Chương 7 - Sự nỗ lực của nhóc con khiến người ta đau lòng
Editor: Yang Hy
Trương Trực nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt Nghiêm Diệc Khoan đang ở ngay trước mắt. Cậu bỗng đưa tay lên ôm lấy cổ đối phương, kêu than với giọng nói thảm thiết: "Thầy ơi! Mấy đứa nó chuốc rượu em!"
Cả đám run lên.
Vừa rồi bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, mọi người còn tưởng rằng nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, kết quả là một người đàn ông mặt mày lạnh tanh bước vào, cả đám còn tưởng anh ta đến đập phá quán. Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông quét qua hết mọi người trong căn phòng, cuối cùng tập trung vào một điểm, anh ta nói là mình đến đón Trương Trực. Lúc này, mọi người mới bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Trương Trực đập tay xuống bàn: "Em nói rằng em muốn về sớm mà cả đám cứ rót rượu cho em uống!"
Nghiêm Diệc Khoan nhíu mày, quay đầu sang nói với những người ngồi trong bàn: "Tiền ăn bao nhiêu?"
"Không, không cần, để chúng tôi trả thay cho cậu ấy, cũng không có bao nhiêu hết..."
Nghiêm Diệc Khoan không có dài dòng, hắn đến đưa hai trăm tệ cho cô gái thu ngân.
Chàng trai ngồi bên cạnh Trương Trực kéo cậu qua hỏi lén: "Anh ta thật sự là giáo viên à? Bà xã của cậu? Người trong nhà đã biết chuyện của hai cậu rồi sao?"
Trương Trực lúc gật lúc lắc, cậu còn định nói gì đó thì bị Nghiêm Diệc Khoan kéo dậy dẫn ra khỏi phòng ăn.
Trên đường, xe cộ qua lại đông đúc, bọn họ định bắt đại một chiếc taxi, nhưng Trương Trực kéo tay Nghiêm Diệc Khoan lại: "Đi bộ một chút đi, em muốn tỉnh rượu."
Nghiêm Diệc Khoan không có từ chối, lúc sắp đi thì lại bị Trương Trực giữ chặt.
"Thầy cõng em đi."
Hành trình đi bộ đã biến từ bốn chân thành hai chân. Đèn đóm liên miên, dòng người không dứt. Người đi đường thấy người xếp chồng di chuyển thì có hơi tò mò, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền tự động lùi ra nửa mét. Khuôn mặt Trương Trực áp sát vào bên gáy của Nghiêm Diệc Khoan, nó đang nóng hổi lên vì sự tuần hoàn máu tăng cao do cồn.
Trước đây, Trương Trực cũng từng uống quá nhiều, nhưng vẫn tỉnh táo hơn bây giờ, có thể tự mình đi, còn có thể làm chuyện xấu nữa. Nghiêm Diệc Khoan nhỏ giọng hỏi nhóc con có cảm thấy khó chịu không.
"Khó chịu ạ... Em đã nôn tới hai ba lần ở nhà vệ sinh đó, rửa miệng mà thấy tê luôn rồi." Trương Trực áp mũi vào vành tai của Nghiêm Diệc Khoan mà hỏi: "Em có hôi không?"
"Hôi, lát nữa tôi mua sữa cho em uống, ăn khuya xong thì mau về nhà tắm rửa đi."
Trương Trực mút một cái dấu trên cổ Nghiêm Diệc Khoan. "Thầy, em có nói với mẹ là đêm nay không về nhà rồi, anh cho em đến nhà anh ngủ nhé, em muốn ôm anh ngửi mùi thơm thơm của anh ngủ."
Nghiêm Diệc Khoan không có từ chối, Trương Trực xem như đối phương đã đồng ý.
"Thầy, quà tốt nghiệp của em chỉ có hoa thôi sao?" Trương Trực lắc lắc bó hoa đỏ đỏ xanh xanh đã có phần héo úa trong tay. Vừa rồi rời khỏi nhà hàng thì quên cầm theo, cậu loạng choạng quay trở lại, ôm bó hoa đặt trên ghế vào lòng mới thấy yên tâm.
"Bữa khuya là tôi làm." Nghiêm Diệc Khoan nói.
Mấy năm nay quà gì cũng tặng hết rồi, ngay cả cặp đi làm cho nhóc con cũng đã mua trước, nhưng quà tốt nghiệp thì đúng là khiến Nghiêm Diệc Khoan đau đầu.
"Tôi đã nếm nó rồi, muối là muối, đường là đường."
Trương Trực cười hì hì, cười xong lại nghiêng đầu gối lên trên vai Nghiêm Diệc Khoan. "Bốn năm rồi."
Bước chân của Nghiêm Diệc Khoan dừng lại.
"Liệu có thể giữ bí mật với hai bác và mẹ em mãi không? Em không muốn làm họ buồn, nhưng cũng không muốn chúng ta chia xa."
"Cho dù đến ngày phải đối diện với hiện thực thì chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau." Trên đường đi có một vũng nước nhỏ không biết từ đâu ra, Nghiêm Diệc Khoan một bước đi qua nó, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. "Em và tôi đều đã hoàn toàn độc lập rồi."
Ngày đó sẽ đến vào lúc nào thì Nghiêm Diệc Khoan không đoán được, hắn cũng chưa từng học đoán mệnh. Mấy năm nay ở bên nhau, cả hai đã lấy thân phận thầy trò để dàn dựng tỉ mỉ cái vở kịch báo đáp lòng tốt này dưới con mắt của người thân, nhưng cũng đã đánh liều mà hòa nhập vào cuộc sống gia đình của đối phương. Khó có thể khẳng định rằng người nhà của họ có nhận ra dấu hiệu gì không, có lẽ chỉ là tất cả đều cố ý không nói thẳng ra thôi.
Nghiêm Diệc Khoan không có biểu hiện gì nhiều, trông như đang rất bình tĩnh. Nhưng lúc Trương Trực hỏi bố mẹ của hắn rằng có thể sống chung khi chuyển đến nơi xa hay không, hắn như nuốt một viên đá to bằng cái nắm đấm, cảm giác nó tụt qua cuống họng gây ra cảm giác đau đớn vô cùng. Viên đá mát lạnh, đợi cho nhiệt độ cơ thể của hắn làm nó tan chảy, nước đá từ từ trôi theo ống tiêu hóa và từng chút một trở nên ấm áp, cho đến khi không còn cảm nhận được sự khác biệt về nhiệt độ của cả hai nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Diệc Khoan và Trương Trực đã thảo luận về rất nhiều vấn đề, đều là những chuyện mà bố mẹ hắn không biết, chẳng hạn như việc mua nhà.
Ban đầu, cả hai thật sự đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau này với mục tiêu mua nhà. Nếu bọn họ muốn mua nhà ở nơi khác thì phải chuyển hộ khẩu. Nghiêm Diệc Khoan có bằng thạc sĩ và làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật, có thể đăng ký theo hướng tuyển dụng người tài. Nhưng Trương Trực vẫn chỉ là một sinh viên tỉnh khác, điều này khiến cho điều kiện cạnh tranh bị yếu đi nhiều.
"Căn nhà kia để anh đứng tên là được rồi."
"Không được, sau này em và tôi sẽ cùng nhau tích cóp, căn nhà này cũng thuộc về em."
Nghiêm Diệc Khoan nói như vậy, Trương Trực liền bắt đầu dồn hết sức lực vào tích điểm xin chuyển hộ khẩu. Thành tích học tập phải nằm trong top 25% đầu lớp, phải có chứng chỉ ngoại ngữ, nắm vững các kỹ năng máy tính và còn phải có danh hiệu sinh viên xuất sắc. Trương Trực tính đi tính lại nhưng điểm tích lũy vẫn không đủ, vậy nên cậu quyết định tham gia một cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia và phải đạt được thứ hạng. Khoảng thời gian đó, Trương Trực còn bận rộn hơn cả Nghiêm Diệc Khoan.
Có một lần Nghiêm Diệc Khoan trở về thì thấy Trương Trực còn đang thảo luận về báo cáo cuộc thi với bạn học đến tận nửa đêm. Nhóc con mệt mỏi đến nỗi mà quầng thâm mắt đen sì nhưng vẫn hào hứng trò chuyện với bạn qua máy tính, không hề bỏ lỡ sự hứng thú cá nhân chỉ để gom điểm tích lũy. Nghiêm Diệc Khoan nhắc nhở cậu chú ý nghỉ ngơi, còn mình thì đi ngủ trước.
Đến rạng sáng, Nghiêm Diệc Khoan chợt tỉnh dậy vì cảm giác đau ở thắt lưng. Sức khỏe của hắn không có vấn đề gì, là do Trương Trực ôm lấy tay hắn quá mạnh, đây không phải là cường độ của một người đang trong giấc ngủ. Nghiêm Diệc Khoan quay sang nhìn Trương Trực và phát hiện nhóc con đang rên rỉ run rẩy.
"Thầy... Em, đau bụng..."
Nghiêm Diệc Khoan lập tức tỉnh táo lại ngay khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trương Trực, hắn bật đèn bàn, môi của nhóc con đã không còn màu máu, trên trán rịn một lớp mồ hôi. Nghiêm Diệc Khoan thay đại một bộ quần áo rồi lấy tấm chăn mỏng quấn lấy Trương Trực, ôm cậu lao xuống lầu đón xe đến bệnh viện. Hắn không biết nhóc con đã chịu đựng cơn đau trong bao lâu bên cạnh hắn, hắn chỉ biết hôn lên cái trán nóng hổi của nhóc con hết lần này đến lần khác.
Sau khi đăng ký khám tại bệnh viện, Trương Trực đến nhà vệ sinh nôn mửa một hồi. Bác sĩ hỏi Trương Trực đã ăn gì vào ngày hôm đó.
"Cháu không kịp ăn sáng. Trưa thì ăn sushi giá rẻ ở bên đường, cháu chỉ ăn được hai miếng rồi vội đi họp, không xui xẻo vậy đâu đúng không bác?"
Chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ là viêm dạ dày cấp tính và kê một ít thuốc chống nôn, vì sáng sớm đi lại khó khăn nên bệnh nhân có thể ở lại bệnh viện một lúc để xem tình hình thế nào, nếu nghiêm trọng mới cần truyền dịch. Nghiêm Diệc Khoan đi mua nước về thì không thấy Trương Trực đâu. Hắn nghe thấy có tiếng vang ở phòng vệ sinh gần nhất, đi vào xem thì thấy Trương Trực tựa vào bồn rửa tay nôn mửa đến mệt mỏi rã rời. Thuốc còn chưa kịp uống, Trương Trực nhốt mình vào trong phòng vệ sinh và bắt đầu tiêu chảy.
Nghiêm Diệc Khoan trông coi Trương Trực trong phòng vệ sinh, không còn cách nào khác hắn mới đi tìm bác sĩ trước đó, cuối cùng vẫn phải tiêm dịch cho Trương Trực. Cậu nằm trên giường cũng không được rảnh rỗi, Nghiêm Diệc Khoan hỏi mượn y tá ống nhổ để Trương Trực có thể nôn ngay trong phòng bệnh mà không cần phải chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi Trương Trực nôn xong, Nghiêm Diệc Khoan rửa ống nhổ là được. Ngược lại tiêu chảy khá là phiền phức, Nghiêm Diệc Khoan phải dìu cậu và đẩy thanh truyền dịch vào nhà vệ sinh. Đi đi về về hai lần, Trương Trực khóc.
"Em thấy khó chịu lắm hả?" Nghiêm Diệc Khoan sờ vào mặt Trương Trực.
"Bẩn lắm..."
"Không bẩn." Nghiêm Diệc Khoan lặng lẽ lau nước mắt cho Trương Trực, hắn phủ lên mu bàn tay có hơi lạnh vì truyền dịch của Trương Trực. "Nhóc con, hay là chúng ta không chuyển hộ khẩu nữa nhé?"
Trương Trực sững sờ đến nỗi quên khóc, "Còn nhà thì sao?"
"Không mua nữa, em cực nhọc quá rồi."
"Không còn cách nào khác sao anh?"
Nghiêm Diệc Khoan suy nghĩ một lúc, "Em có thể thi lên cao học, sau đó tìm một công việc chuyên môn kỹ thuật, giống như tôi."
"Vậy chúng ta còn phải yêu xa thêm ba bốn năm nữa, em không muốn..."
Nghiêm Diệc Khoan lau đi những giọt nước mắt lại vừa rơi của Trương Trực. "Em có thể đi học ở bên đó."
"Không được, em học ở bển thì hai bác phải thế nào?"
Trong nhà chỉ có một người làm việc mà lại sinh sống ở thành phố cấp một thì khá là khó khăn. Bố mẹ già nhất định sẽ sẵn lòng trợ cấp tiền sinh hoạt cho con mình, nhưng Nghiêm Diệc Khoan không muốn như vậy, Trương Trực cũng thế. Hai người nói chuyện vòng vèo vẫn không có được kết quả.
"Nhóc con, sau này về hưu, em có muốn ở bên đó không?"
"Em muốn trở về, em thích nơi này."
"Vậy chúng ta không mua nhà bên đó nữa, giữ lại căn nhà và tiệm game, sau này mình trở về sửa chữa, lầu một để bố mẹ tôi ở, còn lầu hai thì tôi với em ở." Nghiêm Diệc Khoan coi Trương Trực đang bị bệnh như bé con yếu ớt, còn nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Có được không em?"
Quá được ấy chứ! Thầy đã sắp xếp cuộc sống sau này của mình và cậu xong xuôi cả rồi.
Được Nghiêm Diệc Khoan cõng trên lưng, Trương Trực cũng thừa cơ hội đang say mà nũng nịu: "Vậy thầy chờ em một chút nữa nhé, em sẽ nhanh chóng có thể tự mình kiếm tiền và độc lập kinh tế ngay thôi."
Nghiêm Diệc Khoan lắc lắc cái cục nợ trên lưng, "Được, chờ em đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro