Chương 1: Thái Tử

▪︎▪︎ edit by Bánh Sừng Bò ▪︎▪︎

Thư Ninh Viện là nơi linh khí dồi dào nhất, môi trường dễ chịu nhất trong phủ Sở Uy Vương.

Sương mù mờ ảo lượn lờ quanh năm, hạc tiên thong dong giữa tầng mây, rừng cây Lạc Dương rợp bóng đung đưa theo gió, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khiến lòng người khoan khoái.

Nếu bỏ qua tiếng mắng chửi khó nghe bên ngoài cánh cổng, nơi này thật sự xứng đáng gọi là tiên cảnh.

“Mai Ý Hoan! Ngươi là phế vật! Có bản lĩnh thì đường đường chính chính tỉ thí một trận!”

“Đừng làm con rùa rụt cổ, bôi nhọ thanh danh phủ Sở Uy Vương!”

“Ngươi ra đây! Có gan cáo trạng, lại không dám đối mặt với ta sao?”

Chỉ cách một bức tường, bên trong viện, trên chiếc quý phi có một người nằm nghiêng, mái tóc dài đen nhánh buông rũ như thác, đối lập hoàn toàn với làn da trắng mịn.

Hắn có dung mạo tinh xảo quá mức, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, khóe mắt khẽ nhướn, lông mi dày rậm, vốn là đôi mắt mang vẻ phong tình mê người, lại vì sắc môi nhạt màu mà thêm phần mơ hồ, xa cách.

Tiếng mắng chửi bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng hắn như chẳng nghe thấy gì, cứ lười biếng tắm nắng, vô cùng nhàn nhã.

Trên chiếc bàn thấp bên cạnh bày đầy điểm tâm và trái cây, thứ hợp khẩu vị nhất chính là bát nước mơ ướp lạnh.

Đáng tiếc từ nhỏ thân thể Mai Ý Hoan đã yếu, hiếm khi được uống đồ lạnh như vậy.

“Thế tử điện hạ, ngài không tức giận sao?” Nha hoàn mới tới hầu hạ cuối cùng không nhịn được, rụt rè lên tiếng.

“Ta giận chứ, rất giận.” Mai Ý Hoan hờ hững nửa nhắm đôi mắt, biểu cảm chẳng thay đổi chút nào, chẳng có chút sức thuyết phục, “Thiên Tầm, hắn tới bao lâu rồi?”

Thị vệ đứng phía sau tháp cúi đầu: “Bẩm điện hạ, hôm nay là ngày thứ ba.”

“Cho hắn vào đi.” Mai Ý Hoan nửa ngồi dậy, trong mắt lười biếng mà thờ ơ.

Nha hoàn rất biết điều, đưa vài trái nho đến gần môi Mai Ý Hoan, hắn cũng chẳng từ chối, hiển nhiên đã quen được hầu hạ như thế.

Chờ Mạnh Dương bước vào trông thấy cảnh đó, vành mắt càng đỏ hơn vì giận, toàn thân run rẩy, giọng nói mang theo vẻ nghẹn ngào, “Ngươi mách chuyện ta đi thanh lâu với phụ vương ta, còn bản thân thì đang ở đây hưởng lạc!”

“Có phải ta bắt ngươi đi đâu.” Mai Ý Hoan chẳng chút có chút áy náy nào, bởi trong từ điển của hắn vốn không có hai chữ đó.

“Ta chỉ tình cờ gặp phụ vương ngươi, thuận miệng nhắc một câu thôi.”

Nghe giọng điệu dửng dưng như thế, Mạnh Dương lập tức rút kiếm ra, lúng túng nói: “Rõ ràng ta bị người ta lừa đến đó! Sao ngươi chỉ nói nửa sự thật!”

“Tất nhiên là phải nói nửa rồi.” Mai Ý Hoan chống cằm tựa sang một bên, khóe môi khẽ cong, nụ cười lạnh lùng, “Vì người sai người gài bẫy ngươi chính là ta.”

“Có điều, cũng chẳng ai ép ngươi, là tự ngươi nói muốn đến xem thử, quên rồi sao?”

Âm cuối được nhấn mạnh, đầy vẻ châm biếm.

“Cái gì?!”

Kẻ khiến hắn bị đánh mấy chục roi lại là tên phế vật hắn ghét nhất?!

Hắn lại bị tên phế vật đó giở trò?!

Mạnh Dương cũng là con trai vương gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, làm sao nuốt trôi cơn tức, lập tức giận dữ vung kiếm lao tới.

Mai Ý Hoan thấy thế, chẳng mấy hứng thú, chỉ khẽ gọi, “Thiên Tầm.”

“Có thuộc hạ.”

Người đàn ông cao lớn chỉ vài chiêu đã chế ngự được Mạnh Dương, khiến hắn không động đậy nổi.

Bị áp chế, Mạnh Dương đỏ bừng mặt, giận dữ mắng: “Ngươi là đồ công tử ăn chơi! Đồ tiểu nhân đê tiện!”

“Dù ta là công tử ăn chơi, là phế vật, thì ta vẫn là thế tử phủ Sở Uy Vương, không phải để ngươi, một tên nhị công tử phủ Nhàn Vương  liên tục khiêu khích.”

Mai Ý Hoan cúi mắt nhìn xuống hắn từ trên cao, trong mắt ánh lên hàn ý sâu thẳm.

Ánh mắt ấy khiến Mạnh Dương vô thức rùng mình, đến khi phản ứng lại thì lòng đã nghẹn ứ ấm ức.

“Tại sao ai cũng thích ngươi? Tại sao lại lấy ta ra so với một tên phế vật tạp linh căn như ngươi?!”

“Ồn quá.” Mai Ý Hoan vừa bóc quýt vừa thản nhiên, “Ném hắn ra ngoài.”

Thiên Tầm nhanh chóng mang Mạnh Dương rời khỏi viện.

“Điện hạ, ngài đùa giỡn hắn vậy có ổn không?” Thiên Tầm hơi lo lắng, dù sao cũng là công tử phủ Nhàn Vương, địa vị không hề thấp.

“Hắn mỗi ngày đều bám riết gây chuyện, ta tất nhiên phải tìm việc cho hắn làm.”

“Nhưng lúc rảnh rỗi, đùa giỡn một chút cũng khá thú vị.” Mai Ý Hoan nhét múi quýt đã bóc sạch vào miệng, mặt mỉm cười, “Giống như vừa nãy vậy.”

Thiên Tầm biết rõ tính tình ác liệt trong xương tủy điện hạ, không khỏi âm thầm thương cảm thay cho vị nhị công tử kia một giây.

Hắn chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: “Điện hạ không phải là phế vật.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, nụ cười trên môi Mai Ý Hoan cũng chân thành hơn một chút, tò mò hỏi: “Ngươi rốt cuộc vì sao mười năm qua cứ khăng khăng ta không phải phế vật?”

Toàn cõi Ỷ quốc, ai chẳng biết thế tử phủ Sở Uy Vương được cưng chiều nhất, dung mạo khuynh thành, tài danh không giả, nhưng là kẻ mang tạp linh căn, một phế vật.

Trong giới tu chân, tạp linh căn nghĩa là kẻ hoàn toàn thất bại, định sẵn không thể có thành tựu.

“Điện hạ nhất định không phải phế vật.” Thiên Tầm vẫn kiên định, “Ngài nhất định sẽ muộn nở rộ mà thành đại khí.”

Mai Ý Hoan bật cười, phất tay ra hiệu Thiên Tầm ngừng nói.

Để dỗ hắn vui, ngay cả câu “muộn nở rộ mà thành đại khí” cũng đem ra nói.

Hắn lại ngả người xuống tháp, gió nhẹ lướt qua, khiến hắn càng cảm thấy dễ chịu, thậm chí muốn đánh một giấc ngủ trưa.

Nhưng trong lòng còn nghĩ đến chuyện khác, lại không ngủ nổi.

[Hệ thống, khi nào vào cốt truyện?]

[Hệ thống 0174 tạm rời đi, lần này do trình phụ trợ thay thế trả lời, đang tra cứu xin chờ giây lát.]

[Kết quả: còn mười một ngày nữa mới vào điểm khởi động cốt truyện.]

Không có 0174 líu lo, Mai Ý Hoan cảm thấy thanh tĩnh hơn hẳn.

Chỉ là trình thay thế này tính năng hơi cũ, đúng kiểu AI khô khan, không linh hoạt.

Tất nhiên, đó không phải điều hắn cần bận tâm. Điều quan trọng là phải tìm cách thuyết phục phụ vương và mẫu phi cho phép hắn rời khỏi đây.

Trước khi nhân vật chính của truyện vào tông môn bái sư, hắn phải rút lui trước.

Thiên Tầm không sai, hắn thật sự không phải phế vật.

Mai Ý Hoan xuyên đến từ thời mạt thế, vốn là người đứng đầu giới dị năng, nhưng vì cưỡng ép dung hợp bốn loại dị năng khác nên dẫn đến bạo thể mà chết.

Sau khi đến thế giới này, ngay từ khi sinh ra thân thể đã suy nhược, nhờ hệ thống nuôi dưỡng linh hồn mới giữ được mạng sống.

Còn năm hệ dị năng kia lại được giữ nguyên cách kỳ lạ, nhưng vì không thể chuyển hóa thành linh căn, nên khi trắc nghiệm mới cho kết quả là tạp linh căn.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Người khác tu luyện theo cảnh giới, hắn tu luyện bằng dị năng, điểm kỳ diệu nằm ở chỗ đó. Linh khí nơi đây tương đương với tinh hạch thời mạt thế, nhưng tinh khiết hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều.

Năm hắn năm tuổi, hệ thống nói cho hắn biết, hắn xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên, làm một người qua đường chết sớm, còn được cho hay thế giới này đã bị đổi mất vai chính.

Nhiệm vụ của Mai Ý Hoan chính là tiêu trừ chủ vai giả, bình định tất cả bất ổn.

Về phần thưởng, hắn có thể ở lại thế giới này để thay thế vai chính, cũng có thể chọn quay về thế giới ban đầu, trở thành một tồn tại tối cao.

Mai Ý Hoan đã sớm chọn xong, hắn muốn ở lại nơi này.

Thay thế vai chính, trở thành con cưng của thiên đạo, nghe qua đã thấy có chút thú vị rồi.

Còn về mạt thế kia, những việc hắn làm đã đủ nhiều.

Nguyên nhân dẫn đến việc bạo thể mà chết, chính là vì hắn thử nghiệm khả năng khiến toàn nhân loại trở thành dị năng giả. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của chính hắn.

Muốn nói hắn điên cũng được, ngông cuồng cũng chẳng sai, hắn đã để lại một mạng sống ở đó, từ nay về sau, không còn liên quan gì nữa.

Xuyên đến thế giới này, đồng nghĩa với việc có một đời mới, cũng là một khả năng khác thuộc về hắn.

Trong đầu lướt qua vô số chuyện kiếp trước, càng nghĩ càng thấy nhàm chán. Mãi đến khi tay áo bị người kéo nhẹ, hắn mới hoàn hồn.

"Ý An?" Mai Ý Hoan hơi bất ngờ. "Hôm nay tan học không đi theo sư phụ tu luyện sao?"

Mai Ý An mười hai tuổi, gương mặt non nớt như ngọc được tạc, nghiêm túc gật đầu: "Hôm nay sư phụ ra ngoài rồi."

Nói xong, trong đôi mắt to tròn có chút trách móc: "Ca ca lại không nghe lời nữa rồi. Thần y đã dặn không được ăn đồ lạnh."

Thấy trên bàn có hoa quả ướp lạnh, cả loại nước trái cây ướp lạnh mà hắn thích nhất, Mai Ý Hoan hiếm khi cảm thấy hơi chột dạ.

Hắn chẳng lẽ lại nói là vì muốn nhân lúc không ai ở đây mà thỏa thích ăn chơi một phen?

Hiển nhiên là không thể.

Nhìn thấy ánh trách móc trong mắt Mai Ý An càng lúc càng đậm, sự chột dạ trong lòng Mai Ý Hoan cũng lên đến đỉnh điểm.

Hắn ho khan hai tiếng để che giấu: "Chẳng qua là trời nóng quá, muốn giải nhiệt thôi mà."

Mai Ý An đưa mắt nhìn quanh Thư Ninh viện, nơi quanh năm xuân ấm hoa nở, không nói một lời.

Lúc này, Mai Ý Hoan biết mình đụng phải thứ dữ rồi. Rõ ràng chỉ là đứa trẻ mới mười hai tuổi, vậy mà lại cổ lỗ sĩ như ông cụ non, việc thích nhất chính là chăm sóc hắn.

Điều ấy khiến hắn vừa thấy ấm lòng, vừa thấy sợ.

Một khi bị lải nhải là dài dòng vô tận, mà hết lần này tới lần khác lại có lý có lẽ, khiến hắn chẳng thể phản bác.

Khi hắn bệnh nặng, từ chuyện lớn như thức đêm canh giấc, đến chuyện nhỏ như dặn uống thuốc đúng giờ, Mai Ý An đều không nề hà mà làm.

Thế nhưng Mai Ý Hoan vốn là người phóng túng, hơn nữa cơ thể giờ cũng đã tốt hơn nhiều, gần như không khác gì người bình thường.

Vậy nên hắn mới nổi hứng muốn thử nước trái cây ép tươi phiên bản tu chân giới.

Không thể không nói, thực sự rất ngon. Sau khi được tinh lọc, hương vị đậm đà hơn nhiều, khiến người từng sống ở mạt thế, miệng nhạt đến mức muốn mốc như Mai Ý Hoan yêu thích vô cùng.

Người ta nói: “Phóng túng một lúc, hậu quả ngàn đời.” Chính là cảnh tượng trước mắt.

"Ca ca cứ không nghe lời, rõ ràng là vì muốn tốt cho huynh thôi. Bệnh tật đau đớn thế nào, mỗi lần phát bệnh huynh đều rất khó chịu, nhưng khỏi rồi lại chẳng nhớ gì cả."

Mai Ý An nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Đệ biết huynh hiểu những điều ấy, nhưng cũng phải tự khống chế chứ. Nếu lại phát bệnh, mấy ngày liền sẽ không có tinh thần, ăn cơm cũng không vô, còn phải uống thuốc đắng nữa, cứ vậy sẽ khiến cơ thể ngày càng tệ hơn."

Mai Ý Hoan gật đầu lấy lệ, hắn thật chẳng nghe vào tai. Có hệ thống trong tay, hắn còn sợ chết sao?

“Hu hu… hu hu…”

Mai Ý Hoan sững sờ hoàn hồn, hắn mới vừa qua loa lấy lệ chút thôi mà, sao lại khiến Mai Ý An khóc rồi?

Phải biết đứa em này của hắn từ nhỏ đã rất ít khóc, chỉ có mấy lần lúc hắn bệnh rất nặng mới thấy rơi lệ, sau đó chưa từng nữa.

Vậy mà giờ nước mắt cứ thế rơi mãi không dừng lại.

Mai Ý Hoan đau lòng hết mức, vội vàng dỗ dành: “Ý An sao vậy? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ta nghe lời đệ là được chứ? Ta làm theo hết, được không?”

Hắn lộ ra vẻ dịu dàng rõ rệt, đôi mắt dưới ánh nắng như ngân hà lấp lánh.

"Ca ca đừng rời xa đệ, đừng rời xa đệ, được không?" Mai Ý An nắm chặt vạt áo của hắn, khóc lóc đáng thương vô cùng.

"Được được được, ta không rời xa đệ." Giờ Mai Ý An nói gì hắn cũng đồng ý, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của bản thân.

Đứa em ruột của hắn, lại đối xử với hắn như vậy, Mai Ý Hoan thật lòng đau xót. Hắn bế đứa bé lên, dưới chân khẽ điểm, nhảy lên một nhánh cây lớn.

"Ý An chẳng phải rất thích hoa Lạc Dương sao? Nhìn xem, hoa nở rồi kìa."

Trên tay Mai Ý Hoan là một đóa hoa hồng nhạt nở rộ cực kỳ xinh đẹp, nhưng Mai Ý An vừa ngừng khóc lại chỉ nhìn thấy đôi mắt đào hoa dịu dàng như mưa xuân của hắn.

Ca ca của cậu tốt như vậy, thật sự rất tốt.

Tại sao lại bắt ca ca đi làm cái gì mà bạn đọc của Thái tử?

Làm thế tử phủ Sở Uy Vương tiêu dao tự tại không tốt sao? Cậu sẽ ở bên cạnh ca ca cả đời.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh ca ca phải khom lưng cúi đầu trước Thái tử, cậu liền chịu không nổi, giận đến mức muốn nổ tung.

Mai Ý Hoan càng thêm bất đắc dĩ, đứa nhỏ này sao tâm trạng thay đổi nhanh đến thế?

"Thôi nào." Hắn một tay vỗ nhẹ lên người Mai Ý An, một tay lau nước mắt cho y, "Đừng khóc nữa."

"Ừm." Giọng nói của Mai Ý An buồn buồn, không nói gì thêm, chỉ ngồi cùng ca ca nhìn ánh hoàng hôn dần buông.

Không biết bao lâu sau, dưới gốc cây vang lên tiếng gọi của Thiên Tầm: "Điện hạ, vương gia và vương phi đã trở về, bảo ta tới tìm ngài, nói có chuyện trọng yếu cần bàn."

Mai Ý Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong lòng: "Ta đi đây."

"Ca ca."

Cúi đầu nhìn xuống, hắn bắt gặp ánh mắt trẻ thơ đầy lưu luyến kia.

Hắn lại khẽ thở dài. Nói thật, hắn chẳng hiểu vì sao Mai Ý An lại dành cho hắn tình cảm sâu đậm đến thế.

Không thể không thừa nhận, phụ vương mẫu phi hắn rất mực yêu thương hắn, nhưng Mai Ý An chẳng chút ghen tị, ngược lại luôn lo lắng cho hắn.

Mai Ý Hoan lớn hơn Mai Ý An năm tuổi, vậy mà lại là người được chăm sóc.

"Ta đi rồi sẽ quay lại ngay." Mai Ý Hoan xoa đầu y, giọng nói dịu nhẹ, "Tối nay cùng ăn cơm, có món cá đệ thích đấy."

"Vâng, lần này tha cho ca ca không phải chép y lệnh nữa."

Nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn đó, Mai Ý Hoan cười bất lực: "Vậy ta phải cảm ơn đệ rồi."

Mai Ý An hơi thẹn thùng cúi đầu, dụi dụi mắt: "Ca ca mau đi đi, đừng để phụ vương mẫu phi chờ lâu."

"Ừ, ta đi đây."

Mai Ý Hoan buông y ra, khóe môi khẽ cong, xoay người rời đi trong ánh hoàng hôn.

Nhìn bóng dáng cao ráo dần nhòa đi trong sắc trời nhập nhoạng, trong mắt Mai Ý An tràn ngập bi thương.

Cậu biết, ca ca lần này đi rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải rời khỏi đây, rời khỏi Ỷ Quốc, đến một nơi rất xa.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro