Chương 61
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo vài mảnh vụn lá cây khẽ lay động. Ánh nắng vàng óng dát lên mặt hồ, phản chiếu lấp lánh như một tầng kim tuyến, giữa hồ có mấy chú vịt đang nô đùa. Tạo nên một khung cảnh bình yên sau giờ ngọ.
Giang Nhất Bạch và Lâm Khải Phong đứng ở dưới hành lang, ánh mắt cùng hướng về bờ hồ phía xa. Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau như vậy.
Một lúc sau, Lâm Khải Phong đột nhiên nói: "Cậu, tôi yêu thích cậu."
Nói một cách chính xác. Câu nói đó không đơn thuần là thích, mà là một thứ tình cảm sâu đậm hơn thế.
Lâm Khải Phong khẽ cười. Trước đây, y từng do dự, từng cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng khi phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho Giang Nhất Bạch. Nhưng giờ đây, y đã có thể thản nhiên mà thẳng thắn nói ra, rằng y thật sự yêu thích cậu ấy.
Thừa nhận tình cảm hóa ra cũng không có khó khăn như vậy. Trong tình yêu, việc tự hạ thấp bản thân thực sự là một điều buồn cười. Lâm Khải Phong biết rằng có lẽ một ngày nào đó y sẽ phải buông bỏ, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, y vẫn còn yêu Giang Nhất Bạch, vẫn muốn ở bên cậu ấy.
Lâm Khải Phong nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Giang Nhất Bạch đang tròn xoe mắt nhìn y. Khi cậu mở to đôi mắt, luôn toát ra vẻ ngây ngô, đáng yêu đến lạ kỳ. Khuôn mặt tròn trịa cùng ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời trong xanh, khiến người đối diện không khỏi rung động.
Y không muốn bị Giang Nhất Bạch lừa dối thêm một lần nào nữa. Cũng không muốn chính mình tiếp tục mắc kẹt trong chiếc bẫy ngọt ngào do cậu tạo nên. Lâm Khải Phong chính là muốn một câu trả lời chân thật, y chưa bao giờ hoài nghi tình cảm mà Giang Nhất Bạch dành cho mình.
Cảm giác yêu thích là thứ không thể giấu đi, như người ta vẫn hay nói một cách đơn giản, khi nhìn vào người mình thích, ánh mắt sẽ sáng lấp lánh như có sao trời.
Mỗi lần Giang Nhất Bạch nhìn y, ánh mắt ấy luôn bừng sáng, trong suốt như mặt hồ, ẩn chứa sự trìu mến không thể diễn tả thành lời. Khóe mắt khẽ cong, nụ cười thoáng hiện nơi đáy mắt, tựa như cả thế giới trong ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho y mà thôi.
Cho nên y mới từng nói với Diệp Dao rằng, y không hề có ý định từ bỏ cậu.
Hiện tại, y không thể buông tay, cũng không muốn bị buông bỏ. Y vẫn chưa thể thấu hiểu ái tình, chưa từ bỏ được chấp niệm. Y muốn giữ chặt Giang Nhất Bạch trong tay, dù có phải đánh đổi bằng việc chia sẻ với người khác.
Giang Nhất Bạch vẫn đứng tại chỗ mà mở to mắt lăng lăng nhìn y, Lâm Khải Phong không nhịn được, bèn đưa tay ra nặn nặn hai má của Giang Nhất Bạch. Có lẽ là do xuất phát từ một loại tâm lý trả đũa nào đó, lần này y không hề kiềm chế sức lực. Giang Nhất Bạch liền bị đau, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cậu không né tránh, cũng không kêu đau.
Lâm Khải Phong thu tay lại, trên gương mặt Giang Nhất Bạch lập tức hiện lên hai dấu đỏ ửng, trông như một đám mây thẹn thùng. Y muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Lâm Khải Phong chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Giang Nhất Bạch nhìn y, đôi mắt ấy khiến y không thể kháng cự. Y nghĩ, có lẽ y muốn hôn Giang Nhất Bạch.
Giang Nhất Bạch nhìn Lâm Khải Phong, mà Lâm Khải Phong cũng đang nhìn cậu. Bầu không khí ám muội cùng kiều diễm bắt đầu lan tỏa dần, không ai biết là người nào sẽ tới gần trước. Chỉ biết rằng, thời điểm khi hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hết thảy mọi thứ xung quanh dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Đây không phải là một nụ hôn ngây thơ như lần đầu họ trải qua, mà là một ký ức khó phai.
Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa, kỳ nghỉ hè sẽ chính thức bắt đầu.
Trong hai ngày này, Niên Dịch Kiêu thỉnh thoảng có lúc sẽ đến, trên khuôn mặt của hắn là vẻ chán nản, đầy mặt đều viết bốn chữ: Mau tới dỗ ta.
Dưới bàn, tay của Niên Dịch Kiêu siết chặt tay Giang Nhất Bạch, mạnh mẽ đến mức gần như không thể chịu nổi. Tuy nhiên, khi Giang Nhất Bạch cố gắng đáp lại, hắn vẫn không mảy may để ý, vẻ mặt kiêu ngạo như thể đang muốn trêu đùa rất là đúng chỗ.
Loại thái độ tự cao này, chỉ hướng về một mình Giang Nhất Bạch. Còn khi đối diện với Trịnh Thanh Nguyên, sắc mặt của Niên Dịch Kiêu lại càng khó coi hơn. Đặc biệt là mỗi khi tình cờ gặp mặt, hắn luôn cố ý va phải Trịnh Thanh Nguyên như một cách khiêu khích.
Trịnh Thanh Nguyên lại không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ mỉm cười với Niên Dịch Kiêu một cách hiền hòa. Nhưng nụ cười ấy lại trở thành sự chế giễu trong mắt Niên Dịch Kiêu. Biểu cảm của hắn trở nên khó chịu hơn, và hắn lập tức kéo Giang Nhất Bạch đi về phía trước.
Giang Nhất Bạch không kịp nói gì với Trịnh Thanh Nguyên, chỉ có thể đối với hắn mà bất đắc dĩ cười cười. Trịnh Thanh Nguyên nhìn cậu với ánh mắt vẫn đầy sự hiền hòa, nhưng trong lòng Giang Nhất Bạch lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Niên Dịch Kiêu gây chuyện đến mức cuối cùng, phỏng chừng chỉ có thể cho hắn tự mình chịu đựng hậu quả.
Niên Dịch Kiêu lôi kéo Giang Nhất Bạch ra khỏi lớp học, đến khi dừng lại dưới tán cây thì mới buông lỏng tay ra. Bởi vì lực tay của Niên Dịch Kiêu rất lớn, bàn tay hắn nắm quá chặt, khiến cho cổ tay Giang Nhất Bạch nổi lên một vòng đỏ ửng.
Niên Dịch Kiêu cũng nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay, sắc mặt hắn thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cứng rắn lên tiếng: "Theo em về trường học một chuyến."
Giang Nhất Bạch vội vàng xoa xoa cổ tay, không nghe rõ Niên Dịch Kiêu vừa nói cái gì.
Niên Dịch Kiêu trừng Giang Nhất Bạch, đem lời nói lặp lại một lần: "Anh buổi chiều không có lớp, theo tôi về trường học một chuyến."
"Đi làm à?" Giang Nhất Bạch lần này nghe rõ.
Niên Dịch Kiêu tức giận nói: "Đi làm việc."
Bọn họ đi bằng phương tiện công cộng, dọc theo con đường đều là phong cảnh quen thuộc, Giang Nhất Bạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng hình của Niên Dịch Kiêu phản chiếu ngay trên mặt kính.
Giang Nhất Bạc đối với tuyến đường này có thể tính là thân thuộc, cậu đã từng đứng trên con đường công cộng này mà đợi Niên Dịch Kiêu tan học, có lúc sẽ chuồn vào trường để nhìn trộm hắn chơi bóng, hai người cũng từng lén lút hôn nhau ở phía sau khu rừng nhỏ trong trường học.
Nguyên lai trong lúc vô tình, cậu và Niên Dịch Kiêu cũng đã có không ít những hồi ức như vậy.
Niên Dịch Kiêu vào phòng làm việc để ghi chép gì đó, còn Giang Nhất Bạch thì chỉ đứng ngoài hành lang đợi chờ hắn.
(Ủa từ, Dịch Kiêu thực tập làm giáo viên cấp 3 à???)
Tiếng giảng bài, tiếng đọc sách, tiếng la hét và tiếng bóng rổ vang lên từ xa, tràn vào lỗ tai Giang Nhất Bạch. Cậu nằm nhoài lên lan can mà nhìn xuống dưới, tán cây xanh mướt như một chiếc nắp đậy. Xa xa tại trên sân bóng rổ còn có người đang chơi bóng trên đấy..
Giang Nhất Bạch ngẩn người một lúc, vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Cậu quay đầu lại, liền thấy Niên Dịch Kiêu đang đứng ở sau lưng cậu, hắn hướng cằm về phía trước, nói: "Đi thôi."
Bây giờ đang là giờ tan học, ngoại trừ lớp học và sân luyện tập, hầu như là không có ai xung quanh. Hai người bọn họ không muốn quấy rầy những người khác đang học, nên luẩn quẩn một hồi cuối cùng quyết định đi đến góc đông bắc của trường, nơi có khu rừng nhỏ kia.
Đó chính là nơi mà bọn họ đã hôn môi lần đầu tiên.
Bây giờ trở lại chốn cũ, tâm tình của họ đã khác rất xa so với lúc trước.
Niên Dịch Kiêu đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Giang Nhất Bạch, nói: "Em muốn được xếp thứ hai."
"Hả? Cái gì?"
"Em chính là nói, ở trong lòng anh, em muốn được xếp thứ hai. Em biết anh thích nhất Tiểu Lâm ca, nhưng anh cũng phải đảm bảo rằng anh yêu thích em nhiều hơn yêu thích Trịnh Thanh Nguyên, không phải là em không đáp ứng đối với chuyện yêu nhiều người."
Giang Nhất Bạch cứ thế im lặng nhìn Niên Dịch Kiêu, cậu chớp mắt mấy cái, biểu tình mê man.
"Nhìn em làm gì?" Niên Dịch Kiêu nghiêm mặt nói, "Nếu anh chọc em tức giận nữa, em có khi sẽ đánh anh đấy."
Giang Nhất Bạch vẫn cứ tiếp tục nhìn hắn.
Niên Dịch Kiêu nói: "Em thật sự sẽ đánh anh."
Hắn thân thủ đẩy nhẹ vào vai Giang Nhất Bạch, làm cho Giang Nhất Bạch lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đụng phải một cái cây gần đó.
Chỉ sau một giây, Niên Dịch Kiêu liền nâng mặt Giang Nhất Bạch lên, cúi đầu che lấy môi cậu.
Giang Nhất Bạch trợn tròn mắt, cậu có thể đếm rõ từng sợi lông mi của Niên Dịch Kiêu, có thể thấy được sự sốt sắng bên trong ánh mắt của hắn, lông mày hơi nhíu lại, ở giữa trán hắn xuất hiện một nếp nhăn rất nhỏ.
Giang Nhất Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào Niên Dịch Kiêu, ánh mắt không rời.
Nụ hôn dần dần trở nên kịch liệt, hơi thở của cả hai cũng ngày càng dồn dập.
Vừa hôn xong.
Niên Dịch Kiêu từ từ rời môi, hắn mở mắt ra, con ngươi của thiếu niên sáng ngời loé ánh sao mà tiến vào trong mắt Giang Nhất Bạch, gò má của hắn đỏ ửng, trên trán hiện ra một lớp mồ hôi mỏng.
Lông mi của hắn run rẩy, ánh mắt đầy vẻ bối rối.
Làm cho Giang Nhất Bạch nhớ lại lần đầu tiên hai người hôn nhau, khi đó trong lòng cậu chỉ toàn những cảm xúc mơ hồ, những suy nghĩ chưa kịp định hình.
Niên Dịch Kiêu tiếp tục lại gần, lần này chính là mạnh mẽ hôn cậu, khiến Giang Nhất Bạch không kịp phản ứng. Xa xa truyền đến tiếng chuông tan học, dường như cả thế giới đều im lặng trước khoảnh khắc đó.
Giang Nhất Bạch trong lòng thầm nghĩ, xoắn xuýt gì đó đều bỏ mẹ hết đi, cậu không thể phủ nhận rằng cả ba người cậu đều yêu thích.
Tất cả cậu đều muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro