01. Tình yêu trái hay phải (001-002)

TRÒ CHƠI (01): TÌNH YÊU TRÁI HAY PHẢI

Chương 001: Trò chơi đang tải...

Mặt tường loang lổ, rào chắn rỉ sét, cửa sổ vốn trong suốt giờ đã dính đầy vết bẩn. Ngay cả ánh nắng yếu ớt của buổi sáng sớm khi chiếu vào căn nhà tập thể cũ này cũng chẳng khác gì mưa phùn rơi trên tấm áo choàng bẩn thỉu, chỉ khiến cho nó trông càng dơ dáy hôi hám hơn.

Mặc dù rời đi đã lâu, nhưng một lần nữa nhìn lại căn hộ cũ mèm này, Tạ Tố vẫn cảm thấy sợ hãi tận xương tủy. Bà ghê sợ nơi này, sợ cái nghèo khó và sự tối tăm không có ánh mặt trời của nó.

Bà ta cúi đầu, kéo chặt cổ áo khoác, dùng đế giày không nhuốm bụi trần giẫm lên lớp lá rụng mà đi vào. Trên vách tường hành lang bị dán đầy áp phích quảng cáo, bậc thang xi măng chỗ nào cũng trập trũng, thậm chí còn có mấy bãi nôn chẳng biết do ai thải ra. Tạ Tố che kín mũi miệng, nghiêm khuôn mặt tái nhợt bước tới phòng số 201, hơi do dự một thoáng rồi mới gõ cửa.

Bà ta đã từng ở nơi này bảy năm, còn cho là sẽ không bao giờ trở lại nữa, rốt cuộc vẫn...

Cửa mở ra, nương vào ánh sáng yếu ớt trong phòng, Tạ Tố nhìn thấy thiếu niên bấy giờ đã cao hơn bà nửa cái đầu.

Cậu trông rất đẹp, mái tóc màu mực đen nhánh như màn đêm, tôn lên đôi gò má trắng nõn tựa tuyết trời đông. Ngũ quan kia xứng đáng được người người tán thưởng, mi mắt hẹp dài, sóng mũi cao thẳng, môi như châu ngọc, chỉ là cánh môi cậu hơi mỏng, khi nhếch lên lập tức tỏa ra sự lạnh lùng xa cách.

Tạ Tố nở một nụ cười gượng gạo: "Tiểu Tịch..."

Đôi mắt đen của Tạ Tịch lãnh đạm, thanh tuyến như nước suối chảy qua khe đá: "Có chuyện gì không?"

Nét cười trên mặt Tạ Tố càng cứng ngắc: "Mẹ có thể vào không?"

Tạ Tịch im lặng nhường đường.

Tạ Tố tiến vào phòng, nhận ra sự chỉnh tề bên trong hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài cũ nát, căn phòng này rất nhỏ, là kiểu phòng dành cho một người vừa bé vừa hẹp, trang trí cũng cũ kỹ: dưới đất là xi măng, ngay phía trước là một cái bàn ghép đã sớm phai màu, ngay cả âm thanh của đồng hồ treo tường cũng lắc lư ra sự cũ rích.

Nhưng tất cả đều rất sạch sẽ, được dọn dẹp đến thỏa đáng chỉn chu, so với cái tòa nhà ba tầng bà ở còn muốn sạch hơn.

Tạ Tố thu tầm mắt lại, nhìn về phía thiếu niên kia: "Sao con một mực không chịu bắt máy?"

Tạ Tịch nhíu mày.

Tạ Tố mềm giọng nói tiếp: "Con đơn độc ở chỗ này mãi, mẹ rất lo lắng."

Tạ Tịch vẫn như cũ không trả lời. Tạ Tố lại nói: "Cứ thế này không phải biện pháp, mẹ và dượng Lưu của con đã bàn xong rồi, con có thể đến công ty của dượng..."

"Không cần." Tạ Tịch bình tĩnh đáp, "Chuyện của con không cần mẹ quan tâm."

Tạ Tố không kiềm được khó chịu: "Con mới mười chín tuổi, lại nghỉ học đại học, còn bởi vì chuyện như vậy, rồi con định đi đâu tìm việc?"

Mặt Tạ Tịch không có biểu tình gì.

Tạ Tố tiếp tục khuyên nhủ: "Con ngoan, nghe lời mẹ. Mẹ không phải kêu con chuyển về đó ở, chỉ là đi làm thôi, con cứ suốt ngày trốn ở trong phòng..." mắt bà liếc qua màn hình máy tính đang sáng, "... để chơi bời là không được."

Tạ Tịch ngước lên nhìn bà, hỏi ngược lại: "Còn chuyện gì nữa không?"

Tạ Tố khựng lại.

Tạ Tịch nói: "Không có việc gì nữa thì mời mẹ trở về đi, một chút nữa tất cả mọi người sẽ thức dậy đấy." Cậu nói lời này bằng giọng điệu rất bình tĩnh, không mang chút châm biếm nào, nhưng sắc mặt của Tạ Tố vẫn thay đổi.

Hiện tại mới năm giờ sáng, hành lang còn vắng tanh, hàng xóm đều đang ngủ. Tầm nửa tiếng nữa thôi, người ở trong khu nhà tập thể này sẽ lục tục tỉnh lại, mà Tạ Tố thì một chút cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, càng không muốn dính líu tới. Sở dĩ bà đến sớm như vậy, chính là vì cố ý tránh né mấy người đó, giờ phút này cứ thế bị Tạ Tịch dùng một câu nói toạc ra.

Cuối cùng Tạ Tố cũng chịu nói ý đồ thật sự bà đến đây hôm nay: "Mẹ mang thai rồi."

Con ngươi đen nhánh của Tạ Tịch hơi rụt lại, khóe miệng động đậy: "À, chúc mừng mẹ."

Tạ Tố cầm cổ tay cậu, có chút lo lắng nói: "Tiểu Tịch, con quay về đi, mẹ đã gả cho dượng rồi, giờ cũng đã có con của ông ta, lần này nhất định sẽ bảo vệ được con."

Tạ Tịch đẩy tay bà ra: "Tự chăm sóc tốt chính mình, không cần phải để ý đến con."

Tạ Tố còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tạ Tịch đã đẩy bà ta ra khỏi phòng, đóng cánh cửa sắt cũ kĩ nhưng vô cùng rắn chắc kia lại.

Tạ Tố nhìn cửa sắt, không cam lòng bảo: "Mẹ hiện tại đã khác trước kia rồi, con suy nghĩ lại thật kỹ đi, mẹ chờ tin của con."

Tạ Tịch không nói gì, thẳng cho đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi mới ngồi vào trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn hình.

Có cái gì khác nhau?

Tạ Tịch cầm chuột, tùy ý điều khiển nhân vật trong trò chơi.

Còn không phải giống một con rối bị giật dây, mặc người chém giết?

Tạ Tịch lúc lên hai thì cha bỏ đi biệt tích, khi cậu được chín tuổi mẹ cậu Tạ Tố vớ được một vị tình nhân là Lưu tiên sinh, bà "chịu đựng" mười một năm ròng, rốt cục cũng gả được vào nhà họ Lưu, nay đã mang thai.

Vừa rồi cậu thật lòng chúc phúc cho mẹ, dẫu sao cuối cùng bà cũng đã đạt được thứ mình muốn.

Tạ Tịch thở nhẹ một hơi, đem trang bị vừa đánh được bỏ vào phòng đấu giá. Cậu chưa bao giờ dùng qua tiền của Tạ Tố, vẫn luôn tự duy trì chi tiêu ăn xài của chính mình, trước kia còn đau đầu nghĩ hết biện pháp để tích cóp học phí, hiện tại nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Dựa vào chơi game để kiếm tiền cũng không thoải mái, nhưng ở phương diện này vận may của Tạ Tịch trời sinh tốt hơn so người khác, cậu luôn có thể lấy được những vật phẩm tốt mà người khác tha thiết ước mơ, không cần thì sang tay bán đi, đổi thành tiền mặt.

Hôm nay cùng mọi khi cũng không có gì khác biệt, sau khi xong việc thì cậu chuẩn bị đi ngủ một chút, đột nhiên lại thấy hoa mắt...

【 Điều kiện phù hợp... Chứng nhận thành công... Trò chơi chuẩn bị tải......... 】

Tạ Tịch sững sờ: Chuyện gì đang xảy ra vậy, chơi suốt đêm nên để lại di chứng sao? Chắc không đến mức đó đi.

Cậu trợn mắt lên nhìn, nửa đoạn trước của hàng chữ kia dần dần mờ nhạt, năm chữ cuối lại càng lúc càng phát sáng rõ ràng.

Bọn chúng lơ lững trong không khí, giống như hình chiếu vậy. Tạ Tịch nhanh chóng xoay đầu, hàng chữ kia cũng xoay theo cậu, khảm lên vách tường nơi cậu đang lia mắt tới.

Là ảo giác à?

Tạ Tịch đưa tay đụng một cái vào những con chữ có thể nhìn thấy được kia, ngay lập tức một luồng ánh sáng trắng nổ ra, Tạ Tịch căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức.

Hết thảy phát sinh quá đột ngột, giữa lúc Tạ Tịch mơ mơ màng màng tựa hồ nghe thấy có người nói chuyện với cậu.

"Tiểu Tịch..."

"Thật xin lỗi."

【 Trò chơi đã tải xong, Chuẩn thế giới bắt đầu. 】

Tạ Tịch bất thình lình mở mắt ra, trong đầu hỗn loạn tơi bời.

"Cậu chủ nên ăn cơm nhiều hơn, eo ngài quá gầy rồi ạ." Một người con gái xinh xắn mặc trang phục hầu gái trắng đen dùng chất giọng ấm áp nói.

Tạ Tịch lại không để ý chuyện đáp lời, cậu vẫn còn đang nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, trong mắt đều là kinh ngạc.

Người trong gương là cậu nhưng cũng không phải cậu, mặt mũi quá giống, quần áo cùng trang phục lại hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh phản chiếu kia đội mũ dạ đính hoa tường vi màu xanh đậm, một bên vai khoác áo choàng cùng màu, bên trong là áo trắng thêu hai hàng khuy, corset bó chặt, châu báu diễm lệ trải đầy trên vạt áo rườm rà, đôi chân thẳng tắp xỏ trong đôi ủng da màu đen.

Cô hầu chia tách phần ống tay áo phức tạp, cẩn thận gấp nó thành hình cánh hoa nở rộ, ca ngợi từ tận đáy lòng: "Cậu chủ, ngài thật là đẹp."

Cái bộ dáng quái gở này đẹp ở chỗ nào... Tạ Tịch đè lên huyệt thái dương, thật không rõ tình huống trước mắt ra sao.

Cô hầu thấy sắc mặt cậu không được vui, bèn hỏi: "Cậu chủ ngủ không ngon sao?"

"Cũng được." Tạ Tịch mở miệng, bị thanh âm của mình làm cho hết hồn. Chất giọng rất kì quái, không phải giọng nam kiên cường, cũng không phải giọng nữ dịu ngọt, mà nó nằm ở giữa mang theo chút... âm nhu khàn khàn.

Cậu không hề chú ý tới, sự tán thưởng trong mắt cô hầu bên cạnh cậu đã biến thành si mê lồ lộ.

"Cậu chủ..." cô hầu nhẹ nhàng gọi cậu.

Tạ Tịch lại không để ý tới cô ta, bởi vì trước mắt cậu lại đang trồi lên một dòng chữ.

【 Hoan nghênh đến với Chuẩn thế giới, mời bạn đọc kỹ bảng thông tin sau đây.

Tên game: Tình yêu trái hay phải.

Nội dung: Một trò chơi tình yêu ngọt ngào ~

Nhiệm vụ chính: Sống sót bảy ngày.

Nhiệm vụ chi nhánh: Không có.

Số lần load: Không hạn chế.

Đạo cụ mang theo: Trước mắt không thể dùng đạo cụ.

Đặc quyền chờ lựa chọn: X10 tiền thưởng, miễn chết trong trò chơi, miễn đau vết thương trí mạng. 】

Lượng thông tin này quá lớn, khiến trong đầu Tạ Tịch lóe lên vô số ý nghĩ. Cậu đang nằm mơ à? Hay là thật sự tiến vào trong một cái trò chơi rồi?

Trò chơi đang tải... Bảng thông tin... Còn giao nhiệm vụ cho cậu.

Sống sót bảy ngày sao? Hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào, mà không hoàn thành lại sẽ như thế nào? Vô số nghi hoặc đảo quanh trong đầu, làm cho Tạ Tịch có hơi mờ mịt.

Lúc này hàng chữ trước mắt nảy sinh biến hóa, nhóm đặc quyền đang chờ lựa chọn phía dưới cùng bỗng phát ra ánh sáng.

【 Xin hãy nhanh chóng đưa ra lựa chọn, sau khi kết thúc đếm ngược coi như bạn ngầm thừa nhận từ bỏ đặc quyền. 】

Tạ Tịch thu hồi suy nghĩ. Bất kể có phải đang nằm mơ hay không, đều không thể chủ quan.

Cậu nhìn chăm chú về phía các đặc quyền đang đợi lựa chọn, trong ba cái thì cái ở giữa hấp dẫn người ta nhất, miễn chết trong trò chơi, đây không phải là trăm phần trăm có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi ư? Dù sao thì nhiệm vụ chính chỉ yêu cầu sống qua bảy ngày.

Nhưng đã miễn chết rồi, sao lại có vụ không hạn chế số lần load? Vì lý do gì lại có thêm cái mục miễn đau vết thương trí mạng?

Nếu như sống sót bảy ngày là một chuyện đơn giản, tại sao lại để nó làm mục tiêu nhiệm vụ?

Trong này có rất nhiều chỗ mâu thuẫn.

Tạ Tịch lại liếc mắt sang đặc quyền X10 tiền thưởng, cái này rất mê người, mặc dù trước mắt cậu cũng không biết tiền thưởng có lợi ích gì không, nhưng chỉ riêng cái chữ X10 này thôi đã có sức hấp dẫn cực lớn rồi.

Dụ dỗ chính là một loại thủ thuật che mắt, cho nên... Tạ Tịch đưa ra quyết định.

***

Ở đâu đó tại mê cung mênh mang mấy chục dặm dưới lòng đất, một thanh niên tóc bạc vừa lanh lẹ né tránh luồng khói đen to lớn tản ra quỷ khí âm trầm: "Mả mẹ nó, ông ngây người ra làm cái gì đấy?"

Đứng đối diện anh ta là một người đàn ông mặc áo đen vóc dáng cao gầy, dung mạo hắn bị che đậy bởi một nơi bí mật gần đó, chỉ có thanh âm mỏng nhẹ hững hờ vang lên: "Có người chọn trúng tôi."

Thanh niên tóc bạc sắc mặt cổ quái nói: "Vận khí của người này coi như không tệ."

"Đúng vậy." Người đàn ông áo đen cười nói, "Rất may mắn."

Thanh niên tóc bạc chửi bậy trong lòng: May mắn cái con khỉ khô, trò chơi của Giang Lão Tà nổi danh là hình thức địa ngục đó!

Chỉ mong không phải người mới, y nhớ rõ Giang Tà từng thiết kế một thí luyện tân thủ, độ khó cấp S, đến nay vẫn chưa có người nào qua cửa được. Không đúng... Lão Tà mới vừa nói là có người chọn trúng hắn, vậy khẳng định là thí luyện tân thủ rồi.

Ừm, thôi tự cầu phúc đi nhé bạn trẻ "may mắn".

---

Chương 002: Cục cưng của ta có muốn ta không?

Sau khi Tạ Tịch đưa ra lựa chọn, bảng thông tin liền biến mất không thấy đâu nữa, chỉ là bên dưới góc phải của tầm mắt xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ đến mức khó nhìn ra—— 【 Tiến trình nhiệm vụ: Ngày đầu tiên. 】

Cái này có chút kỳ quái, cơ mà nhìn quen thì tốt rồi.

Tạ Tịch vừa thu hồi suy nghĩ liền bị hù cho giật mình. Không biết tự lúc nào, cô hầu kia đã đứng cách cậu rất gần, hai người mặt đối mặt, khoảng cách cùng lắm chỉ chừng một bàn tay.

Kề gần như vậy, Tạ Tịch mới phát hiện người con gái xinh xắn này còn cao hơn cậu một chút, mặt mày cũng thâm thúy hơn so với ấn tượng ban đầu, nhất là đôi con ngươi màu xanh kia, phảng phất như sóng gợn nơi biển sâu.

Tạ Tịch mở miệng: "Cô..."

Còn chưa nói được câu nào, cô hầu đó đã cúi đầu lui xuống, bộ dáng ngoan ngoãn cứ như trước đó chưa từng mạo phạm.

"Gall, đi xuống trước đi, chỗ cậu chủ giao lại cho tôi." Một giọng nam ưu nhã trầm thấp vang lên, Tạ Tịch quay đầu lại nhìn.

Trước hai cánh cửa nâu đậm đang mở, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu tối, cổ áo buộc nơ, hai tay đeo đôi găng thuần trắng trực tiếp bước tới. Hắn có vóc người cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ, tóc vuốt ngược cẩn thận tỉ mỉ, hợp cùng khí chất quanh người như càng tăng thêm sức mạnh cho hắn, hoàn mỹ khắc họa nên tư chất tôn quý cùng trang nghiêm.

Ngay thời điểm cùng Tạ Tịch chạm mắt, hắn xoay người cúi đầu, cử chỉ cung kính chuẩn mực: "Cậu chủ, chào buổi sáng."

Tạ Tịch nhẹ gật đầu, cậu rất không được tự nhiên, bất kể người nào đang sống ở thời hiện đại mà gặp phải một màn như này cũng sẽ thấy mất tự nhiên.

Nữ hầu tên Gall kia không lên tiếng, ngược lại ngước mắt nhìn về phía Tạ Tịch. Tạ Tịch lễ phép cười với cô ta một cái, con mắt của Gall đột nhiên sáng lên, niềm vui sướng trong đó có vẻ hơi khoa trương, tưởng chừng như vừa đạt được cam kết gì đấy.

Người con gái xinh đẹp đó cười ngọt ngào, hành lễ: "Cậu chủ, vậy Gall xin phép xuống trước."

Tạ Tịch cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng vì chưa có nhiều lý giải về tình huống hiện tại, thành ra cậu cũng nghĩ không thông.

Người đàn ông mặc áo đuôi tôm hẳn là quản gia của nhà này, hắn đặt bàn chân mang giày của Tạ Tịch lên ghế, đích thân quỳ một gối xuống cởi dây giày cho cậu: "Cậu chủ, sáng nay có khóa học cưỡi ngựa, buổi chiều cậu Glinton đã đáp ứng lời mời đến viếng thăm, có bài trí tiệc tối không ạ?"

"Có, được." Tạ Tịch vốn đã nghe đến nổi mặt nghệch ra, lại thêm đối phương cởi giày cho cậu một cách quá sức tự nhiên, càng làm cho cậu khó chịu cực kỳ.

Tựa hồ đã nhận ra được điều gì đó, quản gia ngẩng đầu lên, giữa hàng lông mày anh tuấn đều là sự dịu dàng: "Cậu chủ, học cưỡi ngựa cần phải mang ủng."

Dứt lời hằn nâng bắp chân của Tạ Tịch lên, tận tình đổi một đôi giày khác cho cậu. Thái độ của hắn quá nghiêm túc quá cẩn thận, giống như đang dốc lòng lau chùi một món đồ sứ lộng lẫy, quý trọng không khác gì châu báu.

Tạ Tịch: "..." Luôn có cảm giác là lạ.

Bất quá việc cậu xuất hiện trong cái "trò chơi" này đã là rất quái đản rồi, những sự tình kỳ quặc khác cũng chẳng có vẻ lạ lùng nữa.

Lại nói ở Châu Âu thời cổ đại người ta rất nghiêm khắc về phương diện cấp bậc, đích thực là quý tộc dù ăn hay ở đều được chiếu cố siêu chu toàn từ A đến Z. Mặc dù chưa rõ cụ thể mình có thân phận gì, nhưng nhìn cái phòng ngủ quý phái tự tại cùng với một thân phục sức cầu kỳ này, chắc chắn cậu là quý tộc không sai được.

Tốt nhất không nên bứt dây động rừng, lỡ như lộ tẩy, có lẽ cậu sẽ bị coi là ma quỷ đem đi thiêu sống. Tạ Tịch chỉ muốn bình yên sống qua bảy ngày.

Sau khi thay giày xong, quản gia đứng dậy: "Mời cậu chủ đến phòng ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Tạ Tịch gật đầu.

Quản gia nhìn cậu, bỗng nhiên cất giọng ấm áp hỏi: "Tối hôm qua ngài ngủ không ngon sao?"

Thanh âm của hắn rất trầm, sau khi đè giọng liền nghe ra được từ tính rung động phát ra từ trong lồng ngực, hắn tỉnh lược kính xưng, dù lời nói vẫn cung kính như cũ nhưng bên trong đã nhiều thêm một tầng thân mật.

Tạ Tịch: "..."

Quản gia vẫn đang ôn hòa nhìn cậu.

Tạ Tịch đành phải kiên trì mở miệng: "Có hơi mệt." Cậu đã cố để âm thanh của mình nghe bình thường một chút, thế nhưng thân thể này thật sự kỳ quái, càng cố gắng bình thường thì lại càng trở nên bất thường, chỉ nói có ba chữ vô cùng đơn giản thế này thôi mà sao nghe cứ như đang... làm nũng?

Tạ Tịch giẫm mìn của chính mình đến nổ tung!

Màu mắt của quản gia sâu hơn, hắn lập tức nói: "Tôi đi sai người hủy bỏ buổi học cưỡi ngựa sáng nay."

Tạ Tịch chớp chớp mắt, quản gia dùng đôi mắt giống hệt trời xanh trong vắt nhìn về phía cậu, nói: "Xin cậu chủ đừng gượng ép chính mình, thân thể của ngài mới là điều quan trọng nhất."

Tạ Tịch kỳ thật cũng không quá muốn đi học cái khóa cưỡi ngựa gì kia, thứ nhất cậu vừa đến thì làm gì biết cưỡi ngựa, rất sợ lộ tẩy; thứ hai cưỡi ngựa cũng coi như một loại hoạt động nguy hiểm, lỡ ngã chết thì làm sao bây giờ? Vì để sống sót qua bảy ngày, chú ý cẩn thận thế nào cũng đều không sai.

Tạ Tịch đồng ý.

Quản gia lại hỏi: "Buổi hẹn chiều nay với cậu Glinton..."

Tạ Tịch cũng không muốn gặp quá nhiều người, cậu ngửa đầu nhìn về phía quản gia, hỏi: "Là ta đưa thư mời, giờ hủy hẹn có phải rất thiếu lễ phép không?"

Quản gia tạm ngừng, lúc lên tiếng lần nữa âm giọng mang theo chút nhiệt độ khó dò xét: "Thân thể của ngài khó chịu, tôi tin rằng cậu Glinton sẽ thông cảm thôi."

Tạ Tịch nở nụ cười với hắn: "Vậy làm phiền..." Cậu không biết tên của vị quản gia, mà lúc này dưới góc phải tầm nhìn bỗng xuất hiện chú thích, cậu liền nói cho hết câu, "Làm phiền Randy thu xếp."

Quản gia lại xoay người hành lễ, giọng điệu ngập tràn sự sùng kính đến từ sâu trong tâm can: "Có thể chia sẻ gánh nặng cùng cậu chủ, chính là phúc phần của tôi."

Tạ Tịch cực kỳ không được tự nhiên, luôn cảm thấy cái này cái nọ đều không đúng cho lắm. Game cậu từng chơi qua có tận trăm ngàn cái, rất giàu kinh nghiệm, càng là sóng yên biển lặng, càng là hố mìn đầy rẫy.

Trước mắt tình huống này quá mức an ổn rồi: một tòa thành tráng lệ, một đám người ủng hộ yêu quý chủ nhân, còn có một vị quản gia nhìn vô cùng trung thành đáng tin cậy... Nếu như đây đều là thật, đừng nói sống sót qua bảy ngày, bảy mươi ngày cũng không có vấn đề gì cả.

Nhưng nhiệm vụ của trò chơi sẽ đơn giản như vậy sao? Không có khả năng.

Nếu chỉ đơn giản như vậy, trò chơi này tồn tại có ý nghĩa gì? Huống chi đây còn là một trò chơi quỷ dị xuyên đến một thế giới khác.

Vượt nhiều trắc trở đến thế chỉ để cậu được trải nghiệm sinh hoạt của quý tộc Châu Âu cổ đại à?

Tuyệt đối không thể nào, Tạ Tịch còn lâu mới dám thả lỏng!

Bởi vì không cần đi học cưỡi ngựa, Randy lần nữa hầu hạ Tạ Tịch thay quần áo, Tạ Tịch nhìn chính mình bị viền ren quấn đầy trong gương, chết lặng.

Randy lại thật tâm ca ngợi: "Cậu chủ, sắc đẹp của ngài, cả vương quốc này không một ai sánh bằng."

Tạ Tịch: "..." Đẹp thì có tác dụng gì? Có thể sống qua bảy ngày không?

"Thuộc hạ lỡ lời." Randy cho là Tạ Tịch tức giận vì lời nói kìm lòng không đậu của hắn.

Tạ Tịch lắc đầu: "Không sao."

Màu mắt Randy lại ánh lên nét nhu hòa, động tác chỉnh ống tay áo cho cậu càng trở nên nhẹ nhàng chậm rãi.

Ăn sáng xong, Tạ Tịch vào thư phòng đọc sách một lát, lập tức hiểu thêm chút ít bối cảnh của thế giới này.

Nếu như đây thật sự chỉ là một trò chơi, người thiết kế ra nó có thể nói là nhọc lòng, tòa thành của gia tộc này được thiết kế vô cùng dụng tâm, vô số chi tiết đều rất tỉ mỉ chu toàn, ngay cả bức chân dung treo trên hành lang cũng không phải vật tầm thường, càng đừng kể đến những món gia cụ thuộc hàng cổ vật kia, mỗi một cái đều độc đáo, mang phẩm vị phi phàm.

Càng làm cho Tạ Tịch khiếp sợ hơn nữa chính là cái thư phòng trông giống thư viện này, tất cả những quyển sách có mặt ở đây đều là hàng thật giá thật, lật ra cuốn nào cũng lít nhít văn tự, mà lại không phải viết bừa, toàn bộ đều có trình tự đầu đuôi, phảng phất như thật sự có một thế giới như vậy, thật sự có một thư phòng như thế, thật sự có hàng trăm quyển sách cổ chất chứa trí tuệ của vô số người tại nơi này.

Tạ Tịch đại để đã hiểu rõ tình huống của mình.

Cậu tên Sein Hall, là con trai của công tước, thuộc hàng ngũ quý tộc trong số các quý tộc. Đáng tiếc cậu không ở trong phủ công tước, mà là sống một mình tại tòa thành nằm ngoài ngoại ô của gia tộc, nguyên do hình như có can hệ đến công tước phu nhân. Trong sách sẽ không ghi chép lại những việc thế này, Tạ Tịch chỉ có thể tiếp tục xem xét cái khác.

Bối cảnh quả nhiên là Châu Âu cổ đại không sai, tựa hồ đang là thời Victoria, nhưng rất nhiều chi tiết lại không giống lắm...

Tạ Tịch bị một chồng báo cũ kéo đi sự chú ý, phía trên đó có một mục tin tức, nhìn thấy mà giật mình—— Vampire ẩn hiện, thiếu niên chết thảm nơi đầu đường.

Vampire? Tạ Tịch cầm tờ báo lên, cẩn thận đọc kỹ lại.

Trên đây viết có lý có cứ, còn bổ sung ảnh chụp của thiếu niên bị giết. Y mặc lễ phục màu đậm, thân thể không còn chút huyết sắc nào, giống như tuyết mùa đông vậy. Đôi mắt y trợn trừng, con ngươi mang màu xanh lam, sớm đã mất đi tiêu cự, trống rỗng giống như biển sâu không đáy, ngập tràn sự tĩnh mịch cùng tuyệt vọng.

Tạ Tịch nhìn chằm chằm ảnh của y một lúc lâu, hoàn toàn xác định trí nhớ của mình không có sai sót—— Người chết này cùng cô hầu gái tên Gall kia trông giống nhau như đúc.

Đương nhiên cái vị đã chết này là nam, mà cô hầu Gall của nhà cậu là nữ. Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ máu mủ? Anh em hoặc chị em gì đấy.

Tạ Tịch tạm thời buông xuống nghi ngờ, tiếp tục lật xem tờ báo. Cậu rất để ý cái tên "Vampire" này, đến cùng có phải là quỷ hút máu hay không thì chưa dám xác định, nhưng khẳng định đây chính là hung thủ giết người, mà thân nhân của người chết lại ở chỗ cậu, không lẽ chuyện này cất giấu nguy cơ?

Thứ gọi là sống sót bảy ngày, đã ngầm ám hiệu rằng trong bảy ngày này chắc chắn sẽ xuất hiện biến cố nguy hiểm. Có thể sớm tránh đi mối nguy, hẳn là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mấu chốt.

Không thể không nói mạch suy nghĩ của bạn học Tạ Tịch rất chính xác, đáng tiếc mạch não của Giang Tà tiên sinh người đã thiết kế ra trò chơi này rất không được bình thường.

Tin tức trên báo chí lọt chọt khắp nơi đều ghi lại không ít án mạng có dính líu tới "Vampire", Tạ Tịch tạm thời chưa có cách nào phán định người chết có quan hệ gì với mình không, nhưng cậu có thể xác định cái tên "Vampire" này tuyệt đối là phần tử nguy hiểm.

Cả buổi sáng hôm sau mọi chuyện đều trôi qua vô cùng bình lặng, đến trưa, khi Gall bưng đĩa hoa quả đặt lên bàn Tạ Tịch ngắm nghía cô ta thêm vài lần, xác định cô và cái người đã chết kia cực kỳ giống nhau. Tựa như phát hiện ra ánh mắt của cậu, Gall lặng lẽ nhìn lại cậu một cái, khóe miệng giương lên rất nhẹ, bước chân cũng mau mắn hơn một chút.

Tạ Tịch chưa manh động ngay, còn đang suy nghĩ làm sao để tìm cơ hội thích hợp tâm sự cùng cô ta.

Đáng tiếc quản gia Randy theo chân cậu cứ như hình với bóng, căn bản không để cậu có cơ hội một mình xuất thủ. Không thể gấp được... Tạ Tịch chỉ đành nhẫn nhịn chờ thời cơ.

Bữa tối phong phú lạ thường, có một bữa ăn thôi mà từ lúc mở màn tới giờ đã mất gần nửa tiếng, Tạ Tịch ăn đến mệt mỏi thân tâm.

Cũng may dùng xong buổi tối là đến giờ đi ngủ, Tạ Tịch được Randy hầu hạ thay áo ngủ bằng tơ lụa, nằm lên chiếc giường mềm mại bốn góc rộng lớn kia.

Randy hành lễ với cậu: "Cậu chủ, chúc ngài ngủ ngon."

Tạ Tịch tựa đầu lên gối: "Ngủ ngon."

Khuôn mặt khuất sau ánh nến của Randy chứa đựng vô hạn ôn nhu: "Có việc xin hãy gọi tôi, tôi ở ngay phòng bên cạnh."

Tạ Tịch gật đầu, nhìn hắn quay lưng rời đi.

Bóng đêm trong căn phòng trở nên yên tĩnh, Tạ Tịch từ nhỏ đã quen ở một mình, không sợ tối cũng không sợ sự tĩnh lặng. Cậu nằm tại chỗ chốc lát, suy tính đến chuyện đi gặp Gall một lần.

Người cậu vừa động đậy, tấm rèm bên cửa sổ đã nặng nề di chuyển, một người đàn ông cao ráo khoác áo choàng đậm màu bất ngờ xuất hiện.

Tạ Tịch: "!"

Càng khiến người ta khó tưởng tượng hơn là, ngọn nến vốn đã bị dập tắt lại tự động bừng cháy, tia sáng le lói chập chờn bên trong căn phòng tối đen, như thể ma trơi yếu ớt lướt trên mộ phần ngoài nghĩa địa.

Tạ Tịch nắm chặt góc chăn, cẩn thận nhìn qua đó...

Người đàn ông kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh giường, gã có mái tóc dài màu bạc như sương, da thịt so với tuyết còn trắng hơn, mắt môi tuấn mỹ thâm thúy, chỉ là tròng mắt kia thấm đẫm màu máu tươi, lộ ra vẻ yêu dị.

Tạ Tịch cảm giác được thân thể mình nhẹ bẫng, kế đó đã bị người ôm theo cả chăn mền bế lên.

Gã đàn ông tóc bạc dùng âm điệu lưu luyến để thốt ra lời cực độ ngả ngớn: "Sein bé bỏng à, cục cưng của ta có muốn ta không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Rất lâu về sau...

Giang Tà: Sớm biết vợ sẽ tới chơi cái trò chơi này, ta nhất định sẽ không thiết kế thành úng não như vậy.

(Beta-ed 29/8)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro