Chương 7

Lâm Nhiễm nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, thấy Than Viên không hề trốn tránh hay né tránh, cậu liền mạnh dạn hơn, đưa tay bế nhóc con từ dưới đất lên, cẩn thận ôm vào khuỷu tay.

Than Viên tò mò lắc lư mấy cái, rồi khẽ đung đưa bám vào tay áo Lâm Nhiễm, bộ lông mềm mại giẫm lên khuỷu tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn đối phương đầy bỡ ngỡ.

Thật sự quá mềm, quá đáng yêu.

Đối diện với cảnh tượng này, Lâm Nhiễm lặng lẽ ôm ngực, cảm thấy tim mình như sắp nổ tung vì độ dễ thương của nhóc con nhà mình.

May mà cuối cùng cậu cũng đăng nhập vào trò chơi, nếu không chẳng phải đã bỏ lỡ cảm giác đỉnh cao này sao?

Điều khiến cậu tò mò nhất chính là trò chơi này rốt cuộc làm thế nào mà có thể tái hiện cảm giác chân thực đến vậy.

Bộ lông mềm mại của Than Viên thậm chí còn hoàn hảo hơn cả trước kia, vừa mềm vừa mịn, chạm vào như một đám mây nhỏ.

Quan trọng nhất là dù cậu có vuốt ve thế nào, nhóc con cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đến mức như muốn phát nổ vì đáng yêu.

Tính cách gì mà lại ngoan ngoãn thế này?

Lúc này, Lâm Nhiễm đã hoàn toàn quên mất rằng nhóc con ban đầu cảnh giác đến mức nào, chỉ mới chạm nhẹ đã tạc mao. Giờ thì sự cảnh giác đó dường như đã biến mất hoàn toàn.

“Dù sao thì anh tên là Giang Lâm Nhiễm, vậy về sau nhóc chính là Giang Than Viên!”

Do không biết Than Viên có họ hay không, Lâm Nhiễm tự tin đặt cho nhóc con một cái tên đầy đủ.

Mà âm thanh quen thuộc này lại một lần nữa đánh thức ký ức trong Than Viên.

Lâm Nhiễm, Lâm nhãi con…

“Pi mô.”

Đôi mắt tròn vo ngập nước ngơ ngác nhìn bảo mẫu trước mắt, khẽ kêu hai tiếng.

Vài giây sau, hệ thống đột nhiên thông báo:

【Hảo cảm +20, trước mắt hảo cảm: 50!】

Đang đắm chìm trong việc vuốt lông, Lâm Nhiễm lập tức cứng đờ.

Cái gì?! Hóa ra chỉ cần đưa tay sờ thôi là hảo cảm tăng vèo vèo thế này sao?

Phải biết rằng trước đó cậu phải cực khổ nào là cho ăn, nào là tắm rửa, nào là vuốt ve cả buổi, mới vất vả lắm đẩy lên được 30 điểm. Bây giờ chỉ trong một lần đã tăng tận 20 điểm, trực tiếp đạt mốc 50!

Lâm Nhiễm không thể tin nổi, bế nhóc con lên trước mắt quan sát kỹ.

Chiếc đuôi nhỏ của Than Viên lập tức rũ xuống, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.

Lẽ ra khi bị bế lên thế này, theo bản năng nó phải giãy giụa vì lộ hết nhược điểm. Nhưng vì người ôm là Lâm Nhiễm, lần đầu tiên trong đời Than Viên cố gắng kiềm chế sự căng thẳng của mình.

“Pi mô, pi mô!”

Nhóc con khẽ giãy giụa một chút, nhưng lại bị Lâm Nhiễm cười nhẹ chạm ngón tay lên đầu.

“Thật đáng yêu quá, bảo bối.”

Than Viên: !!!

Chỉ có thể nói rằng, Lâm Nhiễm hoàn toàn không ý thức được những lời dỗ dành đầy cảm xúc của mình có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với một bé ma vật còn nhỏ.

Ôm nhóc con mềm mại trong tay, cuối cùng Lâm Nhiễm cũng có thời gian đánh giá căn nhà gỗ cách đó không xa. Lần đầu tiên, cậu đẩy cửa bước vào với góc nhìn trực tiếp.

“Nhưng mà trò chơi này rốt cuộc là thế nào vậy?”

Căn nhà gỗ cấp LV1 bên trong vô cùng đơn sơ. Ngoài một chiếc giường gỗ và một cái bàn, gần như chẳng có vật dụng gì khác.

Than Viên ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiễm, rồi lại nhìn quanh căn nhà nhỏ, bỗng dưng cảm thấy nơi này quá mức đơn sơ.

Muốn xây cho Lâm nhãi con một ngôi nhà lớn và đẹp hơn.

Một mong muốn nho nhỏ cứ thế mà nảy ra trong lòng Than Viên.

Lâm Nhiễm thì không nhận ra suy nghĩ xa vời của nhóc con.

Trên thực tế, khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy căn nhà này, cậu không những không chê bai mà còn cảm thấy nó vô cùng đặc biệt.

Giống như đang đi du lịch nước ngoài và được ở trong một căn homestay mang đậm phong cách địa phương vậy.

Có lẽ do hiệu ứng “chế độ nhập vai”, giao diện thao tác trong trò chơi cũng thay đổi ít nhiều.

【Do ở chế độ nhập vai, một số tính năng sẽ khó hơn gấp bội. Tuy nhiên, phần thưởng cũng sẽ tăng lên tương ứng. Hãy sắp xếp hợp lý thể lực và kiểm soát nguy hiểm.】

Ví dụ như giao diện nhiệm vụ hằng ngày quen thuộc của Lâm Nhiễm, trước đây chỉ cần bấm vào là tự động hoàn thành. Nhưng giờ đây, trò chơi đã thật sự giao cho  một cái giỏ thu thập và một đôi găng tay!

【Nhiệm vụ hôm nay: Hái một sọt cỏ gai. Cỏ gai là nguyên liệu quan trọng để sửa chữa nhà cửa. Mau chóng thu thập một sọt để chuẩn bị cho tương lai! Phần thưởng: 100 đồng vàng. (Đã nhân đôi phần thưởng)】

May mà phần thưởng cũng tăng gấp đôi, thành 100 đồng vàng.

Là một người chơi gắn bó với trò chơi, tất nhiên Lâm Nhiễm không chần chừ, lập tức xách giỏ, đeo găng tay rồi ra ngoài.

“Cũng chỉ là hái cỏ thôi mà?”

Về lý thuyết, với kinh nghiệm làm vườn trong game của mình, hẳn là chẳng có gì khó khăn cả.

Nhưng lý thuyết thì màu hồng, còn thực tế lại vô cùng trần trụi.

Lâm Nhiễm nhanh chóng phát hiện, xung quanh nhà gỗ trong bán kính 5 mét có một kết giới trong suốt. Bên ngoài kết giới là một vùng đầy chướng khí màu tro đen, cùng với những sinh vật kỳ lạ mang hình thù quái dị.

Nếu muốn hái cỏ gai, cậu bắt buộc phải bước ra ngoài kết giới. Một khi ra ngoài, nếu chạm vào chướng khí hoặc bị hoa cỏ làm xước, giá trị sinh mệnh sẽ giảm xuống tương ứng.

【Sinh mệnh: 85/100】

Lâm Nhiễm vừa mới hái được cây bụi gai thảo đầu tiên đã bị trừ 15 điểm sinh mệnh, trong khi để hồi phục một điểm lại mất tận một phút. Độ khó đúng là tăng vọt.

Điều khiến cậu đau đầu nhất chính là chiều cao 1m78 của mình trong khu rừng rậm này chẳng thấm vào đâu. Rất nhiều bụi gai thảo lại mọc trên cao, càng làm việc hái lượm thêm phần khó khăn.

"Pi mô..."

Ngay khi Lâm Nhiễm đang chênh vênh trên cành cây, cố với lấy một cây bụi gai thảo mọc ở lưng chừng thân gỗ, thì từ phía sau bỗng vang lên tiếng kêu của Than Viên.

Nhóc hiếm hoi vỗ cánh bay lên, loạng choạng ngoạm lấy cây bụi gai thảo kia, sau đó ngậm chặt rồi thả vào lòng bàn tay cậu.

Sau khi đưa cây thảo xong, nhóc con ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh chiếc rổ, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiễm bằng đôi mắt tròn xoe.

Lâm Nhiễm nhìn chăm chăm cây bụi gai thảo trong tay, ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa xảy ra.

Chẳng lẽ... nhóc con chủ động giúp ba nó làm việc?!

【Hệ thống nhắc nhở: Khi hảo cảm độ của ấu tể đạt 50 trở lên, chúng có tỉ lệ hỗ trợ người chơi hoàn thành nhiệm vụ với tư cách đồng đội.】

【Than Viên rất lo lắng cho bạn, vì vậy đã bay lên giúp một tay.】

【Nhắc nhở quan trọng: Việc thúc đẩy ấu tể luyện tập cánh một cách phù hợp sẽ giúp ích cho quá trình hồi phục của nó. Sắp kích hoạt nhiệm vụ ẩn quan trọng.】

Vừa rồi Lâm Nhiễm chỉ đơn thuần cảm động với hành động giúp đỡ của nhóc con, không ngờ lại vô tình kích hoạt một tương tác đặc biệt.

Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên Than Viên chủ động sử dụng đôi cánh của mình.

Nhớ lại những gì đã trải qua trước đó, Lâm Nhiễm nhận ra Than Viên gần như chỉ sử dụng cánh khi gặp nguy hiểm hoặc muốn trốn thoát nhanh chóng. Còn bình thường, nó thà đi bộ cũng không chịu bay, cứ như thể giấu đi đôi cánh của mình.

Có lẽ do dáng vẻ xiêu vẹo khi bay khiến nó tự ti?

Nhìn nhóc con trong rổ, Lâm Nhiễm thật lòng khen ngợi:

"Than Viên nhà mình giỏi quá, đã biết giúp đỡ rồi!"

Không ngờ chỉ một câu khen, nhóc con lập tức vui vẻ kêu "Pi mô" vài tiếng, rồi vỗ cánh bay đi tìm thêm bụi gai thảo.

Khoan đã, có phải khen hơi quá không?

"Chậm lại nào, Than Viên!"

Thế là Lâm Nhiễm vừa xách rổ vừa chạy theo nhóc con đang hăng hái làm việc.

Với sự giúp đỡ của Than Viên, nhiệm vụ thu thập bụi gai thảo trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Lâm Nhiễm cũng có thời gian quan sát xung quanh.

Những làn chướng khí màu đen kia rõ ràng là có độc, chỉ cần chạm vào là sinh mệnh giá trị sẽ bị giảm.

Những con bướm dạ quang tuy trông rất huyền ảo, nhưng màu sắc sặc sỡ của chúng không hề giống thứ gì vô hại.

Xa xa trên đỉnh núi, cậu mơ hồ thấy một tòa lâu đài cổ khổng lồ, trông như bức tranh về một thế giới kỳ ảo đang dần mở ra trước mắt.

"Pi mô pi mô!"

Than Viên đậu lên khuỷu tay cậu như một cái radar nhỏ, hăng hái quan sát khắp nơi. Chẳng mấy chốc, nhóc con lại phát hiện một cây bụi gai thảo mọc trên vách đá gần một hang động.

"Chắc đây là mấy cây cuối cùng rồi, hái xong là có thể về nhà."

Lâm Nhiễm kiểm tra danh sách nhiệm vụ, chắc chắn rằng chỉ còn vài cây nữa.

"Pi mô!"

Than Viên nghe vậy lập tức vỗ cánh bay tới.

Nhìn theo dáng bay lảo đảo của nhóc con, Lâm Nhiễm trầm tư.

Nếu có thể tìm bác sĩ kiểm tra cánh của Than Viên thì tốt rồi. Trò chơi này có thành trấn không nhỉ? Trong thành trấn có bác sĩ chứ?

Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ, một cái bóng đen ẩn nấp gần đó đột nhiên khiến đồng tử cậu co lại.

Đó là một đám chướng khí màu đen, nhưng dường như có chút trí tuệ, biết ngụy trang thành thực vật để đánh lén.

"Than Viên, cẩn thận bên trái!"

Phản xạ nhanh chóng, Lâm Nhiễm dùng chiếc rổ trong tay làm lá chắn, cố gắng đánh bật bóng đen kia.

May mắn thay, thứ đó dường như cũng bị bất ngờ, lập tức từ bỏ ý đồ đánh lén rồi lẩn vào rừng rậm.

"Pi mô!"

Than Viên cũng bị dọa sợ, đôi cánh cứng đờ, mắt thấy sắp rơi xuống.

Nhưng thay vì chạm đất, nhóc con lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Mở to mắt, Than Viên thấy Lâm Nhiễm đang nhìn mình, vẻ mặt ôn hòa mà dịu dàng.

"Pi mô..."

"Nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay Than Viên đã rất tuyệt rồi, mấy cây còn lại cứ để anh hái nốt, được không?"

Không đợi nhóc con phản ứng, Lâm Nhiễm đã nhẹ nhàng đặt nó vào trong rổ.

Lâm Nhiễm duỗi tay chạm nhẹ vào gương mặt mềm như bông của nhóc con, vừa nói xong liền phát hiện Than Viên thực sự nghe hiểu. Nó “Pi mô” hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên trong giỏ.

Chỉ là ánh mắt nó lại lặng lẽ nhìn về phía cánh tay Lâm Nhiễm, nơi có một vết xước nhỏ.

Sau chuyện vừa rồi, Lâm Nhiễm cảnh giác hơn hẳn. May mắn là không còn con quái vật nào xuất hiện, cuối cùng cũng thuận lợi thu thập xong bụi gai thảo. Đúng lúc cậu nộp nhiệm vụ, hệ thống lại hiện lên thông báo mới.

【Nhiệm vụ hằng ngày đã hoàn thành! Tiến độ nhiệm vụ xây dựng sân huấn luyện (1/3).】

【Trong trạng thái nhập vai, phần thưởng được nhân đôi. Lần đầu hoàn thành nhiệm vụ nhận thêm phần thưởng x2. Hiệu ứng “Hào quang Nguyệt Thần” của ấu tể đồng thời cũng tăng thêm phần thưởng…

Tổng cộng: 400 đồng vàng. Vui lòng kiểm tra và nhận!】

Lâm Nhiễm không ngờ lần này hệ thống lại tính toán thẳng cho mình tận 400 đồng vàng.

Phải biết rằng trước đó cậu phải tích góp rất lâu mới có được 500 đồng vàng để rút gacha ra Than Viên.

Hơn nữa, cái gọi là "Hào quang Nguyệt Thần" cũng xuất hiện trong phần thưởng, chẳng phải chứng tỏ rằng phần thưởng lần trước cũng có liên quan đến Than Viên sao?

Rốt cuộc là do Than Viên mang đến “vận may” cho cậu, hay do hào quang này có hiệu ứng đặc biệt nào khác?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nhiễm ngồi trước bàn gỗ, chống cằm nhìn Than Viên đang tập trung uống sữa trong bát nhỏ. Trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.

Thế nhưng khi thấy bộ dạng Than Viên uống sữa, vô thức dính một vòng vết sữa trắng trên miệng, Lâm Nhiễm lại không nhịn được mà bật cười.

Có cơ hội phải tìm một chiếc yếm nhỏ cho nó mới được, bằng không mỗi lần uống sữa đều dính đầy lông mất.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, cộng thêm việc đã tiêu hao quá nhiều thể lực, Lâm Nhiễm cứ thế gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.

Than Viên uống xong sữa, ngẩng đầu lên mới phát hiện Lâm Nhiễm đã ngủ mất rồi.

Hàng mi dài buông xuống, tựa như một chiếc quạt nhỏ, dưới ánh trăng rơi xuống một vệt sáng dịu dàng. Khuôn mặt khi ngủ cũng yên tĩnh đến lạ.

Dù trước đó phải chạy đi hái bụi gai thảo khiến cánh tay và gương mặt vương đầy những vết xước nhỏ, nhưng Lâm Nhiễm chẳng hề để tâm. Chỉ là lúc này, trên làn da trắng nõn, những vết thương ấy hơi sưng lên một chút.

“Pi mô…”

Than Viên nghiêng đầu nhìn những vết thương kia, khe khẽ kêu vài tiếng, muốn cọ cọ nhưng lại sợ làm cậu đau.

Nó xoay người nhảy vào giỏ nhỏ của mình, cắn lấy chiếc chăn bông mềm mại màu lam rồi kéo đến đắp cho Lâm Nhiễm.

Bởi vì thầy giáo từng nói rằng con người rất yếu ớt, lỡ như bị cảm lạnh thì biết làm sao?

Có lẽ ngay cả Lâm Nhiễm cũng không ngờ rằng, trong mắt Than Viên, cậu lại trở thành người cần được chăm sóc.

Nhóc con chật vật bay tới bay lui, cố gắng kéo bốn góc chăn suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng đắp ngay ngắn lên vai Lâm Nhiễm.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hệ thống báo hiệu thời gian tự động đăng xuất. Cơ thể Lâm Nhiễm dần biến thành những hạt sáng màu vàng nhạt, từ từ tan biến.

Chiếc chăn nhỏ cũng lặng lẽ rơi xuống đất.

Than Viên im lặng nhìn cảnh tượng này một lúc lâu, biết rằng đây chính là dấu hiệu cậu rời đi.

Phải đợi đến lần sau, mới có thể gặp lại.

Ngồi yên một lát, nhóc con chợt nhớ đến vết thương trên người Lâm Nhiễm.

Nó hít hít mũi, ngửi ngửi xung quanh, sau đó quay đầu nhìn về phía cánh rừng xa xa.

Do dự một lúc, cuối cùng vẫn là mở cánh, cố gắng bay vào sâu trong rừng rậm.

Nó muốn đi tìm thuốc cho Lâm nhãi con.

——

【Tác giả có lời muốn nói】

Than Viên thật sự rất thích Lâm nhãi con đó~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro