Chương 59


Giang Nhất Bạch cảm thấy vận may của chính mình đúng thật là chẳng tốt chút nào, chỉ vừa nghĩ tới một người lại đột nhiên xuất hiện cả hai, còn nghĩ tới hai người thì liền có thể quyết định luôn kết quả sẽ ra làm sao, hiển nhiên là tất cả đều đã đến đông đủ.

Có vẻ như mọi sự trùng hợp tồn tại ở trên thế gian này toàn bộ đều tập trung ở trên người cậu hay sao ấy.

Giang Nhất Bạch chỉ có thể cứng ngắc mỉm cười mà chào hỏi Lâm Khải Phong đang đứng ngay trước cửa, dù cho cậu có muốn đi ra ngoài cũng không được, tuy nhiên tâm thái của Giang Nhất Bạch so với lúc ở bãi biển thì còn muốn tốt hơn nhiều, cậu yên lặng mà dần dần di dời ánh nhìn hướng về phía góc tường, cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Niên Dịch Kiêu và Trịnh Thanh Nguyên cũng đều ăn ý với nhau, quyết định sẽ không đề cập tới sự việc vừa mới phát sinh khi nãy, cái chuyện tuyển chọn ai là người phù hợp thì vẫn cứ tuân theo phiên bài như vậy đi.

Lâm Khải Phong nhìn chung quanh cả phòng, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các ngươi lại tụ tập chung ở đây?"

"Tôi, cái này... thật ra là không có chuyện gì xảy ra hết, bởi vì một phút chốc nữa tôi còn có lớp cho nên bây giờ tôi phải mau chóng đi đến phòng học đây..." Giang Nhất Bạch không muốn ở yên chỗ này lâu thêm nữa, cậu liền thuận miệng bịa ra một cái lí do hợp lý để trốn thoát, thế nhưng Lâm Khải Phong lại không muốn hiểu rõ ý tứ ấy của cậu, hai người liền cứ như vậy mà đứng đối diện giằng co nhau.

Giang Nhất Bạch không thể chống đỡ nổi trước tiên, cậu vẫn luôn cúi thấp đầu không dám nhìn vào Lâm Khải Phong, ba đạo ánh mắt của bọn họ vẫn còn rà soát tại trên người cậu giống như ba hòn núi lớn, tuy rằng Giang Nhất Bạch chính là người có tâm thái rất cứng rắn, mà cũng có chút không thể chịu đựng được nữa.

Thật đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ rồi đi.

Cậu sợ hãi trước lời nói chẳng hề khoan nhượng của Trịnh Thanh Nguyên, sợ hãi khí tức bộc phát không muốn kiềm chế của Niên Dịch Kiêu, tất cả đều đã tạo nên một ít bất ngờ không thể tin nổi.

Ngược lại thì hiện tại chẳng cần quản bản thân phải nói cái gì làm cái gì, người bị hại chung quy vẫn sẽ luôn là cậu. Thái độ của cậu đối với chuyện này đều luôn rất rõ ràng, lẽ ra chính mình phải sớm chuồn nhanh vào sáng nay mới đúng chứ.

Bất quá Lâm Khải Phong đang đứng chắn ở cửa, cậu bây giờ phải làm sao để vượt qua cửa ải Lâm Khải Phong ngay trước mắt này, thế nhưng Giang Nhất Bạch lại không dám nói chuyện cùng Lâm Khải Phong.

Thật kỳ lạ, thời điểm cậu đối mặt với Trịnh Thanh Nguyên và Niên Dịch Kiêu, tuy rằng tâm lý cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng còn lâu mới có thể mặt dày mà đối mặt với Lâm Khải Phong giống như hai người kia.

Giang Nhất Bạch ở trong lòng tự cổ vũ chính mình, Giang Tiểu Quỳ, ngươi có thể làm được mà, hãy mở miệng hỏi han trò chuyện với Lâm Khải Phong giống như thường ngày đi, không cho phép ngươi chột dạ, âm thanh cũng không được run rẩy, hãy cứ giống y nguyên như trước đi.

Giang Nhất Bạch hắng giọng một cái, cậu nghĩ âm giọng của mình nhất định sẽ rất lớn, nhưng thực tế lại rất nhỏ, như tiếng mèo con làm nũng: "Cậu có thể nhường cho tôi đi qua được không?"

Lâm Khải Phong cụp mắt nhìn cậu, mà con ngươi của Giang Nhất Bạch cũng đồng thời rũ xuống, hướng ánh nhìn cố định tại mũi chân của mình.

Bởi vì tâm trạng bây giờ đang rất sốt sắng, thái quá cùng chột dạ; vì vậy Giang Nhất Bạch cảm giác tất cả các đầu ngón tay và cẳng chân của mình đều bất chợt trở nên ngứa ngáy, chính là cái loại cảm giác tê dại kỳ dị, tim không thể ngừng lảo đảo mà phiêu du ở giữa không trung, gây nên một loại cảm giác vừa phập phùng vừa không vững vàng.

Giang Nhất Bạch chỉ có thể vắt tay chờ đợi.

Bỗng đôi giày trước mặt bất chợt di chuyển vị trí, Lâm Khải Phong nghiêng người nhường ra một con đường cho Giang Nhất Bạch. Giang Nhất Bạch liền cúi đầu chạy đi, thời khắc chạy ra khỏi cửa, vai cậu vô tình lướt qua cánh tay của Lâm Khải Phong, xúc cảm ấm áp như trong nháy mắt trào dâng toàn thân.

Sau khi Giang Nhất Bạch bỏ chạy thục mạng, Niên Dịch Kiêu là người bất mãn trước tiên: "Tiểu Lâm ca, anh tại sao lại để cho anh ấy chạy đi vậy, em vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa thể làm rõ đây!"

"Làm rõ cái gì? Tôi cho là chúng ta khi còn ở trên hòn đảo kia đều đã nói rất rõ ràng."

Niên Dịch Kiêu mới không để ý tới Trịnh Thanh Nguyên, hắn nhìn Lâm Khải Phong, hỏi y: "Tiểu Lâm ca, những lời nói trước đó anh thật sự... Anh thật sự muốn đáp ứng theo sao?"

Niên Dịch Kiêu mới không tin vào những câu nói của Trịnh Thanh Nguyên lúc còn ở trên bờ biển khi ấy, hơn nữa hắn lúc đó là bởi vì nỗi tức giận che mờ lý trí cho nên mới đồng ý bỏ phiếu, không nghĩ rằng là cứ chốt sổ như vậy.

Hắn lúc đó nổi nóng nên không hề nghĩ quá nhiều, sau khi mọi việc xong xuôi thì hắn mới có thể phát giác được không đúng ở đâu, bản thân hắn bị đánh mất lý trí còn chưa tính, thế mà Lâm Khải Phong như thế nào lại cũng đồng ý theo? Cái lão nam nhân Trịnh Thanh Nguyên này đúng là một bụng đều toàn ý nghĩ xấu xa, cũng không biết hắn ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Lâm Khải Phong.

Niên Dịch Kiêu vẫn còn có chút hảo cảm đối với Lâm Khải Phong, lần thứ nhất tình cờ gặp nhau chính là ở trường học, thời điểm mà Lâm Khải Phong vì hắn dẫn đường, hắn lúc ấy liền cảm thấy người này thật tốt, sau đó tại khoảnh khắc cùng nhau đứng dưới lầu chung cư chờ đợi Giang Nhất Bạch, hai người lại bất ngờ gặp mặt, sau khi tán gẫu một chút thì mới có thể làm rõ được chân tướng, một người là bạn trai chính thức còn một người chỉ là cái tiểu Tam chen chân. Hắn tuy rằng đã làm thương tổn Lâm Khải Phong, thế mà Lâm Khải Phong cũng chẳng hề nổi giận với hắn.

Sau này Niên Dịch Kiêu mới có thể suy nghĩ kỹ lại, nếu như bọn họ nhất định đều phải chia sẻ, vậy thì hắn không ngại mà đồng thời chia sẻ công bằng cùng Lâm Khải Phong, còn đối với cái người Trịnh Thanh Nguyên nào đó... Niên Dịch Kiêu tức giận liếc hắn một cái, hắn ta chẳng phải người tốt gì cả, đúng là cáo già.

Lâm Khải Phong cũng nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên, Trịnh Thanh Nguyên liền hướng y nở nụ cười, Lâm Khải Phong chỉ có thể dời mắt đi, thu hồi ánh mắt của mình, y bình thản nói: "Đúng vậy, anh là thật sự nghiêm túc."

"Tại sao?" Niên Dịch Kiêu nhanh chóng hỏi tới.

Tại sao ư? Lâm Khải Phong cũng đang nghĩ đây, y đến cùng là muốn làm gì?!

Chuyện đều đã đến nước này, Lâm Khải Phong vẫn không thể nhận rõ nổi tình cảm của chính mình đối với Giang Nhất Bạch rốt cuộc là yêu là hận hay là chấp niệm, có lẽ tất cả đều có đi, mọi cảm xúc tình cảm hỗn tạp vào nhau, tạo thành một loại mà ngay cả chính y cũng không thể biết đến.

Tuy nhiên y nhất quyết sẽ không buông tay.

Mối tình đầu tốt đẹp cùng với Giang Nhất Bạch giống như là phim điện ảnh dành cho y vậy, hồi ức ngọt ngào này đó toàn bộ đều bị phong tồn tại sâu bên trong ký ức của y, tuy rằng tồn trữ những thứ này sẽ khiến cho y cảm thấy thống khổ, thế mà y vẫn luôn luôn hồi tưởng không thể ngừng được.

Bản thân y hoàn toàn yêu thích Giang Nhất Bạch, chuyện này tất nhiên là không có gì tốt để che giấu, Lâm Khải Phong vẫn có thể thản nhiên thừa nhận tình cảm của mình, nhưng y cũng hận Giang Nhất Bạch, hận cậu lừa dối y mà bắt cá nhiều tay, hận cậu đã để cho mình một vết thương thống khổ như vậy, y vẫn luôn không thể bỏ xuống được cậu, thâm tâm rất muốn trông thấy cậu, ôm ấp cậu, muốn hôn cậu.

Lâm Khải Phong cảm thấy chính mình giống như là đã bị bệnh rồi, y muốn tiếp cận, nhưng đồng thời cũng muốn giữ khoảng cách, thời điểm nhìn thấy Giang Nhất Bạch trốn chạy thì y rất tức giận, bản thân tuy rằng biết rõ lời mời cùng nhau đi chơi chỉ là lời khách sáo nhưng vẫn không thể kiềm được mà giả vờ không biết rồi nhanh chóng đáp ứng.

Thời điểm y nhìn thấy thần sắc chột dạ trên mặt của Giang Nhất Bạch, trong lòng y vừa đau vừa sảng khoái, gần giống như một loại khoái cảm tự ngược mình.

Tại lúc ở trong bể bơi, Trịnh Thanh Nguyên hỏi y có phải là vẫn còn yêu thích Giang Nhất Bạch hay không, y liền thản nhiên thừa nhận. Bởi vì y không có tận lực che giấu tình cảm của mình, bị nhìn ra cũng rất bình thường.

Trịnh Thanh Nguyên nói: "Tôi cũng yêu thích em ấy."

Lâm Khải Phong hồi lại hắn: "Cho nên? Muốn giành nhau?"

Trịnh Thanh Nguyên lắc đầu "Tôi sẽ không cạnh tranh với cậu, hơn nữa dù cho có đấu nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có Giang Nhất Bạch mới có quyền lựa chọn."

"Cái gì?"

Trịnh Thanh Nguyên nói: "Em ấy rất yêu thích cậu, ngay cả tôi vẫn có thể nhìn ra được đây, nhưng em ấy lại không bỏ xuống được tôi, cũng không thể bỏ xuống được cái thằng nhóc kia, nếu như cậu ép em ấy khiến cho em ấy bắt buộc phải lựa chọn, chờ đến khi em ấy lựa chọn không ra, nhất định dù có là ai thì em ấy cũng sẽ từ bỏ toàn bộ."

Hắn nhìn về phía Lâm Khải Phong, hỏi y: "Cậu không tin sao?"

Lâm Khải Phong hỏi ngược lại: "Anh có vẻ rất hiểu rõ cậu ấy?"

Trịnh Thanh Nguyên gật đầu: "Từng sống chung với nhau từ nhỏ đến khi trưởng thành, có thể tính là hiểu rõ."

"Tôi biết chuyện như vậy nghe tới rất khó mà tin nổi, đến tôi cũng không muốn chia sẻ người yêu mình với người khác, thế nhưng nếu muốn lấy được, chúng ta nhất quyết phải từ bỏ một thứ."

Khi đó y còn chưa tin vào lời nói của Trịnh Thanh Nguyên, rồi sau đó Trịnh Thanh Nguyên và y cùng nhau đánh cược, nói khi mà Giang Nhất Bạch đối mặt trước sự lựa chọn, thì Giang Nhất Bạch sẽ chỉ bỏ qua, ai cũng không muốn.

Trịnh Thanh Nguyên quả thực đã đúng.

Giang Nhất Bạch nói tất cả đều phải chia tay, ai cũng không muốn một cách dứt khoát thẳng thắn đến thế, thật giống như bọn họ chỉ là những đồ vật bị vứt bỏ không chút thương tiếc.

Ngay trong thời khắc đó, Lâm Khải Phong nhanh chóng nghĩ thông suốt lời nói của Trịnh Thanh Nguyên rốt cuộc là có ý gì, cho nên y liền không ngần ngại mà ném ra phiếu đồng ý, sau khi trông thấy bọn họ đều đồng ý thì biểu tình kinh hoảng trên mặt Giang Nhất Bạch lập tức biểu lộ, Lâm Khải Phong lúc ấy có chút muốn cười, lại cũng có chút chua xót.

Nếu tất cả mọi người đều không muốn mất đi người quan trọng, vậy thì từng người một đều phải lui xuống một bước, đồng thời cùng nhau. Như vậy thì cũng coi như là cùng chung hoàn cảnh.

Tầm mắt Lâm Khải Phong rơi vào trên mặt Niên Dịch Kiêu, nói: "Bởi vì tôi không nghĩ sẽ mất đi em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro