Chương 4: Khởi Hành

Mai Ý Hoan sững người giây lát, sau đó bật cười. Mày khẽ cong, đôi mắt đào hoa như ánh nước, dịu dàng tựa gió xuân.

“Không sao, không bị thương đâu.”

Giang Vô Tứ cụp mi mắt, giọng nhỏ nhẹ: “Bọn họ thường xuyên bắt nạt ngươi như vậy à?”

“Hả?” Mai Ý Hoan ngẩn ra.

“Ta hỏi... bọn họ vẫn luôn làm vậy với ngươi sao?”

Đôi mắt sâu không đáy của Giang Vô Tứ lúc này lộ rõ đau lòng, khiến tim Mai Ý Hoan khẽ run.

“Không sao, ta đều trả lại cả rồi.” Hắn né tránh ánh mắt, “Đi thôi, đứng đây làm gì.”

Giang Vô Tứ khẽ “ừ”, hai người rẽ vào con phố yên tĩnh, không ai nói lời nào.

Họ không biết rằng, lúc này trong kinh thành đang lan truyền tin đồn “Thế tử phủ Sở Uy giả heo ăn thịt hổ”, nhưng hầu hết mọi người đều không tin.

Ai chẳng biết Mai Ý Hoan bị đo là tạp linh căn?

Tin đồn này chỉ coi như chuyện cười lúc trà dư tửu hậu, chẳng ai coi là thật, trừ Mạnh Dương.

Phụ thân hắn nói có lẽ Mai Ý Hoan dùng linh khí nào đó, nhưng hắn không tin.

Tạp linh căn không phải không thể tu luyện, chỉ là quá chậm, cả đời chưa chắc đột phá nổi cảnh giới.

Còn linh khí thì đúng là dễ phát động, chỉ cần ít linh lực, nhưng vô cùng quý giá, ít ai sở hữu được. Hơn nữa phần lớn là hàng dùng một lần.

Nhưng không hiểu sao, Mạnh Dạng lại cảm thấy, Mai Ý Hoan không phải dựa vào linh khí.

Điều này khiến hắn khó lòng chấp nhận. Nếu Mai Ý Hoan thật sự là “giả heo ăn thịt hổ”, vậy thì những năm qua hắn tìm cách gây chuyện chẳng phải trở thành một trò cười sao?

Không được, hắn phải thử thăm dò, xem rốt cuộc Mai Ý Hoan có thật sự che giấu thực lực hay không.

Nếu đúng như hắn nghĩ, thì hắn sẽ tố cáo thẳng lên hoàng thượng, vạch tội Mai Ý Hoan dối vua lừa nước.

Thấm thoắt đã hai ngày trôi qua, đến ngày lên đường tới Vân Ảnh Tông.

Trước giờ khởi hành, Mai Ý Hoan vẫn không chút vội vàng, nằm lười biếng dưới tán cây, mái tóc dài vương đầy cánh hoa.

Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi lên môi hắn, Mai Ý Hoan vô thức liếm một cái, lại phát hiện có vị ngọt.

Hắn cầm cánh hoa nghịch nghịch trong tay, rồi lại nhàm chán vứt sang một bên.

“Ý Hoan.”

Nghe tiếng gọi, Mai Ý Hoan trở mình nằm nghiêng, khuỷu tay chống đất, bàn tay đỡ đầu, uể oải đáp: “Ở đây.”

Giang Vô Tứ quay đầu lại thì sững người.

Thanh niên nằm dưới tán cây, sau lưng là những cánh hoa đang bay lượn, gió nhẹ làm rung cành hoa, mái tóc dài buông lơi tùy ý, cổ tay lộ ra trắng đến chói mắt.

Mai Ý Hoan mỉm cười lười biếng, trong mắt lấp lánh vài phần trêu chọc: “Sao? Nhìn đến ngây người à?”

Giang Vô Tứ theo phản xạ dời mắt đi, rõ ràng vành tai đã đỏ bừng, vậy mà vẫn cố gắng mạnh miệng: “Không có.”

Sau đó lại khô khốc bổ sung một câu: “Trên đầu có hoa rơi.”

Mai Ý Hoan chẳng hề để tâm: “Không đẹp à?”

Giang Vô Tứ lần nào cũng bị kiểu ăn nói đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, ychỉ đành âm thầm thở dài, rồi đáp: “Đẹp.”

“Dĩ nhiên rồi.” Mai Ý Hoan rất biết rõ giá trị nhan sắc của mình, thừa hưởng hoàn toàn những ưu điểm của phụ vương và mẫu phi, nhan sắc nổi bật là điều tất yếu.

“Chuẩn bị lên đường thôi.” Giang Vô Tứ trầm ổn lên tiếng, giọng đầy thành ý: “Ta sẽ chăm sóc ngươi, như ruột thịt.”

Không phải lời xã giao, mà là từ tâm khảm, y thật sự xem Mai Ý Hoan như đệ đệ ruột.

“Vậy xin đa tạ ý tốt của huynh trước.” Mai Ý Hoan ngồi dậy, duỗi lưng một cái, ống tay áo dài trượt xuống, để lộ thêm làn da trắng như tuyết.

Giang Vô Tứ theo phản xạ lại quay đi, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền.

Y chưa từng gặp ai như Mai Ý Hoan. phóng khoáng, muốn làm gì thì làm, lại còn thích... trêu người.

Khiến cho vị thái tử thuần khiết như y thật sự không đỡ nổi.

“Đi thôi.” Mai Ý Hoan không nhận ra sự khác thường của y, sau khi chỉnh lại y phục thì lại là thế tử phong tư tiêu sái như thường ngày.

Giang Vô Tứ dẫn đường phía trước, hai người cùng lên linh khí phi hành.

Mai Ý Hoan nhìn xuống hoàng cung bên dưới, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn sắp rời khỏi đất nước Ỷ Quốc, nơi đã sống suốt hơn mười năm.

Không ai đến tiễn họ. Hoàng thượng và hoàng hậu là đạo lữ, lại thần long thấy đầu không thấy đuôi, từ lúc hắn tiến cung đến giờ còn chưa gặp mặt lần nào.

Tất nhiên, hắn cũng chẳng muốn gặp.

Linh khí phi hành bay ngày càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng lại cực kỳ ổn định.

Mai Ý Hoan nhìn thấy rất nhiều phong cảnh khác nhau: rừng rậm rậm rạp cao lớn, biển hoa bướm bay rợp trời, suối núi trong như gương, và cả một vùng đất hoang vu hư vô.

Ngẩng đầu là hoàng hôn rực rỡ, bên cạnh là mây mù lượn lờ, đầu mũi là hương gió dễ chịu.

Tâm trạng mông lung của Mai Ý Hoan cũng tan theo những cảnh sắc trước mắt hắn vốn không phải kẻ hay chất chứa, ngược lại, là người dứt khoát, tự do phóng khoáng.

“Muốn xuống nghỉ một chút không?” Giang Vô Tứ tu luyện xong, ra khỏi khoang tàu, sợ Mai Ý Hoan thấy nhàm chán.

“Đúng lúc có thể đi dạo tùy tiện một chút.” Mai Ý Hoan cũng chẳng bận tâm, ngồi linh khí lâu quá cũng có phần mỏi mệt.

Hiện tại họ đã ở dưới chân núi Vân Ảnh Tông, định nghỉ lại một đêm rồi sáng mai lên núi.

Tốc độ linh khí dần chậm lại, trời chiều cũng dần buông xuống.

Mai Ý Hoan và Giang Vô Tứ chọn một tửu lâu đông khách, sau khi lấy hai phòng thì cùng nhau ăn tối tại đại sảnh.

“Ta không đói, món ăn huynh chọn đi.” Mai Ý Hoan vừa uống trà ô mai, lông mày giãn ra, vẻ mặt trông rất vui.

Giang Vô Tứ khá hiểu khẩu vị của hắn, gọi vài món rồi dừng.

Người tu hành có thể tích cốc, nhưng vì không muốn phá hỏng hứng thú của Mai Ý Hoan, y cũng dự định cùng ăn vài miếng.

---

“Tứ đại tông môn ba năm mới chiêu đồ một lần, các ngươi nói lần này thằng nhóc kia có dám tới nữa không?”

Một đại hán râu quai nón cười mỉa: “Cái đồ phế vật không biết tự lượng sức mình đó tới tận ba lần rồi, lần nào cũng bị loại. Lần này nếu trượt nữa thì qua tuổi luôn đấy.”

“Tam linh căn, lại còn bị tổn thương căn cơ, ai thèm nhận?”

“Không soi lại mình là ai, lần nào cũng mò tới, đám trưởng lão Vân Ảnh Tông chắc cũng phát ngán rồi.”

Một trung niên nghe vậy liền cười khẩy: “Lần này cá cược thử xem, nó có đậu không?”

“Xì, cần gì cược? Lại bị đá khỏi núi như trước thôi!”

Hai kẻ kia cứ thế châm chọc không ngừng, lời lẽ khó nghe.

Mai Ý Hoan ngẫm nghĩ, cảm thấy nhân vật bị nhắc tới này hình như hệ thống từng nói đến.

[0714 lên tiếng nhắc: Hắn chính là nam phụ quan trọng của truyện, cũng là “đệ nhất tiểu đệ” của nam chính.]

Lúc này Mai Ý Hoan mới nhớ ra nhân vật này, cũng là ngũ linh căn hiếm thấy, nhưng từ nhỏ gặp nạn hủy gốc rễ, giờ chỉ còn ba linh căn bình thường.

Linh căn không phải càng nhiều càng tốt. Đơn linh căn thuộc trung thượng phẩm, nếu là cực phẩm đơn linh căn thì tương lai vô hạn.

Song linh căn là thượng phẩm, cực phẩm song linh căn còn vượt cả cực phẩm đơn linh căn.

Còn tam, tứ linh căn chỉ là bình thường.

Ngũ linh căn hiếm là vì nó đạt đến cân bằng tuyệt đối, ngũ hành tương sinh tương hợp, không thể tách rời.

Tương truyền nếu ngũ linh căn tu luyện đến cảnh giới “quy nhất” sẽ biến thành Hỗn Độn linh căn, nhưng cho đến nay chưa ai thành công, vì quá khó, quá đau đớn.

[0714: Nam chính truyện đã bị kẻ xuyên việt khác chiếm chỗ, có khả năng ảnh hưởng đến cốt truyện. Đề nghị ký chủ tiếp cận sớm, dù gì ngài cũng định làm “con cưng của thiên đạo”.]

Mai Ý Hoan không nói đồng ý hay phản đối. Hắn không phải kiểu người dễ bị dắt mũi, rất có chính kiến.

0714 cũng đã hiểu rõ tính tình chủ nhân, nên không nói thêm gì nữa.

“Đang nghĩ gì?” Giang Vô Tứ đúng lúc lên tiếng hỏi, ánh mắt mang chút lo lắng.

Mai Ý Hoan nhìn hắn, sau một lúc lắc đầu: “Không có gì.”

Thấy vậy, Giang Vô Tứ hiểu rõ hắn không muốn nói.

Sau đó hai người đều im lặng, ai cũng ôm tâm sự.

---

Lúc này thức ăn được dọn lên, Mai Ý Hoan ngửi thử, đã biết là không ngon.

Hắn không nói gì, chỉ gắp vài miếng, ăn rất chậm.

Giang Vô Tứ nhận ra rõ ràng tâm trạng của người bên cạnh thay đổi, nên cũng gắp đũa ăn theo.

Vừa ăn vào miệng đã nhíu mày, dù đã tích cốc, nhưng vị giác hắn vẫn còn.

Mỗi món trên bàn đều cùng một mùi, lại còn nhạt nhẽo vô cùng.

Mai Ý Hoan ăn đậm, lại kén chọn, lúc này chỉ ăn cầm chừng, lộ ra vẻ bất mãn rất nhẹ.

Giang Vô Tứ vô tình bắt gặp cảm xúc mơ hồ ấy, sắc mặt cũng trầm xuống.

---

“Các vị khách muốn biết tin tức gì cũng có!”

“Trên trời dưới đất, chẳng gì mà quán ta không rõ!”

Tiểu nhị cười híp mắt: “Tất nhiên, giá cũ như thường.”

Mai Ý Hoan và Giang Vô Tứ lúc này mới hiểu vì sao một quán ăn dở như vậy lại đông khách, hóa ra người ta đến vì tin tức.

“Tin tức về việc lão tổ Vân Ảnh Tông muốn thu đồ đệ cũng có.”

Một câu khiến cả sảnh xôn xao, không ít người đến đây chính là vì điều này.

Phải biết thế giới này không hoàn toàn là tu chân giới điển hình, hoàng thất Ỷ Quốc và tứ đại tông môn cùng tồn tại, tương hỗ lẫn nhau.

Họ chiếm giữ phía bắc đại lục, còn ma tộc lại nằm ở phía nam.

Tiên – ma không hoàn toàn đối lập, thậm chí còn có lúc hợp tác, trao đổi đệ tử với nhau.

Ma tộc cũng không hoàn toàn là ác — chẳng qua tu theo con đường khác.

Dĩ nhiên, tu ma thì thường tàn nhẫn và cực đoan hơn.

Ban đầu, tiên – ma từng đại chiến, tranh giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ.

Về sau chiến hỏa lắng dịu, đôi bên thỏa hiệp.

Tạo nên cục diện hiện nay, là nhờ sự xuất hiện của một tòa tử thành ở phía đông đại lục.

Ban đầu, trong tử thành xuất hiện rất nhiều dị tộc: có loài mắt đỏ, nanh dài, có loài mặt mũi dữ tợn hung hãn, còn có cả dị thú cường đại — mục tiêu duy nhất: xâm lược đại lục này.

Nhưng dị tộc chưa từng thành công, may nhờ có các tuyệt thế cường giả trấn thủ.

Sau điều tra, mới biết tòa tử thành này là cánh cổng thông đến dị giới, còn đám dị loại kia chính là sinh vật từ thế giới khác.

Để tiêu diệt tử thành hoàn toàn, một vị tiên, một vị ma, hai cường giả tuyệt thế, quyết định tiến vào điều tra.

Kết cục bi thảm, cả hai đều bỏ mạng.

Trong đó, một người đã liều mạng dùng chút nguyên thần cuối cùng truyền tin ra, kèm theo lời nhắn:

“Ghi nhớ không được đến gần, chúng ta chỉ vừa bước vào đã bị diệt trong nháy mắt, nguy hiểm không thể lường.”

Từ đó nơi này được gọi là Cửa Dị Giới, cũng là cấm địa, toàn bộ phía đông đại lục được gọi là Đông Lai.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro