Chương 60
Sau khi trốn đi, tâm trí của Giang Nhất Bạch vẫn không thể yên ổn. Ở hiện trường thì hoảng loạn, rời khỏi đó rồi thì lại nghĩ ngợi lung tung. Cậu cứ tưởng tượng bọn họ đang bàn tán những gì, nói về mình thế nào, thậm chí có khi còn đang lên kế hoạch để xử lý mình. Nếu thật sự như vậy, sau này cậu biết phải làm sao?
Tâm trí Giang Nhất Bạch rối bời. Thực ra, ý kiến của Trịnh Thanh Nguyên về việc cả ba người cùng yêu cậu, sống chung hòa bình, nghe cũng rất hấp dẫn, khiến cậu động lòng. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn hoài nghi.
Nếu cả ba người có thể đạt được sự đồng thuận ổn định thì còn tạm chấp nhận được, nhưng tình hình hiện giờ thì sao? Rõ ràng là Trịnh Thanh Nguyên đã liên minh với Lâm Khải Phong, còn Niên Dịch Kiêu thì chỉ miễn cưỡng đồng ý cho qua. Trong lòng họ, chưa chắc đã thật sự chấp nhận chuyện này.
Trong tình huống hiện tại, cái “mối quan hệ nhiều người” mà Trịnh Thanh Nguyên nói đến, căn bản là quá bất ổn. Lỡ một ngày nào đó họ đổi ý, phủi tay bỏ đi hết, chỉ còn mình cậu bị bỏ lại, giống như một con rối tàn tạ, nằm trên giường đau khổ mà khóc thầm. Nghĩ đến cảnh tượng đó, thật không khác gì một câu chuyện tình yêu bi thảm cả!
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà Giang Nhất Bạch đã cảm thấy rùng mình. Tuy cậu biết bọn họ sẽ không đến nỗi nào làm thế, nhưng tâm lý đã hoang mang thì vẫn cứ loạn như vậy.
Kỳ thực, chia tay là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng vấn đề là ý tưởng này chỉ có mình cậu tán thành, còn họ thì không ai đồng ý cả.
Trong mắt Giang Nhất Bạch, chia tay không phải là điều xấu. Yêu thích là nền tảng của tình yêu, nhưng niềm vui mới là thứ quan trọng hơn. Nếu ở bên nhau mà không vui, vậy thì tiếp tục còn có ý nghĩa gì? Chẳng bằng chia tay dứt khoát, ít nhất còn giữ được những ký ức tốt đẹp.
Đáng tiếc, suy nghĩ này lại chỉ mình cậu hiểu.
Có lẽ, như Thi Vi Vi từng nói, bản chất của cậu là nhẫn tâm. Cậu biết rằng mình đang làm tổn thương tình cảm của họ, nhưng cảm giác hổ thẹn chẳng thể lấn át được nỗi lo lắng và bất lực. Cậu biết rõ mình vẫn yêu họ, và họ cũng yêu cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể quyết tuyệt đề nghị chia tay, tự nhủ rằng không cần ai cả.
Giang Nhất Bạch không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, cũng không muốn bản thân rơi vào một mớ hỗn độn khó gỡ.
Cậu tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải là tuyệt tình, mà là lý trí, nhưng thực tế thì cậu chẳng đủ lý trí. Đối diện với họ, cậu vẫn chột dạ, vẫn nói dối, vẫn cố duy trì vẻ bề ngoài giả tạo. Không thể làm gì khác, cậu chỉ biết chọn cách trốn chạy. Nhưng trốn thế nào cũng không thoát được. Trường học lớn đến đâu thì hằng ngày vẫn phải lên lớp, vẫn phải gặp Trịnh Thanh Nguyên, Lâm Khải Phong. Ngay cả Niên Dịch Kiêu bây giờ cũng xuất hiện để chặn đường cậu. Quả thực là muốn đòi mạng.
Ở ký túc xá cũng không yên, Giang Nhất Bạch đành ra ngoài mua trà sữa để giảm bớt phiền lòng.
Trường học có một quán trà sữa, và Giang Nhất Bạch cũng lười chạy quá xa. Đúng giờ tan học, quán trà sữa đông kín, hàng người xếp dài trước cửa. Giang Nhất Bạch đứng cuối hàng, vừa xếp hàng vừa không yên tâm lướt điện thoại. Cậu mở WeChat rồi lại chuyển qua Weibo, đổi app liên tục mà chẳng làm được gì ra hồn.
Hôm nay quán trà sữa làm việc thật chậm. Đợi rất lâu mà hàng vẫn không nhích. Giang Nhất Bạch nhìn chằm chằm vào gáy cô gái đứng phía trước, bất lực thở dài. Cậu mở WeChat, tìm ảnh đại diện của Thi Vi Vi và nhắn tin hỏi khi nào cô ấy đi học lại.
Lần trước nhờ có Thi Vi Vi giúp đỡ mà cậu mới thoát thân thành công. Nhưng từ khi trở về, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu quên mất việc báo cáo tình hình cho cô.
Tin nhắn của Thi Vi Vi tới ngay lập tức: “Kẻ trốn học còn dám mơ tôi quay lại à? Đừng hòng!”
“Chúng ta nghỉ xong rồi thì về học thôi.”
“Không đời nào, Giang Mỹ Linh! Đừng nói là cậu đi học lại rồi nhé?!Không thể nào, không thể nào, không thể nào???!!!”
Chuỗi dấu chấm than và câu hỏi dồn dập làm Giang Nhất Bạch bật cười. Lẽ nào bản thân cậu rất muốn đến lớp sao? Hiển nhiên là cậu cũng chẳng muốn chút nào, nhưng Trịnh Thanh Nguyên và Quách nữ sĩ đã ép cậu đến mức không thể từ chối!
Cậu vừa gõ chưa xong câu trả lời thì Thi Vi Vi lại gửi tiếp.
“Tôi còn tưởng cậu vẫn đang chạy trốn cơ. Sao rồi, bị bắt về rồi à?”
Giang Nhất Bạch thở dài: “Khỏi nói nữa.”
“Một lời khó nói hết!”
Thi Vi Vi: “Vậy thì nói tóm tắt thôi!”
Hai người tiếp tục nhắn qua lại thêm phút chốc. Trong lúc đó, đội ngũ xếp hàng cũng nhích lên từng chút. Cuối cùng, trước mặt Giang Nhất Bạch chỉ còn một người.
Cậu đang cúi đầu nhắn tin với Thi Vi Vi thì bỗng nghe cô gái phía trước đang nói: “Học trưởng, anh cũng đến mua trà sữa à? Hay để em mua giúp một ly, anh khỏi phải xếp hàng nha!”
Giang Nhất Bạch ngẩng đầu lên, bất mãn định nhìn xem người nào mà nhiệt tình như vậy. Nhưng ánh mắt cậu lại chạm ngay vào Lâm Khải Phong.
Đây là lần đầu tiên kể từ vụ chạy trốn, cậu phải đơn độc đối mặt với Lâm Khải Phong.
Nhất thời, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Cảnh tượng như một đoạn phim quay chậm, nhân vật chính đứng giữa đám đông đối diện nhau. Nếu có thêm nhạc nền vang lên, Giang Nhất Bạch cũng không nghe được. Tất cả những gì cậu cảm nhận là tiếng tim đập dồn dập bên tai.
Thịch thịch, thịch thịch.
Một nhịp lại một nhịp, vang vọng bên tai rõ ràng và mạnh mẽ.
Giang Nhất Bạch không biết trong phim, những nhân vật chính sẽ cảm thấy thế nào vào khoảnh khắc này. Nhưng với cậu, cả cơ thể như bị thiêu đốt, nhiệt độ dồn hết lên mặt, cậu thật sự không biết phải đối mặt ra sao, dùng biểu tình gì để đối diện với Lâm Khải Phong, cậu theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, nhưng đôi chân lại như mọc rễ, một bước cũng không thể cử động nổi.
Cô gái phía trước vẫn nhìn Lâm Khải Phong, nhiệt tình hỏi: “Anh có muốn để em mua giúp không?”
Lâm Khải Phong chỉ nhìn Giang Nhất Bạch, ánh mắt sâu thẳm. Anh khẽ lắc đầu và nói: “Không cần, tôi và cậu ấy cùng nhau.”
Rồi y liền chỉ tới Giang Nhất Bạch.
Cô gái quay lại nhìn Giang Nhất Bạch, lúc này mới phát hiện người đứng phía sau chính là cậu. Cô bật cười đầy ẩn ý, nhưng không nói thêm gì.
Giang Nhất Bạch cứng người, bước lên mua trà sữa một cách máy móc. Sau khi mua xong trà sữa, thân thể cậu vẫn cứ cứng ngắc như vậy, liền đi theo Lâm Khải Phong ra ngoài.
Cả hai cùng đi đến một góc hồ nhân tạo, nơi có một cái đình nhỏ phủ đầy dây tử đằng. Dưới bóng mát, mùi nước thoang thoảng khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.
Giang Nhất Bạch nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Khải Phong một cái.
Con người có thể cùng lúc yêu rất nhiều người, nhưng không thể đảm bảo rằng tình yêu dành cho mỗi người đều giống nhau. Cha mẹ yêu thương con cái, nhưng vẫn thiên vị đứa này hơn đứa kia. Cậu yêu quý tất cả bọn họ, nhưng vẫn yêu Lâm Khải Phong nhiều hơn.
Trong lòng cậu ngổn ngang vô số câu hỏi. Lâm Khải Phong sẽ thật sự đồng ý với lời nói của Trịnh Thanh Nguyên? Y vì sao lại đồng ý?
Trong lòng Giang Nhất Bạch chất chứa vô số nghi vấn, cậu muốn tìm được một câu trả lời rõ ràng.
Giang Nhất Bạch im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Cậu thật sự muốn..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị Lâm Khải Phong ngắt lời: “Giang Nhất Bạch, câu hỏi này cậu nên dành cho chính mình. Cậu thật sự muốn gì?”
“Cậu muốn tình yêu, hay chỉ là cái gọi là cảm giác mới mẻ? Tôi và mọi người… rốt cuộc chúng tôi là gì trong mắt cậu?”
Ngữ khí của Lâm Khải Phong rất bình thản, nhưng lời nói lại như sấm đánh ngang tai Giang Nhất Bạch.
Cậu muốn gì? Cậu muốn được yêu, muốn mãi mãi có cảm giác mới mẻ, một mối tình nồng nhiệt không ngừng. Cậu muốn hạnh phúc, muốn nhiều niềm vui hơn nữa.
“Tôi không biết.” Giang Nhất Bạch khẽ lắc đầu.
Tình yêu có thể mãi mãi giữ được cảm giác mới mẻ không? Giang Nhất Bạch không biết.
Ánh mắt Lâm Khải Phong thoáng qua một tia thất vọng. Y nhìn Giang Nhất Bạch, trầm giọng hỏi: "Cậu thật sự yêu thích tôi sao?"
Giang Nhất Bạch trầm ngâm trong chốc lát, rồi nghiêm túc đáp: "Tôi yêu thích cậu.”
“Tôi thật sự, thật sự rất yêu thích cậu.”
"Nhưng cậu cũng yêu thích những người khác, đúng không?"
Giang Nhất Bạch trầm mặc, cậu không có cách nào phủ nhận cảm giác yêu thích của mình, nhưng cũng không thể tiếp tục lừa gạt Lâm Khải Phong.
"Giang Nhất Bạch," Lâm Khải Phong nhìn cậu, trong ánh mắt là cảm xúc không thể hiểu được, "Tự cậu phải suy nghĩ thật kỹ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro