Chương I: Trò chơi đang load
Mặt tường loang lỗ, rào chắn rỉ sét, cửa sổ vốn trong suốt cũng bị vết bẩn che kín. Ngay cả khi ánh nắng yếu ớt của sáng sớm chiếu rọi vào căn hộ này cũng chỉ như mưa phùn tí tách đọng trên lớp áo choàng dơ bẩn, chỉ càng khiến nó lộ vẻ bẩn thỉu, hôi thối.
Cho dù đã rời đi rất lâu, nhưng lần thứ hai nhìn lại nơi này nó vẫn khiến Tạ Tố cảm nhận được nỗi sợ thấu tận xương tủy. Bà sợ, sợ cái nơi tối tăm nghèo khó, chẳng có ánh mặt trời này.
Bà cúi đầu, nắm cổ áo khoác thật chặt, dùng đế giày không có một hạt bụi giẫm đạp lên lá rụng mà đi vào. Vách tường hành lang bị dán và viết đầy các loại tờ rơi quảng cáo, xi măng trên bậc thang bị đổ mấp mô, thậm chí còn có bãi nôn của ai đấy. Tạ Tố che miệng mũi tái nhợt, nghiêm mặt đi đến trước cửa phòng 201, hơi do dự trong chốc lát rồi đưa tay gõ cửa một cái.
Bà ta ở nơi này bảy năm, cũng từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa, nhưng rồi...
Cửa mở, từ bên trong tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Tạ Tố nhìn về phía thanh niên lúc này đã cao hơn bà nửa cái đầu.
Cậu ta lớn lên rất đẹp, mái tóc đen nhánh như màn đêm khiến gò má trắng nõn càng như bông tuyết mùa đông. Cậu ta có ngũ quan khiến người ta trầm trồ, khuôn mặt và mày hẹp dài, cãnh mũi thon cao, môi ngọc mĩ miều, chỉ là cánh môi đơn bạc, nhếch khóe môi lên một cái là biến tất cả những thứ kia thành lạnh lùng xa cách.
Tạ Tố cười vô cùng miễn cưỡng “Tiểu Tịch à...”
Đôi mắt đen tuyền của Tạ Tịch đầy vẻ lãnh đạm, giọng nói như suối chảy qua khe đá “Bà có chuyện gì à?”
Nụ cười của Tạ Tố cứng ngắc “Mẹ vào được không?”
Tạ Tịch trầm mặc né người qua.
Tạ Tố lách người bước vào, thấy được sự khác biệt giữa bên ngoài cũ nát và bên trong chỉnh tề, phòng này là phòng một người ở, vì thế nên rất nhỏ, mà trang trí bên trong cũng vô cùng cũ kỹ: sàn nhà là nền xi măng, phía trước là một cái bàn đã sớm chẳng còn nhìn ra màu gì, ngay cả đồng hồ quả quít treo tường cũng phát ra âm thanh cổ xưa.
Nhưng trái lại với vẻ xưa cũ đó, nơi này lại rất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng, thậm chí so với căn biệt thự ba tầng của bà ta còn muốn sạch hơn.
Tạ Tố thu tầm mắt lại, nhìn về phía thanh niên “Sao con mãi không chịu nhận điện thoại?”
Tạ Tịch nhăn mày.
Tạ Tố thả nhẹ giọng lại, nói “Con cứ một mình ở cái chỗ này mãi, mẹ rất lo lắng.”
Tạ Tịch y như cũ không nói gì, Tạ Tố đã nói tiếp “Con cứ thế này mãi cũng không phải là cách, mẹ và bác Lưu của con đã bàn bạc, con có thể đến công ty của ông ấy...”
“Không cần.” Tạ Tích bình tĩnh cắt lời “Chuyện của tôi không cần bà phải quan tâm.”
Tạ Tố không khỏi khó chịu “Con mới có mười chín tuổi, đã thế còn nghỉ đại học, nội chỉ thế thôi con làm sao mà tìm được việc làm?”
Mặt Tạ Tịch không có biểu cảm gì.
Bà tiếp tục nói “Con ngoan, nghe lời mẹ. Mẹ không bắt con phải chuyển về, chỉ là kêu con đi làm mà thôi, con cứ suốt ngày trốn ở trong phòng...” mắt bà nhìn về phía màn hình vi tính đang sáng “-Suốt ngày chơi là không được.”
Tạ Tịch ngước mắt nhìn bà, hỏi ngược “Còn chuyện gì nữa không?”
Tạ Tố dừng lại.
Tạ Tịch nói tiếp “Không còn gì nữa thì mời bà về cho, lát nữa thì ai cũng thức rồi.” Cậu nói câu này bằng ngữ điệu bình tĩnh, chẳng hề có ý trào phúng nào nhưng Tạ Tố nghe thế cũng đủ khiến sắc mặt thay đổi.
Giờ mới là năm giờ sáng, trên hành lang vắng lặng, hàng xóm đều đang ngủ. Nhưng chỉ cần đợi qua nửa tiếng nữa, người trong chung cư đều sẽ lục tục thức dậy, mà Tạ Tố bà chút xíu cũng chẳng muốn gặp bọn họ, cũng chẳng muốn dính líu gì đến đám người đó. Bà vốn mò đến đây sáng sớm thế này là để tránh mặt không gặp đám người đấy, giờ lại bị Tạ Tịch một câu nói toạc hết ra.
Tạ Tố rốt cuộc cũng phun ra lý do mình đến đây “Mẹ có thai rồi.”
Con ngươi đen nhánh của Tạ Tịch có hơi co lại, khóe miệng giật giật “À, chúc mừng bà.”
Tạ Tố cầm cổ tay cậu, hơi lo lắng nói “Tiểu Tịch, con về đi. Mẹ cưới ông ta rồi, cũng đã có con của ông ta rồi, lần này nhất định mẹ sẽ bảo vệ cho con thật tốt.”
Tạ Tịch kéo từng ngón tay của bà ra, nói “Lo cho bản thân thật tốt đi, khỏi cần để ý đến tôi.”
Tạ Tố còn muốn nói tiếp nhưng Tạ Tịch đã đẩy bà ra ngoài cửa, đóng cánh cửa sắt cổ xưa nhưng vô cùng chắc chắn kia lại.
Tạ Tố nhìn cửa sắt, không cam lòng nói “Mẹ bây giờ so với trước đây đã đổi khác rồi, con cứ suy nghĩ thật kỹ, mẹ chờ tin tức của con.”
Tạ Tịch không nói gì, chờ đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi mới ngồi vào trước máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình.
---Có cái gì mà khác chứ?
Tạ Tịch cầm con chuột, vô cùng tùy hứng điều khiến nhân vật trong trò chơi.
---Còn không phải là con rối bị giật dây, mặc người khác chém giết ư?
Cha Tạ Tịch mất tích lúc cậu hai tuổi. Mẹ Tạ Tố lúc cậu chín tuổi trở thành tình nhân của một ông Lưu tiên sinh, bà ‘chịu đựng’ suốt ròng rã mười một năm trời, cuối cùng cũng được cưới vào nhà Lưu, giờ còn mang thai.
Cậu bây giờ là thật lòng chúc phúc cho bà, dù sao bà cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn.
Tạ Tịch thở nhẹ ra một hơi, đem trang bị vừa nhặt được đưa vào phòng đầu giá. Cậu chưa bao giờ xài đến tiền của Tạ Tố, đó giờ đều tự mình duy trì tiền sinh hoạt ăn uống, trước đây còn phải nghĩ đủ trò đủ kiểu để kiếm tiền góp học phí, giờ thì nhẹ nhõm hơn nhiều rồi
Dựa vào game kiếm tiền cũng không thoải mái lắm, nhưng vận khí của Tạ Tịch trời sinh tốt hơn người khác một chút, cậu luôn có thể dễ dàng đạt được thứ đồ tốt mà người khác đang tha thiết mong muốn, cậu không cần thì sang tay bán đi, chuyển thành tiền mặt.
Hôm nay so với ngày thường cũng không có gì khác, làm xong những thứ cần làm thì cậu chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên lại thấy hoa mắt...
[Kiểm chứng thành công - Điều kiện phù hợp – Game đang load...]
Tạ Tịch sững sờ, gì đây? Di chứng của việc thức đêm suốt à? Làm gì đến mức đấy?
Cậu trừng mắt nhìn, mấy hàng chữ phía trước dần nhạt mất, khiến cho năm chữ cuối cùng càng ngày càng rõ ràng.
Mấy chữ đó nổi trong không khí cứ như là hình chiếu. Tạ Tịch quay đầu nhanh qua một bên, mấy chữ kia cũng bay qua, dừng ở nơi vách tường mà mắt cậu chạm đến.
Ảo giác à?
Tạ Tịch đưa tay đụng hàng chữ đang lơ lửng có thể thấy rõ bằng mắt thường kia, cùng lúc đó một luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến, Tạ Tịch căn bản chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức.
Hết thảy sự tình diễn ra quá sức đột ngột, Tạ Tịch trong giữa cơn mơ mơ màng màng tựa như nghe thấy có người đến bên cậu mà nói:
“Tiểu Tịch...”
“Vô cùng xin lỗi.”
[Game đã load xong - Chuẩn bị mở thế giới.]
Tạ Tịch đột nhiên mở bừng mắt, trong đầu tưng bừng hỗn loạn.
“Cậu chủ ăn cơm thì nên ăn nhiều vào, eo cậu nhỏ quá đó.” một cô gái xinh xắn mặc đồ maid đen trắng ấm giọng nói.
Tạ Tịch không rảnh để ý để đáp lời, cậu nhìn chằm chặp vào gương, trong đôi mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc.
Người trong gương vừa là cậu, mà cũng không phải. Khuôn mặt rất giống, nhưng trang phục trên người lại khác hoàn toàn. Trong gương cậu đội mũ dạ thêu hoa tường vi màu xanh đậm, trên người mặc áo choàng vai cùng màu, bên trong là áo vạt thẳng thớm, vòng eo thon nhỏ, bên trên vạt áo rườm rà là trang sức châu báu vô cùng hoa lệ, hai chân thon dài, thẳng tắp được buộc bên trong ủng da màu đen.
Hầu gái cẩn thận tháo ống tay áo phức tạp của cậu tách rời ra, biến thành hình dạng đóa hoa nở rộ, cô khen ngợi từ tận đấy lòng “Cậu chủ đẹp thật đấy.”
Cái bộ dạng ma không ra ma quỷ không ra quỷ này mà cô thấy đẹp chỗ nào... Tạ Tịch xoa xoa thái dương đau nhức, không thể nào hiểu nổi tình huống ngay trước mắt này là như thế nào.
Hầu gái thấy cậu thần sắc có vẻ không vui thì hỏi “Cậu chủ, hôm qua cậu ngủ không ngon à?”
“Cũng được.” Tạ Tịch trả lời, bị chính giọng của mình dọa cho giật nảy--- Thanh tuyến rất kỳ quái, vừa không phải là loại nam tính kiên định, lại càng không phải loại mềm mại nữ tính, mà lại nằm vào giữa giữa mang theo chút khàn khàn...âm nhu.
Cậu không chú ý đến hầu gái bên cạnh, ánh mắt của cô từ tán thưởng biến thành si mê rất rõ ràng.
“Cậu chủ...” Hầu gái nhẹ giọng gọi, Tạ Tịch lại không để ý đến cô, bởi vì trước mắt cậu lại nổi lên một ít chữ.
---Chào mừng đến với thế giới chính, xin mời đọc bảng tin tức cẩn thận.
[Tên trò chơi: Tình yêu nằm ở phía bên trái hay bên phải nào?
Điểm chính của game: Game tình yêu ngọt ngào~~
Nhiệm vụ tuyến chính: Sống sót trong vòng bảy ngày.
Nhiệm vụ nhánh: Không có.
Số lần load: Không hạn chế.
Đạo cụ mang theo: Hiện tại không thể mang đạo cụ theo.
Đặc quyền đang đợi lựa chọn: Thưởng nhân vàng gấp mười lần, Vết thương trí mạng không đau, Không thể chết trong game.]
Số lượng tin tức này quá lớn khiến trong đầu Tạ Tịch lóe lên vô số suy nghĩ, cậu đang nằm mơ à? Hay bay vào trong game thật rồi?
Game đang load... Bảng tin tức... Lại còn phân nhiệm vụ cho cậu.
Sống sót bảy ngày ư? Hoàn thành nhiệm vụ thì sao, không hoàn thành thì sao? Vô số điều nghi hoặc bay lơ lửng trong đầu Tạ Tịch làm cậu có chút mịt mờ.
Lúc này đống chữ nghĩa trước mắt lại thay đổi, phía dưới cùng xuất hiện một đống đặc quyền đang chờ được lựa chọn phát sáng.
[Xin hãy nhanh nhanh lựa chọn đặc quyền, sau khi đếm ngược kết thúc thì sẽ coi như ngầm thừa nhận từ bỏ đặc quyền.]
Tạ Tịch thu dòng suy nghĩ--- Cho dù đây là đang nằm mơ hay là hiện thực thì cũng không nên chủ quan.
Cậu chăm chú nhìn về phía các đặc quyền được lựa chọn, có vẻ trong ba cái thì cái cuối cùng có sức hấp dẫn lớn nhất, trong game không thể chết, chọn cái này thì chẳng phải trăm phần trăm sure kèo hoàn thành nhiệm vụ à? Vì dù sao thì cái nhiệm vụ vừa cho là sống sót trong vòng bảy ngày kìa.
Nhưng nếu không thể chết, thì tại sao lại có vụ không hạn chế số lần load? Lại còn có đặc quyền vết thương trí mạng thì không đau nữa?
Nếu như thế thì việc sống sót trong vòng bảy ngày là rất đơn giản, lấy làm mục tiêu nhiệm vụ làm gì?
Trong này có nhiều chỗ mâu thuẫn vãi.
Tạ Tịch lại nhìn lựa chọn thưởng vàng gấp mười lần, cái này cũng rất hấp dẫn, mặc dù trước mắt cậu không biết nhân thưởng vàng gấp mười lần có lợi ích gì, nhưng đối với bản thân cậu thì chữ gấp mười lần có sức hấp dẫn vô cùng xịn.
Dụ hoặc cũng coi như là một loại thuật che mắt người khác, vì vậy Tạ Tịch đưa ra lựa chọn của bản thân mình.
●d(• q •\)~
Đi liên miên mấy chục dặm bên trong mê cung dưới lòng đất, nam nhân tóc bạc thuần thục linh hoạt né một làn quỷ khí đen âm trầm “Cái đjt, ngươi ngây ngẩn ra cái gì đấy?”
Gã đứng đối diện một người đàn ông áo đen cao gầy, dung mạo người này ẩn trong bóng đêm, chỉ trả lời bằng giọng hờ hững “Có người chọn trúng ta rồi.”
Gã tóc bạc nét mặt âm dương quái khí trả lời “Vận may của tên này coi như không tệ.”
“Đúng vậy thật.” Người áo đen cười nói, “Rất may mắn.”
Người tóc bạc trong lòng chửi bậy: may mắn cái đéo, lão Giang Tà trong game có tiếng như địa ngục làm như chuyện đùa vậy!
Chỉ hi vọng tên kia không phải người mới, gã nhớ rằng Giang Tà thiết kế được một điểm luyện tân thủ, độ khó cấp S, trước giờ chưa có thằng nào bò qua nổi. Khoan đã, lão Tà vừa nói có người chọn trúng hắn, vậy nhất định là chỗ luyện tân thủ kia rồi.
Ây dà, tự mình cầu phúc đi nha, ‘người tốt số may mắn’.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro