Chương 38
“Than Viên, em cái này…”
Lâm Nhiễm nhìn thấy mảnh vải trắng cùng ánh mắt trông mong của Than Viên, liền lập tức hiểu ý nó, khuôn mặt cũng hơi nóng lên.
“Pi mô pi mô!”
Than Viên nhận ra A Nhiễm hình như không từ chối, lập tức cọ cọ mấy cái lên tay A Nhiễm, cứ như đang làm nũng với phụ huynh vậy.
“Ừm… nhưng mà người khác chỉ có một cái, nếu em có hai cái, thì những người khác thấy không công bằng thì sao?”
“Với lại nếu đã làm cho em rồi, chẳng phải cũng phải làm một cái cho Tuyết Đoàn nữa à?”
Nhìn bộ dạng mong chờ của Than Viên, Lâm Nhiễm cố nhịn cười, cố ý trêu chọc ấu tể một chút.
Than Viên: !
Không ngờ sau khi nghe A Nhiễm nói vậy, Than Viên thật sự trợn tròn mắt, như thể cũng bắt đầu phiền não theo.
Đúng rồi ha, nếu A Nhiễm chỉ làm riêng cho mình, bị các ma vật khác nhìn thấy, ai nấy cũng đòi A Nhiễm làm cho một đôi thì sao!?
Chẳng phải A Nhiễm sẽ mệt chết mất sao…
Lâm Nhiễm quan sát Than Viên, phát hiện lúc nhóc con cúi đầu suy nghĩ thì cái đuôi lại chổng lên, đáng yêu không chịu được.
“Được rồi, đi ăn cơm trước đã, ăn xong em quay về trước nha? Anh phải qua ủy ban thôn giúp một chút, xong sẽ lập tức về tìm em, được không?”
Bế Than Viên xuống lầu ăn cơm, Lâm Nhiễm vừa đi vừa dặn dò lịch trình hôm nay với nhóc con.
Chủ yếu là vì Than Viên không đến bên cạnh mình được nhiều lần, Lâm Nhiễm vẫn muốn mỗi lần Than Viên đến chơi đều có thể thật sự vui vẻ.
“Pi mô——”
Than Viên đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý đã biết.
Ăn cơm xong, Lâm Nhiễm liền đi đến phòng họp của ủy ban thôn, nghe nói mẻ nước trái cây đầu tiên đã làm ra rồi, hương vị còn khá ngon.
Là một trong những người phụ trách chính, Lâm Nhiễm tất nhiên cần phải nếm thử xem hương vị thế nào.
“Nhóc Lâm đi rồi, con nhân lúc này ăn nhiều vào, nào, ăn đi! Cái nhóc đáng thương này, đen nhẻm lại còn gầy nữa, phải làm sao đây?”
Bà Hoàng Quế Anh nhìn thấy cháu trai vừa rời đi, lập tức như biến ảo từ trong bếp bưng ra một bát cơm gà Cung Bảo thơm nức mũi, khiến Than Viên chỉ mất đúng một giây đã nhào ngay đến bên tạp dề của bà.
Gần đây Lâm Nhiễm luôn kiểm soát và điều chỉnh chế độ ăn uống của Than Viên, không cho nhóc ăn quá nhiều món mặn dầu mỡ như vậy. Sáng mới ăn một đống bánh bao thịt bò rồi, trưa nên tiết chế một chút thì hơn.
Mà Than Viên quả thực rất nghe lời A Nhiễm, nên chỉ tròn mắt nhìn cơm bà nấu, không dám chạm vào một miếng.
Khiến bà nhìn mà xót hết cả lòng.
“Pi mô pi mô!?”
Than Viên ngồi chồm hỗm trước bát cơm phủ, gần như bị mùi thơm làm cho choáng váng, mơ màng cúi đầu ăn liền mấy miếng, còn được bà khen là ăn giỏi ăn nhanh.
Vậy nên chưa đến một phút sau, nhóc đã ăn sạch sẽ rồi nằm bẹp trên bàn, ợ một cái rõ to, bụng căng tròn như quả bóng.
“Được rồi, mau lau miệng đi, kẻo để nhóc Lâm phát hiện ra. Lần sau lang thang đói bụng thì cứ đến bếp tìm bà, bà lại cho ăn.”
Bà vừa cười vừa lau miệng cho Than Viên, càng nhìn càng thấy đáng thương, nghĩ bụng nhà ai có con mèo nhỏ xíu xinh xinh thế này chứ?
Nhóc Lâm đúng là chẳng biết thương gì cả.
Một hiểu lầm to bự thế là bắt đầu từ đây.
Dẫn đến việc Lâm Nhiễm suốt một khoảng thời gian dài sau đó cứ nghi ngờ mãi, rõ ràng mình đã kiểm soát ăn uống cho Than Viên rồi, sao nhóc con vẫn cứ lên cân?
“Pi mô~”
Ăn no uống đủ, Than Viên bay về phòng may vá, nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh bản thiết kế nhỏ mà A Nhiễm đã vẽ, chăm chú quan sát thật lâu.
Mãi đến tận nửa tiếng sau, Than Viên mới nghiêm trang quay đầu nhìn về phía đống vải lông trắng muốt kia.
Giây kế tiếp, làn khí ma lực màu tím nhạt vừa thần bí vừa mang theo khí thế mạnh mẽ bốc lên từ sau lưng.
Một luồng ma khí nhấc lấy đống vải, một luồng khác thì học theo động tác của A Nhiễm, bắt đầu vận hành máy may.
Những kỹ năng điều khiển ma lực mà phụ huynh sư tử lớn từng dạy trước đây, dùng để khâu vá những chi tiết tinh xảo như thế này hình như cũng là một cách rèn luyện rất tốt!
Mà lúc này, trong văn phòng ủy ban thôn, Lâm Nhiễm đang nhấp một ngụm nước trái cây hỗn hợp là sự pha trộn của nhiều loại nước ép trái cây và rau củ.
Tuy kỳ lạ, nhưng hương vị thật sự khá ngon, vừa uống một ngụm là muốn uống thêm ngụm nữa.
“Tôi thấy nếu là tôi thì cũng sẵn sàng mua đó.”
Lâm Nhiễm đặt ly xuống, cười nói với nhóm nhân viên đang chờ đánh giá mùi vị bên cạnh.
“Đúng hông đúng hông, tớ cũng thấy ngon lắm luôn á!”
Bên cạnh, Giang Kiệt còn hăng hái vỗ bồm bộp lên vai nhóc Lâm, ra hiệu lần này chắc ăn rồi.
“Nhưng điều lạ là, nhất định phải cho thêm trái cây hoặc rau củ từ vườn nhà của Lâm Nhiễm tiên sinh thì nước ép mới có được cái vị đặc biệt như vậy.”
Trưởng nhóm nghiên cứu lúc này lại nhìn Lâm Nhiễm bằng ánh mắt vừa kỳ quái vừa kinh ngạc.
Thực tế thì, vì phát hiện này mà cả đội ngũ nghiên cứu phải vắt óc suy nghĩ suốt một thời gian dài. Vườn nhà Lâm Nhiễm rốt cuộc có gì đặc biệt vậy?
Ngoài việc hình dáng rau quả nhìn đúng là đẹp hơn nhà khác thật, nhưng cũng không đến mức tạo ra hương vị kỳ diệu thế chứ?
Chẳng lẽ… trong trái cây có ngâm vỏ thuốc phiện?!
“Ừm, thật à? Tôi cũng không rõ nữa, đợi về nhà nghiên cứu thử xem sao?”
Lâm Nhiễm trả lời vậy khiến người khác có tâm trạng khác nhau, có người cảm thấy cậu thật sự không biết gì, cũng có người hoài nghi nhà họ Giang có bí quyết riêng.
Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ không biết vườn của nhà họ Giang có phải là phong thủy tốt không nữa.
Tuy vậy nghe cũng không hợp lý, mấy chục năm trước Giang gia còn toàn gặp xui, quả có ngon mấy cũng không bán được, sao tự nhiên bây giờ lại khác hẳn?
“Nhưng mà chuyện này cũng là chuyện tốt thôi, Lâm Nhiễm là người trong làng mình, chỉ cần cậu ấy đồng ý, nguồn cung rau quả vẫn đảm bảo mà? Cũng coi như một loại tem chống hàng giả ấy chứ, sau này nếu nổi tiếng rồi có người định làm hàng nhái cũng khó đấy.”
Bí thư Cố Đạt lại không thấy có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy chuyện này cắt đứt được nhiều toan tính trong lòng người khác, ví như ai đó định bỏ rơi nhà Lâm Nhiễm mà tự tách ra làm riêng.
“Này, lô đơn hàng đầu tiên của tụi mình tới rồi đó! Mấy hôm trước người của đoàn phim đến ủy ban ký hợp đồng, người phụ trách bên đó uống thử một ngụm là khen ngon, mang về vài chai, kết quả cả đoàn phim kéo người đến giành mua luôn.”
Giang Kiệt hớn hở miêu tả lại cảnh tượng ấy, không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt.
Mở hàng tốt là điềm lành quá rõ ràng!
Hơn nữa, người trong đoàn phim đều đến từ thành phố lớn, nói thật thì lúc mới về làng đã khiến dân làng mở mang tầm mắt.
Dù không gặp được diễn viên chính, nhưng mấy nam nữ phụ ai cũng đẹp đến mức khó tin.
Giờ trong làng có được món đồ khiến cả dân thành phố cũng công nhận, ai mà không tự hào chứ?
Chỉ là, đúng lúc ấy trong đoàn phim, An Tuân đang ngồi trong xe bảo mẫu, ôm ly nước trái cây trong tay, uống một ngụm xong, nét mặt lại có chút lạ lạ.
“Dù là nước trái cây nhưng cũng không nên uống nhiều, lượng đường trong đó chắc chắn không thấp đâu.”
Người quản lý liếc nhìn nhóc nhắc nhở, cảm giác như dạo gần đây An Tuân phát triển nhanh quá.
Là sao nhí, chuyện lớn nhanh đúng là con dao hai lưỡi.
Dù An Tuân là người có điều kiện tốt nhất trong số những đứa trẻ mình từng gặp, nhưng ai mà chắc được khi lớn lên có còn nổi tiếng nữa không?
Không ít sao nhí vì phát triển hình thể mà dần dần bị giảm nhiệt.
“Cho con uống thêm một ngụm.”
An Tuân nghiêm túc ôm chai nước, uống thêm một hơi dài nữa rồi lại ngó vào trong chai nhìn chăm chú thật lâu.
Cảm giác hương vị trong đó có gì đó giống như mùi kim linh quả trong vườn sau nhà A Nhiễm.
Là một loại mùi thơm ngọt rất đặc biệt.
Và không rõ có phải ảo giác không, An Tuân xoa xoa tai mình, cảm thấy âm thanh mình nghe được dường như rõ ràng hơn hẳn.
Bao giờ 《Ma Giới》 mới cập nhật xong đây?
Còn ở phía bên kia, Giang Kiệt đang hí hửng liệt kê từng món từng món, chuẩn bị mua hết tất cả những thứ mà Lâm Nhiễm vẫn muốn mà chưa mua.
“Nhóc Lâm ơi, lần này cậu có thể mua chiếc xe ba bánh mới rồi đó, còn có thể mua cho bà một cây gậy cao cấp nữa, tớ thấy loại gậy thông minh ở thành phố trông xịn lắm luôn!”
“Ừm, còn có thể đổi sang một cái máy may cao cấp hơn nữa!”
Lâm Nhiễm nghĩ nếu tặng món quà này cho bà, không chừng bà sẽ càng vui hơn.
Ở nhà cũng có thể giết thời gian được rồi.
Thế nhưng khi Lâm Nhiễm đẩy cửa phòng may ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.
Bông gòn và vải vóc bay tứ tung khắp nơi.
“Than Viên? Em ở đâu thế?”
Lâm Nhiễm đảo mắt nhìn quanh một hồi.
“Pi mô pi mô!”
Từ trong đống vải lồm cồm nhô ra cái đầu nhỏ của Than Viên, ra hiệu với A Nhiễm rằng mình ở đây.
Chưa đợi Lâm Nhiễm ngồi xổm xuống giúp đỡ, nhóc con đã ra sức vỗ cánh, cuối cùng từ trong đống lộn xộn lôi ra được một cục bông trắng xù xì!
Vừa bay vừa đưa đến tận tay A Nhiễm, rồi đôi mắt long lanh ngồi chờ bên chiếc máy may.
Lâm Nhiễm nhìn quả cầu lông thủ công may vá xiêu vẹo trong tay, cẩn thận quan sát suốt một lúc lâu.
Tuy phần nhồi bông chưa khâu kín, nhưng hình dáng đại khái đã thành hình rồi.
“Cái này là Than Viên em làm tặng anh à?”
Lờ mờ có thể nhận ra là một cục bông trắng siêu đáng yêu, đôi mắt khâu trông như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ mẫu giáo, thế mà càng nhìn lại càng khiến Lâm Nhiễm mềm lòng muốn tan chảy.
“Pi mô!”
Không sai, chính là A Nhiễm đó!
Bị A Nhiễm đoán trúng rồi, nhóc con lập tức cực kỳ vui vẻ gật đầu lia lịa, còn đẩy quả cầu về phía A Nhiễm mấy lần.
Là quà tặng cho A Nhiễm.
“Trời ơi, Than Viên nhà mình đúng là thợ may nhí rồi, thông minh giỏi giang quá chừng luôn!”
Ôm lấy Than Viên, khoảnh khắc này Lâm Nhiễm cảm thấy việc mình từng tải Ma Giới quả thật là chuyện may mắn nhất trên đời.
Là một cảm giác được yêu thương vô cùng nghiêm túc.
Thì ra được tặng quà lại khiến người ta vui như vậy!
“Pi mô pi mô!”
Than Viên lúc lắc cái đuôi nhỏ ra hiệu sẽ giúp A Nhiễm làm hết tất cả mấy con thú bông còn lại!
Sau khi thợ may nhí Than Viên chính thức lên ca, tiến độ làm thú bông cho đại gia tộc Luna nhanh hẳn lên.
Than Viên dùng ma lực điều khiển vải vóc và kim chỉ để xử lý sơ bộ, sau đó để Lâm Nhiễm tiếp tục hoàn thiện phần tinh chỉnh. Một người một bé hợp tác, cả thúng lông nhung đen chất càng lúc càng cao.
Làm xong con cuối cùng, Lâm Nhiễm nhìn đống lông đen như núi nhỏ trước mặt, cảm giác thành tựu dâng trào không kiềm được vươn vai một cái.
“Hoàn thành rồi——!”
“Pi mô pi mô——!”
Thấy vậy, Than Viên cũng bắt chước A Nhiễm, nghiêm túc vươn vai theo.
Khiến Lâm Nhiễm nghẹn lời vì độ đáng yêu, nhóc con này dễ thương đến mức quá đáng rồi đó!?
Trò chơi Ma Giới này rốt cuộc là ai thiết kế vậy chứ?
“Khoan đã, nhưng làm sao mang chúng về game đây?”
Tuy đã làm xong tất cả quà, nhưng cuối cùng Lâm Nhiễm cũng nhớ ra một vấn đề, đó là mấy con thú bông làm ngoài đời thực này, rốt cuộc mang vào game bằng cách nào?
【Khi mở chế độ nhập vai, chỉ cần cầm lấy vật phẩm, hệ thống sẽ tự xét định xem có thể mang vào hay không, đồng thời tính thuế nhập cảnh tương ứng bằng vàng.】
【Lưu ý: Những vật phẩm làm phá vỡ cân bằng trò chơi sẽ không được phép mang vào (phần này xin lược bớt vài ngàn chữ)... Nếu xảy ra rủi ro, người chơi sẽ phải tự chịu mọi hậu quả! Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị cấm đăng nhập vĩnh viễn (phần này cũng xin lược bớt vài trăm chữ)...】
Ngay lúc đó, hệ thống Ma Giới lâu ngày không động tĩnh đột nhiên trả lời câu hỏi của Lâm Nhiễm!
“Ể, cập nhật xong nhanh vậy luôn á?”
Lâm Nhiễm lập tức mở app Ma Giới trên điện thoại, quả nhiên bản cập nhật mới đang nằm chễm chệ cực kỳ nổi bật.
Than Viên cũng bay qua, dán sát vào người A Nhiễm, dúi cái đầu nhỏ hóng hớt theo.
Cập nhật xong rồi!
“Than Viên, vậy mình trở lại Ma Giới nhé?”
Lâm Nhiễm xoa đầu nhóc con.
“Pi mô!”
Tất nhiên là gật đầu đồng ý.
Nếu như trước đây bị bỏ ở nhà một mình cả ngày còn hơi tủi thân, thì bây giờ Than Viên cảm thấy mình là nhóc con hạnh phúc nhất Ma Giới, bởi vì thời gian cập nhật cũng có thể được ở bên A Nhiễm!
Bản thân nhóc thích Ma Giới nhất luôn đó~
Thế là, một tay ôm Than Viên, một tay ôm cả thúng búp bê lông nhung, Lâm Nhiễm nhắm mắt lại bấm mở chế độ nhập vai.
Sau nhiều lần đăng nhập, cảm giác chóng mặt ban đầu cũng giảm đi rất nhiều, lần này gần như chỉ là một cái chớp mắt, cậu đã vào game thành công.
Tuy nhiên điều cậu quan tâm nhất lúc này vẫn là rốt cuộc mấy con thú bông đó có được mang vào hay không.
【Ting —— Một thúng thú lông nhung tộc Luna, định giá vật phẩm cơ bản: 100000 vàng, thu thuế 10000 vàng】
Cái gì cơ!?
Thuế mười nghìn vàng!?
Vừa thấy thông báo từ hệ thống, Lâm Nhiễm suýt nữa run tay thoát game tại chỗ, đem bản thân bán đi cũng chẳng đủ tiền nộp ấy chứ!
May mà hệ thống hiểu được cú sốc tinh thần đó, nên ngay sau đó bảng thông báo thứ hai xuất hiện kịp thời.
【Do đang có chính sách miễn thuế trong thời gian cập nhật, tổng thuế lần này giảm 10000 vàng, thực nộp 0 vàng. Chúc bạn chơi game vui vẻ ~ Vật phẩm đã được chuyển đến phòng làm việc!】
Thấy dòng chữ miễn thuế thành công, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ như thể mình vừa kiếm được mười nghìn vàng không bằng.
Trò chơi này thật sự quá có tâm đi?!
Còn miễn thuế nữa chứ!
【Ting —— Phiên bản 3.0 đã cập nhật hoàn tất. Lần này cập nhật trọng điểm là bản đồ đại lục Ma Giới cùng trang tra cứu thông tin chủng tộc. Từ nay người chơi có thể một chạm tra cứu tiến độ khám phá và loại ma vật trên bản đồ!】
【Điểm truyền tống bản đồ quan trọng “Sông Ma Giới” cũng đã được hoàn tất, hiện tại tiến độ sửa chữa: 1%!】
【Còn rất nhiều tính năng mới chờ bạn khám phá~】
Liền sau đó là một loạt thông báo cập nhật của trò chơi hiện ra trước mắt.
Lâm Nhiễm mở bản đồ Ma Giới mới được nâng cấp, lập tức thấy toàn bộ bản đồ bí ẩn hiện lên rõ ràng trước mắt.
Bất kể là vùng rừng núi trung tâm, dãy núi tuyết và hẻm núi phía Đông, hay vùng đầm lầy phía Tây, tất cả đều được đánh dấu đại khái vị trí rõ ràng.
Sự khác biệt là một số đã được làm sáng lên, còn một số vẫn tối mờ, nhìn không rõ lắm.
Hiện tại cậu đang ở vị trí trung tâm nhất của cả bản đồ: Rừng Sơ Khởi.
Biểu tượng của khu vực này là đầu một con sư tử, vừa nhìn thấy là Lâm Nhiễm biết ngay tám phần là chỉ con sư tử to Nguyên Bảo rồi.
Căn nhà nhỏ nằm ở rìa lãnh địa của Nguyên Bảo, tiếp giáp với mấy vùng lãnh thổ chưa rõ khác.
Đồng thời, một phần đại dương trên bản đồ cũng đã được sáng lên. Biểu tượng của người cá chắc hẳn là chỉ Atelans và Ossie?
“Ể, ngay cả vịnh của bà Atelans cũng được đánh dấu nữa.”
Thậm chí bản đồ còn chi tiết tới mức đánh dấu cả những tọa độ đặc biệt mà Lâm Nhiễm từng đi qua.
Chỉ là tại tọa độ đó còn hiện thêm dòng chữ “nhiệm vụ chưa hoàn thành”, thì ra lần trước khi dẫn Tuyết Đoàn tới đó nghe hát, cậu đã vô tình kích hoạt nhiệm vụ mới?
Điều khiến Lâm Nhiễm cảm thấy thú vị nhất là góc trái dưới còn có một khu Rừng Ánh Trăng, biểu tượng là hình mặt trăng của tộc Luna.
Bảo sao chạy tới nhanh vậy, thì ra là ở khá gần.
“Pi mô!”
Còn Than Viên thì đang cào cửa, báo với A Nhiễm rằng mọi người lần lượt trở về rồi!
Thực ra, lần cập nhật của Ma Giới diễn ra nhanh như vậy là có lý do đặc biệt.
Chủ yếu là do đám ma vật tộc Luna quá sốt ruột, đến mức chỉ mong bản cập nhật chết tiệt này kết thúc ngay lập tức để có thể đăng nhập lại xem đám ấu tể nhà mình thế nào.
Bị giục đến phát cáu, hệ thống Ma Giới đành bật ra một “Chương trình tài trợ”:
Chỉ cần nạp 1000 ma tinh sẽ rút ngắn 1 giờ thời gian cập nhật, cùng nhau giúp hệ thống hoàn thiện chức năng và bố cục mới nhanh hơn.
Những ma vật không biết chuyện, khi thấy thông báo nội bộ này thì suýt chút nữa là nổi loạn toàn bộ.
【Má ơi, cái game rác rưởi này ngày càng hút máu hơn rồi? Giờ thì sắp hô thẳng bắt tụi tui chi tiền rồi hả? Ai mà lại cầu xin mày cập nhật nhanh chứ!】
【Tui nhớ mỗi năm server vận hành đều có vài tộc cổ đại tài trợ định kỳ, giờ còn bắt ép nạp nữa?】
Những tộc ma vật tài trợ nhiều sẽ được chia nhiều điểm trò chơi hơn mỗi năm, đồng thời được hệ thống Ma Giới cấp cho nhân viên chăm sóc khách hàng “xịn” hơn, ví dụ như thời gian phản hồi nhanh hơn một chút xíu.
Chuyện này trong Ma Giới cũng không tính là bí mật.
Vì thế phần lớn những tộc ma vật nhỏ và các ma vật đột biến không mấy nổi bật đều ngầm mặc định rằng những khu vực tài nguyên phong phú đều thuộc về các tộc ma vật hùng mạnh, thâm hậu kia.
Dù sao cũng là hội nạp tiền mà, không có họ thì Ma Giới chắc gì đã vận hành được đến giờ, họ chính là “cơm áo gạo tiền” của tất cả.
Còn công ty game mà Ma Giới bề ngoài trực thuộc ở thế giới loài người thì lại càng thần bí.
Phần lớn ma vật đến nay vẫn không biết ai mới là người có quyền tiếp cận lõi ý thức của Ma Giới, thậm chí còn là người chịu trách nhiệm "gói ghém" cho cái hệ thống có tính cách khá tệ kia và cung cấp đủ loại dịch vụ bảo trì số liệu trong thế giới con người.
Nhờ vậy mà Ma Giới mới có được tư cách và danh nghĩa hợp pháp như một công ty thực sự trong thế giới loài người.
Nhưng công ty này thật sự là một công ty internet được cấu thành bởi toàn ma vật, bởi vì thỉnh thoảng vị quản trị viên thần bí kia còn đăng bài tuyển dụng dán trên diễn đàn!
Yêu cầu tuyển dụng cũng cực kỳ cao, không chỉ phải có ma lực thâm hậu, mà còn phải hiểu rất rõ kiến thức máy tính ở thế giới loài người, khiến rất nhiều ma vật đều muốn chạy đi học lập trình, chỉ để điều tra cho ra sự thật.
Nhưng đúng vào lúc mọi người trên diễn đàn đang chỉ trích hành vi “hút máu không đáy” của Ma Giới, khẳng định không thèm quan tâm nó cập nhật bao lâu, thì đột nhiên cột nạp tiền lại vọt lên với tốc độ chóng mặt.
【Trời ơi, là cái tộc nào ngu ngốc đang điên cuồng đổ tiền cho Ma Giới vậy!? Cả cái này mà cũng cho nó nạp được ma tinh!?】
【Sao trên đời này lại có nhiều ma vật giàu như vậy, tại sao lại không có tui! Khóc, đại lão, mấy người có nhiều ma tinh như vậy không có chỗ xài à!?】
【Không phải chứ, mà có thể gom đủ lượng ma tinh thế này, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy tộc đó thôi? Có ai đứng ra nhận không???】
Mà thanh tiến độ nạp tăng vọt chính là kết quả của các phụ huynh tộc Luna vừa mắng chửi vừa bắt đầu đập tiền điên cuồng.
Dù sao thì cũng giống như đang chơi tới đoạn tương tác với đám nhóc thì bị cắt giữa chừng bảo phải cập nhật, quá lưu manh, quá vô liêm sỉ rồi ——!
Mấy phụ huynh tộc Luna vốn đã có sẵn nhiều ma tinh, liền dùng sức nạp tiền để rút ngắn thời gian cập nhật từ ba ngày xuống chỉ còn vài tiếng, và thế là phiên bản 3.0 được cập nhật thần tốc!
Ma Giới vừa mở lại, đám phụ huynh tộc Luna đã vội vàng đăng nhập để xem con mình.
【Ting — Cảm ơn bạn đã tài trợ ma tinh lần này, ấu tể đã chuẩn bị món quà bí mật cho bạn rồi~ Chúc bạn chơi game vui vẻ.:-)】
Mới đăng nhập thôi, đám ma vật tộc Luna đã nhận được thông báo hệ thống mới, quà bí mật gì cơ!?
Bỗng nhiên lại cảm thấy cái game rác rưởi này cũng dễ thương đấy chứ.
“Pi mô pi mô——!”
Than Viên đang dùng ma khí để kéo cái rổ to từ phòng làm việc ra ngoài giúp A Nhiễm.
Một nhóm lớn ma vật tộc Luna đến sớm nhất đồng loạt trừng to mắt, cái đám cục lông đen trong rổ kia sao lại quen mắt quá vậy?
【Cái… cái này chẳng phải là tôi sao!?】
Đặc biệt là lão quản gia râu dê phát hiện ngay ra con thú bông nằm trên cùng, bởi vì là một trong số ít cục lông có lông màu xám và có hình dạng râu!
“Đúng rồi, chính là ông đấy. Con đã làm cho mỗi người một con thú bông riêng, chủ yếu là vì lần trước con bị lạc, làm phiền mọi người đi tìm, thật sự rất xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian rảnh của mọi người.”
Lâm Nhiễm đã biến lại thành hình người, cầm con búp bê đưa cho lão quản gia, rồi lần lượt lấy từng con trong rổ phát cho các ma vật tộc Luna tương ứng.
Toàn bộ các phụ huynh tộc Luna đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhiễm, người đã trở lại hình dáng con người.
“Nhưng có một chuyện chắc phải giải thích rõ ràng, đó là thật ra con không phải ấu tể của tộc Luna, con là con người.”
Lâm Nhiễm nửa quỳ xuống, cố gắng giải thích rõ ràng với đám lông xù đang lần lượt cầm thú bông kia.
Thực ra cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, rằng sau khi mình nói rõ sự thật, có lẽ đám ma vật tộc Luna này sẽ không còn thân thiết với cậu như trước nữa.
Kết quả là không hiểu sao ánh mắt của mấy cục lông này lại càng thêm phức tạp?
【Không——đứa nhỏ ngốc, rõ ràng con là ấu tể dị biến bị lạc của tộc Luna mà! Đây chẳng qua là hình thái loài người của con thôi!】
【Trời ơi, quả nhiên là sau khi lạc mất không có phụ huynh bên cạnh, nên mới chẳng biết chút kiến thức thường thức nào cả… Đau lòng quá đi mất!】
【Mà sao hình thái loài người của đứa nhỏ cũng dễ thương thế này chứ!?】
Thế là đám bông xù tộc Luna không những không xa cách, mà ngược lại còn thương yêu đứa “ấu tể nhận nhầm thân phận” này nhiều hơn nữa.
Cùng lúc đó, trên diễn đàn Ma Giới, nơi đang bàn tán sôi nổi xem rốt cuộc ai là “con cưng” được hệ thống ưu ái thì một bài viết mới đã nhanh chóng leo top.
【He he, bọn tui không phải con ghẻ đâu nhé, nhìn xem ai vừa nhận được quà đặc biệt phiên bản cập nhật lần này? Quà tặng thủ công bản giới hạn toàn Ma Giới—!!! [Ảnh chụp màn hình] x9】
Ảnh chụp rõ ràng là đám ma vật tộc Luna đang khoe thú bông lông xù có hình dáng giống y chang bản thể của mình!
Còn có cả dòng mô tả vật phẩm do hệ thống Ma Giới hiện ra:
【Đây là thú bông đặt làm riêng do A Nhiễm tự tay chế tác, là quà phiên bản 3.0 đặc biệt dành riêng cho toàn thể tộc Luna. Vật phẩm đã khóa, không thể giao dịch, mỗi ma vật một con, mất rồi không bù lại!】
Chủ thớt còn cố tình khoe mẽ thêm một câu:
【Thật sự mong lại được cập nhật một lần nữa ấy, ma tinh chuẩn bị sẵn rồi, bao giờ cho nạp tiếp đây?】
Cả Ma Giới: ???
【Không phải chứ? Chúng ta chơi chung một cái Ma Giới thật không vậy!? [mắt cá vàng trợn tròn.jpg]】
Nếu biết nạp tiền là có thể rớt ra quà như này thì tụi này cũng nạp theo rồi! Tại sao mỗi tộc Luna nhận được thông báo!?
Game rác này còn công bằng nữa không!?
Diễn đàn lập tức đại loạn.
___
Đồng cảm ghê nơi, y như tui cái miệng chởi game rác mà vẫn chơi 😔
Cái cảm giác vừa iu vừa hựn nó khó tả lắm 🥲
Tui để Nhiễm Nhiễm xưng con với tộc Luna nha, tại ai cũng lớn tuổi hết rồi ý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro