Chương 35

Viên ngọc trai “Khúc Ca Hải Thần” mang lại hiệu quả thân nước khiến lần đầu tiên xuống đáy biển, Lâm Nhiễm có thể di chuyển thông suốt giữa nơi sâu thẳm, huyền bí mà rực rỡ dưới lòng đại dương.

Làn khí oxy thở ra biến thành từng chuỗi bong bóng trắng bay lơ lửng, khiến Tuyết Đoàn tò mò giơ móng vuốt ra, đập vỡ một bong bóng trong nước.

Ngay giây tiếp theo, nó lại chui tọt vào lòng phụ huynh, khẽ “pi u” một tiếng.

Cảnh tượng ấy khiến Lâm Nhiễm không nhịn được bật cười, xoa đầu Tuyết Đoàn rồi theo sau bé cá con Ossie tiến vào quần thể cung điện dưới nước trước mặt.

“Ya…!”

Ossie trực tiếp kéo A Nhiễm tới trước một khối đá ngầm dưới nước.

“Đây là phòng ngủ của em hả, Ossie?”

Lâm Nhiễm nhìn công trình đá ngầm và san hô trước mắt mà đoán bừa. Nếu đúng vậy thì ít nhất cũng là đưa nhóc con về nhà an toàn rồi.

Không ngờ Ossie nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía ma trận trước tảng đá ngầm.

Một lúc sau, nó thử cắn đầu ngón tay, chảy ra một giọt máu màu lam nhạt xinh đẹp nhỏ xuống ma trận, lập tức vang lên âm thanh chấn động vang dội.

Lâm Nhiễm còn tưởng là động đất dưới biển, theo bản năng ôm lấy Ossie định quay đầu bơi ngược lại. Nào ngờ khối đá ngầm trước mặt lại như bị địa chấn tách ra, bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.

Châu báu lấp lánh, kho báu dưới đáy biển nhiều vô kể, nơi này giống như một viện bảo tàng tư nhân của đại dương vậy.

San hô, ngọc trai, đá quý từ núi lửa dưới biển, món nào cũng tinh xảo đến mức khó tin, đúng là phong cách của người cá, những đứa con của biển cả.

“Đây chẳng lẽ là két bảo hiểm của anh em hả?”

Lâm Nhiễm nhớ lại lúc nãy bé cá con Ossie mò mẫm mở cửa, trong lòng hoang mang suy đoán.

Nếu thật là vậy, Lâm Nhiễm cảm thấy tốt nhất họ nên rời khỏi đây trước khi Atelans quay về, nếu không sẽ thật sự khó mà giải thích nổi.

Tuy mỗi ngày mình đều cực khổ gom góp từng đồng vàng, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện để ấu tể của mình đi... đào vàng đâu... QwQ

Nếu không thì làm phụ huynh cũng thất bại quá rồi!

“Ya——!”

Thế nhưng, Ossie lại ngoan ngoãn gật đầu, vẫy cái đuôi cá nhỏ rồi lao thẳng vào két bảo hiểm của anh trai Atelans.

“Ossie, đừng bới tung lên, mau quay lại đây!”

Lâm Nhiễm theo bản năng bắt lấy những viên ngọc trai và đá quý bị nhóc con ném loạn khắp nơi, cố gắng đặt lại vào chỗ cũ, đồng thời cũng định bế Ossie cứ như cái máy xúc mini quay trở về.

Nhưng quay đi quay lại, Ossie đã ôm cả đống ngọc trai, quay đầu nhìn A Nhiễm, muốn để Lâm Nhiễm chọn một viên mà mình thích.

Thế nhưng Ossie chớp mắt chờ mãi, lại phát hiện A Nhiễm nhìn mình rồi bật cười không nhịn được.

“Ya?”

Thì ra nhóc con vô tình đeo mấy chuỗi dây chuyền ngọc lên người, trông cứ như một đứa bé con lục tung hộp nữ trang của mẹ rồi lén đeo thử vậy.

“Ossie của chúng ta còn nhỏ mà đã đeo trang sức rồi cơ đấy.”

Lâm Nhiễm vừa cười vừa giúp Ossie gỡ xuống một chuỗi ngọc trai trắng quấn trên mái tóc vàng của nhóc, giây sau đã bị Ossie đỏ mặt nhào vào lòng.

Như thể đang nói A Nhiễm không được cười!

“Pi u…!”

Mà Tuyết Đoàn suýt chút nữa bị chiếm chỗ thì lập tức dùng đuôi cuốn chặt eo sau của A Nhiễm, hoàn toàn không có ý định nhường lại chút nào.

Chiếc đuôi cá nhỏ của Ossie cũng lập tức dán sát vào người Lâm Nhiễm.

Khoảnh khắc ấy khiến Lâm Nhiễm cảm thấy bản thân như biến thành một “cây thông Giáng Sinh phiên bản ấu tể”, trên người mọc ra một đống ấu tể đang tranh giành địa bàn vậy.

“Không được đánh nhau! Ai đánh nhau thì bị thả xuống đấy nhé…”

Thế là Lâm Nhiễm nhanh như chớp, một tay tóm lấy đuôi của mỗi nhóc như một cách “cảnh cáo” nhẹ nhàng.

Đuôi xù của Tuyết Đoàn thì khỏi nói rồi, cảm giác mềm mịn đúng là đỉnh cao.

Đặc biệt khi A Nhiễm nắm lấy chóp đuôi, Tuyết Đoàn lập tức bất động, cứ như bị nắm trúng điểm yếu sinh tử vậy.

“Ya——!”

Còn Ossie thì đây là lần đầu tiên bị người khác tóm được cái đuôi cá hay quẫy lung tung của mình.

Phải biết rằng, tuy Ossie trông rất đáng yêu, nhưng dòng máu cường đại của chủng tộc bẩm sinh và thân phận thủ lĩnh của anh trai Atelans khiến nhóc vừa sinh ra đã có thể tung hoành đáy biển.

Ngay cả rùa biển ngàn tuổi thấy nhóc lật cả mai lên chơi cũng không dám hó hé một câu.

Chỉ là Ossie không thích chơi với rùa già, Ossie thích chơi với A Nhiễm xinh đẹp hơn.

Điều Lâm Nhiễm không biết là đa số các chủng tộc dưới biển có kinh nghiệm đều tuyệt đối không dám tùy tiện chạm vào đuôi cá mạnh mẽ của người cá.

Bởi vì chỉ cần bị đuôi cá vung mạnh một cái, sức chấn động truyền tới đủ khiến các loài cá khổng lồ dưới biển lập tức bị đánh cho choáng váng, mất hết năng lực hành động.

Chưa kể khi lớp vảy dựng lên còn sắc như lưỡi dao, gây sát thương cực lớn.

Đuôi cá của người cá vừa xinh đẹp rực rỡ, lại là vũ khí nguy hiểm bậc nhất nơi đáy biển, cho dù Ossie chỉ là một nhóc con.

“Ya…”

Nhưng khi bị A Nhiễm nắm lấy đuôi, Ossie theo bản năng thu lại lớp vảy, chớp mắt khẽ kêu một tiếng, có chút lo lắng làm xước tay A Nhiễm.

“Đuôi của Ossie nhà chúng ta đẹp thật đấy.”

Không hề hay biết gì, Lâm Nhiễm chỉ đơn thuần nhìn đuôi cá của Ossie vài lần, lớp vảy sáng như thủy tinh màu nhạt lấp lánh.

Tuy chưa từng gặp người cá thứ ba, nhưng Lâm Nhiễm đoán Ossie và Atelans chắc là thuộc nhóm người cá có nhan sắc đỉnh cao.

Được khen đuôi cá, Ossie lập tức ngoan ngoãn chớp mắt nhìn theo A Nhiễm ngắm cái đuôi bé xíu của mình.

Nói ra thì, trước đây Ossie vốn không thích màu đuôi của mình cho lắm.

Đuôi của anh trai là màu lam sẫm trông thật ngầu, còn đuôi của mình thì lại là lam nhạt, kiểu màu mà các bé gái hay có.

Nhưng nếu A Nhiễm nói là đẹp, Ossie bỗng cảm thấy, có lẽ đuôi của mình thật sự rất đẹp?

【Ting — Độ hảo cảm của ấu tể +10, hiện tại là 50. Đây là giá trị hảo cảm ẩn, phần thưởng chưa rõ.】

Ngay giây sau, Lâm Nhiễm liền nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống.

Cái nhóc Ossie này cũng có hệ thống hảo cảm sao?

Mà nhóc này thậm chí không phải là bé con mình tiêu tiền quay được đấy nhé, thế mà vẫn có tuyến nhiệm vụ và phần thưởng.

Cái game 《Ma Giới》này đúng là càng lúc càng có tâm thật.

“Các người đang làm gì đó?”

Ngay giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc của một người cá trẻ tuổi vang lên, hóa ra là Atelans đã tìm được tới đây!

Atelans sau khi vội đăng nhập 《Ma Giới》, vừa mở tủ sách ra là phát hiện chiếc hộp đựng vỏ ốc biển kia đã trống không.

Vốn đã không phải kiểu người kiên nhẫn, lần này Atelans trực tiếp dùng ma lực bao trùm toàn bộ khu vực biển rộng hàng vạn dặm xung quanh, yêu cầu mọi sinh vật truyền lại tất cả hình ảnh và thông tin nhìn thấy dưới đáy biển.

Trong biển thông tin mênh mông, cuối cùng hắn cũng tìm ra dấu vết của em trai mình Ossie thế mà lại dẫn theo một con người, dùng “Khúc Ca Hải Thần” quay về lãnh địa!

Khoảnh khắc đó, Atelans chỉ thấy đau đầu, không biết nên nói gì.

Dù sao nếu không phải hắn đưa nhóc con chiếc vỏ ốc quý giá kia, Ossie cũng chưa chắc liên hệ được với đối phương; nhưng nếu không phải Ossie tặng “Khúc Ca Hải Thần”, thì đối phương cũng không thể vào được biển sâu.

Vậy mà sự kết hợp giữa hắn và Ossie lại thành hiệu quả “1 + 1 > 2”, khiến một con người dễ dàng tiến vào vùng lãnh địa sâu thẳm nhất của biển cả!

Nhưng khoảnh khắc này, Atelans nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bước tới, trực tiếp nắm lấy cổ tay Lâm Nhiễm.

“Ư…”

Lâm Nhiễm khẽ rên lên một tiếng vì đau, nhưng cũng không nói gì. Dù sao cậu cũng cảm thấy Atelans là anh trai, lo lắng như vậy là bình thường.

“Đuôi của Ossie rất nguy hiểm, cậu là con người mà tùy tiện chạm vào, cả cánh tay có thể bị xé toạc đấy!”

Không ngờ Atelans lại nói ra lời hoàn toàn bất ngờ trong khi gạt tay Lâm Nhiễm khỏi đuôi cá của em trai.

Đuôi của Ossie rất nguy hiểm? Không được chạm vào tùy tiện?

Atelans đang lo cho cậu sao?

Lâm Nhiễm ngây người nhìn vào đôi mắt xanh đậm trước mặt của Atelans.

“Pi u——!!”

Thế nhưng Tuyết Đoàn ở bên cạnh, khi thấy A Nhiễm vì đau mà hít vào một hơi, liền nhào tới cắn cổ tay của Atelans.

Dù bị Lâm Nhiễm nhanh tay ôm lại, nó vẫn trợn mắt nhe răng cảnh cáo, lông cả người dựng hết lên.

Khoảnh khắc đó, Tuyết Đoàn chợt nhớ tới Than Viên.

Giá mà Than Viên ở đây, với ma lực đã thức tỉnh chắc chắn có thể giúp A Nhiễm ngăn được tên này rồi…

Tâm trạng vô cùng sa sút, An Tuân thậm chí còn không nhận ra sự dao động ma lực vi diệu vừa thoáng qua quanh người mình.

Còn Atelans, vốn chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ, thấy vậy thì lập tức buông cổ tay của Lâm Nhiễm ra, thoáng lúng túng nhìn Lâm Nhiễm và chú báo tuyết con đang địch ý với mình trong lòng đối phương.

Hắn phát hiện dường như mình vì sốt ruột quá mà quên mất thể chất loài người, làm cổ tay đối phương bị bóp đến sưng đỏ.

Lời xin lỗi thì vừa gượng gạo vừa mất mặt, nhưng không nói thì rõ ràng là mình đã làm đau người ta thật.

“…Nhưng rõ ràng Ossie không hề phản ứng gì.”

Quan trọng là, Lâm Nhiễm thấy Ossie đang cũng ôm chặt lấy mình với vẻ căng thẳng thì ngược lại cho rằng chính phản ứng thái quá của Atelans mới khiến nhóc con bị hoảng sợ.

“……?”

Thế là Atelans quay sang nghi hoặc nhìn em trai mình.

Đáp lại, Ossie chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, hoàn toàn không có ý thức được mình đã gây họa, còn vẫy đuôi cá một cái, chủ động tiến tới cạnh tay A Nhiễm để an ủi người lớn.

Chiếc đuôi cá hình bông hoa còn cọ nhẹ lên đầu ngón tay A Nhiễm, như đang nói sờ nữa đi, đừng sợ mà.

Làm cho Lâm Nhiễm không biết rốt cuộc có nên tin lời Atelans không nữa.

Hai anh em này rốt cuộc ai mới đang nói dối vậy?

Atelans bị Lâm Nhiễm nhìn với ánh mắt nghi hoặc: …?!

Atelans luôn cảm thấy em trai mình như đang cố ý chống đối hắn, cố tình diễn trò vậy.

Hắn cũng không rõ đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

“Hai năm trước, từng có một con hải thú khổng lồ nhắm vào Ossie lúc nhóc đang chơi trốn tìm trong rạn san hô.”

Atelans ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nói với Lâm Nhiễm, là con người thì tốt nhất đừng đến gần Ossie quá.

“Sau đó thì sao?”

Lâm Nhiễm nhìn sang Ossie, nhóc con lúc này lại đột nhiên im bặt, cậu theo bản năng hỏi tiếp.

“Sau đó đuôi cá của Ossie lập tức rạch một đường toang hoác ở bụng đối phương. Bộ xương cá khổng lồ, lớn hơn cả chiến hạm nhân loại, bị phá nát tan tành giữa lòng biển, con quái vật biển sống đến mấy trăm năm đó cứ thế trở thành phân bón cho đại dương.”

Hồi đó, khu vực biển quanh đó nồng nặc mùi máu suốt gần một tháng trời, không khác gì địa ngục.

“Khi bị hoảng sợ, Ossie sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng sau khi tỉnh lại thì nhóc lại chẳng nhớ gì hết, còn yếu ớt suốt một thời gian dài.”

“Nên nói một cách nghiêm túc, cả tôi và Ossie đều là thứ gọi là ‘quái vật’. Loài người như cậu tốt nhất đừng đến gần bọn tôi.”

Atelans khoanh tay trước ngực, để mặc mái tóc dài hơi xoăn trôi bồng bềnh trong nước, đôi mắt màu lam sẫm lại đang chăm chú nhìn vào cụm san hô cạnh đuôi cá phía trước.

“Nếu không thì sẽ giống như cổ tay cậu vậy. Tôi đi tìm ít thuốc… với lại, xin lỗi vì làm cậu bị thương.”

Vị người cá rõ ràng không giỏi xin lỗi nói xong liền lập tức quay người bơi đi lấy thuốc.

“Ya…!”

Nhưng Ossie, sau khi nghe xong lời anh trai mình, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe.

Dù nhóc con chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được anh trai đang muốn A Nhiễm tránh xa bọn họ.

Thế nhưng đuôi cá của nhóc đâu có xấu như vậy chứ!

Lâm Nhiễm nhìn nhóc con đang cuống quýt giải thích bằng mấy tiếng “í a í a”, trong đầu lại không kìm được nhớ đến bí mật mà Atelans vừa tiết lộ.

Ossie, nhóc con dễ thương ngoan ngoãn này, thật sự có một mặt khác trái ngược hoàn toàn sao?

Ngay lúc Lâm Nhiễm đang trầm ngâm, lòng bàn tay cậu bất ngờ rơi xuống một viên ngọc trai nhỏ.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Ossie đang khóc.

Đôi mắt xanh thẳm ầng ậng nước, nhóc con đáng yêu gương mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn phụ huynh đối diện đầy tủi thân.

“Đừng khóc nữa, Ossie? Sao lại tự nhiên rơi nước mắt thế?”

Lâm Nhiễm theo phản xạ đã đưa tay ôm chặt lấy nhóc con, thật sự không chịu nổi khung cảnh này một chút nào.

Dù sao vẫn chỉ là một nhóc con chưa hiểu chuyện gì.

Cho dù Ossie nhà mình có là tiểu quái vật, cậu vẫn rất thích nhóc con này.

Còn An Tuân thì đưa móng vuốt gảy gảy viên ngọc trai đang trôi trong nước bên cạnh, cảm thấy nhóc cá khóc nhè này đúng là “ăn gian”.

A Nhiễm mềm lòng như vậy, lần này khóc lên một cái, chắc chắn sẽ không chủ động tránh xa nữa đâu.

Dù là trong kịch bản do mình viết thì thời điểm rơi nước mắt kèm theo ngọc trai này cũng thật sự hoàn hảo.

An Tuân nhìn Ossie đang vòng tay ôm cổ A Nhiễm, lặng lẽ quẫy đuôi dài một cái.

Vài phút sau, Lâm Nhiễm ngồi trước bàn, đưa tay ra, nhìn cảnh Atelans vụng về muốn tự mình bôi thuốc cho cậu, cảm thấy hơi nhức đầu.

Xác định chắc chắn người cá này từ nhỏ đến lớn đúng là chưa từng chăm sóc ai bao giờ.

“Khụ, hay là để tôi tự làm thì hơn… cậu đi dỗ Ossie đi?”

Lâm Nhiễm âm thầm rụt cổ tay lại.

Dù giọng cậu rất uyển chuyển, nhưng Atelans vẫn lập tức đỏ mặt tía tai vì nhận ra mình vừa bị ghét bỏ.

Nhưng sự thật trước mắt, đúng là không có gì để cãi lại được.

Có điều mình đã hạ mình đến mức đích thân bôi thuốc cho một con người rồi đấy! Cái tên này lấy tư cách gì chê mình!?

Dù cả hai đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện trong nước ban nãy, chắc cũng vì sợ nhóc con kia lại khóc tiếp.

“Vậy cậu đến đây, là do Ossie kéo đi chơi sao?”

Ossie lúc này khóc đến mệt, đang cuộn tròn trong lòng anh trai Atelans lim dim buồn ngủ.

Atelans cũng không ngờ em trai mình lại yếu đuối đến mức rơi ngọc trai vì khóc nữa.

Còn Lâm Nhiễm thì vốn nghĩ mình sẽ bị nghi ngờ là ăn trộm bảo khố, nhưng chuyện đó Atelans lại hoàn toàn không hề nghĩ tới.

Dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng Atelans chắc chắn người trước mắt không phải loại người như thế, tám phần là trò quỷ của Ossie.

Còn việc Lâm Nhiễm đồng ý đi theo Ossie đến tận đây, có khi cũng vì lý do khác.

“Ờ… chủ yếu là đưa nhóc con về lại chỗ cũ, nhưng thật ra cũng có một chuyện muốn nhờ cậu giúp.”

Lâm Nhiễm do dự một lát, rồi vừa xoa đùi Tuyết Đoàn vừa kể cho Atelans nghe về tình trạng của Tuyết Đoàn.

Có thể đưa Tuyết Đoàn đi nghe giọng hát của nhân ngư không?

Atelans là nhân ngư, cậu ta biết hát sao?

“Dĩ nhiên là tôi không thể hát!”

Không ngờ bị Lâm Nhiễm liếc một cái, Atelans lập tức phản ứng như thể bị chọt trúng đuôi cá, vội vàng phủ nhận.

Nhân ngư trưởng thành thường chỉ trong giai đoạn tìm bạn đời mới bò lên rạn san hô cất giọng hát thu hút giống cái—!! Mình đâu phải đang tìm bạn đời, hát cho một ấu tể làm gì!

“Ồ… xin lỗi, hình như tôi vừa yêu cầu hơi quá đáng?”

Lâm Nhiễm tưởng bị từ chối, xem ra đúng là rất quý hiếm, không dễ gì được nghe.

“Nhưng nếu cậu muốn nghe thì thật ra có thể đưa nhóc con này đến một vách đá ven biển.”

Nhận ra Lâm Nhiễm lại hiểu lầm, Atelans lập tức đổi giọng, ngập ngừng một chút rồi ra hiệu cho Lâm Nhiễm chuẩn bị xuất phát ngay.

“Đi bây giờ sao?”

Lâm Nhiễm không ngờ lại chuyển hướng bất ngờ thế.

“Ừ, trị liệu sớm chẳng phải tốt hơn sao? Giọng hát của nhân ngư đúng là có thể kích thích thính giác, vì đó là tần số rất đặc biệt, bên trong còn mang theo một loại ma lực tinh thần nữa.”

Atelans vừa bơi vừa giải thích với Lâm Nhiễm đi phía sau.

Điều đó khiến Lâm Nhiễm, người đang ôm Tuyết Đoàn, bắt đầu cảm thấy mong đợi, biết đâu nhóc con thật sự có thể hồi phục?

Điều khiến Lâm Nhiễm hơi tròn mắt là vịnh biển hiện ra trước mắt như tiên cảnh tận cùng chân trời, mà nhân ngư đang ngồi trên rạn đá kia, lại là một người phụ nữ trung niên có nét mặt dịu dàng.

Thấy Lâm Nhiễm và Atelans đến, đối phương dường như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục ngắm nhìn sóng biển phía xa.

“Đó là bà tôi, Aurora.”

Atelans giải thích một câu.

Thế mà là bà?

Ngay lúc Lâm Nhiễm vừa định chào hỏi bậc trưởng bối, Atelans đã ngăn cậu lại.

“Không cần chào, bà tôi không còn nghe thấy gì nữa rồi. Bây giờ bà đã trở thành một nhân ngư vô cùng thuần khiết, chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

“Nhân ngư vô cùng thuần khiết?”

Lâm Nhiễm hơi khó hiểu.

Dù khuôn mặt của người phụ nữ nhân ngư kia đã có dấu vết của thời gian, khí chất vẫn cực kỳ cao quý, khiến người ta cảm nhận rằng lúc trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.

“Ừ, chờ thêm một chút nữa, bà tôi sẽ bắt đầu hát, là bài hát ru đấy, rất hiếm khi được nghe thấy. Bà mỗi ngày hát rất đúng giờ, thỉnh thoảng tôi rảnh sẽ đưa Ossie đến ở bên cạnh bà một lát.”

“Mặc dù bà đã hoàn toàn không còn nhận ra chúng tôi nữa rồi.”

Atelans trực tiếp chọn một tảng đá sạch sẽ hơn, dùng ma lực bao bọc lấy nước biển rửa sạch rồi ra hiệu cho Lâm Nhiễm ngồi xuống, không cần đứng mãi.

Lâm Nhiễm đoán có lẽ đây là phiên bản mất trí nhớ tuổi già của ma vật?

Nhưng hình như cũng có chỗ khác biệt.

Nếu là hát ru, chắc là đang hoài niệm về những đứa con của mình?

Nói mới nhớ, cha mẹ của Atelans mình cũng chưa từng gặp qua.

Nhưng nếu Atelans không nhắc đến, Lâm Nhiễm cũng sẽ không chủ động hỏi mấy chuyện riêng tư này. Dù sao ai cũng có những bí mật và câu chuyện riêng của mình.

Đối phương chịu đưa Tuyết Đoàn đến gặp bà, đã là điều khiến Lâm Nhiễm vô cùng bất ngờ rồi...

Khi mặt trăng từ từ lên cao, phong cảnh vịnh biển trước mắt cũng trở nên dịu mát và tĩnh lặng, ánh trăng bạc rải khắp mặt biển tạo nên muôn vàn tia sáng vụn.

Khi Lâm Nhiễm đang nhìn bóng lưng của nhân ngư trên rạn đá, một giọng hát rất dịu dàng và kỳ diệu rốt cuộc vang lên.

Ngay khoảnh khắc bài hát vang lên, Tuyết Đoàn đang nằm trong lòng A Nhiễm hơi buồn ngủ, lập tức dựng tai lên, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Bản thân cậu bé thật sự nghe thấy được.

Cứ như thể được đeo kính vậy, tai bị thương kia lần đầu tiên lờ mờ nghe được tiếng hát ấy.

Vì đó là bài hát ru, nên ma lực trong giọng hát vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không gây kích thích với ấu tể.

An Tuân ngồi chồm hỗm trên đùi A Nhiễm, cùng Lâm Nhiễm đắm chìm trong tiếng hát của bà, đến nỗi không nhận ra bầu trời đã đầy sao sáng rực.

Ngay cả sóng biển cũng như trở nên dịu dàng, nhè nhẹ hòa theo nhịp điệu của tiếng hát.

Atelans liếc nhìn người nhân loại bên cạnh, sau đó cũng lặng lẽ nhìn bà mình, cùng thưởng thức bài hát.

Chắc cũng chỉ còn được nghe vài lần nữa thôi.

Nhóc con báo tuyết này thật may mắn, nhưng nghĩ kỹ thì có lẽ phần lớn là nhờ Lâm Nhiễm, người này quả thật rất kiên định.

Bà là một nhân ngư rất hiếm gặp, sau khi ma lực mất kiểm soát và thú hóa thì lại hoàn toàn không có tính công kích, chỉ đơn thuần như đang yên lặng chờ đợi cái chết.

【Ting — Nhiệm vụ “Nghe âm trên đỉnh tuyết (1)” đã hoàn thành! Vì âm thanh tìm thấy được đánh giá là cấp bậc hiếm, phần thưởng cuối cùng sẽ được trao gấp đôi!】

Ngay khoảnh khắc tiếng hát kết thúc, Lâm Nhiễm liền nghe thấy âm báo hệ thống quen thuộc, cho biết giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ đã hoàn thành suôn sẻ!

“Pi u—”

An Tuân cũng tự mình lắc lắc tai, cảm thấy tai dường như có chút biến hóa kỳ diệu, nhưng lại không thể diễn tả bằng lời.

Nhóc dùng móng vuốt hoa mai gãi tai một cái, lập tức bị Lâm Nhiễm giữ lại, lo sợ Tuyết Đoàn sẽ cào rách tai mình.

“Được rồi, bà sắp nhảy về biển rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Atelans ôm người em trai đang ngủ ngon lành trong lòng, ra hiệu cho Lâm Nhiễm rời đi.

Nhưng khi Lâm Nhiễm nhìn bà của Atelans, lại có chút muốn làm điều gì đó cho đối phương lần cuối, hoặc tặng một món quà để cảm ơn nhân ngư dịu dàng ấy.

Nếu không nhờ bà, Tuyết Đoàn căn bản không thể thuận lợi như vậy.

“Bà ấy đang nhớ những đứa trẻ trong nhà sao?”

Lâm Nhiễm khẽ hỏi, nếu không thì sao lại là bài hát ru? Hơn nữa cảm giác của người mẹ ấy thực sự khiến người ta cảm động.

“Ừ, bà sinh được hai cô con gái.”

Trên đường đưa Lâm Nhiễm quay lại bờ biển ban đầu, Atelans gật đầu.

Lâm Nhiễm ghi nhớ điều này thật cẩn thận.

“Nhưng nếu lần sau muốn nghe nữa, cậu có thể tự dùng viên ngọc trai kia đến đó.”

Trước khi rời đi, Atelans do dự hồi lâu, ra hiệu rằng lần sau Lâm Nhiễm có thể tự đi, cậu và Ossie sẽ không tiếp xúc thêm nữa.

Thật ra ban đầu Atelans tiếp cận Lâm Nhiễm chỉ đơn giản vì tò mò, muốn xem thử NPC được tạo ra bởi trò chơi 《Ma Giới》 này rốt cuộc có gì đặc biệt, đến mức tộc Luna phải che giấu đến thế, nhất quyết không chịu tiết lộ tin tức gì.

Đối với loài người, Atelans cũng thừa nhận bản thân lúc đầu luôn mang một thái độ khá kiêu ngạo và xem thường.

Nhưng không biết từ khi nào, Atelans lần đầu tiên cảm thấy thái độ đó của mình thật sự không ổn cho lắm.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho đối phương, tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định.

“Ý cậu là sau này tôi không thể tùy tiện lại gần cậu và Ossie nữa sao?”

Lâm Nhiễm dò hỏi người cá.

“Ừ.”

Dù sao thì cái khế ước chết tiệt kia cũng đã biến mất, giờ hoàn toàn không còn lý do gì để gặp lại nữa.

Atelans thầm nghĩ.

“Nhưng tôi cảm thấy cậu đang nói dối.”

Không ngờ câu nói nghiêm túc bất ngờ này của Lâm Nhiễm khiến Atelans sững cả người, hai tay khoanh trước ngực cũng cứng đờ ra.

“Nếu thật sự không muốn có bạn là con người, vậy sao lại giữ cái vỏ ốc truyền âm ấy?”

Chẳng phải kiểu ngoài miệng thì bảo không muốn liên lạc nữa, nhưng sau lưng lại trông chờ người ta tìm đến à? Giống y như ấu tể vậy.

Giờ đây Lâm Nhiễm đối diện với con cá kiêu ngạo này, tự dưng lại có cảm giác mình có thể đoán được suy nghĩ của đối phương.

Atelans: !??

“Hai chuyện đó làm sao có thể đánh đồng được! Tôi chỉ đơn giản cảm thấy loài người yếu đuối như cậu quá nguy hiểm, nếu sau này gặp quái vật nào khác dưới biển, thì cứ thổi cái vỏ ốc ấy lên, nếu tôi có rảnh thì có khi còn ra tay giúp một chút...”

Atelans bắt đầu đỏ mặt tía tai, gượng gạo giải thích.

“Atelans, cậu biết không? Phần lớn con người khi lúng túng hoặc cố giấu điều gì, đều sẽ bắt đầu nói rất nhiều, không giống với bình thường chút nào, tuy tôi không biết người cá các cậu có giống vậy không.”

Lâm Nhiễm nhịn cười, nhẹ nhàng buông một câu, lập tức khiến Atelans im bặt.

Thậm chí ngay cả động tác nghịch tóc cũng lập tức dừng lại.

Không phải chứ, mình lúc đó tại sao lại bị ma xui quỷ khiến mà giữ lại cái vỏ ốc kia — !

Giờ phút này, Atelans cảm thấy chính mình đúng là tự đào hố chôn mình.

“Dù sao thì hẹn gặp lại, Atelans. Tôi định chuẩn bị một món quà cho cậu, cho Ossie và cả bà của cậu, cảm ơn hôm nay đã chịu đưa Tuyết Đoàn đi nghe bài hát ru tuyệt đẹp đó, bà thật sự hát rất hay.”

Ngược lại, Lâm Nhiễm vẫy tay chào như không có chuyện gì, không để Atelans hoàn toàn chết đứng tại chỗ.

Người cá này xưa giờ luôn ương bướng và cứng đầu, Lâm Nhiễm rất chắc chắn về điều đó.

“……!?”

Atelans trên lý trí muốn nói “Không cần”, nhưng khi nghe đến “quà”, lại bất giác bị câu chữ đó câu mất hồn.

Phải biết rằng lần trước lúc livestream, toàn bộ Ma Giới chỉ có đứa nhỏ tộc Luna đó mới có quà thôi!

Cái trò chơi quái đản 《Ma Giới》 này, chẳng lẽ cố ý thiết lập chương trình kiểu vậy, khiến cá không thể từ chối được à!?

Đến lúc đó chẳng phải sẽ lại có mấy cái mục nạp tiền gì đó sao?

Atelans nhớ lúc livestream thôi đã tốn một đống điểm tích lũy, còn mấy phiên đấu giá thì đắt đến phát khóc.

Chẳng lẽ 《Ma Giới》 đang nhắm vào kho báu của tộc mình? Định dùng cách này để lừa nạp tiền!?

Trong đầu Atelans bắt đầu nghĩ lung tung đủ thứ, đến mức không để ý Ossie ở bên cạnh đã tỉnh ngủ, nhìn theo bóng lưng Lâm Nhiễm rời đi, khẽ “ya…” một tiếng.

Vậy là Ossie cũng có quà!

Nhưng lúc này, Lâm Nhiễm đang ôm Tuyết Đoàn tung tăng trở về nhà, hoàn toàn không nhận ra rằng sắp có một sinh vật nhỏ đáng thương cảm thấy bị bỏ rơi.

Hôm nay Than Viên vì phải học trễ, nên cũng đăng nhập vào 《Ma Giới》 muộn hơn một chút.

Kết quả sau khi lên mạng, phát hiện không có A Nhiễm bên cạnh, cũng không thấy Tuyết Đoàn đâu cả.

Quan trọng hơn, khi Than Viên bay lượn đến cửa ra vào, chắc chắn rằng túi và giày đi ra ngoài của phụ huynh đều đã biến mất.

Một tia sét ngang trời đánh xuống, Than Viên đột nhiên nhận ra một khả năng rất đáng sợ.

A Nhiễm đã dẫn Tuyết Đoàn ra ngoài chơi và bỏ rơi mình rồi — !

Thế là Than Viên ngồi xổm trên bệ gỗ ngoài cửa, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn ra ngoài, dù giữa chừng có mưa cũng không chịu rời đi.

Một mạch ngồi chờ cho đến khi trăng đã bò lên ngọn cây.

___

Biết ngay mà😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro