Chương 29
“Nhóc Lâm? Sao con còn bế nó nữa, mau thả xuống đi! Ôm vào lòng bẩn lắm đấy!”
Bà vừa nhìn thấy cái cục đen sì kia lại dám chui vào lòng cháu trai mình, lập tức hoảng hốt.
“Bà ơi, không sao đâu ạ! Đây là một con… ừm, là giống mèo đặc biệt, chắc là chạy lạc từ nhà ai đấy.”
Vừa buồn cười vừa xót xa ôm chặt Than Viên đang run bần bật trong lòng, Lâm Nhiễm vội tìm lý do, ngăn cây chổi đang vung tới của bà.
“Mèo á?”
Nghe vậy, bà hơi khựng lại, nghi ngờ không biết giờ mèo cũng cao cấp vậy rồi?
“Khụ, đúng thế ạ, giống này quý lắm bà ơi, bà cứ nấu bữa sáng tiếp đi, con xuống ngay…”
Lâm Nhiễm ôm Than Viên bị hoảng sợ chạy thẳng lên phòng, để lại bà Hoàng Quế Anh nửa tin nửa ngờ nhìn theo.
Giờ bọn trẻ nuôi cái giống thú cưng thời thượng gì vậy không biết?
“Pi mô…!”
Em đâu phải con chuột to biết bay đâu!
Về phần Than Viên bị bế về phòng, được Lâm Nhiễm dỗ dành vừa chải lông vừa an ủi mãi, cuối cùng mới ngẩng đầu nghiêm túc phản đối một câu.
“Đương nhiên rồi, Than Viên nhà chúng ta xinh lắm, là cục cưng đáng yêu nhất trên đời này đúng không?”
Nhìn nhóc con trong lòng, giọng Lâm Nhiễm bất giác trở nên dịu dàng.
“Pi mô!”
Vùi đầu làm nũng trong lòng A Nhiễm một lúc lâu, Than Viên kêu lên một tiếng, tỏ ý A Nhiễm nói đúng.
“Sao mà ngốc vậy, chẳng lẽ ngồi trong bếp cả đêm à? Có đói bụng không?”
Lâm Nhiễm không vội hỏi Than Viên đến đây bằng cách nào, mà trước tiên đưa tay sờ bụng nhóc, rồi mở ngăn kéo bên cạnh tìm chút đồ ăn vặt cho nó lót dạ.
Chỉ là cậu vốn cũng không hay ăn vặt, tìm mãi cũng chỉ có vài miếng khô bò với mấy thứ linh tinh.
“Hay ăn đào nhé, Than Viên? Đào mật ngọt lắm.”
Cuối cùng Lâm Nhiễm quyết định rửa thêm mấy quả đào nữa.
Không ngờ Than Viên lại chẳng hứng thú gì với mấy món ăn vặt thông thường, lại ăn đào rất chăm chú.
Một cục lông ôm quả đào to mà gặm, đáng yêu đến mức khiến Lâm Nhiễm theo bản năng muốn lấy điện thoại chụp lại.
Thế giới hiện thực tiện nhất chắc chính là có điện thoại, có thể ghi lại mọi khoảnh khắc dễ thương của nhóc cưng bất cứ lúc nào!
“Pi mô?”
Không ngờ vừa dính nước đào lên yếm đã nghe thấy tiếng chụp ảnh, Than Viên mới ngẩng đầu phát hiện A Nhiễm đang chụp mình, liền đỏ mặt ôm quả đào xoay một vòng, hiếm khi không chịu phối hợp.
Lâm Nhiễm bật cười, đưa tay chọc nhẹ cái đuôi ngắn của nhóc.
“Lớn rồi không cho ba ba chụp ảnh nữa hả? Chụp mấy tấm đi mà, được không?”
Cậu bắt đầu dùng giọng dụ dỗ đầy gian trá.
Quả nhiên, nhóc con vốn rất dễ dụ dỗ lập tức lưỡng lự xoay người lại.
Lâm Nhiễm tranh thủ chụp được một đống ảnh siêu dễ thương lúc Than Viên đang ăn đào.
Lớn lên sẽ đẹp trai dễ thương, nhưng có vẻ giai đoạn ấu tể là đáng yêu nhất.
Lâm Nhiễm nhớ lại Than Viên lớn trong gương, rồi lại nhìn Than Viên nhỏ trước mắt, không nhịn được mà cảm thán tộc Luna đúng là báu vật của thế giới.
Từ nhỏ đến lớn chẳng có giai đoạn xấu xí nào, lúc nào cũng xinh đẹp.
Sau khi ăn xong đào, lót bụng xong xuôi, Than Viên mới ngoan ngoãn ngồi trên bàn ngắm nghía căn phòng của A Nhiễm, lần đầu nhìn thấy A Nhiễm trong đồ ngủ thường ngày đang gấp chăn dọn phòng.
Cảm giác như trong game 《Ma Giới》… nhưng là phiên bản đời thật của A Nhiễm!
Nhưng cả hai đều đẹp, đều thích.
“Anh thay đồ đây Than Viên, trước tiên nhét em vào chăn đã.”
Lúc thay đồ, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nhóc con đang nhìn mình chằm chằm.
Cảm giác này y như nuôi cún trong nhà, bị nó nhìn chằm chằm lúc đi vệ sinh, kỳ lạ cực kỳ.
“Pi mô…”
Thế là Than Viên đang muốn nhìn bị A Nhiễm nhét luôn vào trong chăn.
Đợi đến khi cậu thay đồ xong, mới bế nhóc con ra lại, đặt lên bàn.
“Vậy rốt cuộc sao lại chạy ra khỏi 《Ma Giới》 vậy, cục cưng?”
Một tay tựa lên bàn, tay kia Lâm Nhiễm đưa ra xoa đám lông xù rối tung của Than Viên.
“Pi mô~”
Nhưng Than Viên chỉ chớp mắt nhìn A Nhiễm.
Dù quần áo của A Nhiễm đều là đồ bình thường, nhưng vì có gương mặt đó nên dù phong cách khác hoàn toàn với trong game, mặc gì cũng thấy khác biệt.
Nếu hệ thống 《Ma Giới》 mà có tâm hơn chút, mở hẳn chức năng tiêu phí kim cương để mở tủ đồ của A Nhiễm, chắc chắn nhóc con sẽ dâng hết điểm tích lũy mà chẳng tiếc tí nào.
“Pi mô!”
Thích!
Thế là Than Viên chẳng trả lời mà lại bay đến cọ cọ lòng bàn tay A Nhiễm, mắt híp lại đầy mãn nguyện.
Dáng vẻ này khiến Lâm Nhiễm vừa bất lực vừa buồn cười, cảm thấy hỏi Than Viên chẳng bằng đi hỏi thẳng bộ phận chăm sóc khách hàng của game.
【Đây là phần thưởng khi đạt độ thân mật tối đa, ấu tể có thể được truyền tống đến bên cạnh người nuôi trong thời gian nhất định để tương tác!】
Quả nhiên, hỏi game thì tra được ngay lý do.
Phúc lợi độ thân mật đầy thế này, phải nói là đúng ý Lâm Nhiễm.
Trời biết Than Viên này ôm vào người cảm giác mềm mại đến mức nào, ở thế giới thật có thể ôm vào lòng, đúng là đánh bại mọi gối ôm hay thú nhồi bông luôn!
Không dám tưởng tượng nếu sau này Tuyết Đoàn cũng đến, một tay ôm một đứa thì sẽ thoải mái cỡ nào.
“Được rồi, đã đến thì chơi một lúc đi nhé? Không biết khi nào lại quay về nữa.”
Lâm Nhiễm xoa đầu Than Viên.
“Muốn xem tivi không? Hay là đưa em ra vườn đào chơi nhỉ?”
Lần đầu tiên nuôi Than Viên ở thế giới thật, Lâm Nhiễm cũng phải tự mày mò, liền mở tivi bên cạnh.
Chiếu đúng lúc là một bộ phim tiên hiệp đang rất hot dạo gần đây.
Than Viên lần đầu xem loại phim tiên hiệp phương Đông thế này, nhìn một hồi như thể cũng hiểu được gì đó, chớp mắt nhìn chăm chú vào nhân vật chính thời nhỏ trên màn hình.
Lâm Nhiễm thấy Than Viên mê mẩn, cũng liếc mắt theo, phát hiện đó là vai diễn của ngôi sao trẻ An Tuân, người được cho là vừa mất tích gần đây.
Không biết tìm được chưa.
Sự thật là chỉ vài tiếng trước, khi An Tuân, người đã mất tích mấy ngày đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ giữa đêm, bố mẹ và quản lý của cậu gần như thở phào ngay tại chỗ, như thể mất nửa cái mạng mới nhẹ nhõm được.
“Bảo bối, nói cho mẹ biết mấy ngày nay con lại chạy đi đâu thế hả? Không phải lại đăng nhập cái trò chơi kỳ quái kia chứ?”
Mẹ An Tuân, Lộ Nhã từng là diễn viên thời trẻ, nhưng suốt đời không nổi bật, ngược lại đứa con trai An Tuân ngay từ quảng cáo đầu tiên đã bùng nổ.
Lộ Nhã cũng phải thừa nhận, việc này đúng là có phần tùy thuộc vào số mệnh, từ đó dứt khoát toàn tâm toàn ý hoạch định con đường sự nghiệp cho con trai.
Lúc này Lộ Nhã mặc một bộ đồ ngủ lụa cao cấp, mái tóc xoăn màu trà xõa xuống đầy dịu dàng, chỉ là khi nhìn An Tuân, trong ánh mắt lại có chút sợ hãi.
An Tuân thử ngước mắt nhìn lên, phát hiện mẹ mình Lộ Nhã lập tức né ánh nhìn, bàn tay đang đặt trên vai cậu cũng siết chặt thêm một chút.
Bên cạnh, cha là An Đạo giữ một khoảng cách vi diệu nửa mét, chỉ lặng lẽ nhìn vợ mình đang trò chuyện với đứa con trai.
“Giờ người cũng tìm thấy rồi, thì mau chóng đưa trở lại đoàn phim đi, còn đám phóng viên thì vẫn xử lý theo lệ cũ chứ?”
Cuối cùng người đàn ông cũng quay sang nói một câu với quản lý Phó Yến vừa đẩy cửa bước vào.
Phó Yến, người quản lý vừa thở hồng hộc chạy tới nhìn thấy cảnh này, nhất là dáng vẻ trầm mặc ít nói của An Tuân, trong lòng không kìm được mà khẽ thở dài.
Nếu không phải trên người An Tuân luôn xảy ra mấy chuyện kỳ lạ này, e là cậu đã nổi tiếng hơn hiện giờ rất nhiều rồi.
Phó Yến vốn luôn tự tin vào con mắt nhìn người của mình, mà đường nét xương cốt của An Tuân càng lớn chỉ càng rõ nét hơn, tuyệt đối không phải kiểu sao nhí lớn lên là “đổi mặt”. Nếu phát triển tốt, giá trị thương mại sau này khó mà đong đếm.
“Phải nói trước, đây là lần cuối cùng. Nếu còn biến mất kiểu này nữa thì dù tôi có giỏi mấy cũng khó mà điều phối được. Đổi lại là diễn viên nhí khác, có khi người ta đã thẳng tay đổi vai luôn rồi…”
“Nghe rõ chưa, An Tuân? Nếu còn thế này nữa, sau này con sẽ không được đóng phim nữa đâu, con hiểu không?”
Ngay khi Phó Yến vừa ra ngoài gọi điện, mẹ cậu, Lộ Nhã đã sốt ruột nhấn mạnh lại với con trai, ít nhất phải nghe được một lời đảm bảo.
Nhưng An Tuân vẫn chỉ cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay.
“Cái phần mềm kia con gỡ ra chưa? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải thứ người bình thường nên đụng vào.”
Người cha bên cạnh cũng có phần bất an, định với tay lấy điện thoại trong tay con để gỡ cài đặt cái ứng dụng quái dị kia.
Không ngờ An Tuân lại ôm chặt lấy điện thoại, không chịu buông.
Mà người đàn ông định cưỡng chế lấy đi, khi thấy đôi tai thú lông xù của An Tuân bất chợt lộ ra, thì lập tức rụt tay lại như bị bỏng.
Dù đã bao nhiêu lần nhận thức rằng con trai mình không phải người bình thường, nhưng sự thật đó vẫn khó mà tiếp nhận nổi.
Rõ ràng cả Lộ Nhã lẫn ông ta đều là người bình thường, tại sao lại sinh ra một “quái vật”?
Vài chục phút sau, An Tuân ngồi trên máy bay, ngơ ngác nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, trong lòng ôm chặt con búp bê yêu thích, theo thói quen muốn cắn đuôi của nó.
Tuy vậy cậu cũng nhanh chóng ý thức được, bây giờ không còn ở trong Ma Giới, nếu cái đuôi mà mọc ra thì chắc sẽ dọa sợ không ít người.
Nhớ A Nhiễm quá.
Đến mức cậu thậm chí sẵn lòng theo sau Than Viên một lần nữa lên núi tuyết.
Hoặc lén quan sát Nguyên Bảo dạy Than Viên cách dùng ma khí đi săn.
Trên thực tế, dáng vẻ cậu ôm búp bê ngẩn ngơ ngồi thất thần thật sự vừa xinh xắn vừa đáng yêu, khiến mấy tiếp viên hàng không ở khoang hạng nhất đều suýt xoa, yêu thương tràn ngập, chỉ thiếu nước từng người tiến tới hỏi cậu có muốn uống nước trái cây không thôi.
Tiếc là không thể vi phạm quyền riêng tư của khách để chụp hình bừa bãi, nếu không thì mọi người sớm đã có thể phản bác mấy tin đồn kỳ lạ trên hot search kia rồi.
Ai nói bé An Tuân mất tích là bị phong sát chứ?
Đây chẳng phải vẫn xuất hiện bình thường sao?
“Hơn nữa lần này nghe nói là bộ phim chính kịch của đạo diễn Mã Tắc, còn định tới vùng quê tỉnh Lộc để quay ngoại cảnh, rõ ràng là nhắm đến giải thưởng rồi!”
“Mong chờ quá đi, mỗi lần xem phim của bé cưng An Tuân là cứ như nuôi con trai vậy đó, đóng vai nào ra vai đó…”
Mà địa điểm quay phim của đoàn không ngờ lại chính là thôn Giang Gia, tỉnh Lộc, một nơi phong cảnh hữu tình nhưng khá ít người biết đến.
Tất nhiên, Lâm Nhiễm lúc này thì hoàn toàn không hay biết gì về việc quê nhà sắp có đoàn làm phim tới, cậu giờ chỉ đang tập trung đóng gói lô đào cuối cùng.
Chờ giao xong đợt này, đào trong suốt kỳ nghỉ hè coi như cũng bán gần hết, cũng đến lúc chuẩn bị nhập học rồi.
Mà vừa thấy A Nhiễm định ra vườn đào làm việc, Than Viên cũng dứt khoát bỏ luôn việc xem tivi, dính như keo chạy theo sau để giúp phụ huynh.
Kết quả khiến Lâm Nhiễm không ngờ là ma khí màu tím nhạt của nhóc con này lại cực kỳ hữu dụng trong việc hái đào.
Chỉ nghe một tiếng “Pi mô ——”, nhóc vung một luồng ma khí tím ra, cả cây đào lập tức như bị điều khiển khéo léo mà từng quả từng quả được hái xuống, chuẩn xác rơi vào hộp giấy trong tay A Nhiễm.
Cây đào thì không hề bị tổn hại chút nào, có thể nói là tinh diệu đến cực điểm!
Nếu Thiệu Miện có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây rõ ràng là kỹ thuật khống chế ma lực mà mình từng dạy!
Mà sau khi làm xong, nhóc con còn cực kỳ đắc ý bay đến trước mặt A Nhiễm, đợi được khen rồi được xoa đầu như một phần thưởng.
“Sao giỏi thế hả Than Viên, có em phụ giúp đúng là tiến độ tăng vù vù luôn.”
Lần này Lâm Nhiễm khen không phải để dỗ dành mà là thật sự cảm thán từ tận đáy lòng.
“Pi mô pi mô.”
Được khen xong, Than Viên như lên dây cót, tung tăng nhảy nhót chạy tiếp đi làm việc.
Ước gì có thể giúp A Nhiễm hái sạch cả vườn chỉ trong một đêm!
Khiến A Nhiễm trở thành vua đào.
“Chậm thôi, không cần gấp quá đâu, không là không kịp đóng gói đấy ——”
Tuy rằng Lâm Nhiễm cũng hơi lo lắng, lỡ để bà Oni và mấy người kia biết con trai mình lại đem ma khí quý giá ra để… hái đào thì sẽ phản ứng thế nào.
Đúng là hơi bị… phí phạm kỳ tài.
Nhưng nhóc con chơi vui như vậy, cậu cũng không nỡ ngăn cản.
Mà có lẽ cũng nên tranh thủ cơ hội tìm gặp lại bà Oni, xác nhận thử xem những gì nhìn thấy trong thế giới gương có đúng sẽ trở thành sự thật không.
Chỉ là có một điều khiến cậu thắc mắc.
“Nếu ba mẹ của Than Viên cũng có thể biến hình thành người, vậy sao lần trước lại xuất hiện dưới hình dạng thú chứ?”
Lâm Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ vì sao.
Hơn nữa họ bình thường cũng chẳng mấy khi xuất hiện bên cạnh Than Viên, không biết là đang bận làm gì?
“Lâm Nhiễm, con mèo chuột kia còn chưa đi à?”
Đúng lúc này, bà mang cơm tới bèn hạ giọng hỏi, còn len lén liếc xung quanh.
Lâm Nhiễm nghe cách gọi ấy thì suýt bật cười, thầm nghĩ tuyệt đối đừng để Than Viên nghe thấy, không thì khỏi dỗ luôn.
“Chưa đâu ạ, đang chơi trong vườn đào đó bà.”
“Ờ… chưa đi thì có cần cho nó ăn gì không? Bà tiện tay cũng nấu thêm chút cơm cho nó.”
Thấy cháu trai yêu thích cái sinh vật lông xù đen thui kia, bà Hoàng Quế Anh cũng thuận theo mà dần tiếp nhận sự tồn tại của đối phương.
“Mà nói thật, con mèo này tuy nhìn có vẻ quý, nhưng đúng là hơi ngốc. Trốn trong bếp cả đêm mà cũng không biết kiếm gì ăn, chắc đói lắm rồi, vẫn là mèo hoang ở quê ta thông minh hơn đấy.”
Bà lải nhải dặn dò với nhóc Lâm, càng nghe Lâm Nhiễm càng không nhịn được mà bật cười.
Chẳng phải điều đó càng chứng minh Than Viên nhà mình là một bé ngoan lễ phép sao? Mà cũng có thể là vì không thích ăn đồ ăn thừa trong bếp.
“Không sao đâu, bà cứ để đấy, con cho nó ăn luôn bây giờ.”
Sau khi dìu bà về sân nhà trong, Lâm Nhiễm mới xoay người lại nhìn Than Viên vẫn đang tích cực hái đào, liền túm bé lại ôm vào lòng.
“Qua đây nghỉ ngơi ăn trưa nhé? Bà nấu cơm thịt kho cho em ăn đấy.”
Lâm Nhiễm ngồi xổm xuống, cầm bát và muỗng muốn đút vài miếng cho Than Viên.
“Pi mô?”
Than Viên hít hít mũi, lại nhìn A Nhiễm, ngoan ngoãn “A~” một tiếng há miệng ra, liền được đút một muỗng.
Ăn được một lúc, đôi mắt bé con sáng lên.
"Pi mô!"
Ngon quá!
“Ngon thì ăn nhiều một chút, cơm bà nấu ngon lắm đấy, đảm bảo cho em ăn mập mạp luôn, sau này thường xuyên đến chơi nha.”
Lâm Nhiễm vừa cười vừa đút Than Viên ăn, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đáng yêu đến phát rồ.
Thế nhưng đúng lúc Lâm Nhiễm đang đút cơm cho Than Viên thì bí thư thôn Cố Đạt lại dẫn theo mấy cán bộ đi tới từ xa.
Than Viên vừa thấy người lạ liền trốn tọt vào đống đào, chỉ lộ ra hai con mắt chớp chớp quan sát.
Lâm Nhiễm thì cùng bà đi tới.
Ban đầu còn tưởng có chuyện gì gấp, ai ngờ lại là đến để làm một buổi phỏng vấn!
“Bí thư nói Lâm Nhiễm nhà chúng ta được lên tivi thật ạ?”
Bà Hoàng Quế Anh nghe kỹ một hồi, vui đến mức mắt cong tít, vội vàng muốn đi pha trà rót nước mời khách.
Lâm Nhiễm thì đã chuẩn bị sẵn nước, đưa cho mỗi người một ly: “Ý là để tuyên truyền livestream Tam Nông đúng không ạ?”
“Đúng rồi, chính là cái này. Gần đây lĩnh vực Tam Nông vốn đang là đề tài nóng, thôn mình cũng muốn tranh thủ cơ hội này thu hút đầu tư. Lâm Nhiễm, livestream của cháu làm rất tốt, tất nhiên xứng đáng trở thành mô hình tiêu biểu để tuyên truyền.”
“Nhưng mà đừng căng thẳng quá, cả thôn đều là hậu phương vững chắc của cháu.”
Bí thư Cố Đạt cười cười ra hiệu Lâm Nhiễm không cần khách sáo, rồi ngồi xuống giải thích cặn kẽ.
Lâm Nhiễm cũng chăm chú lắng nghe, thậm chí còn nhận lấy một bản tài liệu từ tay bí thư.
Nội dung bên trong còn chi tiết hơn Lâm Nhiễm dự đoán, đúng là một kế hoạch thực tiễn và khả thi. Quan trọng là từ sau khi bí thư Cố về thôn, danh tiếng luôn rất tốt.
Nhưng khi Lâm Nhiễm còn đang cân nhắc nên phản hồi thế nào, thì cán bộ thôn ủy Giang Trường Duyệt lại đột nhiên nhỏ giọng chen vào:
“Nếu cháu thấy ngại thì cũng có thể không tham gia mà, dù sao thì người trẻ cũng dễ thông cảm. Bí thư, ngài xem tôi thế nào? Vườn nhà tôi lớn hơn nhà Lâm Nhiễm mấy lần, tuyên truyền nhà tôi chẳng phải hiệu quả hơn sao?”
Vừa tự tiến cử xong, ánh mắt mọi người đều trở nên kỳ lạ.
Năm nay anh chàng này không lấy được lô đào giá rẻ từ nhà Lâm Nhiễm, chẳng lẽ định tìm cách khác để bù đắp?
“Trường Duyệt, cậu có tinh thần như vậy thì chúng tôi rất ủng hộ. Nhưng mà nghe nói livestream của cậu, mở vài ngày chẳng có mấy khách? Thế thì tuyên truyền làm sao đây?”
Bí thư Cố Đạt cười nói thẳng sự thật.
Ngoài ra, điều không nói ra chính là từ góc độ hình ảnh, mũm mĩm như Trường Duyệt chắc chắn không hút mắt bằng Lâm Nhiễm.
Trường Duyệt đỏ mặt biện hộ:
“Ây, tôi dự định từ mai bắt đầu đẩy livestream! Mua chút nhiệt độ là được, đổ tiền tôi giỏi nhất!”
Dù gì là đại gia giàu nhất thôn, Trường Duyệt tự tin tài lực nhà mình vẫn thuộc hàng đầu.
“Thật ra, cháu thấy để chú Trường Duyệt tham gia một phần cũng hay mà.”
Không ngờ là, lúc cả đám người im lặng, Lâm Nhiễm lại lên tiếng đồng ý cho Trường Duyệt tham gia.
Trường Duyệt trong lòng mừng thầm, nhưng cũng cảm thấy nụ cười Lâm Nhiễm nhìn mình hơi “quỷ dị”.
“Chú Trường Duyệt đã có lòng vì thôn, cháu thấy hoàn toàn có thể cho chú một cơ hội, chỉ là…”
Câu “chỉ là…” của Lâm Nhiễm khiến mọi người lập tức chú ý.
“Chỉ là sao?”
Trường Duyệt không nhịn được hỏi.
“Chỉ là cần chút đầu tư thôi, ai cũng biết chú mạnh khoản này mà.”
Lâm Nhiễm nhìn Trường Duyệt, cười rất “chân thành”.
Thực tế nếu muốn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, thậm chí thúc đẩy thu hút đầu tư, ngoài nhân lực livestream còn cần một khoản đầu tư ban đầu.
Còn về việc cắt lông con cừu nào, Lâm Nhiễm cảm thấy người tự tiến cử như Trường Duyệt là lựa chọn lý tưởng.
Xưa nay nổi tiếng keo kiệt nhất thôn là Giang Trường Duyệt, lúc này vừa thấy nét mặt ai nấy đều cười tươi mà như viết sẵn hai chữ “đòi tiền” trên trán, sau lưng hắn lập tức lạnh toát.
Khoan đã, chẳng phải là tuyên truyền thôi sao? Sao bỗng dưng thành bỏ tiền tài trợ rồi!?
Nhưng mà tới nước này, Trường Duyệt cũng không thể rút lui được nữa.
Cuối cùng, dự án ấy thật sự được quyết định như vậy!
Chủ yếu là Lâm Nhiễm muốn tranh thủ khi hiệu quả buff “mặt nạ tuyết sơn” từ Tuyết Đoàn vẫn còn, làm một lèo tất cả những việc cần làm.
Để sau này khi mình đi học, mọi thứ cũng có thể vào guồng ổn định.
Nói đi cũng phải nói lại, phải cảm ơn Tuyết Đoàn đã tặng buff này.
Chỉ là khi Lâm Nhiễm với tư cách là người nhỏ tuổi nhất, cùng các trưởng bối bàn bạc xong kế hoạch, quay đầu đi tìm Than Viên đang trốn thì lại phát hiện bé đã biến mất!
【Ấu tể đã rời đi, mong chờ lần hồi kỹ năng tiếp theo~】
Chỉ còn lại một tiếng thông báo từ hệ thống game.
Sự thật là, chỉ vài phút trước, khi nhận ra thời gian sắp hết và mình sẽ bị kéo về nhà, Than Viên theo bản năng muốn lao tới ôm lấy A Nhiễm.
Nhưng vừa nhảy ra khỏi đống đào, chỉ kịp cắn chặt một quả đào, thì “vù——” một tiếng, đã bị hệ thống 《Ma Giới》 vô tình kéo trở về.
Chủ yếu là vì đã trốn trong bếp quá lâu, nên chẳng kịp chơi với A Nhiễm trọn vẹn một ngày!
Trong bếp, bà Hoàng Quế Anh dụi dụi mắt. Hình như vừa rồi bà thấy một chiếc đồng hồ điện tử rơi vào trong tủ bếp, nhưng mới chớp mắt một cái thì nó đã biến mất?
Còn ở phía bên kia, trong phòng ngủ của tiểu ấu tể tộc Luna, cặp vợ chồng Oni sau khi sốt ruột chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng đón được tiểu ấu tể nhà mình trở về.
“Pi mô—!”
Than Viên lăn một cái về đệm nhỏ, theo sau còn rơi xuống một quả đào và một cái đồng hồ, suýt chút nữa đập trúng đầu.
May mà bà Oni phản ứng nhanh, vội vàng chụp được.
Than Viên lắc đầu một cái rồi đứng dậy, vừa nhìn thấy quả đào của A Nhiễm thì lập tức vèo một cái bay đến ôm chặt lấy vào lòng.
“Rốt cuộc là biến mất đi làm gì vậy?”
Hai vị phụ huynh ma vật không kìm được mà hỏi.
Tuy ông Yorke còn có chút nhẹ nhõm, may mà từ tháng này cả nhà bắt đầu nghiêm túc thực hiện theo đề nghị của người nhân loại tên A Nhiễm kia -- mỗi tháng phải dành thời gian ở bên tiểu ấu tể một chút.
Nếu không thì ông gần như có thể khẳng định là mình và Oni sẽ lại chẳng hề biết rằng Nemo đã trải qua chuyện kỳ diệu như thế nào.
Vắng mặt trong cuộc sống của tiểu ấu tể, thực sự là một điều đáng tiếc với bậc làm cha mẹ.
“Pi mô.”
Ai ngờ Nemo đang ôm quả đào lại nói là mình vừa đi gặp A Nhiễm trong 《Ma Giới》.
“Nhưng mà định vị trong đồng hồ lại hiển thị dịch chuyển tức thời đến nước C mà?”
Mới xem lại lịch sử định vị của đồng hồ, bà Oni lập tức kinh ngạc nhìn chồng, ông Yorke cũng kinh hãi không kém.
Rốt cuộc 《Ma Giới》 là trò chơi kiểu gì?
Lẽ nào NPC nhân loại kia có liên hệ đặc biệt nào đó với nước C…?
Than Viên thì chỉ đơn giản ôm chặt quả đào của A Nhiễm, dụi dụi một hồi mới luyến tiếc cắn một miếng.
Ăn được mấy miếng, lát sau nhóc liền ôm hạch đào quay sang nhìn Oni và Yorke, câu hỏi lần này đặt ra cho phụ huynh tộc Luna quả thật là một bài toán nan giải.
“Pi mô.”
Muốn ăn quả giống hệt như của A Nhiễm!
Phải biết rằng Nemo rất hiếm khi chủ động đưa ra yêu cầu với cha mẹ, nên Oni và Yorke lập tức cực kỳ coi trọng chuyện này.
Nhưng làm sao để tìm được quả đào giống hệt để mua cho Nemo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro