Chương 40: Gameshow khủng bố(5)

"Nghe thì thật buồn cười nhưng đối với nó, cảnh trong mơ khiến nó có cảm giác được sống còn thật hơn cả thế giới thực."

Chương 40: Gameshow khủng bố(5)

Mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng tỏa khắp không gian, Trình Tri Sơ bỗng nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, cảm giác như muốn té xỉu.

Khi cậu mở mắt ra, lúc tầm mắt khôi phục lại bình thường, cậu giật mình phát hiện bản thân đang đứng trong biển hoa hồng nở rộ, những bông hoa đỏ thắm đang bay múa đầy trời, trong gió nhẹ mang đầy mùi thơm ngào ngạt.

"Tri Sơ, lại đây xem hình ba chụp cho đẹp không nè?"

Lúc này Trình Tri Sơ mới nhận ra cơ thể không chịu sự khống chế của cậu, cậu như đang ký túc vào bên trong cơ thể của người khác, nghe tiếng gọi quen thuộc, chủ nhân cơ thể chuyển tầm mắt đi, sau đó Trình Tri Sơ nhìn thấy người ba thời còn trẻ của mình, trong tay ba cầm một chiếc camera, mỉm cười dịu dàng với cậu.

Ba? Sao ông lại ở đây?

Trình Tri Sơ ngẩn người, sau đó mới phát hiện tầm nhìn của mình rất thấp, giọng nói cũng rất non nớt: "Đẹp quá, ba ơi con muốn ra ngoài ạ."

Tầm mắt thấp xuống chút nữa, Trình Tri Sơ nhìn thấy một đôi bàn tay trắng nõn đang cẩn thận đẩy hoa hồng ra, không để chúng đâm vào mình rồi thong thả đi ra ngoài.

Đây là cậu lúc trước ư?

Trình Tri Sơ nhớ trước khi mình hôn mê đã nhìn thấy bức tranh chân dung kia, cậu ở trong bức tranh đó cũng đứng giữa biển hoa hồng mỉm cười rực rỡ, ánh mắt ngây thơ trong trẻo không nhiễm chút bụi nào.

Chẳng lẽ bây giờ cậu đang ở thế giới trong tranh, còn bám vào bản thân lúc trước?

Vậy còn trò chơi trốn tìm kia đâu? Tên quỷ đó từng nói rằng nơi tiến hành trò chơi không phải ở trong biệt thự mà là chỗ khác, nếu như là thế giới trong tranh này, vậy thì hiện tại cậu không có quyền khống chế thân thể thì làm sao mà chơi được?

Hơn nữa ở đây hình như có không ít người, tên quỷ đó rốt cuộc biến thành ai, cậu phải trốn thoát "người" nào?

Lúc này trong không khí chợt có gió thổi qua, trong tầm nhìn của Trình Tri Sơ, đóa hoa trong nháy mắt bỗng thay đổi loáng thoáng thành hàng chữ.

"Bây giờ trò chơi vẫn chưa bắt đầu, sau khi kết thúc khoảng thời gian này, em sẽ lấy được quyền khống chế cơ thể, còn bây giờ chưa phải lúc."

"Trong khoảng thời gian này, em sẽ hiểu em cần phải trốn thứ gì."

"Em có thể đoán thử xem "người" em cần trốn là ai."

Trình Tri Sơ có chút bất an, cậu thử mở hệ thống ba lô ra, cũng thử gọi hệ thống và gấu nhỏ nhưng không thấy ai trả lời, các bông hoa lại thay đổi cách sắp xếp, xếp lại thành một câu nói mới.

"Không cần thử gọi "nó" đâu, chuyện này không có tác dụng."

Quy tắc ở đây có tác dụng với cả em lẫn tôi, chúng ta chỉ có thể sử dụng năng lực của "con người"."

"Em chỉ có thể dựa vào chính mình."

Nói cách khác, lúc sau cậu phải dùng cơ thể con nít này để chạy trốn?

Trong lòng Trình Tri Sơ hơi trầm xuống, sau khi cậu đọc xong thì những đóa hoa này tự động rã ra uốn lượn trong gió.

Những du khách ở gần biển hoa hình như hoàn toàn không biết gì về hiện tượng quái dị, họ vẫn tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp khó gặp này.

Cậu nhóc cũng không chú ý đến những đóa hoa kỳ lạ đó, sau khi chụp ảnh xong thì vui vẻ nhảy vào lòng ba mình, cầm lấy camera xem lại những ảnh chụp bên trong, cho đến khi ba nói phải chụp ảnh cho em gái thì cậu mới đưa camera cho ba mình rồi đứng bên cạnh cùng đợi.

"Linh Linh, con đứng vào trong đó giống anh đi, nhưng mà đừng đi xa quá cũng đừng giẫm lên hoa nhé. Còn nữa, cẩn thận coi chừng gai hoa đâm trúng đó."

"Dạ!"

Bé gái nhỏ tuổi hơn cả cậu ngoan ngoãn gật đầu, cô nàng đứng trong bụi hoa mỉm cười ngọt ngào, tay kéo nhẹ phần váy tạo dáng cực kỳ đáng yêu cho ba mình chụp ảnh.

Lúc này cô bé không để ý dưới chân mình có một hòn đá nhô lên nên không cẩn thận bị vấp vào, cơ thể loạng choạng ngã ngồi dưới đất.

"Linh Linh, con có sao không?" Người mẹ vốn đang tươi cười lập tức trở nên lo lắng, ân cần hỏi han bé gái.

"Con không sao, cũng may con không có ngồi lên hoa!"

Bé gái mỉm cười trả lời mẹ, phủi phủi đất trên người mình rồi đứng lên, thấy hoa hồng không bị mình làm hư thì mới lén thở phào.

Trong lúc ngắm hoa, cô bỗng phát hiện trong bụi hoa có thứ gì đó màu trắng, vì không biết đây là gì nên cô nàng tò mò cầm lên, phát hiện nó rất cứng hệt như tảng đá, xung quanh là những góc so le không bằng nhau, giống như mảnh vỡ của vật cứng nào đó.

"Ba mẹ nhìn này, đây là cái gì thế?"

Bé gái cầm mảnh vỡ lên đưa cho gia đình xem, Trình Tri Sơ thông qua bản thân lúc nhỏ cũng nhìn thấy mảnh vỡ này, cậu lập tức trở nên hoảng sợ vì trông nó rất giống mảnh vỡ của xương cốt.

"Cái này hình như là xương....?"

Hai người lớn nghiên cứu một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận giống với Trình Tri Sơ, hai đứa nhỏ lập tức trở nên tò mò, hỏi rằng tại sao ở đây lại có xương.

Người ba nghĩ nghĩ rồi cười nói: "Chắc có lẽ dưới đất có mộ cổ, bên trong mai táng rất nhiều bảo vật —— haha, ba nói đùa đấy. Mảnh xương này có lẽ tình cờ rớt xuống đây, nguyên nhân vì sao thì ba cũng không rõ."

Một nhà bốn người đều tươi cười nhưng Trình Tri Sơ lại không cho là vậy. Quỷ mang cậu đến đây, còn để cậu nhìn thấy cảnh này thì chứng tỏ mảnh xương đó rất có thể là xương người, nói không chừng dưới những bông hoa đó là người chết, thậm chí có thể không chỉ một người.

........ Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến quỷ hồn của những đứa trẻ? Nghĩ như vậy, tâm trạng của cậu càng nặng nề hơn.

Cậu còn muốn nhìn mảnh xương đó thêm vài lần nhưng hai người lớn đã để bé gái ném mảnh xương ra xa rồi dẫn hai đứa nhỏ rời đi khiến cậu không có cơ hội nhìn tiếp.

Hai người lớn chụp hình cho nhau, khen ảnh chụp của đối phương tuyệt đẹp. Mẹ bị ba khen đến mức xấu hổ nhưng lại rất vui vẻ, che mặt cười nói: "Do cảnh ở đây đẹp thôi mà, chúng ta may ghê, có thể đăng ký được danh sách tham quan."

"Đúng vậy." Ba vuốt cằm nói, "Anh còn nghe nói Chu Lạc Thần ở trong khu biệt thự này đấy, nếu có thể gặp được người thật thì lần này anh không còn gì tiếc nuối nữa, em cũng biết mà, anh rất thích tranh của cậu ấy.........."

"Em nhìn đằng kia, hình như có đám con nít đang vẽ hoa thì phải?"

Mẹ cậu nhìn sang phía đó, chỉ vào một chỗ xa xa, nói: "Còn có một người hình như là giáo viên đang dạy bọn họ, anh xem, dáng người của cậu trai đó có phải có hơi giống Chu Lạc Thần không?"

"Đúng là vậy, đúng là Chu Lạc Thần thật kìa!"

Ba cẩn thận quan sát một hồi rồi vừa mừng vừa sợ nói: "Mọi người có muốn qua đó nói chuyện với cậu ấy chút không?"

"Anh với Tri Sơ đi trước đi, em dẫn Linh Linh tìm nhà vệ sinh cái, ban nãy con nói muốn đi vệ sinh, lát nữa về em sẽ tìm hai ba con."

"Đi đi, hai mẹ con đi nhanh về nhanh." Ba vẫy tay với cậu nhóc, nói: "Tri Sơ, đi nào ba dẫn con đi gặp họa sĩ ba cực kỳ thích."

Bé trai gật đầu nắm lấy tay ba mình, đi bộ xuyên qua cánh đồng hoa tới trước mặt người kia. Chàng trai trẻ tên Chu Lạc Thần này mặt mày điển trai, phong cách sạch sẽ nhưng lại mang nét buồn nhàn nhạt, hắn đang khẽ khom người chỉ dạy một đứa trẻ vẽ tranh.

"Xin hỏi cậu có phải là Chu Lạc Thần không?"

Nghe thấy giọng nói của người ba, Chu Lạc Thần đứng dậy quay về phía bọn họ, thiếu niên anh tuấn đang vẽ tranh cũng ngẩng đầu lên.

Khi ánh mắt bọn họ dừng lại trên người cậu bé, cả hai không hẹn mà cùng để lộ vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, Chu Lạc Thần thậm chí còn quên cả nói chuyện, hắn ngơ ngác nhìn cậu bé, ánh mắt dần dần sáng lên xen lẫn chút nóng bỏng kỳ lạ.

Tận đến khi cậu bé trốn ra sau lưng ba mình hắn mới như choàng tỉnh dậy, trong nụ cười mang theo vài phần xin lỗi, hắn nói với người ba: "Thật ngại quá, xin chào, tôi là Chu Lạc Thần."

"Chào, chào cậu, chào thầy Chu!"

Nhìn thấy họa sĩ mình thích, ông tương đối kích động, tay chân có hơi luống cuống, bắt chuyện với chàng trai: "Tôi rất thích xem tranh của cậu....."

"Đó là vinh hạnh của tôi......"

"......"

Hai người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu nhóc có chút chán chường đứng tại chỗ, bé trai xinh đẹp kia bỗng buôn bút vẽ xuống, hơi ngồi xổm bên cạnh cậu nhóc, nghiêng đầu đánh giá cậu, sau đó tự lẩm bẩm không thể tin được gì đó.

"Giống quá, thật sự quá giống....... Cậu trông giống đứa trẻ anh họ tớ vẽ trong tranh y như đúc, rõ ràng lúc trước anh ấy nói anh ấy nằm mơ thấy, chẳng lẽ anh ấy luôn gạt tụi tớ à?"

"Cậu nói gì thế? Tớ nghe không hiểu." Cậu bé nhấp nhấp môi, có hơi hoang mang.

"Lát nữa tớ giải thích cho cậu nghe sau, giờ tớ phải đi gọi anh họ tớ lại đã, nhưng mà không biết giờ anh ấy ở đâu nữa......."

Cậu chàng gãi gãi đầu, gương mặt hiện vẻ sốt ruột: "Ai bảo anh ấy cúp học tiết này chi, còn không đem điện thoại theo nữa, không biết trốn ở đâu rồi, nếu tớ cứ để cậu đi về như vậy, anh ấy mà biết thì anh ấy giết tớ cho coi."

Nói xong cậu chàng không nán lại nữa, ngay cả bảng vẽ cũng không lấy mà len lén trốn đi, bị Chu Lạc Thần phát hiện gọi lại.

"Tích Hành, con đi đâu đó?" Chu Lạc Thần nhàn nhạt hỏi.

"Thầy Chu....... Không phải con muốn cúp học đâu, thầy cũng thấy mà, tranh con gần như là vẽ xong rồi." Cơ thể cậu chàng đứng khựng lại một cái, quay đầu lắp bắp giải thích, "Con chỉ đang nghĩ, anh họ ảnh......"

"Vậy con chỉ cho Nhược Lâm đi, không được tùy tiện rời khỏi đây."

Chu Lạc Thần nói xong, ánh mắt thoáng nhìn xuống Trình Tri Sơ, chậm rãi nói: "Về sau Bạch Dịch vẫn còn cơ hội gặp cậu ấy."

"....... Dạ thầy."

Cậu chàng có chút không tình nguyện nghe theo yêu cầu của Chu Lạc Thần đi về phía một cô gái, lúc đi ba bước thì quay đầu lại nhìn Trình Tri Sơ một cái, thấp giọng làu bàu: "Nhìn y chang luôn......."

Đàn anh nói cậu giống cái gì? Giống bức tranh Bạch Dịch từng vẽ? Vậy là lúc trước Bạch Dịch đã từng gặp cậu, còn vẽ chân dung hình cậu?

Không chỉ cậu lúc nhỏ tuổi không hiểu gì mà ngay cả Trình Tri Sơ lúc lớn cũng cảm thấy khó hiểu, cậu không biết rốt cuộc phó bản này dựng lên kiểu gì, còn có liên quan gì đến Bạch Dịch.

Cậu không cảm thấy đây là những chuyện xảy ra ở đời thực, dù sao lúc nhỏ cậu chưa từng đến thành phố C, lúc trước Bạch Dịch và Bạch Tích Hành cũng không quen biết cậu, nhưng vì người trong phó bản này đều là người quen nên khiến cậu có cảm giác không ổn lắm, luôn cảm thấy có chút bất an.

"Xin lỗi anh Trình, đứa nhỏ này là học trò của tôi, nó có hơi bướng bỉnh, để anh chê cười rồi."

Chu Lạc Thần để Bạch Tích Hành lúc nhỏ đến bên cạnh bé gái kia sau đó quay đầu lại mỉm cười với ba cậu, còn sờ tóc cậu, nói: "Đây là con của anh à? Bé tên gì thế?"

"Đúng vậy, nó là con tôi đó, tên là Trình Tri Sơ, tôi còn có một bé gái nữa, tên là Linh Linh, nhỏ hơn Tri Sơ ba tuổi." Ông kéo tay cậu bé, "Mau chào chú đi con."

"Chào chú Chu ạ." Cậu bé ngửa đầu chào một tiếng.

"Bé ngoan."

Chu Lạc Thần mỉm cười, tiện tay lấy ra một thanh chocolate đưa cho cậu bé: "Đứng ở đây nghe chắc chán lắm đúng không? Cháu có thể đi vòng vòng chơi nhưng mà nhớ đừng đi xa quá nha."

"Cảm ơn chú Chu ạ."

Cậu bé nhận lấy thanh Chocolate, ngọt ngào nói cảm ơn rồi lột vỏ để ăn, sau khi được sự cho phép của hai người lớn thì liền quay về vườn hoa hồng.

Cậu bé rất tò mò về miếng xương ban nãy nên muốn quay lại tìm xem, nếu nơi này thật sự có bảo tàng ngầm thì cậu nhất định sẽ đào bảo tàng ra, trở thành nhà khảo cổ học lợi hại như trong tivi.

Nhưng mà....... sao bỗng nhiên cậu thấy buồn ngủ quá đi.......

Tầm mắt bắt đầu mất tiêu cực, cả người cậu bé trở nên mệt mỏi, choáng đầu hoa mắt rồi ngã xuống giữa những bụi hoa, màu đỏ sẫm như màu máu chiếm trọn toàn bộ tầm mắt của cậu.

Trong mùi hương ngọt ngào say đắm lòng người, cậu từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc mơ màu hoa hồng như thể không bao giờ tỉnh lại nữa.

........

Trình Tri Sơ cũng bị cơn choáng này ảnh hưởng, suýt chút nữa cũng hôn mê theo nhưng kiên trì một chút thì cậu không thiếp đi mà tỉnh táo trở lại.

Bởi vì cậu lúc nhỏ ngủ rất sâu, Trình Tri Sơ vốn mượn tầm nhìn của cậu cũng không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ toàn màu đen nhưng cũng may là các giác quan vẫn còn cảm nhận được.

Chocolate Chu Lạc Thần đưa cho cậu có vấn đề!

Nhớ lại lúc Chu Lạc Thần nhìn cậu ánh mắt hắn trông kỳ quái, cậu đã nhận ra người này có hơi không đúng nhưng Trình Tri Sơ không ngờ hắn lại phát rồ như vậy, trực tiếp hạ thuốc trước mặt phụ huynh của đứa bé.

Mặc dù lúc đó cậu nghĩ như vậy nhưng vì cậu không thể phát ra tiếng cũng không thể khống chế cơ thể nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không biết qua bao lâu, cậu bắt đầu nghe thấy giọng ba mẹ lo lắng gọi tên mình, hình như đã phát hiện cậu biến mất.

"Tri Sơ? Tri Sơ ——!"

Trình Tri Sơ còn nghe thấy giọng nói của Chu Lạc Thần, hơn nữa hình như hắn còn biết cậu ngã ở đâu, hắn dần tiến lại gần cậu, không bao lâu sau tiếng bước chân đó đã đến trước mặt cậu.

"Ở đây cũng không có."

Cậu nghe Chu Lạc Thần nói như thế, trong lòng lập tức ớn lạnh mấy hồi, dường như cậu đã lờ mờ hiểu được "người" cậu sắp phải trốn là ai ——

..........

Trong lúc ý thức đang mê mang, cậu bé cảm thấy trước mắt mình là màu đen, tay chân bị trói chặt, trên miệng bị dán băng keo, cơ thể có hơi xốc nảy đồng thời còn có tiếng còi xe ô tô.

Cậu đang...... ở trong xe sao........?

"Chào cậu Chu nhé, mừng cậu trở lại "Trang viên hoa hồng"......"

Cậu bé dần ý thức được có gì đó không đúng, đang muốn giãy giụa kêu cứu nhưng lại không có cách nào chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ say.

..........

Hiệu quả của thuốc dần tan đi, cậu bé đang nằm trên giường chợt choàng tỉnh, cậu lập tức ngồi dậy, lớp lông nhung trên người trượt xuống hông đồng thời quấy rầy đến người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh đọc sách.

"Cháu tỉnh rồi à?"

Chu Lạc Thần tháo mắt kính xuống nhẹ nhàng khép sách lại đặt lên đùi, cánh tay tùy ý gác lên bàn trà, hai chân bắt chéo, dáng ngồi trông đẹp mắt, mỉm cười nhìn cậu bé: "Cháu ngủ rất lâu, cơ thể thấy khỏe không?"

"Đầu có chút choáng ạ......"

Cậu bé nhìn xong mới nhận ra đây là chú Chu chứ không phải người xa lạ khác, tuy trong lòng có chút bất an nhưng cũng đã thả lỏng hơn nhiều, cậu nắm góc chăn nhỏ giọng hỏi: "Chú Chu ơi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao, ba mẹ với em gái cháu đang ở đâu ạ?"

"Ở đây là nhà của chú, người nhà của cháu ở bên ngoài." Chu Lạc Thần cười nói, "Thấy cháu đang ngủ nên người nhà cháu để cháu ở lại chỗ chú nghỉ ngơi, yên tâm đi, chú Chu sẽ chăm sóc cháu thật tốt."

"Cảm ơn chú Chu nhưng cháu không phiền chú nữa ạ, cháu muốn đi tìm ba mẹ."

Không gặp được ba mẹ, cậu bé vẫn có hơi sợ hãi, hơn nữa căn phòng này quá kỳ lạ, tuy được trang trí lộng lẫy nhưng lại không có cửa sổ, không thể phân biệt ngày hay đêm, ở giữa còn có một tấm vải chắn sáng màu đen thật dày, phía sau tỏa ra mùi hoa hồng nồng nặc cùng với một mùi hương kỳ quái.

Cậu bé xốc chăn lên muốn xuống giường nhưng lại bị Chu Lạc Thần chặn lại, hắn không dùng lực bao nhiêu nhưng sức người trưởng thành thì làm sao mà trẻ con có thể phản kháng được, cậu bé không thể xuống giường, chỉ có thể ngồi lên trở lại.

Người đàn ông ngồi bên giường, nở nụ cười tươi nói với cậu bé: "Tri Sơ muốn đi đâu vậy? Ngoan ngoãn ở trong đây nghỉ ngơi đi, chú sẽ chăm sóc cho Tri Sơ. Nào, đây tay cho chú."

Không biết vì sao, dù giọng điệu của hắn nghe rất dịu dàng nhưng cậu bé lại nổi hết da gà, sắc mặt trở nên tái nhợt, cậu run rẩy vươn tay ra, bị Chu Lạc Thần nhẹ nhàng nắm trong tay.

"...... Chú ơi?"

"Móng tay của Tri Sơ có hơi dài rồi, để chú cắt móng tay cho Tri Sơ."

Chu Lạc Thần lấy đồ cắt móng tay trên tủ đầu giường, hắn không để ý đến sự kháng cự yếu ớt của cậu bé mà nắm lấy ngón tay mỏng manh của cậu, "cạch" một tiếng, móng tay hơi dài ra bị cắt đi.

"Cháu đừng nhúc nhích, nếu không chú có thể làm cháu bị thương đấy."

"......."

"Chán quá hả? Để chú kể chuyện cho cháu nghe."

Chu Lạc Thần rũ mắt xuống, động tác tay rất dịu dàng, bên môi ngậm ý cười, giọng nói trầm thấp: "Cháu có tin giấc mơ của một người có ngày sẽ thành sự thật không? —— Hoặc là nói, một người mơ thấy chuyện mình chưa từng gặp nhưng nó lại thật sự tồn tại trong thế giới hiện thực."

"Tuy chú là họa sĩ, trước giờ không hề tin chuyện này, nhưng hôm nay chú lại tận mắt nhìn thấy người trong mơ xuất hiện ở hiện thực."

"Chú có một đứa học trò, nó là thiên tài thậm chí có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung nó. Bên cạnh nó, không một ai sánh bằng nó, bọn trẻ kia thậm chí còn không thể ghen tị với nó mà chỉ có thể ngưỡng mộ nó, bởi vì nó trời sinh là một sự tồn tại không giống người thường."

"Có lẽ vì thế nên tính cách của nó có một khoảng thiếu sót nhất định, tuy thoạt nhìn nó bình thường nhưng nội tâm nó cực kỳ lạnh lùng, không dễ nảy sinh dao động tình cảm."

"Chỉ có một ngoại lệ duy nhất —— là khi nó nhắc tới giấc mơ của nó."

"Trong mơ nó cứ luôn gặp một đứa trẻ, chuyện này đã kéo dài mấy năm rồi."

"Tuy chỉ là giấc mơ của nó nhưng đứa trẻ kia lại sống động có hồn như thật sự tồn tại vậy, đứa trẻ đó khiến nó không chống cự nổi, từ giấc mơ xâm nhập vào thế giới của nó."

"Một lần rồi lại một lần, hết lần này đến lần khác xuất hiện, vì thế đương nhiên học trò của chú sẽ dần dần trở nên để ý đến đứa trẻ đó."

"Nó nhìn đứa trẻ kia lớn lên, có thể cảm nhận được tất cả niềm vui nỗi buồn của đứa trẻ đó từ giấc mơ. Đứa trẻ này sống trong một gia đình rất bình thường nhưng lại cực kỳ vui vẻ, đối với đứa học trò của chú mà nói thì đó là thứ nó không thể chạm đến, nhưng đó cũng là một thế giới thực."

"Nghe thì thật buồn cười nhưng đối với nó, cảnh trong mơ khiến nó có cảm giác được sống còn thật hơn cả thế giới thực."

"Đứa trẻ đó là giấc mơ của nó, là sự thật đẹp nhất cũng là ảo tưởng chân thật nhất."

"Cho nên chú đã đề nghị nó vẽ đứa trẻ đó, để giấc mơ của nó tiến vào hiện thực."

"A ——" Cậu bé bỗng khẽ rên đau, cắt ngang lời kể của Chu Lạc Thần.

Đồ cắt móng tay cắt trúng vào da thịt khiến máu chảy ra, đầu ngón tay nhói đau khiến cậu bé cắn môi, nhịn không được muốn rụt tay lại.

"Xin lỗi cháu, chú làm cháu đau sao?"

Chu Lạc Thần lên tiếng nhưng hắn không để cậu rụt tay lại mà tiếp tục cắt sang móng tay khác, nhưng lần này hắn cắt vào sâu hơn làm ngón tay cậu bé bị rách một mảng thịt, một lượng lớn máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay nhỏ xuống chăn nhung loang thành một vùng đỏ chói mắt.

"Chú Chu! Hu hu...... Cháu không cắt nữa, cháu không muốn......"

Cậu bé đau đến bật khóc, Chu Lạc Thần dùng khăn giấy lau vết máu này đi, hắn cúi đầu nhìn máu trong tay, bỗng nhiên nhẹ giọng cười khẽ, lồng ngực run lên, tiếng cười càng lúc càng lớn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

"......... Nó vẽ đứa trẻ đó, chú nhìn thấy nó đặt hết toàn bộ tình cảm của nó vào."

"Bức vẽ đó đẹp như thế, chú thích đến mức phát điên rồi, chú tìm cớ đem bức tranh đó lại đây, đặt trong phòng ngủ của mình, như vậy chú có thể ngắm nó bất kể ngày đêm."

"Hết lần này đến lần khác chú muốn xé nát nó, bởi vì nó quá xinh đẹp."

"Chú thích cái đẹp, chú cũng thích đứa trẻ đó nữa, nhưng chú thích nhất....... là phá hủy thứ xinh đẹp thuần khiết đó."

"Xoạt ——"

Hắn kéo tấm màn che sáng dày nặng kia ra để lộ khung cảnh bên nửa còn lại của căn phòng.

Mùi máu tươi nồng nặc hòa lẫn với mùi hoa hồng phả vào mặt, trong đồng tử co rụt lại của cậu bé phản chiếu khung cảnh thi thể nho nhỏ đã thối rữa đang được quấn cùng với hoa hồng đỏ.

Những hoa hồng xinh đẹp mọng nước ánh vết máu loang lổ, đậu trên cánh hoa thơm ngát không phải bướm mà là ruồi bọ, những cành lá xinh xắn vươn ra từ cái bụng và miệng mũi hư thối, dịch mủ và dịch nhầy thi thể chảy ra nuôi dưỡng rễ cây phát triển.

Mùi hương mê hoặc lòng người nhất cũng là mùi hương hôi thối nhất.

Đầu ngón tay của cậu bé vẫn đang chảy máu, trên gương mặt đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy nằm bò trên giường bắt đầu nôn mửa, Chu Lạc Thần đứng ở bên cạnh rũ mắt quan sát cậu, nụ cười bên môi như không chút để ý, nhẹ nhàng nói.

"Chú từng nghĩ bức tranh đó là đẹp nhất rồi, cho đến giây phút chú tận mắt nhìn thấy cháu, chú mới biết hóa ra nó cũng không có sức sống gì mấy."

"........... Hóa ra là cháu, Tri Sơ."

"Thứ "xinh đẹp" chân chính mà chú nên giết chết là cháu."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 40

Tôi là mơ thấy chuyện trước kia.

Tôi rất hối hận, hối hận tại sao lúc giết thằng cha kia tôi lại không dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro