Chương 2: Bạn Đồng Học

▪︎▪︎ edit by Bánh Sừng Bò ▪︎▪︎

Vừa bước vào cửa, Mai Ý Hoan đã thấy sắc mặt cả hai người đều không mấy dễ coi.

“Phụ vương.” Hắn khẽ gọi một tiếng, sau đó đi đến trước mặt nữ tử vận xiêm y hoa lệ kia, “Là ai khiến mẫu phi tức giận vậy? Ta muốn xem thử là kẻ nào gan lớn đến thế.”

“Hoan nhi.” Ánh mắt của Vu Nam Âm tràn ngập nước, bà không kìm được mà lấy tay che mặt, bật khóc, “Hoan nhi của ta, con còn nhỏ như vậy, sao có thể đi đến nơi nguy hiểm như thế được.”

Mai Ý Hoan nghe vậy hơi sững người, hắn ôm lấy cánh tay Vu Nam Âm, giọng trêu ghẹo: “Mẫu phi à, con lớn đến chừng này rồi mà người còn nói con nhỏ, nói ra ngoài không sợ người ta cười sao?”

Hắn nũng nịu, thân mật một cách tự nhiên: “Mẫu phi đừng khóc nữa, thấy người khóc con cũng đau lòng. Có chuyện gì cứ nói với con, nếu có kẻ nào chọc giận người, con sẽ thay người trút giận.”

“Con còn thay ta trút giận gì chứ, ta chỉ mong con có thể sống vô ưu vô lo là tốt rồi.” Vu Nam Âm lau nước mắt, giữa hàng mi là đầy ắp ưu tư, “Dù con cả đời này chỉ ở nhà vô tư sống cũng được.”

Mai Ý Hoan rót cho bà một chén trà, nhẹ nhàng trêu: “Nghe mẫu phi nói kìa, coi chừng người cưng chiều con đến hư luôn đó.”

Vu Nam Âm uống mấy ngụm trà, cảm xúc cuối cùng cũng bình ổn hơn: “Ta ước gì có thể cưng chiều con hư thật. Đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng.”

Mai Ý Hoan khẽ thở dài: “Vâng vâng vâng, có chuyện gì con đều nói với mẫu phi.”

Mẫu phi hắn là một tiểu thư khuê các được nâng niu từ nhỏ, xuất thân tôn quý, từng phải lòng phụ vương hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, rồi kết thành đạo lữ.

Phụ vương hắn vô cùng sủng ái mẫu phi, hai người cách nhau hơn hai mươi tuổi, yêu chiều hệt như con gái.

Dù trong giới tu chân tuổi tác không phải vấn đề, đạt đến một cảnh giới nhất định sẽ trường nhan bất lão, nhưng phụ vương hắn lại không nghĩ như thế, sợ rằng chỉ cần mẫu phi chịu ấm ức một chút cũng không nỡ.

Bao năm qua, dù mẫu phi đã có hai đứa con, bản thân bà vẫn giống như một đứa trẻ, tâm tư đơn thuần, ngày thường cũng chẳng nghĩ quá nhiều.

Hôm nay lại thất thố đến mức này, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Mai Ý An, hắn như có điều suy nghĩ, nếu thật đúng như mình đoán, thì đây cũng là một cơ hội.

“Hoan nhi.” Mai Tùng Hàn, từ đầu vẫn im lặng, cất giọng trầm ổn, “Hoàng thượng muốn con làm bạn đồng học với thái tử, cùng thái tử vào Vân Ảnh Tông tu luyện.”

Quả nhiên, Mai Ý Hoan đã đoán ra được.

Mai gia là công thần khai quốc, được phong làm Sở Uy vương, đời đời làm chỗ dựa cho thái tử. Mối quan hệ ấy được duy trì bằng tình nghĩa huynh đệ giữa thái tử và thế tử.

Tổ tiên hai nhà từng lập lời thề: thái tử và thế tử của Sở Uy Vương phủ sẽ cùng nhau lớn lên, không phân cao thấp, cùng bảo vệ sự hưng thịnh của nước Ỷ.

Nhưng từ khi sinh ra, thân thể Mai Ý Hoan đã yếu ớt, lại mang tạp linh căn, cho nên hoàng thượng chưa từng đề cập đến chuyện này.

Sau đó phụ vương và mẫu phi sinh thêm một người con nữa, định để Ý An thay thế hắn làm bạn đồng học của thái tử.

Thế nhưng hoàng thượng không đồng ý, vì phụ vương hắn đã thỉnh chỉ phong hắn làm thế tử.

Còn Ý An, chỉ là nhị công tử của phủ Sở Uy Vương.

Nhiều bên tranh chấp, phụ vương hắn kiên quyết không cho hắn vào cung, cũng không đồng ý phế vị trí thế tử của hắn, nhưng hoàng thượng lại nhất mực muốn hắn nhập cung, nói không thể làm trái lời thề của tổ tiên.

Cuối cùng, chuyện này rơi vào bế tắc. Vậy mà sau mười một năm, lại một lần nữa được nhắc đến. Xem ra phụ vương cũng đã mềm lòng, nếu không đã chẳng nói với hắn.

Vậy cũng tốt, hắn và thái tử cùng đến Vân Ảnh Tông, có thể nhanh hơn kẻ “mạo danh vai chính” một bước để tiếp cận điểm cốt truyện được tải vào.

“Con có bằng lòng không?” Mai Tùng Hàn hơi nhíu mày. Ông không muốn Ý Hoan vào cung, nhưng điều kiện hoàng thượng đưa ra lại có lợi lớn cho đứa nhỏ này.

“Nhi thần bằng lòng.”

“Tốt.” Mai Tùng Hàn gật đầu, thần sắc ẩn chứa sự yên tâm, “Đây là lựa chọn của chính con, con đường này cũng do con tự bước đi.”

“Chàng điên rồi à?” Vu Nam Âm không thể tin nổi, “Hoan nhi ngay cả tu luyện cũng không thể, chàng để con đi Vân Ảnh Tông chẳng phải là đưa con vào chỗ chết sao?! Nếu xảy ra chuyện gì, ta… ta không dám tưởng tượng…”

Mai Tùng Hàn xoa xoa ấn đường, ông sao lại không lo lắng chứ: “Nam Âm, nàng nghe ta nói—hoàng thượng đã hứa sẽ tìm được Tẩy Linh Đan cho Hoan nhi. Đến lúc đó có thể tẩy đi tạp linh căn, dù chỉ trở thành tam linh căn bình thường thì cũng tốt hơn bây giờ nhiều.”

“Nhưng mà......”

“Không có nhưng nhị gì cả. Chẳng lẽ chàng thật sự muốn để con chúng ta phải mang danh ô nhục cả đời sao? Hoan nhi kiên cường hơn chàng tưởng, đây là lựa chọn của nó.”

Phải thừa nhận, lời Mai Tùng Hàn nói là đúng. Nếu Mai Ý Hoan thật sự là một kẻ vô dụng, hắn đã sớm buông tay rồi.

Nhưng Mai Ý Hoan không phải phế vật, hắn chỉ là chưa hoàn tất quá trình chuyển hóa ngũ linh căn.

Ngũ linh căn là thể chất cực kỳ hiếm thấy trong thiên hạ, là tư chất tu luyện siêu phàm.

Thế nhưng ngũ linh căn lại rất khó giữ cân bằng, chỉ khi học được cách phân tâm khống chế pháp thuật mới có thể điều khiển linh lực một cách thuần thục.

Những điều này đều do hệ thống nói với hắn, vì vậy Mai Ý Hoan mới luôn tỏ ra điềm tĩnh, không chút vội vàng.

Hắn cảm thấy hơi áy náy. Chuyện này hắn không thể kể với ai, vậy mà phụ vương hắn lại chỉ luôn nghĩ cho hắn.

Cảm giác tội lỗi vì phải lừa gạt, là thứ rất khó xóa nhòa. Nhìn người thân lo lắng không yên, hắn lại chẳng thể mở miệng nói rõ.

Sau khi mọi chuyện được quyết định, ngày mai Mai Ý Hoan sẽ vào cung yết kiến Thái tử.

Bữa tối hôm đó là cả nhà bốn người cùng dùng cơm. Ăn xong, Mai Ý Hoan liền rời đi trước.

Trở về Thư Ninh viện, việc đầu tiên hắn làm là tu luyện.

Ngũ hành dị năng của Mai Ý Hoan bao gồm: lôi, hỏa, thủy, mộc và thổ.

Vốn dĩ hắn sở hữu dị năng hệ lôi, sau đó mới dung hợp thêm bốn loại còn lại. Chỉ cần đợi đến khi đạt tới kỳ Phân Thần, hắn sẽ có thể chuyển hóa thành công thành linh căn.

Theo cách gọi trong giới tu chân, cảnh giới hiện tại của hắn là đỉnh phong Kim Đan, không bao lâu nữa sẽ bước vào Nguyên Anh.

Bên ngoài, sao thưa lấp lánh, gió mát lướt nhẹ, cánh hoa cùng gió nhảy múa, tạo nên một khung cảnh thanh bình yên ả.

Tu luyện xong,Mai Ý Hoan vẫn không sao ngủ được. Trong đầu hắn lại bắt đầu nhớ tới những tin đồn về Thái tử.

Thái tử Giang Vô Tứ của nước Ỷ lớn hơn hắn hai tuổi, tu vi đã đạt đến đỉnh phong Nguyên Anh, là một thiên tài chân chính của thế giới này, thậm chí còn vượt trội hơn cả nhân vật chính trong cốt truyện.

Về tính cách, người ta thường dùng các cụm từ như “văn võ song toàn”, “tài đức vẹn toàn” để mô tả y.

Đã đến thì an tâm ở lại, Mai Ý Hoan có thể phò trợ Thái tử, nhưng tuyệt đối không để bản thân bị trói buộc.

Những điều hắn muốn làm, sẽ không ai ngăn được.

...

Hôm sau, cả nhà họ Mai tiễn hắn lên đường. Sau khi từ biệt, Mai Ý Hoan bước lên xe ngựa.

Bàn tay hắn vẫn còn ướt đẫm nước mắt của đệ đệ, khóc đến mức hắn chẳng biết làm sao. Dỗ dành mãi mới khiến Mai Ý An nín khóc.

Bản thân Mai Ý Hoan cũng rất luyến tiếc. Nhìn ra cửa xe, nơi hắn đã sống mười tám năm, Vương phủ Sở Uy, lòng cũng có chút nặng nề.

Nhưng nhiệm vụ quan trọng không thể trì hoãn, Mai Ý Hoan phải giải quyết xong những việc trước mắt đã.

Những con phố quen thuộc dần lùi lại phía sau, khung cảnh hùng vĩ trang nghiêm của hoàng cung cũng dần hiện ra.

Đây là lần đầu tiên Mai Ý Hoan vào cung.

Khi còn nhỏ, hoàng thượng từng muốn đưa hắn vào cung, nhưng luôn bị phụ vương từ chối.

Lúc đó, sức khỏe hắn không tốt, không thể rời xa người thân bên cạnh.

Nhưng hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, không thể để kẻ khác làm trái ý nhiều lần như vậy.

Cuối cùng hai người đánh nhau một trận. Vì tình nghĩa nhiều năm nên vẫn giữ thể diện, không để sự việc trở nên quá căng thẳng.

Từ đó, không ai nhắc lại chuyện đưa hắn vào cung nữa.

“Thế tử điện hạ, xin mời đến lương đình chờ một lát.”

Mai Ý Hoan đáp nhẹ một tiếng, thấy trên bàn có điểm tâm liền không khách khí mà thưởng thức luôn.

Phải nói rằng, hương vị rất hợp khẩu vị hắn.

Đợi thêm một khắc vẫn không thấy người, Mai Ý Hoan bắt đầu mất kiên nhẫn.

Thái tử thật là có phong thái lớn, để hắn chờ thế này, chẳng lẽ muốn ra oai phủ đầu?

Hắn khẽ cười lạnh, đôi mắt phủ đầy sương lạnh. Nếu thật sự như vậy, thì hắn buộc phải hành động thôi, dù thế nào cũng không thể để bản thân chịu thiệt.

Tiếng chén trà đặt xuống bàn đá vang lên khe khẽ, Mai Ý Hoan rời khỏi lương đình, tùy tiện bước vào một con đường nhỏ.

Hoa nở rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, linh thực trong hoàng cung được trồng rất khéo.

Đây chắc là khu Ngự hoa viên gì đó.

Lúc này, hắn nghe được âm thanh rất nhỏ, liền nhẹ nhàng bước đến.

Chỉ thấy một nam nhân vận huyền y, tay cầm trường kiếm bạc, động tác dứt khoát, chiêu chiêu phi phàm.

Nghe thấy tiếng bước chân, người kia thu kiếm, xoay người nhìn về phía hắn.

Lúc này Mai Ý Hoan mới nhìn rõ dung mạo đối phương. Tóc đen được buộc gọn, gương mặt tuấn mỹ vô song, ánh mắt đen nhánh, pha lẫn lạnh lùng và nghiêm nghị.

Vừa nhìn đã cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ.

Suy nghĩ một lúc, hắn lập tức đoán ra thân phận người này.

“Tham kiến Thái tử điện hạ, thần là Mai Ý Hoan, thuộc Sở Uy Vương phủ.”

“Sau này không cần đa lễ.” Giang Vô Tứ đỡ hắn dậy, nhớ đến việc để người này chờ lâu, trong mắt không giấu được vẻ áy náy, “Xin lỗi đã để ngươi chờ, ta lỡ mất thời gian.”

Y lại bổ sung một câu, “Nếu ngươi không ngại, hãy gọi ta là huynh.”

Mai Ý Hoan nhướng mày, “Huynh?”

Giang Vô Tứ hơi khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động, rất không tự nhiên, “Ừ.”

Mai Ý Hoan định nói gì đó thì một con bướm đỏ nhẹ nhàng bay tới, đậu trên tay hắn.

Nhìn vật nhỏ xinh đẹp này, Mai Ý Hoan thấy khá thú vị. Hắn khẽ chạm nhẹ vào cánh bướm, làm nó giật mình bay lên.

Lúc này, hắn mới nhận ra không phải ảo giác, Giang Vô Tứ dường như không dám nhìn thẳng hắn.

Hắn tiến lên hai bước, Giang Vô Tứ liền vô thức lui lại hai bước.

Mai Ý Hoan bật cười, “Thái tử huynh sợ ta sao?”

Giang Vô Tứ không đáp, nhưng vành tai đã ửng đỏ.

Tên đệ đệ nhà họ Mai này, dung mạo thật sự quá... yêu nghiệt rồi.

Nhìn dáng vẻ tươi cười trước mặt, Giang Vô Tứ gần như không chịu nổi. Y cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị, “Không có sợ.”

“Vậy sao lại đứng xa ta như vậy?” Mai Ý Hoan như phát hiện ra trò vui, càng đến gần hơn. Nhìn thân thể căng cứng của Giang Vô Tứ, hắn cười càng thêm rạng rỡ.

“Thái tử ca ca?”

Hơi thở phả vào bên cổ khiến Giang Vô Tứ giật mình, cổ đỏ bừng.

“Ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được.” Giang Vô Tứ không chịu nổi nữa, lùi ra xa, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, nhưng không biết mọi phản ứng đều bị “thủ phạm” thu hết vào mắt.

Sự bực dọc trong lòng Mai Ý Hoan lập tức tan biến. Vị Thái tử này thuần khiết quá, xem ra chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm tình cảm nào.

Điều đó làm hắn nảy sinh ý tưởng. Tuy hắn biết bản thân thích nam nhân, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai thật sự khiến hắn động lòng.

Giang Vô Tứ có lẽ đã chạm vào một góc nào đó trong lòng hắn. Hắn cảm thấy, nếu thật sự yêu đương với người như vậy, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Chỉ là, không biết đối phương có thích hắn hay không.

Nhưng Mai Ý Hoan cũng chẳng mấy để tâm chuyện đó. Không thích thì khiến y thích là được. Với hắn, chuyện đó dễ như trở bàn tay.

“Về lương đình nghỉ ngơi chút đi.” Không chờ Giang Vô Tứ đáp, hắn đã kéo người kia đi thẳng.

Quay lại nơi cũ, điểm tâm trên bàn đã được thay mới.

Mai Ý Hoan dùng khăn lau tay, cầm lấy chén trà định uống, nhưng vừa đưa lên môi thì bị ngăn lại.

“Trà nguội rồi, thân thể ngươi không tốt, đừng uống.” Ánh mắt Giang Vô Tứ sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm trang, tự nhiên nhận lấy chén trà trong tay Mai Ý Hoan rồi rót trà nóng mới.

“Lần sau chú ý hơn, bị bệnh sẽ rất khó chịu.”

Khóe môi Mai Ý Hoan cong lên, “Ngươi thật giống một người ta quen.”

Giang Vô Tứ khựng lại, hỏi: “Giống ai?”

“Đệ đệ ta.” Mai Ý Hoan thong thả nhìn người đối diện, “Một người là tiểu cổ hủ, một người là đại cổ hủ, sợ là sau này sẽ thay phiên nhau lải nhải ta mất.”

Sắc mặt Giang Vô Tứ không thay đổi, nhưng giọng nói có chút trách móc, “Cũng bởi ngươi quá buông thả, quen chiều chuộng bản thân, điều đó không tốt.”

Mặc Ý Hoan thấy thú vị, “Ngươi cũng biết mỉa mai người khác à?”

Giang Vô Tứ suýt sặc vì ngụm trà vừa uống, tức giận nhìn hắn, “Ta không mỉa mai, ta chỉ là...”

Câu sau chưa kịp nói ra, mặc cho Mai Ý Hoan hỏi thế nào, y cũng không chịu nói tiếp.

Chỉ có bản thân y biết, câu muốn nói là:

“...là đang quan tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro