Chương 5: Thay Đổi
Tại sao phải nói đến những chuyện này?
Bởi vì tất cả đều có liên quan mật thiết đến Vân Ảnh Tông.
Năm xưa, người đưa tin ra khỏi tử thành chính là người sáng lập Vân Ảnh Tông.
Sau này, Vân Ảnh Tông phát triển thành đầu lĩnh tứ đại tông môn, dựa vào một loại “môi giới đặc biệt” tình cờ thu được để tạm thời phong ấn tử thành.
Chính vì vậy, Vân Ảnh Tông có vị trí vô cùng quan trọng.
Môi giới này được các đời lão tổ của Vân Ảnh Tông bảo vệ, cho đến khi chọn được người thừa kế.
Thông thường người thừa kế là tông chủ đương nhiệm, nhưng đời này tông chủ thân mang trọng thương, khó gánh trọng trách.
Ban đầu vốn định chọn người khác trong tông môn, nhưng lão tổ đột nhiên thay đổi ý định, quyết định thu đồ đệ.
Điều này đã khiến không ít người bắt đầu suy đoán. Trước nay, kết cục của các đời lão tổ đều là tử vong. Nhiều người suy đoán rằng, liệu việc làm “người thừa kế” có phải cũng cần phải trả giá?
Và cái giá ấy, rất có thể là mạng sống.
Nếu không, thì vì sao vị lão tổ kia lại đột nhiên chọn truyền nhân?
Rõ ràng chỉ còn một bước là thành tiên, vậy mà lại chọn thoái vị lúc này, ẩn tình trong đó, thực sự khiến người ta không thể không nghĩ ngợi.
Nghe tiểu nhị trong quán trọ khoa trương kể chuyện như đang giảng kinh, Mai Ý Hoan khẽ cau mày trầm ngâm.
Cốt truyện ban đầu của quyển sách này thực ra rất đơn giản, hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết thăng cấp sảng văn.
Nam chính là một phế vật có tiếng, sau đó vô tình liên kết với hệ thống nghịch tập, một đường vượt ải phá địch, thu phục tiểu đệ, cuối cùng trở thành Thần Đế chí cao vô thượng.
Nhưng vì nam chính bị thay thế, nên hiện tại đã dẫn đến ảnh hưởng không thể lường trước.
Ví dụ như cái gọi là "Tử thành" này, trong nguyên tác vốn không hề tồn tại thứ gì như vậy. Phía đông đại lục là dị tộc khát máu, lúc nào cũng dòm ngó giới tu chân.
Hai tộc tiên – ma liên thủ kháng địch, mà nam chính nguyên tác chính là nhờ tiêu diệt dị tộc mà nổi danh thiên hạ.
Còn hiện tại, dị tộc bị thay thế bằng Tử thành bí ẩn xuất hiện không rõ nguyên do.
Trong đó rốt cuộc có liên hệ gì với kẻ nam chính giả mạo?
Mai Ý Hoan đã biết đến những biến đổi này từ lâu, nhưng với tính cách lười nhác của hắn, cũng chẳng mấy quan tâm. Giờ đây lại không thể không cân nhắc.
Tin tức lão tổ thu đồ đệ, hoàng thất nước Ỷ đã biết từ trước.
Thế nhưng, vài vị trưởng bối trong nhà hắn hoàn toàn không định để hắn và Giang Vô Tứ bái nhập môn hạ lão tổ, bởi lẽ quá nhiều điều chưa thể lường được.
Giang Vô Tứ vốn định bái môn chủ làm sư, với thiên phú của y thì việc đó dễ như trở bàn tay.
Còn Mai Ý Hoan, điều hắn nghĩ đến là bản thân.
Phụ vương hắn đã vì hắn mà chuẩn bị một phong bái thiếp, định để hắn nhập môn một vị trưởng lão nào đó.
Nhưng Mai Ý Hoan không hề có ý định đó. Mục tiêu của hắn là trở thành ngoại môn đệ tử, tự do hơn, ít ràng buộc hơn.
Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nói với Giang Vô Tứ về chuyện tấm bái thiếp ấy, chỉ nói “ta có dự định riêng.”
Hiện tại, vị lão tổ kia lại một lần nữa được nhắc đến, Mai Ý Hoan càng thêm do dự, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị nhiều hơn.
Hắn có nên đánh cược một phen không?
[ 0174: Ký chủ, người thật sự không định giúp tiểu đệ kia sao? ]
Dòng suy nghĩ của Mai Ý Hoan bị cắt ngang, hắn hừ lạnh: [ Chỉ có ngươi là lắm lời. ]
[ 0174: Nếu người không giúp hắn, có lẽ hắn sẽ không thể tiến vào Vân Ảnh Tông được đâu. ]
0174 thở dài. Tiểu đệ số một trong nguyên tác vốn được nam chính thu nhận do một lần mềm lòng, dẫn vào tông môn làm tạp dịch, sau này nhờ cơ duyên mà phục hồi linh căn, trở thành chiến lực mạnh mẽ nhất dưới trướng nam chính.
Nó hiểu ký chủ của mình. Rất có thể hắn sẽ cảm thấy phiền phức mà mặc kệ tiểu đệ này.
Trong mắt Mai Ý Hoan thoáng lóe lên tia sáng âm u, nhanh đến mức khó bắt được, [ Đến lúc đó rồi nói, xem tâm trạng đã. ]
Một câu trả lời vô cùng tùy hứng.
Hắn vốn không định làm việc thiện gì. Nhân vật tiểu đệ trong nguyên tác chỉ được vài dòng nhắc đến, đơn giản là để dọn đường cho nam chính.
Đã vậy thì thà để hắn làm phế nhân còn hơn, ít ra sẽ không bị người ta lợi dụng, rút cạn.
Hắn không cần sức mạnh bên ngoài, bản thân hắn là đủ rồi.
Tiểu nhị trong quán lại bắt đầu cao giọng kể chuyện, làm Mai Ý Hoan bị ồn đến đau đầu.
Nếu nói lúc trước còn nghe được vài tin hữu ích, thì giờ đây đúng là đang diễn vở nói chuyện, vậy mà vẫn có người thích nghe.
Hắn uống cạn ly trà, lau tay xong thì chọc chọc người đang tập trung bên cạnh.
“Chuyện gì vậy?” Giang Vô Tứ quay đầu, hỏi khẽ, “Mệt rồi à?”
“Một chút.”
“Vậy thì lên nghỉ đi.”
Giang Vô Tứ đứng dậy, lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, rồi cũng bước lên lầu.
Tiểu nhị mắt sáng như đuốc, lập tức cười híp mắt chạy tới thu bạc, “Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan.”
Giang Vô Tứ gật đầu, không hề nhận ra tiểu nhị kia bỗng ngừng cười, không gian đông đúc như bị đóng băng, mọi người dừng lại ngay tại dáng vẻ của giây trước.
Tiểu nhị khẽ chạm vào tai mình, rồi thì thầm điều gì đó.
Ngay sau đó, hắn lại nở nụ cười, tất cả khôi phục bình thường.
Hắn vẫn là tiểu nhị chuyên buôn bán tin tức kia, tiếp tục len lỏi giữa đám người náo nhiệt.
...
Ngày hôm sau, khi Mai Ý Hoan tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Nếu không phải Giang Vô Tứ gõ cửa, hắn có thể nằm ì mãi không dậy.
“Đây đây.” Mai Ý Hoan lười biếng mặc áo, vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Mở cửa ra, ánh mắt hắn lập tức sáng bừng, chẳng còn chút dáng vẻ buồn ngủ nào.
Giang Vô Tứ không phát hiện điều gì khác thường. Y tiến lên giúp hắn chỉnh lại cổ áo, nói: “Bữa sáng có tiểu long bao ngươi thích ăn.”
Mai Ý Hoan không nói lời nào, chăm chú nhìn y, đến mức khiến Giang Vô Tứ thấy tay mình cũng cứng lại.
“Sao vậy?” Giang Vô Tứ cuối cùng không nhịn được lên tiếng, “Mặt ta dính gì à?”
“Không có gì.”
Ánh mắt của Mai Ý Hoan vẫn vô cùng trắng trợn, còn cố tình rướn người đến gần, hạ giọng nói: “Chỉ là phát hiện ngươi mặc áo trắng cũng rất đẹp.”
Lời này quả thật không sai. Giang Vô Tứ bình thường chỉ mặc áo đen, rất hiếm khi thay đổi màu sắc.
Hôm nay chiếc áo trắng kia thật sự khiến người ta phải nhìn thêm vài lần.
Huống hồ Giang Vô Tứ sở hữu một khuôn mặt rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài thâm trầm nhưng trong suốt.
Cái gì cũng khiến Mai Ý Hoan vừa ý. Tâm tư nhỏ nhặt của hắn quanh co khúc khuỷu, chắc đang nghĩ xem làm thế nào để lừa người ta theo mình.
Nghe xong lời đó, mặt Giang Vô Tứ đỏ ửng đến tận mang tai, môi mấp máy rồi lại khép vào, chẳng nói nổi một câu.
Mai Ý Hoan hài lòng gật đầu, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Trêu ghẹo người xong, hắn chẳng chút lương tâm nào thả câu “Đi ăn cơm”, rồi xoay người xuống lầu.
Bỏ lại Giang Vô Tứ làm thần giữ cửa.
Bên này, Mai Ý Hoan tiếp tục ăn sáng trong tiếng kể chuyện của tiểu nhị, nhân tiện quan sát, phát hiện có nhiều gương mặt lạ hơn hẳn.
Xem ra vị lão tổ Vân Ảnh Tông này rất được hoan nghênh.
Ban đầu hắn định hôm nay lên núi, nhưng giờ lại đổi ý.
Biết đâu hai người họ có thể làm những người bình thường vô danh?
Đang nghĩ như vậy thì Giang Vô Tứ cũng xuống dưới.
Mai Ý Hoan kéo tay y quay người rời đi, không để y kịp phản ứng.
“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Giang Vô Tứ không biết đang nghĩ gì, sắc mặt hơi tái.
Mai Ý Hoan liếc mắt nhìn y, lười trả lời.
Một lúc sau, hai người dừng lại ở con phố sầm uất, lúc này hắn mới buông tay.
“Ta cảm thấy có chuyện cần bàn một chút.”
Giang Vô Tứ định nói gì đó nhưng nghẹn lại, bàn tay từng bị nắm giấu ra sau lưng, bất giác mân mê ngón tay, nhận ra rồi vội vàng buông ra.
Y âm thầm khinh bỉ chính mình suy nghĩ quá nhiều, đến mức chẳng nghe rõ Mai Ý Hoan nói gì.
“Này, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không đó?”
Mai Ý Hoan chọc mấy cái, “Đang nghĩ gì vậy?”
Giang Vô Tứ vội vã xua tan tạp niệm, ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nghiêm túc: “Không nghĩ gì cả.”
Mai Ý Hoan: “Ngươi tưởng ta tin chắc?”
Nhưng chuyện chính không phải đó. Hắn lặp lại: “Ngươi đừng dùng bái thiếp gì cả, chúng ta cứ lấy thân phận người thường tham gia lễ thu đồ, thế nào?”
Giang Vô Tứ dĩ nhiên không phản đối, chỉ là y vẫn còn lo lắng...
Thấy rõ tâm sự trong lòng y, Mai Ý Hoan nở nụ cười thần bí: “Yên tâm, ta có tính toán.”
Dù biết không ổn, Giang Vô Tứ cũng không nói thêm được gì.
Còn Mai Ý Hoan thì thật sự có kế hoạch của riêng mình. Hắn muốn xem thử, liệu lão tổ có chủ động nhận hắn làm đồ đệ không.
Dù gì thì trong nguyên tác cũng không có đoạn hắn dựa vào bái thiếp để bái nhập môn hạ trưởng lão.
Tiếp theo là đợi. Đợi kịch bản tiếp diễn.
Sau một hồi suy nghĩ, Mai Ý Hoan bỗng thấy chua xót. Thế giới này vẫn chưa thoát được cốt truyện, vậy thì những người hắn từng gặp ở thế giới ban đầu—rốt cuộc là thật hay giả?
Tươi sáng sống động đến thế, chẳng lẽ chỉ là một chuỗi dữ liệu?
Không ai có thể trả lời hắn. Hệ thống cũng không thể.
“Cho ngươi nè.”
Trước mặt bỗng xuất hiện một xiên kẹo hồ lô óng ánh, Mai Ý Hoan hơi ngẩn người, người kia còn an ủi hắn: “Đừng buồn, rồi sẽ ổn cả thôi.”
Một câu nhẹ tênh, lại như cơn gió xuân xua đi tất cả phiền muộn.
Giang Vô Tứ đang nói về việc không thể tu luyện, nhưng Mai Ý Hoan lại cố chấp nghĩ đến nỗi đau khó nói trong lòng.
Thôi vậy, tranh cãi gì chứ?
Dù không phải thật, hắn sẽ khiến nó thành thật.
Chỉ cần cốt truyện diễn ra suôn sẻ đến cuối cùng, thế giới này sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Đây là khoảnh khắc hạt giống mang tên “bảo vệ” bắt đầu nảy mầm, vì người thân ở xa nơi cố quốc Ỷ, cũng vì người đang đứng trước mặt.
Sau đó, Giang Vô Tứ xấu hổ lảng sang chuyện khác, muốn khiến Mai Ý Hoan vui lên.
Ngay cả chuyện hồi bé tè dầm cũng lôi ra nói.
Mai Ý Hoan vừa gặm kẹo vừa cười gật đầu.
Khoảnh khắc bình dị như thế, sau khi kịch bản tiếp tục, chẳng biết có còn không.
Hai người lang thang đến tận đêm, Mai Ý Hoan bảo Giang Vô Tứ về trước, hắn còn có chuyện phải làm.
Sau khi tiễn người đi xong, hắn tung người nhảy lên, đến một con hẻm chết vắng vẻ bên kia.
“Ra đi, đi theo cả đường, không mệt sao?”
“Quả nhiên bị ngươi phát hiện.”
Người nọ đeo mặt nạ, toàn thân mặc đồ đen, còn cố tình đổi giọng.
“Ngươi là do Mạnh Dương phái tới?”
Người áo đen: ……
Hắn tức giận: “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
Mai Ý Hoan nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng?”
“Đừng nói nhảm nữa, chờ chết đi rồi xuống âm phủ mà hỏi!”
Đòn tấn công ập đến ngay lập tức, Mai Ý Hoan ung dung né tránh.
Thấy thế, người áo đen không còn lưu tình, năm ngón tay như vuốt chim ưng lao thẳng vào tim hắn.
Keng ——
Dây leo rắn chắc cản lại công kích, Mai Ý Hoan nhanh như chớp tung chân ngang đá thẳng đối phương bay ra xa.
“Thiên Tầm, xử lý đi.”
“Vâng.”
Mai Ý Hoan xoay lưng lại, một tay nhàm chán quấn lấy cọng dây leo nhỏ, ánh mắt trong màn đêm đen kịt sắc lạnh như kim loại.
Một lúc sau không còn động tĩnh, Thiên Tầm tiến lại gần, cúi giọng:
“Điện hạ, đã chết rồi.”
“Ừ.” Sắc mặt Mai Ý Hoan không đổi, “Gửi hắn về cho Mạnh gia.”
"Vâng."
Mai Ý Hoan không để tâm lắm, chỉ là trong lòng lại tăng thêm vài phần sát ý với Mạnh Dương.
Từ lúc rời khỏi nước Ỷ đã bị theo dõi, kẻ ngốc cũng biết là ai làm.
Còn về mục đích, hắn nghĩ hắn cũng đoán được phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro