Chương 3: Hệ Thống
▪︎▪︎ edit by Bánh Sừng Bò ▪︎▪︎
Ở trong hoàng cung hai ngày, Mai Ý Hoan cảm thấy khá thú vị.
Ngày nào cũng trêu chọc Giang Vô Tứ, rảnh rỗi thì ngắm hoa, phơi nắng, thật sự rất ung dung.
Bỗng một âm thanh quen thuộc vui tươi vang lên trong đầu, Mai Ý Hoan biết hệ thống đã quay lại.
[ Ký chủ! Có một tin tốt và một tin xấu, ngài muốn nghe cái nào trước? ]
Mai Ý Hoan đang ngồi cạnh hồ ngắm cá, ung dung nói: “Đừng vòng vo.”
0174 dường như đã quen với thái độ thờ ơ của ký chủ, đáp lại bình thản.
[ Ngài nhìn cái này. ]
Trước mặt Mai Ý Hoan hiện lên một màn hình mờ trong suốt, phía trên hiển thị dòng chữ: “Số người đang chờ tải vào cốt truyện: 79”.
Dù có bình tĩnh đến mấy, Mai Ý Hoan cũng không khỏi sững sờ. Hắn kiểm tra kỹ, quả thật là bảy mươi chín người.
[ Có ý gì đây? ]
[ Sau khi tôi trở về tổng cục nâng cấp, mới phát hiện thế giới này có tận bảy mươi chín người xuyên không, ai cũng muốn trở thành “con cưng của thế giới” để đoạt lấy vận mệnh. ]
Mai Ý Hoan lườm hệ thống.
[ Lúc trước không phải ngươi nói chỉ có mình ta xuyên đến sao? ]
0174 hơi chột dạ.
[ Đúng là… tổng cục chỉ phái một mình ngài. ]
Từ những lời trước đó, Mai Ý Hoan hiểu ra.
[ Ý ngươi là những người kia đều dùng hệ thống không chính quy? ]
[ Có thể nói vậy. ] 0174 thở dài. [ Rất nhiều thế giới công nghệ cao tự tạo hệ thống rồi dùng nó để xuyên không. Nhưng những hệ thống đó có lỗ hổng, tuyệt đối không thể bằng hệ thống chính quy của chúng tôi. Chúng tôi có chứng nhận hẳn hoi đấy. ]
Mai Ý Hoan bật cười.
[ Giờ ngươi đang tự khen mình đấy à? Sao không nói trước đó ngươi vô dụng, chỉ đến lúc cốt truyện bắt đầu mới dùng được? ]
0174 càng chột dạ hơn.
[ Không dùng hệ thống trước khi vào cốt truyện là quy định chung, nhằm tránh ký chủ làm loạn. ]
Mai Ý Hoan chống cằm, ngón tay khẽ gõ mặt nước, dụ cá lại gần.
[ Vậy tin tốt là gì? ]
Thế cục đã rõ, Mai Ý Hoan cũng không phải kiểu người chấp nhặt. Gặp những người xuyên từ thế giới khác cũng thú vị đấy chứ.
[ Tin tốt là: tổng cục đặc cách mở khóa chức năng định vị xuyên giả, thêm nhiệm vụ mới: trục xuất 79 người xuyên không khỏi thế giới này, khôi phục hòa bình cho tu chân giới. ]
[ Đó mà là tin tốt? ] Mai Ý Hoan lườm trời, [ Rõ ràng là tăng khối lượng công việc của ta. ]
[ Ngài không thể nói vậy. ] 0174 tỏ ra tự hào, [ Nhiệm vụ này có thưởng. Ngài có muốn giành quyền xuyên đến thế giới khác không? ]
Mai Ý Hoan không hề do dự, lập tức từ chối ba lần liên tiếp:
[Không dùng, không muốn, không cần. Hiện giờ ta sống rất tốt.]
Thật lòng mà nói, hắn đã chán ngán chuyện xuyên không đến tận cổ, chẳng muốn trải nghiệm thêm lần nữa.
0174 nghẹn lời:
[Vậy... để ta xin tổng cục chuyển sang phương án khác...]
“Đang làm gì vậy?”
Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng, Mai Ý Hoan theo phản xạ rút tay ra khỏi mặt nước.
“Láo xược!” Giang Vô Tứ nhíu chặt mày, lấy khăn tay lau sạch sẽ cho hắn, “Nước sông Băng Thương lạnh như vậy, ngươi lại dám thò tay vào.”
Nhìn mấy ngón tay thon dài đỏ ửng bất thường, ánh mắt Giang Vô Tứ càng trở nên thâm trầm: “Còn dám nghịch ngợm nữa là ta phạt đấy.”
Mai Ý Hoan khẽ cười khinh, “Phạt ta cái gì?”
“Nghiêm túc một chút, đừng giỡn nữa.” Giang Vô Tứ buông hắn ra, thần sắc bình thản, không còn e thẹn như buổi đầu gặp gỡ.
Nhưng Mai Ý Hoan biết, cái bản tính thuần khiết kia vẫn còn đó, chỉ là không biểu hiện quá rõ nữa thôi.
“Ta chỉ muốn câu cá thôi mà, chẳng ai chịu đi cùng ta, ta đành tự tìm chút thú vui vậy.”
Hắn nói rất tự nhiên, như thể Giang Vô Tứ thật sự là huynh trưởng của mình.
Được phủ Sở Uy nuông chiều mười mấy năm, Mai Ý Hoan đến chính mình cũng không nhận ra bản thân đã quen được cưng chiều đến mức vô thức.
“Vậy còn đám thị vệ đâu?” Giang Vô Tứ gần đây hơi bận, nhưng cũng đã phái mấy người theo chăm sóc Mai Ý Hoan, vậy mà giờ lại chẳng thấy ai.
“Đám đó lén sau lưng nói xấu ta, ta nghe được. Thấy chướng tai nên đuổi hết rồi.”
Mai Ý Hoan chẳng để tâm lắm, những lời ấy hắn đã nghe đến phát chán.
Nhưng Giang Vô Tứ thì không thể bỏ qua. Y lập tức cho triệu mấy người kia đến.
“Tại sao không đi theo Thế tử?” Giọng y lạnh như băng sông Băng Thương, ánh mắt sắc lẻm như dao.
Đám thị vệ ấp úng, không dám ngẩng đầu.
“Vô lễ!” Giang Vô Tứ quát lớn, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Dám bàn tán chủ tử sau lưng, các ngươi quên quy củ rồi sao?”
Đám người kia chỉ biết dập đầu cầu xin tha thứ, hoàn toàn không hiểu sai lầm thực sự nằm ở đâu, cứ nghĩ chỉ vì lơ là trách nhiệm nên mới khiến Thái tử không vui.
Giang Vô Tứ thấy thế chỉ cảm thấy thất vọng. Những người này cầu xin là vì sợ bị phạt, chứ không hề có chút hối lỗi nào vì đã xúc phạm người khác.
Rõ ràng là bọn họ mở miệng trước, nhưng không một ai ý thức được tội lỗi.
Từ nhỏ, Giang Vô Tứ được dạy dỗ quá mức chuẩn mực, thân phận cao quý, thiên tư xuất chúng, là người mà ai cũng cung kính.
Y rất ít khi tiếp xúc với những việc dơ bẩn tầm thường. Cuộc sống quanh y hoặc là tu luyện, hoặc là xử lý quốc sự.
Người bên cạnh ai cũng đeo mặt nạ cung kính, chưa từng có ai dám lộ ra ác ý.
Cho nên khi phải đối mặt với mặt tối của con người, y mới thấy thất vọng như vậy.
Chỉ vài ngày chung sống, Mai Ý Hoan đã nhìn thấu hết. Nói thật, hoàng đế thì thâm hiểm, hoàng hậu cũng là nữ cường một đời, thế mà nuôi ra được một Thái tử nghiêm túc đến đáng yêu.
Chính vì điểm này mà Mai Ý Hoan mới để mắt đến Giang Vô Tứ. Trong mắt hắn, Thái tử như vậy thật sự rất đáng yêu.
Nhưng như thế không ổn. Con đường phía trước vốn chẳng thể sạch sẽ hoàn toàn, Giang Vô Tứ cần phải học cách nhìn thấu lòng người, thậm chí phải biết nghi ngờ.
Mai Ý Hoan nghĩ một lúc rồi nói: “Lần này bỏ qua đi.”
“Không thể.” Giang Vô Tứ lạnh lùng đáp, hiển nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua, “Tội phỉ báng hoàng tộc, phạt hai mươi roi, trục xuất khỏi hoàng cung, đời đời không được thu dụng.”
Đám thị vệ nghe xong lập tức sợ hãi van xin. Bị đuổi khỏi hoàng cung thì cũng thôi, nhưng bị cấm tuyệt cả chín tộc thì thật sự là tai họa.
Thế nhưng Giang Vô Tứ đã quyết, không ai lay chuyển được.
Mai Ý Hoan thấy vậy thì hơi bất ngờ, từ khi nào Giang Vô Tứ lại quyết tuyệt như vậy?
Nghĩ thế liền hỏi ra miệng.
Giang Vô Tứ trầm mặc chốc lát, hàng mi cụp xuống, giọng khẽ như gió thoảng: “Đây không phải lần đầu tiên.”
Mai Ý Hoan lập tức hiểu ra, lúc trước đám thị vệ kia nói xấu hắn, Giang Vô Tứ đã nghe được.
Hắn cảm thấy an lòng, chính là như thế, đừng khoác lớp vỏ mềm yếu nữa, sẽ bị hại chết.
Sau khi giải quyết xong, Giang Vô Tứ đề nghị dẫn Mai Ý Hoan ra phố dạo chơi.
Ở mãi trong hoàng cung mấy ngày cũng bí bức thật.
Hai người cưỡi pháp khí bay ra khỏi cung, vừa đặt chân đến chợ đã gặp vài kẻ phá bĩnh.
“Ồ, chẳng phải Thế tử đây sao? Còn dắt theo một tên tuỳ tùng nhỏ?”
“Một phế vật chỉ biết dựa vào quyền thế, lúc nào cũng cho người theo sau, sợ chết đến thế cơ à?”
“Cũng phải thôi, mệnh tốt thế này, ai mà không sợ mất.”
Một đám người cười ha hả. Mai Ý Hoan liếc mắt đã thấy Mạnh Dương đang đứng bên, bộ dạng như đang xem kịch.
“Ta cứ thắc mắc hôm nay phố xá sao ồn ào, hoá ra là có mấy con khỉ gào loạn.” Mai Ý Hoan chưa bao giờ biết nể mặt ai, tâm trạng không tốt thì lại càng sắc bén.
“Ngươi nói gì?!”
Mạnh Dương chặn hắn lại, “Huynh đừng tức giận, dù gì hắn cũng là Thế tử phủ Sở Uy.”
Mối thù mấy hôm trước hắn vẫn chưa quên, bây giờ tất nhiên phải tranh thủ trả đũa.
“Ta sợ thật đấy, nếu bắt nạt phế vật như hắn, chẳng lẽ phụ thân hắn sẽ ra tay vì con trai? Con không dạy được là lỗi cha, Mai Ý Hoan vô dụng như vậy, Sở Uy Vương còn mặt mũi sống trên đời sao?”
Hắn ghét nhất bộ dáng Mai Ý Hoan được người ta kiêng dè chỉ vì thân phận. Hắn không tin Sở Uy Vương sẽ vì tên phế vật này mà ra mặt, không nên thân thì trách ai?
Mai Ý Hoan mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ thường.
Giang Vô Tứ không nhịn nổi nữa. Vừa định ra tay thì bị Mai Ý Hoan giữ lại, lúc này cũng mặc kệ, trầm giọng: “Phủ Sở Uy là thứ để các ngươi tuỳ tiện bàn luận sao?”
“Ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta kiểu đó, tin ta cắt lưỡi ngươi không?!”
Đám người này cũng có vài kẻ thân phận cao quý, nhưng dù cao đến đâu thì trong mắt Mai Ý Hoan và Giang Vô Tứ cũng chẳng khác gì chó mèo.
“Hôm nay ta sẽ dạy ngươi thế nào là vạ miệng.” Giang Vô Tứ sắc mặt lạnh như băng, khí thế bùng phát dữ dội khiến ai nấy đều không dám phản kháng.
Y kẹp một chiếc lá rơi bằng ngón trỏ, ánh mắt sắc bén, chiếc lá liền bắn đi như tiễn, ghim thẳng vào miệng kẻ vừa lớn tiếng sỉ nhục.
Tiếng hét thảm vang lên, máu văng tung toé.
Mai Ý Hoan nhìn trò hề trước mắt, ánh mắt lạnh buốt, “Nói đủ chưa?”
Tất cả đều câm lặng, vô thức im bặt.
“Không cần phụ thân ta ra tay, ta tự xử.”
Trước mặt hắn hiện ra vô số băng nhận, ánh mắt đào hoa giờ phủ đầy sát ý.
“Đi.”
Chỉ một chữ, nhưng như cơn lốc nghiền nát mọi thứ.
Ai nấy kinh hãi, Mai Ý Hoan không phải phế vật sao?!
Băng nhận đầy trời kèm theo tiếng hét, may mà Mạnh Dương phản ứng nhanh lập kết giới, bằng không giờ này đã có vài mạng rơi xuống.
Dù vậy, mấy người kia cũng đã đầy vết thương.
Mạnh Dương không biết nên kinh ngạc với thực lực của Mặc Ý Hoan hay phẫn nộ vì hắn ra tay quá nặng.
“Ngươi!”
“Đừng động vào ta nữa. Nếu không, ta tự tay cắt lưỡi các ngươi.” Giọng Mai Ý Hoan không còn chút tiêu sái ngày thường, chỉ còn sát khí đậm đặc.
Đã sống nơi tận thế máu tanh, hắn không dễ gì bị khiêu khích. Điều khiến hắn nổi giận là chúng dám sỉ nhục người thân của hắn.
Phụ thân là phụ thân, hắn là hắn. Nhưng ai dám nhục mạ người nhà hắn, hắn sẽ không nương tay.
“Ngươi sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế!”
Ngoài Mạnh Dương, đám người còn lại ai cũng bị thương. Nếu không có kết giới kia, giờ chắc chỉ còn xác lạnh.
“Thế vẫn còn nhẹ, lần sau ta chặt tay luôn.”
Mai Ý Hoan nhận ra từ lúc hắn ra tay, Giang Vô Tứ đã nhíu mày, định nói lại thôi.
Hắn cười lạnh trong lòng, muốn trách hắn ra tay quá nặng?
Nếu thật vậy, thì Giang Vô Tứ khỏi cần đồng hành nữa. Đường không chung chí hướng, không đi cùng.
Mạnh Dương tức đến nghiến răng: “Kẻ thù gặp nhau, hôm nay coi như chúng ta xui xẻo.”
“Kẻ thù?” Mai Ý Hoan nghiêng đầu, “Ta chỉ coi ngươi là chó hoang bên đường thôi.”
Mạnh Dương giận đến nỗi ngực phập phồng, nhưng không thể không quay về cứu người.
“Khoan đã.” Giọng Mai Ý Hoan lạnh lùng, trong mắt lộ rõ sát ý: “Nhớ cho kỹ, cho dù là tạp linh căn thì sao? Hôm nay ta sẽ là người đầu tiên chứng minh, tạp căn cũng có thể đứng trên đỉnh thế giới.”
Mạnh Dương khựng người, ngẩng lên đã thấy Mai Ý Hoan dắt Giang Vô Tứ rời đi.
“Ngươi...”
Mai Ý Hoan quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu, “Muốn nói gì?”
“Ngươi có bị thương không?”
Một câu nói dập tắt toàn bộ tức giận trong lòng Mai Ý Hoan, như đóa hoa nhài rơi xuống mặt nước phẳng lặng, trôi theo dòng dịu dàng trôi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro