Chương 38: Gameshow khủng bố(3)

Chương 38: Gameshow khủng bố(3)

Bạch Dịch mất tích, hơn nữa lúc mất tích hình như còn bị thương rất nặng?

Nghe xong lời kể của Bạch Tích Hành, trong lòng Trình Tri Sơ cả kinh, cậu lập tức nhớ Hàn Chi Lạc Bạch từng nói rằng lúc người chơi đang trong trạng thái sắp chết mà tiến vào trò chơi sẽ bị ép buộc chọn chế độ tử vong, chẳng lẽ Bạch Dịch cũng thuộc trường hợp này?

Nhưng nghĩ kỹ lại chính cậu cũng chỉ mới tiến vào trò chơi không lâu mà Bạch Dịch lại có thể chơi cùng một đội với cậu thì hẳn là tình huống không khác nhau lắm, cũng chỉ mới bắt đầu trò chơi không lâu, vậy trong sáu năm kia Bạch Dịch ở đâu, chẳng lẽ hắn bị nhốt ở đâu đó?

Càng nghĩ sâu vào, Trình Tri Sơ lại càng cảm thấy khủng bố, cậu không dám nghĩ lúc đó rốt cuộc Bạch Dịch đã xảy ra chuyện gì.

Trong ấn tượng của cậu, Bạch Dịch luôn ung dung điềm tĩnh, chỉ cần có hắn ở đó thì Trình Tri Sơ sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều, từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ Bạch Dịch lại có thể rơi vào tình cảnh hung hiểm đến như vậy, mà bản thân hắn lại không hề nói tiếng nào.

Tại sao lại không nói với cậu chứ? Là cảm thấy cậu không giúp được gì sao, hay là Bạch Dịch có nỗi khổ khác?

Trong lòng Trình Tri Sơ vừa lo lắng vừa nôn nóng, cậu rất muốn lập tức quay về phòng ghi hình lấy điện thoại của mình lại, hỏi cho rõ rốt cuộc trong hiện thực Bạch Dịch đã gặp phải chuyện gì.

Nhưng nơi này lại là vùng ngoại ô nên chỉ có thể đi xe buýt trở về, hiện tại chương trình vừa mới bắt đầu ghi hình không lâu, đương nhiên xe buýt không thể chạy về, cậu cũng chỉ có thể kìm nén cảm xúc, đứng ở ngoài biệt thự chờ đợi, biểu cảm trên mặt có chút khó coi.

Bạch Tích Hành nhìn cậu một cái, vươn tay vỗ vỗ bả vai cậu, trái lại còn an ủi cậu trước.

"Tuy đã sáu năm nhưng anh và người nhà anh ấy vẫn luôn tin rằng anh ấy còn sống. Anh ấy làm bất cứ chuyện gì đều rất lợi hại, bây giờ cũng không ngoại lệ, anh ấy nhất định có thể bình an trở về."

Trình Tri Sơ có hơi cảm động, kiên quyết gật đầu: "Anh ấy nhất định sẽ về."

Người nhà Bạch Dịch vẫn đang chờ hắn về, vì để có thể thực hiện tâm nguyện này, chỉ cần chuyện cậu có thể làm, cậu nhất định sẽ giúp đỡ Bạch Dịch, cho dù phải mạo hiểm cậu cũng bằng lòng.

Hôm nay lúc về cậu phải nói rõ ràng với Bạch Dịch, dù cho Bạch Dịch không muốn thì cậu cũng phải nói cho bằng được!

"Cảm ơn đàn em."

Bạch Tích Hành mỉm cười, hình như còn đang muốn nói gì đó thì Tiểu Lưu bên cạnh đột nhiên cau mày vỗ vỗ tai nghe của mình, hô vài tiếng: "Alo? Alo? Sao lại không có tiếng gì thế này......."

"Sao thế?" Bạch Tích Hành hỏi.

"Hình như tai nghe của tôi bị hư rồi, không liên lạc được với người bên trong."

Tiểu Lưu tháo tai nghe xuống, nghi hoặc xem xét sau đó bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là đạo diễn gọi tới, nói phòng ghi hình bên đây cũng không liên lạc được với người trong biệt thự, sợ rằng tín hiệu có vấn đề nên bảo Tiểu Lưu nhanh chóng vào xem.

"Được, em vào ngay đây."

Tiểu Lưu cúp điện thoại, đang muốn đẩy cửa biệt thự đi vào trong sân, Bạch Tích Hành bỗng nhiên gọi cậu ta lại: "Tôi cũng vào xem." Nói xong anh lại mỉm cười với Trình Tri Sơ, "Em muốn vào chung không?"

"Hả?" Tiểu Lưu ngẩn người, có chút do dự, "Ngũ Thiếu, làm vậy hình như không ổn lắm.....?"

Bạch Ngũ Thiếu đi vào thì không sao, anh ta là chủ của căn biệt thự này, nhưng còn đàn em của của Bạch Thiếu thì......

"Đúng đó đàn anh, em đi vào không hợp lắm đâu, em cũng không biết sửa thiết bị." Trình Tri Sơ vội nói, cậu cũng không hiểu tại sao Bạch Tích Hành lại muốn gọi cậu đi vào.

"Không sao cả, đi theo lấy ý kiến, lỡ đâu em lại có thể giúp đỡ mọi người thì sao."

Bạch Tích Hành cong môi cười, dường như ẩn chứa ý tứ khác, nhưng nghe thì lại thấy rất bình thường, Trình Tri Sơ cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Vậy thì ngại quá, em quấy rầy rồi."

Dù sao lời đàn anh Bạch nói cũng có lý, chỉ cần tín hiệu ổn định lại thì sẽ có thể nhanh chóng ghi hình xong, cậu cũng vừa ý.

"Được rồi, vậy phiền hai người."

Tiểu Lưu nghĩ, cùng lắm thì tạm thời ngừng quay, hoặc là cắt đoạn này đi, dù sao nhất định cũng phải ngừng ghi hình, tín hiệu có vấn đề, người bên trong cũng có thể kiểm tra lại tại chỗ.

Nhưng sao lại không đi ra nói với cậu ta một tiếng chứ, hại cậu ta tưởng tai nghe của mình bị hư.

Cậu ta nói thầm rồi dẫn Bạch Tích Hành cùng Trình Tri Sơ đi vào trong biệt thự.

"Cành... cạch."

Cửa chính nhẹ nhàng đóng lại nhưng cả ba người không ai chú ý đến.

Đi đến lối vào biệt thự, Trình Tri Sơ mơ hồ nghe thấy giọng nói của Quý Vân Tiêu, âm thanh cách chỗ này không xa, chẳng qua sau khi đi từ lối vào đến chỗ phòng khách, cậu vẫn không thấy bóng dáng ai, hình như âm thanh truyền đến từ căn phòng khác.

Căn phòng này cũng thật là lớn.....

Trình Tri Sơ quan sát phòng khách, diện tích rất lớn, cách trang trí thì rất đơn giản nhưng không lỗi thời, chỗ nào cũng sạch sẽ, nhìn qua liền biết được thường xuyên quét dọn làm vệ sinh.

Ánh sáng trong phòng lúc bấy giờ rất tối, tuy rằng bầu trời bên ngoài còn chưa tối nhưng cửa sổ sát đất cũng như các cửa sổ có thể lọt ánh sáng đều đã bị bịt kín bằng vải bố che nắng dày cộm khiến cho chỗ này trông hệt như buổi tối.

Cậu vốn có hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tích Hành và Tiểu Lưu trông bình thường thì trong lòng đoán được đây đại khái là một trong những nội dung mà nhân viên đạo cụ vào trước để bố trí, mục đích chính là tạo bầu không khí.

Trình Tri Sơ nhìn hồ cá to được bày bên cạnh tường trong phòng khách, nước bên trong đã bị xả hết nên không có nuôi cá, bên trong chỉ còn lại mấy tượng trang trí quang cảnh nho nhỏ, không biết chúng được bỏ thêm gì mà phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Cậu cau mày, không hiểu sao lại cảm thấy cái hồ này có chút dọa người, vì thế cậu không nhìn nữa mà nương theo ánh sáng xanh nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước một bức tường rộng lớn.

Gần bức tường này không có trưng bày bất cứ thứ gì, bên trên tường treo rất nhiều bức tranh, nhưng hình như bọn chúng đều không phải do Chu Lạc Thần vẽ, ngay cả Trình Tri Sơ là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra bút tích của những bức tranh này đa số đều còn rất non nớt.

"Đây không phải là tranh của thầy Chu đâu, là tranh của đám học trò tụi anh đấy."

Thấy cậu nhìn về phía những bức tranh này, Bạch Tích Hành mỉm cười giải thích.

"Vì để cổ vũ tụi anh nên thầy ấy cho mỗi người chọn một bức tranh mình thấy hài lòng nhất, sau đó thầy ấy sẽ treo lên triển lãm cho tụi anh, em xem tấm kia kìa," anh chỉ vào một bức tranh màu nước ở giữa, "Đó là của anh đấy."

Trình Tri Sơ nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là một bức chân dung, bên trong bức tranh là cậu thiếu niên có gương mặt tuấn tú.

Bạch Tích Hành nói bản thân là học trò đi theo Chu Lạc Thần lâu nhất, trong những bức tranh ở đây bức tranh của anh quả nhiên là bức đẹp nhất, vẽ trông giống y đúc. Thiếu niên xinh đẹp kia nhìn về phía trước, tóc đen da trắng, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, vẻ mặt xa cách lạnh lùng nhưng nốt lệ chí dưới khóe mắt phải lại tôn lên nét quyến rũ.

"Người trong tranh của đàn anh là Bạch Dịch sao?"

Gương mặt của thiếu niên bên trong bức tranh làm Trình Tri Sơ cảm thấy cực kỳ quen thuộc, nhất là sau khi chú ý tới nốt lệ chí kia, cậu nhịn không được liền hỏi như thế.

"Đúng vậy, là anh họ anh." Bạch Tích Hành cười nói, "Khi đó anh không giỏi vẽ, vì muốn luyện tập nên mới làm phiền anh họ làm người mẫu cho anh, không ngờ đó lại trở thành bức tranh đẹp nhất anh từng vẽ."

Bạch Tích Hành chợt trở nên bùi ngùi: "Khi đó muốn anh họ giúp đỡ là chuyện không hề dễ...... Em cũng từng gặp anh ấy rồi đấy, hẳn là em cũng biết tính anh ấy khó thế nào, anh ấy mà muốn người khác làm gì thì người đó nhất định không thể từ chối, nhưng nếu muốn anh ấy làm giúp người khác một chuyện thì còn khó hơn cả lên trời."

"Cũng tại vì thế mà anh họ không có bạn bè gì cả." Nói xong anh nhún vai, "Đến cả cách anh ấy cư xử với người nhà cũng lạnh nhạt như vậy, tính anh ấy rất quái gở, quan hệ giữa anh với anh họ thân được như vậy cũng là do anh cố gắng dữ lắm mới có được đấy."

Tính cách của Bạch Dịch lạnh nhạt, quái gở, khó chịu.......? Sao lại có thể dùng những từ này hình dung Bạch Dịch được chứ?

Cậu nhớ lại nụ cười dịu dàng như nước của Bạch Dịch, Trình Tri Sơ lập tức có chút ngẩn ngơ, suýt chút nữa cho rằng cậu và Bạch Tích Hành không phải đang nói về cùng một người.

Chẳng qua trong phó bản lúc trước, quả thật Bạch Dịch không có giao tiếp với ai ngoài cậu cả, nhưng cũng không đến nỗi là quái gở chứ....... Chẳng lẽ sau khi lớn lên, tính cách của Bạch Dịch có thay đổi.

"Đàn anh, em có chút tò mò, ở đây bức tranh nào là của Bạch Dịch ạ?" Trình Tri Sơ hỏi.

Bạch Tích Hành nói: "Anh họ rất có thiên phú, anh ấy là người học trò thầy hãnh diện nhất, mấy tụi anh cộng lại cũng không bằng anh ấy."

"Hai vị à, cho tôi cắt ngang một tí nhé," Tiểu Lưu đứng bên cạnh chịu trách nhiệm phần bối cảnh ngại ngùng lên tiếng, "Bằng không hai vị cứ trò chuyện tiếp, tôi đi vào xem bọn họ thế nào cái đã."

"Xin lỗi cậu, làm trễ thời gian của cậu rồi." Bạch Tích Hành làm thế mời, "Chúng ta cùng đi nhé."

"Được chứ."

Tiểu Lưu gật đầu, ba người đi tìm dựa theo hướng truyền đến âm thanh, bước vào căn phòng ngủ ở lầu một, Quý Vân Tiêu đang cầm một tờ giấy đọc nội dung bên trong, bên cạnh là thợ ghi hình đang quay lại.

"Sao cậu vô đây vậy?"

Nhìn thấy ba người tiến vào, thợ ghi hình rất ngạc nhiên, ông khẽ làm khẩu hình miệng, Quý Vân Tiêu cũng nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu dậy, sau khi nhìn thấy Trình Tri Sơ thì biểu cảm có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng.

"Đạo diễn nói tín hiệu không tốt, không nghe thấy tiếng của mấy anh nên em mới vào xem sau."

Tiểu Lưu dùng tay ra hiệu ý bảo thợ ghi hình tạm dừng quay: "Em ở bên ngoài cũng không nghe thấy gì, không biết chỗ mấy anh có xảy ra chuyện gì không?"

"Đâu có, không phải đạo diễn đang nói đây hả? Cậu lại nghe thử đi."

Thợ ghi hình tháo tai nghe của mình xuống, bật mức tiếng lớn nhất lên đưa cho Tiểu Lưu, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng của đạo diễn phát ra từ bên trong.

Tiểu Lưu vô cùng hoang mang, cậu đeo tai nghe của mình lên nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

"Lúc các cậu ghi hình nhất định phải........ Két ——"

Nhưng vào ngay lúc này trong tai nghe bỗng truyền đến âm thanh chói tai, giọng nói của đạo diễn càng ngày càng trở nên kỳ quái, sau đó bên trong bỗng ù một tiếng, biến thành tiếng khóc nức nở của trẻ con.

"Hu hu hu......"

Tiếng khóc này rất bất ngờ, ở trong hoàn cảnh u ám này nghe có vẻ cực kỳ dọa người, tất cả mọi người đều hoảng sợ, gương mặt Tiểu Lưu mờ mịt, nói: "Đạo diễn có sắp xếp cảnh này không?"

Lúc này Trình Tri Sơ lơ đãng liếc nhìn một bức tranh treo trên tường, nội dung bức tranh là một đứa nhỏ dựa vào cây đại thụ ngủ, cậu nhớ rõ lúc mới đi vào đứa nhỏ rõ ràng đang nhắm mắt, không biết nó đã mở mắt từ khi nào, đang u ám nhìn chằm chằm bọn họ.

Đây là tình huống gì thế?

Da đầu Trình Tri Sơ run lên, rõ ràng cậu đang trong thế giới thực, không phải là phó bản, tại sao có thể xuất hiện hiện tượng thần quái kiểu này chứ?

Cậu rất muốn tự thuyết phục bản thân đây chỉ là thành quả chế tác của tổ chương trình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của thợ ghi hình và Tiểu Lưu, trong lòng cậu lập tức chùng xuống, bỗng nhiên cảm thấy có dự cảm cực kỳ không lành.

"Chuyện gì thế này......... Chẳng lẽ ở đây thật sự có quỷ à?"

Tiểu Lưu có chút bối rối, đang lúc không biết phải làm sao thì ngoài cửa phòng ngủ chợt có một bàn tay vươn vào, nó không để lộ cơ thể chỉ có bàn tay là đang vẫy vẫy hướng vào bên trong, còn có một âm thanh khàn khàn vang lên: "Có chút chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

Tiểu Lưu đi ra nhưng cậu ta chỉ mới vừa bước một bước ra ngoài phòng thì liền bị cánh tay kia túm ra ngoài, biến mất ở ngoài cửa, vài giây sau, một tiếng kêu thảm thiết thế lương truyền từ ngoài cửa vào, dưới đất bị phun tung tóe một lượng lớn máu tươi."

"Có chút chuyện rồi."

"Có chút chuyện rồi........."

Giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại câu nói giống nhau, ngữ điệu khô khan hệt như đã được ghi âm sẵn.

"Đùng, lộc cộc........."

Cùng với giọng nói lặp đi lặp lại đó, một âm thanh như có vật nặng rơi xuống lăn lông lốc ở nền đất bỗng vang lên.

Một cái đầu người máu chảy đầm đìa lăn từ nơi Tiểu lưu vừa biến mất đến, khuôn mặt vặn vẹo, nước da trắng bệch, nhìn diện mạo đúng là một trong những người làm đạo cụ đi vào trong biệt thự trước nhất!

"Có...... chút chuyện rồi.........."

"Có........."

Đầu người mở miệng, âm thanh dần dần ngừng lại, máu tươi ọc ra từ miệng, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm những người trong phòng.

"Chết người....... Chết người!"

Thợ ghi hình ngã phịch mông ra đất, thậm chí còn quăng cả máy ghi hình xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu la thảm thiết: "Có quỷ, ở đây thật sự có quỷ! Có quỷ a!!"

Bạch Tích Hành và Quý Vân Tiêu đều kinh hãi, lông tóc Trình Tri Sơ dựng đứng hết lên, cậu hét một tiếng "chạy mau" rồi trực tiếp phóng ra cửa sổ, muốn kéo cửa sổ ra để chạy nhưng lại phát hiện cửa sổ không chút sức mẻ, thậm chí cậu còn trực tiếp nhặt camera lên đập vào cửa sổ nhưng nó cũng chỉ va vào một cái "rầm" rồi bắn ngược về, rơi mạnh xuống đất.

[Mở phó bản hiện thực: Gameshow khủng bố.]

[Cấp bậc:?]

[Độ khó:?]

[Số người: 1]

[Giới thiệu bối cảnh:

Em gái nhận được vé mời tham dự một gameshow nhưng vì bị thương không thể được, người làm anh như bạn thay em gái đến tham gia, tương tác gần gũi với ngôi sao Quý Vân Tiêu.

Bạn vô cùng vui vẻ đi theo những người khác đến hiện trường ghi hình ngoại cảnh của Quý Vân Tiêu, nơi đây là khu nhà cao cấp từ xảy ra sự kiện tử vong, họa sĩ trẻ Chu Lạc Thần mười hai năm trước đã tự sát một cách ly kỳ trong một khu nhà cao cấp, nguyên nhân chưa rõ.

Ở đây, bạn bất ngờ phát hiện người bạn Bạch Dịch của cậu và chủ nhân Bạch Tích Hành của căn biệt thự này là anh em họ, Chu Lạc Thần còn từng là giáo viên dạy vẽ của bọn họ nhưng bạn không biết chuyện Chu Lạc Thần tự sát có liên quan gì đến hai anh em họ hay không, cũng không biết bọn họ có biết gì về chuyện Chu Lạc Thần tự sát năm đó không.

Nơi này khiến bạn có cảm giác khó chịu, bạn không thích mùi hoa hồng trong không khí, cũng rất chán ghét hồ cá trang trí trong phòng khách, hơn nữa bạn lo lắng cho Bạch Dịch nên rất muốn nhanh chóng trở về, nhưng vào lúc này, trong biệt thự bỗng nhiên có dấu vết hoạt động của quỷ.

Bạn phát hiện bạn không ra được.

Hơn nữa quỷ ở đây hình như rất thích bạn, muốn giữ bạn ở lại đây.]

[Nhiệm vụ chính: Sống sót rời khỏi biệt thự.]

[Nhiệm vụ đặc biệt của bạn: Thu thập sách minh họa, hôn môi Boss. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, cho dù hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính cũng không thể rời khỏi phó bản.]

Mẹ nó, tại sao lại mở ra phó bản hiện thực vậy, không phải nói lúc trước chưa từng có ai mở ra được sao, tại sao lại để cậu mở, hơn nữa rõ ràng Quý Vân Tiêu cũng là người chơi, cũng ở trong này y như cậu nhưng anh lại không nhận được nhiệm vụ, bởi vì số người chơi trong lần giới thiệu phó bản này chỉ có một, cũng chính là chỉ có mình cậu!

Trình Tri Sơ tái mặt, đầu óc mông lung, cậu đang không hiểu câu nói "quỷ ở đây hình như rất thích bạn" trong đoạn giới thiệu bối cảnh là có ý gì thì bỗng nhiên trên tấm kính thủy tinh bỗng hiện lên mấy chữ màu đỏ rực.

"Tôi lại gặp được em rồi, Tri Sơ."

"Có thể gặp lại em làm tôi rất sung sướng."

"Tôi yêu em."

"Tôi yêu em."

"Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em......."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 38

Bỗng nhiên nhớ ra mình từng học vẽ.

(Phác họa trên trang nhật ký, hình ảnh là Trình Tri Sơ mặc áo sơ mi của bạn trai trần đùi ngồi trên giường, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt sũng cởi nút áo ra, bên cạnh còn có thêm một câu.

"Anh Bạch Dịch ơi, xin anh thương thương em...........")

(Trình Tri Sơ đang trong phó bản đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro