Chương 39
Dưới tình hình diễn đàn sắp bùng nổ, 《Ma Giới》 lại bất ngờ đưa ra phản hồi chính diện lần đầu tiên.
【Hệ thống tương tác hoàn toàn mới đang được phát triển, dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong bản cập nhật tiếp theo. Hệ thống tương tác NPC kiểu mới sẽ lần đầu tiên được mở ra công bằng cho toàn bộ Ma Giới, các người chơi có thể chuẩn bị trước điểm tích lũy, hãy cùng chờ đón.】
Chỉ một dòng thông báo toàn server ngắn ngủi như vậy lập tức đã khiến cộng đồng game dậy sóng với vô số suy đoán và tò mò.
【Hệ thống tương tác hoàn toàn mới? Hơn nữa còn mở cho toàn Ma Giới?! Oa, vậy chẳng phải giờ ai cũng có cơ hội tăng độ thiện cảm rồi sao!】
【Nhưng tôi đọc đi đọc lại, vẫn cảm thấy giữa những dòng chữ ấy ẩn giấu hai từ “ép nạp”, chỉ còn thiếu điều nói thẳng là bảo tụi tôi nhét thêm ma tinh vào túi để đổi lấy điểm tích lũy thôi!】
【Heh, nó tưởng vậy là có thể kiểm soát được người chơi chắc, làm như tụi tôi sẽ mong chờ lắm ấy, chỉ là một con người thôi mà!】
【Khụ, bạn phía trên tốt nhất là giữ đúng lời đó nha…】
Giữa lúc diễn đàn đang bàn tán sôi nổi, thì ngoài đời, Lâm Nhiễm cũng đang đau đầu trước đám ma vật tộc Luna đang tranh nhau làm phụ huynh của cậu.
“Cái này là tặng cho con à?”
Lâm Nhiễm nhìn đủ loại đá quý sặc sỡ chuyên dùng để dỗ mấy bé con được đặt vào lòng bàn tay mình, khó mà không mỉm cười nhìn đám “phụ huynh” trước mặt.
Tuy cậu sớm đã qua cái tuổi thích mấy viên đá lấp lánh như thế này, nhưng cảm giác được quan tâm và nhận quà để vui lên vẫn thật sự rất kỳ diệu.
“Pi mô pi mô!”
Còn những cục bông đen nhỏ thì đang tụ tập đầy đủ, đối mặt với một bé con nhất quyết nhận mình là con người và không chịu về nhà, chúng gần như sắp sắp xếp ca trực nội bộ để tuần tra thường xuyên, đảm bảo an toàn cho ấu tể.
Bảo vệ an toàn cho ấu tể, đồng thời mỗi lần đến còn có thể chuẩn bị thêm vài món đồ chơi, như thế biết đâu có thể cày full độ thiện cảm với ấu tể?
Trước tình hình này, Lâm Nhiễm chỉ đành cầu cứu nhìn sang bà Oni và ông Yorke đứng cạnh, nhưng rõ ràng hai người cũng chỉ có thể bất lực mà lắc đầu.
Dù sao bức ảnh chụp cục bông trắng nổi tiếng kia giờ đã trở thành hình nền điện thoại mà tộc Luna ai cũng có một bản.
Ai cũng muốn tranh thủ nhìn ấu tể thêm một chút trước khi rời đi!
“……”
Hiểu được cảm xúc đó, Lâm Nhiễm nhìn đám “phụ huynh” trước mặt vẫn bịn rịn chưa nỡ rời đi, do dự một lát rồi chỉ đành “pi mô” một tiếng, biến trở lại thành một cục bông trắng.
Dù cảm thấy mình như đang cố tình tỏ ra non nớt, cậu vẫn có hơi ngại ngùng mà thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của mọi người trước khi họ rời đi.
Ngoài 《Ma Giới》, cậu là sinh viên đại học đã trưởng thành, vậy mà vào 《Ma Giới》 lại thành bé con trong mắt lũ ma vật.
Quả là cảm giác kỳ quặc không nói nên lời.
Toàn thể phụ huynh tộc Luna:!!!
Nút chụp màn hình đã sắp bị bấm nát mất rồi.
Ấu tể lại biến thành hình dạng bông xù mềm mại chỉ vì mọi người! Không tranh thủ chụp ảnh lưu niệm lúc này thì còn chờ lúc nào nữa?!
“Pi mô~”
Than Viên bay vèo tới bên A Nhiễm, vô cùng thích dính vào A Nhiễm khi cậu biến thành cục bông xù mềm mại, suýt nữa lại nhào ngã cậu, làm nó hoảng hồn phải nhanh chóng dùng đuôi quấn lấy A Nhiễm giữ lại.
Hai cục bông quý hiếm dính chặt vào nhau, khiến tất cả ma vật tộc Luna tại hiện trường đều tan chảy vì đáng yêu mà thét gào nội tâm.
Thật sự cảm thán rằng lần tập thể đăng nhập 《Ma Giới》 lần này là trải nghiệm game thỏa mãn vô cùng!
Không chỉ chụp được đống ảnh siêu dễ thương, tương tác cận kề với ấu tể, mỗi người còn được phát một con thú bông giới hạn!
Nếu chơi 《Ma Giới》 mà nạp tiền là có thể trải nghiệm cấp độ này, thì có nạp thêm cũng không sao cả——
“Trên đường về nhớ cẩn thận nhé.”
Lúc chia tay, Lâm Nhiễm đứng ngoài cửa căn nhà nhỏ, tiễn từng đám cục bông đen vẫn còn lưu luyến không muốn đi, ngậm thú bông bay đi.
Chỉ khi tiễn xong cục bông cuối cùng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Than Viên đứng dậy từ mặt đất.
Dù hơi quá mức nhiệt tình, nhưng đám ma vật tộc Luna này thật sự quá dễ thương.
“Pi mô!”
Than Viên đợi mọi người rời đi hết mới lấy ra một cục bông trắng được giấu kỹ, rồi cùng cục bông đen của mình đặt cả hai lên bậu cửa sổ.
Nhìn vào trông thật ấm áp và đáng yêu.
“Pi u…?”
Mà từ trong giỏ ló đầu ra, Tuyết Đoàn chớp đôi mắt nhìn thấy hai con thú bông rõ ràng là hình A Nhiễm và Than Viên, cái đuôi bông dài theo bản năng bị giẫm dưới chân trước.
“Thú bông của Tuyết Đoàn bọn anh sẽ làm tiếp ngay đây, đến lúc đó cũng bày lên bậu cửa sổ luôn, được không nào?”
Thấy ánh mắt bé con thoáng chút ngưỡng mộ, Lâm Nhiễm vội đưa tay bế bé từ trong giỏ ra, nhẹ nhàng vuốt từ đầu xuống tận đuôi trong lòng.
“Pi u!?”
Mình cũng được có à?
Nghe lời A Nhiễm nói xong, đôi mắt xanh lam trong veo của Tuyết Đoàn sáng rực lên, chân sau giẫm lên tay A Nhiễm rồi cố gắng đứng dậy, hai chân trước mềm oặt bám lên vai phụ huynh đòi dụi mặt.
Bộ dạng làm nũng khiến Lâm Nhiễm suýt nữa bật cười.
Nhưng đúng lúc cậu đang ôm Tuyết Đoàn, Than Viên lại cau mày nhìn về phía thùng sắt lớn đựng nước ở góc phòng, cảm giác có điều gì đó không ổn.
Nó tò mò và liều lĩnh cố dùng miệng gặm lấy vật thể đang ẩn trong bóng tối kia.
“Pi mô—!”
Kết quả không những không gặm được, một chùm lông còn bị lửa liếm trúng!
Than Viên hoảng hốt vội dùng ma khí tím nhạt đóng băng phần lông bị ám khói, rồi phóng vèo về bám lên vai A Nhiễm.
Lông của mình tuyệt đối không thể cháy được, vì A Nhiễm thích nhất là bộ lông của mình mà.
Cái đồ kia thật đáng ghét!
“Pi mô pi mô!”
“Pi u?”
Thấy Than Viên hoảng hốt như đang mách tội, Tuyết Đoàn trong lòng A Nhiễm cũng tò mò nhìn sang.
Có thể vì sống trên núi tuyết từ nhỏ, nên bé đặc biệt nhạy cảm với loại hơi thở mang thuộc tính lửa này.
Bé nhảy cái vèo khỏi tay A Nhiễm, muốn giúp bạn Than Viên xem thử trong thùng có gì.
“Khoan đã Tuyết Đoàn, đừng lại gần, để anh xem trước. Có khi là con vật nhỏ nào đó đang trốn ở đó.”
Nhưng bé còn chưa kịp tới gần thì đã bị A Nhiễm nhấc bổng lên bằng cách túm gáy, cả bốn chân bé con lơ lửng giữa không trung, cái đuôi dài vung vẩy mấy cái, kêu loạn lên.
Thật ra nếu nhà gỗ nằm trong rừng thì thỉnh thoảng có mấy con vật nhỏ lạc vào cũng chẳng lạ gì.
Nhưng lông của Than Viên mà bị cháy thì… lẽ nào là một con ma vật đã thức tỉnh ma lực?
Đã thế còn là ma lực hệ lửa?
Lúc này, Abyss đang trốn trong thùng thì đang uất ức đến muốn đốt trụi cả 《Ma Giới》.
Thiệu Miện đúng là con sư tử vô trách nhiệm! Quẳng mình vào đây rồi biến mất tiêu!
Nghe đâu là nhận nhiệm vụ khẩn cấp gì đó, nên kể cả khi 《Ma Giới》 đã cập nhật xong cũng chưa thấy quay lại.
Abyss vốn tưởng đối tượng mà Thiệu Miện muốn mình ký khế ước sẽ là một tiểu ma vật lông trắng kia, kết quả trốn trong thùng nghe hết mọi động tĩnh bên ngoài mới xác nhận đối phương lại là một con người!
Dù dạo chơi ngoài 《Ma Giới》 bấy lâu rất vui, nhưng Abyss vẫn không thích loài người cho lắm…
Ví dụ như người bạn loài người Thiệu Tử Giác, sau khi biết đến sự tồn tại của Abyss, ánh mắt lén nhìn nó cứ đầy vẻ ghê tởm.
Kiểu ánh nhìn vừa sợ hãi vừa đầy tham vọng, khiến Abyss chẳng đời nào tặng cho tên đó viên Hỏa Diễm Tinh đâu.
Dù Abyss chỉ là một đoàn ma diễm còn non nớt, nhưng bản năng lại cực kỳ nhạy cảm với loại ánh mắt như vậy.
“Xì… nóng thật.”
Lâm Nhiễm vừa chạm vào thùng sắt đã lập tức rụt tay lại, thân thùng đã nóng đỏ lên.
Cậu suýt nghi ngờ trong đó trốn một con rồng lửa.
《Ma Giới》 có loài đó không ta?
“Pi mô pi mô!”
Lúc này Than Viên đã thức tỉnh ma khí, liền chặn A Nhiễm và Tuyết Đoàn lại, với khí thế như đại ca ra mặt, bay lên trước cùng luồng ma khí tím nhạt hình trăng lưỡi liềm, cố gắng lật tung cái thùng thần bí đó ra.
Dù trong đó là cái gì, cũng phải chui ra ngay lập tức!
“A–Abyss!”
Cảm giác được có một lực kéo muốn nhấc thùng lên, Abyss bỗng trợn mắt phồng má, lửa quanh người bùng mạnh hơn vài phần, cố níu chặt lấy thùng không buông.
Thế là chiếc thùng sắt dùng để chứa nước cứ run rẩy lay động qua lại, giằng co mãi không xong. Than Viên gần như cũng dùng hết sức, sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cái đồ đáng ghét trốn trong thùng của A Nhiễm này, rốt cuộc định làm gì!?
“Hai đứa đang kéo co hả?”
Lâm Nhiễm thấy cảnh tượng trước mắt chỉ đành bất lực hỏi một câu, rồi tiện tay hất thau nước lạnh lên thùng.
Dù sao đã là lửa thì dội nước là đúng rồi chứ?
Quả nhiên, một làn hơi nước “xèo xèo xèo——” bốc lên, hơi nóng trong thùng cũng nhanh chóng bị áp chế, Abyss bị khắc hệ, không phòng bị liền bị Than Viên giật phăng cái thùng.
“Pi mô!”
Than Viên giơ thùng lên cao, cả người ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Còn Lâm Nhiễm và Tuyết Đoàn thì ngồi xổm một bên, ngơ ngác nhìn đám lửa đen trong góc phòng.
“Cái này là… cháy à? Nhưng lại không giống lắm.”
Lâm Nhiễm vô thức định đi lấy thêm nước dập lửa. Sao nhà lại tự dưng cháy thế?
Bị kéo mất cái thùng che chắn, Abyss vốn định quẫy đuôi lửa chạy trốn.
Dù sao Thiệu Miện cũng không ở đây, nó cứ lăn ra không ký khế ước thì ai làm gì được?
Cái tên phụ huynh vô trách nhiệm đó, nó chẳng thèm quan tâm nữa.
“Này, đừng chạy lung tung! Sắp đâm vào bàn rồi.”
Nhưng Abyss đang chạy lung tung lại khiến Lâm Nhiễm giật mình, xác nhận rằng đốm lửa kia thật sự có tri giác, có lẽ nào là một ma vật biến dị?
Nhưng khi Abyss phanh gấp, nhìn rõ người đang ngồi xổm trước mặt, thì bỗng khựng lại tại chỗ.
Là con người xinh đẹp kia!
Người đẹp bán đào!!
Abyss vẫn còn nhớ như in khi lần đầu rời khỏi 《Ma Giới》 đã được ăn quả đào nước ngọt lịm ở thế giới loài người, thậm chí còn lấy một viên hồng ngọc để đổi lấy trái đào ấy!
“Abyss…!”
Thế nhưng lúc này đang đối mặt với Lâm Nhiễm trong 《Ma Giới》, Abyss chỉ có thể phát ra âm thanh non nớt như một ấu tể, hiển nhiên là những âm tiết ấy đối phương nghe chẳng hiểu gì.
“Thì ra nhóc biết nói à? Nhưng nghe như vẫn còn nhỏ lắm nhỉ?”
Nghe tiếng gọi yếu ớt ấy, Lâm Nhiễm không kìm được bị sự dễ thương đánh úp bất ngờ.
Tuy không phải bông xù, nhưng giọng lại giống hệt một bé con.
“Em là ma vật nhỏ nào thế? Sao lại chạy vào trong nhà vậy? Nếu muốn ra ngoài thì phải đi bằng cửa chính nhé.”
Lâm Nhiễm tưởng Abyss là một ma vật nhỏ lạc đường vô tình chui nhầm vào nhà, xác nhận rằng đối phương không có ác ý gì liền đứng dậy mở cửa lớn ra.
Abyss nhìn cánh cửa bên cạnh, lại nhìn Lâm Nhiễm trước mắt, đột nhiên lại không muốn đi nữa.
Mình là do Thiệu Miện đưa đến cho cậu đó nha!
“Abyss!”
Abyss khe khẽ gọi một tiếng, vẫy vẫy chiếc đuôi lửa rồi bay lượn trước mặt Lâm Nhiễm.
Nhưng dĩ nhiên Lâm Nhiễm không thể hiểu được động tác đó có ý gì, ngược lại Than Viên có vẻ hơi lo lắng, nghĩ rằng đám lửa này định tiếp tục gây rối.
“Pi mô——!”
Than Viên lập tức lao đến đuổi theo Abyss, định dập tắt ngọn lửa nguy hiểm này.
Đây là nhà của A Nhiễm đó, lỡ mà cháy lên thì tối nay A Nhiễm ngủ ở đâu!?
“Cả hai đang làm gì đấy? Dừng lại mau, nguy hiểm quá!”
Lâm Nhiễm bị hai ma vật nhỏ bay tới bay lui quay đến chóng mặt.
Trong nhà mà có tới hai con ma vật biết bay thì đúng là sẽ thành ra cảnh tượng này đây.
Mấu chốt là có một con còn là lửa nữa chứ, lỡ mà rơi tàn lửa xuống thảm hay sàn gỗ thì biết làm sao?
Trong lúc hai ma vật nhỏ đang rượt đuổi nhau, Tuyết Đoàn lại lặng lẽ ngồi xổm một góc, hơi kỳ lạ mà cảm nhận dòng ma lực dao động trong không khí.
Ma khí của Than Viên có chút mát lạnh, giống như khu rừng sâu phủ đầy ánh trăng đêm.
Còn ngọn lửa ma vật kia thì nóng bỏng đến bất thường, như dòng dung nham đỏ sôi trào…
Vậy còn ma lực của mình thì sẽ thế nào?
Tuyết Đoàn mơ hồ nâng móng vuốt hoa mai của mình lên, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh những cơn tuyết lớn vần vũ trên vách núi phủ tuyết.
Có vẻ như… mình có thể dập tắt được ngọn lửa đó.
Không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một ý nghĩ nho nhỏ như vậy.
“Pi mô!?”
Trong lúc truy đuổi, Than Viên nhanh chóng phát hiện ma khí của mình dường như đang bị khắc chế, chủ yếu là do ngọn lửa một khi đã bốc cháy không chỉ tỏa ra nhiệt mà còn phát sáng.
Ma khí ánh trăng màu tím nhạt khi tới gần liền bị ánh sáng của lửa đẩy lùi, sức mạnh yếu hẳn đi.
“Abyss?”
Abyss cũng dần nhận ra mình chẳng cần phải bỏ chạy, thậm chí càng cháy càng mạnh, còn định đốt cháy mấy nhúm lông đen đáng ghét của Than Viên.
“Pi mô——!”
Nhận thấy tình hình không ổn, Than Viên vừa ném ma khí tím muốn đóng băng Abyss, vừa liều mạng chạy ra khỏi nhà.
Không ngờ lại đâm sầm vào Tuyết Đoàn đang đứng ở hướng đó.
“Cả ba đứa thật là…”
Nhìn ba con ma vật sắp va vào nhau, Lâm Nhiễm thậm chí còn chưa kịp đưa tay ra ngăn lại!
Lỡ như hai bé lông xù kia bị cháy trụi lông thì sao?!
Ngay đúng lúc nguy cấp, một làn ma khí màu xanh băng bất ngờ giáng xuống khắp căn nhà.
Khác với ma khí tím nhạt của Than Viên và đen sẫm của Abyss, làn ma khí xanh băng này như băng tuyết rơi trên đỉnh núi tuyết, vừa mộng ảo vừa ngây thơ.
Nhưng sức mạnh luật tắc ẩn chứa bên trong lại cực kỳ đáng gờm!
“Abyss——!”
Abyss kinh hoảng kêu lên một tiếng, rồi ngay lập tức bị ma lực xanh băng bất ngờ đóng băng, biến thành một khối băng lửa rơi cái “bộp” xuống sàn.
Lâm Nhiễm vô thức vươn tay đón lấy khối băng nhỏ kia.
Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
“Hơn nữa Tuyết Đoàn, vừa rồi em… vừa thức tỉnh năng lực đấy à!?”
Lâm Nhiễm ôm lấy Abyss trong hình dạng khối băng, ngạc nhiên lẫn kinh ngạc nhìn Tuyết Đoàn, bé báo tuyết mềm mại của cậu.
“Pi u?”
Thật ra, Tuyết Đoàn còn kinh ngạc hơn cả A Nhiễm. Bé ngây ngốc cúi đầu nhìn hai móng vuốt hoa mai của mình.
Những tia sáng băng lam như tuyết hoa lấp lánh hiện ra, vô cùng đẹp đẽ và mộng mơ.
Giống hệt như đôi mắt xanh biếc của Tuyết Đoàn, toát ra khí chất vừa lạnh lùng bí ẩn vừa tao nhã cao quý của một vị khách đến từ núi tuyết xa xôi.
“Pi mô pi mô!”
Còn Than Viên thì vui vẻ nhảy cẫng lên, không ngờ cuối cùng lại được Tuyết Đoàn cứu, đánh bại Abyss như một đòn trời giáng từ thần binh vậy.
Đúng là Tuyết Đoàn đáng tin cậy!
Bé con hăm hở nhảy tới trước mặt Tuyết Đoàn, kéo lấy móng vuốt của bạn nhỏ, định để Tuyết Đoàn cho mình xem kỹ hơn.
“Than Viên, đừng làm phiền Tuyết Đoàn, hình như em ấy vẫn đang cảm ứng ma lực đấy.”
Thấy thế, Lâm Nhiễm vội vã dùng tay còn lại ôm lấy Than Viên đang nóng ruột.
Chỉ thấy ma lực xanh băng ngày càng mãnh liệt dần dần tỏa ra từ lòng bàn chân hoa mai, nâng cả Tuyết Đoàn lên giữa không trung.
Bé con mơ màng mà xoay tròn trong không trung, vẻ vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.
Vô số ký hiệu luật tắc như những ngôi sao lấp lánh lần lượt hiện ra, khiến tất cả mọi người như lạc vào một thế giới huyền ảo.
【Ting—— Ấu thú thứ hai đã thức tỉnh năng lực thiên phú! Chúc mừng người chơi đạt được thành tựu tiến hóa “Thú Cưng Oai Phong”! Phần thưởng: Kính Băng Linh x1~】
【Đây là kính mắt được chế tác từ Băng Linh Thiên Trì trên đỉnh núi tuyết, tương truyền nếu đeo kính này, sẽ có xác suất nhìn thấy chân tướng kỳ diệu ẩn giấu trong cuộc sống thường nhật!】
Cùng lúc đó, Lâm Nhiễm nhận được hàng loạt thông báo và phần thưởng từ hệ thống.
Nhưng hiện tại cậu chẳng có thời gian xem kỹ phần thưởng, chỉ kịp vươn tay đón lấy Tuyết Đoàn đang bổ nhào về phía mình.
“Pi u, pi u!!”
Tuyết Đoàn hiếm khi mở to mắt lấp lánh, vui vẻ chìa móng vuốt lông mềm ra, muốn cho A Nhiễm nhìn kỹ mấy bông tuyết nhỏ xinh và tinh thể băng trên móng của mình.
Nó cũng đã thức tỉnh ma lực rồi!
Hơn nữa còn là ma lực màu xanh băng cực kỳ đẹp mắt!
Phải biết rằng, tuy trước giờ nhóc con chưa bao giờ nói ra, nhưng Lâm Nhiễm thật ra luôn nhận ra ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa có chút buồn buồn của Tuyết Đoàn mỗi khi nhìn thấy Than Viên điều khiển ma khí.
Thực tế, đó cũng là lý do khiến Lâm Nhiễm luôn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ giúp Tuyết Đoàn.
Dù gì thì, nếu là Than Viên, chắc nhóc con đã sớm tủi thân nhào vào lòng cậu để kể khổ rồi, nhưng tính cách của Tuyết Đoàn lại thiên về kiểu cuộn đuôi lặng lẽ một mình buồn bã.
Bây giờ cuối cùng cũng đã thức tỉnh năng lực rồi, chắc không còn hay để lộ cảm xúc buồn bã nữa nhỉ?
Thậm chí còn thức tỉnh sớm hơn dự đoán, lần nghe tiếng hát cuối cùng của người cá còn chưa kịp nghe hết cơ mà.
“Pi u…”
Chỉ là, An Tuân đang nhớ lại cảnh đã từng thấy trên livestream lúc Than Viên thức tỉnh, nhóc còn nhớ rõ ma lực tím nhạt của Than Viên cuối cùng ngưng tụ lại thành một viên ma tinh pháp tắc!
Nhóc cũng muốn tặng A Nhiễm viên ma tinh pháp tắc của riêng mình.
Nhưng mặc cho An Tuân cố gắng gom tụ ma khí màu lam băng giữa móng vuốt như thế nào đi nữa, những ma khí ấy vẫn chẳng có dấu hiệu gì muốn kết tụ thành ma tinh cả.
Điều đó khiến An Tuân thử đi thử lại một hồi mà hơi tủi thân, nhìn A Nhiễm lắc lắc đuôi, khe khẽ “pi u” mấy tiếng.
“Hửm? Sao lại có vẻ tủi thân vậy chứ? Thức tỉnh năng lực thì phải vui vẻ mới đúng mà? Tối nay phải ăn mừng mới được!”
Không biết nhóc con đang nghĩ gì trong đầu, Lâm Nhiễm chỉ nhẹ nhàng xoa mặt lông mềm của An Tuân, cố gắng khiến nhóc vui lên một chút.
“Pi mô pi mô!”
Than Viên ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
Trong đầu thì đang nghĩ, nếu Tuyết Đoàn cũng thức tỉnh ma khí rồi, lần tới hai đứa cùng nhau ra ngoài đánh nhau, thì nhất định sẽ lợi hại lắm đây.
Ma vật nào có thể đánh lại tổ hợp của nó với Tuyết Đoàn chứ?
Bọn nó sẽ trở thành bộ đôi ma vật mạnh nhất nhà A Nhiễm!
“Pi u…”
Đáp lại, An Tuân nhìn bạn nhỏ của mình, rồi lại nhìn A Nhiễm, khe khẽ kêu vài tiếng, rồi chui tọt vào lòng cậu, cái đuôi dài còn quấn lấy cổ tay A Nhiễm nữa.
“Thức tỉnh năng lực rồi mà vẫn còn dính người vậy.”
Đúng là vẫn là nhóc con.
Lâm Nhiễm bật cười, đương nhiên là ôm chặt lấy nhóc đang nũng nịu.
Cậu chẳng hề có ý định so sánh sự thức tỉnh của Tuyết Đoàn và Than Viên như nhóc lo sợ.
Thực ra, Lâm Nhiễm chưa từng nghĩ đến việc phân cao thấp giữa các nhóc con nhà mình, đều là bảo bối xinh đẹp của cậu, so sánh làm gì cơ chứ?
Trái lại, Abyss đang ở trong khối băng bên kia thì phải vật lộn mãi mới miễn cưỡng tan được lớp băng cứng, chỉ là ngọn lửa quanh thân nó đã nhỏ đi rõ rệt, không còn mãnh liệt như trước.
Trông cứ như ngọn lửa nhỏ đáng thương vừa bị dội mưa vậy.
Hơn nữa, Abyss nhìn con báo tuyết nhỏ đang được Lâm Nhiễm ôm vào lòng, có hơi kiêng dè ma vật hệ băng này.
Nhưng mà…
Bản năng của một nhóc con lại khiến Abyss khi nhìn thấy cảnh này bất giác có chút ghen tỵ.
Là một ma vật kỳ dị sinh ra từ vực sâu, Abyss chưa bao giờ có khái niệm về gia đình.
Ngay từ khi sinh ra đã bị vực sâu ném đến cạnh Thiệu Miện, tuy tránh được số phận bị cướp đoạt, nhưng con sư tử to lớn đó hoàn toàn tùy tiện trong việc nuôi dưỡng nhóc con, thỉnh thoảng còn bắt Abyss làm vài “công việc trẻ em”.
Ngoài ra, nhiều nhất là dặn thư ký Sear nhớ cho Abyss ma tinh không giới hạn để ăn.
Thế nên lúc này, vừa mới vùng vẫy ra khỏi khối băng, nhìn bản thân bị nhỏ đi một vòng, lại nhìn thấy con báo tuyết "bắt nạt" mình mà vẫn được người lớn ôm vào lòng dỗ dành...
Abyss lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm xúc hờn dỗi kiểu con nít.
Rõ ràng chẳng có ai cần mình cả.
Con sư tử to Thiệu Miện kia thật là đáng ghét.
Giao mình xong rồi chẳng hề có trách nhiệm gì cả, bản thân bỏ chạy còn nó thì lại bị ghét bỏ.
Nếu ngọn lửa có thể thể hiện cảm xúc, thì nhóc con ấy hẳn là đang ủ rũ bay về phía cửa chính, còn thuận tiện đá một hòn sỏi bằng cái đuôi lửa.
“Nhóc định đi đâu vậy?”
Thế nhưng Abyss mới vừa bay ra được nửa mét, thì Lâm Nhiễm ôm Tuyết Đoàn đã quay đầu lại nhìn ngọn lửa nhỏ kia.
Abyss lập tức quay đầu lại, đôi mắt long lanh ánh sao.
Lẽ nào cuối cùng cũng nhận ra mình là Ma Viêm Vực Sâu siêu quý giá, nên định ôm mình vào lòng rồi hả?!
“Pi u…”
Kết quả là thứ chờ đón nó lại là tiếng gừ cảnh cáo của Tuyết Đoàn đang đề phòng Abyss phá hoại.
“Tuyết Đoàn, đừng dọa nó, hình như là một nhóc con đi lạc thì phải? Có phải bị cha mẹ bỏ rơi không nhỉ.”
Lâm Nhiễm xoa xoa Tuyết Đoàn, định ngồi xuống trò chuyện tiếp với ngọn lửa nhỏ.
“Abyss——!”
Thế nhưng Abyss nhìn Lâm Nhiễm, lại nhìn Tuyết Đoàn trong lòng cậu, tức tưởi đến mức dỗi luôn, bay qua cửa sổ mà chạy mất.
“Ơ, thế là chạy luôn rồi hả?”
Lâm Nhiễm bám vào bậu cửa, có phần ngơ ngác, cảm thấy con ma vật này xuất hiện và biến mất đều thật kỳ lạ.
“Pi mô”
Ngược lại, Than Viên đang ngồi trên vai A Nhiễm lại đột nhiên nhớ ra, ngọn lửa nhỏ đó hình như từng xuất hiện bên cạnh phụ huynh sư tử to Nguyên Bảo.
“Ừm, chắc nếu nó muốn quay lại thì sẽ gặp lại thôi?”
Lâm Nhiễm tạm thời cũng không nghĩ ra đầu mối gì.
Có điều lần này mang thú bông vào game thì phải chịu thuế quan, tuy cuối cùng không bị thu mất 10.000 vàng, nhưng lại khiến Lâm Nhiễm bất chợt cảm thấy áp lực phải tích lũy nhiều tiền game hơn.
Lỡ như sau này lại cần dùng vàng mà mình lại không có thì sao?
Chẳng lẽ lần nào cũng may mắn như vậy?
Mà cách kiếm vàng nhanh nhất, Lâm Nhiễm chắc chắn là livestream mà mình đã lâu không mở.
Lần trước chỉ phát trực tiếp một buổi, đã đủ gom vàng mua một đống đồ nội thất sân vườn đẹp cho Than Viên chơi rồi.
Hơn nữa, Lâm Nhiễm đã nghĩ xong nội dung livestream lần này rồi, chính là quay lại quá trình làm thú bông cho Tuyết Đoàn và chuẩn bị quà cho Atelans cùng những người khác.
Chắc chuyện này cũng khá thú vị nhỉ?
Một bất ngờ nho nhỏ dành cho những người bạn ma vật.
“Ể? Vẫn còn có khán giả giục livestream nữa à?”
Điều quan trọng là, ngay khi Lâm Nhiễm mở kênh livestream trong hệ thống nội bộ của Ma Giới, cậu đã phát hiện chuyên mục livestream của mình vẫn có khán giả đang bấm nút "giục cập nhật".
Thậm chí còn có tới hơn hai trăm nghìn lượt giục!
Hóa ra có nhiều người âm thầm theo dõi livestream của cậu như vậy sao?
Hay đây là dữ liệu do Ma Giới tạo ra để khuyến khích người chơi livestream?
Lâm Nhiễm bán tín bán nghi ấn vào nút bắt đầu livestream.
Ngay khoảnh khắc cậu nhấn phát sóng, một đợt thông báo hệ thống mới lại đồng loạt bật lên trên vô số chiếc điện thoại.
【Ting —— Người bạn theo dõi đã bắt đầu livestream, mau vào xem đi nào~】
【Lần này sẽ lần đầu tiên mở bảng xếp hạng độ đóng góp của khán giả trong phòng livestream, top 3 sẽ có thẻ trải nghiệm tương tác bí mật rơi ra! Đây là phần thưởng thử nghiệm cho tính năng mới, hoan nghênh các người chơi nhiệt tình tham gia~】
Thậm chí, Ma Giới còn tung ra một bảng xếp hạng lòe loẹt sặc sỡ.
Vô số ma vật háo hức ùa vào phòng livestream, vừa nhìn thấy cái bảng xếp hạng mới hiển thị bên trái liền đồng loạt cảm thấy có gì đó không ổn.
Cái này không lẽ sẽ biến thành một cuộc chiến khốc liệt như thần tiên đánh nhau à? Mấy ma vật bình thường như bọn tui thật sự có cơ hội lọt vào top ba sao!? O皿O#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro