Chương 4: Đây là thí nghiệm đường hai chiều!

Ánh đèn hai bên đường lướt qua đôi mày lẫn ánh mắt của Thịnh Ngôn Văn làm nổi bật vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của anh.

Trợ lý ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại truyền đạt thông tin từ bộ phận truyền thông của công ty: "Anh Văn, theo như tin tức được cập nhật thì độ hot của việc chọn vai đã giảm xuống, ngoài những cuộc tranh cãi nho nhỏ trong giới fan cứng, phần lớn cư dân mạng và người qua đường đều có phản hồi khá tích cực".

Nhờ việc lên top hot search trong năm sáu tiếng đồng hồ mà số lượng fan của Thịnh Ngôn Văn thu được đã tăng lên thêm vài chục ngàn lượt theo dõi, hầu hết đều là những fan sau khi xem qua cái hot search nóng hừng hực kia.

Nói không quá chứ cư dân mạng đã giúp bọn họ thêm phần nổi tiếng trong giới showbiz.

Trợ lý tất nhiên cũng không quên bổ sung: "Anh Văn, em vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động bên nhóm fan cứng, fan nhà mình đều rất mong chờ và đặt kỳ vọng cao vào lần thể hiện của anh khi tham gia bộ phim này. Dù sao thì từ khi phim trước phát sóng tới giờ cũng đã gần ba năm rồi còn đâu."

Thịnh Ngôn Văn khẽ gật đầu.

Ba năm trước, anh đã thành lập Thịnh Ngọc với người đại diện đầy tài năng lúc bấy giờ là Tư Tùng. Cũng trong thời điểm đó, anh lại có một quyết định bất ngờ là tạm gác lại sự nghiệp của mình và bắt đầu đầu tư vào việc học diễn xuất.

Thịnh Ngôn Văn suy nghĩ, muốn trở thành một diễn viên giỏi được khán giả công nhận thì kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực chiến đều quan trọng ngang nhau. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này anh vẫn sẽ nhận lời mời tham gia một số hoạt động và làm phim từ thiện để duy trì sự hiện diện và độ nổi tiếng của mình.

Trên thực tế, khi kịch bản của "Loạn Thế" vừa mới hoàn thiện xong, tư bản đã nhắm sẵn sẽ giao cho Thịnh Ngôn Văn đảm nhiệm một trong hai nam chính của bộ phim này. Vừa vặn lúc kịch bản đã chỉnh sửa hoàn hảo thì anh cũng vừa hay chính thức "tái xuất giang hồ" cho nên không có gì bất ngờ khi hai bên cùng ký kết làm việc với nhau.

Chỉ là anh không ngờ rằng nhân vật thủ vai nam chính còn lại sẽ do Thời Châu đảm nhận.

"Anh Văn, anh nghĩ tại sao Hoa Vực lại đồng ý cho Thời Châu tham gia đoàn phim thế?" Trợ lý không khỏi nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn phải hỏi ra lời.

Thành thật mà nói, fan của hai nhà đã choảng nhau từ ba năm trước rồi. Chẳng lẽ Thời Châu và Hoa Vực không chút lo lắng sẽ lại có sóng gió à?

Thịnh Ngôn Văn không chút do dự nhận định: "So với việc lo lắng mấy vụ xung đột trong giới fan, thì tư bản của Hoa Vực lại càng có hứng thú với lợi ích thu được sau khi bộ phim phát sóng hơn."

Kịch bản của "Loạn Thế" được chuyển thể rất chỉnh chu, nhà sản xuất cũng không quan tâm đến chi phí đầu tư lớn bao nhiêu, khỏi bàn đến đội ngũ đạo diễn đều là những tinh anh, có tiếng tăm trong giới. Gom hết những yếu tố trên, Hoa Vực vốn là muốn tạo nên một bộ phim hay và đem đi tranh giải.

Rõ ràng một miếng bánh thơm ngon béo bở như kia thì làm sao các công ty không muốn để gà nhà của mình giành suất được chứ?

Khi nhắc đến cái tên công ty cũ là Hoa Vực, vẻ mặt của Thịnh Ngôn Văn càng trở nên lạnh lùng băng giá hơn.

Trợ lý cũng nhận ra sự biến hóa của anh nên đã thức thời gật đầu im lặng mà không nói thêm câu gì.

Là một trong những công ty điện ảnh lớn nhất nhì trong giới showbiz, Hoa Vực cũng có những hố sâu không đáy, quy tắc ngầm và các giao dịch bẩn được chôn giấu rất kỹ.

Thịnh Ngôn Văn rất may mắn là mình đã trở nên nổi tiếng và giành được nhiều giải thưởng danh giá ngay từ bộ phim đầu tiên phát sóng, hơn nữa khí chất của anh vốn kiêu ngạo và mạnh mẽ, cộng thêm có được người quản lý tài ba Tư Tùng dẫn dắt, nên đa số mọi người cũng không dám đắc tội hay tùy tiện khiêu khích anh.

Tuy nhiên, trong giới này thiếu gì kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Khi hợp đồng 5 năm giữa Thịnh Ngôn Văn và Hoa Vực sắp kết thúc, một ông lớn trong giới showbiz đã hối lộ một cổ đông của Hoa Vực. Người này mượn danh nghĩa tiệc tất niên của công ty mà lén bỏ thuốc Thịnh Ngôn Văn...

Cũng may, Thịnh Ngôn Văn xưa giờ luôn có một tâm lý đề cao cảnh giác rất nặng với rượu nên mới tránh được một mối hiểm họa tiềm tàng.

Qua sự việc này mới khiến cho mối quan hệ giữa anh và Hoa Vực đến hồi tan vỡ, vì vậy anh quyết định thành lập hẳn một công ty riêng tự mình làm chủ.

Trợ lý âm thầm quan sát nét mặt của Thịnh Ngôn Văn rồi đổi chủ đề: "Anh Văn, việc trên bàn ăn hôm nay nguy hiểm quá! Hên là ngày mai Thời Châu cũng có thông báo nên đã từ chối lời mời uống rượu của anh Lăng trước anh."

"Sau này, bất kể có đi xã giao hay không đi chăng nữa thì anh cũng nên mang theo thuốc dị ứng bên người để tránh những lời mời đột xuất tương tự như vậy."

Thịnh Ngôn Văn nhớ lại vụ việc này, vẻ mặt không thoải mái của anh bỗng thoáng hiện vẻ kỳ lạ.

Không hiểu sao, anh cứ cảm thấy việc Thời Châu từ chối uống rượu trên bàn ăn là cố ý, cố ý đến mức... giống như là cái cớ được chuẩn bị sẵn cho người bị dị ứng cồn như anh vậy.

Hình ảnh đôi mắt của Thời Châu hiện lên trong tâm trí Thịnh Ngôn Văn. Thoạt nhìn, chúng tinh khiết và sạch sẽ hơn cả tuyết, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, anh lại cảm thấy nó ngọt hơn cả mật ong.

Biểu cảm của anh dịu lại, vô thức nói: "Tiểu Thành, cậu giúp tôi kiểm tra xem lịch trình ngày mai của Thời Châu là gì vậy?"

Trợ lý không hiểu: "Hả? Kiểm tra làm gì?"

Thịnh Ngôn Văn cảm thấy bản thân lỡ lời, bèn bình tĩnh nói lại: "Sẵn cậu gửi cho tôi luôn tất cả những tác phẩm điện ảnh lẫn phim truyền hình của Thời Châu để tôi làm quen với phong cách diễn xuất của cậu ấy trước."

Cậu trợ lý nhỏ có cảm giác có điều gì đó sai sai nhưng tạm thời chưa biết cái sai trái nó nằm khúc nào: "Dạ vâng."

...

Tài xế vừa cho con xe yên vị đúng nơi quy định thì Hàn Hàn quay sang nhìn Thời Châu đang say ngủ bên cạnh, khẽ nói: "Anh Thời, anh dậy chưa?"

Thời Châu miễn cưỡng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe: "Đây là đâu?"

Hàn Hàn đáp: "Đến nơi anh đang ở rồi nè."

Thời Châu xoa xoa thái dương đau nhức của mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút... Bây giờ là năm năm trước, cậu vẫn chưa chuyển đến căn nhà mà cậu và Thịnh Ngôn Văn sống chung.

Trước khi bước vào ngành giải trí, Thời Châu đã sống ở nước ngoài cho nên cậu không có bất kỳ một tài sản nào ở Hoa Quốc. Đây là nơi ở riêng do Hoa Vực đặc biệt sắp xếp cho cậu.

Hai người vừa mới vào phòng, điện thoại của Hàn Hàn liền reo lên. Tiểu Hàn nhìn thấy tên người gọi tới thì dứt khóa đưa qua cho Thời Châu: "Anh Thời, chị Địch An gọi ạ."

Địch An là người đại diện của Thời Châu trong giới giải trí.

Thời Châu nhận điện thoại: "Có chuyện gì không chị An."

"Bé Châu, hôm nay buổi chụp ảnh ổn hết không em? Chị nghe Hàn Hàn bảo em và Thịnh Ngôn Văn trước đó có gặp nhau rồi à? Thầy Lăng Phong còn đích thân mời hai đứa đi ăn tối nữa á?"

Tốc độ nói của Địch An có chút nhanh, một phần là do thói quen nghề nghiệp của cô ấy ảnh hưởng. Thời Châu hiểu nên cũng nói ngắn gọn: "Chị An yên tâm, bên em không có gặp vấn đề gì lớn hết. Giờ em đã bình an về tới nhà rồi."

Ở đầu dây bên kia, Địch An nghe xong cũng gỡ được tảng đá nặng trong lòng, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn: "Vậy thì tốt, tuần này nếu em không có lịch trình gì thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào, đọc kịch bản cho kỹ, trước khi em chính thức vào đoàn, chị nhất định sẽ quay lại."

Địch An là đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu vắng sự yêu thương của mẹ, cha cô ấy đã phải nhập viện cấp cứu cách đây hai ngày trước, nên ông không còn sự lựa chọn khác ngoài việc phải để lại các nghệ sĩ của ông cho con gái quản lý.

Thời Châu nhớ lại chuyện này rồi nói: "Chị An, sức khỏe của chú mới là quan trọng, em bên này có thể tự lo liệu được mà."

"Được rồi" Địch An dặn dò: "Trước khi chị quay lại, nếu có vấn đề gì thì em có thể liên hệ với Hứa Kiệt bên phòng Nghệ thuật. Chị đã nói một tiếng với cậu ấy rồi."

Ánh mắt Thời Châu hơi thay đổi khi nghe nhắc đến cái tên này, cậu không nói nhiều, chỉ trò chuyện ngắn gọn vài câu với Địch An rồi cúp máy.

Hàn Hàn lấy lại điện thoại thì cũng bất giác nhẹ nhõm được đôi chút: "Anh Thời, nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về trước nha. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Được, tôi biết rồi. Cậu đi đường cẩn thận."

...

Sau khi Hàn Hàn rời đi, Thời Châu mới thử gọi hệ thống đã im lặng từ lâu: "Thập Ngũ, cậu đâu rồi?"

Một giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên trong đầu: [Ký chủ, tôi ở đây này!]

Thời Châu chợt nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng nên hỏi luôn: "Thập Ngũ, cậu có thể sắp xếp cho tôi hai lịch khám sức khỏe ở bệnh viện nước ngoài không? Tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho cậu."

Khi hệ thống nghe thấy có việc cho mình làm thì nó lập tức trở nên kích động hẳn: [Tất nhiên là có thể rồi!]

Năm phút sau, hệ thống đã gửi hai tờ giấy hẹn khám bệnh điện tử qua điện thoại cho Thời Châu. Sau đó, cậu đã lập tức gọi một cuộc điện thoại trên Wechat.

Bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông trung niên trầm ổn vang lên: "Alo, Tiểu Châu."

"Ba, là con đây." Giọng điệu của Thời Châu dịu xuống.

Đầu dây bên kia, Thời Nhân Thanh hỏi: "Hôm nay con không đi làm à? Sao rảnh rỗi gọi cho ba vậy?"

Thời Châu không chút chần chừ liền nhắc đến chuyện quan trọng này: "Ba, con đã đặt lịch khám tổng quát cho ba và mẹ rồi. Thời gian là sáng ngày kia."

Thời Nhân Thanh ngạc nhiên: "Sao nay con lại quan tâm tới việc này vậy?"

"Ba của người quản lý con đột nhiên bị bệnh nặng, nên con cũng lo cho sức khỏe của ba." Thời Châu cân nhắc rồi đưa ra một lý do hợp lý nhất.

Điều cậu thực sự quan tâm lúc này chính là sức khỏe của Thời Nhân Thanh. Nếu có thể kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và điều trị sớm, có lẽ cậu đã có thể không phải tạm gác lại sự nghiệp rời xa ngành giải trí vì chuyện gia đình trong tương lai.

"Được rồi, ba sẽ đưa mẹ con đi kiểm tra cùng để con có thể yên tâm, không lo lắng nữa." Thời Nhân Thanh không từ chối tấm lòng hiếu thảo của cậu con trai mình nữa.

Thời Châu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lân la thăm dò hỏi: "Ba, dạo này mẹ sao rồi? Ổn không ạ? Mẹ..."

"Con đừng lo, cả nhà đều ổn, mẹ con bên đây còn có ba giúp đỡ công việc mà." Thời Châu không nói thì ông cũng đã đoán được ý tứ của con trai nhà mình là gì: "Mẹ con còn tưởng rằng con thường xuyên đi công tác làm việc nữa kìa."

Nghe vậy, Thời Châu im lặng.

Thời Nhân Thanh hiểu được áp lực của cậu nên nghiêm túc dặn dò: "Tiểu Châu à, bao nhiêu năm nay ba mẹ vẫn luôn coi con như con ruột, sự an toàn và sức khỏe của con luôn được ba mẹ đặt lên hàng đầu."

Sự thật là vợ chồng họ Thời sinh sống ở nước ngoài vốn không phải là ba mẹ ruột của Thời Châu, ngay từ đầu mẹ nuôi của cậu đã vô cùng kịch liệt phản đối việc cậu tự ý gia nhập vào làng giải trí.

Thời Nhân Thanh lại nói: "Nếu con đã chọn con đường làm diễn viên thì con cứ cố gắng phát triển con đường này, đừng lo lắng và áp lực nhiều như vậy. Ba sẽ bù luôn phần của mẹ ủng hộ con."

Mũi của Thời Châu bắt đầu cảm thấy chua xót: "Con cảm ơn ba." Rốt cuộc, hai ba con cũng chỉ nói được đến thế qua màn hình điện thoại.

"Bây giờ chắc ở Hoa Quốc cũng đã khá muộn rồi nhỉ? Con nên đi ngủ sớm đi."

"Vâng, thưa ba."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba Thời, cậu cuộn mình trên chiếc sofa rồi nhìn quanh căn nhà trống trải chỉ có một người ở, cảm giác cô đơn chưa từng thấy dần dần quấn lấy cậu, tràn cả vào trong lòng lạnh buốt.

Hệ thống tự cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của Thời Châu bèn nhảy ra để giúp cậu vơi bớt sự cô đơn: [Ký chủ bảo bối! Nhìn này!]

Ngay khi âm thanh máy móc vang lên, một bảng điều khiển ảo của 'Trung tâm thương mại' đã xuất hiện trong đầu của Thời Châu: "Đây là gì vậy?"

Hệ thống phấn khích nói: [Ký chủ bảo bối, đây là sàn trung tâm thương mại được đặc biệt chuẩn bị riêng cho ký chủ đấy! Ký chủ có thể mua và sử dụng tất cả các kỹ năng có sẵn trực tuyến bằng điểm tích lũy!]

Thời Châu cảm thấy có chút hứng thú nên đã nghiền ngẫm một phen.

Có rất nhiều kỹ năng khác nhau trong trung tâm thương mại, cũng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, bao gồm cả [Âm nhạc sôi động] được phát hành miễn phí hôm nay.

Số điểm của mỗi kỹ năng là khác nhau và giá trị của vật phẩm cũng được phân chia theo mức độ biến hóa của hiệu ứng.

Thời Châu hiểu ý hỏi: "Thập Ngũ, tôi có thể dùng cái gì để mua được vật phẩm kỹ năng?"

Hệ thống nhanh chóng chuyển qua giao diện giới thiệu: [Ký chủ bảo bối, tôi sẽ dùng mức độ nổi tiếng thực tế hiện tại của cậu làm cơ sở nha. Trong tương lai, tôi sẽ cải tiến chuyển đổi nó thành điểm thông dụng hơn, số điểm sẽ dựa trên số lượng người hâm mộ theo dõi cậu trên Weibo hoặc trên các diễn đàn, các quảng trường hoặc các hot search. Sau đó, cậu có thể tích lũy điểm và mua nó theo yêu cầu với một mức giá cố định.]

Thời Châu nhìn cái thanh tích lũy [Điểm nổi tiếng] đã tăng lên được một chút thì khá hài lòng.

Có vẻ như tin tức tuyển diễn viên ngày hôm nay vừa cho cậu thu hút thêm độ nổi tiếng mà còn tích lũy được một số điểm. Nếu cậu cứ tích lũy số điểm đó dần cao hơn thì chắc có lẽ cậu sẽ có thể sử dụng các kỹ năng vào những lúc cần thiết.

Tuy nhiên, Thời Châu lại phát hiện ra một cái thanh khác nữa... bên cạnh cái thanh tích lũy [Điểm nổi tiếng] màu đỏ thì còn có một thanh tích lũy màu xám giống hệt nhưng chỉ là số điểm bằng không thôi.

Khi Thời Châu nghi hoặc nhấp chuột vào để tìm hiểu, một hàng chữ lớn bỗng nhảy ra hiện lên phía trên: Không được phép mở khóa trong khoảng thời gian này.

Thời Châu sửng sốt hỏi: "Thập Ngũ, vậy là sao thế?"

Hệ thống luôn trả lời mọi thắc mắc của cậu tự dưng lúc này lại do dự vài giây, sau đó mới lựa lời giải thích cho cậu: [Ký chủ bảo bối, thực ra thí nghiệm của chúng ta là thí nghiệm 'đường hai chiều'!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro