Chương 62


Mối quan hệ bạn thân giữa Quách nữ sĩ và dì Tưởng rất tốt, mỗi khi đến kỳ nghỉ thì hai gia đình thường rủ nhau đi du ngoạn hoặc ăn uống.

Ở ngoại ô thành phố có một ngọn núi, tuy không cao lắm nhưng phong cảnh lại rất hữu tình, người dân địa phương thường đến đây leo núi để thư giãn. Leo núi từ lâu đã là hoạt động quen thuộc của cả hai gia đình, từ nhỏ đến lớn thì Giang Nhất Bạch và Trịnh Thanh Nguyên đã leo núi cùng nhau không biết bao nhiêu lần.

Vào dịp nghỉ hè lần này, khi ý tưởng đó được nhắc lại, Giang Nhất Bạch vô cùng ngao ngán. Cậu vốn ghét vận động, đặc biệt là những hoạt động tốn sức như leo núi. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Quách nữ sĩ, cậu đành phải uể oải bò dậy từ trên giường, bị mẹ nhét vào xe đưa đi.

Trịnh Thanh Nguyên ngồi ở bên cạnh cậu trên xe, tuy rằng tâm lý của Giang Nhất Bạch đều đã tiếp nhận được mọi chuyện, nhưng cơ thể cậu vẫn còn có chút cứng ngắc chưa thể thả lỏng hoàn toàn. Một phần cũng vì dậy quá sớm, thế nên đầu óc vẫn còn mơ màng, cậu chẳng mấy chốc liền chìm vào trạng thái gà gật.

Đang lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu bỗng cảm thấy đầu mình bị kéo nhẹ dựa vào một bờ vai ấm áp, Giang Nhất Bạch biết ngay đó là Trịnh Thanh Nguyên. Từ lúc nào mà ranh giới giữa hai người đã âm thầm tan biến? Giang Nhất Bạch khẽ động, điều chỉnh tư thế để tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn.

Từ nhà đến ngoại ô thành phố bất quá cũng phải mất khoảng hai mươi phút hoặc nửa giờ đi xe, Giang Nhất Bạch lại một lần nữa bị đánh thức khi xe vừa dừng, cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà đưa chân bước xuống. Mới chỉ vừa bước xuống xe, còn chưa kịp tỉnh táo liền nghe được giọng nói trào phúng của Quách nữ sĩ: "Đêm không chịu ngủ, ban ngày chẳng chịu dậy, suốt đường đi đều gối đầu lên vai Thanh Nguyên, ngược lại xem ra hẳn là ngủ ngon lắm ha."

Sau đó liền xoay qua nhìn Trịnh Thanh Nguyên, nói: "Thanh Nguyên cậu cũng thật là, sao cứ chiều theo nó mãi thế."

Trịnh Thanh Nguyên xoa xoa cái cổ bị đè cứng ngắc đến ê ẩm, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Dạ, không sao đâu dì."

Giang Nhất Bạch nghiêng đầu liếc Trịnh Thanh Nguyên một cái, giống như đang muốn nói cái gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì Quách nữ sĩ bên kia đã sốt ruột mà thúc giục bọn họ mau đi nhanh lên.

Giang Nhất Bạch nhớ lại trước đây đường lên núi rất ngắn và đơn giản, chỉ toàn lối thẳng từ chân lên đến đỉnh. Bây giờ, sau khi được khai thác lại, đường đi quanh co phức tạp hơn nhiều. Sáng sớm vốn đã không có sức, vừa leo được không bao lâu, cậu đã cảm thấy chân run rẩy, hơi thở dồn dập, gần như không thể hít thở nổi.

Quách nữ sĩ thấy Giang Nhất Bạch không có sức, liền giễu cợt cậu vài câu rồi dẫn dì Tưởng đi lên núi trước tiên, để lại Giang Nhất Bạch ở phía sau từ từ lếch bộ. Cũng không phải chỉ có Giang Nhất Bạch, Trịnh Thanh Nguyên cũng ở lại cùng cậu.

Chờ sau khi đã đến một chỗ đình, Giang Nhất Bạch thật sự không muốn tiếp tục leo lên nữa, liền trực tiếp tại trong đình ngồi xuống nghỉ ngơi. Trịnh Thanh Nguyên cũng ngồi ở bên cạnh cậu.

Nhất thời không ai nói gì. Tiếng côn trùng kêu vang từ bụi cỏ gần đó vọng lại, riêng việc chỉ mới nghe thấy âm thanh đó, Giang Nhất Bạch liền cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên ngứa ngáy, cậu gãi gãi mu bàn tay, rồi mở miệng hỏi Trịnh Thanh Nguyên: "Cổ của anh có còn bị đau nữa không?"

"Vẫn ổn."

"Ừm." Giang Nhất Bạch ngượng ngùng gật gật đầu. Gay go thật, tại sao cậu lại có cảm giác mu bàn tay và cổ chân càng lúc càng thêm ngứa ngáy, sẽ không phải là có sâu keng bò lên người của cậu đi?!

Giang Nhất Bạch gãi gãi cổ, da thịt trắng nõn lập tức hiện ra vài dấu hồng ấn, cậu lại cào thêm mấy lần, các dấu hồng ấn càng trở nên rõ ràng hơn.

Trịnh Thanh Nguyên nhìn chằm chằm Giang Nhất Bạch, đột nhiên nghiêm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Trịnh Thanh Nguyên ngữ khí rất nghiêm túc, ánh mắt và biểu cảm đều toát lên vẻ nghiêm trọng, khiến cho Giang Nhất Bạch cảm thấy hoảng hốt, ngồi yên không dám nhúc nhích.

Mặt của Trịnh Thanh Nguyên dần dần tiến lại gần, Giang Nhất Bạch chỉ thấy trong mắt mình tất cả đều là hình bóng của hắn.

Giống như sợ làm lay động đến bầu không khí, nhịp thở liền không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng, Giang Nhất Bạch chớp chớp đôi mắt, lông mi khẽ phớt qua hai má của Trịnh Thanh Nguyên, mang đến một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ bé.

Trịnh Thanh Nguyên bất chợt đưa tay ra, Giang Nhất Bạch tưởng rằng hắn sẽ ôm cổ mình rồi hôn môi, vì vậy cậu cũng nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cái tay ấy không ôm lấy cổ Giang Nhất Bạch như cậu đã nghĩ, mà lại nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc, rồi nắm lấy một con côn trùng nhỏ đang nằm vắt vẻo trên đó.

Trịnh Thanh Nguyên ngữ khí nhẹ nhàng mang theo chút ý cười, hắn nhìn Giang Nhất Bạch và nói: "Em có thể mở mắt được rồi."

Giang Nhất Bạch mở mắt, cậu nhanh chóng nhìn thấy Trịnh Thanh Nguyên đang nắm trong tay một con sâu nhỏ, bỗng mặt cậu lập tức trở nên đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ mà càng vì sự lúng túng. Cậu vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn vào Trịnh Thanh Nguyên nữa.

Trong khi đó, lại có thêm một nhóm người mới đến trong đình, ngồi đối diện với bọn họ. Những thanh niên này đang trò chuyện rôm rả, khiến cho không gian xung quanh bây giờ bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt hơn đối với Giang Nhất Bạch và Trịnh Thanh Nguyên.

Chờ đến khi nhóm thanh niên ấy nghỉ ngơi xong và tiếp tục hành trình, hiện tại trong đình lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Giang Nhất Bạch chậm rãi mở miệng: "Có lúc em cảm thấy anh tốt với em, nhưng cũng có lúc lại thấy xấu."

Trịnh Thanh Nguyên quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi: "Tỷ như thế nào?"

"Anh khi còn bé luôn thường xuyên bắt nạt em, thái độ đối với em rất thiếu kiên nhẫn, cảm giác giống như anh rất chán ghét em."

Trẻ con không phải là không hiểu gì, trái lại thì chúng rất mẫn cảm đối với cảm xúc của người khác. Bọn họ luôn biết rõ ai yêu thương mình, ai không thích mình. Mặc dù vậy, cậu vẫn là nguyện ý chọn dính lấy Trịnh Thanh Nguyên, theo sau hắn, chẳng quản gì cả.

"Không có, anh thật sự không chán ghét em." Trịnh Thanh Nguyên nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Giang Nhất Bạch, nói: "Có thể thời điểm lúc nhỏ có chút phiền đến em, nhưng tuyệt đối không phải là do anh chán ghét em."

Trẻ nhỏ có thể nhận biết tâm tình của mọi người đối với mình, liệu cậu bé ấy có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau cái thiếu kiên nhẫn đó không?

Trịnh Thanh Nguyên nhìn Giang Nhất Bạch một hồi lâu, hình ảnh của cậu bé Tiểu Bạch tròn tròn mập mạp ngày nào và khuôn mặt Giang Nhất Bạch hiện tại dần dần trùng hợp lên nhau. Những khoảnh khắc từng có trong quá khứ, như một cảnh phim thoáng hiện trong đầu, không ngừng chồng chất.

Lúc một, hai tuổi, cậu đã bi bô tập nói, tập tễnh học theo hắn. Thời nhà trẻ, cậu ngây ngô, ngơ ngác yêu thích hắn. Lên tiểu học, cậu líu ra líu ríu, yêu nháo, yêu cười đối với hắn. Lúc sơ trung, cậu cười ngọt ngào với những nam sinh khác, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía hắn...

Những sự quan tâm ấy vẫn luôn hiện hữu. Mối liên kết giữa bọn họ từ kiếp trước đã bắt đầu kéo dài, chính là tình cảm thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Trịnh Thanh Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi Giang Nhất Bạch: "Nếu như em không gặp phải Niên Dịch Kiêu, em nghĩ mình sẽ ở bên Lâm Khải Phong được bao lâu?"

Giang Nhất Bạch không trả lời ngay, nói thật thì, lúc đó cậu đã đối với Lâm Khải Phong không rõ phong tình cảm thấy rất mất hứng. Nếu như không gặp phải Niên Dịch Kiêu, có lẽ cậu và Lâm Khải Phong vẫn sẽ duy trì như trước, đến cuối cùng cũng chỉ là kết thúc một cách im lặng.

Trịnh Thanh Nguyên lại hỏi: "Nếu như chỉ gặp Niên Dịch Kiêu, em sẽ ở cùng với cậu ta trong bao lâu?"

Niên Dịch Kiêu tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng lại quá ngây thơ. Ban đầu, hai người họ có thể sống chung hoà hợp, mà về sau chắc chắn sẽ phát sinh một số mâu thuẫn khó có thể hoà giải, cuối cùng cũng chỉ có thể chia tay kết thúc.

Thế nhưng, khi cậu đã có Lâm Khải Phong mà lại gặp Niên Dịch Kiêu, từ cảm giác xấu hổ và những tâm trạng khác, cậu và Lâm Khải Phong lại nói ra những điều mà trước đó chưa nói, và rồi cậu cũng bị cuốn vào, không thể thoát ra.

Thực ra, như vậy cũng rất tốt. Mọi người đều nguyện ý, cậu cũng vậy. Nếu có duyên thì cùng nhau vui vẻ, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Bởi vì Giang Nhất Bạch thích sống ở trong hiện tại hơn.

"Vậy còn anh thì sao?" Trịnh Thanh Nguyên lại hỏi, "Nếu như em chỉ gặp mỗi mình anh, chúng ta sẽ ở bên nhau được bao lâu?"

Giang Nhất Bạch không thể tưởng tượng ra được câu trả lời cho câu hỏi này. Nếu như Trịnh Thanh Nguyên hỏi cậu liệu có thích hắn hay không, thì Giang Nhất Bạch chắc chắn sẽ có một câu trả lời chuẩn xác nhất.

Yêu thích ư.

Bản thân Giang Nhất Bạch đã biết rõ mình bắt đầu yêu thích nam nhân từ khi nào.

Chính là từ khi cậu đang xem truyền hình, bên trong màn hình là nam nữ chính đang hôn nhau, cậu lúc ấy nhắm mắt lại, tưởng tượng mình cũng đang ở trong cảnh đó, hôn môi cùng với người kia.

Trong đầu cậu, liền xuất hiện hình ảnh người kia cúi xuống, ôn nhu ngậm lấy đôi môi của cậu. Đến khi mở mắt ra, thì Giang Nhất Bạch đã trông thấy Trịnh Thanh Nguyên đang đứng ngay trước mặt mình.

Giang Nhất Bạch thật lâu cũng không trả lời, nhưng đáp án này đã không còn quan trọng nữa.

Trịnh Thanh Nguyên nhìn chăm chú vào con ngươi của Giang Nhất Bạch, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có thể hôn em không?"

Giang Nhất Bạch gật gật đầu, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười, cậu nói.

"Được a."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro