộc Luna này e là sẽ rất xuất sắc.
Còn về con báo tuyết kia, Thiệu Miện hiếm khi lại không thể nhận ra huyết mạch của nhóc con ấy.
Vì hắn không ngửi được bất kỳ mùi tộc duệ nào cả.
Thông thường chỉ có ma vật bình thường mới như vậy, nhưng Thiệu Miện lại chắc chắn rằng nhóc con này ở một số mặt còn bình tĩnh và gan dạ hơn cả Than Viên.
Dù sao thì nếu quan sát kỹ cũng sẽ nhận ra trong những lần hai nhóc con phối hợp hành động, người phát hiện điểm yếu của quái vật và ra quyết định quan trọng, phần lớn lại là con báo tuyết tưởng như không có gì nổi bật ấy.
“Nguyên Bảo, mày cười gì đó?”
Không ngờ ngay lúc Thiệu Miện đang trầm ngâm, Lâm Nhiễm bỗng xoay người nhìn về phía con sư tử lớn.
Thiệu Miện bị gọi tên đột ngột: ?
Mình có cười à? Đừng nói đùa.
Tự thấy mình luôn rất lạnh lùng cao ngạo, Thiệu Miện quất đuôi một cái, vậy mà vẫn không nhịn được bước tới gần, nhìn hai nhóc con.
Than Viên mới bị mắng xong, lúc này nhìn thấy “phụ huynh” sư tử lớn cũng chỉ “pi mô” vài tiếng, tỏ vẻ ỉu xìu.
Tuyết Đoàn vẫn không thể kiềm chế được sự sợ hãi khi đối diện với Thiệu Miện, bởi hơi thở kẻ đi săn đứng đầu chuỗi thức ăn này tạo ra cảm giác sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh học.
Không ngờ Thiệu Miện lại hiếm khi hứng thú như vậy, đích thân biểu diễn cách điều khiển ma khí cho Than Viên xem.
Khác với ma khí màu tím nhạt của Than Viên, ma khí của Thiệu Miện gần như đã hóa lỏng thành chất lỏng màu vàng kim, cảm giác sức mạnh mênh mông trong đó dù ở cách xa cũng đủ khiến người ta thấy bị áp chế.
Dù không bị công kích trực diện, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, bản năng chỉ muốn lùi lại phía sau.
Vậy mà luồng ma khí hùng hậu ấy lại được khống chế một cách tinh vi đến khó tin, Thiệu Miện tùy ý chọn một mảnh vỏ quả dưới đất, nhẹ nhàng rạch một đường dọc vỏ ngoài, mà hạt bên trong không bị thương chút nào.
“Pi mô...!?”
Than Viên nhìn cảnh đó lập tức nhận ra, đây chính là chiêu thức nó từng dùng để kéo thú ở núi tuyết!
Tuy không hiểu sao phụ huynh lại biết, nhưng khi đó mình điều khiển ma khí vẫn còn rất thô sơ.
Trực tiếp dán cả đám ma khí vào mắt cá chân đối phương, mỗi lần dùng hao ma khí rất nhiều, hiệu quả lại không bằng kỹ thuật chính xác này.
“Pi mô pi mô!”
Lần này Than Viên vui mừng đến mức quên luôn cả chuyện vừa bị mắng, hào hứng bắt chước kỹ thuật Thiệu Miện vừa chỉ, đẩy đám quả nhỏ trên đất ra luyện tập.
Tư chất lĩnh ngộ siêu đỉnh của nhóc con khiến Thiệu Miện, người hiếm khi tự mình dạy dỗ càng thêm hứng thú.
Thậm chí như đang nói rằng nếu lúc đó mà cũng làm được như vậy, thì đã không đến mức bị con Kỳ La xưa nay nổi tiếng là ngu ngốc cắn mất cái đuôi rồi, đúng không?
Cái gọi là chân lý chỉ tồn tại trong phạm vi thực lực.
Chỉ có thực lực tuyệt đối, mới mang lại sự an toàn tuyệt đối.
So với việc núp trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài mài giũa một phen, Thiệu Miện lại cảm thấy như vậy mới có thể rèn ra hậu duệ máu lửa thực sự.
“Pi mô pi mô!”
Than Viên cực kỳ đồng tình mà điên cuồng gật đầu, ánh mắt nhìn phụ huynh sư tử lập tức sáng rỡ trở lại.
Ngay cả báo tuyết An Tuân, vốn vẫn hơi sợ cũng không nhịn được mà nhập cuộc.
Lâm Nhiễm thấy con sư tử to xác lười biếng này hiếm khi chịu ra tay dạy dỗ, định lên tiếng thì lại thôi, không đành lòng cắt ngang bầu không khí học tập nhiệt huyết hiếm có.
Tuy vậy, càng nhìn Lâm Nhiễm lại càng thấy ngờ ngợ, cái tên Nguyên Bảo này rốt cuộc đang dạy nhóc con kỹ năng gì thế?
Mới đầu vài chiêu còn thuộc dạng kỹ năng cho giai đoạn ấu tể, vậy mà Than Viên càng nịnh, Nguyên Bảo càng hứng thú, dạy mấy chiêu sau sao mà càng lúc càng mang tính phá hoại mạnh thế nhỉ?
Sờ lên cái cây cổ thụ bị ma khí của Than Viên nén thành đạn ma lực rồi nổ tung còn trơ lại cái gốc, Lâm Nhiễm rơi vào trầm tư sâu sắc.
Chỉ là hai cục bông nhỏ kia đã theo chân Nguyên Bảo chạy nhảy chơi đùa đến phát cuồng, biến mất trong rừng rậm, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Có Nguyên Bảo đi cùng, vấn đề an toàn thì không cần lo.
“Chỉ có điều tắm lại thành tắm uổng, tối nay đúng là chẳng đứa nào được lên giường ngủ.”
Lâm Nhiễm xoa trán đầy đau đầu, sớm biết vậy đã không tắm sớm thế.
Nhưng hiếm khi trong nhà lại yên tĩnh thế này, Lâm Nhiễm sờ viên ảo ảnh thạch trong tay, quyết định nhân lúc rảnh rỗi vào xưởng may để làm ra chiếc áo choàng tàng hình kia.
Làm theo bản vẽ đạo cụ mà hệ thống cung cấp, Lâm Nhiễm nhanh chóng hoàn thành chiếc áo choàng thần bí này, sau khi gắn viên ảo ảnh thạch vào nơ cổ, cả chiếc áo phủ lên người là lập tức tàng hình ngay.
Thần kỳ vô cùng.
【Tích — Đã phát hiện đầy đủ đạo cụ điều kiện tiên quyết! Có muốn kích hoạt “Gương Thời Gian Bản Hoàn Chỉnh” không? Đối tượng sử dụng: Nemo】
Mà vừa mới chạm vào chiếc áo choàng được cải tiến này, một nhắc nhở mới từ hệ thống liền bật ra.
Lâm Nhiễm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng ba con lông xù một lớn hai nhỏ quay về, lại nhìn vào tấm gương đạo cụ đang phát sáng trước mắt, cuối cùng chọn nhấn vào 【Sử dụng】.
Dù sao thì lúc này cũng đang rảnh rỗi.
Quan trọng hơn là nếu sớm biết được tương lai của Than Viên sẽ ra sao, có lẽ mình có thể nhanh chóng thay đổi được chút gì đó?
Hơn nữa được nhìn trước dáng vẻ trưởng thành của Than Viên, Lâm Nhiễm đúng là rất tò mò.
【Lần này thế giới trong gương sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện chính tuyến quan trọng, xin người chơi chuẩn bị kỹ càng, mọi thao tác cần thiết sẽ đồng bộ phản hồi vào hiện thực, tuyệt đối phải cẩn trọng khi lựa chọn!】
Ngay trước khi ánh sáng từ gương bao phủ tất cả, cảnh báo màu đỏ liên tục bật lên ba lần.
Lâm Nhiễm niệm thầm một câu rồi lại càng thêm tò mò.
Cốt truyện chính tuyến?
Nói thật thì cốt truyện chính của trò chơi này chỉ thấy trong đoạn phim quảng cáo khi mới mở game, còn khá ngầu lòi, nói là sẽ cứu lấy thế giới!
Thông thường truyện tranh, tiểu thuyết hay phim ảnh các kiểu đều có kiểu cốt truyện “cứu thế giới”, phổ biến đến mức khiến Lâm Nhiễm chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Huống hồ bản thân cậu đơn thuần chỉ muốn sờ đám lông xù, làm sao lại dính đến chuyện cứu thế giới được, Lâm Nhiễm vẫn luôn không hiểu nổi.
Thế rồi đúng lúc kích hoạt đạo cụ, Lâm Nhiễm nhanh chóng cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ diệu lạ lùng, như thể đang trôi trong đường hầm thời gian.
“Khụ—”
Khẽ rên một tiếng rồi mở mắt, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng hiểu vì sao hệ thống lại coi chiếc “áo choàng tàng hình” trong ba lô là đạo cụ tiên quyết.
Bởi vì trong thế giới này, thân phận một con người như cậu rõ ràng là một cá thể cực kỳ nổi bật và khác thường!
Trên con đường trong thành phố trước mắt, gần như toàn là các loại ma vật đang sinh hoạt và đi lại.
Thỉnh thoảng có vài cá thể hình người, nhưng đối phương rõ ràng có sừng trên đầu hoặc thân hình kỳ lạ, dù có đẹp đến đâu cũng dễ dàng nhận ra không phải nhân loại bình thường.
“Bọn người các ngươi, đừng có chạy loạn nữa! Nếu không thì đừng mong nhận được lương!”
Vài con ma vật tộc Kỳ La thân hình cường tráng nhưng đi đứng vụng về, khó chịu đẩy một nhóm người vào trong toa xe.
Ngay cả Lâm Nhiễm bị lẫn trong đám người đó cũng bị đẩy vào theo trong cơn ngơ ngác.
Lương gì cơ?
“Cậu cũng đến xin việc à?”
“Haiz, thời buổi này đúng là khó kiếm việc quá, năng lực của chúng ta so với đám ma vật thì kém xa…”
“Tôi thì chẳng muốn làm thuê cho bọn ma vật chút nào, nhưng mà không kiếm được tiền thì tiền thuê nhà cũng chẳng trả nổi.”
Tiếng thảo luận của đám loài người đi làm bên cạnh khiến Lâm Nhiễm dựng hết cả tai lên mà nghe.
Nghe một lúc, Lâm Nhiễm mới phát hiện ra lần này chiếc Gương Thời Gian hoàn chỉnh dường như đã đưa mình xuyên đến… cả trăm năm sau!
So với Gương Thời Gian sơ cấp mà Giang Kiệt từng dùng thì đúng là không thể đánh đồng.
Thậm chí còn có cả đồng hồ đếm ngược 30 phút.
Khiến Lâm Nhiễm tức thì cảm thấy khẩn trương hẳn.
“Tộc Luna? Xin hỏi đây là lãnh địa của tộc Luna sao?”
Thế nhưng khi nghe thấy một từ khóa quen thuộc, Lâm Nhiễm rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi người bên cạnh.
“Ờ, đúng thế, đây là lãnh địa cổ của tộc Luna, nhưng hiện tại tộc Luna chỉ còn lại một cá thể ma vật thôi, hơn nữa người đó cũng chưa từng chính thức thừa nhận thân phận là người của tộc Luna. Đã đến xin việc mà chuyện cơ bản vậy cậu còn không biết sao?”
Người nhân loại trẻ tuổi kia ban đầu có chút mất kiên nhẫn, đến khi quay lại thấy Lâm Nhiễm thì sững người một chút, rồi mới giải thích vài câu.
Trong lòng thầm nghĩ khả năng Lâm Nhiễm được chọn có khi còn cao hơn, dù sao bọn ma vật đó cũng hơi… mê ngoại hình, tranh thủ làm quen trước cũng chẳng sao.
“Chỉ còn lại một cá thể ma vật thôi à?”
Không ngờ câu trả lời này lại khiến nỗi chấn động trong lòng Lâm Nhiễm càng lúc càng sâu.
Rõ ràng chính mắt cậu từng thấy không ít ma vật thuộc tộc Luna, huống hồ bà Oni trông cũng rất mạnh mẽ, chẳng lẽ cũng đã biến mất?
“Vậy cá thể hậu duệ ma vật đó là…?”
“Delmaca Luna Adutalem.”
Đối phương trả lời thầm bằng giọng nhỏ, chẳng cần nghĩ ngợi gì.
“Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất đừng lẩm nhẩm tên người ta trong đầu, nghe nói lẩm nhẩm nhiều là bị người ta cảm nhận được đấy! Đám ma vật này đều rất kỳ quái.”
Ngay lúc Lâm Nhiễm định nhẩm lại cái tên đó thì liền bị đối phương ngăn lại.
Delmaca Luna Adutalem…
Lâm Nhiễm cảm ơn đối phương, rồi chỉ nhẩm cái tên quen thuộc này trong lòng vài lần.
Mãi đến khi tới đại sảnh tòa nhà cổ điển kia để chờ ghi danh thông tin, Lâm Nhiễm mới sực tỉnh, chẳng phải đây chính là cái tên đầy đủ mà bà Oni từng nhắc đến, đại danh của Than Viên sao?
Nhưng nếu Than Viên còn sống, vậy sao những ma vật Luna khác lại đều biến mất?
Tương lai mà thế giới trong gương thể hiện ra đây thật sự là tương lai của trò chơi 《Ma Giới》sao?
Dù sao đi nữa, trong lòng đầy rẫy nghi vấn, Lâm Nhiễm quyết định mặc áo choàng tàng hình trốn khỏi nơi này trước.
Không lẽ mình thật sự chạy đến đây để làm công ăn lương chắc? Đồng hồ đếm ngược của Gương Thời Gian chỉ còn 20 phút, phải nhanh chóng thu thập thêm nhiều thông tin mới được.
Người thanh niên từng trò chuyện với Lâm Nhiễm vừa hoàn tất đăng ký thông tin và chứng minh nhân dân, quay đầu lại thì phát hiện Lâm Nhiễm đã biến mất không thấy đâu.
Lạ thật, là mình hoa mắt rồi sao?
Hay lại xuất hiện ảo giác nữa rồi.
Thực tế là, sau khi khoác lên chiếc áo choàng tàng hình, Lâm Nhiễm đang chạy băng băng trong tòa cung điện đồ sộ này thì mới phát hiện ra mình dường như đã đánh giá thấp kích thước của tòa hoa viên này.
Chỉ riêng hành lang và các gian sảnh đã khiến người ta hoa cả mắt, chưa kể đến việc né tránh các lính gác và tuần tra vốn tiêu tốn không ít sức lực.
Nhưng Nemo chẳng lẽ từ nhỏ đã sống trong lâu đài lớn thế này sao?
Về độ giàu có của tộc Luna, Lâm Nhiễm cũng từng có chút khái niệm mơ hồ từ những chiếc vali mà bà Oni cùng mọi người mang đến, chỉ là lúc ấy chưa được tận mắt thấy rõ ràng như bây giờ.
Lâm Nhiễm âm thầm so sánh cái giỏ nhỏ mình chuẩn bị cho Than Viên, cùng với căn nhà gỗ hai tầng đơn sơ của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân hình như đã để Than Viên chịu thiệt rồi.
Cảm giác như đang bắt một tiểu bảo bối sống trong nhung lụa đi cùng mình ăn rau dại vậy.
Bảo sao lúc đầu bà Oni và mọi người đến khảo sát lại sững sờ lâu như thế.
Than Viên đúng là không đi theo con đường bình thường nào cả, chưa từng kêu ca khổ cực, thậm chí dường như còn rất vui vẻ nữa.
Chạy mãi chạy mãi, Lâm Nhiễm bắt đầu thở dốc, lại bất ngờ phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bước vào một nơi phủ đầy bụi bặm.
So với những căn phòng đã đi qua lúc nãy, nơi này rõ ràng đã lâu không có ai lui tới.
Hơn nữa phong cách căn phòng trước mắt nhìn qua rất giống phòng dành cho ấu tể.
Lâm Nhiễm chần chừ nhìn món đồ chơi lông tơ dưới chân, theo bản năng nhặt lên phủi bụi rồi đặt lại lên bàn.
Ngay cả tay nắm cửa cũng chỉ cần chạm nhẹ là mở ra.
Thực tế, nếu như trước kia Lâm Nhiễm từng đến trang viên của tộc Luna thì đã nhận ra nơi này chính là phòng ngủ thuở bé của Nemo.
Ngay cả chiếc gối ôm bằng nhung kia cũng vẫn đặt ở chỗ cũ.
“Còn có cả một chiếc đồng hồ đeo tay trẻ con? Quả nhiên đây là phòng của ấu tể rồi.”
Lâm Nhiễm không tùy tiện động vào đồ đạc, chỉ đơn thuần nhìn quanh một vòng bài trí trong phòng rồi định rời đi.
Nếu có cơ hội, thật muốn sửa sang một phòng xa hoa như thế này cho hai nhóc lông xù ở nhà.
Tham quan xong, trong lòng Lâm Nhiễm âm thầm lập ra một mục tiêu to lớn.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu lùi lại, lại bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân.
Nháy mắt khiến Lâm Nhiễm siết chặt áo choàng, quay người nhìn qua, con ngươi co rút.
Trước mặt là một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang chầm chậm đáp xuống đại sảnh với đôi cánh đen khổng lồ, ánh mắt đỏ sẫm lại đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang mở toang.
Nếu không phải chắc chắn rằng mình vẫn đang mặc áo choàng tàng hình, Lâm Nhiễm thật sự đã nghi ngờ rằng đối phương nhìn thấy mình rồi.
“Ngài Delmaca, nơi này hình như không có kẻ xâm nhập? Không cảm nhận được bất kỳ dao động ma lực nào cả.”
Đám ma vật đi theo phía sau mang vẻ mặt lo lắng nhìn về phía khu cấm địa đã bị phủ bụi bao lâu nay, không rõ tại sao ngài Delmaca lại đột nhiên đến đây.
Ai mà dám tùy tiện đặt chân vào khu vực cấm này chứ?
Mà sau khi nghe thấy tiếng nói của nhóm ma vật phía sau, sắc mặt Lâm Nhiễm cũng hoàn toàn sững sờ.
Ngài Delmaca?
Chẳng lẽ đây chính là Than Viên phiên bản thiếu niên trăm năm sau?
Điều khiến người ta căng thẳng hơn nữa là, người được gọi là ngài Delmaca đó không hề dừng lại, mà đi thẳng đến bên con thú nhồi bông đã được dựng lên ngay ngắn.
Ngay lúc Lâm Nhiễm đang định nín thở lặng lẽ chuồn đi thì bất ngờ bị Nemo quay người lại, vươn tay thử kéo lấy vạt áo choàng vốn lẽ ra không thể nhìn thấy.
“Con người—!?”
Thế là ngay giây tiếp theo, đám ma vật trợn mắt há mồm nhìn con người bất ngờ lộ diện trước mắt, gần như phát điên cả đám.
Bảo sao không có chút dao động ma lực nào, bởi vì đối phương căn bản không phải ma vật?
Mà Lâm Nhiễm nhìn Nemo đang kéo vạt áo choàng tàng hình, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Dù gì cậu cũng chưa thể chắc chắn người trước mắt có phải là Than Viên mà mình quen thuộc hay không.
Cho đến khi ánh mắt Lâm Nhiễm rơi xuống đôi cánh đen phía sau thiếu niên kia, trong giọng nói vô thức mang theo sự đau lòng và nghi hoặc không che giấu được:
“Chẳng phải cánh đã mọc ra được một chút rồi sao…”
Sao ở dòng thời gian này, đôi cánh nhỏ lại còn khuyết tật hơn nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro