#26. Ở lại
Editor: Nhiên
"Cậu cậu cậu..."
Phó Văn Bác sợ hãi lùi vào 1 góc, một người một mèo trước mắt quá quỷ dị.
Tiêu Lam mỉm cười tiến lên, nhìn gã đầy ân cần, ánh mắt giống hệt như đang nhìn miếng thịt heo trong siêu thị. Sau khi kiểm tra Phó Văn Bác từ đầu đến chân, cậu tiếc nuối quay sang nơi khác.
Nhiếp ảnh gia nghèo ba đời, quả là triết lý của người đời.
Phó Văn Bác vô tình liếc nhìn TV phía sau Tiêu Lam, ngạc nhiên nhận ra trên màn ảnh chỉ có mỗi gã, không hề có chàng thanh niên trước mặt.
Đột nhiên, trái tim của gã bỗng đông cứng lại.
"Phó Văn Bác."
Một giọng nữ trong veo nhẹ nhàng có phần nhút nhát phát ra từ TV, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu trong lòng Phó Văn Bác.
"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi...."
Phó Văn Bác hướng TV cầu xin tha thứ, con quỷ đang đến gần khiến gã không thể ngụy biện. Cho dù gã nghĩ mình vô tội đến đâu, Cố Mặc chính là bị mấy người họ thúc đẩy đến cái chết.
Thấy TV không có tiếng phản hồi, gã quay sang nhìn Tiêu Lam: "Cậu có thể thuyết phục cô ta tha thứ cho tôi được không?"
Tiêu Lam cười khẽ: "Tha thứ hay không là chuyện của cô ấy, anh nên tự hỏi cô ấy thì hơn."
Nói xong, giơ ngón tay chỉ về phía đỉnh đầu Phó Văn Bác.
Da đầu Phó Văn Bác đột nhiên tê dại, cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc dài buông xõa trên vai mình. Mái tóc ướt sũng, từng giọt nước nhỏ trên vai gã, thấm ướt một mảng, mang hơi ấm của suối nước nóng.
Gã ngửa mặt, đối diện với khuôn mặt xuất hiện trong giấc mộng gã ngày đêm, hiện tại cũng trở thành cơn ác mộng của gã.
Khuôn mặt trắng xanh cách mặt Phó Văn Bác không quá 5 centimet, thậm chí gã có thể ngửi thấy mùi hôi thối và mùi suối nước nóng trên người đối phương.
Đó là mùi vị của sự tuyệt vọng.
Cố Mặc chui ra khỏi bức tường, vươn cánh tay trắng xanh đầy vết chém nắm chặt Phó Văn Bác, hung tàn ném gã vào tường bằng một lực lớn vượt qua tầm hiểu biết của con người.
Phó Văn Bác vùng vẫy dữ dội, chống tay lên tường, hai chân cố gắng chạm vào mặt đất. Nhưng làm như thế cũng không thể tăng thêm sinh cơ cho gã, máu thịt bị ép vào vách tường, trên tường cứng rắn mở ra một khe hở muốn nuốt chửng gã.
Sau đó, bức tường tường đóng lại từng chút một, trở lại vẻ bằng phẳng và sạch sẽ ban đầu.
Ngay lập tức, TV biến mất, bức tường biến mất, khách sạn cũng biến mất, xung quanh lại trở về một màn sương trắng bao la.
Trong sương mù, xa xa có tiếng bước chân.
Một cô gái trẻ bước nhẹ về phía Tiêu Lam Cô mặc một chiếc váy bình thường, mái tóc đen, vẻ ngoài xinh đẹp như trong ảnh, trên lưng đeo một chiếc balo cũ mà Tiêu Lam giật được trong tay Đỗ Vũ Oái lúc trước.
Cô gái nở nụ cười với Tiêu Lam, nụ cười rạng rỡ và tươi sáng, không còn có vẻ e thẹn thiếu tự ti trước đây.
Nếu như xem nhẹ đám bóng người sau lưng của cô.
Những "Người" đó trông tê liệt và cứng đờ, ướt sũng như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, đã không còn sức sống. Tiêu Lam thấy được Đồng Thanh, Lưu Y Y và Triệu Phàn trong đó, có lẽ tất cả người này đều đã qua cửa thất bại.
Chiến tích này, tiểu thư Cố Mặc cũng rất tàn bạo...
Tiêu Lam không thấy Cố Thịnh An trong đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một ít, hẳn cậu ta vẫn còn an toàn.
Cố Mặc vươn tay, đưa cho Tiêu Lam một chiếc đồng hồ cát. Chiếc đồng hồ cát to bằng lòng bàn tay, bên trong là hạt cát vàng.
[Tên: Ngược Thời Gian (đạo cụ hiếm, ràng buộc)]
[Kỹ năng: Tua lại thời gian một lần trong vòng 24 giờ (sử dụng 33 lần)]
[Giải thích: Hành động đối với người hoặc vật, bạn có thể tự xác định phạm vi]
Tiêu Lam vươn tay nhận lấy, bỏ vật phẩm vào trong balo.
"Leng keng---"
"Chúc mừng người chơi Tiêu Lam đã thông qua trò chơi "Lục đạo suối nước nóng"."
Bóng tối dày đặc ập đến, bao phủ mọi thứ trước mặt cậu, bất kể là Cố Mặc hay là bóng đen phía sau, tất cả đều dần đi xa.
Tiêu Lam lẳng lặng chờ đợi thế giới đen tối đó.
Không ngờ, sương mù bao trùm thế giới suối nước nóng đột ngột lao vào bóng tối sắp khép lại, trải qua mấy lần đen trắng đan xen, Tiêu Lam lần nữa xuất hiện trong thế giới ngập tràn sương mù.
"Bíp---"
"Tình huống dị thường."
"Bíp---"
"Phản hồi thất bại."
Biến cố xảy ra đột ngột khiến Tiêu Lam có chút hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cậu cảm thấy mình bị bao phủ bởi làn sương trắng, trước mặt là Cố Mặc đang mỉm cười và bóng người sau lưng.
Tư thế này có chút không tốt...
Cố Mặc cười rạng rỡ với cậu: "Anh là người tốt, ở lại với chúng tôi đi."
Tiêu Lam lui về phía sau một bước: "..."
Vẫn là đừng thôi chị hai. Nếu biết đối xử tốt với Cố Mặc sẽ bị giữ lại, Tiêu Lam cảm thấy rất bực bội, muốn đánh chết bản thân lúc đó nhiều chuyện.
Cố Mặc tiếp tục cười nói: "Nơi này là thế giới của chúng ta, sẽ không có những thứ đáng ghét tồn tại."
Nói xong cô vẫy tay, đám đông đơ cứng đằng sau đồng thời gật đầu, động tác nhịp nhàng như con rối bị điều khiển.
Bọn họ vẫn giữ dáng vẻ trước khi chết, gớm ghiếc và vặn vẹo. Nhưng đôi mắt của chúng vẫn còn sống, họ kinh hoàng nhìn những bóng người xung quanh, cuối cùng trong mắt họ tràn ngập sự hối hận và sợ hãi, đôi môi nứt nẻ và biến dạng của họ không ngừng mở ra rồi khép lại, không ngừng ăn năn về những gì mình đã làm.
"Lúc còn sống bọn chúng luôn cho rằng mình đúng, sắp chết cũng không biết hối cải." Cố Mặc cười chỉ vào họ, "Nhưng cậu nhìn xem, hiện tại họ đã biết mình sai rồi."
"Ở lại đi, mọi thứ đều diễn ra như cậu muốn."
"Chẳng lẽ cậu không căm ghét đám người ngu xuẩn độc ác sao? Nhưng bọn chúng tràn ngập thế giới bên ngoài."
"Nơi này chính là thế giới sạch sẽ nhất."
Tiêu Lam nở nụ cười ngượng ngùng nhưng lễ độ: "Vẫn không được, tôi.. vẫn còn chuyện muốn làm."
Nghe lời từ chối của cậu, nụ cười trên mặc Cố Mặc biến mất, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm Tiêu Lam.
Lúc là quỷ, cô bị tóc che khuất không nhìn thấy mặt. Sau khi thông quan Cố Mặc luôn mỉm cười, cho nên đến bây giờ Tiêu Lam mới nhận ra khi không cười ánh mắt cô rất lạnh lùng.
"Không muốn sao?" Giọng nói Cố Mặc cũng lạnh đi.
Tiêu Lam đột nhiên tưởng nhớ đến Boss Trương Đông trong trò chơi đầu tiên, dù gã ta có hơi thô lỗ và mất phẩm cách, nhưng lúc tuyển nhân viên cũng cho người ta có quyền lựa chọn. Dưa hái xanh là dưa không ngọt đó cô Mặc à! Tiểu đệ dưới tay cô đã nhiều như thế, thêm một người không có nghĩa lý gì đâu!
Cố Mặc đến gần Tiêu Lam: "Nơi này có gì không tốt sao?"
Theo từng bước đi diện mạo của cô cũng thay đổi dần, khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch, mái tóc mượt mà bắt đầu rối tung, thân hình mảnh mai dần vặn vẹo, giống như một con búp bê bị sai bộ phận.
"Cậu--- đừng--- hòng--- đi----"
Như này là muốn dùng tác động vật lý thuyết phục Tiêu Lam gia nhập trận doanh của mình.
Cố Mặc hoàn toàn biến thành bộ dạng của lệ quỷ, lao về phía Tiêu Lam.
Nhưng bóng ma cứng đờ bên trong sương mù cũng lao về phía Tiêu Lam. Vẻ mặt lẫn động tác của họ cứng đờ, phát ra âm thanh sột soạt khi bước trên mặt đất.
Thấy tình thế không ổn, Tiêu Lam bắt đầu chạy như điên.
Trải qua cường hóa kỹ năng và thông quan, tốc độ của Tiêu Lam đã không còn nhanh hơn một chút so với đấm người Trần Lãng, khi chạy chỉ để lại dư ảnh. Lạc chạy sát theo sau, nháy mắt đã bỏ xa đám người Cố Mặc.
Đáng tiếc trong màn sương không thể phán đoán được phương hướng, phương pháp tìm đường thông thường hoàn toàn vô dụng trong một thế giới như vậy, Tiêu Lam đành phải dùng trực giác để đi tiếp.
Phía sau có thể loáng thoáng nghe được tiếng bước chân hỗn độn, lúc gần lúc xa. Cố Mặc và nhóm ma quỷ do cô dẫn đầu vẫn chưa bỏ cuộc, bọn họ vẫn không ngừng tiếp cận Tiêu Lam.
Trong thế giới hoàn toàn bị boss khống chế, Tiêu Lam có thể tránh được nhất thời, nhưng tránh được bao lâu? Là cá nhân luôn mệt mỏi, nhưng ma quỷ thì không, sớm muộn gì Cố Mặc cũng sẽ tìm đến cậu.
Đột nhiên sương trắng phía trước trở nên loãng hơn, khách sạn suối nước nóng lại xuất hiện.
Nhưng có chút khác biệt. Lần này khách sạn trông rất mới, không có dấu vết đã từng sử dụng, mọi thứ đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp, trên cửa thậm chí không có một vết trầy xước, giống như đồ trang trí hay mô hình. Bên trong không có một ngọn đèn, hoàn toàn không có nhân khí.
Nhưng có thể khẳng định nơi này khác hoàn toàn với cảnh tượng Cố Mặc điều khiển trước đây, có lẽ đây là một nơi hoàn toàn khác.
Vẫn còn tiếng bước chân truyền đến, Cố Mặc và nhóm ma quỷ đang tiến lại gần.
Tiêu Lam cắn môi bước vào khách sạn kì lạ này. Bây giờ cậu đang đánh cược nơi này có thuộc quyền kiểm soát của Cố Mặc hay không.
Khách sạn suối nước nóng rất yên tĩnh, dường nhưu nhưng ồn ào huyên náo bên ngoài đều không liên quan gì đến nó. Tiêu Lam tìm một căn phòng vắng vẻ có cửa sổ, kéo rèm xuống nghỉ ngơi.
Một lúc sau.
Bên ngoài có tiếng bước chân sột soạt, giống như một lễ kỷ niệm không tiếng động.
Dưới sự trợ giúp của rèm cửa, Xiao Lam lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Những người theo sau Cố Mặc đều được phái ra ngoài, bọn họ tụ tập lại một chỗ bên ngoài khách sạn, nhìn thoáng qua chi chít đầu người, khiến người nhìn tê dại cả đầu.
Bọn họ tìm ai không cần đoán.
Mặc dù có vẻ bọn họ không vào được khách sạn, nhưng chỉ bằng chiến thuật đám đông này, rất có thể bọn họ sẽ sớm bao vây được toàn bộ khách sạn, đến lúc đó Tiêu Lam sẽ hoàn toàn không thể trốn thoát.
Nhẹ nhàng kéo rèm lại, Tiêu Lam thở dài:
"Chị hai ác quá đi..."
Nhìn bầu trời đêm bên ngoài, Tiêu Lam hơi sầu, hành động tống cậu ra khỏi thế giới này đã bị Cố Mặc cắt đứt, không biết còn cơ hội rời đi nữa hay không.
Lỡ thành cư dân bị mất tích không biết có ai quản hay không nữa.
"Cạch----"
"Cạch----"
"Cạch----"
Trên cầu thang gỗ đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tiêu Lam quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa.
Người lên lầu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro