Chương 43: Gameshow khủng bố(8)

Chương 43: Gameshow khủng bố(8)

Nghe âm thanh tay nắm cửa bị vặn xuống, Trình Tri Sơ cực kỳ khẩn trương, cậu cứ tưởng Chu Lạc Thần quay trở lại, cậu vốn định trốn trong tủ quần áo nhưng sau khi thả lỏng thì tay chân đột nhiên mất sức cứ như nhũn ra, tận đến khi người bên ngoài mở cửa cậu vẫn chưa thể chui vào bên trong tủ.

"Két....."

Tiếng cửa phòng bị mở ra, dáng vẻ của người đứng bên ngoài xuất hiện, Trình Tri Sơ đang dựa vào tủ quần áo nín thở, trái tim treo trên cuống họng nhưng rồi cậu bỗng phát hiện người kia không phải là Chu Lạc Thần.

Bóng dáng chàng thiếu niên tuấn tú cao tráo đứng ở cửa, ánh mắt do dự nhìn quanh phòng, khi nhìn thấy Trình Tri Sơ đang co rúm người cố giấu bản thân thân, đồng tử của hắn co rút lại, hai chân không tự chủ bước từng bước nhỏ về phía trước.

Đây là Bạch Dịch lúc nhỏ sao......?

Trình Tri Sơ nhận ra thân phận của thiếu niên, cậu thở phào một hơi trực tiếp nằm ra đất ôm ngực thở hổn hển, thầm cảm thấy may vì không phải tên biến thái kia quay lại.

Tuy rằng trò chơi đã kết thúc nhưng cảm giác áp lực mà Chu Lạc Thần mang lại cho Trình Tri Sơ vừa rồi vẫn chưa biến mất, cậu cực kỳ sợ gặp lại gã.

Hơn nữa tại sao cậu vẫn chưa rời khỏi bức tranh........ Chẳng lẽ con quỷ đó muốn lật lọng?

Nội tâm Trình Tri Sơ có chút không yên, nhưng đợi một hồi vẫn không có dòng chữ máu nào hiện ra, trái lại chàng thiếu niên chậm trãi đi về phía cậu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, trong mắt đầy những cảm xúc phức tạp, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má Trình Tri Sơ.

"........"

Trình Tri Sơ rụt người lại theo bản năng, chàng thiếu niên lập tức thu tay lại, không dám đụng vào Trình Tri Sơ nữa.

Gương mặt của hắn không còn u ám lạnh lùng như lúc nãy, ánh mắt nhìn Trình Tri Sơ dịu dàng như nước hệt như nhìn thấy giấc mơ không thể chạm tới, dễ dàng tan vỡ, hắn vừa cẩn thận vừa dịu dàng làm như sợ Trình Tri Sơ sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt hắn.

"........ Xin lỗi em."

Chàng thiếu niên rủ mắt, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn chút run rẩy.

"Là lỗi của anh."

"Là anh hại em bị bắt đến đây."

"Anh thật sự..... thật sự xin lỗi em."

Trình Tri Sơ ngẩn người, vài giây sau cậu mới hiểu hắn đang nói gi —— là vì hắn vẽ bức chân dung đó nên Chu Lạc Thần mới lén cất, làm cho bây giờ cậu bị gã bắt cóc.

Nhưng điều này làm sao có thể trách Bạch Dịch được? Hắn đâu có biết thầy dạy vẽ của mình lại là tên súc sinh mặt người dạ thú, hơn nữa nhìn Bạch Dịch là vì cứu cậu mới tới đây, cũng rất mạo hiểm.

Không nói Bạch Dịch trong phó bạn là bạn tốt của cậu, cho dù đây là một đứa trẻ xa lạ, Trình Tri Sơ cũng sẽ không đổ hết trách nhiệm lên đầu đối phương.

"Không sao, em không trách anh, em còn phải cảm ơn vì anh đến tìm em."

Thấy gương mặt xinh đẹp của chàng trai trở nên ảm đạm, trong lòng Trình Tri Sơ mềm nhũn, cậu không nhịn được an ủi hắn, còn vươn tay xoa đầu hắn, xúc cảm rất tốt nên cậu sờ thêm mấy cái nữa.

Bạch Dịch lúc nhỏ thật đáng yêu, một đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn như này thì ai nỡ lòng nào nhìn hắn buồn được.......

Nhận ra bản thân được Trình Tri Sơ xoa đầu, thiếu niên lập tức ngẩng đầu lên hai mắt mở to hiện lên vẻ kinh ngạc, hình như có hơi không tin được bản thân không bị cậu chán ghét mà lại còn được cậu an ủi.

Trình Tri Sơ bỗng cảm thấy có hơi thần kỳ, dù sao lúc trước toàn là Bạch Dịch xoa đầu cậu, nào có dịp cậu "vuốt lông" cho Bạch Dịch đâu, hơn nữa xem ra Bạch Dịch lúc nhỏ hình như rất thích được xoa đầu như vậy........

Cậu hoàn toàn quên mất mình đang là đứa trẻ nhỏ tuổi hơn Bạch Dịch, gương mặt như người cha già hiền lành, giơ hai tay ra muốn ôm cậu thiếu nhiên vào lòng để an ủi hắn.

Nhưng trong mắt thiếu niên, đôi mắt của cậu bé đáng yêu ướt sũng, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn chưa hết bối rối và hoảng sợ, cơ thể gầy nhỏ bé hơi run lên, tủi thân muốn thiếu niên ôm mình.

"........"

Trình Tri Sơ đang muốn ôm thiếu niên nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một cái bóng lập tức phủ lên sau đó bản thân được thiếu niên ôm chặt trong lòng, cơ thể cả hai thân mật dán vào nhau, nhiệt độ ấm áp của cơ thể xuyên qua lớp vải, có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ sau lưng cậu.

"Ngoan, đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Cả người bị thiếu niên ôm vào lòng, sau lưng còn được vỗ về trấn an một cách cực kỳ dịu dàng, Trình Tri Sơ há hốc miệng, biểu cảm trên mặt có hơi sượng.

Không đúng, chẳng phải cậu nên an ủi Bạch Dịch sao? Tại sao lại đảo ngược rồi........

Nhưng mùi hương trên người thiếu niên cực kỳ thơm, cái ôm lại quá ấm áp, được hắn ôm, Trình Tri Sơ không thể không thừa nhận bản thân quả thật đã được dỗ dành, cậu chỉ có đành bỏ thể diện xuống, thành thật rúc vào trong lòng thiếu niên.

Bọn họ ôm nhau như vậy một lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh kỳ quái, thiếu niên thoáng nhìn qua bên ngoài một chút tựa như không để ý, chẳng qua hắn vẫn thả cậu ra, dịu dàng nói.

"Đi, anh dẫn em ra ngoài."

Trình Tri Sơ không biết Chu Lạc Thần có còn ở bên ngoài không, cậu lộ vẻ do dự, thiếu niên thấy cậu như vậy lại trấn an, nói: "Không sao đâu, ông ta không có ở đây, em sẽ không đụng gã đâu."

Nói xong, hắn hơi dùng lại một chút, để ý thấy cậu bé lại đi chân trần, da thịt trắng nõn ở bên ngoài có mấy chỗ bầm tím, đầu ngón tay còn dính máu, đáy mắt hắn lập tức như kết một tầng băng tỏa ra sát ý lạnh lẽo.

Nhưng động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ, thấy cậu bé không mang giày liền trực tiếp vươn tay luồn qua đầu gối ôm ngang cậu lên bước ra khỏi phòng.

"!"

Trình Tri Sơ ôm lấy cổ thiếu niên theo bản năng, sắc mặt đỏ lên, khẽ nói: "Không cần đâu, em có thể tự đi xuống."

Bị Bạch Dịch bế công chúa như này làm cậu xấu hổ quá đi!!

"Không sao, em không tiện đi, để anh ôm em." Bạch Dịch cúi đầu mỉm cười với cậu, "Em nhẹ lắm, anh sẽ ôm chặt không để em té đâu."

Nhưng mà vấn đề không phải là té hay không té!

Trình Tri Sơ còn ước gì bản thân bị Bạch Dịch quăng rớt xuống đất, như vậy Bạch Dịch sẽ không ôm cậu đi nữa. Nhưng đáng tiếc thay, hai tay của Bạch Dịch rất có lực, hắn ôm cậu rất chắc chắn, cứ thế ôm xuống cầu thang.

Bạch Tích Hành ngồi trên sô pha dưới lầu một, nghe tiếng bước chân, y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt thiếu niên vẫn dịu dàng như nước, động tác cẩn thận ôm cậu bé xuống lầu.

Trong ấn tượng của y, anh họ lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt xa cách, sao có thể có dáng vẻ như này, y nhịn không được ngồi thẳng dậy khỏi sopha, hai mắt mở to nhìn hai người họ, biểu cảm như thấy quỷ.

Trình Tri Sơ thấy Bạch Tích Hành dùng ánh mắt "không thể tưởng tượng nổi" để nhìn mình, cậu lập tức xấu hổ không thôi, trực tiếp cam chịu vùi mặt vào trong ngực thiếu niên, làm bộ như bản thân chưa nhìn thấy cái gì cả.

"Anh, hai người......"

Ánh mắt Bạch Tích Hành đầy vẻ phức tạp, y đã muốn nói gì đó thì trên lầu lại vang lên âm thanh kỳ lạ, như có thứ gì đó rơi xuống đất, còn có tiếng ghế ma sát dưới đất.

"Sao vậy?"

Trình Tri Sơ có hơi bất an, cậu ngẩng đầu lên hỏi Bạch Dịch: "Đó là........người bắt cóc em sao?"

Vừa rồi cậu không nhìn thấy Chu Lạc Thần ở tầng một, chẳng lẽ thứ phát ra âm thanh trên tầng hai là tên biến thái đó sao? Bạch Dịch trói gã lại rồi hả?

"Em đừng lo."

Thiếu niên đặt cậu trên sô pha, mỉm cười dịu dàng với cậu, đồng thời liếc nhìn Bạch Tích Hành một cái.

Bạch Tích Hành biết điều liền nói: "Không sao, hai người không cần để ý, em đi lên xem thử." Nói xong y liền chạy "bịch bịch" lên lầu hai, vào một cái phòng nào đó, âm thanh kỳ lạ kia lập tức biến mất,

"Tụi anh đã liên lạc với gia đình em rồi, rất nhanh họ sẽ đến đây, em cứ yên tâm đợi họ nhé."

Thiếu niên cười nói, đồng thời xoa đầu Trình Tri Sơ: "Mệt không? Có muốn ngủ một lát không?

Trình Tri Sơ lắc đầu, cậu không biết trò chơi này chừng nào mới kết thúc, làm sao có thể yên tâm mà ngủ.

Nhưng bàn tay của thiếu niên như có ma lực, không bao lâu sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi thiếu niên, cơ thể được hắn vỗ về, hai mắt dần nhắm lại thiêm thiếp ngủ.

............

Lúc Trình Tri Sơ mở mắt ra, cậu phát hiện mình đã quay về biệt thự ban đầu, sắc trời lúc này đã hoàn toàn trở nên tối đen, cậu không nhìn rõ đồ vật trong phòng, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.

Là quỷ mang cậu ra khỏi bức tranh?

Trình Tri Sơ sửng sốt vài giây, thấy tên quỷ này coi như là giữ lời, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cậu thầm thở phào một hơi.

Cậu men theo vách tường mở đèn trong phòng lên, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, chẳng qua khi cậu xoay người nhìn về phía vách tưởng thì ngạc nhiên phát hiện bức tranh chân dung đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh tưởng trắng hơn những nơi khác, chứng tỏ từng có một thứ treo ở đó trong một thời gian dài.

"......."

Mấy linh hồn ở phía sau giường ló cơ thể nho nhỏ ra lén lút nhìn cậu, sau khi đụng mắt cậu thì lập tức rụt người về, chỉ để lộ đôi mắt tò mò.

Nghĩ tới lai lịch của tụi nó, Trình Tri Sơ liền cảm thấy đau lòng vô cùng, cậu miễn cưỡng cười một cái, vẫy tay về phía bọn nó, hai mắt linh hồn nhỏ lập tức sáng lên, cái đầu nhỏ lại chui ra tựa như muốn đến gần cậu.

"Quay về."

Chữ bằng máu bỗng nhiên xuất hiện dưới đất, linh hồn nhỏ lập tức tản ra xuyên tường chạy khắp bốn phía, trốn đi sạch sẽ.

"Em thắng rồi."

"Theo lời hứa, tất cả các em đều có thể rời đi."

"Anh thật sự sẽ thả chúng tôi đi sao?"

Nhìn thấy chữ máu, Trình Tri Sơ có hơi khó tin, cậu vẫn còn nhớ rõ dòng chữ "Tôi yêu em" chiếm đầy phòng lúc trước, nó hệt như tình cảm tràn đầy điên cuồng và vặn vẹo, ai có thể ngờ được tên quỷ lúc này lại biểu hiện hoàn toàn khác lúc đầu, thế mà lại bình thản nói với cậu bây giờ cậu có thể rời khỏi đây.

Chẳng lẽ quỷ còn có âm mưu khác.

Trình Tri Sơ vẫn cảm thấy lo lắng, cậu đứng tại chỗ một hồi, dòng chữ máu kia vẫn không xuất hiện.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thi thể kia vẫn còn nằm trên mặt đất chứng minh tên quỷ đó tồn tại thật chứ không phải ảo giác của cậu, nhưng nó lại hoàn toàn im lặng giống như không muốn giao tiếp với Trình Tri Sơ nữa.

Mặc kệ thế nào thì vẫn nên để nhóm người Bạch Tích Hành rời khỏi nơi này rồi nói sau.

Trình Tri Sơ nhớ quỷ từng nói hắn nhốt những người khác vào một phòng. Vì thế cậu tìm từng phòng một, cuối cùng tìm thấy Tiểu Lưu bị thương và hai nhân viên công tác khác trong phòng sách, nói với bọn họ đã có thể ra ngoài.

Ba người họ đã trải qua chuyện quỷ dị kia, làm sao không biết nơi này thật sự có quỷ được nhưng bây giờ khi nhìn thấy Trình Tri Sơ bình tĩnh nói với bọn họ đã có thể ra ngoài thì họ cảm thấy khiếp sợ không thôi, ba người đều nhận định cậu là một thiên sư trừ quỷ cao tay, tiêu diệt lệ quỷ trong biệt thự cứu tất cả bọn họ ra ngoài.

"Đại sư Trình, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài......."

Tìm được đường sống trong chỗ chết làm ba người đàn ông đều có chút nghẹn ngào, họ liệu mạng bắt tay Trình Tri Sơ, một tiếng gọi "Đại sư Trình" làm Trình Tri Sơ có hơi xấu hổ, cậu lập tức giải thích bản thân không phải là thiên sư trừ quỷ, chẳng qua ba người này hình như không tin cho lắm.

"Các anh đi đi, lúc xuống lầu nhớ nói với Vân Tiêu và đàn anh Bạch một tiếng nhé, bảo bọn họ cũng đi đi."

Thấy bọn họ không chịu sửa miệng, Trình Tri Sơ đành phải nói sang chuyện khác.

"Đại sư không đi sao?" Thợ ghi hình kinh ngạc hỏi, "Tại sao không đi với chúng tôi."

"Tôi ở lại còn chút chuyện nữa." Trình Tri Sơ mơ hồ trả lời, "......Ừm thì giống như siêu độ hoàn toàn cho vong hồn ở đây."

"Siêu độ vong hồn à...... Ngài khiêm tốn quá, còn nói mình không phải đại sư!"

Giọng điệu của ba người vừa khiếp sợ vừa sùng kính, ánh mắt nhìn Trình Tri Sơ càng thêm kính sợ, giống như người trước mặt họ là một cao nhân đắc đạo.

"......."

Bên ngoài Trình Tri Sơ không có biểu cảm gì nhưng nội tâm lại cực kỳ ngượng ngùng, thầm muốn tìm một chỗ nào đó chui vào, cậu nào có phải đi siêu độ, rõ ràng là cậu muốn tìm quỷ ở đây để hôn môi mà......

Chẳng qua nói theo hướng nào đó thì hôn môi đúng là lợi hại hơn cả siêu độ.......

Ba người cảm ơn rối rít rồi rời đi, để cho Trình Tri Sơ yên tâm bọn họ còn cam đoan sẽ gọi nhóm người Bạch Tích Hành cùng rời đi.

Một lát sau, Trình Tri Sơ nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện theo sau là tiếng bước chân và tiếng cửa lớn mở ra đóng lại, cậu đứng ở hành lang nhìn lướt qua bên dưới, xác nhận những người khác thật sự đã bình an rời khỏi biệt thự.

Bây giờ nơi này chỉ còn lại một mình cậu.

Trình Tri Sơ thở phào một hơi, tuy rằng vẫn có chút khẩn trương nhưng đã khá hơn lúc trước, bởi vì dù là quỷ thì cũng không có đáng sợ bằng Chu Lạc Thần.

Hiện tại cơ bản Trình Tri Sơ đã có thể kết luận quỷ ở đây không phải là Chu Lạc Thần, những linh hồn trẻ em ở đây mặc dù có hơi sợ tên quỷ này nhưng cũng chỉ là loại sợ hãi bình thường chứ không có oán hận gì, đây không phải là thái độ đối với hung thủ giết chết mình.

Hơn nữa quỷ nói rằng hắn yêu cậu, nhưng Chu Lạc Thần thì không, gã chính là một tên điên chỉ muốn giết người mà thôi.

Mà nếu không phải Chu Lạc Thần, vậy quỷ này là ai? Là đứa nhỏ từng bị Chu Lạc Thần giết chết sao?

Nếu không phải vì Bạch Dịch và đàn anh Bạch đều còn sống, cậu sẽ đoán là một trong hai người họ.

Trình Tri Sơ tự hỏi một lát vẫn không có manh mối gì về thân phận của quỷ, nhưng cũng may lần này nhiệm vụ chính không có yêu cầu cậu tìm kiếm sự thật, chỉ yêu cầu cậu chạy trốn và hôn môi Boss......

Từ từ, không phải cậu tình cờ gặp phải phó bản hiện thực sao, tại sao cậu vẫn bị yêu cầu thu thập sách minh họa? Chẳng lẽ đây căn bản không phải là trùng hợp mà là bắt buộc cậu phải hoàn thành phó bản hiện thực?

[Bị cậu nhận ra rồi à.]

Hệ thống đã lâu không lên tiếng: [Tuy nói tỷ lệ người chơi gặp phải phó bản hiện thực rất thấp, gần như là không có khả năng xảy ra nhưng đặt trong trường hợp của cậu thì là chuyện bình thường, đúng vậy, Boss sách minh họa cần thu thập ở phó bản hiện thực không chỉ có một.]

Trình Tri Sơ biến sắc: "Tại sao cậu không nói sớm!?" Ít nhất cũng phải để cậu chuẩn bị tâm lý chứ!

[Éc, tôi có cố ý đâu, nguyên nhân là vì tôi cũng không xác định được là có thật sự cần thu thập Boss ở phó bản hiện thực không, tôi chỉ biết, nếu đã tồn tại một người thì nhất định sẽ tồn tại thêm nhiều người hơn, với cả tôi cũng không rõ số lượng cụ thể.]

Hệ thống chẹp miệng nói: [Quên đi, cậu tiếp tục cố gắng nhá, dù sao sớm muộn gì cũng phải thu thập toàn bộ thôi, không ảnh hưởng gì cả.]

Không ảnh hưởng cái rắm á!!

Trong lòng Trình Tri Sơ mắng to, tưởng tượng đến sau này dù có trở lại thế giới hiện thực vẫn không được an toàn cậu liền cảm thấy tương lai vô cùng u ám, thầm muốn đào cái hố tự chôn mình xuống dưới cho xong.

Chẳng qua ngẫm nghĩ lại, dù sao cậu vẫn chưa muốn chết, nhìn việc cấp bách trước mắt, cậu vẫn nên hoàn thành phó bản này trước đã.

"Tại sao em không đi?"

Khi Trình Tri Sơ trao đổi cũng hệ thống thì cậu không cần lên tiếng, thoạt nhìn tựa như đang ngẩn người tại chỗ. Có lẽ thấy một lúc lâu cậu vẫn không nhúc nhích, chữ máu đỏ tanh lại xuất hiện trên tường mang theo vài phần lạnh lẽo.

"Tôi muốn gặp anh."

Nhìn thấy chữ bằng máu xuất hiện, Trình Tri Sơ nói: "Để tôi nhìn xem dáng vẻ của anh như thế nào."

Chữ bằng máu vẫn không thay đổi, cũng không biến mất tựa như con quỷ ẩn thân trong bóng tối đang giật mình.

"Không phải anh nói yêu tôi sao? Từ nó đến lớn tôi chưa được ai tỏ tình cả, tôi cảm động lắm." Trình Tri Sơ thuận miệng nói bậy bạ, "Cho nên trước khi tôi rời đi, tôi muốn nhìn thấy anh."

Lúc này cuối cùng quỷ cũng phản ứng lại.

"Tôi sẽ không gặp em, em mau rời khỏi đây đi."

"Vừa rồi anh còn nói yêu tôi, bây giờ lại muốn đuổi tôi đi?"

Phát hiện quỷ không muốn gặp mình, Trình Tri Sơ có hơi sốt ruột, cậu hơi năng cao giọng, không chút suy nghĩ nói: "Nếu anh yêu tôi thì cứ tới đây gặp tôi, còn không đến thì là anh không thật sự yêu tôi!"

Chữ bằng máu trên tường lập tức biến mất sạch.

Trình Tri Sơ đợi nửa ngày vẫn không nhìn thấy bóng dáng của quỷ.

".........."

Cuối cùng cậu kết luận một điều.

......... Hình như cậu dọa quỷ chạy mất rồi.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 43

Sau khi Tri Sơ được ba mẹ ôm khỏi biệt thự, bởi vì chịu kích thích quá độ nên em bệnh nặng một trận, sau khi tỉnh lại thì quên hết tất cả chuyện xảy ra ở thành phố C, không còn ấn tượng gì về tôi và gã đàn ông kia.

Như vậy cũng tốt.

Em không nhớ mới là tốt nhất.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Tích Hành • Lượt chọn

Đứa trẻ tên Trình Tri Sơ kia quên mất chuyện mình bị Chu Lạc Thần bắt cóc, đây là chuyện tốt.

Chỉ là sau khi anh họ phát hiện Trình Tri Sơ cũng không nhớ mình thì tự mình buồn bực suốt một tháng.

Tôi nói với anh ấy, rằng anh có thể đi làm quen Trình Tri Sơ lại lần nữa, nhưng anh họ vẫn không thay đổi hành vi của mình, tôi phân tích một chút, cảm thấy có lẽ anh ấy không dám.

Anh ấy thậm chí còn dám giết Chu Lạc Thần nhưng lại không dám đến gặp Trình Tri Sơ.

........ Tôi không biết nên hình dung anh ấy như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro