Chương 49
Vì Lâm Khải Phong có lớp vào sáng sớm cuối tuần nên phải đi đến phòng thực nghiệm. Cho nên Giang Nhất Bạch chỉ có thể đi tới bên cạnh khu vực hồ nhỏ để chờ đợi. Suối phun lâu dài không ngớt, kinh biến đến cả mặt hồ đều bị vẩn đục, trên mặt nước nổi lơ lửng từng mảng rong xanh, có vài con cá bơi qua lại trong hồ.
Chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt từng mùi nước tanh, Giang Nhất Bạch xoa xoa mũi, đi tới bên dưới tàng cây. Ánh nắng từ trong khe hở xuyên qua, ném lên vài vệt lốm đốm trên đất. Giang Nhất Bạch nhìn về phía cửa lớp học.
Đến khi thời gian trôi qua gần mười phút, thì Lâm Khải Phong sẽ từ trong phòng học đi ra, và y sẽ trông thấy cậu đang đứng ở dưới tán cây này, rồi hướng đến cậu đi tới.
Sau đó thì sao, cậu nên nói gì với Lâm Khải Phong? Nói cậu mới từ trong nhà của Trịnh Thanh Nguyên đi ra, vì nỗi lòng rối loạn, nên rất muốn gặp y?
Thời điểm lúc còn kỳ nghỉ, cậu rõ ràng đều nghĩ kỹ là sẽ quyết định triệt để buông tay chặt đứt quá khứ, vì sao hiện tại cậu vẫn dính dáng không rõ với bọn họ?!
Giang Nhất Bạch cúi đầu suy nghĩ một phút chốc, sau đó quay người rời đi.
Thời điểm Lâm Khải Phong từ lớp học bên trong đi ra liền dừng bước, theo bản năng mà hướng về cây thông cao lớn ở phía bên trái kia, dưới tàng cây rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả.
“Tôi nghĩ xong rồi.” Giang Nhất Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói.
Thi Vi Vi đem bánh ngọt ở trong miệng nuốt xuống, rồi mới hỏi: “Nghĩ ra được gì?”
Cô lúc nãy đang ở trong ký túc xá xem phim, mới vừa xem xong một tập thì bất chợt Giang Nhất Bạch gọi điện thoại tới, nói muốn mời cô ăn cơm, thuận tiện cũng sẽ nói cho cô biết bản thân cậu vừa mới nghĩ ra một cái quyết định cực kỳ quan trọng.
“Ai tôi cũng không cần.”
“Có ý gì?” Thi Vi Vi nghe không hiểu.
“Tôi cảm thấy được chính mình đã quá xoắn xuýt, xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi, xoắn xuýt đến không ra kết quả gì thì trước tiên không nói, mà chuyện này lại đang dần ảnh hướng tới cuộc sống của tôi, khiến tôi cũng bắt đầu trở nên không còn như chính mình, chỉ cần một ngày không làm tốt chuyện gì, thì mọi thứ sẽ bị biến chuyển rồi hư hỏng hoàn toàn.”
“Cho nên ý của cậu là…”
“Chia tay, toàn bộ tôi đều sẽ chia tay hết, một người cũng không cần.”
“Quyết tuyệt đến thế a?” Thi Vi Vi tiếp tục đem bánh ngọt hướng vào trong miệng, “Bất quá hình như lời này trước đó cậu đã từng nói qua thì phải.”
Đúng là có nói qua, thời điểm lúc mà cậu vừa mới lật xe, cậu đã từng đối với Thi Vi Vi nói rằng bản thân sẽ không đi cứu vãn, nhưng lúc đó cậu vẫn còn nhẹ dạ cùng chột dạ nên không có hung ác đến cùng, vì vậy khiến cho mình càng thêm do dự xoắn xuýt.
“Tôi lần này là thật sự nghiêm túc.” Giang Nhất Bạch biểu tình kiên định.
“Có thể bỏ được sao?” Thi Vi Vi hỏi, “Cậu mới vừa nói là chính mình phát hiện bản thân kỳ thực rất yêu thích Niên Dịch Kiêu và Trịnh Thanh Nguyên, hơn nữa Lâm Khải Phong thì vẫn luôn chưa chịu buông tay thả xuống.”
“Tuy rằng rất yêu thích, thế nhưng tôi hiện tại cùng với bọn họ lại chẳng cảm thấy chút nào vui sướng, tâm lý vẫn luôn lo lắng đề phòng, tôi đã quá mệt mỏi rồi.”
“Tôi vốn nói chuyện yêu đương là vì vui vẻ, kết quả liền làm thành bộ dáng này.”
“Dù có không nỡ thì cũng phải mạnh lòng.” Giang Nhất Bạch ngữ khí kiên định, “Đau dài không bằng đau ngắn, tôi muốn dũng cảm từ bỏ bọn họ.”
“Trên đời luôn có ngàn vạn nam nhân, tôi đây tại sao vẫn còn xoắn xuýt leo cây bởi vì ba người đó, phí hết sức lực xoắn xuýt để làm gì a, dù cho từ bỏ mọi thứ, thì tôi vẫn còn có nhiều rừng rậm bên ngoài để mà thu hoạch hơn, rất dễ dàng để thay đổi thành những người khác.”
Cậu tuy vẫn còn yêu thích Lâm Khải Phong, cũng có ôm chút ít hảo cảm đối với Niên Dịch Kiêu và Trịnh Thanh Nguyên, nhưng bọn hắn không phải là món hàng, sẽ không tuân theo mà để cho cậu lựa chọn. Nếu cậu không có quyền lựa chọn thì cũng không có cách nào để đồng thời nắm giữ được cả ba người họ, chẳng bằng không muốn tất cả. Lúc còn học tiểu học thì lão sư cũng đã nói, nếu như gặp phải vấn đề gian nan nhưng lại không nghĩ ra được đáp án thì liền nhảy qua, không nên đứng mãi tại vấn đề đó, đừng luôn lãng phí thời gian chỉ vì một vấn đề duy nhất.
Thi Vi Vi thả cái nĩa xuống, vỗ tay hai lần, tự đáy lòng mà thở dài nói: “Cậu cũng thực lợi hại, không hổ là Giang Mỹ Linh.”
Quá trong chốc lát, Thi Vi Vi chậm rãi mở miệng nói: “Kỳ thực đi, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Một tuần có bảy ngày, trong ba người này thì mỗi người hai ngày, còn một ngày chủ nhật để cho cậu nghỉ ngơi.”
“Cậu muốn tôi chết thì cứ việc nói thẳng.”
“Không phải a, có câu nói, không sợ người khác làm chết, chỉ sợ bản thân mệt chết mà thôi.”
“Vậy cậu cảm thấy được tôi là bị làm chết hay mệt chết?” Giang Nhất Bạch xa xôi đặt câu hỏi.
“…Bị làm chết?” Thi Vi Vi thử dò xét nói, “… Cũng có thể là vì cùng với nhiều người nên bị mệt chết…”
Trước ở cùng với Niên Dịch Kiêu nguyên một buổi chiều thì cậu cũng đã cảm giác như chính mình đều không còn nửa cái mạng, nếu mà mỗi người hai ngày, có khi chỉ trong vòng một tháng là cậu sẽ thật sự bị đột tử ở ngay trên giường.
“Nhưng mà cường độ làm tình trong sáu ngày thì cũng có chút quá lớn à.” Thi Vi Vi suy nghĩ một chút, liền đưa ra một cái phương án khác: “Hay là để cho ba người bọn hắn cùng chung với nhau đi, một mình cậu cân ba nam nhân vào thứ ba và thứ năm, còn thứ hai thứ tư thứ sáu thứ bảy thì cậu nghỉ ngơi, chẳng phải rất là hợp lý sao.”
Giang Nhất Bạch tâm tình bình tĩnh, hỏi ngược lại Thi Vi Vi: “Cậu cảm thấy khả năng sẽ được sao?”
Thi Vi Vi như sợ bị phát hiện mà sát lại gần gật gật đầu: “Tôi cảm thấy khả năng sẽ được, bản thân cậu yêu thích cả ba người bọn hắn, mà ba người bọn hắn cũng không có bỏ xuống được cậu, không bằng mọi người cùng nhau vui sướng sinh hoạt hạnh phúc cùng chung một chỗ…”
“Thi —— Vi —— Vi ——“
“Hảo hảo, tôi không nói giỡn nữa.” Thi Vi Vi thấy vậy liền thôi, “Vậy cậu sẽ làm như nào để mở miệng? Muốn hướng tới ai trước tiên?”
Giang Nhất Bạch cau mày suy nghĩ một phút chốc, Trịnh Thanh Nguyên bên kia vốn là vẫn chưa có liên luỵ gì tới cậu nên cũng không sao, hắn chính là người phù hợp nhất để mở lời; Niên Dịch Kiêu thì dường như sẽ khó có thể nói ra một chút; còn Lâm Khải Phong… Vẫn nên là người cuối cùng để nói đi.
“Hiện tại tìm Trịnh Thanh Nguyên trước tiên đi.” Giang Nhất Bạch do dự nói.
Thi Vi Vi đưa ra ý kiến phản đối: “Hắn chỉ nói là yêu thích cậu thôi, hơn nữa cậu đã từ chối qua hắn, giữa các cậu cũng chưa có quan hệ lần nào, nếu bây giờ cậu trực tiếp đi tìm hắn để nói thì sẽ cảm thấy có chút kỳ quái.”
“Quan hệ rồi.” Giang Nhất Bạch nói rằng.
“Hả?” Thi Vi Vi cả kinh nói.
“Đêm đó, lúc mà tôi bị say rượu đến mất lý trí.”
“Là đêm nào? Đừng nói chính là cái đêm mà hắn đem cậu về nhà từ quán bar mua say khi ấy?”
Giang Nhất Bạch gật gật đầu.
“Nhưng còn tối hôm qua, cậu không phải là ở tại nhà của hắn ngủ sao?” Thi Vi Vi hỏi tiếp.
"Tối hôm qua không có phát sinh chuyện gì hết.”
Thi Vi Vi biểu tình thất vọng: “Trịnh Thanh Nguyên này làm sao… Thôi, vậy chẳng lẽ cậu định nói trước với Niên Dịch Kiêu ư? Niên Dịch Kiêu không phải vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp trung học sao, hơn nữa là hắn vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ nên đang bị thương đây, nếu như cậu tìm đến mà nói với hắn, không phải là có chút quá độc ác đi?”
“Vậy làm sao bây giờ? Người này cũng không thể nói, người kia cũng không thể nói.”
“Lâm Khải Phong.” Thi Vi Vi đột nhiên nói.
Giang Nhất Bạch rũ mắt xuống, ngữ khí có chút thấp: “Tôi không nghĩ là sẽ cùng y nói trước.”
“Không phải ý đó, mà là Lâm Khải Phong!” Thi Vi Vi nhỏ giọng, chân thuận tiện tại dưới bàn mà đá đá Giang Nhất Bạch.
Giang Nhất Bạch phản ứng lại, cậu quay đầu, Lâm Khải Phong mới vừa đi tới, đứng ở ngay bên cạnh cậu. Giang Nhất Bạch nhanh chóng điều chỉnh biểu tình: “Này, thật là đúng dịp, cậu cũng tới đây ăn a.”
Lâm Khải Phong làm dáng muốn ngồi xuống bên cạnh Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch bị ép nên chỉ có thể hơi hơi di chuyển, nhường ra vị trí cho y.
Ánh mắt của Thi Vi Vi từ thân người Giang Nhất Bạch chuyển qua trên mặt của Lâm Khải Phong, cuối cùng rơi xuống chiếc bánh ngọt bị ăn còn lại một nửa ở trước mặt mình. Cô đang có ý định sẽ ngồi ở bàn khác, tuy biểu tình của Giang Nhất Bạch rõ ràng trông vẫn thật bình thường, thế nhưng tại sao cô vẫn cảm giác bầu không khí lại dần trở nên lúng túng như thế?!
“Các cậu mới vừa nói cái gì vậy?” Lâm Khải Phong hỏi.
Giang Nhất Bạch lập tức đáp lại: “A? Không có gì a, chúng ta không có nói gì cả.”
Thi Vi Vi đúng lý hợp tình liền gật đầu: “Đúng đúng đúng, không có nói gì hết.”
“Nhưng lúc nãy tôi vừa vặn nghe thấy được tên của tôi, các cậu có phải là có lời gì muốn nói với tôi không?” Lâm Khải Phong nói.
Đầu óc của Giang Nhất Bạch mạch não rất ngắn, hoàn toàn không biết nên đối phó thế nào, vì vậy chỉ có thể ở ngay dưới bàn mà cuồng liệt đá vào chân của Thi Vi Vi, kêu cô mau chóng nghĩ ra biện pháp nói dối.
Đại não của Thi Vi Vi nhanh chóng vận chuyển: “Chúng ta, cái kia… Chúng ta dự định sẽ đi ra ngoài chơi.”
“Đúng vậy, chính là đi ra ngoài chơi.”
“Tụi tôi đều đã chính trực thương lượng, nếu như cậu có thời gian thì chúng ta quyết định là sẽ rủ cậu đi theo…”
Thi Vi Vi phát hiện lời nói dối của bản thân quá kém, liền tự giác ngậm miệng lại, biểu tình của Giang Nhất Bạch cũng cứng đơ trên mặt.
Bỗng Lâm Khải Phong gợi lên một nụ cười, ngữ khí ôn hoà mà nói.
“Có thể, tôi có thời gian.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro